Chán yêu (1)

Lai Bâng và Tấn Khoa quen nhau cũng khá lâu rồi, đấy còn chưa kể trước đó cả hai đã là đồng đội nữa. Lai Bâng nghĩ chẳng còn gì về Tấn Khoa mà hắn có thể không biết nữa, hắn quá hiểu rõ cậu và cậu cũng vậy. Điều đó khiến hắn dẫn cảm thấy chán cái mối quan hệ này rồi, hắn cá rằng Tấn Khoa cũng cảm thấy giống hắn. 

Dạo gần đây hắn và cậu ít nói chuyện hẳn đi, hắn cũng không hiểu vì sao, có lẽ là do giải đấu vừa mới qua, cả hai cũng chẳng còn topic chung để cùng trò chuyện. Và dường như sự im lặng đến từ việc cả hai khi không có con game làm xúc tác khiến hắn nhận ra không biết từ bao giờ hắn chẳng còn nói với cậu về những điều xảy ra trong cuộc sống của mình nữa. Lai Bâng nghĩ đơn giản rằng cả hai sống cùng nhau, tất cả mọi thói quen lối sống lẫn những gì xảy ra xung quanh cậu đều biết cả vì thế những cuộc trò chuyện cứ ít dần để rồi giữa hai người chỉ còn lại những đoạn hội thoại về game. 

Tấn Khoa là một đứa bị động, nhưng không phải là cậu cứ ở đó mà chờ đợi Lai Bâng mở lời với mình, sự im lặng này chỉ là do cậu chẳng biết nói gì với anh người yêu của mình nữa thôi. Tấn Khoa cảm nhận rõ khoảng cách dần hiện hữu giữa cả hai, mọi thứ đang trở về theo đúng quỹ đạo của nó hệt như hai năm trước, khi cả hai vẫn chỉ là những người anh em đồng đội bình thường. 

"Anh với Tấn Khoa giận nhau à?"

"Không? Nhìn giống giận nhau lắm à?"

"Ừ, giống như sắp chia tay"

Lai Bâng bật cười trước câu trả lời có vẻ nghiêm trọng của đứa em đường giữa. Cá là đứa tinh tế, có lẽ nó đã nhìn ra được cái sự khác thường trong mối quan hệ của rừng và hỗ trợ team mình.

Em chẹp miệng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lai Bâng còn hắn thì mặc kệ và tiếp tục với công việc xem review phim của mình và điều đó khiến Cá khó chịu. Cứ cho là em tọc mạch đi nhưng mối quan hệ của Lai Bâng và Tấn Khoa đang gặp vấn đề còn hắn thì bình chân như vại, thờ ơ đến mức khi em nhìn vào đôi mắt hắn còn chẳng thấy một chút lo lắng nào cả. 

"Lai Bánh, anh với Tấn Khoa làm sao à?"

"Không, tụi anh bình thường mà, em cứ nghĩ quá lên thôi"

"Hai người không nói chuyện cũng chẳng thèm nhìn nhau mấy ngày nay rồi? Được nghỉ ngơi thế này nên đi chơi đi chứ?"

"Em mới là người cần được thằng Quý đưa đi chơi á Cá. Ở nhà riết rồi em bị hoang tưởng đó"

"Con mẹ anh Lai Bánh! Anh mà làm Khoa buồn thì đừng có mà hỏi tại sao em lại đấm anh!"

Lai Bâng phớt lờ sự quan tâm của đứa em đường giữa, vẫn nở nụ cười tự tin thường ngày đứng dậy vỗ vai em nó rồi lững thững đi lên phòng của mình. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề giữa hắn và cậu, chỉ là chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác là thế nào cũng được, kể cả nếu Tấn Khoa có đòi chia tay hắn thì hắn cũng chẳng phàn nàn ngược lại khi nghĩ về điều đó hắn lại thấy khá nhẹ nhõm. 

Đấy là, hết yêu à?

.

"Quý tin được không? Tấn Khoa nhốt mình trong phòng cả tuần nay rồi và Lai Bánh thì thờ ơ như chẳng liên quan đến ảnh vậy!"

Cá ôm con mập bông vào lòng, mặc kệ anh người yêu sấn tới từ đằng sau ôm lấy em mà dụi mặt vào hõm cổ.

"Quý nghĩ hai đứa nó đang ở trong giai đoạn chán yêu"

"Yêu mà chán thì nghỉ mẹ đi"

Cá bĩu môi, em chẳng thể nào tưởng tượng ra được cái viễn cảnh đang yêu nhau mà lăn ra chán đâu. Nếu nói là hết tình cảm thì chia tay, đây hai người kia chẳng chia tay cũng chẳng có gặp nhau mà yêu đương gì. Lai Bâng thì em sống chết mặc bay nhưng còn Tấn Khoa, em biết thừa là thằng nhỏ chẳng thể nào dứt ra được khỏi cái đoạn tình cảm với Lai Bâng đâu. Em thương đứa út lắm, nếu như Lai Bâng đòi chia tay thì em không tưởng tượng được Tấn Khoa sẽ suy sụp tới mức nào. Dù gì thì em cũng là người theo dõi và chứng kiến mối tình của hai người họ mà. 

"Đúng là, em chẳng hiểu gì cả. Cái đó cặp nào chẳng có, chỉ là sớm hay muộn và mình vượt qua nó thế nào thôi"

Quý thở dài, em người yêu của anh đúng là mới lần đầu đây mà. Kể ra anh với em cũng yêu đương sắp được sáu tháng rồi, cũng sắp đến cái chu kì chán yêu rồi đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ chán yêu em người yêu siêu dễ thương này của mình nhưng còn em thì khác, không biết em có bị ảnh hưởng không nhưng chắc chắn anh nhất quyết không khiến em chán mình đâu. 

"Nói vậy là Quý sẽ chán em? Hay Quý đã chán em rồi?"

Em nói bằng giọng nghi ngờ, khẽ liếc mắt về người đằng sau. Về chuyện yêu đương thì chắc chắn Quý hơn em một bậc rồi bởi anh là mối tình đầu của em nhưng em thì chẳng phải mối tình đầu của anh đâu. Mối tình đầu của anh kéo dài gần hai năm chắc đó là đủ để Quý có thể tường tận về cái chuyện yêu đương hẹn hò. 

"Quý đang ôm ai đây mà em lại bảo Quý chán em? Em cũng hề ha?"

"Quý mới hề ấy. Thế tức là em cũng có thể chán Quý à?"

"Không, Quý sẽ không để em chán, Quý bắt em yêu Quý suốt đời"

"Tham lam"

"Hì, thế mà em vẫn yêu kẻ tham lam này đó thôiii"

Quý cười hì hì siết vòng tay của mình lại một chút để kéo em lại gần hơn. Em cũng thoải mái thả con mập bông ra, quay người đối mặt với Quý rồi vòng tay qua cổ anh kéo xuống tặng cho một nụ hôn.

"Em đặt cọc một nụ hôn rồi đó, Quý mà chán em thì em sẽ lấy tiền bồi thường"

"Quý nghèo lắm không có tiền đâu nên em yên tâm"

.

"Mối tình trước của Quý ấy, Quý có chán yêu người đó bao giờ không?"

Cá nhìn chằm chằm lên trần nhà trong vô thức mà cất tiếng hỏi anh bồ làm Quý đang ôm em lim dim ngủ mà cũng bị kéo dậy theo. Có phải em đang thăm dò Quý không?

"Cá hỏi làm gì? Em ngủ đi"

"Quý nói đi mà"

"Quý nói xong nhỡ em lại nghĩ linh tinh xong dỗi Quý thì sao?"

Giọng Quý ngái ngủ nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm. Đây giống như một cái bẫy vậy, Quý cảm giác dù trả lời thế nào cũng không thoả đáng nên tìm cách né tránh. Cơ mà em người yêu của anh cũng thật là cứng đầu quá đi, cứ hỏi cho tới bến thôi.

"Vậy là Quý nhất quyết không trả lời?"

"Nếu em thừa năng lượng quá không ngủ được thì để Quý giúp em tập thể dục nhé, tập xong cái ngủ liền"

Quý siết vòng tay mình kéo em lại gần mà thì thầm khiến Cá không rét mà run. Này này, lại dở cái trò đồi bại ra rồi đấy. Cá cũng rén, cơ mà vẫn cố chấp hỏi thêm một câu nữa, dù sao cũng vì lợi ích chung nên hi sinh tẹo cũng không sao đâu ha.

"Thế nếu mà hai người chán yêu thì làm gì?"

"Vẫn vụ đó à? Thì họ tự giải quyết chứ sao Quý biết?"

"Chán Quý luôn"

"Em cũng hề ha, chẳng lẽ em sợ Quý chán em à?"

Quý dụi đầu lên vai người yêu, tông giọng vẫn trầm đều như chuẩn bị ngủ thế nhưng đầu óc thì vẫn đang lắng nghe mà trả lời em bất cứ lúc nào.

"Không, em giúp Bánh với Khoa. Còn nếu Quý chán em thì Quý bồi thường chứ có gì em phải sợ"

Quý nghe vậy ngẩng đầu nheo mắt nhìn em. Thật là Quý cũng suy nghĩ quá nhiều rồi. Sao anh lại có thể nghĩ tới chuyện con cá vô tri này sẽ chuẩn bị trước cho vấn đề biến cố tình cảm chứ. Nhìn cái nụ cười tự đắc kia là biết thừa chuyện có cho tiền Quý cũng chẳng chán yêu đây mà.

"Thì để cho chúng nó rời xa nhau vài ngày coi sao. Kiểu tách nhau ra để tìm kiếm thứ mới lạ, cho người kia không gian riêng để suy ngẫm mối quan hệ các thứ đồ. Có thế thì cả hai mới nhận ra tầm quan trọng của đối phương mà trở về với nhau."

Quý nói một tràng dài, còn Cá nằm nghe chăm chú như nghe thầy giáo giảng bài. Xong cái tiếng vỗ tay vang lên tán dương anh bồ hiểu biết từ em khiến Quý phỏng mũi cười tự đắc.

"Nhưng mà Bánh với Khoa vẫn tách nhau mà. Mỗi đứa một chỗ"

"Nhưng vẫn chung nhà, vẫn gặp và mọi thứ vẫn diễn ra bình thường không có chút thay đổi"

"Thế thì tách kiểu gì?"

"Cho cả hai đi du lịch nhưng mỗi người một nơi?"

Em tròn mắt nhìn Quý, anh bồ vô tri của Cá hôm nay lại thông thái dữ thần. Chắc có nhiều kinh nghiệm lắm đây. Em hôn cái chụt lên má anh bồ thay lời cảm ơn rồi rúc vào trong lòng Quý để anh ôm lấy mà ngủ, trong đầu em đã lên sẵn kế hoạch rồi, mai sẽ triển khai.

"Nhưng mà Quý nói nè, cái gì cũng có hai mặt đó nha. Ngộ nhỡ họ tách nhau ra rồi tách luôn là cút đấy"

"Em tính cả rồi, Quý đừng lo"

.

Mới hôm qua còn mặn nồng đến vậy mà sang ngày hôm sau Quý chỉ biết đứng nhìn Cá nhét đồ của anh vào va li rồi vứt cái độp ra phòng khách.

"Em chán Quý rồi, đi cho khuất mắt dùm"

"N-nhưng..."

"Nhưng nhị gì? Quý bảo ai rồi cũng chán yêu mà, em chán rồi thì Quý cũng vậy đi"

Nói rồi em quay người bỏ thẳng vào phòng để Quý đứng một mình ngơ ngác nhìn theo. Tấn Khoa vừa mới ra ngoài lấy chút đồ ăn vặt, bắt gặp ngay cảnh tượng này liền đứng lại hóng.

"Anh lại làm anh Cá dỗi à?"

"Không, làm gì có. Ẻm đến giai đoạn chán yêu"

Đoạn anh chẹp miệng, biết trước sẽ như vậy thì hôm qua đã không nói với em về chuyện đó rồi, giờ mất công em lại bày trò. 

"Biết thế anh cũng đặt cọc trước thì giờ có phải là có tiền rồi không"

Quý ỉu xìu, dựng cái vali của mình lên, quay sang đứa út chán nản hỏi.

"Thế Tấn Khoa có muốn đi với Quý không?"

"Đi đâu cơ? Đưa nhau đi trốn hay gì?"

Tấn Khoa nhướn mày khó hiểu, tự nhiên rủ đi là đi đâu? Có khi nào Quý quẫn quá đi biển hay là bán cậu sang Trung Quốc đấy không?

"Đi Hà Nội"

"Sao tự nhiên đòi đi Hà Nội vậy cha?"

Kế hoạch của Cá thì sao mà Quý biết được? Quý định gào lên như thế đấy. Hôm qua anh nói vậy, em bảo tính hết rồi tức là muốn đá anh đi quản Tấn Khoa đây mà. Sao mà Quý cũng bị lôi vào vụ này vậy? Bây giờ em chẳng nói chẳng rằng đuổi anh đi có phải tội anh lắm không. 

Ít nhất thì cũng nên bảo với anh là em lo Lai Bâng còn anh lo Tấn Khoa chứ.

"Đi với anh đi Tấn Khoa~ Anh tổn thương lắm, cần lắm một người an ủi luôn"

"Sao không rủ Lai Bánh ấy?"

"Thằng đấy với anh nói được với nhau hơn năm câu mà không cãi nhau là anh chết liền"

Quý chắp tay lên đầu, coi như anh cầu xin đứa út cho anh hoàn thành nhiệm vụ sớm để còn được trở về bên người yêu đi. 

Tấn Khoa thờ ơ nhìn Quý, cậu cũng đâu có rảnh mà quan tâm đến mấy câu chuyện dỗi vặt vãnh của hai người đó nhưng rồi khi cậu nhìn về phía căn phòng của người cậu yêu thì cậu nghĩ lại. Cũng đến lúc cậu thôi chờ đợi Lai Bâng và sống cho bản thân mình rồi. 

"Em đi với anh"

"Thật không?"

"Anh nghĩ thế nào thì tùy"

Cậu vứt lại câu trả lời rồi nhanh chóng di chuyển lên phòng của mình. Lí do cậu chẳng muốn ra ngoài bởi lẽ vì cậu chẳng muốn khiến bản thân cứ chờ đợi một người mở lời. 

.

Hà Nội sang thu, trời se lạnh, một thứ thời tiết vô cùng dễ chịu để du lịch. 

Tấn Khoa vươn vai, hít một hơi sâu ngay sau khi cả ba người tới sảnh khách sạn để buồng phổi đón nhận cái không khí trong lành tươi mát của một Hà Nội mặc áo thu trong một buổi sáng tinh mơ. 

"Thằng Quý dậy kéo đồ của mày lên đi! Cái thằng này, mày định nằm ra đây ngủ luôn à?"

Lí do vì sao có ba người thì đó là anh Thái cũng đi cùng cả hai. Tất nhiên càng đông thì càng vui và cậu cũng nghĩ rằng hai đứa mù đường như Quý và cậu sẽ chẳng thể đi nổi ra khỏi cái khách sạn quá 2 km nếu không có ai dẫn đi đâu. 

"Cá~ Đừng đánh Quý mà~"

"Lồn má! Tấn Khoa giúp anh lôi con koala này dậy coi!"

"Kệ hai anh, em lên phòng trước đây"

Cậu chán nản nhìn hai ông anh giằng co nhau trước sảnh, thật là ngại quá đi mất, người ta đi qua cứ nhìn kìa. 

.

Cậu nhớ lần đầu tiên hẹn hò của cậu và hắn là ở Hà Nội. Cái đợt seagame đó ấy, cả team đã để thua Talon trong sự nuối tiếc.

Lai Bâng hôm đó buồn, hắn tuyệt nhiên chẳng nói câu gì cả. Có lẽ là bởi huy chương bạc đó chẳng phải thứ mà hắn muốn. Tấn Khoa nhớ tối hôm chung kết đó, hắn trốn cả team chạy ra hồ Gươm ngồi một mình và đương nhiên là cậu nhìn thấy mà đi theo hắn.

Người cậu yêu là một kẻ tham vọng và cố chấp. Tham vọng sự nghiệp danh vọng là điều ai cũng có nhưng cố chấp trong tình yêu thì chắc chỉ có mình Lai Bâng.

"Anh không thấy lạnh à?"

Cậu bất ngờ tiến lại từ đằng sau, trùm lên đầu hắn cái áo khoác đội rồi lựa một chỗ mà ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hồ Gươm về đêm rất đẹp, toà tháp bút sáng sực lên giữa hồ in bóng xuống mặt nước lênh láng vàng rực tựa ánh trăng. Nhưng Tấn Khoa tuyệt nhiên chẳng có tâm trạng nào để ngắm cảnh bởi lẽ người bên cạnh cậu đang buồn.

"Em lo cho bản thân mình đi"

"Em mới phải là người nói câu đó"

Cậu thờ ơ đáp, nhìn sang người bên cạnh vẫn đang hướng ánh mắt về phía cái đảo nhỏ giữa hồ, hình như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

Lai Bâng lúc trầm tĩnh lại quyến rũ lạ thường, ý cậu là bình thường hắn vẫn thu hút chứ không riêng mỗi lúc im lặng thế này. Nhưng tuyệt nhiên cậu lại chẳng thích cái sự quyến rũ này tẹo nào, chắc là cậu chẳng thích một Lai Bâng cứ buồn bã ủ rũ thế này.

Tấn Khoa nhích lại gần người anh đội trưởng, đến khi vai cả hai chạm vào nhau hắn mới bất giác giật mình mà quay sang đã thấy khuôn mặt đứa út gần hơn bao giờ hết và cậu đang nhìn hắn chằm chằm.

"G-gì thế?"

"Em làm anh sợ à?"

"Sao anh phải sợ chứ?"

"Vậy tại sao anh lại tránh xa em chứ?"

Hắn giật mình nhận ra bản thân mới nãy còn vai chạm vai với đứa em mà giờ đây đã cách một khoảng. Hắn chẳng hiểu vì sao nhưng có lẽ từ lâu rồi hắn luôn giữ khoảng cách với đứa nhỏ, chắc là từ lúc cậu tỏ tình với hắn chăng?

"Anh nóng"

"Hà Nội mười sáu độ, anh nóng là nóng thế nào?"

Lai Bâng bối rối trước ánh nhìn chòng chọc từ Tấn Khoa, đứa nhỏ lúc nào cũng khiến hắn bất ngờ và luôn biết đẩy hắn vào đường cụt. Đôi mắt cậu sáng tựa vì sao, đẹp đến lạ thường khiến Lai Bâng bị thu hút hoặc là có lẽ ánh mắt của cậu chỉ là giống với một ai đó.

"Em đùa đấy, muộn rồi mọi người bảo em ra kiếm anh về. Sợ anh bị lạc"

Tấn Khoa nhanh chóng đổi chủ đề. Cậu thấy rõ cái ánh mắt hắn chuyển từ bối rối sang một trạng thái khác cậu chẳng biết gọi tên nó là gì nhưng cậu biết cậu ghét nó vô cùng. Cái ánh mắt mà mỗi khi Lai Bâng nhìn người mà hắn từng thầm thương trộm nhớ ấy.

"Sao mà lạc được chứ!"

"Đến lúc lạc thì anh biết à?"

"Toàn mấy người lo xa"

Hắn cười mỉm, hai tay không yên mà nghịch ngợm cái hộp nhỏ, ban đầu Tấn Khoa nghĩ đó chỉ là một hộp kẹo hay sữa gì đó. Tới khi Lai Bâng rút từ đó ra một thanh dài, cậu mới biết đó là thuốc lá.

Lai Bâng chưa từng thích thuốc lá và cũng chưa từng dùng qua, thứ này giống với thứ anh Red hay dùng và cậu cá chắc là hắn cuỗm từ anh xạ thủ rồi đây.

"Anh hút thuốc à?"

"Không, anh định thử, nhưng không dám"

"Đừng bảo là bao đó của anh Rin..."

"Thì anh có biết mua đâu. Thằng Rin nó hút nhiều quá nên anh..."

"Hút hộ hả?"

Tấn Khoa nhăn mày với tay giật lấy bao thuốc trên tay hắn. Hắn cũng chẳng giữ làm gì bởi lẽ hắn cũng chẳng dám hút. Hắn chẳng muốn trở thành Red thứ hai đâu, gì mà suy thì hút chứ? Chỉ tổ hại cái thân. Với lại Tấn Khoa và Cá cũng đâu có thích thuốc lá đâu.

"Anh đừng có mà học đòi anh Rin"

"Thế sao em lại học đòi theo nó?"

Tấn Khoa tròn mắt nhìn Lai Bâng, bí mật của cậu bị phanh phui còn hắn thì cười khẩy khi đứa em vừa lên mặt giáo huấn hắn lại bị hắn nắm đằng đuôi. Lai Bâng biết Tấn Khoa cũng dùng thuốc lá, không nhiều nhưng có vẻ như sau mỗi trận thua cậu lại lặng lẽ trốn mọi người làm một điếu.

"Đừng nhìn anh như kẻ bịa đặt, anh nhìn thấy đấy"

"..."

"Và nếu như nguyên nhân em sử dụng đến thứ này là anh thì em nên bỏ đi. Cả anh lẫn nó"

"Em sẽ bỏ, nếu anh chịu bỏ"

"Ý em là gì?"

Tấn Khoa hít một hơi thật sâu, cậu chẳng thể nào giấu hắn, chẳng thể nào chịu nổi được nữa rồi. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng cậu bấy lâu này trào lên như một cơn sóng sẵn sàng nhấn chìm lí trí của cậu ngay lúc này. Nhưng rồi tất cả lại chỉ được bày tỏ ra bằng một câu nói nhẹ tựa gió bay.

"Từ bỏ cái sự cố chấp chết tiệt của anh với người đó"





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro