Chap 44. Nhịp Đập Của Trái Tim
Lướt qua Tulen một cách nhanh chóng, Murad không một lần ngoái đầu lại nhìn, cậu sải chân bước đi một cách vội vã trên hành lang. Được một lúc Murad cũng giảm tốc độ mà đi từng bước nhỏ, cậu bất giác đưa tay che lấy nửa khuôn mặt mình, ánh mắt sắc lẹm cùng đôi đồng tử co giãn. Murad không muốn bất kì ai nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của mình lúc này. Cuộc chạm trán với Tulen ban nãy khiến Murad vô tình nhớ lại một số chuyện không hay trong quá khứ, nó khiến cậu tức giận đến nghiến răng.
" Bình tĩnh lại nào... Đây là học viện, không phải nơi đó-... " - Sắc mặt cậu trầm xuống thấy rõ, trong lòng Murad đang tự trấn an bản thân.
Bất chợt hình ảnh Airi hiện ra trong tâm trí, cô bạn thuở nhỏ khi xưa từng mất liên lạc nay nhờ duyên phận đã cho Murad gặp lại cô ấy sau 10 năm ròng rã. Nghĩ về Airi khiến tâm trí cậu như được xoa dịu phần nào, khóe miệng bất giác mỉm cười. Nhưng đáng tiếc thay, chỉ có Murad là đắm chìm trong niềm vui và nỗi nhớ nhung, cô ấy nhìn cậu bằng con mắt lạ lẫm, Airi của hiện tại không nhận ra cũng chẳng nhớ một chút gì về Murad trong quá khứ.
_ 'Haizz giờ không phải lúc bận tâm về chuyện khác.' - Murad thả lỏng cánh tay rồi thở dài một hơi.
Sự việc Airi bất tỉnh trong rừng lúc cắm trại: " Rốt cuộc...là ai.. ", hay cả lúc hai người ở riêng trong phòng y tế: " Có phải, cậu chính là-... ". Khi ấy, Airi đã dùng lời lẽ cố ám chỉ về quá khứ cho Murad hiểu, khẳng định bản thân cô nàng đã từng cảm nhận qua những cảm giác tương tự mà cậu mang đến cho cô. Ngay sau đó, dòng suy nghĩ của đại não trực tiếp gây kích thích dây thần kinh xung quanh não bộ, do là di chứng sau tai nạn nên đầu của Airi liền có dấu hiệu đau nhức dữ dội.
" Không còn nghi ngờ gì nữa... Mỗi lần Airi cố nhớ về quá khứ, hay nói chính xác hơn là cố tìm lại những mảnh ký ức về mình của 10 năm trước thì tình trạng tương tự sẽ tái diễn. " - Sau khi ghép lại các manh mối thu thập được, Murad nhận ra sự thật đau lòng.
Cái nhìn không mấy thiện cảm của Hayate thoát ẩn thoát hiện cùng câu nói: "...Cậu chính là nguyên nhân của chuyện này. ", Murad chắc chắn về suy đoán của mình rằng Hayate là người nắm rõ bệnh tình của Airi hơn ai hết. Cậu cũng phần nào đoán được anh ta từ lâu đã nhận ra cậu là thằng nhóc năm xưa, cái trò "vị hôn phu" là do Hayate bày ra ngầm cảnh cáo Murad tránh xa Airi.
Đến bây giờ Murad mới hiểu ngụ ý của Hayate. Chỉ mới nghĩ về cậu trong quá khứ thôi đã khiến Airi phải hứng chịu cơn đau tới mức bất tỉnh, sẽ còn tệ ra sao nếu Airi nhận ra Murad và lấy lại toàn bộ ký ức. Cả Hayate và Murad đều không dám tưởng tượng đến hậu quả. Nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản, nhưng thay vì buồn bã thì ánh mắt Murad bỗng trở nên kiên định.
" Xin lỗi Hayate nhưng tôi sẽ không nghe theo sự sắp đặt của anh, lần này tôi sẽ không để bản thân vụt mất Airi thêm lần nào nữa. Tự tôi sẽ tiếp cận và bảo vệ cô ấy theo cách riêng của mình. "
Trong nhà vệ sinh nữ, Airi đang nhìn chằm chằm vào "dấu hickey" nơi khóe môi, thật ra đó là sản phẩm tụ máu do Airi trong vô thức đã tự cắn mình bị thương. Đã vài giờ trôi qua nhưng nó vẫn chưa biến mất, điều này khiến Airi vô cùng rầu rĩ. Vết bầm nằm ở vị trí hơi nhạy cảm cộng thêm lời giải thích vụng về của cô nàng đã khiến Murad bị hiểu lầm nghiêm trọng.
Airi đã rất chật vật trong việc ngăn cản hội chị em đến tìm Murad tính sổ, nhất là Butterfly và Violet. Bị cơn đau hành xác, tới giờ đầu óc Airi vẫn còn choáng váng, cô cảm thấy có chút mệt mỏi trong người.
" Mình có cảm giác cơ thể bình phục chậm hơn trước đây, bình thường chỉ cần ngủ một giấc sau khi tỉnh dậy là sẽ khỏi. Nhưng tại sao lần này cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại sức..? " - Trong lúc rửa mặt, Airi phát giác ra điểm bất thường của cơ thể.
Sau lưng vang lên tiếng xì xầm to nhỏ, Airi liền nhận ra nơi xuất phát là từ mấy học viên nữ đang có mặt ở đó:
_ 'Nhìn cô bạn đó kìa, cái vết trên môi kia không lẽ...'
_ 'Ở học viện mà đi làm cái trò đó thật không biết xấu hổ.'
_ 'Nói nhỏ thôi kẻo cô ta nghe thấy thì sao, chúng ta đi.'
" Hiểu lầm toàn tập rồi!!! Không phải như vậy mà, chuyện không như các cậu nghĩ đâu..! Ôi trời mình phải tìm cách che đậy nó! " - Khóc than trong lòng, Airi tuyệt vọng muốn đuổi theo nhóm nữ sinh giải thích.
Chợt có tiếng tin nhắn vang lên, Airi lau khô tay rồi lấy điện thoại ra kiểm tra, nhìn thấy người nhắn là Murad khiến Airi bất giác đỏ mặt. Nhưng rồi giật mình nhận ra, trước đó vì ngại ngùng mà Airi đã liên tục tránh mặt Murad hết lần này đến lần khác, không để cậu ấy có cơ hội mở lời. Cô nàng gục đầu tự trách sự thờ ơ của bản thân, phớt lờ đi lòng tốt của Murad, một câu cảm ơn cũng không ngược lại còn khiến Murad mang tiếng xấu.
-_Murad_-
"- Xin lỗi cậu, Airi. -"
"- Tôi không muốn biện hộ cho hành động của mình. -"
"- Chỉ mong cậu không vì thế mà ghét tôi. -"
"- Yêu cầu có hơi ích kỷ nhưng ta nói chuyện chút được không? -"
_ 'Ôi trời ạ, cậu làm gì có lỗi chứ!' - Airi bất lực thốt lên.
" Cậu ấy tốt bụng quá mức cần thiết! Cơ mà, Murad bảo muốn nói chuyện nhưng lại không cho địa điểm cụ thể, lẽ nào cậu ấy muốn trao đổi qua tin nhắn? " - Airi nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ.
Vì thốt lên đột ngột mà Airi lại khiến các nữ học viên khác chú ý, tiếng xì xầm sau lưng một lần nữa vang đến tai, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi lời bàn tán đi quá xa. Vừa đi vừa chăm chú nhìn dòng tin nhắn Murad gửi, Airi mừng thầm trong lòng vì nhận ra cậu ấy thật sự đối tốt với mình. Cô nàng không còn quá ngạc nhiên khi Murad là người đầu tiên đoán ra được chứng rối loạn của mình.
" Hình như sắp sửa vào tiết buổi chiều, mình nên trả lời tin nhắn cậu ấy. Để xem nào, 'Không đâu, xin lỗi vì đã cố ý tránh mặt cậu' úi-... "
Thoát khỏi nơi chứa bầu không khí ngột ngạt, vừa đi vừa bấm điện thoại Airi không chú ý đụng phải một người trong lúc rẽ sang hành lang. Cú va chạm khiến điện thoại rơi khỏi tay cô nàng, may mắn thay đã được đối phương kịp thời bắt được.
_ 'Ôi thành thật xin lỗi, cảm ơn cậu nh-... Murad?!' - Nhận ra đối phương khiến Airi vô cùng ngạc nhiên, gò má bất giác đỏ ửng.
_ 'Điện thoại của cậu. ' - Murad mỉm cười nhìn cô, dịu dàng nói.
" Thôi chết, tim mình sao tự nhiên đập loạn thế này! Để cậu ấy nghe được thì xấu hổ chết mất! Cảm giác lúc này sao vậy chứ?! " - Airi bối rối, thầm nghĩ.
Vừa nghĩ đến Murad cậu ấy liền xuất hiện, cứ thế này Airi khó mà ổn định nhịp đập của tim. Nhận lấy điện thoại từ tay Murad cô nàng vô cùng cảm kích, còn chưa kịp mở lời thì đã có người chen ngang:
_ 'Murad? Tiền bối Murad phải không ạ?'
Một nhóm nữ sinh từ đâu xuất hiện vây lấy Murad, nhìn lướt qua trông có vẻ bọn họ đến từ các lớp cấp bậc B và C.
_ 'Đúng tiền bối Murad rồi, từ khi nhập học tìm anh khó ghê! Anh đã cho em mượn bút trong kì thi đầu vào đó anh còn nhớ không?' - Cô gái không ngừng sấn tới người Murad'
_ 'Hả, tôi-...' - Murad có hơi bất ngờ trước tình huống này, cậu đang cố giữ khoảng cách an toàn với họ.
_ 'Bọn em từng học chung trường K với anh nè, vì ngưỡng mộ tiền bối nên đã quyết định theo học ở đây!'
_ 'Có thể cho tụi em biết lớp hiện tại của anh không, tiền bối Murad?'
_ 'Anh đẹp trai có vẻ nổi tiếng nhỉ, cuối giờ anh có thời gian rảnh không đi karaoke cùng nhóm tụi em nhé~' - Trong đám đông thì người này trang điểm đậm nhất, còn toả ra mùi nước hoa nồng nặc'
_ 'Đúng đó, cùng đi sau giờ tan học nhé anh chàng đẹp trai~' - Người này cũng không kém cạnh nhưng được cái bạo hơn, ả còn nhào đến ôm lấy cánh tay Murad.
_ 'Xin lỗi nhưng tôi có việc phải đi-...' - Murad cười trừ, cậu đưa tay chặn trước mặt cô nữ sinh đang ôm cánh tay mình, tránh để cô ta tiến sát vào mặt cậu'
Đứng ngây người khi thấy Murad bị các bạn nữ vây quanh, Airi chợt cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc, cô bạn Krixi cũng nhiều lần bị fan hâm mộ vây kín khi nhận ra thân phận là nữ idol The K Girl. Airi cũng không lạ gì với một vài gương mặt trong đây, thông qua hình ảnh được phản chiếu trong gương, Airi dễ dàng nhận ra những người đã nói sau lưng cô nàng trong nhà vệ sinh ban nãy. Được một lúc Airi thở dài chán nản, cô vừa định quay người rời đi thì có biến xảy ra.
_ 'Này hai cô, sao lại ve vãn tiền bối Murad của bọn tôi vậy hả, mau bỏ cái tay của mấy người ra!' - Một nữ sinh khác khó chịu nói, tiến lên nắm lấy tay cô ả'
_ 'Con nhỏ này, đừng có chạm vào người tao!' - Cô ả hất hay nữ sinh kia ra.
_ 'Thứ thấp hèn như cô thì không có cửa với cậu ấy đâu nên biến đi!'
Người nữ sinh trang điểm đậm cùng một phe với cô ả đang bám víu lấy cánh tay Murad, cô ta tiến tới đẩy mạnh vào vai cô nữ sinh. Cô gái kia mất đà loạng choạng đi lùi vô tình va phải Airi, nhờ phản xạ nhạy bén Airi dễ dàng đón được cô nữ sinh kia.
_ 'Cậu không sao chứ?' - Airi cất tiếng hỏi.
Nhìn thấy sự việc dần đi xa, Murad không nói gì chỉ dứt khoát gạt tay cô ả ra khỏi người mình. Bên phía Airi còn đang dìu cô gái nọ, bỗng Murad đi xuyên qua đám đông cậu lao tới nắm lấy tay Airi kéo cô nàng ra sau lưng, tay còn lại tách nữ học viên kia ra.
_ 'Các cô liên lụy đến người quan trọng của tôi, nhất định tôi sẽ không bỏ qua.' - Murad cau mày nhìn bọn họ.
" N-người quan trọng!? " - Mặt Airi đỏ càng thêm đỏ.
Cái cách Murad tiến tới nắm lấy bàn tay Airi trông mạnh mẽ, dứt khoát mà dịu dàng vô cùng, lực kéo của Murad rất nhẹ vì cậu ta đã chủ động tiến tới đứng chắn trước người Airi. Tầm mắt cô lúc này là tấm lưng to lớn vững chãi của Murad, cậu ấy mang lại cho cô cảm giác đáng tin cậy và an toàn, một cảm giác mà Airi chưa cảm thấy ở người bạn cũ trước đây.
_ 'Murad.'
Mới vừa nãy trông Murad còn đang khó chịu với đám người, vậy mà khi nghe Airi gọi tên cậu liền quay lại mỉm cười nhìn cô, vẻ mặt như đang muốn hỏi: " Không ảnh hưởng đến vết thương chứ? ". Airi chợt nhận ra, đường nét khuôn mặt của Murad quả thực đẹp không góc chết. Vẻ ngoài của cậu ta thật sự hút gái, không lạ gì khi Murad bị các bạn nữ vây quanh.
_ 'Ừm, ta đi thôi.' - Murad nhẹ nhàng cầm tay kéo cô đi.
Tay trong tay, một khung cảnh vô cùng lãng mạn cho đôi bạn trẻ. Vì da mặt mỏng nên Airi cực kỳ xấu hổ khi bị mọi người nhìn chằm chằm, cô nàng thật sự muốn đào cái lỗ chui xuống giấu mặt đi. Nhìn bàn tay to lớn của Murad đang nắm trọn lấy tay mình, không phải Airi không nỡ hất ra mà cô sợ rằng sức lực hiện tại không thể bì với lực tay của Murad, chỉ đành miễn cưỡng mà để Murad dẫn đi.
Được một lúc Murad dừng lại nơi dãy cầu thang dẫn lên sân thượng, khu này có rất ít người lui tới nên tạm thời cả hai sẽ được riêng tư một lúc. Nhìn thấy Murad thả tay mình ra, Airi chỉ kịp thở phào một hơi.
_ 'Hình như tim cậu đập hơi nhanh thì phải.' - Murad quay lại nói.
_ 'S-sao cơ?' - " Bị nghe thấy mất rồi!!! " - Airi giật thót, đưa hai tay đặt lên lồng ngực.
Không gian chỉ có hai người khiến Airi vô cùng khó xử, càng không thể ngăn trái tim đang đập loạn. Nhìn dáng vẻ lúng túng của Airi, Murad thầm mong cô nàng không có ý định bỏ chạy như hồi sáng. Nhận ra mình đang làm Murad phiền lòng, Airi lấy hết can đảm mở lời:
_ 'Tớ, tớ xin lỗi vì cố tình tránh mặt cậu cả sáng nay! Cậu đã giúp tớ mà tớ lại hành xử không phải chút nào.' - Cô nàng ỉu xìu nói.
_ 'Nếu là chuyện đó thì cậu không cần bận tâm đâu, làm vậy với một người xa lạ thì bất kể ai cũng sẽ thấy khó chịu nên tôi có thể hiểu.' - " Thật mừng vì cô ấy đã chịu mở lời. " - Murad mỉm cười nói.
" Người xa lạ..? Murad đang ám chỉ cậu ấy ư? " - Airi nhìn Murad mà nghĩ bụng.
_ 'À phải rồi, tớ đã đọc tin nhắn! Cậu muốn nói chuyện gì với tớ?' - Airi xực nhớ ra tiện đường hỏi.
Murad im lặng. Cô chợt nhận ra ánh mắt cậu đang nhìn cô không rời, mặc dù chỉ là cảm giác thoáng qua nhưng Airi cảm thấy Murad hình như đang do dự điều gì đó.
_ 'Airi, sẽ không sao nếu cậu nhận nhầm tôi với người khác. Câu vừa nãy tôi nói là thật, cậu là người vô cùng quan trọng đối với tôi, không thể đứng yên khi thấy cậu bị tổn thương, vì cậu là giới hạn duy nhất trong tôi. Hãy tin tôi, Airi. Tôi sẽ dùng thời gian chứng minh cho lời nói của mình.'
Cảm giác Airi một lần nữa mách bảo cô, từng lời Murad nói thật tâm đều xuất phát từ tận đáy lòng. Sự do dự ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự quyết tâm muốn thể hiện cho cô thấy. Một lời tuyên thệ mang đầy hứa hẹn của Murad dành cho Airi.
" Nghĩ đi nghĩ lại, đây không khác gì một lời bày tỏ cả! " - Airi như xì khói đầu.
_ 'Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Có thể trong đầu cậu đã có hình bóng của một ai khác, nhưng sau này, nhất định tôi sẽ khiến cậu chỉ nghĩ về tôi của hiện tại.'
Trong khi đó ở một chí tuyến khác, tại lớp S1 ồn ào như vỡ chợ, Tulen đang ngồi nhịp chân trong lòng suy tính điều gì đó. Bỗng cậu ta nở một nụ cười đắc ý, tay với lấy điện thoại nhắn tin cho một người.
" Cuối giờ có hoạt động câu lạc bộ? Sao không nghe Hayate nói gì thế nhỉ, hai tên đó đang làm trò gì thế không biết. " - Tulen khó hiểu nghĩ bụng.
_ 'Thôi nào Haya, hợp tác một xíu đi chứ. Đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta làm chuyện này!' - Enzo thở dài nói.
_ '...'
Giữa thanh thiên bạch nhật dưới sự chứng kiến của toàn thể lớp S4, Hayate trong tư thế đè Enzo ra bàn, hai tay Enzo thì câu lấy cổ anh. Đối diện với khuôn mặt tối sầm của Hayate là nụ cười ngây thơ trong sáng của cậu bạn. Enzo thì hưởng thụ còn Hayate trông vô cùng miễn cưỡng, anh ta đang cố gồng mình nhưng lực tay Enzo cũng không phải yếu.
_ 'Buộc phải có cảnh hôn sao...' - Hayate nói như đang gồng từng chữ.
_ 'Cậu hỏi vậy là sao, Hayate. Chúng ta cần có cảnh này để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nhân vật chính trong cốt truyện! Nhanh nào, nhanh nào. Ống kính máy quay vẫn đang hướng về hai người đó!' - Trên tay cầm cuốn kịch bản, Thorne phởn ra mặt không ngừng thúc giục Hayate.
_ 'Sao cậu ta lại hứng thú với chuyện này quá vậy..?' - Allain toát mồ hôi chỉ dám hỏi thầm.
_ 'Tên ngố đó nghĩ mình là đạo diễn chắc, thể hiện cho ai nhìn.' - Dextra đứng ngoài mỉa mai.
_ '..Z...z..' - Sinestrea ngủ gật từ bao giờ.
Bên ngoài phòng học của S4, một nhóm học viên nữ đang đứng vây kín cửa vào lẫn cửa sổ chỉ để hóng hớt cảnh quay bên trong. Tựa lưng vào lan can trong sự bất lực, Elsu thở dài ngao ngán.
_ 'Thật sự em không thể xem họ đang quay gì sao anh?' - Roxie đứng cạnh tò mò muốn biết.
_ 'Rất tiếc nhưng đúng là vậy, em đừng nên tọc mạch thì hơn...' - Elsu ra sức khuyên ngăn cô bạn gái nhỏ của mình.
Trên đường quay về lớp S, đầu óc không thôi nghĩ về tình huống vừa rồi, đôi lúc Airi còn lén đưa mắt nhìn sang Murad. Rốt cuộc thì Airi vẫn không thể xác nhận tình cảm của mình, còn chưa nhận ra cảm xúc thật sự trong lòng, Murad nói đúng, cả hai đều cần thêm thời gian.
" Mình không thể hẹn hò với một người mà bản thân chẳng biết gì về họ được. Thú thật mình đã luôn tò mò về Murad, tại sao cảm giác cậu ấy mang lại cho mình lại quá đỗi thân thuộc. Dù Murad có bảo mình nhận nhầm, nhưng dẫu vậy... " - Airi thầm nghĩ.
Chợt Murad bắt được ánh mắt đang nhìn lén của Airi, bị phát hiện khiến cô nàng ngại ngùng quay mặt đi.
_ 'Có chuyện gì sao?' - Murad mỉm cười hỏi.
_ 'À thì, tớ có hơi tò mò... về chuyện cậu biết khâu vết thương, nghe nói kỹ thuật này không khó nhưng cũng khá phức tạp. Tớ không nghĩ Murad lại thành thạo đến vậy.' - Airi cười trừ nói.
_ 'Cũng không hẳn, tôi tìm hiểu nó để giết thời gian nên không có gì đặc biệt đâu.' - Murad dần hạ nhỏ giọng.
Đột nhiên nét mặt Murad trầm xuống thấy rõ, hình ảnh cậu thiếu niên ước chừng 14-15 tuổi đang rơi từng giọt nước mắt, cậu cắn chặt chiếc khăn trong miệng như nén cơn đau, đôi bàn tay vụng về dùng kim khâu lại vết thương đang không ngừng chảy máu.
_ 'Sao lại không đặc biệt chứ, cậu giỏi thật mà! Lần đầu tớ được nghe cậu chia sẻ về bản thân mình đó.' - Airi cười nói.
" Cô ấy cười lên thật rạng rỡ. " - Murad đã bị nụ cười ấy hớp hồn không biết bao lần.
Khoảng thời gian dài mất liên lạc chắc hẳn đã có nhiều chuyện xảy ra, quá khứ không có đối phương đáng sợ biết nhường nào. Trong lòng mỗi người luôn có một đám mây đen nhằm che đậy những ký ức không vui, chưa từng một lần nhắc lại nhưng vẫn bị nó ám ảnh.
_ 'Thật vậy ư?' - Murad giả ngơ đáp.
_ 'Cậu kín miệng lắm đó, ai cũng bảo vậy hết!' - Airi nói.
_ 'Nếu là Airi hỏi, thì tôi sẽ trả lời.' - Murad hơi nghiêng đầu sang phía cô nàng.
" Gần đến lớp rồi, mình phải hỏi thật ngắn gọn! " - Airi nghĩ bụng, thời gian nghỉ trưa sắp hết đồng nghĩa tiết học buổi chiều sắp bắt đầu.
_ 'Vậy.. nếu không phiền cậu có thể chia sẻ thêm về bản thân mình cho tớ nghe được không, Murad?' - Airi hướng ánh mắt mong đợi sang.
" Nếu mình kể quá nhiều, sợ rằng Airi sẽ nhận ra điểm tương đồng rồi cô ấy sẽ lại-... " - Murad nhìn sang Airi, trầm ngâm suy nghĩ.
_ 'Thật ra, tôi không có hứng thú với chuyện học hành nhưng cũng không đến nỗi sa đọa. Bản thân không giỏi việc gì, hầu như chỉ dừng ở mức tầm trung. Sở thích càng không có gì đặc biệt, mỗi khi nhàm chán tôi sẽ đi dạo hoặc đọc sách để giết thời gian. Vì mâu thuẫn gia đình nên từ lâu tôi đã chuyển ra ở riêng, sống một mình tại căn hộ cách học viện không xa để tiện việc đi lại.' - Murad đồng ý chia sẻ thêm.
" Cậu ấy làm mình có cảm giác, nếu hòa mình vào đám đông thì Murad cũng như bao người bình thường khác vậy. Nhưng có vẻ mâu thuẫn với gia đình đã khiến Murad thành ra như bây giờ. Sẽ thiếu tế nhị nếu mình hỏi sâu về chuyện này, nhưng muốn hiểu thêm về Murad càng khiến mình cảm thấy tò mò..! " - Thầm nghĩ trong lòng, Airi dằn vặt bản thân muốn kiềm chế sự tò mò.
Chỉ một cái liếc mắt, Murad dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Airi, trong lòng thầm cười trộm. Chuông vào tiết sắp reo nhưng cả hai không có gì là vội vã, ngược lại họ còn đi rất chậm, dường như cả Airi và Murad đều muốn nói chuyện với đối phương thêm ít lâu.
_ 'Mối quan hệ giữa người trong gia đình tôi và các bậc trưởng bối không được hòa thuận, nói cho dễ hiểu là bảo thủ. Chưa từng nghĩ rằng sống ở nơi mình sinh ra lại ngột ngạt như vậy, tôi chỉ mong được rời đi càng sớm càng tốt.' - Murad cố giữ nét mặt tự nhiên để Airi không phải khó xử.
_ 'Gia đình tớ cũng như vậy, mọi việc làm đều phải thông qua ngài Hanz-... ô-ông tớ quyết định! Dù rõ là bảo thủ nhưng mọi người đều phải nghe và làm theo!' - Airi giật mình vội sửa lời.
" X-xém nữa để lộ chuyện ngài Hanzo và Gia tộc Kiemono rồi! Mặc dù là cổ tộc nhưng với một người hay đọc sách như Murad mình phải cẩn thận hơn, dù khả năng rất thấp nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra! " - Airi toát mồ hôi, thầm nghĩ.
_ 'Ông tớ rất cổ hủ nên từ nhỏ tớ luôn được dạy dỗ rất nghiêm khắc, nhưng vì còn quá nhỏ và hay có tật ham chơi nên tớ thường xuyên bị mắng. Khi đó chỉ duy nhất anh Haya là đứng về phía tớ, có anh dỗ dành tớ cảm thấy mình được an ủi nhiều lắm! Vậy nên tớ nghĩ, nếu Murad cũng có anh chị em, cậu có thể chia sẻ gánh nặng trong lòng với họ.' - Airi nói thêm.
Cô nàng cảm thấy mình cũng nên chia sẻ về chuyện của mình, có qua có lại để cả hai không thấy khó xử. Chỉ là khi lắng nghe, Airi vô tình nhìn thấy bản thân mình trong câu chuyện của Murad, nhưng khác ở chỗ cô nàng có người kề bên san sẻ.
_ 'Tôi... cũng có một người anh họ.'
_ 'Thật vậy sa-...'
Vừa nghe cậu bảo có anh trai, Airi mừng rỡ vì cuối cùng cô đã tìm ra điểm chung với cậu ấy. Phấn khích quay sang muốn kể thêm về trải nghiệm cá nhân, đập vào mắt Airi là một Murad hoàn toàn xa lạ. Không còn vẻ ngoài thân thiện, đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp ấy bị đôi mắt đang mở hờ che khuất, cái nhìn lạnh lùng như mặt hồ băng. Bất kể ai nhìn thấy đều sợ phải đối diện trực tiếp, điều này khiến Murad trở nên khó gần đến kì lạ.
" Murad..? Lẽ nào, mình vượt mức cho phép rồi sao!? " - Airi hốt hoảng thầm nghĩ.
_ 'H-h-hay mình đổi chủ đề nhé!' - Airi vô tình nói lớn.
_ 'Hửm?' - Hồn Murad được cô nàng kéo về thực tại.
_ 'Màu, màu sắc ưa thích của cậu là gì? Cậu có thích ăn món gì không? L-loại nước nào cậu thường mua ở máy bán hàng tự động thế? Cậu ăn cơm chưa?? Sinh nhật Murad là khi nào!?'
Trong cơn hoảng loạn, câu hỏi nào xuất hiện trong đầu Airi liền thốt ra để phân tán sự chú ý của Murad.
_ 'Ngày 1 tháng 10.'
_ 'Oái, Butterfly.' - Cô bạn từ đâu xuất hiện làm Airi giật thót tim.
Bản thân Airi không ý thức được rằng cả hai đang đứng trước cửa phòng học, một lần nữa thấy mọi người và những thành viên lớp S đều đang nhìn cả hai chằm chằm, khiến Airi vừa bối rối vừa khó hiểu.
_ 'Nè Butter, cậu biết tại sao mọi người đều nhìn về phía này không?' - Airi bất ngờ áp sát, thì thầm vào tai cô bạn.
_ 'Giọng cậu lớn đến mức không chỉ hành lang mà nó còn vọng ngược vào lớp nữa kìa.' - Butterfly khoanh tay, bất lực đáp.
_ 'Cái!?' - Khuôn mặt Airi đỏ bừng khi biết ai cũng nghe thấy giọng nói của mình.
Một nhóm nam sinh từ trong lớp vọt ra, không ngừng cà khịa Murad:
_ 'Này nha bọn tao nghe thấy rồi, bao nhiêu gái xinh đều bị chú em cướp hết thật không công bằng nha!' - Cậu ta vỗ mạnh vào lưng Murad.
_ 'Ghen tị quá đi mất! Con gái ai cũng thích vẻ ngoài điển trai, thế còn những thằng được mỗi vẻ đẹp tâm hồn như bọn này thì sao!?' - Một người khác thì câu lấy cổ Murad, ngón tay không yên phận mà chọt chọt vào mặt cậu.
Nhớ lại khuôn mặt vừa rồi của Murad làm Airi cảm thất bất an, cô nàng muốn đi tới nói gì đó để ngăn nhóm con trai. Chợt ánh mắt dịu dàng của Murad nhìn cô, cậu mỉm cười giơ tay ra hiệu: " Không sao. ". Phút chốc Airi như hiểu được thông điệp, nhìn thấy cô bạn thở phào một hơi, Butterfly bên cạnh suy nghĩ điều gì đó.
_ 'Khai thật đi, mày bỏ bùa người ta phải không? Airi còn chưa một lần nói chuyện với con trai mà lại chủ động tìm hiểu mày một cách công khai như thế! Ui da...' - Đang nói thanh niên bị một chưởng vào đầu.
_ 'Do mày gà không biết cua gái thôi, thằng họ đổ tên thừa!' - Zephys là người ra tay.
_ 'Đau đấy biết không hả cái thằng này! Mày thì sướng rồi, được cả Lauriel trông chừng nhất cử nhất động nên sĩ là phải!' - Nói xong, cậu ta như biết điều liền co dò bỏ chạy thục mạng.
_ 'Không cần phải bẩn tay, chuông reo mà tên khốn đó không quay lại thì thằng Nak sẽ thay tao tẩn nó một trận. Tụi mày cũng không muốn bị chung số phận đâu nhỉ?' - Zephys cười gian xảo nhìn đám còn lại.
Để giữ mạng, cả đám mặc kệ Murad mà phi ngay vào lớp, Zephys và Murad cũng đi theo sau. Chợt Murad dừng lại trước Airi, cậu ta hơi cuối người sao cho bằng cô.
_ 'Để cuối giờ nhé?' - Murad nháy một bên mắt với Airi, nói xong cũng bước vào lớp.
_ 'Mm.' - Airi khẽ gật đầu, vài vệt hồng xuất hiện trên gò má.
_ 'Thế...'
Cô nàng quên béng đi sự hiện diện của Butterfly từ nãy đến giờ, Airi quay sang thì thấy khuôn mặt hầm hầm của cô bạn.
_ 'Việc tìm hiểu Murad trước khi hẹn hò. Cậu nghiêm túc ư? ' - Butterfly khoanh tay tựa người vào cửa lớp, nghiêm túc hỏi.
_ 'Không như cậu nghĩ đâu, thú thật chuyện này có hơi dài dòng...'
" Đến Butter còn có suy nghĩ như vậy, dám cá những người nghe được cũng y hệt cậu ấy. Oa mới nghĩ đến thôi đã ngượng chín mặt rồi! " - Airi nghĩ bụng.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học đã đến, sự ồn ào cũng dần lắng xuống khi thầy cô bước vào lớp.
_ 'Tình hình là cô Tel'Annas phải đi thực tập mà giáo viên dạy thế hôm nay, thầy Mganga đang nhập viện vì sự cố nổ phòng thực hành. Những giáo viên khác cũng không có giờ trống để dạy thay, nên lớp S chúng ta sẽ tự học theo nhóm ba người.' - Lớp trưởng Lindis đứng ra thông báo, kèm theo danh sách chia nhóm trên bảng.
_ 'Gì nghe dễ sợ vậy.' - Natalya trầm trồ nói.
_ 'Mày có để ý không Zép, giáo viên dạy thế trước giờ đều vắng mặt chẳng ai hoàn toàn ổn mà đi dạy.' - Mấy nam học viên khác cười nói.
_ 'Nghĩ lại cứ buồn cười! Trước ông thầy Zuka vì uống quá chén thành ra phải truyền nước biển, tới thêm bà cô Kahlii cũng nhập viện vì ngộ độc thực phẩm!' - Có người kể lại.
_ 'Giờ tới chồng bả, ông thầy Mganga cũng nhập viện nốt!' - Zephys cười ngặt nghẽo.
_ 'Đó là lời nguyền dạy thay! Ôi tớ yêu lời nguyền, mãi trường tồn nhé~' - Lauriel đập bàn, đứng phắt dậy nói.
_ 'Mọi người trật tự di chuyển và ổn định chỗ ngồi theo nhóm đã chia!' - Lindis nói rồi cũng rời vị trí bảng.
Cũng tương tự như hồi ôn thi, các nhóm được chia đều dựa theo năng lực cá nhân. Airi có chút hụt hẫng khi không được chung nhóm với Murad, thay vào đó cô nàng được xếp cùng nhóm với hai cô bạn thân Violet và Mina.
" Cậu ấy không hề muốn nhắc đến anh trai, mình thật bất cẩn... Nếu có cơ hội mình sẽ đi xin lỗi Murad, dù sao cũng không nên hỏi những chuyện khiến cậu ấy không vui. " - Airi thầm nghĩ.
_ 'Airi, đợt kiểm tra vừa rồi điểm cậu suýt soát lắm đấy. Dù trên điểm liệt nhưng cậu cần cố gắng thêm.' - Ngước lên thì thấy cô bạn không được tập trung, Violet có ý nhắc nhở.
_ 'À ừm, tớ hiểu rồi.' - Airi cười trừ đáp.
Cô nàng cũng ghét việc học hành. Chủ yếu là Violet phần nào nhận ra sự tiến triển giữa Murad và Airi, sau khi nghe được Airi đang tìm hiểu Murad, gương mặt Violet lúc đó trở nên khó coi tương tự như Butterfly. Trong lòng vấy lên sự lo lắng, Violet cảm thấy rối ren không biết bản thân nên làm gì.
_ 'Ừm Vio nè.. Tớ biết bây giờ không phải lúc, nhưng tớ vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của cậu sau chuyến dã ngoại.' - Nhìn cô bạn ngồi phía đối diện, Airi chậm rãi cất lời.
"- Tớ không phải kiểu thích xen vào chuyện của người khác, nhưng tớ thật lòng khuyên cậu hãy suy nghĩ kỹ về lựa chọn của bản thân. Con người ai cũng có mặt tối, nếu cậu chỉ nhìn ngoài mặt của đối phương thôi là chưa đủ. -"
_ 'Những lời đó là sao, cậu có thể nói rõ hơn không? Tại sao trông cậu như có thành kiến với Murad thế?' - Airi nhìn thẳng vào cô bạn, thật lòng hỏi.
_ 'Tớ hơi bất ngờ khi cậu hỏi tớ như vậy, dù tớ luôn che giấu và chỉ có Butter là thể hiện sự ghét bỏ ra ngoài mặt.' - Violet ngạc nhiên nói, cô nàng thậm chí còn không phủ nhận lời của Airi.
_ 'Mặc dù không biểu lộ ra nhưng ánh mắt của Vio đã nói cho tớ biết. Cậu luôn nhìn người khác một cách nghiêm nghị, khi ở cùng bọn tớ là cái nhìn ấm áp. Nhưng chỉ cần Murad xuất hiện hay chỉ là sự hiện diện qua lời nói, ánh nhìn của cậu sẽ lập tức thay đổi và trở nên vô cùng lạnh lẽo, tràn đầy sự chán ghét.' - Airi nói lên suy nghĩ của bản thân.
Violet bất ngờ vì sự nhạy bén của Airi. Sợ mọi người nhận ra nên từ trước tới nay Violet không chỉ điều chỉnh nét mặt sao cho tự nhiên, hành xử một cách bình thường mà khó nhất là thể hiện qua lời nói. Tất cả cũng vì cô không muốn nhắc lại chuyện cũ.
_ 'Vậy tại sao cậu không hỏi Butterfly, người có thái độ với cậu ta nhất mà chọn hỏi Violet? Tớ không nghĩ lời nói của Violet có phần lộ liễu nào.' - Mina ngồi bên cạnh, bất ngờ lên tiếng hỏi.
_ 'Bởi vì, tớ cảm thấy Butter cậu ấy không thật sự ghét Murad.' - Airi suy tư nói.
Nói đến đây, cả Violet và Mina đều quay sang nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên.
_ 'Khi tớ quan sát hai người họ, cách Butter hành xử không nói lên rằng cậu ấy ghét gì Murad cả. Không giống như mối quan hệ của Zephys và Lauriel, tớ cảm thấy.. giữa họ có một sự quan tâm nhất định, đặc biệt là Butterfly.' - Airi tiếp tục nói.
" Ánh mắt của Butterfly khi hỏi mình... " - Nghĩ thầm trong lòng, Airi không dám khẳng định suy nghĩ lúc này của bản thân.
Đến cô nàng Mina cũng nhận ra tình ý giữa Murad và Airi, có thể cô không thật sự hiểu tên Murad và những hành động khó đoán của cậu ta, nhưng với Airi thì lại khác. Cô gái của chúng ta đơn thuần là cảm nắng bởi sự tốt bụng và chân thành của cậu ta.
" Violet nói đúng, không chỉ nên nhìn ngoài mặt, Airi cần phải biết cả mặt tối của tên đó. Cậu ấy cần cái nhìn khách quan hơn trước khi tự mình đưa ra quyết định bản thân có nên tiếp tục hay không. " - Mina trầm ngâm suy nghĩ.
Cô nàng phó học tập vốn định im lặng cho qua chuyện, chợt Violet phát hiện Mina đang nhìn cô không chớp mắt. Chưa đợi Violet kịp bắt nhịp, Mina chủ động mở lời trước:
_ 'Hồi xưa khi bọn tớ còn học ở trường K, vào những năm cuối cấp đã xảy ra một sự kiện.' - Mina nói giữa chừng thì ngắt ngang, cô chậm rãi nhìn sang Violet phía đối diện.
Thấy vậy Airi cũng ngơ ngác làm theo, cô nàng chợt nhìn thấy gương mặt kì lạ của Violet, biểu cảm như đang kìm nén gì đó. Rồi Violet bất ngờ thở dài một hơi, cô nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh ban đầu.
_ 'Đừng bắt tớ kể lại chứ, Mina à...' - Violet xoa nơi ấn đường, rầu rĩ nói.
_ 'Xin lỗi Vio, tớ nghĩ Airi nên biết chuyện này và tớ thì không giỏi kể chuyện cho lắm.' - Mina từ tốn nói.
_ 'Đã xảy ra sự kiện..?' - Airi e dè lặp lại.
_ 'Murad từng công khai hẹn hò với Butterfly.' - Violet thẳng thừng nói.
" Hể..? " - Airi như người mất hồn, cảm giác như tim vừa hẫng mất một nhịp.
Thời gian quay trở về trường K, vào cái ngày đầu tiên những năm cuối cấp của hội chị em. Một cặp đôi trẻ đang nắm tay nhau cùng đi qua cổng trường, ấy vậy mà thu hút vô số ánh nhìn từ những học sinh khác. Hành động phô trương của hai người không tránh khỏi lời ra tiếng vào cùng những cái nhìn ganh ghét và đố kị.
Tại một phòng học ngẫu nhiên ở tầng trên, tiếng ồn ào bên ngoài đã thu hút sự chú ý của Violet, cô phải dừng việc lau bảng mà đi đến bên cửa sổ ngó ra cổng trường xem tình hình. Đập vào mắt Violet là hình ảnh cô bạn thân Butterfly đang tay trong tay đi cùng Murad, cả hai thậm chí còn nhìn nhau cười nói vui vẻ.
" Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Vốn ghét cay ghét đắng 'con đực', Butterfly chưa bao giờ để bất kì một thằng nào chạm một ngón vào người, thế thì tại sao... " - Violet như chết lặng khi nhìn thấy một cảnh tượng khó tin.
Cặp đôi cuối cùng đã lên tới phòng học, những thành viên trong lớp cũng không khác đám đông bên ngoài là mấy, thông qua thái độ liền dễ dàng nhận thấy các nữ sinh đều không thích Butterfly. Đến khi ngồi vào bàn, cô nàng mới thở phào một hơi.
_ 'Cuối giờ có buổi họp nào không?' - Murad tiến lại gần nói.
_ 'Tôi có, trưởng ban muốn khảo sát ý kiến thành viên nên chắc sẽ nhanh thôi.' - Butterfly bình thản đáp.
_ 'Vậy tan học tôi sẽ chờ dưới sảnh, khi nào xong thì nhắn tôi biết.' - Murad nói xong liền xách cặp đi về chỗ ngồi.
Sự ồn ào của đám đông bên ngoài phòng học, tiếng xì xầm của các thành viên nữ trong lớp Butterfly đều nghe rõ mồn một.
_ 'Vậy ra tin đồn Murad có bạn gái là thật, nhưng sao lại là con nhỏ đó?'
_ 'Nhìn cô ta không có điểm nào xứng với anh ấy cả.'
_ 'Thật sự không hiểu nổi mà...'
_ 'Phải đó.'
Thay vì đáp trả, Butterfly chọn cách lờ đi mà nghịch điện thoại. Chợt có một bóng hình xuất hiện đứng ngay trước bàn của cô, cảm nhận được nguồn sát khí quen thuộc Butterfly như toát mồ hôi, cô chậm rãi ngước nhìn lên.
_ 'Violet...' - Butterfly thoáng lo sợ.
_ 'Các gái, mở đường!' - Violet đứng khoanh tay ra hiệu.
Chưa kịp hiểu vấn đề thì Violet bất ngờ nắm lấy tay kéo Butterfly đi, đám đông bên ngoài đã bị sức ép của ba người Lauriel, Mina cùng Natalya áp chế. Tại phòng mỹ thuật, thành công cắt đuôi đám người nhiều chuyện ngoài kia, cả nhóm lúc này không còn tâm trạng mà thở phào. Sau khi chắc chắn các cửa đã được đóng kín, mọi người bắt đầu hỏi dồn dập cô nàng:
_ 'Tụi tớ nhận được tin nhắn từ Vio nên đã chạy đến ngay, cậu không biết bọn tớ đã sốc như thế nào đâu! Nói tớ nghe đi, cái tên Murad vẻ ngoài lãng tử đó chơi ngải cậu thật à??' - Lauriel trông cứ như đùa nhưng thực chất cô nàng rất lo lắng, sợ cô bạn bị chơi bùa ngải chứ cô nàng không tin Butterfly sẽ nắm tay một tên con trai nữa huống chi là hẹn hò.
_ 'Bảo sao bảng tin của trường cứ rần rần sáng nay, hội truyền thông cứ thay nhau lan truyền tin Nam thần có bạn gái. Hóa ra sự tình là như vậy, cậu sớm muộn cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.' - Natalya nhìn điện thoại mà vuốt tóc, cô nói trong sự bất lực.
_ 'Đây là lí do mà cậu bảo không thể đến trường cùng tớ sao..?' - Mina có vẻ hơi thất vọng nói.
_ 'Butterfly, cậu có thể giải thích cho bọn tớ một chút được không?' - Violet dù thấy tận mắt nhưng cô nàng chọn tin lời do chính miệng Butterfly nói thay vì tin vào những lời đồn nhảm nhí ngoài kia.
Trước sự tra hỏi của mọi người, những người bạn duy nhất mà Butterfly không hề muốn lừa gạt bọn họ.
_ 'Tớ và Murad đang hẹn hò, nhưng tớ chỉ đóng giả làm bạn gái Murad vì cậu ta chủ động nhờ vả thôi. Không có bùa ngải gì ở đây nhé! Cũng thật lòng xin lỗi Mina, tớ định hôm nay sẽ giải thích cho cậu ngay khi có cơ hội.' - Butterfly buộc phải thừa nhận.
_ 'Vậy không phải chơi bùa ngải?' - Lauriel rưng rưng hỏi lại.
_ 'Không hề.' - Butterfly bực mình đáp.
_ 'Giả làm bạn gái? Nhưng lấy cớ gì cậu lại đồng ý giúp cậu ta, tên đào hoa đó thiếu gì người để hắn chọn!?' - Violet thật sự không hiểu nỗi.
_ 'Bình tĩnh nào Vio, chúng ta không ở đây để nói về Murad. Như cậu thấy đấy, chỉ mới buổi sáng ngày đầu tiên hai cậu công khai thôi mà cả trường ai ai cũng biết mặt mũi, gia thế cậu ra làm sao rồi.' - Natalya đặt tay lên vai Violet như hiểu ý định của cô bạn, thay mặt Violet lựa lời nói với Butterfly một cách khách quan.
_ 'Ban đầu tớ còn nghĩ là năm cuối nên cậu muốn chơi trội trước khi ra trường cơ!' - Lauriel mơ hồ nói.
_ 'Haizzz, tớ biết rõ hậu quả và tớ có lí do của riêng mình. Xin lỗi nhưng nhờ các cậu giữ bí mật giúp tớ chuyện này.' - Butterfly thở dài, ngao ngán nói.
Trước câu trả lời không mấy rõ ràng của Butterfly, Violet thật sự không hiểu nỗi cô muốn lên tiếng thì một lần nữa bị Natalya ngăn lại. Mọi người ở đây đều biết rõ về quá khứ của Butterfly, cô bạn từng có một gia đình ba người hạnh phúc trước khi bị người cha phản bội, ông ta rời đi cùng với tình nhân bên ngoài để lại món nợ khổng lồ cho hai mẹ con. Bị chính người cha ruột phản bội và ruồng bỏ, Butterfly đã hứng chịu một đả kích lớn. Trở lại trường sau biến cố, tính cách Butterfly đã hoàn toàn thay đổi từ một cô nàng thân thiện trở nên khó gần và ít nói, đặc biệt hơn là thái độ thù ghét đám con trai ra mặt.
_ 'Được tớ hiểu rồi, bọn tớ tôn trọng quyết định của cậu. Nếu có chuyện gì hãy tìm bọn tớ tâm sự bất cứ khi nào cậu muốn.' - Natalya vẻ mặt thông cảm nói, cô quay lại đẩy Violet cùng Lauriel muốn rời đi.
_ 'Cứ vậy mà đi á, nhưng tớ chưa nói chuyện xong với cậu ấy mà! Nếu không chơi bùa ngải thì chắc là thần dược gì đó, Bướm mau chỉ tớ để tớ còn dùng đi cưa trai-..!' - Lauriel bám víu chân của Mina cố thủ.
_ 'Cậu nói nhảm gì vậy chúng ta mau đi thôi, đừng cản trở hai người họ! Vio giúp tớ một tay nào!' - Natalya dùng hết sức kéo cô bạn cứng đầu, bất lực chỉ có thể nhờ phó học tập tương trợ.
Cô nàng Violet dù không cam lòng nhưng vẫn phụ Natalya kéo Lauriel cùng đi ra bên ngoài, để lại không gian riêng cho hai người bạn thân nói chuyện với nhau.
(Chỉ đoạn hai người ở riêng là được kể theo lời của Mina)
Đáng lẽ người nên kinh ngạc nhất phải là Mina, cô bạn hàng xóm từ nhỏ sống ngay bên cạnh nhà Butterfly đã chứng kiến hết đầu đuôi sự việc, Mina cũng là người hiểu rõ nhất về sự thay đổi của Butterfly. Sau biến cố của người cha, Butterfly đã mất sạch niềm tin vào đàn ông, cô bạn luôn cho rằng tất cả bọn họ đều giống nhau đều là một đám cặn bã. Dù Mina nhiều lần khuyên nhủ nhưng Butterfly vẫn ngoan cố giữ định kiến cá nhân.
Nhìn thấy Butterfly có vẻ khó xử, khác với mọi khi Mina đã chủ động mở lời:
_ 'Butterfly, tớ không có giận. Nhưng có một điều tớ muốn được biết, khúc mắc trong lòng cậu đã được gỡ bỏ chưa..?' - Mina nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô bạn.
Mina đã luôn canh cánh trong lòng khi cô không thể tháo gỡ nút thắt trong tim Butterfly, suốt những năm qua cô hoàn toàn bất lực nhưng chưa một lần có ý định từ bỏ. Dẫu biết điều này có thể khiến tình bạn giữa cả hai rạn nứt, bằng chứng cho thấy hai người luôn cãi nhau vì bất đồng quan điểm nhưng Mina chưa từng bỏ cuộc. Điều cô luôn băn khoăn nhất đã xuất hiện...
"- Nếu có một ngày cậu thật sự hẹn hò với một người con trai, hãy nói cho tớ biết suy nghĩ của cậu. -"
"- Cậu giỡn kiểu gì vậy Mina, tớ dám khẳng định ngày đó sẽ không bao giờ đến đâu. -"
Trước câu hỏi thật lòng của người bạn thân, Butterfly đã trầm ngâm một lúc lâu, hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng cuối cùng ánh mắt của Butterfly đã rời đi trước.
_ 'Tớ không coi Murad là đàn ông.' - Butterfly tỉnh bơ đáp.
_ 'Hả?' - Mina đơ người mất mấy giây mới phản ứng lại.
_ 'Chỉ đùa thôi!' - Butterfly nói bằng giọng đùa cợt.
Lời nói đùa của Butterfly khiến Mina có cảm giác rằng, cô bạn không thể đưa ra bất kì câu trả lời nào thỏa đáng với lòng mình.
_ 'Tớ không chắc, nhưng... có lẽ nó đã được nới lỏng dù chỉ một chút. Và tớ cũng không ghét Murad nên chỉ muốn giúp đỡ cậu ta.' - Butterfly đã quay mặt đi khi nói câu này, khiến Mina không thể nhìn ra biểu cảm gương mặt của cô bạn.
Chuyển cảnh đến giờ nghỉ trưa, không ngoài dự đoán cả Murad và Butterfly đều đang cùng nhau dùng bữa ở căn tin trường, hội chị em chỉ có thể ngồi nhìn từ phía xa. Trước cả ngàn con mắt đang dõi theo, hai người họ diễn tròn vai một cặp đôi vô cùng thân mật khi đút nhau nếm thử đồ ăn. Butterfly rất ít khi nở nụ cười nhưng lúc này cô nàng lại cười nói vui vẻ khi nghe Murad kể chuyện, cả Murad cũng chưa từng xuất hiện ở căn tin nhưng lại chọn ăn trưa ở đây cho ngày đầu tiên công khai bạn gái.
_ 'Ngồi xuống.' - Mặt Violet tối sầm, chất giọng răn đe, tay thì bóp mạnh bả vai một người.
Sau khi bị đàn áp, Nakroth chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo nếu không muốn bị đánh cho xì khói đầu như Zephys bên cạnh. Dưới danh nghĩa hai thằng bạn chí cốt của Murad, họ thừa biết bốn cô gái này muốn hỏi chuyện gì. Nếu là những người khác thì cả Nakroth và Zephys đều có thể qua mặt, lãng tránh bị "hỏi thăm" nhưng có mà chạy đằng trời với hội chị em bạn dì của Butterfly.
_ 'Biết điều thì mau khai hết tường tận từng chi tiết, bỏ sót chỗ nào thì đừng trách.' - Violet nở nụ cười thân thiện nhưng ai cũng nhìn thấy mạch máu nơi thái dương cô nổi phồng lên vì kìm nén cơn giận quá lâu.
_ 'Phải đó, cái tên Murad kia đã dùng cách gì để mê hoặc trái tim sắt đá của Butterfly thế hả!? Nếu không dùng bùa ngải, thần dược tình yêu thì dùng cái gì mới được!??' - Lauriel túm lấy cổ áo Zephys không ngừng lay mạnh.
_ 'HẢ!? Nếu thằng Murad có dùng thì còn khuya ông đây mới nói cho biết! Có mà mơ tìm được ghệ trước bố, nhỏ Lau nhà này!' - Zephys không chịu nỗi liền giữ lấy hai cổ tay Lauriel, đứng lên phản kháng.
_ 'Nói cái gì đó tên Zep phi khốn kiếp?!' - Lauriel đứng kiễng chân, không muốn thua kém.
_ 'Trật tự.'
_ 'Dạ chị...' - Lauriel và Zephys cúi mặt, đồng thanh đáp.
Sau khi bị Violet gõ mạnh vào đầu cả hai mới an tọa.
_ 'Vào thẳng vấn đề chính, rốt cuộc lí do của việc hẹn hò này là gì và tại sao cứ nhất định là Butterfly chứ không phải ai khác? Murad, bạn các cậu ắt hẳn thừa biết chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến cô bạn của chúng tôi kia mà?' - Natalya vứt điện thoại lên bàn vì không thể đọc thêm dòng bình luận nào trên bảng tin nữa.
_ 'Làm sao tụi này biết cậu ta nghĩ gì trong đầu! Kể từ khi được cái danh nam thần gì gì đó đã không ít các cô gái xinh đẹp theo đuổi, ấy vậy mà thằng Murad chẳng ưng một em nào! Dám cá vì họ là bạn cùng lớp ngồi cùng bàn nên Murad mới chọn Butterfly đấy thôi.' - Zephys tự vào lưng ghế, bình thản nói.
_ 'Butterfly có nói đang giúp đỡ Murad nhưng là giúp đỡ chuyện gì? Nếu chỉ muốn trêu đùa tình cảm của cậu ấy thì tên đó chuẩn bị đi là vừa.' - Mina gấp gáp tra hỏi, không quên buông lời đe dọa.
_ 'Đó là tất cả những gì bọn này biết, còn về lí do thì đành chịu. Nhưng tôi khuyên các cô không nên làm phiền hai người họ.' - Nakroth nghiêm túc nói.
Vừa thấy Violet đứng phắt dậy khỏi ghế, Zephys giật mình theo phản xạ đưa tay lên thủ thế. Nhận ra đang bị lườm liếc tứ phía làm hai người toát cả mồ hôi, Nakroth lúc này mới nói thêm:
_ 'Các cô tôn trọng Butterfly, còn bọn tôi tôn trọng Murad. Chúng ta chỉ là người ngoài cuộc không có quyền xen vào thỏa thuận giữa họ.'
Chuyện hẹn hò giả này kéo dài rất lâu, không rõ vì sao hành động của Murad và Butterfly lúc nào cũng phô trương như muốn thể hiện cho mọi người thấy còn sợ không ai biết họ là một cặp. Vốn nổi tiếng ở trường với cái danh Nam thần mà những người khác tự gán cho mình, Murad luôn là tâm điểm thu hút cái nhìn của hầu hết phái nữ. Việc Murad bất thình lình công khai người yêu đã khiến cả trường dậy sóng, cô bạn gái Butterfly hiển nhiên trở thành chủ đề bàn tán nhiều nhất lúc này.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Butterfly nhiều lần bị chơi xấu và bắt nạt vô cớ, nhẹ thì giấu đồ, gửi tin nhắn đe dọa, cố tình va chạm khi gặp nhau,..; nặng thì tạt nước từ trên tầng, giấu bài kiểm tra, đổ oan vô lý,.. nhiều vô số kể. May mắn thay bên cạnh Butterfly luôn có hội chị em thân thiết sẵn sàng đứng ra bênh vực cho cô nàng, chưa kể tâm lý vững vàng của Butterfly khi cô nhiều lần khôn khéo bật lại đám người chơi xấu mình. Đương nhiên tất cả sự việc trên đều diễn ra sau lưng Murad khi cậu không ở bên cạnh Butterfly, chẳng cô nào dại mà đứng trước mặt làm khó bạn gái của Murad để rồi bị cậu ta ghét cả.
Đỉnh điểm là vào một ngày nọ, sau giờ tan học Butterfly đột nhiên mất tích, lần cuối có người nhìn thấy Butterfly là khi cô rời khỏi phòng họp ban tự nhiên.
_ 'Vio, cậu có nhìn thấy Butter ở đâu không!? Bọn tớ không liên lạc được với cậu ấy!' - Giọng nói gấp gáp của Lauriel truyền qua điện thoại.
Lần đó chính Murad là người đã nhờ Zephys liên lạc với Lauriel hỏi về tung tích của Butterfly, Murad xác nhận Butterfly vẫn còn ở trong trường vì cậu ta đã chờ dưới sảnh rất lâu nhưng không thấy bóng dáng của cô, càng không có một tin nhắn nào. Mọi người ngay sau đó liền cuống cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm, đã nửa giờ trôi qua nhưng không tìm thấy Butterfly khiến họ dần trở nên mất kiên nhẫn, những ai còn ở trường đều bị sấn tới tra hỏi quyết liệt. Nhiều lần nhận câu trả lời "Không thấy" càng khiến mọi người sốt ruột hơn, nhưng may mắn sao đã có một người trả lời khác.
_ 'Khoan đã, cậu nói thật chứ!?' - Violet thở dốc xác nhận lại.
_ 'Cậu có nhìn thấy Butterfly ư? Cậu nhìn thấy ở đâu!?' - Mina sốt ruột liền hỏi.
_ 'Sau buổi luyện tập tôi có ra vòi nước để rửa mặt, vô tình nhìn thấy cô ấy đi cùng một nhóm nữ sinh, hình như là hướng ra khu sau của trường học.' - Cậu nam sinh đáp.
Câu trả lời có chút mơ hồ, trường K có đến ba dãy ở khu sau gồm các hướng đông, tây và bắc; chưa kể vì là sân cỏ bên ngoài nên diện tích khá rộng lớn.
_ 'Khu sau mà cậu nói chính xác nằm ở hướng nào?' - Mina chưa xác định được vị trí cụ thể liền hỏi lại.
_ 'Ủa tên này sao cứ thấy quen quen... Uầy, Aleister của đội bóng rổ đây mà!' - Zephys sực nhận ra người quen trong đội thể dục.
_ 'Cậu hẳn là Zephys bên đội điền kinh nhỉ, trùng hợp thế!' - Aleister thân thiện đáp lại.
_ 'Chà~ Hội khỏe chắc không được rồi, năm nay có nhắm đến giải cấp quận không?' - Zephys vui vẻ bắt chuyện.
Đột nhiên Zephys chen ngang, bằng cách thần kỳ nào đó họ đã bỏ qua như không nghe thấy câu hỏi của Mina mà tán gẫu với nhau. Cô nàng giận tím người, vừa định hỏi lại thì Violet bất ngờ nắm lấy tay kéo cô chạy đi.
_ 'Violet, ta còn chưa biết vị trí-..!'
_'Ở khu hướng đông, Butterfly đang ở nhà kho phía sau trường! Nata, cậu mau đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa, tớ sẽ thông báo cho nhóm của Lauriel!' - Violet nói qua điện thoại.
_ 'Làm sao cậu dám chắc Butterfly đang ở đó!?' - Mina chạy phía sau, ngạc nhiên hỏi.
_ 'Đội bóng rổ thường xuyên luyện tập trong nhà thể chất, nơi cậu ta nhìn thấy Butter là khu rửa tay nằm bên ngoài. Xét theo góc độ mà nói, dãy hành lang duy nhất thông với sân ngoài nhà thể chất, dẫn ra khu sau trường nằm ở hướng đông!' - Violet đã nhanh trí đoán ra chỉ với một ít thông tin.
_ 'Khu phía đông chỉ có hai sân tennis, và một nhà kho chứa đồ-...' - Mina cũng dần hiểu ra.
Cả hai chạy đến nơi vừa hay chạm mặt với nhóm của Natalya và Murad, họ khẩn trương dùng chìa khóa mở cửa nhà kho. Khi ánh sáng được chiếu vào, mọi người bị sốc bởi hình ảnh trước mắt...
----------
-_Chap Phụ_-
Câu chuyện về Crush của Aleister
Những ngày đầu nhận lớp S không chỉ có thêm nhiều gương mặt mới, hội chị em bạn dì và hội anh em chí cốt tình cũng cờ gặp lại người quen cũ, không ai khác ngoài Aleister của đội bóng rổ trường K. Nhờ sự kiện lần đó mà mọi người đều có thiện cảm khi nhận ra cái tên này, Aleister cũng rất thân thiện chào hỏi và giới thiệu bản thân, cậu ta sau đó cũng gia nhập vào nhóm của Murad.
Khoảng thời gian đầu không có gì xảy ra, dần về sau khi mọi người bắt đầu để ý đến những hành động gần đây của Aleister.
_ 'Chào buổi sáng mọi người, chúc một ngày tốt lành Natalya!' - Aleister vào đến lớp, dù ngồi cách xa nhau nhưng cậu ta nói vừa đủ lớn để cô nàng có thể nghe thấy.
_ 'Ừm chào buổi sáng, cậu cũng vậy.' - Natalya nghe thấy liền quay xuống, cười đáp lại.
_ 'Chào buổi sáng..' - " Biết bao con người ở đây mà chỉ chúc mỗi Nata..? " - Violet chào lại rồi cũng nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai.
Một lần khác:
_ 'Natalya, có cơ hội cho cậu thử nghiệm ống kính mới rồi đây! Vào lúc 4 giờ chiều có buổi đấu tập, cậu giúp tôi ghi hình lại trận đấu làm tư liệu tham khảo được không?' - Aleister nhìn thấy cô đang đứng một mình trên hành lang, liền chạy tới bắt chuyện.
_ 'Một ý tưởng không tồi, cứ giao cho tôi!' - Natalya vui vẻ đồng ý.
_ 'Ta trao đổi phương thức liên lạc để tiện gửi video nhé?' - Aleister giơ điện thoại ra như đã cầm sẵn từ trước.
_ 'Được thôi.' - Natalya gật đầu sau đó lấy điện thoại ra.
" M-mượt, cách xin số mượt vãi! Thế quái nào Aleister biết Nata vừa mua ống kính mới cho máy quay?! " - Lauriel từ máy bán hàng tự động quay lại sau khi đã mua nước cho cả hai.
Một lần khác trong giờ ăn trưa:
_ 'Nhiều món thật khó để lựa chọn, cậu định ăn gì cho bữa trưa?' - Butterfly nhìn bảng thực đơn mà phân vân, chợt quay sang hỏi cô bạn.
_ 'Gần đây tớ có hơi ngán cơm nên chắc sẽ lựa bên món nước.' - Natalya bên cạnh cười trừ đáp.
_ 'Con gái sướng nhỉ, bên đây buộc phải ăn đủ chất cần thiết cho cơ thể duy trì năng lượng.' - Aleister đi tới bắt chuyện, trên tay cầm một khay cơm khủng bố.
_ 'Khẩu phần ăn nhiều thật, đúng là dân thể thao mà. Con gái bọn tôi thì phải tiết chế không thể ăn thả phì được.' - Natalya để ý khẩu phần ăn của cậu mà kinh ngạc, cô chia sẻ thêm.
_ 'Chế độ ăn khác nhau thật nhỉ, nhưng riêng Natalya tôi thấy như thế nào cũng được.' - Aleister đảo mắt từ trên xuống xong liền nhìn lên nở nụ cười.
_ 'Không đời nào, tôi ghét bị tăng cân lắm!' - Natalya phẩy tay từ chối suy nghĩ của cậu.
" Cậu ta nói không biết ngượng mồm luôn... " - Butterfly đứng ngay bên cạnh mà như đang tàng hình.
Một lần khác trong tiết thực hành đôi:
_ 'Đừng màaa, đừng tách lẻ tớ raaa!!! Butter có Mina rồi, ứ muốn bắt cặp với Zep phi đâu nên làm ơn đi Vio!!!' - Lauriel khóc lóc ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt một bên chân cô nàng phó học tập mà ăn vạ.
_ 'Còn Nata thì sao, trước giờ đều chia cặp như vậy mà?!' - Violet hết nói nổi trước hành động của cô bạn.
_ 'Chết tiệt, hai thằng NakMu lại bắt cặp với nhau nữa rồi!' - " Nhưng lần này sẽ khác, có Aleister ở đây thì đừng hòng ông mày bắt cặp với nhỏ Lau nhà! " - Zephys phát bực vì biết hai thằng bạn có ý đồ từ trước nên đã cố tình làm vậy.
_ 'Natalya, nếu chưa có nhóm cậu có thể bắt cặp với tôi.' - Aleister chủ động đi tới ngỏ lời.
_ 'Ê?' - Zephys đứng đực mặt ra.
_ 'Cũng được.' - Natalya thấy Violet đang khó xử, may sao đã giải được bài toán khó.
_ 'Còn tao thì sao?' - Không một ai quan tâm lời Zephys nói.
Một lần khác trong thư viện:
_ 'Cậu đang trực thư viện sao, đúng lúc đang chán tôi giúp cậu một tay nhé?' - Aleister từ đâu xuất hiện, có ý muốn giúp đỡ.
_ 'Hiếm khi thấy cậu vào thư viện nha, hôm nay không đi tập bóng rổ ư?' - Natalya đang xếp lại sách trên kệ, nghe cậu đến liền quay lại.
_ 'Nhà thể chất đang cải tạo nên hôm nay được nghỉ. Phải rồi, xong việc cậu có thời gian rảnh không? Tin nhắn hồi tối cậu bảo muốn cải thiện kỹ năng chụp phong cảnh, vừa hay tôi biết một nơi có thể ngắm toàn cảnh hoàng hôn.' - Aleister ngỏ ý mời cô cùng đi.
_ 'Thật sao, thế thì hay quá! Tôi định ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, vẹn cả đôi đường rồi!' - Natalya vui vẻ nói.
" Có lẽ mình không nên làm phiền... Mà khoan, như vậy không phải họ sẽ đi riêng với nhau sao..? " - Mina cũng đang trực thư viện, nhìn thấy cảnh này có chút ngời ngợi.
Lại một lần khác nữa:
_ 'Nata.. là người như thế nào nhỉ?' - Aleister ngồi trên băng ghế, ngửa mặt lên nhìn trời.
_ 'Mày hỏi tận 10 lần trong ngày rồi đó, đã nói bọn tao không biết! Còn định giữ cái tư thế kia đến bao giờ hả?!' - Zephys cáu tiết đứng lên quát tháo.
" Đúng như Zephys nói... " - Nakroth thầm nghĩ.
_ 'Còn nhớ giải đấu mùa đông...' - Aleister kể lại ấn tượng về lần gặp gỡ đầu tiên.
_ 'Nữa hả, mày kể lần này là lần thứ 3 rồi!!!' - Zephys gào thét tự ôm lấy cái đầu nhức nhối của mình.
" Cái tên này... " - Murad thầm nghĩ.
_ 'Tao muốn hiểu thêm về nàng quá.' - Aleister đầu óc lâng lâng như trên mây.
_ 'MÁ NÓ!' - Zephys bất lực.
" Vấp phải cđ tình yêu rồi! " - Cả ba đều có cùng một suy nghĩ.
Hội anh em chí cốt nhận ra vấn đề (cảm nắng) của Aleister nghiêm trọng đến nhường nào.
...Còn Tiếp...
Spoil chap 45: Rung động, thật sự rung động rồi! Chưa kịp mở lòng trái tim đã thắt lại, từng bước nhìn về quá khứ nơi không có cô ở bên, người mình thích "hẹn hò" với người bạn thân thiết của mình! Sự thật đằng sau là gì? Liệu cô sẽ chọn giành lấy tình yêu, tiến tới tương lai hay chấp nhận lùi một bước, hy sinh vì tình bạn!
Bình chọn của mọi người là động lực cho mình!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro