Chap 7

Laville

Đám sâu bọ này phiền phức thật đấy.

Helen từ phía ban công đáp xuống. Từ trên cao, một dải phấn hoa rải rác rơi xuống đất khiến đám lâu la nhất thời không thể cử động. Bọn chúng lập tức chỉ còn là đám sâu bị nướng quá lửa bởi những phát đạn liên hoàn.

Nhưng với tình hình hiện tại khi số lượng của đám vô danh tiểu tốt mỗi lúc một nhiều hơn thì sẽ khó khăn hơn để tôi, Allain và Helen có thể trụ lại với chúng.

Tựa lưng vào nhau, xung quanh tôi và Allain là đám sâu biển bò lúc nhúc với tiếng kêu gào thảm thiết với sự hung tợn và đôi mắt đỏ au trông đặc biệt gớm ghiếc. Có vẻ là cậu ấy đang dần thấm mệt, song sức chiến đấu cùng tốc độ di chuyển nhanh nhẹn và dứt khoát đã giúp cậu ấy duy trì được sức mạnh của mình.

Tách nhau ra khi có một con thuồng luồng biển nhào tới, lọt vào tầm mắt tôi lúc này là chiếc cổng dịch chuyển nằm ở phía xa kia. Nó vẫn chưa hề đóng lại.

Lia mắt quan sát địa hình xung quanh, mõm đá ngay phía sau chính là nơi thích hợp để tôi chặn đứng hoàn toàn cổng dịch chuyển ấy lại để ngăn đám ruồi muỗi này lúc nhúc bò ra thêm.

Chạy nhanh về phía mõm đá, chân trái tôi đặt lên mõm đá, tôi vận sức lấy đà rồi bắn mình lên thật cao. Hai tay tôi nhanh chóng ghép hai báng súng của mình lại. Nhắm thẳng vào cổng dịch chuyển, một viên đạn ánh sáng khổng lồ được tạo ra từ khẩu pháo mới được thành hình.

- Đạn Thần Quang!

Một vụ nổ do tác động va chạm của hai nguồn sức mạnh lần lượt khiến sóng lẫn gió đều dao động dữ dội hơn, một loạt dư chấn tạo ra cho đến khi cổng dịch chuyển đã hoàn toàn tắt ngúm. Allain nhìn về phía tôi, cậu ấy tán thưởng.

- Cậu làm tốt lắm!

- Không có gì.

Đưa súng lên mà tiếp tục nhắm bắn với đám lâu la còn sót lại trên bờ biển, tôi trông về phía Nakroth và hai người còn lại đang thay phiên nhau đối chọi với gã bạch tuộc khổng lồ ấy. Xem ra đây ắt hẳn là một trận chiến cam go. Bởi, phần nào đó trong tôi hoàn toàn nhận thức một cách thực tế rằng: chúng tôi đang dần kiệt sức.

Và hắn ta vẫn quá ư là lỳ đòn.

Ăn gì mà khỏe thế không biết.

Helen phối hợp cùng với Allain và tôi từ trên cao, chỗ bụi phấn mà em ấy rắc lên người đám sâu bọ ấy liền khiến chúng co giật liên tục. Sơ hở ấy chính là cách mà chúng tôi vượt qua hàng thủ hung hãn của gã bạch tuộc.

- Đạn Liên Châu!

- Kiếm Lưu Ngân!

- Linh Lan Chói Lóa!

Khi xác của đám côn trùng nhớt nháp hóa thành cát bụi, tôi cùng Helen và Allain liền chạy đến để ứng phó với Cresht.

M

ưa ngày càng nặng hạt và gió thì cứ tới tấp ào ào kéo đến từng cơn. Thú thật thì có vẻ thiên nhiên ở đây không lấy làm vui khi chiêu đãi chúng tôi bằng sự êm ả.

Bay ngược chiều gió, Helen cùng bệ ngồi phóng lên cao thật cao qua khỏi đầu của Cresht. Hắn ta gầm gừ rồi đưa tay quật mạnh về phía trái nhầm tấn công con bé. Song, Helen đã tránh được.

- Linh Lan Nhảy Múa!

Một bông linh lan sáng lấp lánh đang bay nhanh về phía hắn ta, gã bạch tuộc rít lên một tiếng rồi chỉa đinh ba về phía Helen. Một vòng nước xoáy ánh lên ngàn tia máu bất ngờ bắn nhanh đến chỗ con bé. Nhưng với thân thủ mau lẹ thì Helen lại né được đòn chí tử đó.

- Linh Lan Chói Lóa!

Một nụ hoa lại được phóng nhanh đến chỗ gã bạch tuộc đáng sợ, nó một lần nữa bị vô hiệu. Cơ may không đến quá nhiều lần. Và có vẻ là điềm gở sắp bắt đầu tràn đến bãi tắm xinh đẹp này.

Helen đã trúng đòn.

- Helen!

Liliana hét to tên cô bé. Bệ ngồi của con bé lúc này trông chả khác mấy một viên đá cuội rơi thẳng xuống đất. Cả tấm lưng của Helen ma sát với chỗ cát trắng giờ đã ướt. Chợt, cả người nó đột ngột dừng lại và Helen đã bất tỉnh.

Tôi muốn chạy sang để ứng cứu thì bỗng có một thứ gì đó ngoe nguẩy ngoi lên từ mặt cát. Nó tiến đến, bò lúc nhúc như rắn biển rồi cố gắng siết chặt Helen.

- Cẩn thận!

Tiếng kiếm vụt qua mang tai khiến tôi hãi hùng. Ngay sau lưng tôi là Allain đang thủ thế trước những sợi rong biển tinh quái và ghê rợn.

Đám rong mọc lên từ dưới cát mỗi lúc một nhiều hơn, tôi cố gắng xoay xở không để mình phải bị quấn chặt. Tất cả cũng là vì nhiệm vụ cả. Song, có vẻ mọi thứ không dễ dàng như những gì tôi nghĩ.

- Tránh ra mau!

Trong thoáng chốc, cả cơ thể tôi nằm dài dưới bờ cát trắng. Từng hạt từng hạt đập vào mặt tí tách, mưa nặng hạt không ngớt. Tôi gượng đứng dậy thì nhìn thấy Allain đã hoàn toàn bị quấn chặt bởi rong biển.

- Để tớ....

Quắp!

Những sợi rong biển hắc hóa ấy ra sức ghì sát người tôi xuống mặt đất, mỗi khi tôi cố gắng cử động thì chúng sẽ bắn ra một loạt các tia sét khiến chúng tôi yếu dần đi.

Đáp đất, Kaine nhìn xung quanh và cảnh giác. Thao tác và thân thủ của anh ấy vượt trội hơn hẳn những gì tôi từng được nghe qua. Có vẻ, anh ấy đã bàn bạc điều gì đó với Nakroth và Liliana thì phải.

Ba người họ liệu có thể cầm cự được thêm bao lâu nữa?

Nhìn sang chỗ hai người bọn họ, một nam một nữ tương hỗ lẫn nhau. Hết đánh rồi lại lui. Thuần thục và nhuần nhuyễn. Một lúc sau, những tưởng những sợi rong đã hoàn toàn bị cắt đứt bởi Kaine thì từ phía sau lưng lại lồm cồm xuất hiện một chuỗi những sợi rong như thế.

- Kaine! Cẩn thận!

Allain hét lên rồi bị chỗ rong quấn quanh cơ thể giật sét. Kaine lộn nhào né sang một bên. Anh bị chúng dồn vào mỏm đá ngay bên cạnh bờ biển, lập tức chúng xồ vào như hổ đói nhằm bắt trói anh lại. Và chúng, theo cách nào đấy đã thành công.

Trong những nỗ lực muốn bay lên để thoát khỏi bọn chúng thì xui xẻo thế nào đã có một sợi rong quấn chặt lấy ống quần của anh. Chúng tàn nhẫn quật anh xuống cát rồi trói chặt anh lại.

- Không!

Liliana nhìn sang chỗ Kaine mà hét lên.

- Không được mất tập trung! Hãy cẩn thận.

Nakroth nhìn đăm đăm vào cặp mắt đỏ lừ của gã ta. Hắn lúc này bệ vệ hơn bao giờ hết, hết lớp sóng này đến lớp sóng khác đập mạnh vào bờ khiến chúng tôi uống no ngụm nước mặn chát của bãi biển nơi đây.

Những sợi rong từ sau lưng xuất hiện, Nakroth liền nhanh chóng kéo Liliana đứng ra sau lưng rồi chém lìa bọn chúng ra làm đôi. Liliana hết sức cẩn trọng nhìn dáo dác xung quanh, một tia sáng cũng đủ để tiêu diệt bọn chúng.

Cứ thế, tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi nếu đám rong rêu này không ma mãnh đến thế.

Bủa ra từ phía sau lưng Liliana, Nakroth trông thấy liền đẩy cô bé về phía sau. Bản thân cậu ấy bị đám rong ấy khống chế, hai tay đều bị trói chặt rồi giật sét mạnh đến mức không thể cầm nổi vũ khí trong tay.

Nakroth đã gục ngã.

Bãi cát lúc này là cuộc chiến giữa cô gái nhỏ và gã khổng lồ xấu xa.

- Các Chiến Binh của thế hệ này thật chẳng ra làm sao. Có từng ấy thủ đoạn cũng không dễ dàng đoán ra được. Các ngươi có thật sự là hàng ngũ tinh anh như những gì mà gã D'arcy ấy nói không vậy?

Cresht khích bác bảo. Lăm lăm cặp mắt quỷ dữ nhìn chằm chằm vào Liliana, hắn tiếp tục mắng mỏ.

- Mà xem ra hậu duệ của các Phượng Hoàng cũng không mạnh mẽ được như những gì ta từng được nghe. Người được chọn hèn nhát như ngươi mà cũng có thể trở thành một chiến binh? Thật đáng xấu hổ.

- Đừng nghe lời hắn, Liliana. Em hãy....

Allain nhăn mặt đau đớn gào lên vì sét giật. Nakroth thở dốc không sao thốt nên lời.

Quyền trượng cầm chắc trong tay, lúc này trên khóe môi của cô bé xuất hiện một nụ cười. Trong đêm tối, một luồng sáng tỏa ra đặc biệt mạnh mẽ từ mái tóc vàng óng ả cùng cây quyền trượng đặc biệt của Liliana. Từ phía trên kia bầu trời, một vùng sáng lớn xuất hiện rọi thẳng vào cơ thể của Cresht. Lúc này, giọng nói ngọt ngào với độ vang lớn bắt đầu cất lời.

- Có vẻ như ngươi vẫn đang đánh giá thấp quá khả năng mà một Phượng Hoàng có thể làm đấy.

- Ý ngươi... là sao?

Bất thình lình, Cresht cảm thấy lo sợ.

- Các Phượng Hoàng có khả năng che giấu chiêu thức tối thượng đặc biệt mạnh mẽ. Ngươi có thể khai thác những người khác xung quanh. Cơ mà, chắc có trong mơ ngươi cũng chẳng thể ngăn được thứ sắp giáng xuống đầu ngươi được đâu.

Một quả cầu ánh sáng đang chao liệng trên bầu trời với kích thước lớn và đặc biệt đồ sộ. Cresht giơ đinh ba lên phản đòn, nhưng ma trận phép thuật dưới chân của Liliana đã sáng lên. Nhận lệnh từ quyền trượng, quả cầu ánh sáng ấy phóng nhanh xuống chỗ Cresht đang đứng.

Đinh ba đã giơ lên, nhưng chẳng có phản ứng nào đến từ Cresht cả.

Mọi thứ về cơ bản giờ chỉ còn là tàn tro của một vụ nổ khổng lồ mà thôi.

- Tinh Cầu Ánh Sáng!

Những đôi cánh sáng rực đang bung nở như triệu cánh hồng trắng duyên dáng dần khép lại rồi biến mất thật huyền ảo. Những sợi rong giam giữ chúng tôi dưới đất đã biến mất. Tôi lồm cồm bò đến chỗ Helen đang nằm rồi lay mạnh cô bé.

- Em ổn chứ?

- Tôi không sao.

Gượng mình ngồi dậy, Helen đau nhói tựa mình vào mõm đá ngay bên cạnh. Mừng rỡ, Nakroth chậm rãi tiến đến chỗ Liliana đang đứng cùng với phạm vi vụ nổ khổng lồ vừa qua.

- Em làm tốt lắm Liliana! Cảm ơn đã cứu bọn anh, và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Cậu ấy hào hứng đặt tay lên vai con bé. Chưa bao giờ trước đây tôi nhìn thấy dáng vẻ ấy toát ra từ phía Nakroth cả. Nắm lấy bàn tay của cậu ấy, Liliana lắc đầu bảo.

- Mọi người không sao là tốt rồi. Anh có bị thương... ở.... chỗ.... nào.....

Đột nhiên, chúng tôi giật mình đứng phắt dậy. Cả người con bé mềm nhũng ra. Sợ hãi, chúng tôi hô tên con bé rồi lần lượt chạy đến. Nakroth ôm Liliana vào trong lòng rồi vừa lay vừa hỏi.

- Này! Em tỉnh lại đi, Liliana. Này! Em làm sao vậy?

Helen từ tốn tìm đến chỗ chúng tôi, con bé chầm chậm đưa ngón tay lên bắt mạch cho Liliana. Con bé thở phào nhìn chúng tôi nói.

- Cậu ấy chỉ bị kiệt sức thôi. Chắc là do chiêu thức đó cả. Không có vấn đề gì, chỉ là cậu ấy cần nghỉ cho lợi sức.

Cùng lúc đó, chú Krizzix từ khu nhà nghỉ với Lumburr cùng chạy xuống. Chú hốt hoảng nhìn chúng tôi hỏi han.

- Liliana có làm sao không mấy đứa?

- Em ấy kiệt sức, nhưng không nguy hiểm gì đến tính mạng cả.

Kanie lắc đầu trấn an chú. Allain đứng dậy chỉ về phía nhà nghỉ. Khung cảnh chung quanh giờ chẳng âm u, lại càng chẳng có hạt mưa nào nặng nề giáng xuống nữa.

- Đưa con bé lên nghỉ thôi. Trời sắp sáng mất rồi.

Allain gật đầu sốt sắng đáp lời.

- Để tôi dựng bệ ngồi lên đỡ cậu ấy lên trên kia.

- Để anh! Cứ để anh bế em ấy lên trên đấy là được.

Nakroth vội từ chối đề nghị ấy. Helen khó hiểu nhìn cậu ấy. Tôi chẳng có ý kiến gì nên bảo thôi mọi người nên tranh thủ quay lại nghỉ ngơi. Những chuyện còn lại khoan hãy tính tiếp. Quan trọng hơn cả là Liliana.

Nhiệm vụ đầu tiên, trót lọt thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro