ℚ𝕦𝕚𝕝𝕝𝕖𝕟 𝕩 𝕐𝕠𝕣𝕟
ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴏ̂̃ɪ
Hắn - Quillen, là một sát thủ tài ba đứng đầu hội Ám Hoàng. Các con mồi của hắn đều có chung một số phận là chưa từng có ai trốn thoát thành công. Họ đều có những cái chết man rợn: người thì bị treo cổ, trảm đầu; người thì bị chặt hết tứ chi; ác độc hơn là bị chặt thành nhiều mảnh;... Tất cả đều chết không toàn thây. Và lần này hắn đã có con mồi mới - Yorn.
Anh là một vị thần tại Tháp Quang Minh. Tài ba và nhan sắc tuyệt đẹp là những gì mà anh sở hữu. Bách chiến bách thắng, đi đến đâu thắng đến đó, anh chưa từng thất bại trong những cuộc chiến và tất nhiên anh là một trong những vị thần đi đầu trong cuộc chiến.
- Thú vị đấy, một con mồi đáng gờm~ - hắn ngồi chễm trệ trên chiếc ghế mà hắn coi là "ngai vàng" của bản thân rồi liếc sang phía của Veres đang đứng bên cạnh.
- Ngài có cần tôi tìm hiểu gì nữa không? - Veres hỏi lại để chắc chắn, nếu cô mà sót việc thì e là sẽ có kết cục như những người hắn từng bắt về.
- Không có, vậy là đủ rồi. Mau cử người đi bắt vị thần ấy đi, có lẽ sẽ vui lắm đây - hắn đứng dậy rồi rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi giao việc cho từng người thật tỉ mỉ. Cô phải chắc rằng tất cả đều không có sai sót dù chỉ là 1 milimet.
- Không ngờ đấy, trước giờ đã thấy Quillen chọn con mồi nào như vậy đâu? - Thorne lên tiếng sau khi nghe Veres sắp xếp xong xuôi.
- Ai mà biết, có khi ổng yêu người ta cũng nên - Dextra chưa để Veres lên tiếng liền nói trước cả cô.
- Haiz, thật ra Yorn từng là ân nhân của Quillen nhưng giờ ngài ấy mất trí nhớ nên đâu nhớ Yorn là ai? Vậy nên tôi mới lệnh bắt sống - Veres giải thích cặn kẽ câu chuyện, chuyện này đã xảy ra vào 10 năm trước.
.
.
.
.
.
Chẳng bao lâu, họ đã đến được Tháp Quang Minh - quê hương của vị thần tên Yorn ấy.
- Chia ra nghe chưa? Cấm tụ tập, nhớ làm choáng anh ấy kịp thời - Veres vẫn căn dặn kĩ càng trước khi rời đi. Cô biết mọi chuyện, biết cả việc anh đã suy sụp thế nào khi biết hắn mất trí nhớ đến cả việc anh trở thành một vị thần hùng mạnh. Cô biết rất nhiều, nhiều hơn là anh và hắn nghĩ.
- Nhớ rồi, chỉ cần bắt sống về là được chứ gì - Thorne nói xong câu liền nhảy lên những cành cây rồi chạy đi mất.
Mọi người trong nhóm cũng chia nhau ra, riêng Sines và Dextra đi chung một nhóm.
.
.
.
.
.
.
.
- Ức..đầu mình.. - anh mắt nhắm mắt mở nhìn mọi thứ xung quanh nhưng tiếc rằng tất cả chỉ là một màu đen u ám. Hai tay bị trói ngược ra phía sau, hai chân bị kìm lại bằng sức nặng của quả cầu sắt. Dù không có lấy một vết thương nhưng anh lại cảm thấy đau nhói, có lẽ là do thứ gì đó đang siết lấy cơ thể anh.
- Chào mừng đến hội Ám Hoàng - hắn nói vào tai anh đồng thời xuất hiện trong bóng tối. Sự đột ngột này khiến anh giật mình mà suýt thì làm bản thân bị thương.
- Mau thả anh ra Quillen!! - anh nhận ra giọng nói ấy, chỉ có thể là Quillen.
- Sao anh biết tên tôi? Thú vị đấy, chúng ta từng quen biết à? - hắn đưa tay nâng cằm anh lên, dường như hắn định làm một điều gì đó không được bình thường cho lắm..
- Đúng là em đã quên hết tất cả..Quillen à, đồ thất hứa - anh bỗng dưng rơi nước mắt. Những kí ức tươi đẹp của anh và hắn hiện ra. Phải chi khi ấy anh có thể bảo vệ hắn, phải chi khi ấy anh không nói lời chia tay hắn, phải chi khi ấy hắn không chấp nhận từ bỏ thứ tình cảm của bản thân...
- Tôi quen anh? Mau trả lời! - hắn trừng mắt. Anh né tránh ánh mắt hung tợn ấy rồi nhẹ nhàng đáp.
- Quen, chúng ta từng yêu nhau - anh cố gắng nín khóc để nói được một câu trọn vẹn nhưng thật khó. Anh cứ vô thức mà khóc, khóc cho hắn hay cho cuộc tình của hắn và anh? Anh cũng không rõ.
- Nực cười, tôi mà yêu con trai sao? Nhan sắc không hề tệ đâu nhưng nói dối thì dở tệ! - hắn siết lấy cổ anh khiến anh đã khó thở vì khóc nay lại càng khó thở hơn. Trong khoảnh khắc sinh tử, sợi dây thừng đứt cái phựt. Anh đưa tay lên có kéo tay hắn ra nhưng hắn mạnh hơn, hắn như đang muốn nghiền nát anh.
- Hức..Quillen..bỏ ra..hức..đi mà - Yorn càng van nài, hắn càng thích. Thậm chí hắn còn muốn anh làm nô lệ cho hắn cả đời, nghe thì rất biến thái nhưng đó mới là hắn.
- Đừng khóc nữa, không có tác dụng đâu - hắn buông tay, anh liền ho sặc sụa rồi ngước nhìn hắn. Đầu hắn liền nhói đau, ánh mắt ấy...lạ nhưng lại rất quen.
- Quillen, em có sao không? Quillen, Quillen!! - anh đỡ lấy hắn sau khi cơ thể hắn đổ rạp xuống như một chiếc hàng rào bị gãy.
- Anh..Yorn..là anh phải không? - anh mừng rỡ, hắn nhìn anh rồi nhìn lại cây đao của mình. Nó dính đầy máu tươi.
- Em đừng lo, anh ổn mà - anh cố nở nụ cười thật tươi. Phải, anh bị đâm trong lúc đỡ hắn.
- Anh Yorn! Anh không được ngủ, nhất định không! - Quillen như bừng tỉnh, kêu gào thảm thiết. Hắn gọi Veres đến khản cổ họng, cô xuất hiện cùng một bộ dụng cụ y tế nhưng muộn rồi. Rất muộn.
- Xin lỗi ngài...anh ấy đã mất do mất nhiều máu. Vết thương này quá sâu, nó đâm thủng cả dạ dày rồi - cô nói ra toàn bộ những gì cô biết, anh thực sự đi rồi, sẽ chẳng còn ai nghe thấy tiếng tơ lòng của hắn nữa.
- Yorn..em xin lỗi..về với em đi mà - hắn ôm lấy thân xác anh. Anh vẫn mỉm cười rất tươi dù đã ra đi mãi mãi. Hắn đã khắc ghi trong đầu mình hình ảnh ấy, hình ảnh đầy sự tội lỗi trong tình yêu.
"Em có biết anh đã tốn bao lâu để quên đi em không? 1 năm? 3 năm? 5 năm? Không, là cả một đời. Anh sẽ không bao giờ quên hình bóng em."
- Yorn -
"Anh biết không? Em nghĩ rằng nếu anh là một đại tội thì có lẽ tội lỗi của em sẽ chẳng bao giờ được tha thứ."
- Quillen -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro