ℚ𝕦𝕚𝕝𝕝𝕖𝕟 𝕩 𝔼𝕝𝕤𝕦
ɴᴜᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ́
Quillen: Nghịch thiên long đế - lúc Elsu còn bé thì 25 còn lúc Elsu lớn thì 35.
Elsu: Trấn thiên phi hồ - lúc Quillen 25 thì 9 tuổi còn lúc Quillen 35 thì 19 tuổi.
_____________________________
- Ngài Quillen, chúng tôi tìm được đứa bé này bị bỏ rơi tại khu vực chúng ta tập kích - một tùy tùng của hắn chạy đến.
- Xử nó đi - hắn lạnh nhạt nói.
- Nhưng chúng ta có thể đào tạo nó thành sát thủ được mà thưa ngài? - tên tùy tùng tiếp tục nói. Phải rồi, sao anh không nghĩ ra nhỉ? Đội của hắn đang thiếu một xạ thủ.
- Làm ơn..cho cháu về với bố mẹ của cháu đi mà - đứa bé kia có hơi mếu máo vì tự nhiên bị xách cổ đến đây, ai ngờ lại gặp phải xã hội đen mới xui chứ.
- Tên? - hắn vừa hút thuốc vừa liếc nhìn cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vì sợ.
- E..Elsu - cậu đáp.
- Mấy tuổi rồi? - hắn vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh ấy.
- Dạ 9 - cậu vẫn còn quá nhỏ nên hắn buộc phải nuôi cậu, có lẽ là sẽ được việc vì nhìn cậu bé dù chỉ mới 9 tuổi nhưng cao gần đến vai hắn rồi.
- Nhỏ tuổi nhỉ? Bước lên đây - hắn chỉ vào vị trí trước mặt hắn.
- D..Dạ? - cậu vì còn sợ nên đầu óc cũng hơi lơ mơ.
- Ta nói lên đây còn ngươi lui đi - tên tùy tùng ra ngoài còn cậu thì chậm rãi bước đến trước mặt hắn.
- Biết ta là ai không? - hắn hỏi.
- Dạ không, không biết ạ - cậu lễ phép đáp lại dù có hơi ngây thơ.
- Ta tên Quillen, từ giờ đây là nhà mới của ngươi, đến năm 17 tuổi thì ta sẽ đào tạo ngươi thành một xạ thủ bắn tỉa lợi hại nhất cái nơi Athanor này - hắn không biết dùng súng nhưng Thorne - một tên mọt sách ở đây thì có biết cơ mà tên này thích nghiên cứu về súng chứ không phải học tập.
- V..Vâng? - cậu vì không được đi học đầy đủ nên cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ chứ chẳng hiểu xạ thủ là cái thá gì.
- Ta sẽ lo cho ngươi mọi thứ từ ăn học đến vui chơi, còn ngươi chỉ cần nghe lời ta thôi là được - hắn vẫn rất tốt bụng khi cho cậu ăn học, nghe đến từ được đi học thì hai mắt Elsu sáng như đèn pha ô tô rồi rối rít cảm ơn hắn. Bỗng dưng hắn cảm thấy cậu cũng dễ thương.
.
.
.
.
.
- Haha, cái thằng nghèo nàn không có bố mẹ, lêu lêu - đây đã là lần thứ 5 trong ngày mấy đứa cùng lớp trêu cậu, cậu bị trêu giữa sân trường nên bật khóc mà chạy ra phía cổng trường nơi hắn đang chờ cậu.
- Nói xem ai làm ngươi khóc? Ta lập tức giết kẻ đó - hắn ân cần hỏi cậu nhưng ngôn từ thì vẫn rất đanh thép.
- Là bạn học cùng lớp với cháu..híc híc - cậu úp mặt vào người hắn khóc nức nở, hắn dỗ cậu xong thì bế cậu bước vào trường. Ánh mắt của những học sinh ban nãy trêu cậu liền toát ra vẻ run sợ.
- Là các cậu bắt nạt Elsu? - hắn dùng đôi mắt phượng sắc lạnh liếc nhìn chúng.
- Ch..chúng cháu xin lỗi, chúng cháu sẽ không như vậy nữa! - đám học sinh xin lỗi liên tục nhưng nó không mang vẻ gì là xin lỗi cậu mà đây là xin lỗi hắn.
- Người các cậu cần xin lỗi là Elsu, không phải ta - hắn đặt Elsu xuống, đám loi choi kia lại tiếp tục xin lỗi cậu nhưng cậu cảm thấy chỉ cần như hồi nãy là được rồi nên bảo hắn là dừng lại.
- Lần sau ta còn thấy các cậu bắt nạt Elsu thì đừng trách ta ác, chúng ta đi nào Elsu - hắn liếc bọn chúng muốn lé cái mắt nhưng với cậu thì lại vô cùng dịu dàng.
.
.
.
.
.
- Tại sao ngươi lại không phản kháng? - hắn hỏi cậu khi đang đọc sách trên giường.
- Tại cháu sợ... - cậu ngồi thu mình ở một góc giường. Hắn thấy ngứa mắt quá nên kéo cậu ngồi thẳng vào lòng mình.
- Là người ta bao nuôi thì ngươi được bảo kê bởi ta - hắn vẫn lật những trang sách với khuôn mặt tỉnh bơ còn cậu thì hoang mang vì tự nhiên bị kéo vào lòng hắn ngồi.
- Từ giờ xưng em và chú, hiểu chưa? - hắn có vẻ thích cậu rồi, người đầu tiên hắn để ý về cả ngoại hình lẫn tính cách. Đúng là cậu rất xinh, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt hai mí to tròn lộ rõ vẻ ngây thơ, mái tóc xanh nhạt tự nhiên và để dài càng khiến cậu trông giống nữ hơn là nam nếu để xõa.
- Dạ vâng..? - cậu lại lơ mơ tin lời hắn nữa rồi..
- 10 năm sau -
- Chú, cho em đi chơi - cậu ôm hắn từ phía sau.
- Đi đâu với ai? Mà em mặc đồ kiểu gì đấy? - hắn đây là nổi máu ghen tuông rồi, cậu đang mặc một cái áo phông che quần short bó bên dưới kèm theo chiếc áo khoác da màu đen.
- Em đi với Roxie, chú biết thừa còn hỏi - cậu thích mặc như vậy tại nó mát còn hắn thì thấy nó quá là hở.
- Em thay bộ khác cho tôi không thì tôi cho em môt vé nghỉ tại nhà 1 tuần - cậu biết hắn đang nói gì nên cũng đành phải đi thay cái quần khác, hắn nhìn qua thấy ổn hơn nên để cậu đi cơ mà hắn bảo 5 giờ về nên cậu đành nghe theo chứ biết sao giờ.
- 5 giờ chiều -
- Chú ơi, em về rồi - cậu về rất đúng giờ kia mà chả thấy hắn đâu, bình thường hắn hay ngồi ở phòng khách uống rượu cơ mà nhỉ?
- Tìm tôi hửm? - hắn ôm cậu từ phía sau làm cậu giật mình. Hắn mới ra ngoài chút, ai ngờ lại gặp cậu ngay cửa nhà.
- Chú làm vậy có ngày em nhồi máu cơ tim chết cho chú xem - cậu cắn hắn một phát nhưng vì bị cắn nhiều rồi nên cũng chẳng thấy đau nữa.
- Nhớ em chết mất thôi, em dùng lọ nước hoa tôi tặng phải không? - hắn nhận ra mùi bạc hà the the nên hỏi cậu ai ngờ là chuẩn luôn.
- Em thật là biết quyến rũ người ta, tha em một lần và không có lần hai nghe chưa? - hắn bế cậu ngồi lên người mình còn bản thân ngồi lên chiếc ghế gần đó. Mấy tên tùy tùng xung quanh thì quanh năm suốt tháng ăn cơm tró hai người này nhiều quá chai lì cảm xúc mịa nó luôn. Đúng là hai bông hoa tươi rói giữa khu vườn ảm đạm.
- Nếu sau này em thành đệ nhất sát thủ rồi và phản bội chú thì chú có còn yêu em không? - cậu quay mặt lại hỏi hắn.
- Vẫn sẽ yêu em, tôi nguyện chết dưới nòng súng của em - hắn vẫn mỉm cười khi nghe cậu nói như thế, hắn nói tiếp:
- Nhưng tôi nghĩ em không đủ can đảm đâu phải không? Chờ tôi thành ông già lẩm cẩm đi rồi giết chóc gì tính sau nhé người đẹp - hắn hôn một cái vào má cậu. Hắn nói trúng tim đen cậu rồi, cậu chẳng dám ra tay với hắn đâu, yêu còn không hết nữa là. Bên nhau nhiều quá từ yêu thương bình thường cũng phải thành yêu đương rung động con tim.
- Chú lúc nào cũng nói đúng, đến lúc đấy rồi chắc em sẽ tìm cách để bên chú mãi mãi ha? - cậu ôm hắn thật chặt rồi thì thầm vào tai hắn.
- Ừm, chúng ta sẽ đi cùng nhau đến hết quãng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro