NakrothxMurad
Bối cảnh hiện đại
Nak: mặc định (mọi người tưởng tượng nak không có mặc nạ và độ đồ anh ta mặc là đồ bó nha)
Murad: MTP - thần tượng học đường
_______________
Vào một ngày trong xanh hắn - Nakroth đang đi dạo xung quanh thành phố chỉ để giải tỏa sau những cuộc họp và công việc mệt mỏi kia, đang đi thì hắn vô tình thấy được cậu - Murad, một cậu bé có xinh đẹp nhưng hình như cậu bé bị bỏ rơi, hắn nhìn vẻ mặt nhếch nhác của cậu mà chậc lưỡi một cái, khụy một gối xuống quan sát đứa trẻ đang tỏ ra dè chừng với hắn. Nakroth khẽ cau mày lại, hắn cũng chính là bất lực vì giao diện của hắn trong khá đáng sợ, khuôn mặt có vài vết sẹo còn bàn tay hay cánh tay gì cũng có, hắn mang bộ đồ bó màu đen (nó theo ver Nak cũ của bên thái ấy) và đương nhiên là hắn cũng là một tên xã hội đen nên giao diện nhìn dữ tợn cũng là không thể nào trách đứa bé đó được. Hắn đưa tay tới cậu liền rụt người lại nhắm chặt mắt như một phản xạ có điều kiện sợ người cao lớn trước mặt kia làm hại mình nhưng lúc cậu mở mắt ra vì không cảm thấy đau gì cả thì bàn tay hắn đã xoa đầu cậu từ bao giờ.
"Cháu chịu về nhà với ta không?"
"Được..sao ạ?"
Hắn khẽ cười rồi bế cậu bé lên đem cậu về nhà.... Cho tới hiện tại thì bây giờ cậu là một thanh niên cấp 3 vừa xinh đẹp lại mang đầy sự tinh nghịch mà phá hết cái này đến cái khác trong trường. Trước mặt hắn thì cậu là một cậu bé ngoan lại thích làm nũng này kia cứ thế dựa dẫm vào hắn nhưng sau lưng hắn cậu lại là đứa ngỗ nghịch ỷ lại việc Nakroth cưng chiều mà cậy thế làm càn, không đánh lộn thì là trốn học, hắn chiều cậu tới hư và việc đó hắn cũng biết chứ. Hắn biết hết những việc cậu làm nhưng miễn là cậu vui là được.
Cứ thế hắn dung túng cho cậu cho tới một ngày hắn bị chủ nhiệm của cậu gọi lên nói chuyện về việc học của cậu và cậu vừa mới đánh nhanh với một bạn trong lớp khiến bạn đó nhập viện, hắn đành bỏ dở công việc mà phóng chiếc moto đến trường của cậu. Tới nơi Nakroth đi thẳng lên phòng giáo viên mà không cần chỉ dẫn hay gì cả, có lẽ hắn đã lên nhiều như cơm bữa rồi. Hắn mở cửa ra một cách dứt khoát thì thấy đầu cậu đã được băng đó nhưng vết máu thì vẫn cứ lan ra mà thấm một vũng lớn trên chiếc băng gạt.
"Vào thẳng vấn đề!"
Cậu nhìn thấy hắn liền không tự chủ được mà run lên, nước mắt ứa đọng nhưng không thể khóc được, hắn nhìn thấy hết ấy chứ nhìn biểu cảm khác lạ của cậu liền biết trong câu chuyện này cậu không phải người chủ động đánh trước rồi.
"Tôi nhận được tin của một học sinh đã trông thấy Murad đã tự xông tới cầm ghế phang vào người của bạn học một cách không thương tiếc và và trong có vẻ rất kích động"
"Em không tự xông tới, là bạn ấy..."
"Murad!"
Nakroth nhíu mày quát lớn khiến cậu im bật, cậu chỉ biết ấm ức đứng đó, hắn hừ lạnh một cái rồi nhìn chủ nhiệm của cậu cất tiếng đầy sắc lạnh.
"Vậy vết thương trên đầu thằng bé, giải thích đi"
"Cái này..."
"Giải thích không được thì trường này không cần mở cửa nữa"
Cậu sững lại khẽ nhìn người đang tỏa ra uy quyền trên ghế kia mà không nói nên lời, cậu cứ ngỡ hắn sẽ không quan tâm tới cậu nữa chứ, nghĩ hắn không muốn nghe cậu nói nên mới quát như thế nhưng có lẽ là do cậu nghĩ nhiều rồi. Giáo viên chủ nhiệm nãy giờ cứ im phăng phắc lộ trên khuôn mặt đó là vẻ bối rối không biết nên giải thích như nào, hắn lại chậc lưỡi, thật sự là chán cái cách làm ăn cẩu thả của bọn giáo viên này. Hắn hết kiên nhẫn rồi, hắn đứng bật dậy một cách bất ngờ khiến tên chủ nhiệm giật mình sau đó là sự sợ hãi rõ rệt đối với hắn.
"Không giải thích được? Vậy trường này không cần đi vào hoạt động nữa"
"Không...chắc là do lúc ẩu đả Murad đã đập đầu vào đâu đó"
"Đập đầu? Ý giáo viên đây là do Murad nhà tôi tự làm mình bị thương?"
Hắn nhướng mày lên một cách mất kiên nhẫn, tên giáo viên này cũng là chán sống mà dắt mũi hắn đi như thế? Hắn không nói không rằng bế thẳng cậu lên mà đi ra khỏi nơi chết đẫm đó. Cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác bị hắn bế lên mà lòng cứ lâng lên một nỗi niềm khó tả.
"Chú...không giận em sao?"
"Giận!"
Cậu nghe được câu trả lời liền không biết làm gì mà theo quán tính rút đầu vào ngực hắn. Hắn cũng không nói gì mà bế cậu đi thẳng lại chiếc Ares đã đậu sẵn ở đó, hắn để cậu ngồi sau xe xong đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi hắn cũng lên xe, gồ ga lên rồi cất tiếng.
"Bám chắc vào!"
Cậu ngoan ngoãn nghe lời ôm hắn thật chặt rồi hắn phóng đi thật nhanh về nhà, có lẽ là hắn giận cậu thật rồi và đây có lẽ là lần đầu nên Murad cũng không biết nên làm gì cho cam, cậu ở ngoài sau lưng hắn có chút tránh né, điều đó làm hắn đang không hài lòng lại càng thêm khó chịu về điều đó. Về tới nhà hắn sốc cậu lên bế thẳng vào phòng khách, hắn để cậu ngồi trên sofa còn hắn ngồi đối diện, khuôn mặt nghiêm nghị mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây và điều đó làm cậu căng thẳng.
"Tại sao lại đánh bạn nhập viện?"
"Vì...vì"
"Nói!"
"VÌ NÓ NÓI EM KHÔNG CÓ CHA MẸ ĐƯỢC MỘT THẰNG CÔN ĐỒ KHÔNG RA GÌ NHẬN NUÔI...em tức..tức vì nó..nói chú như vậy, rồi..rồi nó còn lấy cạnh sách đập mạng vô đầu em..nên em mới..."
Hắn bất ngờ nhìn cậu khóc nức nở trước mặt hắn, Nakroth có chút đau lòng nên cơ mặt cũng dịu đi vài phần, hắn đi lại bế cậu lên rồi dỗ dành thật dịu dàng khác với sự tức giận lúc nãy. Hắn đi lấy hộp cứu thương mà sơ cứu lại vết thương cho Murad, cậu nhìn hành động của hắn có chút ngờ ngợ ra hắn hết giận rồi.
"Chú Nakroth"
"Sao nào nhóc con?"
"Em yêu chú"
Nakroth ngớ người ra một tí, cậu bây giờ cũng là đủ 18 tuổi rồi, nhìn cậu một lúc lâu hắn lại có chút nghi hoặc với cái định nghĩa về từ "yêu" của cậu.
"Yêu như nào?"
"Em..em yêu chú như tình cảm nam nữ"
Hắn lại giật mình với câu trả lời ấy, một đứa đơn thuần như cậu vậy mà có thể xác định được tình cảm của mình đối với hắn lại còn thẳng thừng như thế? Rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu điều về cậu?
"Nếu ta bảo ta cũng yêu cháu thì sao?"
Câu hỏi ngược lại của hắn lại là cái gì đó khá là bất ngờ với cậu, Murad dùng đôi mắt long lanh vì còn đọng lại những tầng sương mờ nhạt trên đôi mi kia nhìn có chút gì đó gọi là yêu kiều, cậu như đang cố đồng hóa được câu nói của hắn, sau một lúc lâu thì khuôn mặt trắng trẻo kia của cậu dần chuyển sang hồng phấn và tiếp đó là đỏ như trái cà chua vậy, nhìn thú vị vô cùng. Hắn phì cười trước biểu hiện đó rồi hôn một cái chốc lên đôi môi nhỏ nhắn của khiến đầu cậu như muốn bốc khói lại theo thói quen mà núp vào lòng hắn để che khuôn mặt xấu hổ kia lại.
Hắn hài lòng với biểu hiện hiện tại của cậu rồi nên tha cho cậu vậy, Nakroth bế Murad lên đem cậu về phòng vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi còn hắn thì quay lại phòng làm việc của mình nhưng chưa đi được một bước nữa đã bị một lực nhỏ bé nào đó kéo tay áo hắn lại.
"Em muốn ngủ với chú"
"Nhóc con?"
Gì thế nhỉ? Bình thường cậu chẳng bao giờ yêu cầu như vậy với hắn cả giờ nay lại đòi ngủ chung? Chắc chỉ một ngày thôi nên hắn đành chiều theo ý cậu lên giường ôm cậu vào lòng ngủ tới tối. Trời đã tối cũng là lúc tới giờ ăn, hắn mở mắt dậy tính cử động một chút liền bất ngờ khi cảm thấy phần dưới không phải là cảm giác những miếng vải ma sát nhau nữa mà là phần thịt đang kẹp chặt lấy phần vải của hắn. Nakroth cũng bất ngờ lắm chứ, hắn vén chăn lên thì lại bất ngờ hơn nữa, cậu không biết từ lúc nào chiếc quần đã mất tiêu để lộ ra phần thịt mềm mại của chiếc đùi đầy đặn và điều đáng chú ý là thằng nhỏ của hắn đang cương!
Nakroth bối rối muốn thoát ra nhưng cậu đã vừa ôm chặt lại còn dụi vào ngực hắn khá sâu nữa, thật khó để tách cậu ra mà không đánh thức cậu, hắn nhìn thằng nhỏ đang nhô lên mà cũng bất lực không kém, này là cậu tự mình hại cậu chứ không phải hắn cố ý rồi.
"Murad, dậy ăn cơm nào"
Đúng như hắn nghĩ, nhắc đến đồ ăn thì cậu sẽ dậy ngay và khi cậu dậy thì mọi thứ lại mất tầm kiểm soát của hắn rồi, cậu vô tình cử động và đụng trúng thứ đó của hắn khiến nó lại cương lên thêm một vòng, hắn rùng mình cố chịu đựng thì cậu lại ngồi lên người hắn, đè hắn dưới thân.
"Nhóc con làm gì vậy? Ngoan leo xuống khỏi người của ta"
"Chú Nakroth, em muốn thành người của chú"
"Bây giờ em là người của ta rồi?"
Murad lắc đầu rồi khom người xuống hôn hắn thật sâu, cậu cũng chẳng để yêu mà dùng cặp mông của mình cọ lấy cọ để phần nhô lên đáy quần hắn. Nakroth nhăn mặt, trên trán nổi đầy gân xanh vì chịu đựng sự kích thích liên tục từ phía dưới, tay hắn luồng ra sau gáy của cậu ấn sâu vào nụ hôn để hắn có thể luồng lưỡi vào mà khoáy đảo bên trong đó. Hôn được một lúc cậu hết hơi mà đánh nhẹ vào ngực hắn.
"Hah...em biết bản thân đang làm gì không nhóc con?"
"Hah...hahh~ em biết"
Nakroth khẽ cười gian manh, cơm dâng tận miệng lại không ăn thì phí lắm nên hắn cũng chiều theo ý cậu, hắn liếm môi hôn lên cổ cậu, tay thì mân mê cặp mông căng tròn kia của cậu rồi lại từ từ lần mò tới cái lỗ nhỏ chưa lần nào đụng qua khi làm cậu có chút rùng mình vì không quen.
"Hah..ưm"
Cậu ôm lấy đầu hắn mà nỉ non từng tiếng nhẹ nhàng đầy gợi cảm như rót mật ngọt vào tai hắn, khích thích hắn. Nakroth mút lấy ngực cậu rồi để lại lên đó vài dấu cắn khiến cậu mất tập trung mà đâm hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt vào một cách bất ngờ khiến Murad không kiềm giọng được mà la lên thành tiếng.
"Ức...Ahhh-, rút...rút ra đau..đau em"
Hắn kéo đầu cậu xuống mà hôn an ủi và đương nhiên hắn không rút ra rồi, hắn nhấp ngón tay nhẹ nhàng vào bên trong cậu. Cậu run lên theo từng nhịp nhấp của hắn mà hôn sâu hơn, hắn nhếch nhẹ mếch lên mà ấn ngón tay vào vách thịt non bên trong cậu làm cho Murad giật mình vội nhả đôi môi của hắn mà mà thở dốc, cự quậy không ngừng.
"Ahh!~..hah chỗ...chỗ đó lạ..quá hức!~"
"Chỗ này?"
"Hức...Ứmmmm!~"
Hắn biết nhưng lại cố tình ấn thêm một lần nữa không ngờ lần này lại khiến cậu không kiềm chế được mà bắn đầy lên ngực hắn. Trêu đùa thì vẫn cứ trêu thôi còn cậu bắn tới đâu hắn cũng cảm thấy là thích thú. Hắn chăm sóc phía dưới của cậu nhiều tới nổi cậu như chìm hẳn vào khoái lạc mà cả người đều mềm nhũng ra. Thấy cậu có vẻ đã thích nghi được rồi hắn liền rút tay ra, đưa hai ngón tay còn dính đầy dâm dịch kia vào miệng cậu, trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ của cậu không ngừng. Phía dưới vì bị rút hai ngón tay khiến nó trống rỗng làm cậu cự quậy không ngừng đòi cái thứ to lớn đang chào cờ kia.
"Hah..em gấp thật đấy"
Nakroth nhìn đứa trẻ cho chính tay anh chăm sóc này, cậu uốn éo eo không ngừng, đòi hỏi hắn phải đút cái thứ to lớn đó vào bên trong cậu, hắn cũng rất chiều theo ý cậu mà rút cái thứ to lớn đó ra. Hắn cầm lấy cậu nhỏ của cậu mà trêu đùa phía dưới cứ vờn đùa với cái lỗ nhỏ của cậu, hết ma sát lại đút một ít vào rồi rút ra khiến cậu bị trêu đùa đến khóc nấc lên.
"Đút..đút nó vào đi ạ"
Hắn không chần chừ mà đút thẳng thứ đó vào bên trong cậu, vách thịt non bỗng nhiên bị một vật lạ to lớn lấp đầy làm nó không quen mà siết chặt lấy thứ cương cứng đó mà mút liên tục. Hắn nhăn mặt lại vì phía dưới siết quá chặt còn cậu hình như không thể la được thành lời vì quá đau rồi. Cậu bật khóc lên nức nở thành tiếng cố đẩy hắn ra vì quá đau, cậu hiện tại không muốn nữa, nó đau hơn cậu nghĩ.
"Hức..không thích..không muốn nữa hức"
"Ngồi yên nào nhóc con, từ từ thả lỏng ra"
Cậu thì vẫn khóc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà ngồi yên song từ từ thả lỏng ra và quả thật như hắn nói, có vẻ như nó không còn đau nữa mà thay vào đó là sự lâng lâng ngay bụng. Hắn xoa lưng cậu, ánh mắt hắn phát lên một tia sáng đầy nhục dục.
"Ấm thật đấy, em ấy là của mình, muốn nhiều hơn nữa"
Lí trí của hắn bây giờ chỉ có chiếm lấy cậu làm của riêng thôi, hắn nuôi cậu không phải với mục đích này nhưng ở lâu với cậu hắn yêu lại yêu cậu lúc nào không hay cứ thế hắn vẫn nhịn cho tới tận bây giờ để có được cậu. Cậu ôm lấy vai hắn thở hổn hển, phần eo hư hỏng lại vô thức uốn éo mà nhấp lên xuống cậu nhỏ của hắn, cự vật đi tới đâu liền chạm đến điểm nhạy cảm của cậu làm cậu không ngừng run rẫy rồi lại rên lớn hơn bao giờ hết. Hắn không thể nào kiên nhẫn với tốc độ chậm như rùa kia của cậu liền tát lấy cánh mông trắng mịn kia, bấu lấy nó banh ra nhấp liên tục vào sâu bên trong cậu.
"Áhhh..hahh C-Chậm lại.. ahhh Ahhh~"
Hắn bỏ ngoài tai những gì cậu nói, cậu quá ngon khiến hắn không thể cưỡng lại được. Phía trên hắn không ngừng để lại dấu hickey phía dưới thì giã không ngừng khiến tâm trí cậu một chút cũng chính là bị hắn đá bay đi.
"Hức...chú Nak-roth..chậm thôi Áhhhh! Sâu..sâu quá Ahhhh"
Cứ ngỡ nhiêu đó là đủ sâu rồi nhưng mà của hắn vẫn còn một phần bên ngoài, hắn đâm lút cán lên khiến quy đầu bên trong trượt mạnh lên điểm nhạy cảm. Cậu giật mình lè lưỡi ra có chịu đựng khoái cảm bất ngờ ập lên đại não làm cậu tê dại, mọi thứ đều là bị động, cậu cũng chẳng tự chỉ mà bắn đầy lên người cả hay.
"C-chỗ đó...không được..ahhh ưm~..hức lạ...hức quá ahh ahh~"
Hắn đè cậu nằm xuống giường, cầm lấy hai chân cậu đặt lên vai bản thân. Hắn cầm lấy một bên đùi cậu mà cười tà, mặt áp sát vào phía đùi non mà dụi khiến cậu có chút run người. Hắn lại đút thứ to lớn đó vào bên trong lỗ nhỏ đang rỉ nước kia. Cậu bấu lấy ga giường, ngửa cổ ra sau cố thở lấy thở để từng ngụm dù chỉ là nhỏ nhất khi hắn đút cái thứ khủng bố đó vào bên cậu.
"Ứmmm...hahh ahhh...hưhhhh~"
Hắn nhìn cậu ngoan ngoãn không còn đẩy hắn ra như lúc nãy nữa có chút gì đó hài lòng, hắn nhấp lên từng đợt vào trong cậu, cố ý đẩy mạnh lên điểm nhạy cảm của cậu khiến cho tiếng rên của cậu lúc lên lúc xuống trong thích thú vô cùng. Hắn ép hai đùi của cậu xuống, cuối xuống hôn lấy đôi môi đang không ngừng phát ra những tiếng kêu khiến người nghe đỏ mặt mà giao thoa với nhau, hắn cháo lưỡi tới đâu liền thúc mạnh tới đó làm cậu không tự chủ được tiếng rên nữa mà vừa ôm chặt lấy cổ hắn vừa rên la không ngừng.
"Áhhh..ahhh ahhh~...chú ahhh..chơi ứm ahhh ahh~..xấu"
Hắn ôm lấy đầu cậu, nhấp mạnh bạo vào bên trong cậu, hắn giờ cũng sắp mất lí trí tới nơi rồi. Đang nhấp thì cậu có vài biểu hiện như muốn bắn và hắn cũng sắp đặt đến giới hạn của mình rồi nên nhấp ngày một nhanh hơn. Vách thịt non không chịu nổi với tốc độ của hắn mà kẹp chặt lại mút mạnh không cho hắn di chuyển nữa và điều đó làm hắn suýt thì bắn đầy vào bên trong cậu.
"Ngoan bé con, thả lỏng ra, không thì chú bắn vào trong em mất"
"Không được rút..ưm hah..không cho chú rút"
Cậu muốn hắn bắn vào trong, muốn nhiều hơn thế nữa vậy là cậu dùng hay chân siết chặt lấy eo của hắn, nhất quyết không cho hắn rút ra. Hắn cũng đành chịu theo mà nhấp vào điểm sâu nhất của cậu mà bắn ra, cậu vì bất ngờ mà ưởng ngực lên không thể rên lên thành tiếng rồi bắn ra. Có vẻ như cậu không còn gì để bắn nữa rồi, cả người cậu sụi lơ không thể làm gì thêm ngoài việc thở nhưng hắn thì vẫn chưa mệt. Hắn đợi cậu định hình lại được rồi mới tiếp tục công việc của mình, cả hai mây mưa với nhau thêm 2 tiếng nữa thì cậu quá mệt mà ngất đi. Hắn cũng ngừng lại mà bế cậu đi vệ sinh cá nhân, thay ga giường cho cả hai rồi ôm cậu ngủ tới sáng hôm sau.
"Bé con à dậy ăn sáng nào"
"Chú..em đau"
Hắn phì cười với cậu mất, dù cậu chỉ đau phần dưới thôi mà vẫn bắt hắn đút cho cậu ăn, đúng là mèo nhỏ chinh phục được rồi thì làm nũng bao nhiêu cũng được yêu chiều mà. Hôm nay cậu cũng chẳng cần đi học nữa vì hắn đã cho trường đó ngừng hoạt động rồi và hắn đang làm thủ tục nhập học vào ngôi trường mới cho cậu.
"Nakroth, em yêu chú"
"Ta cũng yêu em"
Hắn cười rồi trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng cũng như là lời chúc buổi sáng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro