Ngồi trên con xe Limousine của nhà Violet, cả nhóm chuẩn bị quay về thành phố Athanor sau buổi cắm trại, xe chạy xuyên đêm nên các chàng trai phải thay phiên nhau cầm lái. Đến vùng ngoại ô Athanor, thị trấn Montes, vì không muốn làm phiền Violet nên cả nhóm đề nghị xuống xe ở một địa điểm nào đó rồi tự thân mỗi người bắt xe về riêng, nhưng cô nàng phó học tập nhất quyết muốn đưa mọi người về đến tận nhà, Violet còn nói thêm, nhà của Nakroth và cô khá gần nhau nên sau khi đưa mọi người về hết, cậu ta sẽ phụ trách lái xe đưa cả hai về sau, mọi người không cần phải lo. Nghe vậy ai cũng gật đầu đồng ý, ngoại trừ một người.
_ Bọn này vẫn chưa quên những gì cậu đã làm với Krixi đâu, liệu hồn ở đó mà ý kiến ý còi. - 'Violet dùng sức tóm lấy vai Nakroth, răn đe cậu ta'
_ ... - 'Nakroth'
Xét theo tuyến đường, Butterfly sẽ là người xuống xe đầu tiên, nhà cô nằm trong vùng nội thành, tiếp giáp với ngoại thành. Kế đến là Mina, cả hai cùng sống ở thị trấn Montes nên cách nhau cũng không quá xa. Được biết, họ là đôi bạn thân gắn bó với nhau lâu thứ hai trong nhóm, tình bạn cũng sâu nặng hơn người khác, dù rất hay giận nhau vì tính cách trái ngược nhưng họ vẫn luôn nghĩ cho đối phương, chỉ nhìn cái cách Mina giúp Butterfly chuyển hành lý vào trong nhà thì sẽ rõ.
Kế đến là Natalya, ở Đô thị Rosenberg, lúc mọi người đưa cô nàng về cũng đã quá giờ xe ô tô có thể tiến vào khu vực đô thị, chỉ đành để cô nàng xuống xe bên ngoài cổng chính. Trông mớ hành lý của Natalya, rõ ràng một mình cô không thể mang hết về được, huống hồ chi khu nhà của Natalya cách cổng chính hơn 15 phút đi bộ. Cả nhóm loay hoay muốn giúp cô nàng:
_ Không sao cả, đều có cách giải quyết! Như này đi, để tớ đi cùng xách đồ phụ cậu! Nakroth, đến phiên cậu cầm lái rồi. - 'Violet đứng lên nói, không quên đẩy việc cho cậu ta'
_ Ấy ấy, hai người các cậu sao đủ, mang tên Zép phi này theo nữa! - 'Lauriel giơ chân, đạp đạp cái người đang nằm ngủ bên cạnh'
_ Trời ơi tha đi, bọn này thay phiên nhau lái xe đã buồn ngủ lắm rồi! ! Mấy đứa con gái các cô làm sao mà hiểu được! - 'Zephys nằm vất vưởng trên ghế mặc cho Lauriel ra sức đạp vào người'
_ Nói gì đấy, không phải bổn cung đang chăm sóc da mặt thì đã đi giúp Nata rồi nhá, không phiền đến bọn con trai mấy người đâu! - 'Lauriel còn đang đắp nguyên chiếc mặt nạ trông khá đáng sợ'
Trông thấy mọi người nhốn nhào cả lên, Natalya thì đang khó xử không biết phải làm sao, lúc này Airi có ý định xung phong đi giúp, cô nói:
_ Hay là để tớ-..! - 'Airi muốn đứng lên thì bị một bàn tay níu lại'
_ Airi, chân cậu chưa khỏi hẳn đâu. - 'Murad nắm lấy tay cô, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng'
Đương nhiên phải lo lắng rồi, là Airi không ý thức được chân cô đã bị con hổ Tasmania cào trọng thương khi đang cố chạy thoát, vào lúc đó, Airi chỉ cảm thấy bản thân không thể chạy được nữa nên đã liều một phen, quay đầu mặt đối mặt với con hổ. Rất may Murad đến kịp lúc, cậu giao lại con hổ cho mọi người bản thân thì mang Airi chạy trước, dọc đường cậu ta mới phát hiện chân cô chảy rất nhiều máu. Khuôn mặt từ căng thẳng trở nên vô vùng lo lắng, Murad quở trách, bị thương như vậy mà cô chỉ nói là trật chân, cậu ta sốt ruột bế Airi trên tay không ngừng tăng tốc chạy về hướng liều trại.
Nét mặt buồn rầu, lo lắng của Murad khi sơ cứu vết thương cho cô, Airi lại một lần nữa nhìn thấy nó, Murad vẫn đang nắm chặt lấy tay cô, cả hai nhìn nhau, Airi trông thấy đôi mắt cậu ta thể hiện rõ ý không muốn cô đi. Là bản thân không đúng khi phải khiến người khác lo lắng đến vậy, trong lòng Airi vô cùng áy náy, cô chỉ đành ngồi xuống, thấy vậy Murad cũng buông lỏng rồi thả tay cô ra. Chợt Airi đưa mắt nhìn sang Murad như muốn nói gì đó, chưa kịp để cô nàng mở lời, Murad liền nói:
_ Không cần đâu, cậu ta lo được.
Ngay lúc này, Aleister đứng dậy rời khỏi ghế lái, đeo cặp lên rồi xuống xe một cách dứt khoát, một tay giúp Natalya khiêng hành lý tay còn lại kéo chiếc vali của cô. Trước sự ngơ ngác của mọi người, Aleister nói:
_ Trời cũng gần tối rồi, mọi người cứ về trước không cần đợi, sau khi giúp Nata chuyển hành lý tôi sẽ tự bắt chuyến xe khác về.
Thấy Aleister chủ động xuống xe giúp Natalya, cả đám không đặt ra bất kì câu hỏi nào mà ngược lại còn gật gật đồng ý ngay. Hơi bất ngờ nhưng Natalya chỉ che miệng cười nhẹ, nhìn mọi người cô nói:
_ Tớ sẽ đi cùng Aleis, các cậu cứ yên tâm về trước nhé. Sau khi rửa đống ảnh trong máy tớ sẽ in ra rồi gửi cho mọi người sau!
Nói rồi Natalya cùng Aleister quay người đi tiến vào trong khu đô thị, phía sau là những cặp mắt dò xét của đám bạn.
Trời cũng dần tối, xe tiếp tục lăn bánh tiến vào nội thành, một bầu không khí ảm đạm bao trùm khi ai nấy đều không nói với nhau câu nào, mọi người chỉ yên lặng mà chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Nakroth thì đang tập trung lái xe, ngồi ở ghế phụ là Violet đang nghịch điện thoại, Lauriel vẫn tiếp tục quá trình chăm sóc và dưỡng da, bên cạnh cô nàng là Zephys đang ngủ say như chết, Airi khẽ liếc mắt sang người ngồi bên cạnh mình, Murad dường như cũng đang chợp mắt sau khi lái xe một chặn đường dài. Thấy mọi người không ai nói câu nào, Airi cũng không nỡ đánh thức Murad chỉ đành cố kiềm nén sự tò mò xuống, một lúc sau không cách nào nhịn được cô bèn lên tiếng hỏi:
_ Tớ.. có chuyện muốn hỏi!
_ Hửm, cậu cứ hỏi, bọn tớ đang nghe nè. - 'Violet nghe vậy liền nói vọng xuống'
_ Thì.. là chuyện của Aleister với Nata ý, không biết.. - 'Airi cảm thấy có chút ngại ngùng khi hỏi đến loại chuyện này'
_ Tưởng gì là chuyện đó hả, nó rành rành ngay trước mắt cậu đấy thôi! Hỏi vậy có lẽ Airi chưa biết rồi, cậu có muốn tớ kể cho cậu nghe không? - 'Lauriel phấn khích lạ thường khi nhắc đến chủ đề này'
_ Thôi cậu đừng nghe Lau kể thì hơn, chuyện gì chứ chuyện này cậu ta luôn vẽ ra một loại truyện ngôn tình nào đó, bẻ luôn cả mạch truyện chính! Hay nói gọn hơn là kể không đúng trọng tâm.
Cô nàng nói như vậy cũng bởi chính Violet là nhân chứng sống khi "chuyện tình giữa Hội trưởng Hội học sinh và cô nàng Phó học tập" không còn quá xa lạ, thú thật ngay từ đầu đến cả Violet cũng không dám nghĩ tới viễn cảnh cô sẽ thật sự phải lòng Valhein, chỉ là cô cảm thấy so với những người con trai khác anh quan trọng hơn một chút, tử tế hơn một chút, ga lăng hơn một chút, ân cần hơn một chút... "Một chút" này không phải quá nhiều rồi sao? Nếu không phải Violet quen anh từ khi cả hai còn là Thanh mai trúc mã của nhau thì.. thì còn sao nữa? Cô cũng không tìm được lí do nào để phản biện hay cố chối bỏ đi sự thật, rằng vị trí của Valhein trong lòng Violet còn trên cả mức tình bạn.
_ Ơ kìa tớ nào có, tớ chỉ kể sự thật thôi mà! Rõ ràng 100% là sự thật, Airi cậu phải tin tớ! - 'Lauriel ngay lập tức thanh minh'
Mặt Violet đã ửng đỏ từ bao giờ, sau khi nghe Lauriel khẳng định đầu cô như muốn nổ tung, Violet lúc này quát lớn như muốn ngăn cô bạn tiếp tục nói:
_ Zephys dậy ngay, sắp tới toà chung cư Royal Athos rồi! ! !
_ Hả hả gì cơ..? - 'Zephys còn đang ngái ngủ, bị tiếng kêu của Violet làm cho giật mình mà bật người dậy, mơ hồ nhìn xung quanh'
_ Ủa gì tới nơi nhanh vậy, tớ còn chưa hoàn thành xong liệu trình chăm sóc da nữa! - 'Dứt lời, Lauriel vội đẩy nhanh tiến độ'
_ Toà chung cư lớn như vậy từ xa đã thấy rồi, mau chuẩn bị đi. - 'Nakroth vừa lái xe vừa nói'
Có một chuyện mà ít người biết, đó là Lauriel và Zephys đang sống chung với nhau, nếu chỉ dừng ở sống chung tòa nhà chung cư thì không có gì để nói, đằng này đích thị là ở chung một nhà mỗi tội khác cái giường. Tất cả là nhờ vào sự "đẩy thuyền" nhiệt tình từ phía gia đình hai bên, cả Lauriel và Zephys đều không có sự lựa chọn nào khác ngoài cam chịu.
_ Ngay từ đầu đã bảo đem ít đồ thôi! Một túi, hai túi, với ba bốn chiếc vali? ! Rồi có mặc hết đống này chưa mà đem dữ vậy hả! ? - 'Zephys vừa đem chúng xuống xe vừa lãi nhãi không thôi'
_ Nín mỏ, nhà ngươi làm sao mà hiểu con gái tụi này được! Không biết cái gì hết, này dùng để đựng mỹ phẩm chăm sóc da với trang điểm, còn kia chứa đồ mặc khi xuống nước nhưng không biết đem cái nào nên lấy hết, bên này là... - 'Lauriel đứng chỉ tay, liệt kê từng cái hành lý'
Sau khi Nakroth cùng Murad phụ đem đống hành lý của Lauriel vào trong thang máy, cuối cùng vẫn là Zephys phải đem tất cả chúng về tận phòng. Airi ngồi trong xe liên tục nhìn ra phía cửa sổ, cảm thấy vô cùng áy náy khi không thể giúp được gì. Violet chào tạm biệt Lauriel xong cũng quay lại xe, thấy Airi cứ mải nhìn ra phía cửa sổ Violet cũng nhìn theo hướng của cô nàng, ai ngờ lại thấy Murad đang đi về hướng này.
_ Airi nè, tớ không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng tớ thật lòng khuyên cậu hãy suy nghĩ thật kỹ về lựa chọn của bản thân. Con người ai cũng có mặt tối, nếu cậu chỉ nhìn ngoài mặt của đối phương thôi là chưa đủ. - 'Violet nói rồi quay lại ghế ngồi'
" Sao.. tự dưng Violet lại nói vậy nhỉ..? Cậu ấy đang ám chỉ gì đó ư? " - Airi thầm nghĩ.
Nghe Violet nói xong Airi trở nên ngơ ngác không hiểu chuyện gì, muốn hỏi lại thì lúc này Murad với Nakroth quay trở về xe, Nakroth thì ngồi vào ghế lái, còn Murad quay người đi xuống ngồi bên cạnh Airi, cậu ta mỉm cười nhìn cô.
_ Bị như này không thể giúp được gì cho mọi người, tớ có phần áy náy. - 'Airi dè dặt nói'
_ Đó không phải lỗi của cậu, quan trọng hơn đã thấy đỡ chưa? Chân như thế nào rồi? Để tớ xem vết thương có bị hở ra không. - 'Murad đứng dậy, ngồi quỳ bên cạnh Airi, nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi mình'
_ Ah k-không cần đâu! Tớ không cảm thấy đau nữa, cậu mau đứng dậy về chỗ đi, xe sắp chạy tiếp rồi! - 'Airi bối rối vì hành động của Murad'
_ Được rồi. - 'Murad cũng không ép buộc mà quay lại chỗ ngồi'
Xe tiếp tục lăn bánh, Violet ngước nhìn lên gương chiếu hậu bên trong, cô thấy đôi bạn trẻ phía sau đang nói chuyện khá vui vẻ, trong lòng có chút lo lắng, Violet chợt quay sang hỏi Nakroth:
_ Này Nakroth, cậu biết nhà Murad nằm ở đâu không?
_ Thú thật thì cả đám bọn này không ai biết nhà thằng Murad ở đâu cả, trước có gặng hỏi nhưng nó toàn lảng sang chuyện khác, hầu như đều tránh né chủ đề này. - 'Nakroth nói'
_ Chuyện này có gì phải giấu chứ, sợ làm lộ tẩy chuyện quan trọng gì chắc? Nếu nhớ không lầm Butter từng nói đã đến nhà cậu ta một lần, từ sau "lần đó" cậu ấy cũng không kể gì thêm. - 'Violet tay chống cằm suy nghĩ gì đó'
Đi thêm một đoạn nữa, Violet mệt mỏi khoanh tay dựa lưng vào ghế, cô nói:
_ Vậy giờ đến nhà của Airi?
_ Phải, lúc khiêng hành lý giúp thằng Zep, Murad có kêu cứ thả nó xuống cùng Airi rồi nó tự lết về sau. - 'Nakroth nói'
Violet nghe vậy thì chau mày, cô đã không vừa mắt tên Murad kể từ khi "vụ việc" đó xảy ra, dám kéo bạn cô vào mớ rắc rối, lần này Violet quyết không để yên nữa, cô không thể đứng nhìn Airi trở thành nạn nhân tiếp theo.
_ Murad, nhà cậu ở khúc nào để bọn này đưa về, ngoài Butterfly ra thì không ai biết nhà cậu ở đâu cả. - 'Violet nói vọng xuống phía sau'
_ Không cần đâu, cứ đưa Airi về trước, sau khi giúp cô ấy khiêng hành lý tôi sẽ tự về sau. - 'Murad thản nhiên nói'
_ Làm phiền mọi người rồi. - 'Airi cười khổ'
Nghe vậy Violet không biết nên nói gì, muốn ngăn cản nhưng không thành, sực nhớ chân của Airi đang bị thương cô cũng không đành lòng tách hai người họ ra, để mặc cho Murad làm như ý hắn muốn.
Xe dừng trước một con hẻm, ánh sáng duy nhất là chiếc đèn đường phía đầu ngõ, không gian khá hẹp nên xe nhà Violet không thể chui lọt, chỉ đành đỗ phía ngoài. Cô nàng phó học tập quan sát xung quanh, theo như trên bản đồ điện tử có ghi, nơi ở của Airi là phố Henji nằm khá gần trung tâm thành phố Athanor chỉ cách vài con hẻm, có điều Violet không nghĩ đường lại hẹp như vậy.
Sau khi đỗ xe vào lề, dù khá ngại nhưng Airi vẫn để Murad dìu xuống, chợt Airi nhìn về phía con hẻm trông thấy có bóng người đang đi ra. Một thiếu niên vóc dáng cao ráo, mái tóc màu trắng dài được cột cao, trên khuôn mặt tuấn mỹ có vài vết sẹo ngay chính diện, nhìn gần có chút đáng sợ, cũng thêm phần khí phách. Vừa nhìn thấy anh ta Airi liền nhận ra ngay, vui vẻ mà gọi:
_ Anh Haya!
Nghe thấy cái tên này Murad có chút khựng lại, nếu như ban đầu Murad luôn dùng ánh mắt kiên định mà nhìn thẳng vào anh ta, thì lúc này cậu như đang né tránh đi vậy. Chàng thiếu niên bước ra từ trong con hẻm tối đi thẳng đến chỗ của Murad và Airi, Hayate không nói một lời đưa tay kéo Airi loạng choạng về phía mình, hành động bất ngờ của anh khiến Airi vô cùng bối rối.
_ Đã nói em không sao rồi mà, sao anh cứ..! - 'Airi ngước lên nhìn Hayate, chất vấn'
Violet vừa bước xuống xe đã thấy sặc mùi sát khí, nó khiến cô nàng cảm thấy dè chừng khi tiến lại gần. Sát khí toả ra từ Hayate dù không nhắm vào ai nhưng áp lực vô cùng nặng nè, có thể trông thấy nét mặt sầu não khi anh ta nhìn vào vết thương ở chân của Airi, không chỉ có thế, nếu nhìn kỹ hơn, trên làn da của cô cũng bị nhiều vết xước dù không đáng kể. Hayate dùng vẻ mặt khác nhìn Murad, không ai nói câu nào khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, Airi thấy Hayate như chuẩn bị nói gì đó, liền nhảy vào nói:
_ Những gì em kể đều là thật, em thật sự không sao mà, đó là lỗi của em khi tự ý tách nhóm!
Từ nãy đến giờ Murad không một lần nhìn thẳng vào Hayate mà lảng tránh đi ánh mắt của anh, cậu chỉ chăm chăm nhìn vết thương ở chân Airi, cậu ta áy náy không biết nên mở lời như thế nào, tay nắm chặt thành nắm đấm như tự trách bản thân. Trước đó, lúc Airi hỏi xin ý kiến của Hayate về chuyến đi cắm trại lần này, anh ngoài mặt thì đồng ý cũng không đưa bất kì ý kiến phản đối nào, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng khi không thể ở bên Airi, dù không nói nhưng có thể thấy, trông cậy vào Murad là cách duy nhất mà Hayate có thể nghĩ đến. Hôm đó khi nghe cuộc gọi của Airi, tim anh như hẫng đi một nhịp, biểu cảm của Hayate khi ấy khiến cho nhóm Tulen ở đó bị doạ sợ.
Trông thấy tình hình không mấy khả quan, Violet hít một hơi thật sâu đóng cửa xe, cô lấy hết can đảm đi đến, dù không thích nhưng cô nàng vẫn đứng chắn trước người Murad, mặt đối mặt với Hayate, cô nói:
_ Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, không chỉ riêng mình anh, tất cả bọn em đều lo lắng cho Airi. Hôm nay là lần đầu tiên bọn em nghe về bệnh tình của cậu ấy, nếu như biết sớm hơn..!
_ Violet!
Airi lên tiếng muốn ngăn cô bạn nói tiếp, Violet cũng cảm thấy bản thân đã nói những lời dư thừa vội im miệng. Nhắc đến bệnh tình của cô trước mặt Hayate như một điều cấm kị với Airi, có thể bản thân không nhớ hết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng Airi biết rõ, có một số chuyện tuyệt đối không được nhắc lại, nhất là ngay trước mặt Hayate. Nhưng đã quá muộn, cô lén đưa mắt nhìn lên, khuôn mặt Hayate lúc này đã tối sầm, bàn tay siết chặt lấy vai của Airi làm cô có chút giật mình.
Murad không nhịn được bước lên phía trước bỏ lại Violet phía sau, cuối cùng cậu ta cũng đưa mắt nhìn thẳng vào Hayate, một ánh mắt kiên định giống lúc đầu nhưng thái độ có phần cứng cỏi hơn. Murad đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Airi muốn kéo cô về phía mình nhưng lại bị Hayate ngăn cản, anh vẫn giữ chặt lấy vai cô nàng không để Murad được toại nguyện. Airi đứng giữa hai người hốt hoảng không thôi, đầu óc cô quay cuồng không nghĩ được gì. Murad lúc này mới lên tiếng, cậu nói:
_ Không thể bảo vệ cô ấy là lỗi của tôi, đã khiến anh phải thất vọng. Nhưng tôi luôn cố hết sức mình vì Airi, mong anh hiểu rõ điều đó. Tôi biết mình vẫn chưa có tư cách gì để nói câu này, nhưng xin anh hãy nhẹ nhàng cho, chân cô ấy vẫn còn đau, vết thương có thể hở ra và chảy máu bất kỳ lúc nào.
Cả Airi lẫn Violet đều ngỡ ngàng khi nghe Murad nói, không thể phủ nhận lời nói của cậu ta tất cả đều thật lòng, trong Airi chợt rung động nhẹ, tim đập nhanh liên hồi, Violet bỗng có cái nhìn khác về Murad nhưng chỉ là cảm giác nhất thời rồi lại biến mất.
Bên phía Hayate vẫn không có thay đổi gì, sát khí xung quanh cũng không có dấu hiệu suy giảm, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc ấy nhìn chằm chằm đối phương, cả Murad lẫn Violet đều toát mồ hôi hột.
_ Murad, hành lý của mày với Air-..
Đúng lúc câu nói của Nakroth cất lên giữa bầu không khí ngột ngạt, cậu ta vừa đẩy chiếc vali đến gần liền cảm thấy không đúng, Nakroth nói được giữa chừng thì khựng lại. Nhận ra đối phương là Hội trưởng club Kiếm đạo, cái tên Hayate khá nổi tiếng từ khi thăng lên S4, anh ta cũng thuộc top những người không nên đụng vào nhất học viện.
Im lặng hồi lâu Hayate cuối cùng cũng lên tiếng, câu đầu tiên lại là tiếng thở dài, anh nói:
_ Đúng, cậu chả có tư cách gì. - 'Hayate dần hạ nhỏ giọng xuống' - Khi cậu chính là nguyên nhân của chuyện này.
Câu sau chỉ Murad với Airi là nghe rõ, Murad chợt nhận ra điều gì đó nhưng không để cậu kịp phản ứng, Hayate đã nhanh tay cầm lấy chiếc túi của Airi ở chỗ Nakroth đeo lên vai, kéo luôn chiếc vali, vội quay người dìu cô nàng rời đi. Airi cũng không kịp nói lời tạm biệt với mọi người đã bị Hayate kéo đi, cô lén đưa mắt nhìn ra sau, trông thấy khuôn mặt thất thần của Murad cùng vẻ mặt lo lắng của Violet thì không khỏi áy náy, nghĩ đến câu nói vừa rồi của Hayate khiến Airi không kiềm được lòng mà hỏi:
_ Anh nói vậy là sao, nó thì có liên quan gì đến Murad chứ? Có phải anh đang giấu em chuyện gì không? Hayate, anh có nghe em nói không đấy?
_ Nghe rất rõ là đằng khác nhưng chuyện đó để sau hãy nói, một thời gian sau em cũng sẽ biết. Giờ thì, em định giải thích sao với phu nhân đây?
_ Hửm? A.. vết thương. Lẽ nào anh đã nói với họ rồi! ? Em đã dặn là không được kể phải đợi em về cơ mà, đó là lí do anh ra tận đây đón e ư? !
_ Yên tâm, anh vẫn giữ đúng lời hứa. Là phu nhân nhờ anh ra đón khi em trở về, họ chưa biết chuyện gì cả.
_ Phù.. nếu anh nói vậy thì được rồi.
Hình ảnh hai người đi vào con ngõ rồi khuất dần trong bóng tối, Murad đứng ngẩn người tại chỗ tới khi bọn họ đi khuất mới thả lỏng cơ mặt. Violet cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cô tiến đến vỗ lưng Murad rồi nói:
_ Người đó là Hayate nên yên tâm đi, anh ta cũng chỉ vì quá lo lắng nên mới hành xử như vậy thôi.
_ Không, vì vậy mới phải lo lắng..
_ Sao cơ?
" Anh ta biết gì đó...chuyện này nhất định có liên quan đến mình và Airi. " - Murad thầm nghĩ.
Cậu ta không trả lời mà đi về phía Nakroth cầm lấy chiếc balo rồi đeo lên, dứt khoát quay người rời đi, bóng lưng trĩu nặng mang theo nỗi niềm khó nói nên lời. Nếu Airi chính là cô bé năm xưa, thì khoảng thời gian xa cách dài đằng đẳng kia nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, theo như lời Hayate, bản thân Murad chắc chắn có liên quan mật thiết đến bệnh tình của Airi, nghĩ đến đây cậu không khỏi lo lắng, phút chốc liền rơi vào trầm tư.
Nhìn Murad bước đi trông khá nặng nề, Violet thở dài, đồng ý với việc cô không muốn để Murad quá gần gũi với Airi, vì trong quá khứ cậu ta đã làm một số chuyện khiến cô không vừa mắt và thậm chí còn mang đến rắc rối không đáng có cho Butterfly trong một khoảng thời gian dài. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Murad ủ rũ về mấy vấn đề yêu đương, nếu là trước đây cậu ta sẽ phớt lờ cũng như phủ nhận thứ tình cảm này hoặc không mấy quan tâm mà trưng ra vẻ mặt bất cần.
Màn đêm dần buông xuống, trung tâm thành phố Athanor phồn vinh, nhộn nhịp không thua kém gì lúc ban mai, ánh đèn đường chiếu rọi xuống những hoạt động về đêm của con người nơi đây. Trung tâm mua sắm vẫn mở cửa đón chào hàng khách, những cửa tiệm đồ ăn đêm mọc lên khắp các con đường như thể an ủi những người đi làm về muộn có thể lắp đầy chiếc bụng đói, không chỉ dừng lại ở đó, ban đêm là khoảng thời gian để con người thư giãn cũng như buông lỏng mọi thứ ràng buộc chính mình, vậy nên các địa điểm vui chơi xả stress được ưa chuộng nhất vẫn là các quán bar và club.
Đối với các quán bar, khách hàng họ thường tìm đến để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng và thưởng thức đồ uống yêu thích bao gồm đồ uống có cồn, như bia, rượu vang, rượu mùi, cocktail cùng các loại đồ uống khác như nước khoáng và nước ngọt. Ngược lại, đối với club, khách hàng đến đây hầu hết là giới trẻ yêu thích sự sôi động cùng những bản nhạc mạnh mẽ khuấy động không khí. Ít người có thể cưỡng lại sự cám dỗ mà nơi đó mang đến, những cảm xúc chưa từng để lộ hay những biểu hiện không muốn người khác phải nhìn thấy đều được bung xoã không màng điều chi.
Sau khi tạm biệt vài người bạn, cô nàng Veres đang có ý định sẽ bắt một chiếc taxi để đi về, hiện tại cũng khá muộn mà người cô mong chờ thì lại không chủ động ngỏ ý đưa cô về. Vừa đi dọc trên con phố, vừa ngẫm nghĩ lại chuyến đi chơi có phần miễn cưỡng sáng nay, nếu không nhờ có cặp đôi của Roxie lôi kéo thì chắc sẽ lại giống như bao lần gặp gỡ thường ngày với Quillen.
Veres luôn nhận được những cuộc hẹn bất ngờ, không báo trước từ anh; đôi lúc chỉ là tán gẫu bình thường khi dạo quanh công viên; có đôi lúc ngồi ở quán cafe nhưng cả hai chỉ thưởng thức đồ uống và âm nhạc du dương bên tai, cũng chẳng nói mấy lời với nhau. Nhưng hầu hết những cuộc hẹn đó diễn ra vô cùng ngắn ngủi, chúng luôn kết thúc bằng câu "Tôi có việc phải đi trước." của Quillen, hiển nhiên bỏ lại Veres phía sau.
Cô nàng luôn muốn hiểu nhưng không tài nào có thể hiểu được tâm trạng của Quillen.
Có thể anh không biết, chỉ vì một vài câu tin nhắn hẹn gặp mặt không báo trước, Veres từ lâu đã học thành thói quen những việc như makeup đơn giản, phối đồ trong tích tắc, tâm trí luôn soạn ra một loạt chủ đề sẽ trao đổi khi cả hai gặp nhau, tất cả điều trên cho thấy cô rất mong đợi nó, luôn muốn kéo dài khoảng thời gian ít ỏi để được bên anh lâu hơn.
Mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng Veres thấy Quillen không thật sự quan tâm những điều nhỏ nhặt ấy, anh cũng chưa từng đến đón cô lần nào, luôn hẹn ở một địa điểm bất kì mà bản thân đã có mặt từ trước. Như thể ở một mình buồn chán nên Quillen tiện tay gọi Veres ra ngồi cùng, nếu là sự thật là vậy thì quả thực.. Veres nhẫn nại biết bao.
Tại sao khi nhìn thấy cô, gương mặt chứa đầy suy tư của Quillen càng thêm khó đoán? Tại sao, ánh mắt của anh khi nhìn cô lại không thật sự nhìn cô? Tại sao, anh có thể thốt ra một câu như vậy ngay trước mặt cô? Tại sao.. anh không một lần nghĩ đến cảm xúc của cô?
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần không dứt khiến Veres đau đầu không thôi, tay xoa xoa ấn đường cố tìm câu trả lời, một phần cũng vì thói quen, Veres thường hay tự dằn vặt bản thân bằng cách đặt ra hàng tá câu hỏi từ những khúc mắc trong lòng nhưng lại không thể tự giải đáp.
Mãi chìm trong mớ suy nghĩ chẳng thể nào thoát ra, bỗng Veres trông thấy một bóng người vô cùng quen thuộc bước ra từ trong quán bar gần đó, nhanh chóng kéo cô trở về thực tại. Dù trời đã tối nhưng cô vẫn thấy rõ mồn một, tướng mạo người con gái ấy quá đỗi thân thuộc mà bản thân Veres không cách nào có thể quên, dù có chút thay đổi diện mạo cùng chiếc đầm đuôi cá đang mặc trên người nhưng Veres vẫn nhận ra, đó chính là người bạn cũ - Amily.
...
Sáng hôm sau, ngồi trên bộ ghế sofa mềm mại, Airi thở dài nhìn người con trai quỳ đối diện đang xem vết thương cho mình, dù gương mặt ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng cô nàng cũng phần nào đoán được anh đang nghĩ gì. Airi chậm rãi đưa tay đặt lên ấn đường của Hayate, cười cười nói:
_ Đừng chau mày nữa Haya, sẽ để lại nếp nhăn đó!
_ Vậy đừng làm gì để anh phải lo lắng nữa.
_ Nhưng em không sao rồi mà.
Hayate không trả lời, anh còn không đưa mắt lên nhìn Airi một cái mà chỉ chăm chú khử trùng vết thương và thay băng gạc mới cho cô. Biết là lỗi của mình nên Airi chỉ im lặng không nói gì thêm, cô lặng lẽ quan sát Hayate đang ân cần xử lý vết thương cho mình, hành động của anh hết sức nhẹ nhàng trông cứ như đang nâng niu thứ gì đó quý giá, đau lòng khi nó bị tổn thương mà không ngừng chau mày.
Mặc dù vết cào của con Hổ Tasmania giống như chỉ xay xát ngoài da, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Murad và Hayate cô nghĩ nó không đơn giản vậy, thực chất Airi không cảm thấy quá đau gì chỉ hơi rát nhẹ khi đi đứng nhưng cũng không đến nổi.
Nghĩ lại thì Airi vẫn chưa liên lạc với mọi người sau chuyến đi vừa rồi, tối hôm qua cô lấy lý do bản thân mệt nên muốn đi ngủ sớm để trả lời qua loa câu hỏi của mẹ, vừa lên đến phòng Airi liền để mặc Hayate cùng đống hành lý còn bản thân thì nhảy lên giường ngủ thiếp đi. Đến sáng thì Hayate đã đến sớm đưa cô đi luyện kiếm đạo, đó cũng chính là kế hoạch để qua mắt gia đình mà cả hai đã bàn bạc trong lúc Hayate dìu Airi về tối qua. Vì khi về đến nhà, Airi bắt buộc phải học lễ nghi của gia tộc, luyện chữ, luyện đàn, thêu thùa, cắm hoa và nhiều thứ khác; nhưng vì vết thương nên cả hai chỉ đành miễn cưỡng nói dối dù Hayate không mấy đồng tình với chuyện này, anh càng không muốn Airi gượng ép bản thân.
Airi vội lấy điện thoại ra kiểm tra, vừa mở lên thì có hàng loạt thông báo lẫn tin nhắn vang liên hồi khiến Hayate cũng phải chú ý. Hóa ra là những người bạn lớp S nhắn tin hỏi thăm về vết thương, sau khi cả nhóm được Violet kể lại chuyện tối hôm qua ai nấy đều hoài nghi về mối quan hệ giữa Airi và Hayate nhưng vì nắm được tình hình nên mới không hỏi thẳng cô nàng.
Nhìn mọi người ai cũng quan tâm, lo lắng cho mình Airi cảm thấy vui mừng không thôi, nhưng cũng kèm theo sự áy náy khó tả, cô nàng mang tâm trạng vui vẻ trả lời từng dòng tin nhắn một, đến khi kéo đến một đoạn chat nọ, người nhắn là Murad, Airi khựng một nhịp vì chợt nhớ lại những lời nói của cậu đêm qua.
-_ Murad _-
" - Airi cậu nhớ phải nhớ khử trùng trước khi thay băng gạc mới nhé. - "
" - Chân còn cảm thấy đau nữa không? - "
" - Nếu cậu cần gì cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ có mặt ngay. - "
Sau khi đọc xong tin nhắn Airi không biết nên trả lời như thế nào, sự thật là vì Hayate đã thay cô làm hết rồi, anh còn không để cô động tay động chân việc gì, trên bàn là dĩa trái cây đã được Hayate gọt sẵn, bên cạnh có một ly sữa nóng do Hayate pha, Airi còn cần gì nữa cơ chứ..?
_ Anh vào chuẩn bị bữa sáng, cần gì cứ gọi anh.
_ Ah vâng.
Thế mà Hayate cũng nói một câu y hệt Murad, sau khi thay băng gạc mới cho Airi anh cũng tiến vào gian bếp chuẩn bữa ăn. Ngẫm nghĩ một lúc lâu Airi mới cầm điện thoại nhắn lại:
-_ Airi _-
" - Đã khiến cậu phải lo lắng nhiều rồi, thật sự cảm ơn cậu Murad, tớ không thể làm phiền cậu nữa. - "
Cùng lúc đó ở một chí tuyến khác, điện thoại vừa thông báo có tin nhắn mới, Murad liền bỏ cặp tạ trên tay xuống thảm vội vội vàng vàng mà chạy đến kiểm tra. Bên trong phòng tập còn có thêm ba người khác nữa, một trong số họ ngán ngẩm lắc đầu:
_ Tao đã kêu tắt thông báo tin nhắn trên nhóm đi rồi, bọn con gái cứ nhắn rồi nhắn phiền chết đi được.
Chàng trai vừa lên tiếng không ai khác ngoài Zephys, cậu ta đang hì hục chạy trên chiếc máy chạy bộ của phòng tập, đôi chân săn chắc sải đều nhịp nhưng chỉ có nhịp thở là không mấy đồng đều.
_ Cách vài phút mày lại ngưng tập thì chả có tí hiệu quả gì đâu, tao thấy mày vẫn nên-.. - 'Zephys vừa chạy vừa nói tiếp'
_ Nói thì hay lắm, đang chạy mà cứ luyên thuyên hụt hơi ráng mà chịu.
Murad không trả lời, người đáp lại Zephys là chàng trai ngồi cách đó ba chiếc máy đang sử dụng giàn tập tạ đôi để luyện cơ tay, Nakroth vừa thả lỏng tay buông tạ xuống để lấy hơi, không quên nhắc nhở thằng bạn bên này.
_ Hơ còn mày thì sao, mới nâng được nấc thứ ba đã muốn ra vẻ rồi! - 'Zephys châm chọc, mặc kệ lời Nakroth tiếp tục nói'
_ Tạ nó nâng là trên 50kg, còn mày?
Chàng trai thứ ba vừa bước tới vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, Aleister vừa kết thúc bài tập của mình đang nghỉ ngơi để chuyển sang bài tập kế, cậu nghe không nổi nữa nên mới sang đây móc mẻ lại Zephys.
Phòng tập buổi sáng khá là vắng vẻ, ngoài nhóm của Murad ra thì không có ai khác ở đây. Mặc cho ba con người bên kia vừa tập gym vừa luyện võ mồm, Murad bên này cứ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của Airi mà không khỏi thở dài. Sau chuyến cắm trại vừa rồi, Murad biết được thêm về tính cách gần đây của Airi, đó là cô nàng rất sợ bản thân sẽ gây phiền hà đến cho người khác, dù cho đó là sự cố ngoài ý muốn và Airi mới là người bị thương nhưng cô nàng lại gánh hết trách nhiệm về phía mình, không ngừng cảm thấy áy náy và luôn ngăn cản khi mọi người muốn giúp đỡ.
-----
*Hồi tưởng*
_ " Chuyện là vậy đó! Họ cứ bắt tớ học những cái tớ không thích thôi, muốn tớ thế này thế nọ tớ thật sự không chịu nổi! " - Cô bé Airi trút bầu tâm sự với người bạn của mình, không ngần ngại hay che giấu bất cứ điều gì với cậu.
_ " Tệ thật, ước gì tớ có thể giúp được cậu thì tốt quá. " - Cậu bé Murad nghe xong có chút buồn khi nhận ra bản thân không thể làm gì cho cô bạn.
-----
Nếu như lúc nhỏ, Murad chỉ có thể ngồi nghe Airi tâm sự mà bất lực vì không thể giúp được gì, thì giờ đây cậu đã có thể làm được gì đó cho cô nàng, đêm đó khi ngồi bên bờ suối cùng Airi, Murad vừa nhìn lén cô vừa không ngừng cảm tạ trời đất vì bản thân đã đến kịp lúc, trong gang tấc cứu được cô nàng thoát khỏi nanh vuốt của con hổ Tasmania, chậm vài giây nữa thôi có lẽ Murad phải ân hận cả đời.
Không chỉ bây giờ, cả ngày mai lẫn sau này Murad đều muốn thực hiện nguyện vọng năm ấy mà bản thân lúc nhỏ đã không thể làm được. Nhưng giờ đây cậu phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn, cái tên Hayate nhường như có ác cảm với Murad, chỉ có một nguyên do để giải thích cho chuyện này, có thể khi xưa Airi đã xảy ra chuyện và nó chắc chắn có liên quan đến cậu. Nhưng nó rốt cuộc là gì?
Chiều chiều trên con phố nọ, có đôi bạn trẻ đang rảo bước dạo quanh hồ Gastic, cô gái với thân hình nhỏ nhắn mang nét tinh nghịch cùng mái tóc hồng nổi bật đang vui vẻ thưởng thức mùi vị chiếc kem ốc quế trên tay, còn người bạn trai sở hữu khuôn mặt tuấn mỹ không kém phần điềm đạm bên cạnh lúc nào cũng nhìn cô một cách nuông chiều. Bỗng anh vương tay quẹt lấy vệt kem dính trên mặt cô, hành động của anh khiến cô gái có chút ngại ngùng mà đỏ mặt.
Giống như lần đầu hẹn hò mà để đối phương thấy được những hình ảnh xấu hổ thế này, cô gái ngượng ngùng liền nói:
_ Xin lỗi Elsu, em ăn uống có hơi cẩu thả hihi.
Nhưng với đối phương mà nói, trong mắt Elsu nó giống như một hành động vô tư của mấy đứa trẻ khi bản thân chúng đang cảm thấy được thoải mái nhất. Một lần nữa trìu mến nhìn Roxie, nói:
_ Không sao, anh thích khi em được là chính mình.
Nghe vậy gương mặt Roxie càng thêm đỏ, nhưng thay vào đó kèm theo một nụ cười ý chỉ sự hạnh phúc từ tận đáy lòng. Bầu không khí lãng mạn lúc này bị phá tan bởi tiếng cãi nhau vọng lại từ xa của một cặp đôi trẻ, hai người một nam một nữ đang tiến về phía họ.
Cô gái sở hữu mái tóc dài suôn mượt màu vàng óng, khuôn mặt trang điểm nhẹ vô cùng tinh tế, cô nàng dường như đang tức giận chuyện gì đó, liên tục càm ràm không ngừng chỉ ngón trỏ về phía chàng trai đi trước. Chàng trai kia vóc người cao ráo khỏe khoắn như vận động viên, một sải chân gần gấp đôi bước đi của cô gái, hống hách vừa đi vừa cho tay vào túi quần, khuôn mặt thì xéo xắt như đang đáp lại gì đó.
Vừa trông thấy người quen, Roxie không kiềm được mà nở nụ cười chạy lên, vẫy tay về phía đối phương mà hô to:
_ A, là Lauriel! Có cả Zephys nữa!
Đột nhiên từ đằng sau, một cánh tay vương ra ôm lấy người Roxie mạnh mẽ kéo cô lại, đầu Roxie tựa hồ va vào nơi lồng ngực săn chắc nhưng lại không có cảm giác đau. Người đó không ai khác ngoài Elsu, bạn trai cô. Elsu đã trông thấy Zephys từ xa, nhớ lại chuyện cũ liền cảnh giác mà giữ chặt Roxie không buông.
_ Anh Elsu?! Có chuyện gì sao anh? - 'Rozxie giật thót người'
Vừa hay Zephys cũng đi đến, cậu nhận ra Roxie, chưa kịp mở miệng chào hỏi đã bị ánh mắt hình viên đạn kia chỉa ngay hồng tâm, nhất thời không biết phản ứng sao chỉ có thể đứng bất động tại chỗ.
_ Chị Roxie! ! !
Nghe thấy giọng đàn chị gọi tên mình Lauriel liền ngó đầu qua xem, khuôn mặt tức giận khi nãy cũng tan biến thay vào đó là nét mặt tươi cười hớn hở, cô nàng tức tốc chạy lên nhưng lại va phải bóng lưng của Zephys.
_ Làm cái gì vậy sao đột ngột phanh gấp thế, bộ đạp đinh à!?
Lauriel cáu gắt, vừa nói tay vừa xoa xoa nơi sống mũi bị va đập, không nghe phản hồi của Zephys lại còn thấy cậu ta đứng ngây tại chỗ khiến cô nàng khó hiểu. Lauriel bất giác nghiêng đầu nhìn, đập vào mắt cô là hành động "tình tứ" của hai người nọ. Mà cái người phía sau Roxie kia dường như đang lườm Zephys chằm chằm, Lauriel gật gù cảm thán thì ra là vậy.
Nhận thấy đàn em đang nhìn mình, Roxie không khỏi ngượng ngùng, cô chỉ có thể vỗ nhè nhẹ vào tay Elsu mà ra ám hiệu, thấy vậy anh mới miễn cưỡng mà thả lỏng tay xuống nhưng nét mặt vẫn cứ là nghiêm nghị.
Như đọc vị được tình huống Lauriel không ngừng đảo mắt qua lại, đột nhiên trong đầu loé lên một ý tưởng hay ho vừa có cớ để trả thù Zephys, cô cười khà khà trong lòng rồi nói:
_ Ai dà~ Hiếm lắm mới có dịp gặp đôi uyên ương trên phố như thế này nha! Hay vầy đi, có phiền không nếu chúng ta cùng đi hẹn hò đôi? Vừa hay "đủ người" luôn nè~ "
Cụm từ "hẹn hò đôi" làm Roxie nhớ đến những tình tiết của mấy bộ manga mà cô hay đọc, tình huống hai cô bạn thân cùng hẹn người yêu đi chơi nhưng thay vì đi riêng từng cặp họ lại đi cùng cặp kia. Dù mới quen nhau cách đây không lâu nhưng điều này cũng không quá mới mẻ gì đối với Roxie hay Elsu, đơn giản tại đây không phải lần đầu họ đi "hẹn hò đôi" mà là lần thứ hai, vì mới hôm qua đây thôi cả hai vừa đi cùng với Quillen và Veres xong.
Cái Roxie chú ý là vế đầu trong câu nói của Lauriel, trông cả hai giống một đôi uyên ương sao? Khoé miệng sắp ngoác ra đến nơi Roxie vội lấy tay che lại vì không muốn để Elsu trông thấy. Nhanh chóng điều chỉnh lại, Roxie vui vẻ nói:
_ Tất nhiên là không phiền rồi!
Vốn dĩ con người Roxie luôn thích sự đông vui và nhộn nhịp, với tính cách hướng ngoại của mình cô dễ dàng kết bạn với nhiều người lạ chỉ qua một lần bắt chuyện tình cờ. Với loại yêu cầu như thế này Roxie cũng không ngần ngại mà gật đầu đồng ý ngay.
Ngược lại với Roxie, Elsu không hề thích những nơi quá đông người, anh cực kỳ ghét tiếng ồn và chỉ thích sự yên tĩnh. Ngay lúc này, Elsu rất muốn đứng ra từ chối thẳng thừng, tại sao cứ hết người này đến người khác chen chân vào buổi hẹn hò của anh vậy?
Trong lòng thầm khó chịu, bỗng một cánh tay thon dài chợt ôm lấy bắp tay săn chắc của Elsu, chủ nhân của nó rụt rè mà hạ nhỏ giọng, nói:
_ Elsu, như vậy có được không anh? Tại.. em biết anh không thích những nơi đông người cho lắm..
Hoá ra không phải Roxie quên điều này, cô nàng còn nhớ rất rõ khuôn mặt có phần không thoải mái của Elsu trong lần "lần hẹn hò đôi" trước đó. Cảm thấy bản thân lần nữa tự mình quyết định thì không hay cho lắm, vẫn là nên hỏi ý kiến của Elsu trước.
Nếu là Elsu của trước kia thì chắc chắn sẽ không đồng ý ba cái chuyện như này, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Roxie anh lại mềm lòng chỉ đành miễn cưỡng mà gật đầu. Elsu của hiện tại đã bị cô gái nhỏ này cảm hoá, anh không muốn phải thấy Roxie buồn lòng thêm một lần nào nữa.
Tiết trời xế chiều cũng đã dần chập tối, ở phía trước Lauriel cùng Roxie vui vẻ tay trong tay đi với nhau, còn phía sau là một bầu trời áp lực của hai chàng trai nhưng mỗi Zephys là cảm thấy khó thở.
_ Đồ ăn ở quán em chỉ ngon thiệt nha Lauriel, lần sau chị nhất định phải đi nữa còn quá trời món mà chưa gì đã no căng bụng luôn rồi!
_ Em bảo rồi mà! Nếu không ăn ở đó thì em cũng khó lòng mà ăn chỗ khác lắm, có dịp chị phải thử món bánh Hoa Hồng - một trong những món chỉ bán giới hạn trong ngày!
Bốn người sau khi cùng nhau thưởng thức một loạt ẩm thực đường phố về đêm, họ ung dung dạo quanh con phố tán gẫu vài ba câu chuyện phím, nhưng người nói chuyện chỉ có hai cô gái. Bỗng Roxie xực nhớ ra chuyện gì đó, cô nàng áp sát lại gần Lauriel nhỏ giọng vừa đủ hai người nghe:
_ Lauriel nè, chuyện lúc chiều em nói có thật không?
_ Chuyện lúc chiều em nói là chuyện gì mới được? Em nói nhiều lắm, cơ mà sao chị lại nói nhỏ vậy?
_ Thì là chuyện... "hẹn hò đôi" mà em nói ý, chị không nghĩ em và Zephys đã hẹn hò. Tại lần đó em có nhờ cậu ta giúp nên...
Tua ngược lại quá khứ, quả thực Lauriel đã lôi kéo Zephys vào kế hoạch của cô, ép cậu ta phải giả làm đối tượng gạ gẫm Roxie ngay trước mặt Elsu, chuyện sau đó Lauriel không muốn nhắc lại vì xém tí nữa cô nàng đã phá hỏng tất cả các kế hoạch mà nhóm đặt ra, công sức của mọi người gần như đổ sông đổ biển..
_ Là chuyện đó hả.. em không muốn phải nhắc lại chút nào. Nhưng cái vấn đề chị đang hỏi thì nó hoàn toàn không phải như vậy! Ngày hôm nay, ngày mai đến cả mai sau chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! Em sẽ không bao giờ hẹn hò với một tên như hắn ta!
Nghe câu trả lời của Lauriel khiến Roxie không khỏi hoang mang, nếu thật sự như vậy thì mục đích của Lauriel khi muốn lôi kéo "hẹn hò đôi" là gì? Dù vậy Roxie vẫn chăm chú lắng nghe Lauriel phàn nàn, cô nàng cứ cam đoan gì đó, luyên thuyên mãi không ngừng.
Zephys đột nhiên quay đầu hắt hơi một cái, vẻ mặt cậu ta dường như rất muốn bỏ về nhưng vì lí do nào đó mà vẫn ở lại cho đến tận bây giờ, vừa phải chịu áp lực từ phía Elsu vừa phải đi hết chỗ này đến chỗ kia, không một giây nào được nghỉ chân. Trong suốt quãng đường Elsu chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt của anh chỉ hướng về duy nhất một người.
Bỗng ở phía bên kia đường, Roxie trông thấy một mái tóc dài quen thuộc lướt qua, cô nàng vội quay phắt đầu lại nhìn kỹ hơn, đập vào mắt Roxie là một cô gái với thân hình nóng bỏng cùng chiếc đầm ôm sát cơ thể, để lộ ra những đường cong quyến rũ cực kì cuốn hút.
" Người đó không phải là Veres ư! ? Bộ đồ đó là sao và cậu ấy đang bước vào một quán bar? ! ? " - Roxie nheo mắt để nhìn thật kỹ.
----------
-_Chap Phụ_-
Câu chuyện về nỗi sợ sấm sét
Từ bé tôi có một nỗi sợ, những lúc mây đen kéo đến, ngoài trời mưa to, sấm sét đùng đoàng khiến tôi vô cùng sợ hãi. Những lúc như vậy tôi đều tìm cho mình một nơi để trú ẩn, và tủ quần áo là nơi tôi cảm thấy an toàn nhất. Khi tôi dần trưởng thành nỗi sợ ấy không còn quá lớn, ở trước mặt bạn bè tôi thường che giấu sự sợ hãi bằng cách nhắm nghiền mắt, cố kìm nén sự run rẩy của bản thân để không ai phát hiện. Nhưng khi màn đêm buông xuống, từng giọt mưa bắt đầu rơi nặng hạt, tiếng sấm làm tôi chợt tỉnh giấc, sự lo lắng bất an bao trùm lấy thể xác, đôi tay bất giác run rẩy mà bịt chặt tai, cả người co rúm lại dưới lớp chăn mỏng manh. Tôi khóc, do không thể khống chế được cảm xúc, vào những hôm như vậy tôi thường bị mất ngủ cả đêm.
Tôi rất ít khi trang điểm cũng một phần do tôi khá tự tin về gương mặt mộc, một phần do tôi không thích bôi son trét phấn lên mặt quá nhiều. Nhưng mỗi buổi sáng nọ, sau những đêm như vậy tôi thường phải che đi quần thâm bằng một lớp trang điểm nhẹ, dường như mọi người xung quanh ít ai nhận ra điểm khác biệt này, và tôi cho đó là may mắn vì tôi không muốn bạn bè phải bận tâm về nó quá nhiều. Dù vậy, có hai người là tôi không thể nào qua mắt được..
Ngày hôm đó, như thường lệ tôi phải đánh một lớp nền mỏng để che đi quần thâm mắt, dự báo thời tiết nói rằng tối qua trời đẹp nhưng lại có trận mưa đột ngột kéo đến. Cơn mưa ngoài dự đoán khiến tôi không kịp phòng bị, nó mang theo mây đen cùng sấm chớp dữ dội, đợt mưa kéo dài suốt một đêm khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Trước khi đến trường tôi đã tự pha cho mình một ly cà phê sữa nóng, đang nhâm nhi thưởng thức nó bỗng tiếng chuông cửa vang lên, nghĩ là bác giao hàng nên chưa kịp đặt ly cà phê xuống tôi đã vội vàng chạy ra mở cửa.
_ Airi, tối qua em ngủ được chút nào không? Gió mạnh với mưa lớn anh không thể chạy sang chỗ em được, sóng điện thoại cũng bị chập chờn không cách nào liên lạc được cho em.
Ngoài cửa là một thân ảnh cao lớn, làn da hơi ngâm màu bánh mật, mái tóc dài màu trắng ánh bạc được cột cao, khoác lên mình đồng phục của Học viện Ngân Hà AOV. Khuôn mặt điển trai ấy vậy mà có vài vết sẹo nhưng nó không khiến tôi bị doạ sợ, dù chất giọng tương đối trầm nhưng câu từ thốt ra lại nhẹ nhàng, những câu hỏi quan tâm, lo lắng khiến người đối diện ấm áp đến lạ. Tên anh ấy là Hayate, một thành viên thuộc gia tộc Orphean nằm dưới quyền của gia tộc chính - Kiemono, anh mang trên mình trọng trách là bảo vệ tôi - Công chúa đời thứ 27 của Gia tộc Kiemono. Một con người trầm tính, kiệm lời, luôn hành động hơn lời nói, chính trực, ngay thẳng,.. tôi không thể diễn đạt tất cả về anh chỉ qua lời nói, anh quá hoàn hảo trong mắt tôi như thể anh không có lấy một khuyết điểm nào.
Sự quan tâm lo lắng của anh là không phải bàn cãi, nhưng đã từng có khoảng thời gian tôi không nhận ra anh, hay nói đúng hơn là do tai nạn khi ấy đã lấy đi phần lớn kí ức của tôi. Tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài ba ngày, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một chàng thiếu niên nằm gục bên giường, bàn tay to lớn của anh đang dịu dàng nắm lấy tay tôi. Tôi mơ mơ hồ hồ đặt câu hỏi trong đầu: Ai vậy? Tại sao người này cứ nắm lấy tay mình? Trong khoảng thời gian đó anh luôn ở bên chăm sóc tôi, khiến tôi có lại cảm giác thân thuộc như thuở còn bé, hóa ra trước kia anh đã luôn ở cạnh tôi như thế này.
_ Em vẫn chợp mắt được nên không sao đâu, anh Haya. Uống xong ly cafe này em có thể đi học bình thường!
Tôi mỉm cười đáp lại Hayate bằng lời nói dối như mọi khi để trấn an anh ấy, Haya rất hay lo lắng cho tôi một cách thoái hoá, không biết có phải do tôi dần lớn lên trong sự quan tâm của anh nên dần sinh ra cảm giác mình bị chiều hư, lúc nào cũng cho rằng anh làm quá mọi chuyện lên. Giống như lúc này đây, sau khi nghe tôi nói muốn đi học trong khi bản thân tôi không ngủ quá một tiếng, khuôn mặt Hayate dần trở nên khó coi, chân mày bắt đầu chau lại và tôi thừa biết anh sẽ nói gì tiếp theo:
_ Được rồi trước hết hãy nghe em nói! Thứ nhất, hôm nay em có bài kiểm tra quan trọng không thể vắng mặt được. Thứ hai, sáng nay em chỉ có 3 tiết nên có thể sẽ về sớm hơn mọi khi. Thứ ba cũng như là điều cuối cùng, em sẽ xin nghỉ lớp Kiếm Đạo chiều nay như ý anh muốn, như vậy anh thấy có được không?
Bằng một cách nào đó tôi đã thuyết phục Hayate thành công và chúng tôi đang trên đường đi đến học viện, mặc dù anh không muốn tôi uống quá nhiều cafe vì nó không tốt cho sức khỏe, nhưng sợ tôi không ngủ gục trong giờ làm kiểm tra nên anh đã tự tay pha cho tôi một ly cà phê sữa nhạt, đương nhiên là nó nhiều sữa và ít cà phê, đựng bằng chiếc bình giữ nhiệt để tôi dễ dàng mang theo.
Tôi và anh học khác lớp nên đã tách nhau ra kể từ lúc bước vào đại sảnh, chưa kịp thở phào sau khi qua ải đầu tiên thì đã đến ải tiếp theo, tôi mở cửa lớp S bước vào trong, chào đón tôi là hàng loạt lời chúc từ những người bạn thân:
_ Chào buổi sáng Airi, chúc cậu một ngày tốt lành! - 'Krixi cười thân thiện, cúi nhẹ đầu'
_ Airi đó à, sáng tốt lành nhé! - 'Violet đứng trên bảng cầm sổ sách, không quên chào cô'
_ Chào buổi sáng, Airi cười lên nào! - 'Natalya tiện tay giơ máy ảnh chụp cô bạn'
_ Hiếm khi thấy cậu vào lớp trễ như này đó Airi! - 'Lauriel vừa chải tóc vừa cảm thán'
_ Vẫn còn kịp giờ mà, chào buổi sáng Airi nè! - 'Butterfly cười nói'
_ Chào buổi sáng, Airi. - 'Mina vừa đọc sách vừa nói'
Sau khi vui vẻ đáp lại mọi người tôi nhanh chóng tiến về chỗ ngồi, thật may là không ai nhìn thấy sự khác biệt, tôi còn chưa kịp thở phào thì Murad, người bạn cùng bàn của tôi chợt quay sang nhìn tôi chằm chằm một cách khó hiểu, và không biết tại sao tôi lại ngại ngùng mỗi khi nhìn thấy nó. Tôi có tỏ ra bình thường nhất có thể, nói:
_ Chào buổi sáng, Murad.
_ Airi, hôm nay cậu trang điểm nhẹ đó ư?
Không nằm ngoài dự đoán.. tôi có thể qua mặt tất cả mọi người, ngoại trừ Hayate và Murad, với Hayate thì tôi có thể hiểu vì anh ấy biết nỗi sợ và cả thói quen của tôi, nhưng dù có tôi trang điểm nhẹ cỡ nào, hay thậm chí là thay đổi vẻ bề ngoài một chút thì Murad vẫn nhận ra sự khác biệt. Tôi quen biết cậu ấy ngay trong ngày đầu nhập học, sau một vài câu hỏi thăm Murad ngỏ ý muốn dẫn tôi đến tận lớp, thật trùng hợp khi biết cậu ấy cũng là thành viên của lớp S và là bạn cùng bàn sau này của tôi. Lẽ ra sau lần đó, tôi nên có ấn tượng tốt với Murad nếu như cậu ta không cướp đi nụ hôn đầu của tôi, lần đó cậu ta như biến thành một con người khác vậy, tôi cũng dần né tránh cậu ấy hơn. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc tôi chợt nhận ra Murad cũng không đến nỗi nào, nhất là trong chuyến cắm trại vừa rồi, cậu ấy nhiều lần quan tâm đến tôi kể cả những chuyện vặt vãnh, điều khiến tôi cảm động nhất là cậu ấy đã không bỏ rơi tôi khi đang trong một tình huống nguy hiểm.
_ À ừm, tớ nghĩ đôi khi trang điểm một chút cũng không sao. - 'Airi cười trừ'
_ Cậu ngại chia sẻ cũng không sao, tớ hiểu. Nếu có chuyện gì xảy ra hãy nhớ rằng tớ sẽ luôn ở đó vì cậu, được chứ? - 'Murad cười, nhẹ nhàng đáp'
Sau khi nghe cậu ấy nói tim tôi bỗng đập nhanh liên hồi, có lẽ vì cảm động chăng? Thật khó hiểu mà, tôi đã cố bình thường nhất có thể mỗi khi ở cạnh Murad, lâu lâu cậu ta vẫn sẽ nói những câu đại loại như trên, nhiều lần khiến đầu óc tôi rối bời chẳng suy nghĩ được gì, chân tay thì luống cuống chẳng biết bám trụ vào đâu. Nếu như trước kia tôi sợ sấm sét đến nỗi phải trốn vào tủ quần áo, thì so với những triệu chứng bây giờ, nỗi sợ hiện tại của tôi chắc là những câu nói như thế này của Murad...
...Còn Tiếp...
Spoil chap 43: Cuối cùng cả hai cũng có thời gian ở riêng nhưng lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn! Nụ hôn mãnh liệt thứ hai?? Dấu hickey?? Hiểu lầm hay tai nạn?! Chap sau sẽ rõ!
Bình chọn của mọi người là động lực cho mình!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro