Chap 11. Nhật Kí Của Valhein

Comeback nhẹ :>

-----------------------------------------------------------
...

" Ngày 6 tháng 10 năm 2xxx "

  " Giữa hai chúng tôi chỉ đơn giản là chữ "bạn" ? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mỗi khi ở gần cô ấy tôi lại muốn che chở, bảo vệ cho cô gái nhỏ bé này. Đến giờ cũng đã được 16 năm tôi và cô ấy quen nhau. Tôi quen cô từ lúc còn rất nhỏ, hai chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc khó khăn,.. Với tôi cô ấy là một người rất quan trọng. Dù vậy, nhưng tôi vẫn không rõ cảm xúc của tôi dành cho cô ấy nó như thế nào. "

~°~°~°~°~°~

   Đang viết thì bất chợt anh dừng bút lại, nhìn vào đồng hồ trên tay thở dài.

- Haizz 4h rồi sao ? Phải chuẩn bị đến trường thôi.

   Nói rồi anh gấp cuốn nhật kí lại cất lên kệ sách, đem nó đến trường không phải là một ý kiến hay vì có một số thành phần tò mò trong lớp của anh. Anh đem theo laptop và xấp tài liệu đang còn đang dở, định sẽ lên phòng Hội học sinh làm cho xong.

   Anh đi vào phòng hội đồng lúc này là 4h30, ngồi xuống chuẩn bị bắt tay vào làm. Tầm 20p, sau anh hoàn thành xong đống tài liệu. Đưa tay lên cao duỗi thẳng người ra, vẫn còn buồn ngủ anh định đi làm cốc cafe uống thì nghe có người ngoài. Anh đi đến mở cửa thì thấy Violet đang chật vật mở cửa với đống hồ sơ trên tay.

- Ah anh Valhein, chào buổi sáng! 'Cô bất ngờ khi thấy Valhein mở cửa'

- Đưa đây để anh cầm.

   Anh đến giật đống hồ sơ trên tay Violet. Như phản xạ tự nhiên hay cái gì mà anh bất giác muốn giúp, không muốn thấy cô vất vả những chuyện nặng nhọc. Hay chỉ vì cô là con gái nên anh phải ga lăng giúp đỡ ?

- Em có thể tự bưng được mà không phiền anh đâu !

   "Phiền" ? Cô tự cảm thấy rằng mình đang làm phiền anh, nhưng anh có cảm giác như vậy không ? Lúc nào anh cũng là người ra tay giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn. Nhìn vào ánh mắt của Violet anh thẳng thừn nói.

- Em chưa bao giờ làm phiền anh cả.

   Anh đối xử với cô rất tốt dường như không chỉ đơn thuần "bạn" như khái niệm của anh.

================

   Trở về thực tại, trước mắt anh là hình ảnh một người con trai khác ôm lấy Violet với câu tỏ tình từ miệng cậu ta. Cảm xúc trong lòng anh đã không rõ ràng giờ đây lại càng khó tả.

- Eland'orr cậu.... 'Violet ngỡ ngàng'

   Cô trông thấy Valhein từ xa, Violet bối rối không biết làm gì khi trong tình huống khó xử như thế này. Thì bỗng Eland'orr ngất xỉu ngã ra đất, do quá kích động dẫn đến tim đập mạnh hơn, cơ thể cậu ta quá yếu để chống đỡ tiếp.

- Ểh?! Cậu sao thế?? 'Violet bất ngờ không kịp đỡ lấy cậu ta'

- Violet !!

- Các cậu làm gì ở đây thế ??

- Giờ không phải là lúc nói chuyện đó! 'Lauriel'

- Mau đưa cậu ta đến phòng y tế! 'Airi'

   Cả bọn cùng đưa Eland'orr đến phòng y tế. Đi đến cửa cầu thang chạm mặt Valhein cô tính lướt qua nhưng một bàn tay nắm lấy giữ cô lại, không ai khác chính là anh. Mọi người quyết định để cô ở lại cùng với Valhein ở đó. Cô lẵng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Valhein. Cả hai im lặng một hồi anh định sẽ mở lời trước nhưng định nói thì cô lên tiếng:

- Không phải như anh nghĩ đâu. Thật ra e-...

- Chúc mừng em.

   Cô ngước lên với ánh mắt bất ngờ trước câu nói của anh. Thấy cô bị người khác tỏ tình còn ôm cô như thế mà anh không có phản ứng gì cả. Thật ra anh cũng không biết mình đang nói cái gì, đó không phải những cảm xúc thật trong lòng anh. Cả hai đang rất khó xử thì bỗng tiếng chuông vang lên đánh tan bầu không khí vừa rồi.

- Em còn bài thuyết trình trong tiết sau xin phép anh đi trước.

   Khuôn mặt cô tối sầm trước câu chúc mừng vô tâm vừa rồi của anh, cô chạy đi. Vừa thất vọng vừa buồn, cô vội vã bỏ đi bỏ mặt anh một mình ở đó.

- Violet an-..!

  Anh chợt nhận ra mình vừa làm gì khiến cô buồn nên quay lại gọi cô nhưng cô đã đi mất. Không còn cách nào khác anh quay lại phòng học của mình.

     "Tôi vừa thốt lên câu nói trái với cảm xúc của chính mình, nhưng điều này có nghĩa là gì ? Cảm xúc thật sự của tôi đối với Violet là như thế nào ? "

========

   Valhein mở cửa bước vào lớp may là thầy Zill đang bận việc ở văn phòng nên thầy sẽ vào lớp trễ. Khỏi nói cũng biết lớp S1 ồn như cái chợ kèm thêm giọng "hót" thất thanh của lớp trưởng Liliana thêm tiếng gõ thước xuống bàn vang vọng. Tâm trạng anh đã không tốt còn gặp thêm cái chợ như này khiến anh không kìm được mà hét lên:

- CÓ IM LẶNG KHÔNG!??

  Cả phòng học im lặng không một tiếng động, đến cả cây bút rớt xuống sàn cũng nghe rõ từng nhịp. Valhein tiến lại chỗ ngồi xuống gục đầu xuống bàn. Cả lớp khó hiểu trước hành động của Hội trưởng hôm nay. Thấy vậy Yorn tiến lại hỏi:

- Này mày làm sao đấy ?

   Không thấy tiếng đáp lại từ Valhein, cậu lay người anh khiến anh thêm bực tức nhưng vẫn kìm lại.

- Không có gì.

- Violet sao rồi đã gỡ bỏ được hiểu lầm sáng nay chưa ? 'Taara quay xuống'

   Nghe đến cái tên Violet lòng anh liền thắt lại. Nhìn người con gái quan trọng của anh đã bị người khác cướp mất vậy mà anh vẫn dửng dưng trước mặt cô.

- Tôi với em ấy chỉ là "bạn" không có gì để giải thích. 'Valhein lạnh lùng đáp'

   "  Dù thế nhưng những câu nói thốt lên từ miệng tôi vẫn đi ngược với những cảm xúc ấy, những cảm xúc thật sự tôi dành cho Violet. "

- Nào các em lấy sách ra chúng ta bắt đầu học! 'Thầy Zill vội vàng mở cửa đi vào'

   Cả lớp S1 nhìn thấy thầy vào nên chỗ ai người nấy về, không làm khó Valhein nữa

========

   Về phía Violet, cô đang thuyết trình trước lớp thì bỗng nhiên nhớ về câu nói của Valhein lúc nãy.

"Chúc mừng em"

   Anh đang chúc mừng cô vì được người con trai khác tỏ tình ? Vậy từ đầu anh không hề có tình cảm gì với cô, đúng như câu nói của anh chỉ xem cô là "bạn". Đến đây bỗng dưng hàng nước mắt lăn dài trên má cô, cô khựng lại, bài thuyết trình vẫn còn đoạn kết. Airi lúc này thấy được bạn mình như thế, cô rời khỏi vị trí máy tính đến tiếp lời của Violet thuyết trình đoạn cuối. Giật mình dụi đi nước mắt, Violet cùng Airi hoàn thành nốt phần còn lại. Hoàn thành, buổi thuyết trình ngày hôm nay. Violet thở phào nhẹ nhõm, Airi nhìn cô cũng đã hiểu chuyện.

~ Kết thúc tiết học ~

   Mọi người trong lớp dần dần ra về. Hội chị em xúm lại hỏi han Violet:

- Anh ta đã nói gì với cậu vậy ?? 'Lauriel'

- Anh ấy.. chúc mừng tớ. 'Violet kể lại'

- Gì ?? Thật luôn ? 'Natalya bất ngờ'

   Lúc này Butterfly từ bên ngoài bước vào nói:

- Eland'orr tỉnh rồi, sức khoẻ đã ổn định trở lại.

- Tốt quá làm tớ lo chết mất. Cậu ấy trước khi nhập học thể chất đã không được tốt. 'Violet'

- Mà cậu ấy nhỏ hơn chúng ta sao lại lên được lớp S3 nhỉ ? 'Airi thắc mắc'

- Tuy thể chất yếu nhưng học lực của Eland'orr rất giỏi. 'Natalya'

- Ohh, thảo nào. 'Butterfly gật đầu'

- Thế Vio cậu tính như nào ? 'Lauriel'

- Eh ? Tính cái gì cơ ? 'Violet'

- Còn là gì nữa, thì cậu phải lựa chọn giữa Eland'orr và Valhein ! 'Lauriel'

- Cái đó...tớ. 'Violet'

- Theo tớ cậu nên chọn Eland'orr, vì tên Valhein kia dù tốt thật đấy nhưng lại không hiểu tấm lòng của cậu, đã thế còn vô tình làm tổn thương cậu nữa. 'Airi'

- Tớ cũng đồng ý với Airi, cậu nên chọn một người thương cậu thật lòng. 'Mina'

- Tớ thì tôn trọng quyết định của cậu, Vio. 'Natalya nhẹ nhàng đáp'

- Tớ sẽ suy nghĩ chuyện này. 'Violet'

   Sau khi cả bọn ra về đường ai nấy đi, cô chợt nghĩ nên đi xem Eland'orr thế nào rồi. Nhắn tin xong, cô quay gót đi đến phòng học của S3.

   Valhein lúc này quay về phòng Hội Đồng lấy chiếc Laptop anh để quên sáng nay. Anh cũng chợt nghĩ đến Violet, quyết định đi xin lỗi cô giải quyết hiểu lầm này.

   Sau khi đến hành lang khu A anh nhìn thấy Violet đang đi xuống cầu thang vẩy tay. Thấy vậy anh liền lên tiếng gọi cô:

- Viole-

- Tiền bối !

   Một giọng nói cất lên khiến anh khựng lại, thì ra là Eland'orr đang chạy đến từ phía hành lang đối diện cầu thang nơi Violet đang đứng. Cậu ta chạy đến chỗ cô thở hổn hển.

- Mồ không được chạy ở hành lang như thế ! Vừa bình phục xong lại muốn xỉu nữa à ? 'Violet chất vấn'

- Em xin lỗi, nhưng vừa nhìn thấy tin nhắn của chị thì em khoẻ hẳn ra ! 'Eland'orr cười tươi gãi đầu'

- Haha đừng giỡn nữa, bình phục là tốt rồi. 'Violet cười che miệng'

- Tiền bối.. Về câu tỏ tình khi nãy...

   Eland'orr chợt nắm lấy tay cô, đặt nhẹ lên tay cô một nụ hôn rồi nhìn Violet, cậu nói:

- Chị đã có câu trả lời rồi chứ ?

   Cô bất giấc đỏ mặt trước hành động này của cậu.

   Anh như chết lặng khi chứng kiến cảnh này...

   " Lại một lần nữa nhìn thấy cô ấy cùng với chàng trai đó, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì ngoài đứng nhìn với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.. "

...Còn Tiếp...

Lại một nữa comeback với chap mới 2k từ. Mình khá bất ngờ và vui mừng vì vẫn còn người ủng hộ cái fic nhảm nhí này của mình :'>
Thanks for reading ! Bye !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro