Chap 25

.Tuyết rơi dày thật, chưa gì lại sắp qua một năm rồi sao!

" Không biết cô ấy có còn nhớ đến mình không nhỉ? "

Alice vừa bước khỏi thư phòng sau 3 tháng ròng rã chịu phạt . Cô đứng trước ngượng cửa ngẩng mặt, ngắm nhìn bầu trời tuyết trắng xóa. Trong lòng lại nghĩ đến một người mà cô thầm thương trộm nhớ đã lâu không gặp.

Một ký ức ùa về như đoạn phim ngắn, làm cô có phần xúc động mà mỉm cười.

" Này! Sao ngươi dám ăn kẹo của bổn công chúa. Có muốn bị đánh không ?! "

" Hứ! Đã ở đây rồi thì công chúa cô cũng chỉ như dân thường mà thôi! "

" Điêu dân láo toét, ta sẽ trừng phạt ngươi!!! "

" Ta sợ cô chắc, lại đây. "

" Cả hai chẳng ra phép tắc gì cả! Công chúa Alice, Aya , ta phạt cả hai quét sạch sân đình Bích Toái. Phải sạch mới được về đây. Nghe rõ chưa? "

" Bà Từ!!! " Alice, Aya giật mình cùng đồng thanh khi bà Từ cất tiếng .

Một lát sau...

. Này! Trả cho cô. _Aya

. Kẹo của ta? _Alice

. Ta chỉ muốn chọc tức cô về việc cô cứ cao ngạo với ta thôi.

. Ngươi...

Trở về thực tại, Alice siết chặt bàn tay lạnh lẽo của mình nhìn vào khoảng không trước mắt mà nói thầm :

. Giá như mình ở đó mãi nhỉ. Nhưng mà còn ca ca...mình cũng không thể bỏ mặt huynh ấy ở đây. Nakroth, huynh ấy cũng khuyên mình như thế...

Alice lửng thửng bước đi, cô bước qua Kiều Quí Phi mà không thèm để ý đến ả. Ả cũng nhìn cô rồi nhếch mép khinh bỉ.

" Như thế này vẫn quá nhân từ với ngươi, Alice à. "

------

. Hả? Ngươi nói sao, tạm thời không gặp nhau?

. Phải, ta có chút việc nội bộ cần xử lý. Nếu không lão già kia lại làm khó ta mất!

Yorn bần thần nhìn Quillen sau khi được anh thông báo tin dữ.

. Không phải trước giờ ngươi vẫn chống đối phụ hoàng của ngươi mà? Sao giờ lại sợ rồi? _Yorn

. Việc này khó nói. Ta sẽ giải thích rõ ràng với ngươi sau khi ta hoàn thành.

Quillen vừa trả lời lại vừa kéo Yorn tựa vào lòng ngực mình nhưng cậu giảy nảy lên , khất từ.

. Không, có việc gì thì hãy nói với ta đi. Giúp được ta sẽ cố gắng!!

Quillen cười nhẹ, cất tiếng đáp lại :

. Không cần đâu. Ta tự làm được. Đây cũng có thể là món quà cho ngươi nữa. Mà đã là quà thì ta không muốn người nhận sẽ biết trước đâu.

Yorn thoáng chau mày có chút hoài nghi. Đang trong cơn suy nghĩ thì cậu không để ý mà bị Quillen đè nằm xuống chiếc đệm trắng bên dưới.

Gió biển bên ngoài đã lạnh, nay còn có tuyết lại càng lạnh hơn , từng đợt gió cứ thế vẫn đang liên tục tạt vào cửa. Luồng qua các khe hở buồm thuyền mà bay vào trong . Quillen gục đầu vào cổ Yorn , khẽ dụi vào mà hít lấy mùi hương trên người cậu.

Anh lại tỏ giọng nhẹ nhàng mà mở lời với cậu :

. Ngươi nghe ta đi...là sự thật đó. Ta nói dối ngươi làm gì cơ chứ... ~

Anh cứ ngon ngọt trót mật vào tai như vậy cậu cũng buông xuôi hoài nghi mà không tra cứu nữa.

. Được rồi, ta tin ngươi. Thế bao giờ thì xong việc?

Im lặng một chút Quillen trả lời :

. Khi nào ta ra tín hiệu thì hẳng gặp.

Yorn " Ừm " nhẹ. Lại vòng tay ôm chặt tấm lưng săn chắc của anh. Quillen có chút sung sướng khi đuợc Yorn chạm vào như vậy. Khóe môi khẽ nở nụ cười tà , anh chống người ngồi dậy nhìn thẳng vào đôi mắt Yorn.

. Thêm 1 hiệp nữa nhé , bảo bối ~

. Hả! Chúng ta đã làm suốt đêm đến sáng đấy. Này...!!!Nghe ta nói không!!! A~...ưh
Tên khốn động dục này...!! ╬

. Chửi nữa đi, càng chửi ta càng hưng phấn đấy nhé ~

-----

Kết thúc lần gặp mặt ấy , thời gian cũng lại trôi qua 1 tháng . Quillen thật sự đã không còn liên lạc với Yorn . Một thời gian dài thiếu bóng dáng anh quả thật trống rỗng , đôi lúc cậu đã muốn sang thành trì bóng tối nhưng đã hứa với anh rồi thì phải nén lại nổi bất an thôi.

Mỗi lúc càng lo âu, Yorn từ lúc ấy luôn có một câu hỏi muốn dành cho Quillen
" Thương một người, nặng lòng lắm có biết không...? " Ấy thế gặp nhau một chút mà vẫn không được hay sao...Cậu biết bản thân đã yêu anh rất nhiều. Đến nỗi chỉ muốn anh trong tầm mắt cậu . Thế anh lại muốn cậu đợi đến bao giờ nữa đây.

Chỉ còn 1 tháng hơn là đến tết Xuân Tiết, người dân lẫn quân triều đang bận rộn chuẩn bị ngày trọng đại vui tươi này. Yorn cũng góp sức, chỉ huy quân lính cùng dọn dẹp phần tuyết còn lại. Đang dọn thì bỗng cậu ngẩn ra nhìn chằm vào một hốc cây. Bên trong có 2 chú sóc nhỏ đang nhí nha nhí nhấy chui ra ngoài. Có lẽ đã hết kì ngủ đông.

Thấy chúng cứ quấn quýt, ấu yếm lấy nhau, cậu lại khẽ mỉm cười. Đang mải mê ngắm nhìn thì bất chợt từ đằng sau,một quả bóng tuyết được đáp vào người. Sau đó còn kèm theo một giọng cười quen thuộc.

. Haha...ca ca trúng đạn rồi nhé!

Yorn quay người lại, tay phủi đi những bụi tuyết dính trên người.

. Ra là muội, muội không lo học lại đến đây chọc phá ta à?

. Hứ! Ca thì biết gì. Muội đến để báo thù ca về việc lần trước. Hãy xem liên hoàn chiêu của muội.

. Này, muội...! Thế thì đừng trách ca ca đấy nhé!

Cả hai cứ thế ném tuyết lẫn nhau trong tiếng cười rộn rã. Đây có lẽ cũng là những khoảng khắc mà Yorn và Alice thật sự cảm thấy hạnh phúc, khi sống trong chốn hoàng cung rộng lớn xa hoa này.

Sống trong sự kiểm soát của chính người cả hai gọi là phụ hoàng , đây như là một trò chơi sống còn. Thuận thì sống, trái thì chết . Ông ta chưa bao giờ thay đổi vẫn cực đoan và toan tính như thế. Mọi thứ lại càng tệ hơn khi mà ông lại rước bên ngoài một ả đào về làm phi.

Yorn không quan tâm đến ả ta sẽ làm gì, miễn sao không đụng đến hiền muội của cậu là được. Nhưng cậu sẽ không ngờ được tham vọng của ả nó lớn chừng nào đâu.

Cả hai nằm vật ra đất , trên môi vẫn động lại nụ cười tươi. Alice với giọng nói trong trẻo cất tiếng :

. Mệt quá!!! Vận động một chút mà muốn rã người.

. Muội chỉ biết phá phách chứ vận động cái gì. _Yorn trêu chọc

. Thôi đi, ca cứ nghĩ xấu cho muội. Cơ mà sắp đến tết rồi, muội muốn được ở riêng cùng ca ăn bánh trôi được không?
Năm nào ca cũng cùng phụ hoàng và ả phi kia đón năm mới hết.

Yorn ngồi dậy, đưa tay khẽ xoa đầu cô. Rồi tiện nhéo luôn cái má đang nũng nịu kia. Alice la lên một tiếng, ngồi bật dậy. Yorn mỉm cười , trả lời :

. Được rồi, năm nay ta sẽ đón tết cùng muội.

. Nhưng nếu phụ hoàng lại bắt ca đến đấy thì làm sao?

. Lần này ta sẽ từ chối.

Alice tròn mắt nhìn Yorn đầy bất ngờ :

. Ca hình như...đã thay đổi rồi.

. Ta thay đổi cái gì?

. Ca dám chống lại lời của phụ hoàng. Mà khoan ca dám lén lút qua lại với cả Quillen thì việc này có là gì nhỉ !?

Yorn giật thót, lắp bắp :

. L-lén lút qua lại-?!

Alice lại đáp :

. Tuy ca không kể những chuyến đi sớm về trễ lúc trước thì muội cũng biết ca đi gặp Quillen. Không phải ca yêu huynh ấy sao. Dạo này không thấy ca xuất cung, hai người cãi nhau à?

. Muội cũng để ý thật đấy. Không có chuyện cãi nhau đâu. Mà đừng nói về vấn đề này nữa. Ở đây không tiện.

Alice dạ vâng gật đầu. Xong cô cũng chưa về tẩm cung của mình ngay. Cô lẻo đẻo sau Yorn kể đủ chuyện linh tinh hàng ngày cô trải qua cho cậu nghe.

Cùng thời điểm đó, ở thành trì bóng tối.

. Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả !!??

Quillen đứng trước mặt hoàng đế bóng tối, cao ngạo khoanh tay hất hàm trả lời :

. Cái gì là cái gì ?

Hoàng thượng đập mạnh tay xuống bàn, sau đó đứng dậy nói lớn :

. Ngươi tập hợp tất cả người dân về kinh thành là có ý gì? Ta nghe các sứ quan bẩm báo ngươi là muốn lấy linh lực của họ ra . Có đúng như vậy không?

Quillen nhếch mép cười khẩy :

. Đúng rồi đó !

Hoàng thượng nghe xong, tức giận lại nói :

. Ngươi có biết làm như vậy. Tất cả người trong thành bóng tối này sẽ không còn sức mạnh không? Đến lúc đó lũ người bên ánh sáng sẽ thừa cơ mà tấn công. Chúng ta sẽ không chống trả được, vậy lúc đó sẽ xử lý như thế nào đây hả!?

. Ta tự có cách giải quyết, ông không cần phải xen vào đâu. _Quillen vẫn giữ vẻ mặt ngạo mạn mà trả lời

. Ngươi điên rồi phải không. Lẽ nào tên con trai của lão ánh sáng đã ếm gì lên ngươi. Để rồi ngươi giờ tiếp tay cho hắn!

Nghe ông nhắc đến người ấy, Quillen lại nghiêng đầu, có chút trầm tư. Cũng đã một thời gian dài anh không gặp cậu.

. Hửm, ông đang nói đến Yorn sao?

. Chẳng lẽ là sự thật? Con trai của tên súc sinh thì cũng là một súc sinh mà thôi. Ngươi hãy tỉnh ngộ-

. Câm miệng ngay cho ta!

Nhanh như cắt, Quillen đã mặt đối mặt với hoàng thượng. Nét mặt căm phẫn của anh có phần đáng sợ khiến ông có chút sợ hãi.

. Xúc phạm hắn thì chỉ có chết. Nếu ông đã biết ta và Yorn quen nhau thì ta cũng chẳng cần phải giấu. Haha...
Ta yêu hắn, yêu rất nhiều , chỉ cần hắn muốn ta sẽ làm bất cứ điều gì dù có phản bội lại đất nước này đi chăng nữa. Ông đã hiểu chưa?

. Ngươi...! Ngươi điên rồi. Thứ tình cảm này thật đáng kinh tởm. Ta đã dung túng ngươi bấy lâu nay . Bây giờ ngươi lại thành ra một kẻ chẳng ra gì!!

Lời nói vừa dứt, Quillen đã một tay siết chặt cổ hoàng thượng mặc kệ giờ đây người trước mặt là máu mủ, ruột thịt đi chăng nữa.

. Một kẻ không ra gì? Không phải ông rất tự hào về ta sao . Ta thành ra bây giờ chính là nhờ công ơn dưỡng dạy của phụ hoàng kính mến đấy. Năm xưa ông bỏ mặt mẫu hậu để rồi bà ta lại sinh tâm xấu mà muốn giết ta. Ông biết chuyện thì đã ngay lập tức một đao chém chết bà ấy.
Thế giờ ta cũng dùng đao để giết ông nhé?

Hoàng thượng lắp bắp đầy sợ hãi, cố gắng vùng ra khỏi bàn tay đang siết cổ ông. Quillen cười lên điên dại, lại tiếp :

. Nhìn ông xem, thật yếu hèn. Bây giờ ông có thể trao lại ngai vàng cho ta được rồi .
Cũng đã có tuổi rồi nhỉ, chết sớm một chút biết đâu lại có lợi .Phụ hoàng cứ yên tâm an nghỉ. Thần nhi sau khi lên ngôi đảm bảo sẽ làm tốt bổn phận của mình.

Môi cười chợt tắt, tay trái đang siết cổ, kiềm hãm hoàng thượng bóng tối trong bàn tay đầy uy lực. Tay phải bắt đầu được những luồng khí đen kịt bao quanh dần tạo nên một lưỡi kiếm có hình kì quặc. Không chút chần chừ, Quillen một nhát xuyên tim ông. Trước khi chết , ông liếc mắt nhìn anh, dùng chút sức tàn nghiến răng phát ra hai từ " Nghiệt súc " rồi nhắm mắt từ trần.

Quillen buông tay, xác ông ngã xuống máu dần tuông ra. Loang lổ một khoảng rộng. Anh nhìn chằm vào xác cha mình mà mặt lạnh tanh. Sau quay ra phía cửa cất tiếng gọi :

. Người đâu!

Một tên lính canh bên ngoài hớt hãi chạy vào, ngay khi nhìn thấy xác hoàng thượng, tên lính ngay lập tức khựng lại run rẩy sợ sệch.

. H-hoàng thượng c-chết rồi ư...!!!

. Hỗn xược, thấy bổn vương ngươi không hành lễ? _Quillen chống tay nhìn vào tên lính

. A...Tham kiến thái tử. Thần nhất thời hoảng loạn mà sơ ý, mong thái tử tha tội.

. Hứ...! Nghe rõ đây. Thông báo đến các đại quan trong triều. Lập tức làm lễ đăng cơ. Đồng thời an tán cho phụ vương ta.

. Dạ...dạ thần đã rõ !

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro