thorne x allain (2)
mé nó cái ảnh nó được vãi nồi ạ. thanks nàng nào tự nhột. vài phút bồng bột nên ngắn vờ nờ ra.
__________________________________
câu chuyện lấy bối cảnh là năm năm sau, khi mà con yo đã ép buộc ông thorne và bé thụ chymte allain về chung một mái nhà.
-thorne, hôm nay trung thu đấy!- allain mắt bốc lửa phừng phừng, đầu gần như bốc khói vì độ dửng dưng của ông chồng- đưa em đi chơi!
-chơi bời gì tầm này- thorne lười nhác nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống- tết trung thu là tết của con nít mà, em có phải con nít đâu?
-nhưng em vẫn muốn đi chơi!- allain giậm chân bình bịch, khuôn mặt phụng phịu, giơ cái điện thoại ra trước mặt anh- nhìn đi! tulen với enzo còn đang đi chơi trung thu trên sao hỏa đây này! anh phải biết quan tâm vợ như enzo chứ? quà cũng chả có một mống, em dỗi đấy!
thorne bất lực thở dài, phẩy phẩy tay ý đuổi cậu đi. anh vắt tay lên ngang mắt, công việc ở công ti thực sự đã khiến anh kiệt sức. bây giờ còn bị vợ lải nhải bên tai nghe muốn lủng cả não, nghe tiếp chắc lăn ra ngỏm dài dài quá.
allain thấy anh tỏ vẻ lạnh nhạt với mình, sự thất vọng cùng tủi thân bao lấy cả cơ thể, đành lủi thủi đi lên trên tầng đóng sầm cửa lại một phát. thorne cũng không quan tâm mấy, mặc kệ cậu vì anh biết, mấy lần cậu đều giận dỗi đều sẽ tự hết, sau mấy phút lại xuống ôm anh cầu xin ấy mà.
nhưng allain giận dai hơn anh tưởng.
7pm.
-allain, anh về rồi!- thorne mở cửa bước vào, cất đôi giày lên giá. anh nhanh chóng bước vào bếp để ôm chầm lấy allain như mọi khi, giờ này mọi khi cậu đang cặm cụi trong bếp chờ anh về ăn cơm cùng mà. nhưng hiện giờ trong bếp trống trơn, đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, kèm với đó là một mẩu giấy nhắn của cậu.
" anh ăn đi, em đi chơi với bạn cũ. anh không đưa em đi thì thôi :D"
thorne đen mặt, phần vì tức giận, phần vì lo cho cậu. hồi còn đi học cậu gây thù chuốc oán với không ít người chỉ vì chấp nhận anh, giờ lại được rủ đi chơi, không nghi mới lạ! anh nắm chặt mẩu giấy trong tay, môi mím chặt lại thành một đường kẻ mảnh. bỏ qua đống đồ ăn cục kì hấp dẫn và bơ luôn cả cái bụng đang kịch liệt phản đối, anh lao nhanh ra xe và tổ lái đi rước phu nhân về.
...
bar con bò vàng...
-allain, cậu với chồng cậu sao rồi?- zephys nhấp một ngụm rượu vodka, ngà ngà say hỏi cậu.
allain chính thức gục ngã, tửu lượng của cậu không được tốt, thorne đã dặn cậu là không được uống rượu nhiều nhưng cậu nào có nghe. với cả, anh ấy có quan tâm đến cậu nữa đâu? nghe lời anh ấy làm gì nữa? allain cười nhạt nhẽo, tay lắc lắc ít nước lọc còn sót lại trong li (ủa uống nước lọc cũng say được hả?)
-không có gì, chắc chia tay thôi.
zephys phản ứng dữ dội, nước rượu đỏ tươi phụt thẳng vào người bên cạnh làm cho allain ướt sũng từ đấu đến cuối. vì thế nên cái áo ướt nó dính vào đống múi của ông í làm cho zephys nuốt nước bọt cái ực.
vãi nồn, nó mới có hai mươi ba mà nhìn mlem vờ nờ! zephys bỗng xuất hiện ý nghĩ đen tối là muốn hiếp chết cậu ngay lập tức.
-ê, cậu say rồi đấy, để tôi đưa cậu về- zephys đỡ cậu dậy thì allain vùng ra, lè nhè nói.
-đỡ cái gì mà đỡ- cậu lầm bầm- đồ thorne.. chết... dẫm....
dứt lời, cậu ngất đi, may mà zephys đỡ kịp. anh ta đành thở dài, móc điện thoại trong túi allain ra để gọi cho thằng chồng chết dẫm thorne của nó.
-alo!- zephys nói to- mày là thằng thorne đúng không?
-ờ, bố mày là thorne. mày là thằng mịa nào? sao cầm điện thoại của vợ tao?- giọng nói từ đầu dây bên kia có chút khó chịu cùng gắt gỏng.
-bố mày là zephys. xách đít đến đây mà đón vợ mày về, mày làm gì nó mà để nó tìm tao uống say khướt như thế này?- zephys thở dài- bar con bò vàng, nhanh cái chân lên.
...
-ừm, cảm ơn- thorne khách sao nói, đỡ lấy allain từ tay zephys rồi bế bổng bên, ôm vào lòng như bảo bối.
zephys giật giật khóe mắt. cái cảnh cẩu huyết này thực sự anh nuốt không trôi, kiếp làm FA khổ lắm chứ! hình như là thorne nó biết ông zep đang khó chịu hay sao mà còn bồi thêm một nụ hôn nhẹ vào trán nữa làm cho zephys quay đi chỗ khác ói mửa. anh cười tươi, tạm biệt zephys rồi đưa thorne vào trong xe.
nhìn con mèo nhỏ đang ngoa ngoãn ngủ say, anh cầu mong cho cậu đêm nay sẽ sống sót.
quà chứ gì? không thành vấn đề. à mà anh còn chưa ăn tối đâu, ăn tạm con vợ cho đỡ đói vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro