Chap 2. Giữa Tự Do Là Cậu

Update: 22/02/2025

   Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng len lỏi qua những áng mây mỏng, nhẹ nhàng phủ lên sân tập một lớp sáng mờ ảo. Giữa không gian vắng lặng ấy, bóng dáng Airi nổi bật dưới ánh trăng bạc, đôi mắt trầm tĩnh, dáng người thanh thoát.

   Airi siết chặt thanh kiếm trong tay, hơi thở nhẹ như làn gió thoảng. Dù đã rời xa quê hương, chọn sống ở một thành phố khác, nhưng tinh thần võ đạo của tộc Kiemono vẫn khắc sâu vào máu thịt cô. Hội họa, thêu thùa, lễ nghi có thể là những thứ nhàm chán, nhưng riêng kiếm đạo – Airi chưa từng bỏ lỡ một buổi luyện tập nào.

   Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh trăng mờ ảo, đôi mắt cô ánh lên sự kiên định tuyệt đối. Trước mặt cô, một hàng bó rơm được xếp ngay ngắn, tựa như những đối thủ vô hình đang chờ đợi nhát kiếm của cô giáng xuống. Hít một hơi thật sâu, cô điều chỉnh nhịp thở, buộc tâm trí trở về trạng thái tĩnh lặng. Muốn chém ra một đường kiếm hoàn hảo, trước hết lòng phải không gợn sóng.

   Cô siết nhẹ chuôi kiếm, đôi mắt sắc bén nhắm thẳng vào mục tiêu, chuẩn bị vung tay...

   "- Airi! Là tớ, Murad đây! -"

   Một giọng nói quen thuộc vang lên, như một cơn gió mạnh bất chợt lướt qua tâm trí cô. Trái tim như hẫng một nhịp.

   Phập!

   Tiếng va chạm vang lên khô khốc. Lưỡi kiếm của Airi dừng lại ở bó chiếu đầu tiên, vết cắt mờ nhạt, thậm chí chưa đủ sâu để xuyên qua. Một khoảnh khắc sững sờ, Airi ngỡ ngàng, đôi tay cầm kiếm chợt run nhẹ.

   Đây là... lần đầu tiên trong suốt bao năm, cô không thể hoàn thành một nhát chém.

   Sự tập trung tuyệt đối của cô đã bị phá vỡ – chỉ bởi một giọng nói.

   Cô chớp mắt, hơi thở thoáng mất đi sự ổn định. Lẽ nào tâm cô đã dao động? Nhưng điều đó không thể nào xảy ra! Từ trước đến nay, cô chưa từng bị xao nhãng bởi bất kỳ điều gì!

   Vậy mà, chỉ một tiếng gọi tên... đã khiến kiếm của cô không còn sắc bén như trước.

   " Murad... Mình đã từng nghe qua cái tên đó chưa? "

   Airi thầm nghĩ, ánh mắt vẫn còn vương nét hoài nghi khi chậm rãi thu kiếm về vỏ. Cô không rõ cái tên ấy có quen thuộc hay không, nhưng điều khiến cô bận tâm hơn chính là khoảnh khắc lưỡi kiếm kia dừng lại – không cắt ngọt, không đủ lực, tựa như chính cô đã dao động.

   May mắn rằng hôm nay cô chỉ luyện với bó chiếu. Nếu là cọc tre, rất có thể lưỡi kiếm đã bị cong rồi. Nghĩ đến đó, cô khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên một chút phiền muộn.

   Cầm lấy chiếc khăn bông đặt bên cạnh, Airi nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Mồ hôi không chỉ vì vận động, mà còn bởi sự mất tập trung hiếm hoi vừa rồi. Từ bao giờ, một giọng nói xa lạ lại có thể khiến tâm cô lay động đến vậy?

   Nhưng... có thật sự xa lạ như cô nghĩ?

   Airi vô thức đưa tay lên, khẽ chạm vào sợi dây chuyền trên cổ. Dưới ánh trăng, biểu tượng hoa anh đào hiện lên rõ nét, viên ngọc nhỏ đính kèm lấp lánh như phản chiếu những ký ức đã ngủ yên từ lâu.

   Gương mặt của Murad thoáng hiện lên trong tâm trí cô. Đôi mắt ấy... không giống như đang nói dối. Một ánh nhìn đầy kích động, nhưng hành động của cậu chỉ dừng ở cái ôm siết. Từng câu nói không rõ ràng, mốc thời gian mơ hồ cứ thế làm chấn động tâm trí Airi.

   Cô cắn nhẹ môi, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Lẽ nào, cô đã thực sự quên mất điều gì đó quan trọng?

   Airi khẽ siết lấy sợi dây chuyền trên cổ, cảm giác lạnh buốt từ viên ngọc áp lên đầu ngón tay, nhưng thứ thật sự khiến cô rùng mình... lại là khoảng trống mơ hồ trong trí nhớ.

   Buổi sáng ngày hôm sau, Airi không giấu được vẻ háo hức.

   Cô mong chờ được gặp lại những người bạn mới, mong chờ khoảnh khắc cất tiếng chào buổi sáng với họ. Dù đã là ngày thứ hai đến trường, nhưng sự phấn khích trong cô vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.

   Từng bước chân sải dài trên con đường quen thuộc, hòa mình giữa dòng học viên đang ríu rít trò chuyện, Airi bất giác mỉm cười. Cảm giác được đến trường thật mới lạ. Không còn những buổi học nghiêm ngặt trong khuôn viên gia tộc, không còn sự kèm cặp khắt khe của các bậc trưởng bối. Chỉ có cô, bạn bè, và một thế giới rộng lớn đang dần mở ra trước mắt.

   Bước vào đại sảnh, Airi ngay lập tức nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên – thanh thoát, cao vút, đầy sức sống.

_ "Airiii, ở đây nè!!!"

   Lauriel đứng từ xa, vẫy tay gọi cô với nụ cười rạng rỡ. Đúng là một chất giọng khiến ai cũng phải ngoảnh nhìn, một sự xuất hiện không thể lẫn vào đâu được.

   Không chỉ có giọng nói thu hút, Lauriel còn mang một sức lôi cuốn đặc biệt. Mái tóc vàng óng ả buông xõa, đuôi tóc xoăn nhẹ càng tôn lên vẻ quyến rũ đầy tự nhiên. Dù diện bộ đồng phục giống như bao học viên khác, nhưng trên người cô nàng, nó lại trở nên cuốn hút đến lạ kỳ – có lẽ vì dáng người hoàn hảo, có lẽ vì phong thái tự tin trời sinh.

   Lauriel cứ thế nổi bật giữa đám đông, tựa như một ánh nắng rực rỡ giữa đại sảnh rộng lớn.

_ "Lau, chào buổi sáng!" - Airi bước nhanh đến, giọng nói đầy niềm vui.

   Cô không ngờ rằng, cảm giác được cất lời chào với ai đó lại khiến lòng cô rộn ràng đến vậy. Một điều giản đơn thôi, nhưng lại mang đến sự phấn khích lạ thường. Và có lẽ chính vì thế, nụ cười trên môi cô càng thêm rạng rỡ.

   Nụ cười của Airi như ánh nắng ban mai, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng mà khiến người ta không khỏi cảm thấy dễ chịu. Lauriel đứng đối diện, nhìn thấy nụ cười ấy liền bất giác vui lây, sự rạng rỡ ấy như một luồng năng lượng tích cực, khiến cô không kìm được mà lập tức dang tay ôm chầm lấy Airi.

_ "Chào buổi sáng, bạn yêu quý của tớ!!" - Lauriel reo lên, giọng điệu tràn đầy phấn khích, ôm chặt lấy Airi trước khi nhanh chóng thả ra. - "Mọi thứ vẫn ổn chứ? Cậu thấy nơi này như thế nào?"

   Cú ôm bất ngờ khiến Airi thoáng khựng lại, nhưng điều khiến cô bối rối hơn cả lại là... cặp bưởi đẫy đà của Lauriel vừa áp sát vào người mình. Cảm giác mềm mại quá mức này khiến cô chớp mắt mấy lần liên tiếp, mãi mới giữ được vẻ bình tĩnh.

_ "Ổ-ổn cả! Tớ thích học viện này, nơi tớ được gặp lại mọi người." - Cô nói, giọng hơi nhỏ đi một chút, như đang giấu một tầng cảm xúc nào đó. - "Tớ rất vui khi đã chọn đến đây."

   Đó là sự thật.

   Vốn dĩ, việc theo học tại ngôi trường này không phải là quyết định của Airi, mà là sự sắp đặt từ ngài Hanzo – ông nội cô, người đứng đầu gia tộc. Đây là điều kiện để cô có thể rời khỏi khuôn khổ của gia tộc, chạm đến thế giới rộng lớn bên ngoài.

   Trước đây, cuộc sống của Airi chỉ xoay quanh những bức tường lạnh lẽo của trang viên, nơi mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những bài học về lễ nghi, quy tắc, trách nhiệm và bổn phận. Là người được định sẵn sẽ trở thành Công chúa – người kế vị gia tộc, cô phải luôn giữ đúng phẩm giá, không được phép mắc sai lầm, không thể làm điều mình thích.

   Nhưng bây giờ, khi đứng giữa học viện này, khi được gặp lại những người bạn, khi lần đầu tiên cảm nhận thế giới rộng lớn bên ngoài mà không phải qua một khung cửa sổ... cô đã nghĩ rằng, có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời cô thực sự có được một lựa chọn cho riêng mình.

   Lauriel nhìn cô, như cảm nhận được điều gì đó từ nốt trầm trong giọng nói Airi, nhưng cô không hỏi thêm. Đôi mắt xanh tím ánh lên sự tinh nghịch, nụ cười chợt tắt đi thay bằng vẻ mặt hốt hoảng.

_ "Thôi chết!" 

   Không kịp để Airi phản ứng, Lauriel đã lập tức nắm lấy cổ tay cô, kéo đi với một tốc độ không thể ngờ.

_ "Chuyện đó để sau rồi nói! Không còn thời gian nữa, đi nhanh nào, Airi!" 

_ "Khoan— Oái!"

   Lauriel vừa chạy vừa nói, giọng điệu khẩn trương đến mức Airi không khỏi cảm thấy hoang mang. Nhìn cô bạn tóc vàng tung bay phía trước, Airi có chút chần chừ, thoáng nhớ đến quy định nghiêm ngặt của học viện – cấm chạy trong khuôn viên trường. Nhưng rõ ràng lúc này, Lauriel chẳng hề để tâm đến điều đó.

_ "C-có chuyện gì vậy?!" - Airi vừa chạy theo vừa lên tiếng, sự tò mò bắt đầu trỗi dậy

   Cơn gió sớm mai lướt qua mái tóc dài của cả hai, lùa vào vạt váy đồng phục, cuốn theo cảm giác háo hức của một ngày mới đầy bất ngờ.

_ "Trời ạ, là Mina! Mina được tỏ tình đó! Cậu nhanh lên đi!!"

   Giọng Lauriel càng lúc càng gấp gáp, không thèm quan tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh. Nghe đến đây, Airi khẽ sững lại một chút, rồi nhanh chóng tăng tốc, bám sát theo bước chân của Lauriel.

   Giữa sân trường rộng lớn, hai cô gái chạy như bay về khu B, nơi có lẽ đang diễn ra một chuyện không thể bỏ lỡ.

   Từ xa, bóng dáng một cô gái với phong thái điềm đạm hiện lên. Ngồi ngay ngắn trên băng ghế dưới gốc cây, Mina lật từng trang sách với một vẻ điềm tĩnh đặc trưng. Mái tóc dài đen mượt khẽ lay động trong gió, ánh nắng phủ lên khuôn mặt thanh tú, khiến cô trông càng thêm cuốn hút.

   Nhưng chưa kịp bước đến gần, Airi đã bị Lauriel kéo thẳng vào một bụi cây gần đó, khiến cô ngã ngồi xuống đầy bất ngờ. Và lúc này, cô mới nhận ra – những người đang núp ở đây không chỉ có mỗi Lauriel.

_ "Thì ra đây là lý do cậu đến trễ. Chào buổi sáng, Airi." - Giọng Violet bình thản vang lên, cô nàng gật gù như thể mọi chuyện đã sáng tỏ.

_ "Vừa hay gặp Airi ở đại sảnh nên tớ lôi cậu ấy đến luôn. May là vẫn kịp!" - Lauriel hào hứng đáp, ánh mắt sáng rực khi nhìn về phía Mina. - "Nata, máy ảnh xong chưa?"

_ "Cứ giao cho tớ! Nhất định phải lưu lại khoảnh khắc này!" - Natalya hớn hở giơ chiếc máy ảnh trong tay, tràn đầy quyết tâm.

   Airi vẫn còn ngơ ngác, nhìn sang hai cô gái đang đứng cạnh Violet, không giấu được sự bất ngờ.

_ "Chào buổi sáng, mọi người. Tớ không nghĩ... hai cậu cũng tham gia vào chuyện này." - Nói rồi Airi đưa mắt nhìn Violet và Butterfly, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

   Violet luôn là người trầm ổn, ít khi quan tâm đến những chuyện không liên quan đến học tập. Còn Butterfly, với tính cách mạnh mẽ chẳng thua kém gì Mina, lại càng không phải kiểu hứng thú với những chuyện yêu đương. Ấy vậy mà...

_ "Thành thật mà nói, Mina luôn rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Nếu không đến tận đây, tớ hẳn sẽ không bao giờ tin được chuyện cô ấy thích một người tận 5 năm cơ." - Violet khoanh tay, điềm nhiên nhận xét.

_ "S-sao cơ?! Tận 5 năm á?!" - Airi tròn mắt ngạc nhiên, suýt nữa thì hét lên nếu không phải Violet vội bịt miệng cô lại.

_ "Không ngờ đến nhỉ? Tớ cũng vậy." - Butterfly bật cười, ánh mắt thoáng vẻ thú vị. - "Hôm qua, khi tớ mượn điện thoại của Mina để nghe nhạc vì máy tớ hết pin, tớ đã vô tình nhìn thấy tin nhắn hẹn gặp mặt trong thông báo. Nhưng đáng chú ý hơn... là tên gợi nhớ của người đó được cô ấy đặt là Crush."

   Airi đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng – vừa là tò mò, vừa là háo hức. Người mà Mina thích rốt cuộc là ai?

   Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, Mina vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, đôi mắt sắc sảo dán chặt vào trang sách trên tay, nhưng... có gì đó thay đổi.

   Airi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi Mina. Cô có cảm giác gì đó rất lạ – Mina chưa từng để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng giờ đây, nơi đáy mắt lạnh lùng kia lại ánh lên một thoáng ngại ngùng.

   Lauriel nheo mắt, ánh nhìn đầy tinh ranh trước khi bất ngờ huých nhẹ Airi, giọng thì thầm nhưng đầy kích động:

_ "Có người đến! Nhưng... sao trông anh ta quen mắt vậy?"

   Airi khẽ nhíu mày, hướng mắt theo cánh tay của Lauriel. Một bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần.

   Dưới ánh nắng rực rỡ, mái tóc bạc sẫm của anh ta phản chiếu ánh sáng, những sợi tóc dài cột cao khẽ tung bay theo gió, càng làm nổi bật lên vẻ phong trần, tự do nhưng lại đầy uy nghiêm.

_ "Tớ biết anh ta!" - Natalya lập tức nhận ra, hạ giọng thì thầm, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. - "Hội trưởng club Võ Thuật, cấp bậc S1 – Omen. Cũng là đàn anh khóa trước của chúng ta ở trường cũ!"

_ "Thật sao?! Sao tớ không biết gì hết vậy, Butter?!" - Lauriel bàng hoàng, đôi mắt mở lớn, liên tục đảo quanh để tìm kiếm câu trả lời.

_ "Tớ cũng như cậu thôi..." - Butterfly nhún vai, vẻ mặt không giấu nổi sự bối rối.

_ "Khoan đã! Không phải cậu thân với Mina nhất sao?! Sao lại không biết được chứ?!" - Lauriel càng thêm bất bình, lập tức xoay sang Butterfly với ánh mắt đầy chất vấn.

_ "Cậu ồn quá, họ nghe thấy bây giờ!" - Đến lượt Violet lên tiếng, nhanh chóng đưa tay bịt miệng Lauriel, cố gắng kéo cô bạn ồn ào này xuống thấp hơn.

   Bầu không khí bỗng chốc trầm lắng lại. Airi vô thức nín thở, ánh mắt dừng lại trên người chàng trai đang tiến đến.

   Omen sở hữu dáng người cao ráo, từng đường nét trên cơ thể đều toát lên sức mạnh của một võ sĩ thực thụ. Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt khỏi anh không chỉ là vóc dáng ấy, mà còn là khí chất hoang dã, đầy tự do, như một cơn gió chẳng thể nắm bắt.

   Chiếc áo sơ mi trắng khoác hờ trên người, phần tay áo xắn lên tùy ý, để lộ cổ tay rắn rỏi và những đường gân mờ ẩn dưới làn da. Mái tóc dài bạc sẫm khẽ lay động theo từng bước chân, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia nhìn sắc bén, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ xung quanh.

   Nhưng thứ thu hút sự chú ý hơn cả chính là món đồ trên tay anh ta – một hộp quà nhỏ, đơn giản nhưng tinh tế.

   Khoảnh khắc Omen tiến đến, Mina lập tức khép lại quyển sách trên tay, động tác dứt khoát nhưng vẫn không giấu được chút bối rối. Ngay khi anh ta đưa hộp quà ra trước mặt, cô lặng lẽ đón lấy.

   Tiếng máy ảnh lách tách vang lên không ngừng, Natalya hăng hái ghi lại từng giây từng phút.

_ "Tặng rồi! Cậu ấy nhận luôn rồi!" - Lauriel kích động suýt bật dậy, ánh mắt sáng rực đầy phấn khích.

_ "Trời ạ, khoảnh khắc được crush tỏ tình! Nhìn góc này đi, chuẩn không cần chỉnh!" - Natalya hào hứng kiểm tra lại những bức ảnh vừa chụp được, như thể đang cầm trên tay kho báu vô giá.

_ "Bình tĩnh đi, Omen vẫn còn ở đó, coi chừng bị phát hiện!" - Violet nhíu mày, nhanh chóng kéo Lauriel ngồi xuống lần nữa.

   Trong khi cả nhóm chìm đắm trong sự vui mừng, Airi lại không thể hòa chung niềm hạnh phúc ấy.

    Cô khẽ nheo mắt, nhìn chăm chú vào Mina. Dưới ánh nắng sớm, từng đường nét thanh tú của cô bạn hiện lên rõ ràng, nhưng trong đôi mắt kia, chẳng hề có tia sáng lấp lánh của một người vừa được crush tỏ tình. Người khác có lẽ chỉ thấy một Mina lạnh lùng như mọi khi, nhưng Airi lại nhận ra điều gì đó khác biệt.

   " Được crush tỏ tình, tận tay trao quà, vậy mà... tại sao Mina lại không hề vui? "

   Mina vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, như thể mọi chuyện chỉ là một phần trong nhịp sống thường ngày. Không có sự phấn khích, không có bất kỳ dấu hiệu nào của niềm vui vỡ òa.

   Airi siết nhẹ bàn tay.

   Từ nhỏ, cô đã quen với những quy tắc hà khắc của gia tộc, nơi mà mọi cảm xúc đều phải được kiểm soát một cách hoàn hảo. Nhưng dù có kìm nén đến đâu, niềm vui thật sự vẫn sẽ bộc lộ qua những chi tiết nhỏ nhất – ánh mắt long lanh, đôi môi bất giác mím lại để che giấu nụ cười, hoặc thậm chí là những ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo vì quá đỗi xúc động.

   Vậy mà Mina – người vừa nhận được lời tỏ tình từ crush – lại chẳng có chút phản ứng nào như vậy.

   Airi chắc chắn có điều gì đó không đúng.

   Khoảnh khắc Mina quay người rời đi trước cả Omen, không một ai kịp phản ứng. Vẻ ngoài điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng một nỗi niềm khó tả. Không hề có sự bối rối của một người vừa được tỏ tình, cũng chẳng có niềm vui sướng khi nhận được quà. Mina chỉ đơn giản là cầm lấy nó, rồi lặng lẽ quay lưng, để lại một Omen vẫn đứng đó, dáng vẻ trầm mặc như thể điều này vốn đã nằm trong dự liệu.

   Không chần chừ thêm, cả nhóm lập tức có ý định đuổi theo. Airi khẽ nhíu mày, nhận ra họ định làm gì, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, một giọng nói dứt khoát đã cất lên trước.

_ "Khoan đã! Đừng đi ra đó!"

   Là Butterfly.

   Cô đứng chặn trước nhóm bạn, đôi mắt sắc bén ánh lên sự nghi hoặc. Khác với Lauriel đang háo hức sau khi "chứng kiến một màn tỏ tình thành công", thì Butterfly lại mang vẻ trầm ngâm, như thể nhận ra điều gì đó mà không ai khác để ý đến.

_ "Tớ không nghĩ đây là một lời tỏ tình."

   Không khí chợt lắng xuống.

   Airi khẽ khựng lại, ánh mắt hướng về phía Butterfly. Từ xưa tới nay, cô bạn này luôn là người thấu hiểu Mina hơn ai hết, và lời nói ấy khiến tất cả đều phải dừng chân suy nghĩ.

   Lauriel nhíu mày, có chút không cam tâm:

_ "Không phải tỏ tình? Nhưng rõ ràng anh ta tặng quà, Mina cũng nhận rồi mà?"

   Butterfly khoanh tay, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc:

_ "Mina là kiểu người thẳng thắn. Nếu đây thực sự là một lời tỏ tình, cậu ấy ít nhiều sẽ bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhưng thay vì nói gì đó, cậu ấy lại chọn rời đi. Điều này không giống với Mina chút nào."

   Câu nói ấy khiến bầu không khí xung quanh chùng xuống.

   Airi im lặng, nhưng trong lòng đã có đáp án cho riêng mình. Bóng lưng Mina khuất dần giữa hành lang rợp nắng, trông như đang mang theo một nỗi niềm không ai có thể chạm đến.

   Không phải lời tỏ tình... vậy thì rốt cuộc, hộp quà ấy mang ý nghĩa gì?

   Cả nhóm lặng lẽ theo sau Mina, lòng đầy thắc mắc.

_ "Cậu ấy... trở về lớp sao?" - Lauriel ngạc nhiên, giọng đầy hoài nghi.

   Trước cửa lớp cấp bậc S, Mina chậm rãi dừng bước. Đôi mắt ánh lên tia suy tư, bàn tay siết nhẹ chiếc hộp quà trên tay, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một hơi thở khẽ buông ra, rồi cô dứt khoát tiến vào lớp, thẳng đến chỗ một nhóm bạn học.

_ "Lindis, cậu có thời gian không?"

   Giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút lưỡng lự hiếm thấy.

   Lindis – cô gái sở hữu mái tóc nâu hạt dẻ được tết ngắn nửa đầu, đôi mắt xanh to tròn dịu dàng như nai rừng, quay sang khi nghe thấy tên mình. Nụ cười nhẹ nở trên môi cô, mang theo nét thân thiện và gần gũi.

_ "Sao thế, Mina?"

   Không vội đáp ngay, Mina chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc hộp quà xuống bàn, trước ánh mắt ngạc nhiên của Lindis.

_ "Là Omen... Anh ấy nhờ tớ đưa cậu cái này."

   Lindis khẽ chớp mắt, nhìn món quà trước mặt, rồi lại nhìn Mina.

_ "Nhưng, là cho dịp gì thế?" - Cô cười khẽ, giọng nói mềm mại như một giai điệu êm đềm.

   Mina im lặng một chút, rồi đáp bằng giọng điềm đạm như thường lệ. Nhưng nếu ai tinh ý, có lẽ sẽ nhận ra một tia không tự nhiên trong đáy mắt cô.

_ "Quà cảm ơn. Vì lần đó cậu đã giúp anh ấy giải vây... Nếu không có cậu, hẳn Omen đã bị hiểu lầm là kẻ bắt nạt rồi."

_ "Ôi trời, không có gì to tát đâu mà!" - Lindis cười nhẹ, phất tay. - "Tớ vốn không thể ngồi yên khi thấy chuyện bất bình! Cho nên không cầ-..."

_ "Xin cậu!"

   Mina đột ngột ngắt lời.

   Lindis sững lại.

   Cả nhóm nấp bên ngoài cũng sững lại.

   Lần đầu tiên, họ thấy Mina gấp gáp như vậy.

   Dù đã nhanh chóng kìm chế, nhưng sự kiên quyết trong ánh mắt cô không thể che giấu.

_ "Omen... Anh ấy thực sự rất cảm kích." - Giọng cô trầm xuống, từng chữ mang theo một sức nặng khó tả. - "Nên cậu đừng ngại mà nhận nó. Nếu được... cậu có thể nói chuyện với anh ấy sau."

   Lindis nhìn cô bạn trước mặt, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Như thể, Mina đang cố gắng hoàn thành một điều gì đó. Không muốn nghĩ nhiều thêm, Lindis nhẹ nhàng cầm lấy hộp quà, đôi môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng:

_ "Được rồi, tớ sẽ nhận nó mà. Vì tớ có cảm giác... nếu không nhận, cậu sẽ khuyên tớ đến khi nào tớ đồng ý mới thôi."

   Mina thoáng sững lại, rồi bật cười khẽ.

   Nụ cười ấy... mang một cảm giác rất lạ.

   Mina trở về chỗ ngồi ngay sau đó, để lại Lindis cùng hàng tá câu hỏi từ nhóm bạn xung quanh, họ tò mò về chàng trai tên Omen. Một món quà cảm ơn đơn thuần, hay ẩn chứa một ý nghĩa nào khác?

   Nghe rõ từng câu hỏi của nhóm Lindis, nhưng Mina chỉ im lặng, ánh mắt rơi vào trang sách mở sẵn trước mặt. Không ai nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, những con chữ ấy cô chưa từng đọc được một dòng nào.

   Bên ngoài hành lang, không khí cũng không khá hơn là bao. Cả hội chị em đang tụ tập, gương mặt ai nấy đều tràn đầy bối rối lẫn tức tối.

_ "Trời ạ! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!" - Lauriel gần như phát rồ, hai tay siết chặt lấy khung cửa sổ hành lang. Đôi mắt xanh tím mở to vì kinh ngạc, còn giọng nói thì chấn động đến mức gần như có thể vang vọng khắp tầng lầu.

_ "Mina... giúp crush của cậu ấy tỏ tình với người khác ư?!!"

   Lời vừa dứt, cả nhóm chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi.

_ "Cậu ấy nói là quà cảm ơn? Chúng ta có hiểu sai gì đó không?" -  Violet đứng cạnh khoanh tay, vẻ mặt trầm tư.

   Rõ ràng là có gì đó không đúng. Mina chưa bao giờ là kiểu người làm trung gian giúp ai đó. Vậy mà lần này, cô lại nhất quyết đưa tận tay và thuyết phục đến cùng...

_ "Ôi trời... Vậy là tớ không nên giữ mấy tấm hình đó nhỉ..." - Natalya lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào máy ảnh trên tay, tỏ vẻ tiếc nuối.

_ "Butter, cậu có chắc là không có nhầm lẫn gì chứ?! Tại sao chuyện này lại thành ra như vậy?!" - Lauriel gần như mất kiểm soát, túm lấy vai Butterfly mà lay mạnh.

   Butterfly vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt mơ màng như người mất hồn.

_ "Chúng ta đều có cùng câu hỏi đó..." - Cô thất thần đáp, dường như vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật.

   Bùm!

   Lauriel vung tay lên đầy quyết tâm.

_ "Ahhh! Không thể đứng nhìn được nữa! Để tớ vào trong đó hỏi cho ra lẽ!!"

   Cô vừa quay người, lập tức bị cả nhóm đồng loạt ra sức giữ lại.

_ "Vô ích thôi! Cậu biết tính Mina mà! Cậu ấy không bao giờ chịu thừa nhận đâu!" - Butterfly nhanh chóng ôm chặt lấy cánh tay Lauriel kéo ngược trở lại.

_ "Cậu mà xông vào lúc này chỉ khiến mọi chuyện rối hơn thôi!" - Violet nghiêm giọng, hai tay giữ chặt người Lauriel không buông.

_ "Trời ơi Lau, bình tĩnh đi đã! Chúng ta cần quan sát thêm nếu muốn giúp cậu ấy!" - Natalya lí trí nói, đồng thời ôm chặt một bên chân của Lauriel để tăng thêm trọng lượng cản đường.

   Cảnh tượng trở nên hỗn loạn không kém gì bên trong lớp.

   Airi đứng một góc, lòng rối như tơ vò. Cô chưa từng gặp phải tình huống nào như thế này.

   Mina thích Omen... nhưng tại sao cô ấy lại làm vậy?

   Trong kí ức mơ hồ của Airi, cô biết Mina là kiểu người luôn nghĩ cho người khác chẳng màn đến bản thân. Nếu cô ấy thực sự yêu thương ai đó, thì cách cô ấy hy sinh vì họ chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

   Và giờ đây, Mina đang giúp crush của mình tỏ tình với người khác. Airi không biết đó có phải là một quyết định điên rồ hay không. Nhưng có một điều cô biết chắc chắn...

   Mina không phải người dễ dàng chịu tổn thương. Nhưng cũng không có nghĩa là cô ấy không biết đau.

   Đang mải suy nghĩ, một sự cố bất ngờ kéo cô trở về thực tại.

_ "Ối! Xin lỗi—!"

   Hai nam sinh đùa giỡn chạy từ trong lớp ra, không chú ý va phải Airi. Cô mất đà, cả người nghiêng về phía sau.

   Tưởng chừng sẽ ngã xuống sàn, nhưng thay vì cảm giác đau đớn, Airi lại ngã vào một bờ ngực săn chắc, hơi ấm từ ai đó bao trùm lấy cô. Là một vòng tay mạnh mẽ nhưng không thô bạo. Một cảm giác vững chãi đến mức khiến cô bất giác quên đi mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

_ "Xuất hiện đúng lúc lắm, Murad!"

   Giọng nói hào hứng của nam sinh kia vang lên, kéo theo hàng loạt ánh nhìn đổ dồn về phía người vừa xuất hiện.

   Khoảnh khắc Airi ngẩng lên, đôi mắt cô vô thức chạm phải ánh nhìn sắc sảo của chàng trai trước mặt. Đôi con ngươi vàng kim rực sáng như vệt cát lấp lánh dưới nắng sa mạc, sâu thẳm như cất giấu một bí ẩn nào đó không thể nắm bắt.

   Tim cô khẽ lỡ một nhịp. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo vài lọn tóc lòa xòa trước trán Murad. Khi ấy, Airi chợt nhận ra... khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của anh.

   Và rồi—

_ "Kyaa! Đúng là cậu ấy rồi!"

   Một giọng nói reo lên đầy kích động, kéo theo một làn sóng xôn xao. Các nữ sinh xung quanh nhanh chóng kéo lại gần, không giấu được sự phấn khích.

_ "Murad, chào buổi sáng!"

_ "Cậu mới vừa đến thôi sao?"

_ "Nè nè, tớ không ngờ Murad cũng học ở đây đó!"

_ "Ôi trời ơi, may mắn quá đi! Chắc chắn tớ đã chọn đúng trường rồi!"

   Tiếng bàn tán không ngớt, như những cơn sóng nhỏ va đập liên tục. Hai nam sinh ban nãy cũng hùa theo, khoác vai nhau cười lớn:

_ "Haha! Không biết cũng phải thôi!"

_ "Tên này lúc nào cũng đến trễ. Lâu lâu mới thấy đến sát giờ như hôm nay."

   Những ánh mắt vốn đổ dồn vào Murad dần chuyển hướng sang Airi. Một sự tò mò lặng lẽ dâng lên trong bầu không khí.

_ "Bạn nữ kia là ai vậy?"

_ "Không biết nữa, chắc chỉ là bạn cùng lớp thôi."

   Cảm nhận được những cái nhìn dò xét, Airi lập tức lùi lại một bước theo bản năng, kéo giãn khoảng cách giữa cô và Murad.

   Hành động đó không qua nổi đôi mắt tinh anh của chàng trai.

   Murad thoáng nhướn mày, khóe môi cong nhẹ như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi rất nhanh, cậu nghiêng người, tay nhét hờ vào túi quần, tạo ra một tư thế thoải mái nhưng lại vô tình chắn đi một phần ánh nhìn từ xung quanh.

   Hành động ấy nhẹ nhàng đến mức chẳng ai nhận ra, nhưng Airi lại cảm thấy được.

   Một sự che chở đầy tự nhiên.

   Câu nói của Murad vang lên, mang theo chút trêu chọc dịu dàng, nhưng lại đủ khiến Airi sững sờ.

_ "Đây là cách chào buổi sáng của cậu sao? Bất ngờ đâm sầm vào người ta ấy?"

   Giọng cậu không quá lớn, nhưng lại đủ để cô nghe thấy rõ mồn một, mang theo một nét cười ấm áp đầy ung dung.

   Đến lúc này, Airi mới sực nhớ ra – Hôm qua cũng vậy.

   Trong lúc chạy đi tìm lớp học, cô đã va vào Murad trên hành lang, theo đúng nghĩa đen. Khi ấy, cậu đã nhanh tay đỡ cô, chỉ khác là lần đó cô mất thăng bằng hoàn toàn, suýt nữa ngã xuống đất. Vậy mà hôm nay, lại tái diễn một lần nữa.

   Như một cơn bão ký ức vừa đổ bộ, lướt qua tâm trí cô một cách không thương tiếc, khiến Airi không khỏi bối rối.

   Cô đứng ngây ra, hoàn toàn không phản ứng nổi. Chỉ có vành tai dần đỏ lên, phơi bày rõ sự xấu hổ mà cô không thể che giấu.

   Murad lặng lẽ quan sát, rồi bật cười khẽ.

   Tiếng chuông vào học bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí huyên náo của buổi sáng. Các học viên lập tức di chuyển về lớp, để lại hành lang dần thưa thớt.

   Murad cũng không ngoại lệ. Cậu lùi lại một bước, khẽ nghiêng đầu nhìn Airi, đôi mắt mang theo ý cười khó đoán.

   Và rồi, cô cảm nhận được nó.

   Bàn tay Murad – ấm áp, nhẹ nhàng, như một cơn gió lướt qua, nhưng lại để lại dấu ấn chẳng dễ phai nhòa.

_ "Chào buổi sáng, tóc cậu có hơi rối này."

   Giọng cậu không quá lớn, nhưng trầm thấp và rõ ràng, như một giai điệu vang vọng đâu đó trong tâm trí cô.

   Airi đứng lặng, đôi mắt vô thức dõi theo bóng lưng Murad đang rời đi. Dáng vẻ cậu điềm tĩnh, bước chân dứt khoát, như chẳng hề hay biết rằng hành động vừa rồi của mình đã khiến cô bối rối đến nhường nào.

   Câu chào ấy... không giống với bất kỳ lời chào nào cô từng nhận được. Nó quá đỗi tự nhiên, nhưng lại mang theo một cảm giác gì đó rất đặc biệt. Một sự rung động len lỏi vào lòng, nhẹ nhàng nhưng không hề dễ dàng phớt lờ.

   Airi chạm tay lên mái tóc mình, nơi vừa có hơi ấm của Murad chạm đến, lòng rối bời.

   Trông thấy toàn bộ khung cảnh vừa rồi, bốn cô gái Lauriel, Natalya, Violet và Butterfly lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau.

   Suốt cả tiết học, Airi đã cố gắng hết sức để tập trung, nhưng... thất bại hoàn toàn.

   Tâm trí cô cứ mãi lơ lửng ở đâu đó, lạc trôi giữa những suy nghĩ chẳng liên quan đến bài giảng. Mà chủ yếu, xoay quanh một khoảnh khắc rất nhỏ – bàn tay của Murad đặt lên đầu cô, chỉnh lại mái tóc một cách đầy tự nhiên.

   Chỉ cần nhớ lại thôi, nhịp tim cô đã chẳng thể yên ổn.

   Airi thật sự không dám quay sang trái. Cô biết, chỉ cần liếc mắt một chút thôi là có thể thấy Murad đang ngồi ở bàn bên cạnh. Nhưng chỉ nghĩ đến việc ánh mắt chạm nhau, cô đã cảm thấy không ổn rồi.

   Chưa bao giờ, cô lại cảm thấy mất tự nhiên đến vậy.

   Và thế là, cô cứ ngồi thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt, dù mắt có lướt qua bao nhiêu lần thì những dòng chữ vẫn chẳng đọng lại được bao nhiêu.

   Cứ như thế, buổi sáng của ngày thứ hai trôi qua.

   Đến khi giảng viên rời khỏi lớp, Airi mới thở phào một hơi, hai tay chống cằm, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước. Kiến thức mới vừa được học thì nhiều vô số kể, nhưng thật lòng mà nói, cô chẳng đọng lại bao nhiêu.

   Nghĩ đi nghĩ lại, Airi không khỏi cảm thán.

   Nhưng nếu so với những bài học lễ nghi khắc nghiệt mà gia tộc đặt lên vai cô từ nhỏ, thì... những điều này vẫn chưa là gì cả.

_ "Có chỗ nào không hiểu cứ việc hỏi, tớ sẽ giải đáp cho cậu."

   Giọng Violet vang lên, kéo Airi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô nàng ở phía đối diện, đứng khoanh tay, ánh mắt điềm tĩnh, phong thái nghiêm túc như một học giả thực thụ.

_ "Thật tốt khi có cậu ở đây, Violet!"

   Airi thầm thở phào nhẹ nhõm. Violet đúng là một vị cứu tinh vào những lúc thế này.

_ "Phải rồi, chiều nay không có tiết, thay vào đó là giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Cậu đã chọn tham gia vào CLB nào chưa?" - Violet chợt nhớ ra, cảm thấy cần phải nhắc nhở cô bạn mới.

_ "Tớ nghĩ mình sẽ chọn CLB Kiếm đạo! Dù sao tớ cũng rất thích môn đó." - Airi đáp, đôi mắt ánh lên sự hào hứng không giấu nổi.

   Violet khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt hơi do dự.

_ "Thật ra tớ định sẽ dẫn cậu đi tham quan một vòng các câu lạc bộ, nhưng chút nữa lại có buổi họp ủy viên... Những người khác cũng đều bận sinh hoạt câu lạc bộ của họ rồi. Xin lỗi nhé, nhưng cậu đi một mình được không?"

   Gương mặt Violet thoáng chút áy náy. Có lẽ cô nàng cảm thấy có lỗi vì không thể hoàn thành trách nhiệm mà mình đã nhận trước đó.

   Airi tinh ý liền nhận ra, như thể đọc được suy nghĩ của Violet.

_ "Không sao, tớ ổn mà!" - Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, cố trấn an cô bạn.

   Dù vậy, ánh mắt của Violet vẫn không giấu được nét hoài nghi, như thể đang tự hỏi "Có thật là ổn không?"

   Airi chỉ biết cười trừ. Cô thừa hiểu Violet đang lo lắng chuyện gì – chẳng phải ngày hôm qua cô đã lạc đường trong chính khuôn viên học viện đó sao?

   " Mình cũng không chắc nữa... Học viện rộng lớn thế này cơ mà... " - Airi thầm nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi.

   Dù sao thì, một chút thử thách cũng không sao, đúng không?

   Cùng lúc đó, sự ồn ào trong lớp học lại một lần nữa thu hút sự chú ý của Airi. Những nhóm nữ sinh tụm lại, rì rầm bàn tán với vẻ háo hức xen lẫn tiếc nuối.

_ "Nè, có ai nhìn thấy Murad không? Vừa mới hết tiết học thôi mà đã biến mất rồi!"

_ "Vậy là lỡ mất cơ hội về chung với cậu ấy rồi."

_ "Tiếc quá! Bọn tớ còn định rủ cậu ấy đi karaoke nữa cơ."

   Lớp học vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh dù đã đến giờ nghỉ. Sự mất tích bí ẩn của Murad khiến không ít người sốt sắng truy tìm.

   Airi, dù không tham gia vào cuộc tìm kiếm ấy, nhưng cũng chẳng thể ngăn bản thân lén đưa mắt về phía chỗ ngồi trống bên cạnh. Murad biến mất từ lúc nào, cô còn chẳng hay biết.

   Không chỉ các nữ sinh, mà một vài nam sinh cũng nhập cuộc, dù họ có vẻ không mấy ngạc nhiên.

_ "Tên đó lâu lâu lại biến mất, chẳng biết đường nào mà lần."

_ "Chuẩn phong cách của cậu ta rồi."

_ "Haha! Bỏ cuộc đi, các cậu không tìm được Murad đâu!"

   Đám con gái tuy có chút bất mãn với trò thoắt ẩn thoắt hiện này của Murad, nhưng dù thế nào, cậu vẫn là tâm điểm khiến họ không thể ngừng chú ý.

_ "Này Zephys, mày thân với Murad nhất, có biết cậu ta ở đâu không?"

   Một thanh niên cất giọng, hướng mắt về phía cuối lớp nơi Zephys đang ngồi vắt chân lên bàn, ung dung như thể chẳng màng thế sự. Nghe đến tên mình, cậu ta khẽ nhíu mày, khó chịu thấy rõ.

   Dù sở hữu thân hình săn chắc cùng dáng vẻ phong trần, nhưng có lẽ vì chiều cao khiêm tốn nên Zephys ít được chú ý. Không phải vì cậu ta kém nổi bật, mà bởi cái danh "bạn thân của Murad" vô tình khiến Zephys trở thành kênh liên lạc trung gian bất đắc dĩ.

_ "Điên à? Tao làm sao mà biết được?!" - Cậu ta gắt gỏng, đặt mạnh chiếc điện thoại đang chơi dở xuống bàn. - "Sao không đi mà hỏi thằng Nak—"

   Lời còn chưa dứt, đám con gái trong lớp đột nhiên lao về một hướng khác, hò reo đầy phấn khích.

_ "Kyaa! Nakroth, cậu đồng ý đi cùng bọn tớ sao?"

_ "Chơi kỳ nha, tớ cũng muốn đi nữa!"

_ "Nakroth vẫn là dễ gần hơn Murad nhỉ~"

   Airi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng cao lớn giữa vòng vây ồn ào.

   Nakroth – với dáng vẻ lạnh lùng và đôi mắt sắc bén – luôn toát lên sự bí ẩn khiến người khác khó lòng rời mắt. Cậu không cười, không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng chính sự xa cách ấy lại càng làm tăng thêm sự lôi cuốn với phái nữ.

   Dễ hiểu khi Nakroth trở thành tâm điểm của sự chú ý, ngay cả khi bản thân cậu chưa từng cố gắng để được như vậy.

   Những tiếng gọi vang lên xung quanh, những ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn vào cậu. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài trầm ổn ấy, tận sâu trong đáy mắt Nakroth, Airi lại nhận ra một tia cảm xúc thoáng qua – một sự cam chịu mơ hồ, như thể cậu không hề mong muốn sự quan tâm này.

   Không khí trong lớp rơi vào một tràng ồn ào đầy náo nhiệt.

   Violet đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt phảng phất nét chán chường, thở dài đầy bất lực:

_ "Cái tên đó, chỉ giỏi mang lại phiền phức cho người khác."

   Dù chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng Airi vẫn không khỏi chú ý.

   Zephys ngồi gần đó cũng hừ nhẹ một tiếng, dựa người vào ghế, ánh mắt đầy vẻ bất mãn khi liếc nhìn Nakroth – người đang bị đám con gái vây quanh.

_ "Hừ, đúng là cái bọn mê trai..." - Cậu lẩm bẩm, giọng điệu đầy khó chịu.

   Ngay lập tức, Lauriel từ đâu xuất hiện, mái tóc dài khẽ lay động khi cô bước tới, trên môi nở nụ cười tinh quái.

_ "Coi kìa, không đẹp bằng người ta nên ghen tị hả?"

   Zephys giật mình, cau mày nhìn cô nàng. Nhưng Lauriel chưa dừng lại, tiếp tục đẩy nụ cười trêu chọc lên một tầm cao mới:

_ "Zép phi à, dù cưng có cố gắng cách mấy, thì với cái chiều cao 1m7 đó sẽ chẳng cô nào để ý đâu! Ố hố hố~" - Cô che miệng cười, cố tình nói thật lớn.

   Mấy nữ sinh gần đó khúc khích cười theo, làm Zephys tức đến đỏ mặt.

_ "Chết tiệt... Muốn kiếm chuyện hả, con nhỏ Lau nhà này!?"

   Cậu gằn giọng, với tính cách không thích hơn thua nhưng thua thì không chịu được, ngay lập tức phản công:

_ "Đỡ hơn ai đó có sở thích độc lạ! Anh nào gặp cũng co giò lên cổ mà chạy mất dép! Biết tại sao không? Vì họ sợ phải hẹn hò với 'quỷ' đó!"

   Từng câu nói của Zephys như đổ dầu vào lửa. Lauriel lập tức sa sầm mặt, đôi mắt sáng rực như kẻ săn mồi vừa tìm thấy con mồi của mình.

_ "Hả!? Mi ngứa đòn phải không?!"

   Chưa kịp để Zephys né tránh, cô hạ người, túm lấy bất cứ thứ gì trong tầm với rồi thẳng tay ném về phía cậu.

   Airi mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

   Binh! Một cuốn sách dày bay sượt qua đầu Zephys, suýt chút nữa đã để lại một vết hằn trên trán cậu.

   Bốp! Một hộp bút rơi trúng bàn, bắn tung tóe ra sàn.

   Zephys hoảng loạn nhảy lên ghế, liên tục tránh né.

_ "Nhỏ này, nói không lại liền giở thói ném đồ hả!? Oái—bỏ cái ghế xuống ngay!!"

   Nhìn Lauriel tay nhấc luôn cả cái ghế gỗ cạnh bàn, Airi chỉ biết cười trừ.

   Khung cảnh trước mắt bất giác làm cô nhớ về khóa trại hè năm xưa. Khi đó, Lauriel cũng mạnh mẽ và bạo dạn như thế này. Dù năm tháng có trôi qua, cậu ấy vẫn không thay đổi là bao.

   ...Có chăng, chỉ là lực tay càng lúc càng đáng sợ hơn.

   Không khí trong lớp vẫn không có dấu hiệu lắng xuống. Lauriel và Zephys tiếp tục trận chiến khẩu chiến lẫn "vật lý chiến" của mình, khiến cả một góc lớp trở nên hỗn loạn.

_ "Lại nữa rồi đó."

   Một giọng nói trầm lặng nhưng đầy bất lực vang lên.

   Airi quay đầu nhìn, thấy Natalya cũng vừa bước đến, nhưng thay vì có ý định can ngăn, cô nàng trông giống như đang... lánh nạn.

_ "K-không có ý định ngăn họ sao...?" - Cô bối rối hỏi, lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi.

   Dường như cả Violet và Natalya đều không có dấu hiệu muốn hành động.

_ "Không."

   Cả hai không hẹn mà đồng thanh đáp, tông giọng dửng dưng đến mức Airi không khỏi sửng sốt.

_ "Chuyện thường ngày trên phường thôi mà, Airi. Cậu cũng đừng bận tâm làm gì, cứ để việc đó cho người khác." - Violet bình thản nói, khóe môi còn khẽ nhếch lên như thể đã quá quen với cảnh tượng trước mắt.

   Vừa dứt lời, một thân ảnh cao ráo bất ngờ xuất hiện giữa cuộc hỗn loạn.

   Làn da rám nắng khỏe khoắn, mái tóc được cột gọn gàng dưới chiếc băng đô thể thao, cùng dáng vẻ linh hoạt tựa một vận động viên chuyên nghiệp. Ánh mắt người ấy mang theo sự điềm tĩnh, nhưng cũng không giấu được tia sắc sảo đặc trưng của những kẻ luôn nắm bắt tình thế.

_ "Bình tĩnh nào, có gì từ từ nói."

   Giọng cậu ta trầm ấm, đủ để át đi không khí căng thẳng xung quanh. Cả lớp học thoáng chốc trở nên im lặng hơn một chút.

   Lauriel, người vẫn đang sục sôi lửa giận, híp mắt lại đầy nguy hiểm.

_ "Aleister, mau tránh ra! Chúa có thể tha thứ cho hắn, còn tiễn hắn về với chúa là việc của trẫm!"

   Lauriel quả nhiên là người không bao giờ biết nhượng bộ. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là cách Aleister vẫn điềm nhiên cười nhẹ, thậm chí còn vô tư vỗ vai Zephys như thể chưa hề có gì nghiêm trọng.

_ "Zephys không có ý gì đâu, cậu ta lỡ lời thôi mà! Haha!"

   Không ngờ thật sự có người đứng ra hòa giải. Và nhìn vào cách họ tương tác, Airi dần nhận ra – họ đều là bạn của nhau.

   Cô nàng không khỏi chớp mắt, cảm thấy bản thân như người ngoài hành tinh vừa rơi xuống một thế giới hoàn toàn xa lạ.

   Bầu không khí của lớp học... luôn như vậy sao?

   Airi cảm thấy khó tin, nhưng đồng thời, cũng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.

   Sự tự do.

   Không phép tắc gò bó, không khuôn mẫu cứng nhắc. Chỉ có những con người sống đúng với bản thân họ, tự nhiên như hơi thở.

   Một nơi... thật khác với thế giới nhỏ mà cô từng quen thuộc.

   Chỉ khi thực sự đứng trước đại dương mênh mông, ta mới nhận ra hồ nước nhỏ bé đến nhường nào.

   Airi lặng lẽ bước dọc hành lang, từng nhịp chân nhẹ nhàng hòa cùng tiếng vang lăn tăn trên nền gạch sáng bóng. Đôi mắt cô khẽ ánh lên một tia hứng thú khi nhìn ngắm không gian rộng lớn xung quanh. Dù đã được các cô gái dẫn đi tham quan từ trước, nhưng dường như mỗi góc khuất của học viện rộng lớn này đều ẩn giấu những điều mới lạ đang chờ cô khám phá.

   Đặc biệt là khu vực C – nơi tập trung các câu lạc bộ.

   Airi không giấu nổi sự tò mò, cứ thế dừng chân trước từng ô cửa sổ, ghé mắt nhìn vào bên trong. Cô lướt qua những CLB náo nhiệt như Truyền thông, Hội họa, Khoa học hay Kịch nghệ... Từng căn phòng đều phản chiếu một phần nào đó của học viện, nơi mỗi con người đang theo đuổi đam mê và nhiệt huyết của riêng mình.

   Chỉ là, đi mãi mà vẫn chưa gặp ai trong số những người bạn thân thiết của cô.

   Đang mải suy nghĩ, ánh mắt Airi chợt dừng lại trước một gian phòng khác biệt.

   Không sáng đèn. Không huyên náo.

   Giữa dãy hành lang rực rỡ ánh sáng, căn phòng ấy như một nốt trầm bị lãng quên. Nhưng chính sự im lặng đó lại gợi lên cảm giác kỳ lạ, như thể đang giấu giếm một câu chuyện mà chỉ những ai thật sự để tâm mới có thể nhìn thấy.

   Lòng tò mò lần nữa trỗi dậy, thôi thúc Airi tiến lại gần.

   Xuyên qua tấm rèm cửa khẽ lay động, cô thấy ánh sáng mờ nhạt len lỏi từ bên trong. Những thùng giấy lớn nhỏ chất chồng ngổn ngang, bên cạnh là những nhạc cụ phủ bụi, nằm lặng lẽ như những kẻ lãng du bị bỏ quên.

   Airi cúi xuống, ánh mắt chạm phải dòng chữ trên tấm bảng trước cửa: CLB Âm Nhạc.

   Cô hơi sững người.

   Một câu lạc bộ âm nhạc... nhưng sao lại trông giống một nhà kho chứa đồ hơn?

   Bất chợt, Airi khựng lại khi nghe thấy hai giọng nói quen thuộc vang lên từ hành lang bên trái. Âm thanh dù không lớn nhưng vẫn đủ để cô nhận ra ngay lập tức.

   "Là Butterfly và Mina!" - Cô nhận ra, trái tim vô thức đập nhanh hơn một nhịp.

   Airi nấp sau bức tường, chỉ thò nhẹ đầu ra, đôi mắt lục bảo chăm chú quan sát hai cô gái đang đứng cạnh dãy cửa sổ ngập nắng.

_ "Được rồi, không làm khó cậu nữa, tớ về đây." - Butterfly thả lỏng, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cặp trên vai trước khi quay người bước đi. Nhưng cô nàng vẫn dừng lại giây lát, ngoái đầu nhìn Mina, giọng nói dịu xuống như một cơn gió thoảng.

_ "Quyết định là ở cậu, bọn tớ không có quyền can thiệp. Nhưng..."

   Ánh mắt Butterfly thoáng chút trầm buồn, sâu hơn vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày.

_ "Không ai trong bọn tớ có thể đứng yên nhìn cậu tự làm đau chính mình."

   Lời nói ấy như mũi dao nhỏ, đâm thẳng vào khoảng lặng giữa hai người.

   Mina không đáp, chỉ hơi cúi đầu. Ánh mắt cô nàng dõi theo từng bước chân Butterfly đang chậm rãi rời đi, đôi tay siết nhẹ lấy vạt áo, như đang giấu đi một điều gì đó chẳng thể nói thành lời.

   Airi cắn nhẹ môi dưới, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Đáng ra cô không nên nghe lén, nhưng đôi chân chẳng chịu nghe lời, cứ đứng chôn tại chỗ.

_ "Mình nên..." - Cô vừa định bước ra thì—

   Soạt!

   Một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ kéo lấy cổ tay cô, kéo mạnh vào phía sau cánh cửa phòng CLB Âm Nhạc.

_ "Là a— ưm!"

   Cô còn chưa kịp kêu lên, bàn tay ấy đã nhanh chóng bịt chặt miệng cô lại. Lưng Airi áp sát vào bức tường mát lạnh, tim đập loạn xạ khi hơi thở ai đó phả nhẹ bên tai.

_ "Suỵt." - Một giọng nói trầm ấm cất lên ngay sát bên cô.

   Ánh sáng mờ từ khe cửa hắt vào, đủ để cô nhìn rõ chiếc khăn choàng màu nâu sẫm vắt hờ trên cổ cậu. Đôi mắt hổ phách quen thuộc đối diện với cô, ánh nhìn pha chút tinh nghịch nhưng vẫn thấp thoáng sự dè dặt.

   " Murad?! " - Airi hét lên trong đầu, còn môi cô thì bị bàn tay cậu ngăn lại, chỉ có thể mở to mắt đầy ngạc nhiên.

   Murad khẽ cúi đầu, ngón trỏ đặt trước môi ra hiệu: 

_ "Khẽ thôi, Butterfly nghe thấy mất."

   Cả hai im lặng trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng bước chân của Butterfly vang vọng bên ngoài, ngày càng xa dần.

...Còn Tiếp...

   Spoil chap 3: Sự cố trong phòng tối đẩy cả hai vào tình huống không ngờ...nụ hôn đầu xảy ra!? Mina bắt đầu mở lòng, nhưng biến cố lại ập đến. Lindis bất ngờ công khai người yêu!

Bình chọn của mọi người là động lực cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro