Chap 2

Nakroth

1 ngày trước

Bố quyết định đưa tôi lên để trở thành người dẫn đầu cho một tập thể nhỏ. Tôi không giấu diếm gì cả. Song điều đấy không hoàn toàn khiến tôi vui vẻ hay sung sướng gì.

Chắc ai cũng biết, cả nước Nhật Bản này ai cũng biết bố tôi là một trong những người đã góp công lớn nhất để đem lại Mặt Trời và cuộc sống ấm no hiện tại của dân chúng.

Ông ấy vừa là bố, lại không phải là bố.

Tôi là một đứa con nuôi.

Không ai rõ là tôi đã xuất hiện như thế nào, tôi đến thế giới này bằng cách thức nào, không một ai biết. Chỉ có bố tôi và Hội đồng Học viện biết đến.

Họ đã cưu mang tôi, giữa tình hình chiến tranh, chạy đua khốc liệt đến thế. Họ chấp nhận đem một đứa trẻ không rõ lai lịch như tôi trở lại Học viện và bí mật nuôi nấn. Bằng tình thương của họ, tôi âm thầm lớn lên và không một ai biết đến chuyện đó.

Nhân viên tạp vụ, nhà ăn, kể cả học viên, không một ai biết rằng tôi là đứa ất ơ, đầu đường xó chợ chẳng qua chỉ là ăn hên để có thể sống sót vào thời kỳ gần như là tàn khốc và hung bạo nhất trong lịch sử hiện đại.

- Bố à! Con đã bảo là con chưa thực sự sẵn sàng kia mà? Bố không lắng nghe con.

Tôi ngồi trước mặt bố, hai bố con chúng tôi ít khi diễn ra những trao đổi hay cãi vả. Nhưng lần này thì khác. Tôi buộc phải lên tiếng bởi từ chính bản thân tôi vẫn hoài nghi mình.

Tôi quá non nớt.

Tôi được bao bọc và che chở quá kỹ, mọi người ưu tiên đặt lợi ích và vai trò của tôi lên cao hơn lại càng khiến tôi cảm thấy sức nặng đang ghì chặt đôi vai xuống sát hơn với mặt đất.

- Bố và Hội đồng đã quyết định chuyện này đã từ lâu. Nakroth, con nghe đây! Bố không còn trẻ nữa, bố một ngày rồi sẽ phải để lại nơi này. Bố muốn con từ bây giờ có thể học tập, trau dồi và tiếp thu thêm kinh nghiệm thực chiến và kỹ năng lãnh đạo. Bố không muốn người kế nhiệm chiếc ghế này là một người thiếu thốn quá nhiều thứ, và càng không muốn một người thiếu tự ti kế vị nó.

- Nhưng, điều đấy liệu có công bằng với những người khác không, thưa bố? Con...

- Ta biết con là người như thế nào.

Ông ấy ngắt lời tôi. Ông ấy liền bổ sung bằng giọng điệu bớt gay gắt hơn.

- Quá trình con lớn lên tất nhiên không hề ngắn ngủi. Bố đã quan sát, tận mắt chiêm ngưỡng những thành quả đầu tiên của con. Những vết sẹo do tập luyện, những lần mệt lả đi vì luyện tập và những lời bàn ra tán vào của toàn bộ học viên. Con là một người giỏi, một người tốt, và con là người được nhiều người tin tưởng.

Ông dừng lại và nhấn mạnh vào câu cuối. Rằng: tôi là người có trách nhiệm với những gì tôi làm. Song, ai mà chẳng thế. Tôi vẫn ngại ngùng và tự ti nhiều lắm. Nếu để so với năm người cùng đội, thì tôi chẳng nổi trội hơn họ là bao. Thậm chí, nếu chỉ để suy xét một cách công tâm thì Allain lại xứng đáng trở thành Thủ Lĩnh hơn. Ấy vậy mà, do sự xuất hiện và ngáng đường của tôi mà cậu ấy chỉ là một thành viên của đội.

Cơ mà tôi hết cách rồi. Thực sự hết rồi.

Bố tôi đã quyết định thì khó mà có ai có thể lay chuyển được sự kiên định ấy của ông.

- Nhưng... nếu mọi người biết thì....

- Nghe này, Nakroth! Bố không nói, con không nói, Hội đồng Học viện không nói thì làm sao học viên trong trường biết được? Bố đã quyết rồi, không nhưng nhị gì nữa cả.

Ông ấy nhất nhất cho là như thế. Chắc như đinh đóng cột vậy.

Quay lại với hiện tại, tôi đang cùng Kaine đi qua Xưởng Chế Tác trong học viện để nhận Lumburr. Anh ấy chào hỏi tôi thân thiện, anh ấy dành cho tôi nhiều lời khen mà thú thật là tôi thấy bản thân mình làm sao mà có thể vĩ đại được như lời anh bộc bạch.

- Anh thấy không có gì sai cả. Em đã thể hiện tốt, em cho mọi người thấy em có năng lực. Anh tin em chắc chắn sẽ làm tốt.

Laville thì là một trong nhiều những người thân thiết hơn với tôi. Cậu ấy là người mà tôi cho là sự xuất hiện để bù trừ với tôi. Cậu ấy nói nhiều, rất nhiều là đằng khác. Cậu ấy sởi lởi, hoạt bát và hài hước hơn để bù trừ lại cho sự lầm lì của tôi. Song, việc tôi là con trai của bố vẫn còn là một bí mật với cậu ấy. Có lẽ vì thế mà tôi và cậu ấy không khó khăn gì khi nói chuyện với nhau.

Tiếp đấy, Allain là người tiến đến chào hỏi tôi. Một người lịch thiệp, tinh tế và đặc biệt ôn tồn, từ tốn.

- Tớ thấy cậu xứng đáng mà! Thật đấy, tớ không nói điêu đâu.

Lắc đầu nguầy nguậy, tôi ngại ngùng đưa tay ra sau rồi đáp lại là tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Sau đấy, tôi tiến đến chỗ Helen. Cô bé là một người kiêu kỳ. Không hiểu vì sao, nhưng cô bé một mực không chịu bắt tay hay chào hỏi tôi hay những người còn lại.

Một lúc sau, thấy rõ sự bối rối của tôi, cô bé với mái tóc vàng óng như ban mai vỗ vai Helen từ phía sau. Cô bé ấy nhẹ giọng khuyên giải.

- Cậu đừng thế mà! Dù gì cũng đã xong rồi.

- Cậu cứ bảo thế. Đấy! Do sự khiêm nhường của cậu mà biết bao nhiêu lần cậu chịu thiệt rồi đấy, Lili à! Cậu mạnh hơn phần còn lại của đội, thế mà lại....

- Chờ đã nào! Cô em bình tĩnh. Em đang ở hội trường, em lớn tiếng không sợ...

- Thiết chi tôi phải sợ! Với người hay bép xép như anh tôi lại càng không.

- Này! Em nói gì thế?

- Tôi nói gì sai sao?

Helen với Laville lập tức diễn ra tranh cãi, hai người liền to tiếng với nhau giữa hội trường. Tôi nhất thời lúng túng không tài nào hiểu nổi.

- Nào! Bình tĩnh lại nào!

Liliana kéo Helen về chỗ mình. Cô bé nắm tay Helen, tiếng thở dài với đôi mắt trong trẻo ấy thật lòng biết cách khiến người ta thấy dễ chịu.

- Tớ không muốn làm Thủ Lĩnh kia mà. Dù gì thì cũng chỉ mới là năm nhất, thực lực tớ so với các anh là không thể so bì. Nên dù có dù không thì chúng ta vẫn cùng đội mà. Không nên căng thẳng với nhau như thế.

Helen không biết nói gì. Cô bé khó chịu cau mày lại mà tiến đến bắt tay từng người trong chúng tôi với lời chào hỏi hết sức qua loa.

- Chào!

Đùng đùng bước nhanh khỏi sân khấu, cô bé ra khỏi hội trường để lại chúng tôi với sự khó hiểu đến lạ. Liliana lắc đầu.

- Cậu ấy là như thế đấy. Cậu ấy hay nổi giận kiểu tùy hứng như thế. Em không biết phải nói thế nào, nhưng mong các anh thông cảm. Chỉ là....

- Không sao đâu! Không phải lỗi của em mà.

Allain khua tay nói không. Tôi gật đầu mà chẳng nói thêm tiếng nào. Kaine sau đấy bảo rằng:

- Em là con cháu của Phượng Hoàng, đúng không?

Cô bé chỉ mỉm cười gật đầu. Không có bất cứ một âm vang nào theo sau đấy. Laville bắt đầu ngạc nhiên chạy đến, cậu ấy bất thình lình nắm hai bàn tay của Liliana với điệu bộ cùng sắc mặt hồ hởi.

- Thiệt hả? Em là hậu duệ của các Phượng Hoàng hả?

Lại gật đầu, cô bé mỉm cười.

Theo như tôi nhớ, có vài tiết tôi đã từng được học về giai thoại của các Phượng Hoàng. Các Phượng Hoàng là người phục vụ theo ý chí của thần Mặt Trời. Họ nắm giữ sức mạnh của Mặt Trời Khởi Nguyên. Là chìa khóa để đánh tan và xua đuổi Mặt Trăng Máu.

Tôi hiểu rồi.

Vì số lượng con cháu của Phượng Hoàng có xu hướng giảm dần. Một điều kỳ lạ hơn nữa đấy là bắt buộc hậu duệ của các Phượng Hoàng phải là nữ tử thì mới thể nắm giữ năng lượng của Mặt Trời nguyên thủy, nên để tìm được một trong hàng nghìn hay hàng trăm nghìn học viên ở Faraday là một chuyện khó như lên trời.

Chắc là vì thế mà Helen mới tức giận đến vậy.

Cô bé không bằng lòng với kết quả trên.

Tôi vẫn nhớ mãi ngày còn bé, khi được đi đến đại sảnh danh vọng của Học viện. Những thế hệ tiền bối trước kia, đặc biệt là đội Dũng sĩ số 6. Đã có một trong số ít hậu duệ của Phượng Hoàng được chọn. Và cô ấy nghiễm nhiên trở thành Thủ Lĩnh của cả đội.

Có thể, đấy chính là mẹ của Liliana.

- Thôi, chúng ta hẹn nhau sau được chứ? Anh với Nakroth sẽ đi đến xưởng để nhận và làm quen với Lumburr trước. Tầm chiều, chúng ta sẽ gặp lại.

Tất cả đồng loạt gật đầu và tạm thời giải tán.

Nghỉ ngơi đâu đấy được một lúc thì chúng tôi gặp lại nhau ở phòng hiệu trưởng. Là phòng của bố tôi. Thầy Tulen. Chỉ mới đây thôi, nhưng chúng tôi đã lập tức nhận được lời mời triệu tập của bố để nhận nhiệm vụ đầu tiên.

Trong phòng thì không khí tương đối thoải mái, chúng tôi cúi chào theo đúng lễ nghĩa của mình rồi đứng thẳng lưng nhìn về phía bố. Chỉ là bố của tôi thôi, đừng hiểu nhầm.

- Một lần nữa, thầy xin chúc mừng các em. Không biết các em thấy thế nào, nhưng thầy mong là các em thấy vinh hạnh khi gia nhập vào đội ngũ tinh anh của Học viện Faraday, nhé?

Chúng tôi gật đầu đồng thanh:

- Vâng! Rất vinh hạnh.

Bất thình lình, cô Alice mở cửa bước vào. Cô gật đầu mỉm cười với tất cả chúng tôi. Trên tay cô có một tập tài liệu vẫn còn mới, như vừa được in xong. Tập tài liệu ấy nằm ngay ngắn lên bàn ngay sau khi cô Alice ngồi lên ghế bên cạnh bố tôi. Cô ấy bảo:

- Tập tài liệu này sẽ giúp các em rất nhiều trong nhiệm vụ lần này. Cô chỉ nói thế thôi, phần còn lại thì để thầy Tulen kể lại với các em.

Bố tôi đẩy tập tài liệu đến gần chúng tôi hơn, Kaine bước lên nhận tập tài liệu mà không quên gật đầu biểu ý cảm ơn. Ông ấy bắt đầu kể.

- Vài ngày nay, ở làng chài Omugiri tại Nagoya đã diễn ra một vài vụ mất tích kỳ lạ. Đa phần, hay nói đúng hơn là các vụ mất tích này có liên quan rất lớn đến một nhà nghỉ trông về mặt biển gần làng chài ấy. Nam nữ hay độ tuổi không quan trọng, các em có thể xem trong tài liệu thêm.

- Có gì bất thường khác nữa không thầy?

Laville thắc mắc.

- Theo một vài những lời tường thuật lại của ngư dân tại làng chài thì vào lúc nửa đêm, ngay nhà khách đã diễn ra hàng loạt những vụ mất tích ấy luôn có một trận mưa rào khá to diễn ra, thủy triều dâng lên cao một cách bất thường và có ai đấy đã nghe được tiếng hát của một thiếu nữ.

- Tiếng hát...

- Thiếu nữ?

Lần lượt, Allain và tôi đều lầm bầm trong cảm nhận mơ hồ của bản thân.

- Họ cho rằng là tiên cá chính là thủ phạm của những vụ bắt cóc này. Tất nhiên thì thầy hay cô Alice đây không có óc tưởng tượng hay thường xuyên tin vào những truyền thuyết cổ thi cổ đại lắm. Thế nào? Các em đã sẵn sàng rồi chứ?

- Chúng em sẵn sàng, thưa thầy!

Chúng tôi đồng thanh hô lên và liền cúi chào cả hai người rồi rời khỏi phòng của bố.

Có một cam kết mà bất cứ học viên nào buộc phải tuân theo nếu muốn theo học tại Học viện đấy là dù có nhớ gia đình đến thế nào thì chúng tôi đều phải ở lại sinh sống và học tập ngay trong Học viện. Đương nhiên, Học viện bố trí ký túc xá dành riêng cho cả nam và nữ. Điều kiện vật chất và điều kiện sinh hoạt đều được đáp ứng đủ. Đến cả tiền ăn mỗi tháng đều được trường chu cấp không giới hạn. Dẫu vậy, chúng tôi đôi khi vẫn thấy phiền khi không thể ra ngoài vào dịp cuối tuần.

Đến đây, ai lại về nhà nấy. Lúc này, tôi đang gắp gọn tư trang của mình rồi đem cất vào ba lô. Kiểm tra lại chút đỉnh, tôi bất giác đưa tay lên ngực phải ngay mép túi áo. Thở phào nhẹ nhõm, tôi yên tâm phần nào khi nó vẫn còn ở ngay đấy.

Huy hiệu mà các nhà chế tác ở Faraday dành cho chúng tôi chính là vũ khí chiến đấu. Mỗi một học viên sẽ chuyên về một loại vũ khí khác nhau, được chế tác dựa trên năng lực của học viên tương thích. Vừa nãy, tôi có nhìn lướt qua. Đúng là con cháu Phượng Hoàng.

Trên mép áo của Liliana là một huy hiệu được chạm khắc như một trâm cài áo bình thường. Cơ mà nếu để ý kỹ hơn, thì nó được chạm khắc tinh tế thêm một đôi cánh khá rộng đang ôm lấy Mặt Trời bên trong.

Nghĩ lại thì, Helen nói chẳng có gì sai cả.

Nếu có người xứng đáng cho vị trí này hơn, thì người đấy không nên là tôi.

- Xong chưa, Nakroth? Tớ xuống trước nhé?

Laville gõ cửa hô to, tôi khoác ba lô lên đi về phía tay nắm cửa.

- Ừm! Mình đi.

Gượng cười, tôi gật đầu rồi hai đứa cùng đi xuống Xưởng Chế Tác để gặp những người còn lại.

Rốt cuộc, bố là đang muốn tốt cho tôi hay là ông ấy đang muốn hại tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro