Chap 17. Lời Xin Lỗi Muộn Màng

Tadaaaa.. mình đã viết lại bộ truyện này và đã hoàn thành đến chap 6 :>
Chỉnh sửa khá nhiều tình tiết, cũng vì hồi xưa phong cách viết của mình có hơi "chẻ chou" tí ? Nếu ai đã đọc và ủng hộ cái fic nhỏ bé này của mình đến giờ. Các bạn không phiền nếu dành chút thời gian đọc lại những chap cũ đã được viết mới lại chứ :3 Nếu được thì tuyệt quá còn gì ^^
Tiếp tục chap mới nào

----------

   Một chàng trai với mái tóc dài màu trắng vừa bước ra từ cổng trường, khuôn mặt chất chứa đầy suy tư. Cứ thế như thói quen, cậu ta đi thẳng về đến căn phòng trọ của mình. Bước đến trước cửa cậu mới nhận ra là mình đã về tới nhà, thì ra là cậu đi theo quán tính, đầu cậu thì mãi lo suy nghĩ về cái gì đó mặc cho đôi chân cứ bước đi. Cậu thở dài, lấy chìa từ trong túi ra mở cửa đi vào trong. Vứt cặp lên bàn, cậu nhảy thẳng lên giường nằm mắt hiu hiu nhắm lại.

- Chắc mình phải gửi tin nhắn cho bọn nó vì đã bỏ về trước mà không nói lời nào.

*****

" L..Làm ơn, tha c..cho tớ... Nakroth ! "

*****

  Ngày hôm nay, hình ảnh cô bé tóc hồng bị bắt nạt lúc nhỏ cứ hiện lên trong đầu cậu. Sau khi cô bé ấy chuyển trường đi cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều về cô, nhưng dòng suy nghĩ đó của cậu cũng dần dần trôi theo thời gian. Đã có một khoảng thời gian cậu tưởng chừng như đã quên được cô. Cho đến khi, cậu đã gặp lại và nghe thấy cái tên Krixi đó của cô. Tất cả những kí ức, suy nghĩ, tâm tư của ngày xưa bỗng ùa về. Cái lúc mà cậu lần đầu nhìn thấy cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai, kèm theo mái màu tóc hồng đó, sau chừng ấy năm qua, cậu đã không kìm được những giọt lệ, những giọt lệ của sự vui mừng. Cậu đã không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được gặp lại cô, nghĩ đến đây những dòng kí ức tội lỗi, đau buồn ấy lại hiện lên. Phải, chính cậu của năm xưa đã gieo lên cho cô bé ấy nỗi khiếp sợ mang tên Nakroth.

   Khi đó, vì để ra oai với đám con trai trong lớp cậu đã ngắm vào Krixi mà bày trò phá phách, trêu đùa cô. Cậu làm đổ ly nước trên tay cô, vẽ bậy vào bài tập của cô, giấu giày của cô đi,.. Nhưng dần về sau những trò đùa của một cậu ngày một quá đáng hơn, nó đã biến thành một vụ bắt nạt. Có lần cậu vô tình đẩy ngã cô vào hồ nước của trường, còn đùa giỡn nói rằng đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Hồ nước tuy rằng không quá sâu, nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ và chưa thể bơi được nên cô đã bật khóc rất lớn. Giật mình vì tiếng khóc của cô, cậu bắt đầu từ thích thú chuyển sang sợ hãi và chạy đi. Cũng may lúc đó giáo viên nghe được tiếng khóc và chạy đến cứu cô ra khỏi hồ nước. Cậu đã núp ở gần đó quan sát cho đến khi giáo viên bế cô đi, cậu đã định sẽ chấm dứt vụ này nhưng cứ hễ nhìn thấy sự tung hô của đám con trai là cậu lại gạt phăng nét sợ hãi trên khuôn mặt cô đi, cứ thế "trò đùa" đó của cậu vẫn tiếp diễn. Từ chỉ có mình cậu, dần đám con trai đó bắt đầu học theo và bắt nạt cô. Từ đó, cậu được lên chức đại ca của tụi nó, vì thích thú với những trò đùa của cậu nên bọn nó luôn răm rắp nghe theo lệnh. Dù cô đã nhiều lần sợ hãi cầu xin, van xin cậu nhưng cậu lại chẳng hề để tâm đến lời của cô.

   Cho đến một ngày gia đình của cô bé ấy biết con gái mình luôn bị bắt nạt ở trường, và tên cầm đầu là Nakroth. Nhà trường cũng đã gọi cho phụ huynh của cậu, nhưng khi đến trường chỉ là một người quản gia của gia đình cậu, vì cha mẹ cậu đang rất bận với công việc. Sau khi cả hai bên biết được những chuyện cậu đã làm với cô, mẹ của cô rất tức giận đề nghị muốn đuổi cậu ra khỏi trường. Tên quản gia rút từ trong túi ra một phong bì chứa đầy ấp tiền bên trong, coi như là chi phí bồi thường cho con gái của bà. Cảm thấy như bị xúc phạm, cha của cô đã đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cậu nói:

- " Đừng bao giờ để tôi phải thấy mặt cậu ! Tránh xa con bé ra, nếu không cậu sẽ không được yên ổn đâu. " - Ông nói một cách nghiêm nghị nhưng chưa đầy sự tức giận.

   Sau cuộc nói chuyện đó, cô đã chuyển trường đi. Cậu đã rất ân hận về những chuyện mình đã làm với cô, muốn một lần đứng trước mặt cô để nói câu xin lỗi. Nhưng có lẽ đã quá trễ để cậu nhận ra, kể từ sau lần đó cũng là lần cuối cậu được nhìn thấy cô. Nỗi đau đó bắt đầu day dứt bên trong cậu suốt khoảng thời gian qua. Có một sự thật rằng cậu đã thích cô ngay từ lần đầu gặp nhau, nhưng vì để giữ thể diện với đám con trai nên cậu chẳng hề có cơ hội để nói ra.

   Trong giấc mơ, mớ suy nghĩ hỗn độn đó cứ quanh quẫn trong đầu, bỗng bụng của cậu kêu lên giật mình tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sập tối và cậu vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Mệt mỏi, cậu bước xuống giường đi đến mở tủ lạnh ra xem.

  " Hết đồ ăn.. " - Nakroth lại thở dài.

   Hết cách, cậu đành mặc vào người một chiếc áo khoát rồi đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho tối nay. Vì cửa hàng cách đây khá xa nên cậu phải đi xe công cộng đến đó. Leo lên xe, cậu lấy ra tai nghe airpod đeo vào nghe nhạc giết thời gian. Được một lúc, ánh mắt cậu chuyển sự chú ý vào gả đàn ông và một cô gái gần cửa ra vào, bàn tay của gả ta dường như đang đặt ở sai chỗ. Vì chuyến xe này hơi đông người nên chẳng ai thấy hành vi của gả. Không thể đứng nhìn thêm được nữa, cậu tiến lại gần chụp lấy cánh tay của gả ta.

- Ông nghĩ ông đang cái làm gì vậy ? 'Cậu nói'

   Gả biết đã có người nhìn thấy, vội vã hất tay cậu ra bấm nút "Dừng Lại" trên thanh, xe bắt đầu ngừng lại hắn lườm cậu rồi bước xuống. Cô gái thấy đã thoát khỏi gả đàn ông biến thái kia, muốn quay lại cảm ơn cậu trai đã giúp đỡ. Vừa quay đầu lại, đập vào ánh mắt cô là khuôn mặt đó. Trông thấy cô gái kia đang định quay lại, cậu nói:

- Không cần cảm ơn đâu.

   Vừa dứt câu ánh mắt của hai con người chạm vào nhau, dù cô đeo kính mát nhưng cả hai liền nhận ra đối phương. Xe vừa đến trạm dừng, cửa mở ra cô gái đó vội bước xuống xe chạy đi. Cậu thấy vậy liền đuổi theo sau gọi tên cô:

- Krixi ! Krixi !!

- Đừng đuổi theo nữa !!!

   Nghe thấy cô nói vậy, cậu liền chạy chậm và ngừng lại. Thì ra thể lực của cô kém, chạy không được bao xa đã thở lên, thở xuống. Cậu thấy cô vịnh vào cột đèn gần đó thở mệt mỏi, muốn đưa tay đến gần thì cô cản lại.

- Xin đừng đến gần tôi !

   Cậu khựng bước khi nghe câu nói đó của cô, y hệt câu nói của cha cô ấy nói với cậu trước kia. Bỗng chốc những dòng kí ức đó lại hiện lên trong đầu cậu, nó bắt đầu giằng xé cậu. Nỗi thất vọng về những gì bản thân đã làm với cô, thất vọng vì chẳng thể nhận lỗi với cô. Nhưng giờ đây cô đang ở ngay trước mặt cậu, nếu như không nói ra thì sẽ chẳng có cơ hội tốt nào khác như lần này.

- Krixi.. xin lỗi.

   Cô có chút giật mình khi nghe câu nói đó của cậu, nhưng dù vậy hai từ đó cũng chẳng thể nào xoá bỏ sự sợ hãi cậu trong cô. Quay lưng về phía cậu, cô nói:

- Tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Tôi không biết suốt những năm qua cậu có tha-...

- Tôi đã thay đổi vì cậu !

   Cậu ngắt ngang câu nói của cô:

- Tôi thay đổi vì mong rằng có ngày sẽ được gặp lại cậu. Những lời tôi chưa thể nói ra trước đây, nó đã luôn cắn rứt, giày vò tâm trí tôi cho đến tận bây giờ...Và nó sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai nếu như không nhận được sự tha thứ của cậu.

   Cậu đang nói gì vậy, cô ấy đã không ghét cay ghét đắng cậu thì thôi, giờ còn muốn được sự tha thứ từ cô ấy. Cậu tự cảm thấy bản thân mình thật xấu xa và ích kỷ.

- Nếu hôm nay tôi không nói ra điều này, chắc tôi sẽ tự kỉ mất. Krixi. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu trước kia..

   Ngay từ câu nói đầu tiên của cậu, cô đã không nhìn lấy cậu dù chỉ một lần, vẫn quay lưng về phía cậu. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, cô vội chạy thẳng đi không trả lời cậu. Mặc dù không nhận được hồi đáp từ cô, nhưng cuối cùng cậu cũng đã có thể nói ra câu xin lỗi đó, điều khiến cậu luôn chất vấn bản thân bấy lâu nay cũng đã được giải toả. Nhưng cậu biết điều cậu cần làm bây giờ, là làm sao cho cô thấy được bản thân mình đã thay đổi như thế nào.

----------

   Trong cửa hàng tiện lợi, cậu đang phân vân không biết sẽ mua gì ăn cho tối nay. Để nói câu đó với cô mà cậu đã xài hết năng lượng ít ỏi còn lại, giờ đây cậu đang rất đói. Cần phải tìm một món gì đó để ăn nhanh, món gì đó đơn giản, món gì vì mình mà nhảy vào nước sôi chỉ có thể là... Mì gói ! Cậu đặt chân đến kệ chất đầy các nhãn hiệu, đủ các loại mì gói, tiếp theo là tìm loại mì ưa thích của cậu. Đã thấy mục tiêu, cậu đưa tay lên định lấy nó cho vào giỏ đồ thì cũng có một bàn tay thon dài khác cũng muốn lấy nó. Cả hai đều khựng tay lại vì thấy đối phương cũng muốn lấy gói mì đó giống mình. Cả hai quay sang ánh mắt lại chạm vào nhau.

- Krixi ??

~ 15 phút sau ~


  Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, từng hạt mưa nối đuôi nhau rơi xuống. Khung cảnh bên ngoài vẫn tấp nập người qua lại, bên trong cửa hàng tiện lợi chợt ấm cúng hơn bao giờ hết.

- Hủy buổi chụp hình tối nay lại ạ ? Do trời mưa.. À vâng em hiểu rồi ạ. Ngày mai em sẽ đến sớm chị yên tâm. Vâng chị vất vả rồi ạ !

   Cô vừa nói chuyện qua điện thoại, vừa nhìn ra bên ngoài trời đang mưa nặng hạt. Chào hỏi chị quản lí xong cô tắt điện thoại đi. Cùng lúc đó cậu tiến đến đặt hộp mì đã được nấu chín của cô xuống bàn, tự giác đặt hộp mì của bản thân cách xa cô hai cái ghế.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì.

   Cả hai bắt đầu động đũa và ăn trong im lặng. Cậu đang cố tìm chủ đề để bắt chuyện với cô, muốn phá tan cái bầu không khí khó chịu này. Bỗng nhiên cô nói:

- Tôi chỉ muốn một cuộc sống thanh bình tại học viện mới này cùng với mọi người, những người bạn cũ của tôi. Nên làm ơn, xin anh hãy để tôi yên.

----------

  Tiếng mưa lớn kèm theo trời gầm đã đánh thức Hayate, anh bật dậy đi đến nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió lớn dữ dội kéo thêm mây đen, anh chợt nhớ ra:

  " Phải rồi, Airi từ nhỏ đã rất sợ tiếng sấm. Không biết em ấy đã ngủ chưa, mình vẫn nên đi kiểm tra xem. " - Hayate vừa nghĩ liền quay bước đi đến phòng ngủ.

   Đang đi trên hành lang tiến lại rất gần căn phòng Airi đang ngủ, bỗng lại có tiếng sét đánh xuống âm thanh như muốn xé toạc bầu trời.

- Kyaaaaa !!! N-Này anh làm gì vậy !??

   Anh nghe thấy tiếng hét thất thanh của Airi phát ra từ bên trong phòng, anh hối hả chạy nhanh đến mở cửa:

- Airi em ổn chứ ? Có chuyện g-...

   Anh bất ngờ khi thấy Enzo đang nằm run rẩy, co rúm người bên cạnh giường của Airi.

- Hayate ! 'Airi kéo chăn lên'

- Ồ c..chào Ha..yate.. 'Enzo quay mặt sang nói trong đau đớn'

- Enzo cậu đang làm cái gì vậy...

- Tôi chỉ muốn doạ...một chút.. thôi mà.. người phụ nữ này lại.. chơi hạ bộ.. 'Enzo ráng gượng dậy nói thều thào'

   Thì ra là do tiếng sét ban nãy khiến Airi giật thót người, không may lên gối trúng ngay chỗ đó của cậu...

- Em không cố ý ! Tại anh, đêm khuya khoắt anh qua đây làm gì !? 'Airi bối rối'

- Phụ nữ các người...thật hiểm ác..

- ... 'Hayate'

...Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro