21

Laville POV :

Laville : ưm...đây là...

Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi giống như...chiến trường ?

Enzo : tiến lên !!!

Laville : "là tiếng của đàn anh enzo !"

Tôi liền chạy lại chỗ anh ấy nhưng vừa chạm vào anh thì cậu liền bị xuyên qua. Tôi rất ngạc nhiên nhìn lại enzo, tôi nhìn quanh thì thấy có rất nhiều người. Tôi có thể nhận ra gần hết những người ở đây. Bỗng tôi thấy một người rất giống tôi

Laville : kia...kia là...

Tui sẽ gọi lavi trong truyện là laville còn lavi nà cậu thấy là lavile nha !

Lavile : zata, em sợ...//ôm tay zata//

Zata : không sao đâu, lavile !

Lavile : uk...

Tôi nhìn người mà có tên giống cậu đang nũng nịu với người tên là zata thì tự dưng thấy khá khó chịu. Tôi thật sự muốn cái người giống tôi bỏ tay ra nhưng ko làm được nên đành chịu.

Laville : "Mắt ko thấy, lòng không đau ! Mà sao mình lại nghĩ vậy nhỉ ?"

Bỗng xung quanh tôi chuyển cảnh

Laville : !?

Tôi nhìn xung quanh, xác chết chồng chất. Tôi đang sợ hãi nhìn quanh thì thấy cái đầu trắng kia. Tôi liền chạy lại thì thấy có một chiếc phi tiêu được phi tới. Tôi vội vàng theo bản năng liền chạt lại đứng trước anh đón nhận chiếc phi tiêu chú mạng đó. Tôi nhắm Chặt mắt lại

Zata : la...Lavile !!!

Tôi nghe thất người kia gọi tên thì liền mở mắt ra. Tôi hoảng sợ khi thấy "tôi" đang đứng che chắn cho anh khỏi chiếc phi tiêu đó. "Tôi" gục xuống, anh hớt hải chạy đến chỗ "tôi" quỳ xuống ôm "tôi" vào lòng. Tôi bỗng nhận ra rằng tôi không chạm được vào thứ gì cả. Tôi thật sự cảm thấy tự trách vì chả thể giúp được hai người họ. Nhìn anh đau lòng ôm "tôi" khóc. Tôi thật sự cảm thấy đau lòng. Bỗng có một cô nửa người nửa ngựa đi đến. Xem xét kiểm tra "tôi" một lượt rồi trị thương. Nhưng 1 phút, 2 phút rồi đến 5 phút sau vẫn thấy "tôi" không cử động. Cô ấy lắc đầu đứng dậy

Payna : tôi thật sự xin lỗi nhưng...lavile đã chết rồi...

Anh đơ người, nhìn con người đã tắt thở trong lòng mà đau xót. Anh đứng dậy, hướng đôi mắt sắc lạnh về phía kẻ thù mà lao đến. Anh điên cuồng tấn công chúng. Anh như một con thú dữ bị xổng chuồng vậy. Tình hình liền dần tốt lên. Cụ diện liền nguyêng thẳng về phía ánh sáng. Mọi người thấy vậy thì cũng hăng máu tấn công mạnh hơn. Phe hỗn mang thấy vậy thì liền nhắm vào anh mà tấn công. Sau vài chục phút, anh bị dính độc mà ngã xuống. Cố chút sức lực còn lại mà quay ra nhìn "tôi" rồi cười một nụ cười

Zata : giờ anh có thể bên em rồi, lavile...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro