Chap 41. Kỳ Nghỉ Ít Ỏi

Những couple được kể trong chap này sắp tới chuẩn bị có đất diễn, vấn đề là có trước hay có sau thôi! :D Với cả Zy vừa update thêm tóm tắt của một vài couple nữa, nếu hứng thú các độc giả có thể xem ở "Phần Giới Thiệu" nhee

----------

   Tiếng hét thất thanh của Airi vang lên, mọi người xung quanh đều nghe thấy rồi họ bắt đầu hoảng loạn. Cố lần theo nơi phát ra tiếng kêu mà không ngừng tăng tốc chạy về phía trước. 

_ Là Airi..! Đó là tiếng của Airi! - 'Violet hốt hoảng nhận ra'

_ Nhanh lên, tiếng kêu phát ra từ phía Đông Nam! - 'Nakroth vội chỉ tay nói'

_ Hướng này, nhanh lên Nata! - 'Aleister nắm tay, kéo cô chạy theo'

_ Ôi không, tiếng hét của Airi!! - 'Mặt Lauriel biến sắc'

_Chúng ta không đến kịp mất! Cái người cầm đuốc đằng kia là-..! - 'Zephys đang chạy thì nhìn thấy'

   Con thú giơ móng vuốt sắc nhọn lao đến nhanh như cắt, tấn công về phía Airi. Bằng sự nhanh nhẹn, cô tránh sang một bên né được đòn tấn công chí mạng, móng vuốt của nó găm vào thân cây và bị mắc kẹt. Ánh trăng lúc này chiếu sáng, Airi cũng đã nhìn rõ được con thú trước mắt kia.

_ Hổ Tasmania!? 

   Một cá thể Hổ Tasmania quý hiếm với kích thước khủng nhất cô từng biết, giống loài được cho là đã tuyệt chủng vì nạn săn bắt trái phép của con người. Vẻ bề ngoài của chúng trông giống như chó hoặc chó sói, với những sọc vằn trên lưng giống như loài hổ. Đây là loài thú ăn thịt có cú ngoạm mạnh gấp ba lần một con chó với cân nặng tương đương.

_ Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây?!

   Cô không khỏi bàng hoàng, trong phút chốc nó đã rút được móng vuốt ra khỏi thân cây, nó điên cuồng lao về phía Airi với hàm nanh sắc nhọn. Không có thời gian để suy nghĩ, cô quay người chạy thật nhanh về phía trước, nhưng tốc độ của loài thú ăn thịt nhanh gấp năm lần so với tốc độ của con người. Dẫu biết chạy như thế này không phải là cách, dù bản thân có là một võ sĩ đã qua rèn luyện nhưng cô không thể nào địch lại một con quái thú kia. Khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng bị rút ngắn, cú bật của nó một lần nữa lao đến gần Airi. Trong lúc chạy cô nhặt lấy một cây gỗ dài nằm dưới đất, khoảnh khắc con thú lao đến Airi kịp xoay người vào thế tấn công, ánh mắt kiên định hướng thẳng về phía con Hổ Tasmania.

_ MEN* ! !

* Men: Tức đòn đánh trực diện vào phần đầu, một trong những thuật ngữ của môn Kiếm đạo.

   Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Airi không thể không vùng vẫy mà chống trả. Tay nắm chặt lấy thanh gỗ, cô dồn hết sức lực lẫn tốc độ vào đòn đánh quyết định này. Khát vọng sống của con người mãnh liệt hơn bao giờ hết, nó càng mãnh liệt hơn khi họ có lý do để sống, để khát khao, và còn để gặp lại những người thân yêu.

  " Mình muốn được sống.. Không, mình phải sống. Mình vẫn chưa biết được khuôn mặt của cậu ấy, mình không thể bỏ mạng tại đây được! " - Nội tâm khát khao sự sống của Airi.

   Con quái thú thuận thế mở to hàm nanh sắc nhọn ra, một cú ngoạm nát cả cây gỗ vung đến trước sự ngỡ ngàng của Airi. Thế là hết, với khoảng cách này gần như thế này cô đã hết đường thoát..

_ AIRI! ! ! 

   Giọng nói quen thuộc cất lên, từ đâu xuất hiện một cây đuốc sượt qua cô phóng thẳng vào người con hổ Tasmania. Người ném không ai khác ngoài Murad, may mắn là cậu ta xuất hiện kịp thời cứu cô một mạng.

_ M-Murad!

   Từ khoảnh khắc cô nghe thấy giọng cậu, nước mắt kìm nén bấy lâu cũng tuôn ra. Vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, tay chân cô bủn rủn, cả người run rẩy ngồi phịch xuống đất. Murad chạy nhanh đến nhặt lại cây đuốc, quay lưng đứng chắn trước người Airi. Con thú đau đớn, khi nhìn thấy ngọn lửa nó bèn lùi lại không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa đối phương. Murad chĩa ngọn đuốc về phía con quái thú, ánh mắt không rời khỏi nó, cậu lo lắng hỏi han:

_ Airi! Cậu không bị thương ở đâu chứ?!

_ T-tớ không sao. Nhưng cậu đang làm gì ở đây, mau chạy đi! ! !

   Biết được Airi không sao trong lòng Murad an tâm được phần nào, nhưng vấn đề trước mắt cả hai đang trong tình huống nguy hiểm. Nó hướng ánh mắt dữ tợn về phía Murad như thể muốn ăn tươi nuốt sống lấy cậu ta.

_ Con thú to xác này trông chẳng thân thiện tí nào. Cậu còn chạy được không, Airi?

_ Có lẽ là không vì chân tớ vừa bị trật khi nãy... Để tớ ở lại làm mồi nhử, cậu mau chạy đi nếu cứ thế này hai ta sẽ bỏ mạng mất! !

   Cô tuyệt vọng hét lên nhưng Murad nhất quyết không nghe, bóng lưng to lớn của cậu vẫn đứng che chắn cho Airi, mặt đối mặt với con quái thú hung tợn phía trước. Bản thân cô không muốn người khác vì mình mà bỏ mạng, cô không muốn phạm phải sai lầm trước kia. Tay cô nắm chặt thành nắm đấm, cơ thể không ngừng run lên, Airi tự giằn xé tâm can:

  " Chuyện gì thế này mình không đứng lên được, do bản thân mình quá sợ hãi sao..? Cơ thể mau cử động đi, mình không thể để chuyện tương tự xảy ra một lần nữa..! ! " 

   Con hổ Tasmania một lần nữa điên cuồng lao đến tấn công, Murad vẫn đứng tại đó cậu ta không hề có ý định né tránh. Bỗng một sợi dây thừng được ném đến thắt lấy cổ con thú, mọi người trong nhóm cùng người dân địa phương đã đến kịp lúc. Nakroth, Zephys và Aleister cùng với các chàng trai trong vùng phải dùng hết sức mới giữ được con hổ, tấm lưới ngay sau đó cũng được vung ra để hạn chế sức mạnh của nó. Natalya lúc này hét lớn về phía cả hai:

_ Hai cậu mau rời khỏi chỗ đó! ! ! 

   Không chần chừ, Murad liền vứt cây đuốc trên tay xuống, quay người lại bế Airi lên chạy nhanh nhất có thể. Con hổ Tasmania gầm lên dữ dội, nó không ngừng vùng vẫy cố thoát khỏi tấm lưới, lúc này người dân lấy ra những mũi tên có tẩm thuốc mê, phải xài đến súng mới có thể găm nó vào người sinh vật kia. Nhưng không ngờ họ phải sử dụng những ba mũi tên mới có thể gây mê được con quái thú. Vào lúc con hổ Tasmania gục xuống, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

_ Nó khỏe quá đi mất! - 'Zephys ngồi phịch xuống đất thở hơi lên'

_ Tay vẫn còn chưa hết run nữa. - 'Aleister nhìn lòng bàn tay bị dây thừng xước đến chảy máu'

_ Chảy máu như thế này kia mà, chút nữa quay về trại phải sơ cứu vết thương đấy. - 'Lauriel nhìn lo lắng nói'

_ Con trai thì nhiêu đây vết xước nhằm nhò gì, tụi này đâu phải như con gái các cô! - 'Aleister cười nói'

_ Cũng may là hai người họ đều không sao, sinh vật đằng kia nếu tớ nhớ không lầm nó chính là cá thể hổ Tasmania đã tuyệt chủng cách đây 200 năm về trước. - 'Violet nói'

_ Cái gì cơ!!? - 'Mọi người đồng thanh'

   Người dân địa phương ngay sau đó đã liên lạc với cục Quản lý bảo vệ Động vật hoang dã của Athanor để thông báo tình hình hiện tại, họ quyết định di chuyển con hổ Tasmania đến khu Bảo tồn Quốc tế. Ở lều trại của cả nhóm, mọi người đang nướng những con cá mà Mina và Butterfly đã bắt được lúc chiều. Lauriel ôm chầm lấy Airi, khóc nấc nói:

_ Airiii! ! C-cậu có biết chúng tớ lo lắng cho cậu lắm không hãa! ? Cậu l-làm gì trong khu rừng đó vậy, tại sao lại vào trong đó mà nhặt củi chứ? ! !

_ Bình tĩnh nào Lau, mau buông ra cậu ấy sắp không thở được rồi! - 'Natalya nói'

_ Tớ xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng như vậy.. - 'Airi buồn bã nói'

_ Đã có chuyện gì xảy ra vậy, Airi? - 'Butterfly lo lắng hỏi'

_ Tớ và Murad đã gọi cậu nhiều lần nhưng không thấy hồi đáp, có tiếng động lạ phát ra trước đó nhưng bọn tớ không biết là cái gì. - 'Violet nói'

_ Ừm.. Cũng không thể giấu mọi người mãi được, chuyện là do chấn thương tai nạn năm xưa đã để lại cho tớ những di chứng về sau. Tuy nó không quá nghiêm trọng hay ảnh hưởng gì đến tính mạng, nhưng thi thoảng đầu tớ sẽ có dấu hiệu đau nhức dữ dội, kèm theo những triệu chứng như choáng, tầm nhìn mờ dần và bị kiệt sức tạm thời. Khi nãy do tớ cứ suy nghĩ về một chuyện mà không để ý bản thân đã đi sâu vào khu rừng bên cạnh cho nên... - 'Airi cười trừ kể lại'

   Sau khi nghe Airi kể, khuôn mặt của nhóm con gái đều rưng rưng nhìn cô nàng. Họ tưởng tượng ra viễn cảnh cô bạn mình đã cố gắng để chạy thoát khỏi con hổ, đột nhiên cả đám nhào đến ôm lấy Airi. Nhóm con trai cũng ngồi gần đó nghe, Zephys vừa ăn cá nướng vừa đưa mắt lườm khó hiểu:

_ Thiệt tình.. Đám bên kia khóc lóc cái gì nữa vậy, không phải mọi chuyện đã qua rồi sao.

_ Tao mà hiểu thì đâu có ế đến bây giờ. - 'Aleister nói'

_ Tay mày sao rồi, Aleis? Sáng mai lái xe được không? - 'Nakroth đang ăn thì hỏi'

_ Có sơ cứu qua rồi nên chắc cầm lái được, không sao. - 'Aleister nhìn nắm bàn tay quấn băng gạc nói'

_ Thôi mày bị thương thì ngồi ghế phụ đi, để tao lái cho. - 'Murad nhìn rồi nói'

_ Cơ mà, tay mày kịp lành cho Hội thao không vậy? - 'Zephys nói'

_ Mày lo xa quá đấy, còn tận hai tháng nữa mới bắt đầu Hội thao mà? ! - 'Aleister nói'

_ Bộ mày không tính đến việc luyện tập trước à! ? Có năng khiếu hay không cũng không quan trọng bằng việc rèn luyện mỗi ngày đâu, bớt giỡn đi! - 'Zephys vừa ăn vừa nói'

_ Mày lại thế nữa rồi Zep. Tao khác mày nên không cần ép bản thân phải luyện tập quá sức làm gì, đơn giản là tao hiểu giới hạn của bản thân đến đâu. - 'Aleister thở dài nói'

_ Người ngay từ đã có năng khiếu thì nói những điều đó có ích gì! ? - 'Zephys khó chịu đáp trả'

_ Bọn mày thôi được chưa, chuyện chẳng có gì mà chúng mày cứ xé ra to. Đáng mặt đàn ông lắm sao? - 'Nakroth lên tiếng ngăn cuộc tranh cãi này lại'

   Cả hai sau đó đều im lặng, Zephys hậm hực tiếp tục ăn xiên con cá nướng đang còn dang dở trên tay, Aleister thở dài chán nản không muốn nói thêm. Nhìn hai thằng bạn mà lắc đầu, Nakroth luôn là người phải chen giữa các cuộc tranh cãi của Zephys và Aleister về vấn đề này, cứ lặp đi lặp lại một chủ đề khiến cậu ta cũng khó xử. Ngược lại thì Murad không hề để tâm đến, vì không phải chuyện của cậu nên Murad luôn đẩy trách nhiệm sang cho Nakroth giải quyết.

-----

   Màn đêm buông xuống, khu rừng như chìm vào giấc ngủ, thiên nhiên trở nên tĩnh lặng. Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt nước tạo nên những đóm sáng lấp lánh, khiến dòng suối phát sáng dịu kỳ. Trên bờ suối, dưới màn đêm, một cô gái với mái tóc dài màu xanh rêu đang ngồi thẫn thờ nhìn về một hướng vô định, mặt nước phản chiếu lại khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng lại mang nét đượm buồn. Như thể, trong lòng cô gái chất chứa nhiều nỗi niềm khó tả nên lời..

  " Mình lại khiến những người thân yêu đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.. Mình ghét sự vô dụng của bản thân, ghét sự yếu đuối và hèn nhát.. Nếu như lần đó mình chịu nghe lời anh Haya, lắng nghe mọi người nói thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Anh sẽ không vì mình mà lãnh hậu quả như vậy, thật sự mình cảm thấy có lỗi với Haya, có lỗi với mọi người.. " 

   Tâm trí cô nàng đang tự trách móc, dằn vặt bản thân cho rằng, vì sự ích kỷ của chính mình mà khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, thậm chí là gây nguy hiểm đến cho những người mà cô yêu thương. Chán ghét sự vô dụng của mình, cô cúi gầm mặt như muốn che giấu đi sự thất bại. Bỗng có tiếng bước chân đang đi đến, người đó nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoát lên người cô nàng. Cô giật mình nhìn lên, đập vào mắt cô là hình ảnh cậu thiếu niên với mái tóc màu bạch kim đang tỏa sáng dưới ánh trăng huyền ảo.

_ Ngoài này lạnh lắm, mặc nó vào đi kẻo cậu bị cảm thì tớ không biết ăn nói sao với tên Hayate kia đâu.

   Murad xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của Airi, cậu ta từ từ ngồi xuống bên cạnh cô. Nghĩ lại nếu như không có cậu ấy thì cô đã không còn ngồi ở đây mà trách móc bản thân. Airi có thể nhìn thấy rõ sự tốt bụng và sự dịu dàng của cậu ta. Không biết từ khi nào mà ánh mắt cô đã dán vào khuôn mặt của Murad. Những đường nét cân đối và hài hòa, ánh mắt nơi được coi là cửa sổ tâm hồn với đôi đồng tử màu vàng kim tuyệt đẹp, chiếc mũi cao vuốt không hiểu sao lại rất hợp với khuôn mặt. Khi nhìn tổng thể, không thể phủ nhận rằng cậu ta rất đẹp trai. Góc nghiêng mà Airi đang nhìn cũng không thể chê vào đâu được, cô bị hút hồn bởi những đường nét tươi sáng, sống mũi cao mang nét thanh tú, miệng quyến rũ cùng chiếc cằm sắc sảo.

  " Mình đã suy nghĩ điều này lâu nhưng vẫn chưa thể xác nhận được.. Đó là cảm giác khi ở cạnh Murad rất thân thuộc, như thể mình với cậu ấy không hề xa lạ chút nào. " - Airi ngẫm nghĩ.

_ Mặt tớ có dính gì sao? 

   Bỗng Murad quay sang thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, cậu ta liền hỏi. Giật mình nhận ra hành động thiếu tế nhị vừa rồi, Airi liền tránh đi, cô lắc đầu phủ nhận câu hỏi của Murad. Tay cô nhẹ nhàng kéo lấy chiếc áo khoát vẫn còn chút hơi ấm của cậu rồi mặc nó vào.

_ Nếu cậu không ngủ được vì những chuyện vừa xảy ra thì đừng quá lo lắng, mọi thứ vẫn ổn, mọi người vẫn an toàn. Và đặc biệt hơn cậu vẫn bình an vô sự, thế là quá tốt rồi. - 'Murad nhẹ nhàng nói'

   Nghe những lời an ủi đó khiến lòng cô nhẹ đi phần nào, im lặng một hồi cô nói:

_ Cảm ơn cậu.

_ Hửm?

_ Vì cậu đã xuất hiện.. vào lúc đó. Tớ gần như tuyệt vọng và đã buông bỏ mọi thứ, nghĩ rằng số phận của tớ đến đây là hết rồi. Đến khi kịp nhận ra, bản thân vậy mà lại kéo mọi người vào một tình huống nguy hiểm, tớ thật sự cảm thấy áy náy và có lỗi với mọi người. Nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được nên tớ ra ngoài ngắm trăng một chút.

  Trông thấy vẻ mặt buồn bã của Airi, đây cũng không phải là lần đầu cậu nhìn thấy nó. Murad không nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô. Bỗng chốc cảm giác năm xưa ùa về, cả hai thân thuộc nhìn nhau. Đột nhiên Murad nhớ ra gì đó, cậu ta giật mình liền rút tay lại.

  " Thôi bome, mình vô thức chạm vào cô ấy mất rồi! ! Airi sẽ nổi giận mất, đã dặn lòng không được hấp tấp mà lại-..! " - Murad nghĩ thầm.

   Định thần nhìn lại, cậu thấy khuôn mặt Airi đã đỏ ửng từ khi nào. Cả hai sau đó chỉ đơn giản ngồi ngắm trăng và nhìn cảnh vật về đêm, không ai nói với nhau câu gì. Lần đầu thấy Airi xõa tóc, cậu không kiềm lòng được mà lén nhìn trộm. Thường ngày Murad chỉ nhìn thấy kiểu tóc tết hai chùm của cô nàng, tuy không quá nổi bật nhưng trong mắt cậu, kiểu tóc ấy của Airi mang một nét riêng khiến cậu dễ dàng nhận ra cô nàng từ xa. Vào buổi sáng, mái tóc của cô mang màu xanh lá, nhưng lạ thay khi trời tối cộng thêm sự phản chiếu của ánh trăng, nó chuyển thành một màu xanh rêu tuyệt đẹp. Nhìn ở khoảng cách gần cậu mới để ý, làn da cô mịn màng như nhung, đôi mắt màu lục bảo đặc biệt trông cứ như đá phỉ thúy, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, cùng với đôi môi hồng tự nhiên. Đường nét hài hòa với việc sở hữu tất cả yếu tố trên, ta có thể thấy rõ nét đẹp hoàn hảo trên khuôn mặt của cô nàng. Phần đáng chú ý có lẽ chính là cặp lông mày đen nhánh như hình trăng khuyết, là những lúc cô nàng vui vẻ. Nó càng trở nên sắc sảo hơn, khi cô nàng nghiêm túc chiến đấu, luyện tập kiếm đạo. Và mềm mỏng lạ thường, những lúc như vậy cô trở nên yếu đuối và nhạy cảm hơn bao giờ hết. 

   Chính lúc này đây, Murad đã có thể trông thấy nhiều khía cạnh khác của Airi mà từ rất lâu rồi cậu không để ý. Giống như ngày xưa, những lúc như thế này cậu chỉ sẽ im lặng mà lắng nghe cô giải bày tâm sự, và rồi bên cạnh an ủi, động viên cô nàng. Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, người con gái khi xưa cậu từng biết và người con gái hiện tại quá đỗi khác biệt. Mặc dù sợi dây chuyền Sakura là minh chứng cho việc cả hai là một, nhưng Murad vẫn cảm thấy đây chưa phải lúc để nói sự thật cho Airi biết. 

_ Nè Murad.

   Đột nhiên Airi gọi tên cậu, tiếng gọi kéo Murad trở về với thực tại, cậu ta nghiêng đầu rồi nở một nụ cười nhìn về phía cô. Trông Airi như đang ấp úng điều gì đó, gò má cô hiện lên vài vết đỏ hồng.

_ Tớ...có nặng không..?

  " Ý của Airi-.. À rồi. " - Murad đảo mắt, nhớ lại viễn cảnh con rắn nước và lúc chạy thoát khỏi con hổ.

_ Không, nhẹ tựa lông hồng ấy! 

-----

   Kỳ nghỉ chỉ vừa mới bắt đầu, một số thành viên của lớp S đã lên đường đi cắm trại ở con suối Elda nổi tiếng. Số khác thì không đi được vì đã có hẹn hoặc có việc bận, chẳng hạn như Krixi - The K Girl. Cô nàng là một nữ idol nổi tiếng với lịch trình dày đặc kể cả trong kỳ nghỉ, làm người mẫu cho bìa tạp chí Idol trẻ tuổi, đi quay quảng cáo nhằm quảng bá hình ảnh, tham dự các buổi họp báo về việc vinh danh Idol có tầm ảnh hưởng, thu âm cho bản cover sắp tới và nhiều thứ khác nữa. Với phong thái làm việc chuyên nghiệp, từng lời nói, hành động lẫn cử chỉ đều rất tinh tế, cô nàng nhanh chóng nhận về nhiều sự yêu mến của khán giả, trong phim trường lẫn mọi người trong giới đều ngưỡng mộ cô. Nhưng mặt khác, trong lòng Krixi rất muốn được đi cắm trại cùng mọi người, cô đã rất tiếc nuối khi từ chối lời mời của Lauriel. 

   Trong xe, bác quản gia đang nói về lịch trình tiếp theo, ngồi phía sau mà Krixi cứ mãi nhìn những tấm hình chụp về chuyến cắm trại của mọi người do Lauriel gửi. Cô nàng không ngừng ngắm nghía những bức ảnh rồi cười khúc khích:

  " Trông mọi người vui vẻ quá, ước gì mình cũng có mặt ở đó! " - Krixi nghĩ.

   Bên khác thì bận đi hẹn hò, tận hưởng kỳ nghỉ ở cùng với người yêu. Lớp trưởng lớp S - Lindis đang có những phút giây vui vẻ bên Yorn, đàn anh lớp S1. Cả hai đã chính thức bước vào một mối quan hệ từ ba tháng trước, nổi tiếng là "Soái ca học đường", người tỏ tình trước không ai khác ngoài Yorn. Không ồn ào, không công khai nhưng ai cũng biết họ là của nhau. Những người có ý xấu muốn hãm hại Lindis đều bị Yorn ra mặt cảnh cáo một cách không kiêng nể, cho dù họ có là người ngưỡng mộ anh đi nữa cũng không ngoại lệ. Biết là hành động của anh sẽ khiến nhiều cô gái khác đau lòng, nhưng ai lại để người con gái mình yêu đau lòng vì người khác chứ. Về phía Lindis, cô đã kiên trì theo đuổi và chỉ một lòng với anh. Không hề bị lung lay bởi bất kỳ thứ nào khác, nhất là những món quà từ Omen. Nhìn thấy tấm lòng của cô, Yorn đã chấp nhận nó và hứa sẽ trân trọng thứ tình cảm này. 

-----

   Ngoài lớp S ra thì những lớp khác cũng đã nhanh chóng đắm chìm trong những ngày nghỉ ít ỏi để thõa sức vui chơi, nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày học tập mệt mỏi. Điển hình như lớp S1, các chị em cùng dắt tay nhau đến khu Trung tâm mua sắm. Bốn chị đẹp bao gồm Liliana, Astrid, Celica và Taara đều diện lên cho mình những bộ cánh tuyệt đẹp, không ngại khoe ra những đường cong cơ thể. 

_ Ối zồi ôiii, Astrid mặc gì cũng đẹp! ! Ố hố bộ đó cũng rất hợp với em, cứ cho vào giỏ hàng hết đi rồi quẹt thẻ của anh! - 'Thane quấn quýt bên Astrid không ngừng dành lời khen cho bạn gái, cậu ta nhìn mà không khỏi chớp mắt'

_ Đã bảo ra ngoài đừng mặc thiếu vải quá! - 'Raz lấy chiếc áo khoát của mình chùm lấy đầu Taara, mặc cho cô nàng khó chịu'

_ Biết vậy tao ra luật cấm mang ny theo. - 'Liliana lườm nửa con mắt'

_ Nên vậy. - 'Celica gật đầu tán thành'

   Hội chị em đi mua sắm nhưng có người thì mang theo "tùy tùng", có người thì vẫn là "cẩu độc thân". Lớp trưởng lớp S1 - Liliana là người đã chủ động rủ mọi người cùng đi đâu đó chơi trong kỳ nghỉ, nhưng hết người này từ chối đến người kia từ chối, cuối cùng chuyến đi chơi phải đổi thành chuyến đi mua sắm của hội chị em. Ở một góc trong khu thương mại, Celica đang khó chịu về tính đoàn kết của lớp, buổi đi chơi mà chỉ được có vài người chẳng vui vẻ gì. Cô liền quay sang lớp trưởng bên cạnh mà hỏi:

_ Rồi mấy người còn lại sao không chịu đi? - 'Celica hỏi'

_ Thì nhìn qua cũng đoán được Yorn sẽ không đi rồi, cả Tulen nữa vì cậu ấy không thích những nơi quá đông người. - 'Liliana đáp'

_ Rồi sao má biết rõ dữ vậy? - 'Celica thắc mắc'

_ Yêu đi rồi biết, hạn chế vào quán bar lại và chịu để ý một chút là sẽ hiểu ngay chứ gì. - 'Liliana xéo sắc nói'

_ Tui uống vì bị bồ đá đó bà nội, tui từng trải nhiều rồi đâu có như bà chưa có mảnh tình vắt vai. - 'Celica nói câu xanh rờn như vả thẳng mặt cô bạn'

_ Rồi xin lỗi được chưa, em đánh giá sai con người chị đẹp rồi ạ. - 'Liliana giả vờ giả nai'

_ Cảm giác như cô đang mỉa mai tui vậy. Ủa mà khoan, đừng nói là cả Valhein cũng sủi kèo nha? - 'Celica để ý không thấy cậu ta trong nhóm'

_ Tôi nhớ Valhein có bảo không đi được vì phải đến Hội học sinh trong ngày nghỉ để hoàn thành nốt cái gì đó không nhớ. Còn tên Omen thì khỏi đề cập đến, cậu ta chẳng bao giờ chịu đi chơi với lớp cả. - 'Liliana khoanh tay nói'

_ Thế còn Cappy với Errol thì sao? - 'Celica hỏi'

_ Về phần hai người đó để tôi nhớ xem, hình như họ lấy lí do bận chứ không nói cụ thể là gì. - 'Liliana gáng nhớ'

_ Chắc là đi hẹn hò riêng rồi. - 'Celica cười nham hiểm'

_ Rồi sao má biết nữa? - 'Liliana lườm'

_ Trực giác con gái mách bảo. - 'Celica dửng dưng nói'

   Bên phía "cặp đôi" nào đó đang bị hiểu lầm, Capheny đang đứng chờ chị nhân viên bếp lên đồ ăn thì bỗng cô phải lấy tay che đi vì đột nhiên muốn hắt hơi. Dù là ngày nghỉ nhưng công việc vẫn là công việc, Capheny quyết định trong kỳ ngày nghỉ ít ỏi này cô nàng phải tăng ca liên tục để có thể chạy tiền viện phí cho mẹ. Chị chủ tiệm thấy vậy liền hỏi thăm:

_ Caphenie, em có giữ gìn sức khỏe và ăn uống điều độ không đấy?

_ V-vâng em có ạ! Lâu rồi mới thấy chị xuống quán, chị Diao Chan. - 'Capheny đáp'

_ Thật ra chị chỉ có thể ghé quán trong sáng nay thôi, tối nay chị phải đi công tác nữa rồi. - 'Diao Chan thở dài nói'

  " Theo như mình được biết, chị ấy mở quán này vì đam mê Cosplay hầu gái thôi. Nhưng thời gian ghé quán chị ấy còn không có nữa là.. " - Capheny nghĩ.

_ Chị nghe quản lý nói em đăng ký làm thêm mấy ca liền trong tuần. Chị biết em đang cố hết sức để lo đủ thứ tiền nhưng mà Caphenie, sức khỏa vẫn là quan trọng nhất, em đừng gượng ép bản thân mình như vậy, em vẫn còn việc học nữa mà. - 'Diao Chan nhẹ nhàng nói'

_ Về chuyện học chị đừng lo, em đang trong kỳ nghỉ rất rảnh và bản thân chỉ muốn làm thêm để giết thời gian thôi! 

  " Phải nói xạo để chị ấy yên tâm mới được, chị Diao Chan hay lo lắng và đa nghi lắm.. "  - Capheny nghĩ thầm.

_ Vậy tình hình sức khỏe của mẹ em sao rồi, chuyển biến tốt chứ? - 'Diao Chan hỏi thăm'

_ Bà ấy vẫn ổn ạ, nhưng không thể làm nhiều việc như xưa.. - 'Nét mặt Capheny bỗng trầm xuống'

_ Caphenie~! Đồ ăn và thức uống bàn số 8 nè em! - 'Chị đứng bếp nói'

_ Vâng ạ! Em xin phép quay trở lại làm việc. - 'Capheny cuối đầu rồi quay đi'

   Chị chủ tiệm - Diao Chan là người duy nhất trong này biết về chuyện gia đình của Capheny, thương thay hoàn cảnh khó khăn nên cô đã cho con bé vào làm ở quán Cafe Maid của mình, từ đó đến nay cũng đã gần được 4 tháng. Capheny đi vào bếp đem phần đồ ăn, thức uống ra cho khách bàn. Chợt có thêm vị khách nữa bước vào, cô nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên liền vui vẻ cúi đầu:

_ Chào mừng ngài trở về, thưa chủ nhân nyan~

_ Tôi về rồi đây.

   Giọng nói quen thuộc cất lên, đứng hình mất năm giây rồi nhanh chóng định thần lại, Capheny mỉm cười gằng giọng nói:

_ Tại sao cậu lại đến đây nữa...Errol.. 

_ Hể, Vì hôm nay là ngày nghỉ mà~ Tôi rất muốn được gặp Caphenie đó.

   Cậu ta nói xong liền đi một mạch vào bàn ngồi, cô tức không thể nắm đầu tên này ném ra ngoài. Chị quản lý thấy Errol hôm nay cũng đến liền gọi chị chủ tiệm, Diao Chan ngó ra nhìn một hồi nhận ra điều gì đó. Capheny hậm hực đưa menu cho Errol, không quên lườm cậu ta bằng ánh mắt viên đạn. Cô như vậy cậu càng muốn trêu chọc thêm:

_ Một phần Omurice do chính tay Caphenie viết chữ lên nhé! 

_ Tôi đã hiểu rồi, thưa chủ nhân.

  " Cái tên biến thái chết tiệt này, ngày nào cậu ta cũng đến đây thậm chí cả ngày nghỉ cũng không buông tha ! ! " - Capheny nhăn mặt đi vào trong bếp.

   Từ khi Errol phát hiện ra công việc làm thêm của cô, không ngày nào là cậu ta không đến quán. Điều này khiến cô vô cùng khó chịu, cứ hễ hôm nào đi làm là y như rằng sẽ nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta trong quán, ánh mắt dò xét của hắn cứ dán vào người Capheny. Cô hận không thể cho hắn một bài học vì quy định ở quán không được làm ồn dưới mọi hình thức. Chợt nhận ra một điều, cô đã đăng ký làm thêm giờ cũng đồng nghĩa với việc sẽ còn gặp cậu ta dài dài cho đến hết kỳ nghỉ. Ngẫm một hồi đành bất lực mà thở dài, cô đưa thực đơn món cậu ta gọi cho người đứng bếp. Bỗng chị chủ tiệm từ bên ngoài bước vào, Diao Chan hỏi:

_ Em với cậu trai ngoài kia là người yêu của nhau hả?

_ S-sao đột nhiên chị lại hỏi vậy, bọn em chỉ là bạn cùng lớp thôi! Em sẽ không bao giờ hẹn hò với một tên biến thái như Errol đâu xin chị đừng hiểu lầm! - 'Capheny kịch liệt phản đối'

  " Vậy mình đoán đúng rồi, thảo nào trông cậu ta cứ quen mắt. " - Diao Chan nghĩ thầm.

_ Tại sao vậy, chị thấy em với cậu trai đó rất hợp nhau mà! Nếu hôm nay Roxie không xin nghỉ thì chị đã moi được thêm vài câu chuyện từ con bé rồi~ - 'Diao Chan vui vẻ nói'

_ Chủ tiệm đừng đùa như vậy nữa mà.. - 'Capheny bất lực nói'

  " Chị Roxie mà xin nghỉ thì chỉ có một lí do thôi. " - Capheny thầm nghĩ.

-----

   Ở công viên Cloud cách trung tâm thành phố Athanor không xa, Roxie đang tay trong tay cùng với Elsu đi dạo, cô nàng hôm nay trông rất vui vẻ. Vừa đi vừa ngân nga ca khúc mới của Enzo, hay nói đúng hơn là giai điệu do chính Elsu và cô cùng sáng tác. Elsu hiếu kỳ nhìn xuống cô gái nhỏ đang đi bên cạnh, nói là đi dạo nhưng trông Roxie như đang nhảy chân sáo vậy. Đưa ánh mắt nuông chiều nhìn cô bạn gái, Elsu hỏi:

_ Nhìn em vui vẻ hơn mọi khi, có chuyện gì sao?

_ Anh nói gì thế, bên cạnh anh em lúc nào mà chẳng vui cơ chứ! 

   Biết đó không hẳn là lí do, nhưng chỉ cần em ấy vui là được. Cả hai đi dạo một lúc bỗng Roxie trông thấy gì đó, hình ảnh một cô gái với mái tóc dài màu hồng cam quen thuộc ngồi ở băng đá phía không xa, bên cạnh còn có một anh chàng tóc ngắn màu xanh đậm. Vì tò mò, cô từng bước chậm rãi tiến đến gần chỗ hai người kia đang ngồi. 

   Cô gái đó diện lên mình bộ đồ vốn tôn dáng người thanh mảnh nhưng lại khó có thể giấu đi phần mạnh mẽ bên trong. Cặp kính cùng với khí chất kia không lẫn vào đâu được, cô nàng chính là Chị đại học đường - Veres. Nếu vậy thì người bên cạnh không ai khác ngoài Quillen, Sao đỏ của Học viện. Hai danh xưng cứ hễ nhắc đến đều khiến mọi người trong trường phải xanh mặt mà khiếp sợ. Không ít người trong học viện thắc mắc, tại sao Chị đại Veres lại ngoan ngoãn nghe lời một tên Sao đỏ như vậy. Mở miệng ra hai câu thì hết hai câu nhắc đến Quillen. Có tin đồn cho rằng Veres bị Quillen nắm thóp một bí mật gì đó nên cô nàng mới hành xử như vậy.

_ Không biết là.. anh chủ động hẹn em ra đây là có việc gì? Chắc không phải vì chuyện đó đâu nhỉ..

_ Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là tôi cảm thấy kỳ nghỉ có phần tẻ nhạt nên muốn ra ngoài thay đổi bầu không khí một chút, đừng suy nghĩ nhiều.

_ Là như vậy sao.

  " Ôi trời đất ơi! Ôi trời đất ơii! ! MOEEEE~! ! ? Mình biết ngay mà, với kinh nghiệm đọc manga 10 năm trời thì đây chắc chắn là tình tiết đó rồi! ! Nữ chính vốn mạnh mẽ nhưng khi ở cạnh nam chính sẽ trở nên yếu đuối để được nam chính che chở và bảo vệ! Mục đích của nữ chính là để thu hút sự chú ý của nam chính, thật ra nữ chính đã đem lòng yêu nam chính từ lâu mà không dám thổ lộ vì cái danh Chị đại và Sao đỏ vốn không thể đến với nhau! " - Roxie vội lấy tay che miệng để Elsu không thấy được nụ cười "quái dị" của cô lúc này.

   Trong đầu Roxie tự vẽ ra một chuyện tình ngang trái giữa Chị đại và Sao đỏ, tình tiết y như trong các bộ manga phổ biến về chủ đề tình yêu học đường. Không thể kiềm chế được sự phấn khích, cô quay phắt người đi muốn bỏ chạy thật nhanh thì không may vấp chân ngã nhào ra đất. Elsu đứng quan sát không hiểu chuyện gì, chỉ thấy những hành động kỳ lạ của Roxie rồi cô nàng đột nhiên té ngã khiến anh không kịp trở tay. Tiếng xì xầm phía sau thu hút sự chú ý của hai người, Veres đẩy kính nhíu mày quan sát một hồi liền nhận ra cô bạn cùng lớp.

_ Roxie?

_ Hề hề bị phát hiện rồi. - 'Roxie vừa cười vừa gãi đầu'

-----

   Không hẹn mà gặp, những cuộc hội ngộ đầy bất ngờ không chỉ dừng lại ở các thành viên S2. Trên phố đi bộ Athanor lúc này, mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về phía hai cô gái nọ, không phân biệt nam hay nữ họ đều nhìn cả hai mà không chớp mắt dù chỉ một giây. Một người mặc lên mình bộ sườn xám cổ điển không kém phần hiện đại cùng với những họa tiết sắc xảo; mái tóc dài màu xanh ánh bạc xõa xuống trông rất lộng lẫy; chiếc quạt trên tay cùng chiếc trâm cài tóc vừa được xuất hiện trên tin tức cách đây không lâu, hai món đồ thuộc top quý hiếm đã có chủ sau khi kết thúc buổi đấu giá của giới thượng lưu lần thứ 16; cả đôi guốc dưới chân là phiên bản đặc biệt chỉ sản xuất duy nhất một chiếc dành riêng cho Thiên kim tiểu thư tập đoàn DragonKing. Người còn lại ăn mặc giản dị hơn nhiều, chỉ khoát lên mình chiếc áo sơ mi trắng không quá nổi bật, cộng thêm chiếc quần giả váy ngắn vừa phải để lộ phần chân trần trắng nõn, cùng đôi giày thể thao màu trắng buốt. Mái tóc màu hồng nhạt được cột hai chùm trông rất xinh xắn và gọn gàng.

_ "Ue ày, ình hư ọi gười ang hìn húng a hì hải?" (Yue này, hình như mọi người đang nhìn chúng ta thì phải?)

_ Đừng nói chuyện khi đang ăn, Qi à.

   Cô bạn Qi đang ngấu nghiến những chiếc bánh bao một cách ngon lành thì chợt để ý thấy mọi người đang nhìn họ, cô hiếu kỳ quay sang hỏi cô bạn thân. Tiểu thư Yue đi bên cạnh không trả lời mà chỉ nhắc nhở cô bạn, nàng bung chiếc quạt nhíu mày nhìn xuống hai cái "bánh bao" kích thước khủng của Qi đang nẩy lên theo từng nhịp, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu.

_ Ực. Chắc mọi người bị vẻ đẹp của cậu hớp hồn đó! Phải rồi tớ cần mua nước, ta ghé cửa hàng tiện lợi chút được không?

_ Được thôi.

   Được Qi khen nàng ta liền thay đổi thái độ, ngoảnh mặt sang hướng khác âm thầm cười khúc khích. Yue vờ ho vài cái rồi quay lại gật đầu với cô bạn, cả hai liền tấp vào cửa hàng tiện gần đó. Cửa tự động mở ra, từ bên trong có thêm hai cô gái nữa vừa bước ra vô tình chạm mặt với Qi và Yue.

_ Là Yue đây mà, chúc cậu một ngày tốt lành!

_ Cậu cũng vậy, Yena.

   Yena - Trưởng đội cổ động viên, cô gái nổi tiếng với thành tích đứng top đầu trong phong trào hằng năm của học viện. Tính cách thân thiện dễ gần khiến ai nấy tiếp xúc đều mê mẫn cô nàng, chất giọng đầy sự cuốn hút người nghe, cô còn sở hữu một body thanh mảnh cực hoàn hảo cùng vòng eo "con kiến", mái tóc dài màu vàng được tết lại vô cùng tỉ mỉ, điểm nhấn chính là chiếc nơ màu xanh được cột gọn gàng để cố định mái tóc. Dù Yena có diện lên mình bất kỳ phong cách nào cũng không thể dìm được vóc dáng của nàng, huống chi lần này cô chọn cho mình chiếc áo croptop form rộng có ống tay áo dài, cùng với chiếc quần jean sọt và đôi giày thể thao đen trông rất cá tính.

_ Đúng là trái đất tròn ghê, không ngờ lại gặp cô ở đây Amily.

_ Thật trùng hợp làm sao, cơ mà Thiên kim Đại tiểu thư đây cũng có ngày đến cửa hàng tiện lợi ư?

   Yue phẩy quạt nhìn về Amily ở bên cạnh, cô vui vẻ nở nụ cười kèm theo lời nói lời chứa đầy hàm ý. Nhưng Amily cũng không phải dạng dễ xơi, cô vừa nói vừa vén lọn tóc ra sau gáy, không quên cười khẩy đáp trả lại Yue. Cô nàng Amily vốn dĩ là một người điềm tĩnh và rất trầm tính, nhưng riêng với Yue cô càng nhẫn nhịn thì cô ta sẽ càng làm tới. Amily sở hữu mái tóc ngắn màu vàng chanh trông rất nhã nhặn, thân hình đồng hồ cát quyến rũ. Phong cách ăn mặc của cô khá đơn giản, chiếc áo phông tay ngắn ôm sát cơ thể cùng với quần ống rộng súp thân trước, trông rất phù hợp với cô nàng.

_ À phải rồi, cậu chắc là bạn của Yue nhỉ! Tớ là Yena còn đây là Amily bọn tớ đều thuộc lớp S3 cùng với Yue, rất hân hạnh được làm quen!

   Như ngửi trước được mùi "thuốc súng", Yena liền nói chen vào không để nó tiếp tục diễn ra. Cô nàng bắt chuyện với Qi đứng cạnh Yue, giới thiệu tên của cả hai rồi lịch sự chìa tay ra ý muốn làm quen với Qi. Cô gái bánh bao ngơ ngác nhìn một hồi cũng kịp định thần lại, Qi cũng vui vẻ bắt tay với Yena.

_ Nếu đã là bạn của Yue cũng tức là bạn của Qi đây! Tớ đến từ S2, không cần khách sáo đâu!

   Lớp S3 không riêng nhóm Yena và Yue tận hưởng kỳ nghỉ, còn có thêm một bộ ba nữa nhưng chỉ khác chí tuyến. Ở đâu đó trong Athanor, một cô gái vui vẻ bước đi cùng với ba cốc trà sữa trên tay lại dễ dàng chiếm trọn spotlight của khu phố. Cô gái đặc biệt sở hữu mái tóc ngắn hai màu hồng với vàng, người khác nhìn vào sẽ nghĩ là nhuộm nhưng đâu ai biết đó là tóc thật của cô. Áo khoát ngoài form rộng trễ vai một bên để lộ chiếc áo kiểu bên trong, đôi tất màu galaxy huyền ảo vô cùng bắt mắt. Không bất ngờ khi có hai tên đến chặn đường quấy rối, cô nàng sợ hãi từng bước lùi về sau.

_ Nè cô em ăn mặc như vậy chẳng khác nào mời gọi bọn anh đâu?

_ Em gái có thể cho anh biết tên được không nè, ra đằng kia mua vui chút chứ nhỉ?

   Bọn chúng thấy vậy càng được nước lấn tới tiếp cận cô. Đứng trước những tình huống như thế này cô nàng chỉ biết run rẩy, sợ sệt vì tính cách vốn dĩ rụt rè, nhút nhát không dám kêu lên cầu cứu mọi người xung quanh. Bọn chúng đưa tay muốn chạm vào người cô, cô nàng như sắp khóc đến nơi liền nhắm tịt mắt. 

_ Bọn mày tính làm gì Rouie?

_ Hừ.

   Đột nhiên từ phía sau có hai bàn tay đặt lên vai chúng bóp mạnh, luồng sát khí tỏa ra như muốn bóp nghẹt dây thanh quản của bọn quấy rối. Chúng vừa quay đầu lại liền ăn ngay một đấm thẳng mặt ngã sõng soài ra đất, mọi người xung quanh thấy có đánh nhau liền đứng lại vây quanh hiện trường. Một cậu bạn vừa rồi tiến đến nắm lấy tay Rouie kéo cô nàng ra khỏi đám đông. Sau khi thoát khỏi chỗ đó, cậu bạn tóc xanh dương vẻ mặt lo lắng không ngừng hỏi han tình hình:

_ Rouie cậu có sợ lắm không! ? Có bị thương ở đâu không! ? Bọn chúng có làm gì cậu không! ? Khóe mắt cậu.. cậu đã khóc sao! ! ? Cái bọn khốn đó, ông quay lại liều chết với bọn mày! ! Dám làm Rouie phải khóc bọn mày "trúng số độc đắc" rồi! ! !

   Cậu trai tóc xanh dương này tên Laville, một thiếu niên trẻ tuổi với chiếc miệng xinh xắn hoạt động không ngừng nghỉ. Vì cái tính hay lắm mồm nên nó khiến mọi người xung quanh cậu đều tỏ ra khó chịu, nhưng từng đó cũng không thể ngăn cậu ta tiếp tục nói. Dù vậy nhưng cậu là một người rất quan tâm đến bạn bè mình, không bao giờ để họ chịu thiệt bất cứ điều gì. Nói về ngoại hình thì chiều cao thôi là chưa đủ, Laville có dáng người cao ráo không quá mảnh khảnh. Cậu ta hay mặc những chiếc áo hoodie rộng để trông bản thân to lớn hơn, còn để thành chỗ dựa tinh thần vững chắc đáng tin cậy. 

_ Bình tĩnh đi Laville, cậu ồn quá.

_ Làm sao tôi có thể bình tĩnh được cơ chứ, bộ cậu không nhìn thấy bọn chúng làm Rouie khóc hay sao! ? Đây không phải là lúc tỏ ra lạnh lùng đâu, Zata! !

   Người còn lại là Zata, một chàng trai lạnh lùng, ít nói và kiệm lời. Vốn là kiểu người rất khó tiếp cận nhưng cũng không thể phủ nhận sức hút của anh chàng. Mái tóc ngắn màu ánh bạc, khuôn mặt v line, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp, sống mũi cao vút, môi mỏng,  làm da hơi ngăm nhưng vẫn có độ sáng nhất định. Tất cả yếu tố trên cho thấy vẻ đẹp của anh không tầm thường, ít người để ý những chi tiết đó vì bọn họ sợ phải đối mặt với Zata. Khuôn mặt nam nhân của anh lúc nào cũng nghiêm nghị và khá vô cảm, chỉ những người bạn thân thiết mới thấy được sự tĩnh lặng ấy. Là một người giỏi che giấu cảm xúc, không một ai hiểu được con người thật của anh như thế nào. Phong cách phối đồ của anh trông rất thời thượng và hợp gu các chị em, nhưng nó chỉ là vô tình khi Zata cũng thích phong cách như vậy. Áo thun đen đơn giản, bên ngoài là chiếc áo khoát jean cổ lông, thêm đôi giày thể thao màu xanh trầm.

_ Tớ ổn rồi không sao đâu Laville, cảm ơn hai cậu đã giúp tớ!

_ Có thật không? Chúng nó chưa đụng chạm gì cậu chứ? Lần sau bọn tớ nhất định không để cậu một mình đâu nguy hiểm quá đi mất! Là lỗi của tớ khi nhờ cậu đi mua nước trước giờ hẹn!

_ Phải rồi mấy cốc trà sữ-..

   Cô nàng nở một nụ cười trấn an Laville, cô vô cùng cảm kích trước hành động của hai người bạn mình. Bỗng Rouie sực nhớ về mấy ly trà sữa mình vừa mua được, nhìn xuống hai tay trống không cô lúc này bắt đầu hoảng. Loay hoay nhìn xung quanh tìm kiếm, nghĩ rằng bản thân đã làm rơi mất khi đang chạy khỏi đám đông. 

_ Nó ở đây.

   Lúc này Zata lên tiếng, trong lúc hỗn loạn Laville nắm tay Rouie chạy thì anh đã tiện tay cầm túi trà sữa giúp cô nàng. Anh chìa ra trước mặt hai người kia, thấy Zata đang cầm mấy cốc ly trà sữa Rouie liền thở phào nhẹ nhõm. 

-----

   Chắc hẳn ngoài kia vẫn còn nhiều người thắc mắc về những con người thuộc lớp S4 sẽ làm gì trong kỳ nghỉ? Có người cho rằng, bọn họ vốn nhạt nhẽo vì đầu óc chỉ toàn chứa những kiến thức khô khan, chắc lại vùi đầu vào học với học, không có gì đặc biệt. Có người thì bảo, bọn họ sẽ ra ngoài nhưng không phải ở đây mà đến những nơi như rừng rầm nhiệt đới hay hoang mạc để thử thách bản thân (nếu là S4 thì cũng có thể lắm chứ...). Ngoài ra còn có những tin đồn nhảm như S4 lên đĩa bay về sao Hỏa bla bla,.. Thực tế lại khác hoàn toàn, điển hình như Elsu. Thay vì đâm đầu vào sách như lời đồn thì anh lại "tung tăng" trên phố, dành thời gian cho cô bạn gái nhỏ - Roxie. Thật ra, đó cũng là lần đầu tiên Elsu chịu giết thời gian cho những việc khác ngoài âm nhạc, có lẽ Roxie đã thật sự thay đổi con người của anh ta.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

   Nằm ở vùng ngoại ô Kazell cách xa thành phố Athanor nhộn nhịp, có một ngôi biệt thự cổ điển to lớn mọc giữa ngọn đồi, xung quanh là rừng cây xanh mướt cùng phong cảnh tuyệt đẹp. Tiến vào bên trong ngôi biệt thự, trên tầng cao nhất mở ra cánh cửa gỗ Lignum Vitae là căn phòng lộng lẫy rộng lớn chứa toàn những món đồ xa hoa đắt tiền, ở giữa phòng là chiếc giường kiểu cách hoàng gia sang trọng, có một cô gái nhỏ đang nằm cuộn người trên đó. Mái tóc trắng xõa dài trên màu nệm đỏ, chiếc váy ngủ màu trắng tinh khiết được cách tân ngắn vừa phải, đơn điệu nhưng không kém phần tao nhã. Làn da trắng muốt như thể không có mạch máu, nhưng gò má cùng đôi môi lại rất hồng hào. Đôi mắt sắc sảo chợt mở hé lộ ra đôi đồng tử màu đỏ rực như máu, cô gái mơ màng tỉnh giấc từ từ ngồi dậy. Đưa bàn tay dụi nhẹ nơi mí mắt, đọng lại trên ngón tay thon dài một giọt lệ.

_ Dextra...

   Giọng nói nhẹ nhàng có chút thều thào của nàng cất lên, một âm thanh trong trẻo vô cùng xinh đẹp. Vài giây sau cánh cửa phòng được mở cửa ra, một cô gái với màu tóc đỏ tươi cột kiểu đuôi ngựa bước vào, trên người là bộ hắc phục của quản gia. Cô ta đến bên giường kính cẩn quỳ một gối vừa tầm mắt của nàng, giọng nói toát lên khí chất mạnh mẽ nhưng lại hạ mình trước một cô gái nhỏ.

_ Người đã dậy rồi sao, Tiểu thư Sinestrea.

_ Tại sao chị không ở bên cạnh...đọc hết cuốn tiểu thuyết đó cho em..? 

_ Thưa tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa nên tôi phải đi chuẩn bị. Còn nữa, đại nhân và quý phu nhân đang chờ người dưới phòng ăn.

 " Cha, mẹ.. đang chờ ta? "

   Nghe câu nói của Dextra, nàng phút chốc rơi vào trầm tư, ngoảnh mặt nhìn về phía bầu trời qua ban công tầng thượng. Cơn gió nhẹ mang hương rừng thổi vào căn phòng, chiếc rèm cửa đung đưa theo từng cơn, nếu được hãy mang sự trắc ẩn bên trong nàng đi theo gió để lòng nàng không còn nặng trĩu. Đôi mắt lim dim nhìn xa xăm, Sinestrea im lặng hồi lâu, nàng hạ giọng nhẹ nhàng nói:

_ Em sẽ ăn ở đây.

_ Tôi đã hiểu rồi thưa tiểu thư, xin người hãy chờ vài phút. Tôi sẽ nói lại với họ và cho người hầu đem thức ăn đến phòng của ngài.

  " Vẫn không nên gặp họ thì hơn.. " - Sinestrea trầm mặt suy nghĩ.

   Cũng nằm trong vùng ngoại ô Kazell cách gia tộc của Sinestrea vài dặm về hướng Tây, có một gia tộc khác vị thế cũng không kém cạnh. Trong sân vườn rộng lớn phía sau ngôi biệt thự, có một thiếu niên cao ráo với mái tóc màu nâu đậm đang chơi đánh golf. Mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng mang phong cách của những quý tộc, chiếc quần Dark Academia cùng đôi giày thương hiệu John Lobb. Tất cả đều là những món đồ quá xa xỉ so với một thiếu niên trặc tuổi cậu có thể sở hữu. Thay đổi góc nhìn một chút thì gương mặt cậu ta cũng không quá tệ, nó toát lên một vẻ đẹp tri thức và nặc mùi tiền của chiếc kính cận GENTLE. Cấu trúc khuôn mặt chữ V cân đối, đôi đồng tử màu vàng giống loại đá mắt mèo, sống mũi cao và nhỏ, chân mày thanh thoát, đôi môi có màu hồng nhạt. Cậu ta chống cây gậy đánh golf xuống đất liền đưa mắt đảo quanh khu vườn, thở dài chán nản nói:

_ Chắc mình phải xin ông cải tạo lại khu vực đánh golf mới được.

   Dáng vẻ chơi golf của cậu ta vừa tự nhiên cũng có phần kiêu ngạo, ung dung đặt quả bóng lên tee (nghĩa là giá đỡ) trong tee box (hay còn gọi là khu vực phát bóng), đưa mắt nhìn về phía cây cột cờ báo vị trí lỗ cách đây 210m. Với dáng vẻ tự tin, cậu ta vào tư thế rồi nhẹ nhàng vung cây gậy đánh một cú thật mạnh, quả bóng bay xa trúng thẳng vào thân cây cờ và rơi xuống mặt đất, khoảng cách giữa quả bóng lúc và lỗ không quá 20 cm.

_ Một cú "drive" tuyệt đẹp, thêm một cú "chip" nữa là vào lỗ rồi. Tôi cảm thấy đây không phải lần đầu cậu chơi môn này nhỉ, Thiếu gia Thorne?

   Một cậu thiếu niên tóc trắng đi đến không khỏi cất lời khen ngợi, trên lưng cậu ta vác thêm chiếc túi đựng vài cây gậy đánh golf trong đó. Diện lên mình bộ đồ không quán giản dị, thiết kế khác nhau nhưng tất cả đều cùng hãng với Thorne, chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài choàng thêm chiếc áo khoát Victorian màu xanh đậm, hai ống quần dài được xắn nhẹ lên, cuối cùng là đôi giày da màu nâu đậm. Nhưng dù cậu ta có ăn mặc kín đến thế nào cũng không thể che giấu được hết những vết sẹo trên người, chân, tay, cổ hoặc thậm chí cả trên khuôn mặt, đó một vết sẹo dài từ trán đến con mắt phải. Dù mang trên đầy vết sẹo lớn có, nhỏ có nhưng nhan sắc không hề bị lu mờ. Khuôn mặt trái xoan, chân mày tiệp màu với mái tóc, cặp mắt hai mí sáng ngời cùng đôi đồng tử màu xanh dương tựa đá sapphire, đôi môi nhỏ màu tự nhiên. Vừa nghe thấy giọng cậu, Thorne liền nở nụ cười, sự buồn chán tẻ nhạt khi nãy biến đi đâu mất. Cả sự tự tin vừa rồi cũng hạ xuống một bậc, dáng vẻ kiêu ngạo đã trở nên thanh lịch hẳn.

_ Anh đừng gọi tôi như thế, Allain. Nghe chẳng tự nhiên chút nào, cứ gọi Thorne như bình thường là được.

_ Ah tôi hiểu rồi..

_ Tôi chỉ là quen tay nên không dám nhận lời khen của anh, cú đánh vừa rồi cũng đâu thể vào lỗ.

_ Cậu khiêm tốn quá rồi, người bình thường sao có thể đánh vào lỗ ngay lượt đầu tiên chứ. Cùng lắm chỉ mong quả bóng đến càng gần vùng green* càng tốt hoặc nếu không tới thì ít nhất phải nằm trên vùng fairway*. 

* Vùng green: Là vùng trồng cỏ đặc biệt trên đó có lỗ golf để kết thúc đường golf đó và được cắm cờ để định hướng.
* Vùng fairway: Là điểm đẹp nhất trên đường bóng, cỏ ngắn và mịn

_ Khá bất ngờ khi anh cũng có hiểu biết về môn thể thao này đấy! Anh học chơi nó từ bao giờ, Allain?

   Vốn dĩ Allain luôn gọi tên của Thorne, nhưng từ khi đến ngôi biệt rộng lớn thự của cậu ta, tuy không ai ép buộc nhưng sự gò bó về lễ nghi chợt nảy sinh trong người Allain. Sau khi thấy Thorne chơi côn cầu, Allain nhìn cậu ta với con mắt ngưỡng mộ. Nghe thiếu gia đề cập đến sự hiểu biết hạn hẹp của bản thân về môn thể thao này, cậu chỉ biết cười trừ nhớ về quá khứ ở cô nhi viện năm xưa. Allain không hồi đáp mà chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc túi đựng những cây gậy đánh golf đắt đỏ xuống.

   Thấy anh không trả lời câu hỏi của mình, nghĩ rằng đã vô tình hỏi trúng chuyện xưa của Allain. Cậu ta trầm mặt liền tiện tay vứt cây gậy Andrew Putson Long Nosed Putte xuống đất, khiến Allain bên cạnh có đôi chút giật mình. Thorne quay người đi về phía ngôi biệt thự, Allain nhìn theo cậu một lúc rồi định cúi xuống thu dọn chỗ này giúp cậu ta. Như biết ý định của anh, Thorne liền ngừng lại nói:

_ Cứ để đó đi, chút nữa sẽ có người đến dọn dẹp. Anh mau vào đây, tôi muốn cho Allain xem thứ này.

_ À được.

-----

   Tại một ngôi nhà gần trung tâm Athanor, một nhóm gồm bốn con người đang ung dung tự tại. Chàng thiếu niên tóc trắng cao ráo bưng dĩa đựng các loại trái cây đã được cắt sẵn đặt mạnh xuống bàn, ngao ngán cất giọng hỏi:

_ Rốt cuộc các người định bén rễ ở nhà tôi đến khi nào?

_ Đến khi nào đây, Enzo? 

_ Tới khi có lịch trình tiếp theo của tôi, còn Eland'orr thì sao?

_ Hmm vậy khi nào anh Tulen về thì em sẽ về chung!

_ Cậu nghe thấy rồi đấy, Hayate. Cứ vậy đi nhé.

  " Sức chịu đựng con người cũng có giới hạn.. " - Hayate nghiến răng bỏ vào trong bếp.

   Ngôi nhà riêng của Hayate dần trở thành nhà chung của ba con người kia, cứ rảnh rỗi lại ghé vào như chốn dừng chân rồi không chịu về. Mỗi người đều cầm trên tay những chiếc điện thoại. Tulen thì ngồi dắt chân lên sofa trong tư thế chổng ngược, đầu chúi xuống đất. Enzo thì nằm ngã lưng xuống ghế, hai chân bắt chéo vào nhau. Eland'orr thì nằm sấp dưới tấm thảm lông mềm mại, hai chân đung đưa theo nhịp. Từ trong bếp, Hayate nhìn ra phía phòng khách thở dài một cách chán nản.

  " Ngày nghỉ cũng không để yên cho người ta thư giãn nữa, thiệt tình cái bọn này. " - Hayate nghĩ thầm.

_ Haizzzz chán quá đi mất! - 'Eland'orr đột nhiên thở dài, tay buông điện thoại xuống'

_ Chuyện gì có thể khiến cậu chán nản ư? - 'Enzo lấy làm lạ'

_ Là chị Violet, dù trước kỳ nghỉ chị có bảo rằng không thể nhắn tin được vì bận đi dã ngoại với bạn bè. - 'Eland'orr bĩu môi'

_ Nói vậy tức là. - 'Enzo cười nhếch mép nhìn sang Tulen'

_ Phải, Butterfly cũng đi và tôi cũng không thể nhắn tin với em ấy được. - 'Tulen hời hợt đáp'

  " Nói mới nhớ, hình như Airi cũng đi chung. Là mình đã đồng ý để em ấy đi riêng với bạn bè.. nhưng không có mặt ở đó thật sự trong lòng rất bất an. Có hối tiếc cũng trễ rồi, không còn cách nào khác đành phải trông cậy vào Murad.. " - Hayate trầm mặt suy nghĩ.

_ Lần đầu gặp thấy Violet có chút thú vị liền muốn trêu chị ấy, nhưng khi ở cạnh chị Vio một thời gian trong người em có cảm giác rất lạ như chưa từng xảy ra trước đây. Khi chị ấy vừa xuất hiện, đôi mắt đã không tự chủ mà dán vào người chị ấy, lòng ngực thì nóng ran, câu từ thì lắp bắp, tay chân không yên phận mà lúng túng đan vào nhau. - 'Eland'orr hoài nghi'

_ Cậu không nói đùa đấy chứ..? - 'Enzo không khỏi nghi ngờ cậu em út của nhóm'

_ Anh thích cái cách chú em bước chân vào chuyện tình của cậu Hội trưởng hội học sinh rồi đấy. - 'Tulen cảm thấy thú vị'

_ Em nào có, tại anh ta không chủ động giữ lấy mà cứ khăng khăng "là bạn". Với cả đó là sự lựa chọn của chị Vio, nếu chị ấy đã quyết định thì dù kết quả có thế nào em cũng đành miễn cưỡng mà chấp nhận thôi. Nhưng em thật sự muốn chị ấy bên cạnh mình cơ. - 'Eland'orr chống hai tay trên cằm'

_ Hẳn là "miễn cưỡng"... - 'Enzo không muốn quản nữa, cậu quay đi tiếp tục lướt điện thoại'

...Còn Tiếp...

   Spoil chap 42: Hành trình quay về nhà! Murad nhận ra gì đó và quyết định hành động!? Và liệu có câu chuyện lãng mạn nào giữa Sao đỏ và Chị đại hay không?  Buổi hẹn hò đôi ngoài kế hoạch!

Bình chọn của mọi người là động lực cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro