Chương 7: " Yêu "

Thời gian trôi qua, Lorion dường như đã thay đổi cách tiếp cận với Bright. Anh không còn cố gắng áp đặt, không còn ra lệnh hay đòi hỏi sự quan tâm từ Bright. Thay vào đó, anh im lặng, lùi lại, và để Bright tự quyết định nhịp độ của mối quan hệ. Chính sự thay đổi này làm Bright bối rối, bởi cậu quen nhìn Lorion là một người luôn chiếm thế chủ động.

---

Khoảnh khắc đầu tiên

Một đêm mưa, cậu tỉnh giấc giữa tiếng sấm rền vang. Bright từ nhỏ đã không thích những cơn mưa lớn, chúng luôn khiến cậu nhớ về những ngày tháng cô độc khi còn sống ở thế giới cũ. Lần này cũng không ngoại lệ, cậu ngồi co ro trên giường, lặng lẽ nhìn những tia chớp xé toạc màn đêm qua cửa sổ lớn.

Lorion, không hiểu sao lại xuất hiện đúng lúc. Anh đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng từ hành lang phía sau chiếu lên dáng người cao lớn của anh, tạo thành một bức tranh kỳ lạ giữa bóng tối và ánh sáng.

"Không ngủ được sao?" Anh hỏi, giọng trầm và dịu dàng hơn cậu từng nghĩ.

Bright định gạt đi như mọi lần, nhưng đôi mắt của Lorion hôm nay lại ấm áp đến mức khó lòng cự tuyệt:

"... Tôi không thích tiếng sấm "

cậu thừa nhận, miễn cưỡng mở lời trước anh.

Lorion không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến, quấn một tấm khăn lên người cậu rồi ngồi xuống bên cạnh giường: " Anh cũng không thích tiếng sấm

nhưng chúng ta có thể chịu đựng nó cùng nhau "

Lorion không làm gì khác, chỉ ngồi đó, kiên nhẫn và bình lặng. Nhưng sự hiện diện của anh đã xua tan nỗi bất an trong lòng Bright. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy sự bảo vệ của anh không phải là áp đặt, mà là một thứ an ủi mà cậu không biết mình cần hay ko...

---

Bright bắt đầu nhận ra Lorion luôn có cách quan tâm cậu một cách âm thầm. Những món ăn cậu thích, những quyển sách cậu yêu cầu từ thư viện của Quang Minh thành, thậm chí là cả việc vườn hoa nhỏ sau nhà được chăm sóc tỉ mỉ hơn, tất cả đều là Lorion đứng sau sắp xếp.

Có lần, Bright vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Lorion và quản gia:

" Ngài không cần tự tay làm tất cả, thưa ông chủ. Người hầu chúng tôi có thể-"

"Không cần." Lorion cắt ngang.

" Bright không thích sự giả tạo. Những gì làm cho cậu ấy, tôi muốn chính tay mình thực hiện chúng "

Bright ngẩn người. Anh vốn là người lạnh lùng, chỉ làm những điều này vì nữ chính, không ai ngờ anh lại sẵn lòng hạ thấp chính mình để làm những điều nhỏ nhặt vì cậu cả.

Cậu cầm nhầm kịch bản của nữ chính rồi chăng??

---

" thật là...kịch bản đang đi về cái hướng gì thế này "

Bright ngồi bên trong phòng ôm đầu, nãy giờ ngồi đọc sách mà chữ thì chẳng vào đâu, chỉ nhớ về anh, một nhân vật cậu ko ưa, chẳng hiểu lí do gì lại đối đãi với cậu thật tâm đến vậy, chỉ vì một câu nói trước đó sẽ suy nghĩ chuyện chấp nhận anh ta, đúng là điên rồ.

" rõ ràng những thứ này phải thuộc về nữ chính chứ ko phải mình!... "

Cậu đột nhiên nhớ lại, có vẻ như cậu vì ghét nên đã bỏ qua khá nhiều tình tiết trước đó thì phải.

Lorion chỉ là nhạt nhòa với ' Bright ', chứ ko phải là ko yêu cậu ta. Chỉ là ' Bright ' lại ko có ý định gần gũi với anh, thậm chí cậu ta còn yêu người khác, ko ai khác chính là nam chính. Khi sự thật phanh phui thì mối quan hệ giữa cả hai ngày càng xa cách, khi Lorion mất đi niềm tin vào tình yêu, cũng chính nữ chính đến và gieo cho hắn hi vọng, trở thành ánh trăng sáng của hắn, ruồng bỏ người vợ 2 lòng vì cậu ta đã ngoại tình tư tưởng

" aghhhh!!! Con mẹ nó! Tại sao mình lại quên đc nhỉ! "

Vò đầu bứt tai mãi ko phải là cách, Bright lập tức đứng phắt dậy, cố gắng nhớ lại xem...nam nữ chính là ai, vì dù sao lúc phát hiện ra quyển nhật kí tơ tưởng tình cũ của ' Bright ' với nam chính thì Lorion vẫn chưa đến mức muốn đá đít cậu đi, mà cậu còn chẳng nhớ nam chính là ai nữa mà, vậy...

" ...anh ta, thật sự yêu mình sao "

Đi qua đi lại, đi tới đi lui, vô tình nhìn qua cửa kính, nơi mà con xe bạc tỉ của anh vừa đậu trước cổng nhà, bên cạnh còn có một nữ thư kí xinh đẹp, đôi mắt cậu lúc ấy, nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt anh khi nhìn lấy nữ thư kí, ko nói ko rằng chỉ gật đầu, rồi đi vào nhà

Tự dưng cậu lại cười hài lòng trước thái độ của anh... Kiểu như, thấy anh ta ko nhìn người phụ nữ khác với ánh mắt thường ngày dành cho cậu, điều đó vô thức làm cậu cảm thấy vui vẻ

" ông chủ đã về "

Lorion ừ nhẹ một tiếng, công việc lúc nào cũng làm đầu óc anh nặng nề, day day thái dương để bình tâm lại, vừa ngước lên đã chạm vào đôi mắt vàng kia, khiến anh hơi sững lại vì bất ngờ, oh có lẽ vì cậu chưa bao giờ ra đón anh như thế này

Đột nhiên hai má anh đỏ lên, tông giọng khàn đặc khi nãy tự dưng ngọt dịu:

" tôi cứ nghĩ em đang ở trang viên "

" công việc vẫn ổn chứ? "

Có phải bùa yêu hôm trước có tác dụng rồi ko, anh nghĩ vậy khi nhìn vào cậu:

" dĩ nhiên nó vẫn ổn, em lo cho tôi sao "

" có lẽ thế "

Anh ko kiềm nén mà cười tươi, muốn chạm vào cậu nhưng hơi ngừng lại, giây sau lại táo bạo vòng tay ôm eo cậu, và ngạc nhiên thay, cậu ko hề phản kháng hành động đó

" vậy anh có vẻ đã đói rồi"

Cậu ngước nhìn anh mà nói tiếp: " có thể dùng bữa cùng nhau chứ? "

Anh ko biết phải diễn tả tâm trạng trong lòng lúc này như thế nào nữa, vui đến mức anh có thể sang tên cho cậu cả công ty và cái dinh tự này ngay lập tức.

" rất vui khi đc dùng bữa với em "

Bright nhìn lấy sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt lãnh đạm thường trực của anh, có vẻ là một sự đổi mới hay ho đó, vì chi tiết này chỉ xuất hiện khi anh ta ở bên cạnh nữ chính thôi, ko ngờ cậu chỉ nói vài ba câu mà đã làm anh ta có biểu cảm như kia

' ko biết đến khi nữ chính xuất hiện thì anh ta có đá mình sang một bên ko đây '

Cậu vẫn giữ suy nghĩ đó, coi như là chừa đường lui cho mình đi, vì ai biết đc con người của anh ta sẽ thay đổi ở lúc nào, cậu chưa muốn trở thành một kẻ ngu ngốc trong tình yêu, đơn giản đối với cậu, tình yêu là phải có sự hi sinh từ hai phía

Nếu anh ta thật sự chân thành mong muốn tình yêu của cậu, như vậy thì cậu cũng sẽ thành thật xem xét

Nhưng trước tiên, cậu chưa muốn rời khỏi vùng an toàn khi chưa hiểu đc đối phương đủ lâu.

" em đang suy nghĩ gì sao "

Cậu nhìn anh, rồi quay lại ăn cơm: " ko có gì đâu "

" đc dùng bữa cùng em, tôi thấy rất vui "

" tôi cũng vậy "

" giá như khi tôi trở về, ngôi nhà này vẫn sẽ luôn có em "

" ko có em, mọi thứ dường như trống trãi biết bao "

Cậu nhai hơi chậm lại, câu nói đó khá quen thuộc đó chứ. Cậu đã từng nghe nó rồi, từ miệng của mẹ cậu

Bà ấy là một người dịu dàng, nhưng từ khi biết bố ngoại tình thì dường như bà ấy đã ko còn là chính mình nữa, cứ thế bị hận thù và báo thù nhấn chìm tâm trí

Cậu nhớ cái ngày mà bà ấy thỏa mãn trở về nhà sau bao nhiêu năm trả thù người chồng tệ bạc, gương mặt bà ấy rạng ngời biết bao, dường như đã có thể trở về là chính mình của ngày xưa

Nhưng rồi đó cũng là ngày cuối cùng cậu ở cùng bà, khi phải chuyển lên thành phố học tập. Cuối cùng bà ấy cũng đã nhớ ra cậu, đứa con đã lớn của bà, đã ko còn chạy theo bà đòi bế nữa

Ngày cậu trở về sau khi hoàn thành khóa học trên thành phố, cậu gặp lại bà, nay đã có một gia đình mới và đứa con riêng. Điều bất ngờ rằng, bà ấy ko hề nói gì với cậu cả

Khi nhìn thấy cậu, bà ấy thoáng sững sờ, rồi lại lúng túng như thể nhớ ra, à, mình vẫn còn một người con nữa, chính là cậu.

Cậu nhớ rõ nét bối rối của bà cố giải thích với người chồng mới và đứa con mới lên 5, và người đàn ông đó ko hề trách bà hay tra hỏi, chỉ nghe bà giải thích rồi cùng nói chuyện với cậu, đúng là một người đàn ông bình tĩnh. Qua đó mà cậu cũng đã đoán ra đc lí do vì sao bà lại chọn ông ấy

Và sau đó cậu quyết định ko muốn còn quan hệ gì với bà nữa, dù gì cậu cũng có thể nuôi sống bản thân mình mà ko cần người thân, cũng sẽ gửi cho bà một số tiền vào mỗi tháng. Trước thái độ dứt khoát của cậu, bà chỉ đượm buồn và nói những câu nói như thiếu đi cậu, mọi thứ thật " trống trãi "

Liệu nó là thật hay giả vậy?

" Bright "

" ...tôi đây? "

" có lẽ em đang suy nghĩ về chuyện gì đó buồn bã? "

Anh vừa nói, đôi bàn tay đã chạm lên gương mặt cậu từ lúc nào, những ngón tay tinh tế xoa lên làn má, hành động như nâng niu một đứa trẻ khiến cậu trầm mặc nhìn anh, mà càng nhìn, cậu chỉ thấy trong đồng tử của anh là hình bóng của chính mình... Làm cậu gượng gạo

" ...chỉ một chút, tôi đang cảm động vì đc ăn cùng anh thôi "

" vậy thì ngày nào tôi cùng sẽ về ăn cùng em "

" anh về đc thì cùng tôi ăn, bận quá cũng ko sao... "

" chắc chắn tôi sẽ về, bận cũng sẽ báo cho em "

' cmn, boy tinh tế của chị em đó sao.... ' cậu thầm mắng, bình thường nghe mấy hội chị em kể về hình mẫu bạn trai lí tưởng thì thôi, ai mà ngờ đến cậu cũng bị mấy hành động và lời mật ngọt đó làm xiêu lòng thật

Đúng là, ko chơi thì ko hiểu đc. Hội chị em, tôi sai rồi khi bảo mấy người bị delulu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro