một chấm tám
Paine đã nghĩ đến một ngày gã và Laville ngồi đối mặt với nhau. Đó là chuyện sớm muộn thôi, bởi giưã gã và hắn ta còn cả một em bé Celica to bự cơ mà. Paine chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ em cả.
Paine cùng Laville ngồi đối diện nhau, cái mái tóc xanh trời của cả hai giống nhau đến lạ. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là tóc của gã có vẻ đậm hơn thôi. Nếu có Capheny ở đây, Paine cá là cô ta sẽ cười ầm lên, rồi quay sang trêu trọc Celica là:
"Gu người yêu của em có vẻ nhất quán."
Giá mà được thế.
Hai người hẹn nhau ở một quán rượu ở trong thị trấn. Đây là quán mà Paine hay cùng Celica đến. Gã cùng em là khách quen ở đây. Chính vì vậy mà ngay khi Paine bước vào, có người đã nhận ra gã, rồi hỏi em ở đâu. Paine cười, đáp trả. Bình thường thì gã sẽ không thân thiện như vậy, nhưng nếu có cơ hội làm khó tình địch thì tội gì.
Paine chọn ngồi ở một góc khuất, vẫy tay gọi cậu bồi bàn.
"Như cũ nhé." Như cũ của Paine là một ly Li'douxmia, một loại rượu có nguồn gốc từ Pháp, tên của nó được biến tấu từ chữ ngọt trong tiếng Pháp, cái tên cũng thể hiện hương vị chủ đạo của nó, là ngọt. Trước ngày quen Celica, Paine chưa từng nghĩ cái thứ mùi vị này sẽ có trong favorite list của gã. Nhưng cuộc đời mà, Celica - người gã yêu, nàng thơ của đời gã lại là một cô nàng thích rượu, thích nhâm nhi. Mà cứ nhìn em uống đống rượu mạnh lại làm Paine xót em đến điên lên. Vậy nên Paine cố tìm kiếm một loại nào đó nhẹ nhàng hơn. May mắn là nàng thơ thích nó.
"Whisky." Laville nói.
"Loại nguyên bản ạ?" Cậu bồi bàn hỏi lại.
"Ừ."
"Vâng."
Cậu bồi bàn rời đi, bỏ lại không gian yên tĩnh cho hai người.
"Muốn nói cái gì?"
Paine cất tiếng, hỏi một câu không đầu không đuôi. Rõ là gã muốn làm màu trước mặt Laville một chút, nhưng vừa mới đối diện nhau Paine đã thấy lười. Gã bỗng chẳng muốn lằng nhằng. Kẻ trước mặt nhạt nhẽo phát ớn, gã chưa tìm ra điểm nào khiến nàng thơ của hắn nhìn được tên này vào mắt. Chỉ là nàng nhìn trúng hắn đấy.
Laville nói, mấy cái lí lẻ buồn cười của hắn là Paine buồn cười. Gã nghiêng đầu, cợt nhả đáp, đôi mắt sắc nheo lại.
"Ồ, trông cậu có vẻ lo cho nàng thơ của tôi. Nhưng cho hỏi, cậu với em ấy là gì?"
"Haha, chẳng là gì đúng không?"
"Hay nói cho đúng ý cậu, là đang mập mờ."
"Thôi nào anh bạn, tôi không phải Celica, nhưng tôi cũng phát mệt với đống lí do của cậu rồi. Làm ơn, trước hết nghĩ kĩ xem cậu muốn gì đi. Cậu bỏ được Violet chưa?"
"Tôi rất vui lòng nếu cậu tiếp tục quay lại bảo vệ cô ta. Ồ, nhưng không biết Thorne có vui vẻ chấp nhận điều đó không nhỉ? Nhưng.. Celica là của tôi. Thế thì hình như cậu hết đối tượng ở đây rồi. Cậu có thể đến nơi khác để tìm xem."
"Ví dụ như là dưới địa ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro