𝕐𝕠𝕣𝕟 𝕩 𝔸𝕝𝕖𝕚𝕤𝕥𝕖𝕣
ʟᴏ̛̀ɪ ʜᴜ̛́ᴀ
Cậu - Aleister, một cậu bé bảy tuổi. Từ khi sinh ra cậu bị bố mẹ coi là thứ kinh tởm vì là con trai nhưng ngoại hình thì lại giống con gái, mái tóc màu nâu xen lẫn những lọn tóc trắng tạo nên điểm nhấn riêng biệt của cậu, đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm như hút hồn người nhìn. Tất cả đều khiến cậu trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Dù cậu rất đẹp nhưng những người bạn cùng lớp lại cho rằng cậu thật dị hợm với cái ngoại hình "con gái" ấy. Giáo viên thì chỉ trích cậu thậm tệ, đến cả việc từng cắt tóc cậu vì cho rằng cậu nhuộm tóc nhưng dù có cắt đi thì những lọn tóc trắng ấy vẫn cứ mọc ra vì vốn dĩ đó là tóc tự nhiên. Cậu đến lớp nhưng chẳng có bạn bè, thầy cô ghét bỏ, bố mẹ khinh miệt, xã hội xa lánh. Rồi một ngày nọ cậu gặp được anh - Yorn.
Anh như tia sáng của đời cậu, tia sáng duy nhất nhưng cũng sáng và chói nhất. Anh xuất hiện như một vị cứu tinh, cứu rỗi cậu khỏi những tháng ngày bị xa lánh.
- Em phải tự tin về vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình chứ?
- Nhưng...mọi người ghét em, ghét cả vẻ ngoài của em... - cậu ủ rũ đáp.
- Anh không ghét em, em rất đẹp, anh tin rằng sau này em sẽ có được một người vợ sánh đôi
- Anh là người duy nhất quan tâm em, họ coi em như cặn bã của xã hội...
- Không sao, anh sẽ cùng em đi hết quãng đường thanh xuân này nhé?
- Vâng - cậu tươi cười đáp, anh là người duy nhất có thể khiến cậu cười.
Những tháng ngày sau đó, anh luôn ở cạnh cậu khi cậu cần, cả hai cùng nhau lớn lên, đậu cùng một ngôi trường cấp ba, cùng nhau đi qua muôn ngàn chặng đường và rồi đã 12 năm trôi qua, cậu mười chín; anh hăm mốt, cả hai đều là thủ khoa của trường.
- Mày nghỉ học đi, đừng học hành gì nữa! Đi học chỉ được có 7 điểm thì giúp ích được gì? Thà tao đéo sinh mày ra còn hơn! - lại là những lời chửi bới từ mẹ cậu...
- Nhưng con học chuyên mà mẹ, 7 điểm là đứng nhì lớp rồi - cậu đáp lại với giọng có chút sợ hãi.
- Hạng hai? Đứa nào hạng nhất? - bố cậu liền dò hỏi.
- Dạ là Tulen... - cậu sợ lắm, sợ họ lại tiếp tục chửi bới mình.
- Mày nhìn con nhà người ta đi, hạng nhất, đây mày hạng nhì, có nhục không cơ chứ! - mẹ cậu bắt đầu giở cái giọng con nhà người ta ra.
- Bố mẹ không bao giờ hiểu được con cả! Con đi học áp lực, về nhà bố mẹ chửi bới con. Còn bị cái xã hội thối tha kia khinh miệt chỉ vì cái vẻ bề ngoài nhìn như con gái này của con. Đã bao giờ bố mẹ hỏi con rằng ai đã cho con cái hi vọng bước tiếp chưa? Hay bố mẹ chỉ chăm chăm vào cái hạng nhất, hạng nhì? Nếu không phải anh ấy cho con hi vọng thì con đã thắt cổ tự tự từ lâu rồi! Bố mẹ chỉ biết nghĩ cho bản thân, chứ chưa bao giờ nghĩ cho con cả! 19 năm ròng rã, đi học bị bạn bè chế nhạo, thầy cô phân biệt đối xử, đến bố mẹ cũng tạo áp lực cho con thì tự hỏi xem con có muốn sống nữa không? Cái ngày bố mẹ sinh con ra chính là sai lầm của cuộc đời bố mẹ! - nói rồi cậu bỏ thẳng lên phòng để lại hai con người ngơ ngác chưa hiểu gì cả, cũng phải thôi, họ chưa từng lo cho cậu...
Trên phòng, cậu ngồi thu mình trên chiếc giường rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ, cậu sợ xã hội, cậu muốn làm điều mình thích nhưng luôn bị bố mẹ ngăn cấm. Căn phòng cậu chỉ toàn tông màu đen, nó chính là những sự tiêu cực của cậu. Cậu muốn chấm dứt cuộc đời này, muốn tự do như những chú chim trên bầu trời.
- Alo? Aleister, em có ở đó không? - anh đã gọi điện thoại đến cho cậu.
- Em đây ạ, anh gọi có gì không? - cậu nói với chiếc cổ họng khàn đặc.
- Em vừa khóc sao? Anh xin lỗi vì không thể ở bên em lúc này được - anh nói với giọng nuối tiếc.
- Anh đi đâu ạ? - cậu hỏi.
- Anh phải đi du học, ba năm mới về được, không có anh là không được suy nghĩ tiêu cực đâu đấy nhé! - anh dặn dò cậu một cách kĩ càng nhất.
- Vâng, em biết rồi, em cúp máy nhé ạ - cậu có chút thất vọng khi anh phải rời đi.
- Ừm, tạm biệt em, hẹn ba năm sau nhé? - anh nói lời cuối trước khi cúp máy.
- Chắc chắn ạ, em chào anh - cậu cúp máy rồi lại rơi vào trầm tư, vậy là...cậu không được gặp anh trong ba năm.
Sau khi anh đi du học, cậu tự nhốt mình trong phòng, không học, không ăn, không uống, thậm chí là định tự tử nhưng cậu vẫn nhớ lời anh dặn "đừng suy nghĩ tiêu cực". Dù đã gạt bỏ ý định nhưng cậu lại chẳng hề muốn bước ra khỏi phòng mình. Đã là một tuần rồi.
- Mày mở cửa ra! Tao phải lôi mày ra đây cho bằng được thì thôi - bố cậu đập cửa liên tục, ông ta như muốn phá nát cánh cửa vậy.
- Bố đi đi, con không muốn ra! - cậu bịt tai rồi hét lớn ra ngoài, bố mẹ cậu dù nghe thấy vẫn tiếp tục đập cửa khiến cậu càng ngày càng sợ hãi hơn. Cậu sợ họ sẽ đánh đập mình...
- Mày mau ra đây, hay mày muốn tao phá cửa hả?
- Bố phá cửa cũng được, chỉ cần đừng làm tổn thương con nữa... - những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên khuôn mặt cậu.
- Tao chưa từng đánh mày mà mày kêu tổn thương, mày bỏ ăn, bỏ học một tuần trời, giáo viên gọi về mắng vốn tao đấy biết không hả? Thằng con trời đánh! - ông ta không ngần ngại buông ra những lời cay đắng nhất khiến đầu cậu quay cuồng trong những từ chửi rủa. Cậu ngất đi rồi...có lẽ là do quá sức.
- Bác sĩ, con tôi sao rồi - mẹ cậu sốt sắng hỏi bác sĩ.
- Con anh chị chỉ là thiếu chút dinh dưỡng thôi, à đúng rồi, theo kiểm tra thì tôi chẩn đoán là con anh chị còn có dấu hiệu của trầm cảm, không biết là anh chị có đối xử ngược đãi với thằng bé không?
- Hoàn toàn không
- Hành vi đánh đập, chửi bới, lăng mạ có thể khiến người khác rơi vào trầm cảm, khi thằng bé tỉnh lại, chúng tôi chỉ mới hỏi một câu, thằng bé liền bịt tai lại rồi lắc đầu lia lịa như không muốn nghe, tôi đoán là thằng bé trầm cảm do bị chửi bới, bạo lực ngôn từ
Bố mẹ cậu nghe xong một tràng thì cũng chẳng ngộ nhận ra là bao, chỉ được cái chẳng còn chửi bới cậu nữa. Thay vào đó lại ép cậu cưới một tiểu thư chảnh choẹ, hám tiền. Đó cũng đã là một tháng sau.
- Nghe lời mẹ, tìm hiểu cô ấy, chúng ta sẽ đổi đời
- Nhưng con...
- Nghe lời mẹ nhé?
- Dạ vâng...
Cậu ngậm ngùi đồng ý nhưng không phải cậu đã thoát khỏi cái cảnh trầm cảm kia. Trên lớp bị bắt nạt cũng khiến bệnh tình cậu nặng hơn, giờ đây chẳng còn ai cứu rỗi được cuộc đời cậu ngoài anh.
Một năm
•
•
•
Hai năm
•
•
•
Ba năm. Cậu tốt nghiệp đại học, vừa ra trường liền bị bắt cưới ả. Đám cưới diễn ra vào ngày anh về nước. Cậu muốn tiết lộ sự thật rằng mình thích anh nhưng bố mẹ rồi cũng sẽ gạt bỏ mà thôi...
•
•
•
•
•
•
Ngày diễn ra đám cưới đã đến, cậu mặc trên mình bộ vest trắng, cuộc đời cứ ngỡ sang trang nhưng thực ra là địa ngục với cậu. Cậu đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều để thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, cậu càng không muốn phí cái ngày lên xe hoa cho ả.
- Aleister, con có đống ý lấy Rina làm vợ không?
- Con...
- Tôi không đồng ý!
Giọng nói quen thuộc vang lên, đó là giọng nói của anh! Nghe tin cậu sắp lên xe hoa, anh đã lái xe từ sân bay thẳng tới lễ đường theo định vị mà một vị khách mời gửi.
- Yorn...
- Không ai được phép mang em ấy đi cả
- Cướp dâu hả trời, thời đại nào rồi chứ - một vị khách mời lên tiếng.
- Tôi không đến cướp dâu, tôi đến là để cướp rể. Theo anh nhé, Aleister?
- Em đồng ý! - cậu cười tươi rồi chạy lại ôm trầm lấy anh.
Trước bao ánh mắt đổ dồn về phía mình, anh đã nắm tay cậu bước ra khỏi lễ đường, chạy xe thẳng tới sân bay rồi đặt hai vé máy bay sang Mỹ. Dù vừa về nước nhưng thấy cái cảnh cậu bị ép cưới như này anh lại không chịu được mà đưa cậu sang Mỹ. Cả hai đã cùng nhau sống một cách hạnh phúc như chưa từng biết đến cái xã hội cổ hủ kia, bỏ lại tất cả nỗi buồn và niềm đau ở phía sau, chôn vùi nó một cách kĩ càng tận nơi sâu thẳm trái tim.
" Em cứ ngỡ rằng bản thân đã mãi mãi lạc lõng trong cái xã hội đáng sợ kia và rồi anh xuất hiện, anh đã đưa em bước ta khỏi cái nơi gọi là 'xã hội' ấy và cho em biết thế nào là tình yêu"
- Aleister -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro