Nàng vẫn thích em, vẹn nguyên như ngày đầu.

Tôi gặp Butterfly vào một ngày đầu đông, ngày ấy, thứ tôi nhớ nhất duy chỉ có hai thứ

Một là em

Hai là, cái hôn ấm áp của em buổi trời đông lạnh ấy
...

- Này, em tên gì? Có cần chị giúp gì không?

Tôi bắt gặp một cô gái nhỏ ngoài đường, trời đã trở lạnh, nhưng sao em ăn mặc thật mỏng manh.

Người em gầy nhom, tựa hồ cơn gió nhẹ se lạnh đầu đông cũng có thể khiến người em lung lay

Em ngồi dựa vào tường, hai tay vòng ôm đầu gối mình và cúi đầu thật thấp

- Này, em có thể nghe không?

Chẳng biết nữa, sao tôi lại phải để ý đến em

Lâu thật lâu sau đến khi nghĩ lại, có thể lúc đó tôi chỉ đơn thuần là động lòng trắc ẩn mà thôi

Nhưng lâu dần, từng cử chỉ nhỏ nhặt của em, đều từng bước, từng bước mò mẫm chạm đến trái tim tôi.

Em chầm chậm ngước mắt lên nhìn tôi

Xinh đẹp, đáng thương. Đó là những từ ngữ đột ngột nhảy vọt ra ngay khoảnh khắc trong đầu tôi lúc ấy.

Em gật đầu

- Em có nhà không?

Em nhìn tôi, chậm rãi gật đầu

- Tôi đưa em về nhà nhé?

Lần này, em lắc đầu

Tôi vò đầu, khó xử thật!

Đang phân vân không biết phải làm thế nào, bàn tay thon nhỏ của em kéo kéo ống quần tôi. Rốt cục cũng chịu mở miệng

- Chị...cho em về cùng nhé, chỉ đêm nay thôi, xin chị đấy!

Thanh âm em nhỏ nhẹ, mang theo vẻ bất lực. Giây phút ấy như ma xui quỷ khiến, tôi gật đầu.
...

Em về đến nhà tôi, khép nép nhưng không kìm được sự tò mò, đôi mắt long lanh ngó ngang ngó dọc

Tôi lục mãi trong tủ đồ, chẳng có cái nào phù hợp cho em thay, cuối cùng chỉ tìm thấy chiếc áo sơ mi trắng tôi cất xó trong góc tủ đã lâu.

- Em vào tắm đi, đói không? Tôi làm chút đồ ăn cho em

Em lắc đầu

Nhưng tiếng reo từ bụng đã phản bội em, em ngượng ngùng cúi đầu, hai má đỏ ửng. Tôi cười lớn

- Đáng yêu thật!
...

Nhà tôi chỉ có một chiếc giường, đương nhiên chẳng thể để em nằm dưới sàn nhà được

Nhưng nằm sàn rất đau lưng, huống hồ tôi còn dựa vào thân thể này để kiếm cơm. Cuối cùng, chúng tôi cùng đưa ra một quyết định, cùng ngủ chung trên một chiếc giường

Đằng nào cũng là con gái với nhau, tôi chỉ lo em cảm thấy chật chội thôi

- Chật không? Như thế này với em ổn chứ?

Em gật đầu, chúng tôi nằm đối mặt nhau trên chiếc giường chật hẹp. Butterfly dường như chỉ có thể áp sát vào thân thể tôi.

- Ổn ạ! Em cũng không muốn phải nằm một mình, cảm ơn chị nhiều lắm.

Tôi phát hiện ra, em nói rất ít. Nhưng mỗi khi em mở miệng, đều thể hiện sự hiểu chuyện của bản thân đến đau lòng.

Có một hành động nhỏ của em khiến tôi để ý

Tay em luôn giữ chặt cổ áo của mình, ngay cả lúc ngủ

Có lẽ đó dường như đã trở thành thói quen của em

Tôi bỗng dưng tò mò, quá khứ của em, rốt cục đã trải qua những gì?
...

Qua đêm đó, sáng sớm tỉnh dậy tôi đã không còn thấy em đâu nữa. Chỉ thấy chiếc áo sơ mi trắng đã lặng lẽ được đem phơi gọn gàng ngoài hành lang.

Thêm những ngày tiếp theo, tôi cũng không còn nhìn thấy mặt em thêm nữa

Mọi thứ diễn ra rất bình lặng, tôi vẫn làm theo những việc trước đây tôi thường làm. Bình lặng tới mức, dường như gặp em là điểm nhấn trong cuộc sống nhạt nhoà của tôi.

Cho đến một ngày, em đến trước cửa nhà tôi với một vết bạt tai in hằn trên má, khắp người là vết bầm tím

Mặc dù mới gặp em lần hai, cũng chẳng hiểu từng ấy đã đủ khiến tôi điên tiết lên muốn ngay lập tức cầm dao đâm thẳng vào gã tồi não đã khiến em ra nông nổi đấy.

Butterfly bé nhỏ của tôi, thì ra lúc đó. Một thời khắc nào đó, bóng dáng của em đã chạm đến ngưỡng cửa của lòng tôi tự bao giờ

Tôi hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn điên

Thấy em không muốn nói, tôi cũng chẳng gặng hỏi, chỉ mơ hồ nghĩ ra điều gì đấy

- Em có muốn về nhà nữa không?

Em nhìn tôi, lại là đôi mắt sâu biếc ấy.

Em lắc đầu kiên quyết

- Vậy được, sau này ở với chị

- Tại sao?

Tại sao tôi lại như thế đối với em

Giọng em lí nhí hỏi tôi

Tôi khựng người vài giây, câu trả lời là gì vốn dĩ tôi cũng không biết nữa.
...

Những ngày sau đó, tôi ra ngoài, đến tối sẽ về

Còn em, ở nhà, đợi tôi trở về

Chúng tôi đã quen ngủ cùng giường, ban đầu có chút không thoải mái, nhưng sau này, em dường như không thể ngủ nếu thiếu hơi tôi.

Có lần, em mơ thấy ác mộng

Hàng lông mày em nhăn lại, trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, mái tóc mướt dài của em ước nhẹp. Trong tiềm thức, em rúc sâu vào lòng tôi.

Tôi không biết em đã mơ thấy những gì, chỉ biết, đối với em đó hẳn là một điều kinh khủng.

- Butterfly, em ổn không?

Nằm trong lòng tôi, em đã thức, bị cơn ác mộng đánh thức.

Mượn ánh trăng ngoài cửa, đôi mắt đen của em ánh lên tia hoảng loạn.

Em khóc

Nhưng không ra tiếng, nước mắt chỉ lặng lẽ chảy. Tôi bị em ôm chặt, còn em vùi sâu trong lòng tôi

Tôi không biết em đã nghĩ gì, chỉ biết. Em đau, tôi xót.

Lần đầu tiên em kể về chuyện của em

Em nói, em ở với cha nuôi. Gã nhặt em về tự trại trẻ mồ côi

Gã đối với em rất tốt, cho đến khi những năm gần đây gã nghiện rượu

- Sao em không bỏ đi?

- Em nợ hắn

- Còn giờ?

- Cha bị mấy gã đòi nợ đâm, không còn nữa rồi.

Giọng em có chút gì đó bứt rứt, đau xót. Thật sự, tôi không nghĩ là em đã trải qua những điều tồi tệ đến thế.

- Những vết thương kia, là hắn đánh em?

Em nằm trong lòng tôi, lặng lẽ gật đầu.

Tôi không hỏi thêm gì nữa, em cũng chẳng nói thêm. Vòng tay ôm em chỉ lặng lẽ siết chặt.

Tôi sợ nếu như biết thêm gì nữa, tôi sẽ đau lòng đến chết mất.
...

Có một hôm, tôi về nhà muộn hơn thường ngày.

Chẳng thấy bóng dáng em đâu nữa

Dường như em rất thích chơi trò biến mất

Ngay sau đó, em xuất hiện một đóa hoa dại trên tay, sau lưng tôi, người thì lấm lem vết gai nhỏ của hoa dại

Bất giác thở phào, muốn dở giọng quở trách nhưng làm sao tôi cũng không nỡ

- Em vừa đi đâu về đấy?

Em cười, đưa bó hoa đến trước mắt tôi

Lần đầu tiên, tôi thấy em cười

Thì ra, nụ cười của em lại đẹp đẽ đến vậy. Thanh khiết đến mức, nó khiến tôi sa ngã

Nhưng sa ngã vô tội, nhỉ?

- Violet, em thích chị

Bó hoa vẫn đưa ra trước mặt tôi, em cúi đầu

Một đám mây hồng vắt ngang gò má em, tôi bật cười

Butterfly ngốc nghếch, đã để tôi đợi lâu như vậy

Nhưng dù sao, vẫn rất đáng yêu. Phải, rất đáng để yêu

Tôi hớn hở cười nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em

- Ừ!

Hôm ấy, em chủ động hôn tôi

Triền miên, da diết, say đắm.

Như con thiêu thân mặc mình lao đầu vào lửa, chúng tôi mặc sự đời, duy chỉ có thứ tồn tại trong đầu tôi lúc đó:

Chúng tôi yêu nhau.

...

- Violet, Violet, Violet!

- Sao thế?

- Không có gì, em chỉ muốn mỗi lần em gọi chị đều có thể đáp lời thôi

Em cười, nụ cười như ánh dương của em chưa bao giờ khiến tôi ngưng mê đắm

Nhưng rồi, chẳng còn ai gọi tên tôi bằng chất giọng ngọt ngào đáng yêu như thế nữa

Đó là vào một tối tôi làm về muộn, sau khi nghe cú điện thoại ấy, tôi tức tốc chạy về như điên. Băng qua chục chiếc đèn đỏ, cả người tôi nóng ran, điên cuồng

Vào một ngày thời tiết như thế này mà trái tim tôi lại nóng hừng hực.

Kẻ nào đó đột nhập đã khiến cô gái của tôi không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhìn vết thương trí mạng, khoé mắt tôi cay xè, quyết tâm phải băm gã điên đó ra thành trăm mảnh.

Sau vài ngày thu thập chứng cứ, cuối cùng cũng bắt được tội phạm

Là gã, kẻ đã bức ép cô nàng trong sáng của tôi đến chết, kẻ đã cưỡng bức cô gái của tôi mà chỉ ngồi tù chung thân

Như thế chẳng phải đã quá nhẹ nhàng đối với gã hay sao?
...

Tôi nhìn căn nhà mình một lượt, những kỉ niệm có tôi và em vĩnh viễn bị chôn sâu vào kí ức

Bầu trời nắng đẹp hôm ấy, tôi đến thăm gã phạm nhân đã làm hại em

Gã nhìn thấy tôi, đáy mắt loé lên tia sửng sốt, cuối cùng lại thành cười nhẹ, đúng là một tên điên bệnh hoạn

Chưa để mọi người kịp thích nghi, trong tích tắc tôi đã cầm chiếc súng giấu rất kĩ, không chút do dự nhắm vào giữa trán hắn

Hắn chết, không kịp nhắm mắt

Còn tôi, cũng lập tức nổ còi nhắm thẳng vào thái dương mình

Trước khi mất hết ý thức, trước mặt tôi đã xuất hiện một nụ cười, còn vui vẻ gọi tôi

- Violet! Violet!

- Chờ tôi nhé, tôi không chết. Chỉ là đang sang tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro