chap 1: Lễ cưới

Trong văn phòng lộng lẫy nhưng nặng nề với phong cách u tối của thành Hỗn Mang, Lorion ngồi một mình bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về hướng chân trời xa tít. Thành phố Quang Minh hiện lên phía bên kia dãy biên giới mờ mịt, nơi ánh sáng lúc nào cũng rực rỡ, đối nghịch với sắc trầm mặc bao phủ Hỗn Mang thành.

Lorion tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc lạnh không giấu nổi chút mệt mỏi. Một tay anh đặt trên thành ghế, tay kia vuốt dọc chiếc nhẫn bạc chạm trổ tinh tế trên ngón tay, biểu tượng của một lời cam kết, một gánh nặng mà từ bây giờ sẽ mãi gắn liền với cuộc đời anh. Chỉ vài ngày nữa thôi, anh sẽ phải cưới một người hoàn toàn xa lạ, người từ thành phố ánh sáng mà anh chưa bao giờ có thiện cảm.

Từ khi còn rất trẻ, Lorion đã hiểu rõ vị trí và trách nhiệm của mình. Anh không cho phép bản thân lún sâu vào những mối quan hệ cá nhân, lại càng không thích thú với những ý nghĩ ràng buộc dài lâu trong tình yêu. Đối với anh, hôn nhân không phải là điều cần thiết, càng không cần đến một tình yêu lãng mạn hay những cảm xúc ngây thơ

Sự trưởng thành sớm khiến anh chẳng bao giờ mong đợi hay bận tâm đến ý niệm về "tình yêu đời mình"  một điều mà anh luôn coi là xa vời, ảo tưởng và ngớ ngẩn. Nhưng lần này, vì hòa bình giữa hai thành phố, vì sự ổn định của thế giới, anh không có lựa chọn nào khác.

Lorion đã từng yêu cầu biết trước về người sắp trở thành vợ của mình. Một thánh tử từ thành Quang Minh, người thừa hưởng ánh sáng linh thiêng của điện thờ ánh sáng

Cái tên “Bright” dường như hoàn toàn phù hợp với xuất thân và danh phận của người đó, nhưng khi biết rằng đối phương chỉ vừa tròn 18, còn chưa bước vào ngưỡng cửa thực sự của cuộc đời, một sự bất mãn âm thầm trỗi dậy trong lòng Lorion. Anh đã hy vọng sẽ có một người vợ trưởng thành, hiểu chuyện, có thể chia sẻ cùng anh những trách nhiệm, những gánh nặng của mối liên kết này. Anh không hề muốn một cậu thiếu niên nhỏ tuổi, hẳn là còn ngây thơ và chưa đủ trải nghiệm để hiểu được thế giới tàn nhẫn này.

“Thành Quang Minh thật sự nghĩ rằng hòa bình có thể dựa vào một cuộc hôn nhân sao?”

Lorion thầm nghĩ, một nụ cười nhạt thoáng qua, đầy vẻ chua chát. Đối với một người lãnh đạo tàn nhẫn, lý trí như anh, ý niệm ấy thật lố bịch. Chính trị và quyền lực, đối với anh, chỉ tồn tại ở những ván cờ tàn nhẫn, không bao giờ phụ thuộc vào cảm xúc hay thiện chí của ai.

Dù vậy, lý trí cũng không thể ngăn anh tò mò về người vợ sắp đặt này. Trong những đêm khuya cô độc, khi đối mặt với bóng tối sâu thẳm, Lorion đôi lúc tự hỏi liệu người đó có phải là một con búp bê xinh đẹp nhưng vô dụng, hay thực sự mang trong mình phẩm chất cao quý và sức mạnh của một bậc thánh tử. Những người bảo hộ ở Quang Minh hết lời ca tụng Bright, nhưng liệu sự thánh thiện mà họ nói đến ấy có thật sự tồn tại?

Lorion luôn hoài nghi về cái gọi là "ánh sáng", về những điều mà thành Quang Minh đại diện. Với anh, ánh sáng quá rực rỡ sẽ chỉ khiến người ta lóa mắt và bỏ quên những góc khuất, những sự thật đen tối không thể che đậy.

Anh khẽ thở dài, ánh mắt sắc bén thoáng một chút mềm mại nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự lạnh lùng cổ hữu. Ngày mà Bright đặt chân đến thành Hỗn Mang cũng đã cận kề, và dù anh không kỳ vọng gì, anh cũng không thể không cảm nhận chút áp lực âm thầm. Bản thân Lorion không mong đợi tình yêu, nhưng cũng không khỏi cảm thấy trống rỗng trước cái hôn nhân không có cảm xúc này. Anh mơ hồ tự hỏi liệu Bright có đủ mạnh mẽ và thông minh để đứng vững bên anh trong thế giới u tối này, nơi mọi thứ đều vận hành theo quy luật nghiệt ngã, và ở cạnh một người chỉ có công việc như anh, vì đối với những người trẻ tuổi như cậu ta thì làm sao chịu nổi cái sự cô quạnh trên thương trường

Anh lại nhìn về phía chân trời lần nữa, nơi ánh sáng của Quang Minh vẫn lung linh, một chút cảm xúc không tên len lỏi trong trái tim khép kín của mình. Đôi khi, anh tự hỏi liệu ánh sáng của thành phố ấy có thật sự làm người ta thấy ấm áp, hay đó chỉ là một lớp mặt nạ che giấu những mưu đồ đen tối?

Có lẽ, đợi đến khi gặp người vợ chính trị của mình, anh sẽ hiểu rõ hơn. Nhưng lúc này, tất cả với anh vẫn chỉ là một ván cờ vô vị, một nước đi cần thiết cho hòa bình, không hơn không kém.

__________________________

Ngày cưới đã đến, và thành Hỗn Mang hôm nay như khoác lên mình một tấm áo mới, lộng lẫy, trang nghiêm nhưng vẫn mang màu sắc u tối đặc trưng. Khắp nơi trong thành được trang hoàng bởi những dải lụa đen bạc và ánh đèn mờ ảo, xen lẫn tiếng nhạc cổ điển, tạo nên một bầu không khí vừa trang trọng vừa huyền bí, như chính nơi đây, mảnh đất bị bao phủ bởi bóng tối và quyền lực.

Lorion, trong bộ lễ phục đen tuyền, tựa như một phần của màn đêm, uy nghiêm và lạnh lùng. Anh đứng trên bậc thềm cao nhất của đại điện, nơi mà chỉ vài phút nữa, Bright sẽ bước vào. Ánh mắt anh sắc bén, lặng lẽ quét qua đám đông, lướt qua những khuôn mặt đang ngước nhìn về phía mình. Một cảm giác khác lạ len lỏi trong lòng, đó không phải là cảm giác nôn nao của kẻ sắp kết hôn, mà là một sự bồn chồn mà chính anh cũng không muốn thừa nhận. Lorion không quen cảm giác này, sự bất định và chờ đợi chưa bao giờ là điều anh tìm kiếm, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác. Anh biết rằng, chỉ trong chốc lát nữa thôi, anh sẽ gặp người sẽ gắn bó với mình cả đời, ít nhất là trên danh nghĩa.

Cánh cửa đại điện từ từ mở ra, và tất cả âm thanh trong điện bỗng chốc tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp tim của những người có mặt. Lorion hơi nhướng mày khi bóng dáng một người từ từ bước vào, được che phủ bởi chiếc khăn voan trắng dài chấm đất, phảng phất nét thanh thuần, khiến cả không gian như ngưng đọng lại. Không ai ngờ rằng một thánh tử từ thành Quang Minh lại có thể mang khí chất thanh tao đến thế, dường như tựa một thiên sứ giữa không gian lạnh lẽo và tăm tối của thành Hỗn Mang.

Bright, trong bộ y phục trắng, bước từng bước chậm rãi, khoan thai. Khi cậu đến gần hơn, ánh đèn trong đại điện hắt lên khuôn mặt ấy, và Lorion lập tức như bị sững sờ, choáng ngợp

Đôi mắt anh bất giác mở to, không thể rời khỏi hình ảnh trước mặt. Người vợ sắp đặt của anh không phải là một cô gái trưởng thành, nhưng cũng không hề trẻ con như anh từng tưởng tượng. Đó là một thiếu niên với mái tóc xanh dương óng ánh, tựa như được dệt từ những mảnh ánh sáng xanh dịu nhẹ, trải dài xuống đôi vai. Đôi mắt Bright mở ra, và đôi đồng tử màu vàng kim sáng lấp lánh, phản chiếu ánh đèn lung linh như hai viên ngọc quý giữa màn đêm. Cái nhìn ấy thẳng thắn và đầy kiêu hãnh, mang một thứ ánh sáng riêng biệt mà Lorion chưa từng thấy.

Trái tim Lorion đập nhanh một cách không kiểm soát. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một hôn nhân không có cảm xúc, không có hy vọng nào vào tương lai, nhưng hình ảnh trước mặt lại khiến anh lung lay. Bright không chỉ đẹp, mà còn đẹp đến mức khiến Lorion thấy bản thân bị cuốn hút. Có một vẻ đẹp mong manh nhưng không yếu đuối, nét dịu dàng nhưng không mềm yếu, và trên hết là một vẻ đẹp thánh thiện, tinh khôi, như thể không thuộc về thế giới này.

Bright dừng lại ngay trước mặt Lorion, đôi mắt vàng ấy khẽ ngước nhìn anh. Ánh mắt ấy, không phải là ánh nhìn ngại ngùng hay sợ hãi của một thiếu niên, mà là cái nhìn tự tin, bình thản, với một sự điềm tĩnh không tương xứng với tuổi tác. Có một tia sáng trong đôi mắt ấy, như thể Bright đã nhìn thấy tất cả, đã hiểu rõ mọi điều, không chỉ về Lorion mà còn về chính cuộc hôn nhân chính trị này. Lorion cảm thấy một sự xao động khó gọi tên, tựa như bị lột trần trước đôi mắt sáng như ánh dương đó.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời dạy bảo, mọi định kiến, mọi dự định ban đầu trong lòng Lorion bỗng chốc tan biến. Anh cảm thấy sự xa cách, sự thờ ơ mà mình dựng lên bấy lâu nay không còn đủ sức mạnh để bảo vệ anh khỏi sức hấp dẫn không thể cưỡng lại từ Bright. Một thiếu niên vừa mới tròn 18, nhưng lại mang một phong thái chững chạc đến mức khiến Lorion phải tự chất vấn lại bản thân.

"Ngài Lorion "

Gọng nói của Bright vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Giọng nói ấy mang một sự lịch thiệp, tôn kính nhưng vẫn giữ lại khoảng cách cần có, đúng như sự hoàn hảo của một người thánh tử qua miệng lưỡi của thiên hạ.

Lorion phải mất vài giây mới kịp lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi Bright. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi thở của mình dường như có chút gấp gáp

"Chào mừng em đến với thành Hỗn Mang "

Anh đáp lại, giọng điềm đạm nhưng không che giấu được sự bối rối

Bright mỉm cười, đôi mắt vàng kim khẽ ánh lên sự dịu dàng:

"Thành Quang Minh và thành Hỗn Mang từ nay sẽ chung một lời thề hòa bình "

cậu nói, đôi môi cong lên đầy thiện chí

Trong khoảnh khắc đó, Lorion không nghĩ đến trách nhiệm, không nghĩ đến chính trị, mà chỉ muốn tìm hiểu người đứng trước mặt anh, muốn biết về con người thật ẩn sau ánh nhìn thông tuệ kia. Một cảm xúc mới lạ dấy lên trong lòng, và Lorion cảm thấy mọi kế hoạch, mọi toan tính trước kia đã không còn trọn vẹn nữa. Một hạt giống tò mò và khao khát bỗng nhiên nảy mầm, len lỏi vào trái tim mà anh tưởng đã băng giá của mình.

Ngày cưới kết thúc trong lời thề trang nghiêm, nhưng trong lòng Lorion, mọi thứ đã không còn là một cuộc hôn nhân chính trị lạnh lùng như anh từng nghĩ. Bright không chỉ là một người vợ sắp đặt. Cậu là bí ẩn đầu tiên khiến trái tim Lorion loạn nhịp, là ánh sáng duy nhất mà Lorion muốn giữ lại giữa bóng tối của thành Hỗn Mang này.

tên em là Bright, phải ko?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro