Ngoại truyện

Đây sẽ là chap cuối cùng và cũng là chap kết thúc bộ chuyện này ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho đến bây giờ ạ ! Xin trân thành cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ này !

———————————————

Cậu tên là Laville và là đội trưởng của một tiểu đội nhỏ trong tháp quang minh, tên nó là tiểu đội ánh sáng. Trong đó có ba thành viên, Zata, cậu và Rouie. Zata là một dạ ưng rất lạnh lùng, nhiều khi toàn làm nhiệm vụ riêng. Cậu là một người hoạt bát, hoà đồng nhưng khá kiêu ngạo. Cậu cũng là một tên lắm miệng nên nhiều khi khiến Zata và Rouie khó chịu về điều đó. Rouie, cô là thành viên nữ duy nhất trong đội. Cô hiền hoà, hoạt bát, mạnh mẽ và rất lo cho hai thành viên còn lại. Mọi người chắc sẽ không thể ngờ được rằng cậu đội trưởng của tiểu đội ánh sáng lại có cảm xúc đặc biệt với anh chàng dạ ưng trong đội đâu. Mà cũng sẽ không ai biết, mỗi tối cậu sẽ phải chịu đựng những giày vò mà cậu không đáng có. Những cánh hoa hướng dương nhuốm đỏ màu máu liên tục túa ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn đã nhuốm đầy máu của cậu.



-Zata, hôm nay đi chơi với tôi được không ?
-không, tôi còn nhiều uỷ thác !
-nhưng để lúc khác làm đi, đi chơi với tôi đi mà !
-không !
-mỗi hôm nay thôi !
-không là không !
-xì, keo kiệt ! Chút thời gian thôi mà cũng ko cho !

Hình ảnh cậu đội trưởng hay bám theo anh chàng dạ ưng đối với tháp quang minh chắc hẳn cũng không còn xa lạ nữa. Họ thấy hai người họ có vẻ rất thân thiết với nhau nhỉ ?

-đây là uỷ thác của ngày hôm nay, hãy thực hiện nó cùng nhau !
-đã rõ thưa đại nhân tulen !
- zata, cậu không được đi lẻ đâu đấy !
-vâng, thưa đại nhân !















-dbhsveuxjwidgesjgvbeidhwkwjs
-cậu không thể im lặng được sao laville ?
-bộ cậu không thấy điều đó làm phiền bọn tôi sao !?
-tôi...
-thôi, cậu về đi ! Uỷ thác này để tôi và zata làm được rồi !*mở cổng dịch chuyển*
-...

*sào sạc*

-là ai !?

Mọi người đã thủ thế, chỉ việc chờ thứ trong bụi cây kia bước ra thôi. Bỗng tiếng dẫm chân lớn như động đất phát ra từ đó.

-tôi thấy không ổn...
-cậu im đi !
-...

Một con hổ trắng lớn cao đến 3m bước ra, nhe nanh đe doạ họ. Cả 4 cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy. Bỗng nó gầm lên một tiếng lớn rồi lao đến phía rouie. Laville kịp phản ứng và đã đẩy cô ra và bị hứng trọn đòn đó. Chiếc áo trắng của cậu dần nhuốm màu đỏ máu. Zata hét lớn bảo rouie mở cổng dịch chuyển rồi bay lên liên tục bắn những chiếc lông sắc nhọn về phía con hổ. Nó đau đớn gầm lên rồi nhào đến phía zata. Anh nhanh chóng lé kịp rồi chạy tới cổng dịch chyển mà rouie đã mở rồi về tháp an toàn. Uỷ thác lần này đã không thành công mà còn khiến laville bị thương nặng nữa nên họ đã bị trách mắng lặng lề.














Có lẽ anh sẽ ghét cậu lắm nhỉ ?

















































-đây là teeri, và cũng sẽ là thành viên mới của tiểu đội ánh sáng !
-đã rõ thưa laurieu !
-được, vậy ta đi đây tulen ! Hãy chăm sóc nó thật tốt !

Giờ tiểu đội ánh sáng đã có thêm một thành viên mới là một cô bé. Cô tên là teeri, là một xạ thủ giống cậu. Cô nhỏ nhắn, dễ thương và hoạt bát khiến ai cũng yêu thích cô. Cô cũng là người thay thế cậu làm ngiệm vụ trong khi cậu vẫn đang dưỡng thương. Đôi lúc cậu cũng hay trốn khỏi phòng để tìm zata nhưng thứ đập vào mắt cậu là...
Hình ảnh anh đang cười với teeri, tại sao ? Tại sao anh lại dễ dàng cười với cô ấy, một nụ cười nhẹ nhàng tới vậy. Tự dưng cổ họng cậu đau nhói, cậu khịu xuống liên tục ho ra những cánh hoa vàng dính chút máu. Sau một hồi ho sặc sụa, cậu mệt mỏi đứng dậy lau dọn những cánh hoa rồi về lại phòng. Nhưng người ơi, người đâu có biết rằng vẫn còn sót lại vài cánh hoa và chúng đã được một người nhặt lại đâu.
Rouie nhìn theo hướng cậu đi với ánh mắt khó hiểu. Tại sao cậu lại phải chịu đựng chứ...?





Cốc cốc
-vào đi, cửa không khoá đâu !
-anh laville ! Anh đỡ hơn chưa ạ ?
-ô, là teeri và rouie sao ? Hai người đến đây làm chi vậy ?
-em đến để thăm anh thì gặp chị rouie. Chị ấy bảo cũng đến đây thăm anh nè !
-à uk, cảm ơn hai người nhé !
-mà anh ơi, em sắp phải đi làm uỷ thác ở xa rồi ! Em muốn có anh ở đó cơ hic !
-thôi nào teeri, hay là lúc nào anh khoẻ lại thì anh sẽ dẫn em đi chơi nha ?
-ode hoan hô ! Anh laville là tuyệt nhất hí hí ! Mà em phải đi đây, chào anh nha !
-uk, chào em nha !

Sau khi tiếng cửa đóng nhẹ nhàng vang lên thì trong phòng giờ chỉ còn mỗi cậu và rouie. Cậu vẫn như bình thường lên tiếng.

-cậu đến đây có chuyện gì không rouie ? Tớ thấy cậu cứ im lặng suốt ấy !
-...laville...
-hả ?
-tớ biết rồi...
-biết gì cơ ?
-cậu đừng giả ngốc nữa, tớ biết rồi !
-à, xin lỗi nha ! Tại chán quá nên mình mới lẻn ra ngoà...
-không phải cái đó !!! Tớ biết cậu bị mắc bệnh hanahaki rồi !!!
-...
-tại sao cậu lại giữ im lặng chứ laville !? Bộ cậu muốn chết dần chết mòn sao !?
-tại sao cậu biết ?
-hôm qua tại hành lang...tớ thấy hết rồi...
-...

Sao giờ cậu lại im lặng đến vậy ? Con người hoạt bát vui vẻ nói nhiều hồi trước của họ đâu ? Sao giờ đây, cậu lại trở lên khác đến vậy ? Tại sao ?

-cậu đã thích ai vậy laville...?
-mình...không thể nói...
-...
-vậy cậu chọn im lặng và chịu đựng sao...?
-...
-thôi được rồi, cậu có bị sao mình cũng sẽ không quan tâm nữa nhé...!
-...

Sao cậu lại im lặng, sao cậu lại không nói gì ? Tại sao ? tại sao ? tại sao ? Tại sao ? tại sao ? tại sao ?Tại sao ? tại sao ? tại sao ?Tại sao ? tại sao ? tại sao ?Tại sao ? tại sao ? tại sao ?Tại sao ? tại sao ? tại sao ?Tại sao ? tại sao ? tại sao ?Tại sao ? tại sao ? tại sao ?Tại sao ? tại sao ? tại sao ?






-anh laville !!! Hôm nay em cùng mọi  người đến thăm anh nè anh laville !
-cậu vẫn chưa khoẻ lại sao ?
-dạ vâng thưa đại nhân !
-mà trong chuyến uỷ thác xa nghe nói là em đi cùng zata nhỉ ? Có vui không ?
-có ạ ! Vui lắm luôn á ! Mà có hôm lạnh cực í, em ngủ không được thế là được anh zata làm như này cho nè !

Cô vừa nói vừa ôm lấy zata để diễn lại cảnh anh đã dùng cánh che trở cho cô như thế nào rồi cười hì hì. Mọi người cũng cười theo nhưng ôi, sao nụ cười của cậu lại trông ngượng ngùng đến vậy. Nó như đang giấu đi nỗi buồn nào đó. Cậu xin phép mọi người rồi đi ra khỏi phòng với lí do đi vệ sinh. Zata cũng đi theo.

Pov teeri :
Teeri tự hỏi sao cảm xúc anh laville lại trái ngược với biểu cảm và lời nói đến vậy. Teeri biết nhìn trộm là xấu nhưng quá là tò mò rồi đi ! Teeri xin phép ra ngoài cùng một vài lí do quoa loa rồi bám theo anh zata. Teeri đứng xa tuy không nghe thấy gì nhưng có thể nhìn thấy. Teeri thấy anh zata quát anh laville của teeri ! Teeri tức lắm, teeri muốn đến và bênh anh laville nhưng anh zata lại hét lớn một câu thật khó hiểu rồi dời đi

Rouie cho tôi biết hết rồi !!!

Chị rouie cho anh zata biết cái gì, sao lại không nói cho teeri chứ !? Bây giờ teeri chỉ biết mình nên chạy lại an ủi anh laville thôi.

No pov :

Cậu khóc nấc lên, tại sao anh lại la cậu chứ !? Anh chính là người khiến cậu ra nông nỗi này mà !? Cậu bây giờ chỉ biết quỳ xuống khóc nấc lên

-anh Laville !
-teer...teeri ?

Teeri từ đâu đó chạy tới hỏi thăm an ủi cậu, cậu bắt đầu sợ hãi. Cậu sợ, cậu sợ bị lộ tẩy, cậu sợ teeri đã nghe được cuộc nói chyện và sẽ kể cho mọi người. Và khi đó ai ai cũng sẽ nhìn cậu bằng con mắt kì thị và thương cảm. Cậu sợ, cậu sợ lắm. Cậu sợ bị kì thị là một thằng gay, ghê tởm. Bị nhìn vào bằng con mắt thương cảm. Cậu dò hỏi teeri, sau khi chắc rằng cô không nghe được gì thì thở phào.



May quá, thật sự...may quá...





-laville...
-có chuyện gì sao thưa đại nhân ?
-ngươi, bị mắc bệnh hanahaki...đúng không...?
-khô...

Tulen đại nhân liền lấy ra một chiếc lọ có chứa cánh hoa hướng dương mà cậu nôn ra

-cái này, là rouie đưa cho ta...
-ngài...
-cậu muốn chữa nó chứ ?
-tôi...muốn lắm nhưng...
-cậu thích Zata sao ?

Cậu đưa đôi mắt thoáng ngạc nhiên lên nhìn tulen rồi nhất nhanh chóng trở lại bình thường

- ngài đang nghĩ gì vậy chứ, sao tôi lại có thể thích cái tên đó được !
-...
-cậu phẫu thuật đi...
-hả ?
- cậu hãy phẫu thuật đi, nó sẽ giúp cậu chữa khỏi bệnh...
-nhưng tôi sẽ quên đi người đó...tôi không muốn thứ tình cảm 3 năm này trở lên công cốc...
-ruốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả !? Chỉ vì một người mà cậu lại dễ dàng khiến bản thân nguy hiểm đến tính mạng như vậy sao !?
- ngài đi ra ngoài được không ạ...
-cậu !?
-tôi muốn nghỉ ngơi thưa ngài tulen...
-hừ, tuỳ cậu !!!

Tulen tức giận đi ra ngoài đóng xầm cửa lại. Cậu vẫn im lặng suy nghĩ

———————————————

Dần dần tình hình của cậu ngày càng tệ, dù tulen có bắt cậu phẫu thuật thì cậu cũng không chịu mà lựa chọn chịu đựng. Mà nghe đồn là zata và teeri đang hẹn hò nhỉ, buồn quá...

Cậu im lặng trên chiếc giường quen thuộc. Cậu không muốn trở lên vô dụng chỉ biết nằm rồi ăn rồi ngủ rồi nghỉ. Cậu muốn như trước kia, được tự do chạy nhảy thoải mái. Cùng đi chơi và làm nhiệm vụ, uỷ thác cùng mọi người. Cậu hình như đang dần hạ quyết tâm thì phải ?










Bây giờ zata đang cực kì khó chịu, trả biết tên nào đã đồn anh và teeri hẹn hò rồi laville lại còn bệnh nặng nữa. Mà hình như gần đây rouie có vẻ khó chịu khi thấy anh nhỉ, ruốt cuộc là chuyện gì ?

Tình hình của laville hình như đang dần tệ đi, anh đến thăm cậu nhưng cậu cứ tránh mặt anh, tại sao ?

Dạo này đại nhân tulen cứ nhìn anh với ánh mắt khó chịu, cả teeri nữa. Ruốt cuộc anh đã sai chuyện gì sao ?

Hôm nay rouie hẹn anh, bộ có chuyện gì sao ? Anh nhanh chóng tới điểm hẹn và thấy cô ở đó. Mưới chạy đến chứ nói được gì anh đã bị cô nói té tát

-Zata. Ruốt cuộc à anh giả ngốc hay là ngốc thiệt vậy hả !?
-ý...ý cô là sao chứ ?
- ài s~!!! Anh biết căn bệnh hanahaki mà laville mắc phải đúng không !?
-đúng, vậy thì sao ?

Tại sao anh lại lạnh lùng như vậy ?

-bộ anh không biết tại sao laville bị dính căn bệnh chết tiệt đó à!?
-là vì...cậu ấy đang thích ai đó !
-vậy anh biết đó là ai không ?
-tôi thì sao biết được mà hỏi !?

Cái này chắc là anh ngu thật...

-trời ơi, người cậu ấy thích là anh đó !!!
-...!?
-nhìn hành động và biểu hiện của cậu ấy khi ở gần anh đi ! Bộ anh không biết thật sao !?
-tôi...
-anh đúng là ngu ngốc mà ! Đại ngốc đại ngốc !!!!
-...
-tôi mệt rồi, anh nên tự suy nghĩ đi !

Cô nói xong thì đi luôn, để lại một zata ngơ ngác đầy suy tư.

Đã hai tháng rồi, những bông hoa hướng dương thoắt ẩn thoắt hiện trên cổ cậu như muốn đục lỗ chui ra vậy. Nó thật đáng sợ. Laville mệt mỏi nằm trên giường, mặt xanh sao mắt thâm quần không còn giống laville hoạt bát này sưa nữa. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay thật đẹp nhỉ...? Cậu...muốn lên đó...























-đây là đâu ?
Zata nhìn quanh, đây là một nơi tráng soá không có gì cả. Anh bước đi về phía trước xem ở đó có gì không. Đi được một đoạn thì xung quanh bắt đầu thay đổi, sau vài giây quan sát anh liền biết được đây là phòng cậu. Chưa kịp hiểu sao mình lại ở đây thì anh phát hiệ có tiếng động. Quay laii thì thấy một người rất giống anh với vẻ mặt suy sụp đang nắm chặt một tay của laville. Trên người cậu giờ mọc chi chít các bông hoa hướng dương và cậu...không còn thở nữa...

-laville ơi, tỉnh lại đi ! Đừng đùa như vậy, thật sự không vui đâu...

Đây là đâu ?

-sao cậu lại đối sử như vậy với tôi ?

Mình...đang làm gì vậy ?

-mau tỉnh lại đi, laville !

Em ấy, bị làm sao vậy ?

-anh yêu em, laville !

-Ah !!!
Anh bật dậy khỏi giường, hốt hoảng mở cửa sổ ra rồi bay đi tìm cậu.
Cậu đang ngắm trăng thì bỗng thấy có một thân ảnh quen thuộc đang bay với tốc độ chóng mặt đến chỗ cậu. Cậu hốt hoảng định đóng cửa thì thân ảnh kia đã lao vào đè cậu xuống sàn. Laville sợ hãi nhắm chặt mắt, sau một lúc không thấy có chuyện gì sảy ra thì rò mò mở mắt

-Zata, anh làm gì ở đây ?

Anh không nói gì, vẫn ôm cậu rất chặt như nếu buông ra cậu sẽ biến mất vậy...

-Zata, Thả em ra đi mà !
-...
-ưm, đừng cọ ! Nhột quá !

Anh vẫn không dừng lại mà tham lam hít nấy hít nể mùi hương dịu nhẹ trên người cậu. Cậu bây giờ xấu hổ muốn nổ tung rồi !!!

-anh...chẳng phải đang hẹn hò với teeri sao ?
-ai nói ?
-em nghe đồn...
-đừng tin họ, tin anh đây này !
-nhưng...
-Tôi thích cậu !
-hả? Um~

Chưa kíp định hình thì cậu đã bị anh cưỡng hôn. Trời ơi, nụ hôn 18 nồi bánh trưng để dành của tui ;-; cậu ngượng ngùng đẩy anh ra nhưng không được. Một nhân loại sao có thể so bì với một dạ ưng chứ !? Cậu sau khi được thả ra thì cố hít từng nghụm không khí. Quay sang nhìn anh ngạc nhiên.

-anh...anh thích em !?
-không !
-ơ !?
-anh không thích em, anh yêu em!

Cậu có mơ không vậy !? Tự vả cho mình một cái bốp cho tỉnh vậy !
Cậu đưa tay vả mình một phát rõ đau, không phải mơ !? Anh thấy cậu tự tát mình thì lo lắng hỏi han. Cậu vẫn đơ ra đó và cười cười như dở hơi.

Đúng là một đêm bất ổn nhỉ :)

Hôm sau tháp quang minh có thông báo động trời, cậu đội trưởng lắm mồm và anh chàng dạ ưng ít nói đang hẹn hò !!! Rouie và tulen thấy vậy thì rất hài lòng. Còn teeri á ? Ẻm đang cố giành lại anh laville đây:)))
Giờ đây cậu đã được chữa khỏi bệnh, lại được chạy nhảy vui vẻ rồi ! Những ngày sau đó sẽ rất vui đây~!



































Lướt làm j ? Hết chap rùi !!!









































Sao vẫn lướt zậy trời ?














































Seo lại kiên chì zậy ta ?












































Oke, nếu như này rùi thì tặng thêm nè !

Cứ nghĩ cả hai sẽ rất yên ổn nhưng không. Một cuộc chiến tranh nữa lại nổ ra khiến cho tháp quang minh bị thiếu người nên tiểu đội ánh sáng cũng phải tham gia. Cậu ôm tay của zata, anh cảm nhận được cậu đang run sợ thì liền anh ủi. Họ đứng đợi khẩu hiệu của enzo

Enzo : tiến lên !!!

<cắt cắt cắt, tui ko bít tả đánh nhau trong chiến tranh đâu💦>

Cậu sau khi hạ gục được vài tên thì quay ra thấy zata đang gặp nguy hiểm. Cậu có thể thấy có rất nhiều chiếc phi tiêu đang bay đến phía anh. Không chút do dự, cậu liền chạy tới che chắn cho anh. Cậu ho ra một ngụm máu, chiếc áo trắng cũng bị nhuộm đỏ. Teeri hốt hoảng hét lên tìm rouie muốn đưa cậu lại về tháp. Nhưng khi họ đưa cậu về thì đã không kịp rồi. Cậu đã mất quá nhiều máu, bụng bị những chiếc phi tiêu xuyên thủng. Cái chết đau đớn như vậy nhưng...tại sao cậu lại cười ?

Tại một không gian tối nào đó, cậu ngơ ngác nhìn quanh

Lavile : đây là thiên đường sao ?

~không đâu chàng trai~

Lavile : cô là ai ?

~ta đưa ngươi đến đây vì muốn nhờ ngươi một việc~

Lavile : là việc gì ? Và tại sao tôi phải giúp cô ?

~gặp kiếp sau của cậu~

Lavile : !?

Cậu nghe vậy thì liền đồng ý, cậu muốn hỏi anh có ở đó không ? Anh như thế nào ?

Bỗng trước mặt cậu suất hiện một người rất giống cậu trừ bộ đồ. Cậu liền đi đến chào cậu ta một cái

Laville : ủa, cậu thấy được tôi ? Và...cậu là kiếp trước của tôi sao ?

Cái mặt ngạc nhiên kìa, trông mắc cười quá

Lavile : đúng vậy !

Laville : mà người tóc trắng tên zata là...

Lavile : người yêu tôi ! Ở chỗ cậu...có anh ấy không ?

Anh ấy ổn chứ, anh ấy sống tốt chứ ?

Laville : có người trùng tên và rất giống anh ấy, anh ấy sống rất tốt và...

Lavile : và...

Laville : anh ấy đã tỏ tình với tôi>///////<💦

Anh ấy đã tỏ tình sao, giống kiếp này nhỉ ?

Lavile : vậy thì chúng ta giống nhau nè ! Tôi cũng được anh ấy tỏ tình !

Laville : nhưng tôi chưa có trả lời anh ấy...

Lavile : vậy sao, cũng tuỳ vào cậu thôi ! Mà tôi thật sự cảm thấy anh zata rất tốt...

Laville : uk, anh zata luôn quan tâm tớ...

Lavile : dù là những điều nhỏ nhặt nhất !

Laville : đúng vậy !

Lavile : mà anh ấy ở chỗ cậu có sống tốt ko ?

Laville : có mà !

Lavile : thật may quá...

Cậu chợt nghĩ đến lời hứa giúp đỡ từ giọng nói của cô gái kì lạ kia

Lavile : tớ nghĩ cậu nên tỉnh dậy đi...

Laville : ...

Lavile : tớ thấy là mọi người đang rất lo cho cậu đó !

Laville : uk...thật à💦

Lavile :uk, mà cậu hứa với tôi một điều được không ?

Laville : được !

Lavile : hãy chăm sóc anh zata thật tốt nhé !

Laville : uk !

Sau khi cậu ta bước đi rồi biến mất, cậu vui vẻ nhắm mắt lại. Cảm nhận mình đang dần tan biến.

Mong anh ấy sẽ sống tốt khi không có mình...

Zata : laville !!!
Laville : anh zata, sao anh lại ở đây !?
Zata : anh chết rồi...
Laville : hả !? Tại sao chứ ! Anh phải sống mà...anh....
Zata : anh thà chết còn hơn thiếu em
Laville : anh...hức oa....

Cậu khóc, cậu khóc vì hạnh phúc. Thật may mắn vì cậu đã không yêu lầm người. Zata ôm cậu vào lòng rồi cả hai cùng từ từ biến mất


Đến đây đc rồi nhỉ ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ pic này nhé ! Mình không nghĩ mọi người sẽ thích nó đâu vì mình viết vì quá vã otp và khá sơ sài. Nhưng cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự ủng hộ này !
Xin trân thành cảm ơn mọi người !
Giờ thì chúc mọi người vui vẻ !
Sắp thi rùi ;-;
3404 chữ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro