𝔽𝕝𝕠𝕣𝕖𝕟𝕥𝕚𝕟𝕠 𝕩 ℝ𝕚𝕔𝕙𝕥𝕖𝕣

ɴᴏ̛ɪ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ɴ

Anh - Florentino, là một công tử đào hoa, đi tới đâu, các cô gái theo nườm nượp tới đấy. Tuy là mang danh công tử, mọi người nghĩ rằng làm công tử sẽ rất dễ, chỉ cần tiêu sài tiền hay tán tỉnh mấy cô ả xinh đẹp thôi. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, anh đã phải trải qua biết bao đau khổ mới đến được cái vị trí cao sang, quyền quý này. Ngoài cái biệt tài tán gái ra thì anh còn có kiếm pháp rất tốt, đánh đâu thắng đấy, cũng vì thế mà lấy được lòng của người cha nuôi độc ác.

- Này, lấy cho tao cốc nước - cha nuôi anh ra lệnh.

- Ông có tay chân thì tự đi mà làm - anh bỏ đi mặc cho gã đang tức giận ở ngoài phòng.

Anh rất ghét lão già ấy dù cho có là cha của mình đi nữa. Đáng lí ra từ bé anh phải sống trong nhung lụa thì gã ta lại cho anh sống như một người hầu. Ngày ngày phải đi dọn dẹp cái căn nhà của bản thân mà không có sự trợ giúp khiến anh dần hiểu ra, gã không phải là người tốt.

Anh thay một bộ đồ khác, chuẩn bị một số đồ rồi trốn ra khỏi nhà. Thứ duy nhất anh nghĩ được bây giờ là đi thật xa để rời khỏi cái gia đình ác độc này.

Đi mãi, đi mãi, anh đặt chân tới một ngôi làng nhỏ, anh định là sẽ xin qua đêm ở đây. Đang suy nghĩ thì từ đâu ra, một người đàn ông bước tới chĩa kiếm vào người anh.

- Cậu là ai? - người đàn ông ấy hỏi.

- Ta là Florentino, công tử của vương quốc Norman - anh trả lời lại.

- Tại sao ngươi lại tới đây? - người đó tiếp tục hỏi.

- Ta đi tìm chỗ trú chân tạm thôi - anh trả lời.

Người đàn ông kia buông lỏng cảnh giác, hạ kiếm xuống rồi kêu anh đi theo mình.

- Ngươi có thể ở tạm nhà ta - hắn nói.

- Ngươi tên gì? - anh hỏi.

- Richter, mọi người gọi ta như vậy - hắn đáp lại.

- Ngươi là... - anh có suy nghĩ rằng hắn là một thợ săn hoặc kiếm sĩ gì đấy.

- Thợ săn quỷ - hắn nối tiếp.

- Ồ

Hắn bảo anh có thể nằm ở sofa còn hắn sẽ nằm ở giường. Anh cũng đồng ý vì dù gì là mình đang ở tạm nhà người ta.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã buổi tối rồi, thật xui xẻo làm sao, hôm nay có một con bão tuyết. Hắn thấy anh chỉ có một bộ đồ mỏng tanh nên đốt lò sưởi lên để anh cảm thấy ấm hơn. Nhưng có chút điều tồi tệ đã xảy ra, sức đề kháng của anh khá yếu nên anh đã sốt vào ngay lúc nửa đêm, hắn dù không muốn cũng phải để anh nằm lên giường rồi bản thân thì nằm ở sofa ngủ qua đêm.

- Ngươi ổn chứ? - hắn hỏi anh.

- Không hẳn, ta hơi lạnh - anh chui rúc vào chiếc chăn bông.

- Ngươi không có cái áo khoác nào à? - hắn nói như kiểu đang chất vấn anh, không hiểu sao anh lại có cảm giác rằng hắn đang quan tâm mình.

- Tại ta ra khỏi nhà gấp quá thôi - anh bỗng dưng dở giọng như làm nũng hắn vậy.

- Ngươi bỏ ngay cái ánh mắt ấy đi, ta không rủ lòng thương với một tên đào hoa như ngươi đâu - hắn nói một cách chắc nịch làm anh có hơi buồn, thấy anh vậy hắn cũng có chút rủ lòng thương nên đi nấu đồ ăn cho anh.

Thời gian đúng là như một tách trà, chả mấy mà tách trà ấy sẽ cạn, đã là ba năm trôi qua, anh và hắn không hiểu vì đâu mà lại có tình cảm với nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, chỉ cần người kia ở đâu là chắc chắn người còn lại sẽ ở đó. Trong suốt ba năm qua, gia tộc anh đã tìm kiếm anh, họ như thể rơi vào tuyệt vọng, chỉ duy nhất người cha nuôi độc ác của hắn là mừng thầm.

- Này, anh không cảm thấy tôi phiền thật à? - anh hỏi hắn.

- Ừ, không phiền mà là rất phiền - hắn thấy anh rất phiền và luôn lải nhải bên tai hắn nhưng bằng cách nào đó hắn lại cảm thấy nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống mình.

- Mất cả vui - anh trưng ra vẻ mặt rõ là tủi thân khiến hắn lại phải cất công đi dỗ.

- Có chuyện này tôi muốn nói lâu lắm rồi mà không có dịp, anh có muốn nghe không? - anh hỏi hắn.

- Nói thử xem - hắn trả lời.

- Tôi yêu anh, đã từ lâu rồi, tôi và anh như sự bù trừ của nhau, không phải là rất hợp sao? - anh ngỏ lời với hắn.

- Th..Thật sao? - hắn có hơi thoáng đỏ mặt, dù gì cũng sống từng này tuổi rồi, hắn khá ngại việc yêu đương nhưng có lẽ giờ đây anh là ngoại lệ.

- Tôi yêu anh nhiều lắm, tôi ví anh như là mặt trời vì tôi chỉ có mình anh mà thôi - anh cúi xuống hôn vào má hắn làm hắn đứng hình.

- Ng...Ngươi vừa làm gì vậy? - hắn đỏ mặt mà lời nói có chút lắp bắp.

- Thì hôn anh mà anh dễ thương ghê - anh ôm hắn vào lòng như muốn nói rằng hãy nghe nhịp tim của tôi đi, nó đang đập loạn lên vì anh đấy, đồ ngốc ạ.

- Tại sao ngươi lại yêu ta? - hắn hỏi anh.

- Vì sao nhỉ? Tại vì bên anh bình yên chăng? Từ lâu rồi tôi không được quan tâm nhiều đến thế - anh trả lời.

Cả hai ngồi ở gần dòng suối, vừa nói truyện, vừa ngắm trăng. Anh cảm thấy nơi này thật bình yên, cho dù là có nhiều thú dữ và nguy hiểm rình rập nhưng có thể nói rằng, hắn chính là nơi anh thuộc về, nơi mà anh gọi là bình yên. Không lộng lẫy, cao sang; không xinh đẹp, quyến rũ; anh chỉ cần hắn, chỉ hắn và một tình yêu trọn vẹn là đủ rồi.

"Tôi từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ có bên đỗ và rồi tôi gặp anh, bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời tôi"

- Florentino -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aov