Úa Tàn

Tí tách - tỏng -tỏng..
Tiếng nước đọng vang lên, thân ảnh nhỏ dưới căn hầm u tối khẽ cựa quậy. Như một thói quen, người ấy lấy tay xoa mặt dụi mắt để tỉnh táo.

Leng keng - tạch -lạch cạch
Tiếng va chạm của xiềng xích vang lên , dấu hiệu của 1 đoạn xích ngắn , nó như bủa vây tâm trí em, yêu mà như này sao? Yêu mà giam cầm em, thứ em hận nhất

Kẹt -cạch
Cánh cửa hầm mở ra, kẻ em yêu tha thiết đã quay lại, sau cuộc hoan ái đêm qua. Vài tia ánh sáng lờ mờ lọt vào khe cửa, rồi lại tối sầm. Gã bước từng bước về phía em. Nhìn em với ánh mắt si mê , gã yêu và cũng khao khát em.

-"vì sao phải bỏ trốn? "
-"ai?"
-"em"
-"không có"
-"vậy tại sao em lại chạy khi thấy tôi"
-"tôi ghét anh"
-"em ghét người mà em yêu ư?"
-"ừ, vừa yêu vừa ghét. Yêu vì anh là chàng trai tôi yêu năm đó, ghét vì anh giam cầm tôi, nhốt tôi ở nơi u tối, giam tôi ở nơi bẩn tưởi, tôi ghét mùi nước hoa trên cơ thể anh, nó át đi mùi hương cơ thể của tôi trên anh"
-"em ghen à nhóc con?"
-"ừ rồi sao?"
Gã cười, Tulen vừa cười vừa bóp má em, nhìn gương mặt mỹ lệ với đường nét sắc sảo đang né tránh mình, tim gã không khỏi nhói lên. Vậy hôm nay sẽ cắt đoạn dây này ngắn đi một chút cho em khỏi né tránh gã.

Laville hất tay Tulen, ho khan vài cái rồi xoa mái tóc hồng ngọc đã rối bời của mình, lòng không khỏi cảm thán sức chịu đựng của Tulen đối với em. Gã nhìn một màn này cũng không chịu thua, ép em ngồi vào lòng gã, siết tay em nắm chặt lại. Laville dù đau cũng chẳng hé nửa lời cầu xin gã nương tay. Sự thật là sự thật, em đã ghét thì cứ ghét tới hết đời.

-"buông ra coi, tôi cũng biết đau đấy Tulen"
-"em nói em sẽ không bao giờ rời bỏ tôi rồi tôi sẽ buông em ra"
-"thà anh giết tôi còn hơn kêu tôi nói cái câu tự chôn mình vào anh, anh nên nhớ rõ, tôi đã ghét sẽ ghét tới khi tôi hồn tan phách tán, nếu tôi không quan tâm anh nữa, anh chả là gì trong tim tôi cả"
-"em dọa tôi à?"
-"ai dọa anh? tôi chỉ nói rõ cùng với .. "
-"với?"
-"cùng với việc, tôi sắp hết yêu anh rồi"

Tulen khựng lại, tay vô thức siết chặt cơ thể Laville, cơn đau nhói từ eo truyền thẳng lên đại não khiến em không thể không thốt ra vài câu

-"ách, đau!! anh điên à, tự nhiên siết chặt thế làm gì"
-"không cho phép em hết yêu tôi"
-"anh lấy cái quyền gì ra lệnh cho tôi? chúng ta là gì của nhau à"
-"người yêu, hôn phu?"
-"hết lâu rồi, đừng tưởng bở"
-"tôi không cho phép em bỏ tôi"

Laville im lặng, em thật khó để hết yêu, nhưng để từ bỏ, đối với em khá dễ thôi , chết là được chứ có gì mà phải sợ.

-"tôi chết thì anh cũng chả làm gì được tôi đâu"
Laville cười khẩy đầy châm chọc, em chả còn sợ ái gì nữa rồi, gã cũng không

-"em!!"
-"sao? anh làm gì được nào?"

Tulen ôm chặt lấy cơ thể Laville , anh không còn nhiều thời gian, cậu không biết, em không còn nhiều thời gian, gã cũng chẳng biết

Một chàng trai bệnh tim , yêu một thiếu niên bị ung thư não

À.. Cảm khái tình yêu và duyên phận gắn kết họ với nhau như một câu đố ẩn đầy sương gai ấy

___
Time skip : 2 tuần sau

Laville đang đứng trên nóc nhà nhìn bình minh , Tulen đứng sau sốt ruột không thôi, gã đã hứa sẽ cho em ngắm bình minh mếu em chịu ngoan ngoãn hôn gã chào buổi sáng trong 2 tuần . Em làm thật , giờ thì em đòi lên nóc nhà ngắm bình minh

Laville vịn lấy lan can rồi ngồi ra ngoài, Tulen nhìn mà lo lắng không thôi, dù bên dưới đã có đệm lò so phòng việc em nhảy xuống, nhưng ít nhiều cũng bị chấn thương.

Gã lo lắng không thừa, em thật sự gieo mình xuống, bật nhảy trên tấm đệm lò so đầy cảm khái, Laville nghĩ chết cũng thật có chút khó, chi bằng chơi đùa với mạng sống cho đã đi

Tulen khó chịu nhìn bác sĩ đang khám cho người thương trên giường, mặt bác sĩ nhăn lại, lôi Tulen ra ngoài nói chuyện

-"cậu ấy bị ung thư não!"
-"gì chứ? không thể nào.. "
-"không gì là không thể, nhìn tình trạng, có lẽ cũng vài năm rồi"
-"g-giai đoạn mấy..?"
-"bốn, chịu thêm kích ứng sẽ bước thẳng vào giai đoạn cuối"
-"tôi hiểu rồi.. "
-"bệnh tim của cậu cũng không nhẹ đâu, tôi về đây"

Tulen bất động ngồi ôm Laville ngủ say trong lòng, nhìn chậu lan đang dần tàn bên cửa sổ

-"thật giống.. bông hoa phai tàn dần theo năm tháng"
Laville khẽ động, cậu nhăn mặt khó chịu, cơn ác mộng và cơn đau dày xéo cậu, thật khó chịu nhưng cũng thật đớn.

Lại một lần nữa, em tìm chết, em cầm dao đâm thẳng vào ngực mình trước mắt Tulen.

Gã gọi cứu thương, cầm máu, tim gã nhói lên từng đợt, nhỡ bé con của gã không sống nữa, bỏ lại gã thì gã phải làm sao? sao bé con của gã nhẫn tâm quá vậy.

ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, tay gã run lên từng đợt, lo lắng , bồn chồn, bất an... mọi loại cảm giác không tốt dấy lên khiến gã càng lo hơn, quả thật.. em không qua khỏi, nhưng một bệnh án khác được đưa lên trước mặt gã, người hắn yêu, bé con của gã đã kí vào giấy tờ cấy ghép tim cho gã. Thật chua xót, em bỏ gã đi, để lại cho gã con tim đầy vết xước gã tạo mà em từng mang

-"em thật ác.. thề non hẹn biển bảo yêu tôi, cần tôi, không thể thiếu tôi.. mà giờ đây, em lại đi, đi trước mắt tôi với nụ cười mãn nguyện đó sao?"

Gã ở bên cạnh bia mộ em mà nói đầy oán trách, gã không thể hiểu quyết định của em... nhưng cách mà em làm khiến gã cả đời sống trong dằn vặt , đau khổ và bi ai

-"em độc lắm.. vậy mà khiến tôi cả đời chìm trong bóng hình em, không thể thoát ra được"

"bông hoa lan tươi tắn ngày ấy đã héo mòn.. đã héo đến cạn lại úa tàn vì ai... lần nữa"

______

Mọi one - short viết theo tâm trạng, vui thì vui, mà buồn thì mọi người hiểu rồi đấy

Hẹn gặp lại ở stories sau

Vũ Lam / Sowie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro