chap 2


Cách đây khoảng 3 ngày trước khi vụ án mạng xảy ra ở khu xxx thành phố Athanor

Tôi là một thám tử mật vụ, là thành viên không chính thức làm việc tại trụ sở, văn phòng thám tử tòa Tháp Quanh Minh, nổi danh là đã phá nhiều vụ án li kì nhất cũng đã được lên rất nhiều trang báo lớn và họ luôn gọi tôi là một Alpha thượng đẳng

nhưng éo le thay sự thật thì tôi lại là một Omega

Vâng không đùa đâu, mối nguy hại phiền toái của bọn tội phạm ngày nay không ai khác chính là tôi
Một Omega, thuộc tầng lớp yếu đuối nhất xã hội

Haizzz tôi chỉ biết im lặng trước nhận định đó của mọi người dành cho tôi thôi, vì tôi nghĩ nếu nói ra thì sẽ chẳng ai tin cả, nhưng nếu mọi người chịu nhìn nhận những đặc điểm này ở tôi một cách tinh tế hơn thì đã không đâm ra cái sai lầm khó đỡ này rồi

Sự thật cũng không mấy bất ngờ khi thực tế tôi luôn thấy thoải mái khi tiếp xúc với một Omega khác như Laville và thậm chí cũng không hề phát tán Pheromone nào kể từ khi tôi nhận thức được mình là một kẻ thuộc tầng lớp yếu kém nhất trong chức vụ xã hội này

nên tôi nghĩ mình giống một Beta hơn là Alpha hoặc là Omega giống cậu ta, vì tôi đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu của kì phát tình và cũng chẳng phát tán Pheromone nào với các Alpha khác nên thành ra tôi sống rất bình yên và giản dị mà chẳng hề bận tâm tí gì về nó

Một ngày của tôi chỉ đơn giản là ngồi xơi nước và xem đài truyền hình, ra tay giải quyết những vụ án có tính gây hại cho người dân bản địa, cũng thường xuyên đi loanh quanh các khu hẻm tối như một công việc điều tra bí mật, ẩn thân vào trong đêm đen để vạch trần bộ mặt của ác ma

Nghe cứ giống như bộ phim trinh thám trên tivi mà bọn trẻ hay xem ấy nhỉ? Tôi cũng khá thích thể loại đó đấy chứ

Đến cái khi mà bỗng dưng tôi đột ngột phát sinh ra những triệu chứng buồn nôn và chóng mặt dữ dội, ban đầu thì vẫn còn ngờ nghệch nghĩ rằng chắc chỉ là do bỏ bữa nên thành ra như vậy nhưng sau một khoảng thời gian kèo dài cũng được 3 tuần thì những hội chứng trên vẫn cứ liên tục diễn ra và ngày một nghiêm trọng hơn, nó còn gây ảnh hướng đến công việc của tôi rất nhiều là đằng khác, về sau sự lạ ấy diễn ra liên tục đến khi sức chịu đựng của tôi đã không còn trụ vững được nữa thì tôi mới chịu đến bệnh viện để khám thử

kết quả chẩn đoán nhận được lúc đó đã khiến tôi rất sốc

" Có lẽ do anh làm việc quá sức nên thành ra bị tuột huyết áp... Nhưng cũng có thể là anh đang mang thai đấy "

" M-Mang thai-??! "

Tôi lúc đó gần như chỉ biết ngồi chết trân ở đấy mà không biết điều gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo, nếu kế sự về việc tôi là một Omega bị bại lộ thì chắc chắn tôi sẽ phải hứng chịu những thứ không thể đoán trước được và cũng vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai mà tôi hằng mong ước

Là có một gia đình bình thường

Tôi của quá khứ vốn là một đứa con của một gia đình không mấy gọi là bình dân khi mẹ tôi là một Omega còn bố tôi là một Alpha có chức vụ rất cao trong giới chính trị nhưng kì thực ông ấy chỉ muốn gia đình sống trong cảnh bình dị nhất có thể bởi ông không muốn vợ mình phải chịu những thiệt thòi nào từ trách nhiệm của ông đối với xã hội, chỉ còn mong mỏi vào cậu con trai độc tôn của gia đình sẽ lên thay ông quản lí mọi thứ trong tương lai, tôi cũng đã bộc lộ tài năng và trí thông minh của mình từ rất sớm, không khỏi kể đến là thể lực của tôi cũng rất mạnh càng làm cho sự kì vọng của cha và mẹ đặt lên tôi ngày một lớn dần hơn, tôi cũng rất tự tin mình sẽ là một Alpha tài giỏi để có thể làm chỗ dựa tinh thần lẫn tài chính theo di nguyện của người thân vào một ngày không xa

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến

Khi ngày công bố kết quả xét nghiệm được ban hành theo lệnh của chính phủ, tờ giấy khám ướt đẫm mồ hôi của tôi ngày hôm ấy đã nhận định rằng tôi

Là một Omega

Bất ngờ và ngỡ ngàng, tôi gần như đã không thể giấu nổi sự bất lực trên cơ mặt non yếu của mình ngay thời khắc ấy và cuối cùng cha tôi là người suy sụp nhất

Sẽ ra sao khi gia đình chính trị có tiếng tăm lại có một cậu quý tử là Omega đây? Nó sẽ là một vết dơ khiến cho người đời được nước lấn vào mà soi mói

Mẹ tôi thì lại là một người có tâm lí yếu và cực kì nhạy cảm, còn bố tôi thì lại yêu vợ hơn tất thảy bất cứ thứ gì trên đời

Thế nên

Cuối cùng thì cái kết của tôi đã được định đoạt sau khi kết quả đó được phô bày ra trước mắt

tôi đã chính thức bị tước bỏ danh phận cậu con trai độc nhất của gia đình ấy, tôi bị bỏ lại trong chính căn nhà của mình và trước hoàn cảnh đó tôi lại không thể rơi một giọt nước mắt nào khi bóng dáng hờ hững của cha mẹ tôi bước ra với mớ hành lí kéo xộc xệch dưới nền đất cùng với đó là số tiền còn lại họ bố thí cho tôi đủ có thể đi học đến hết cấp 3

tôi biết mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào đối với họ

bất hiếu đến nỗi kết cục của tôi chính là trở thành kẻ mồ côi suốt phần đời còn lại

Nên tôi làm gì có quyền rơi nước mắt trước cảnh tượng đó chứ

Nhưng nói chung cứ cho là ông trời vẫn còn rủ lòng nhân từ với tôi đi vì đã tặng cho tôi một người thầy tựa như người cha thứ hai để cứu vãn cuộc đời khốn khổ của tôi

Tôi gặp được ông ấy vào năm tôi bắt đầu theo ngành luật để có thể trở thành một thám tử tư, vừa đi làm vừa đi học nên hoàn cảnh của tôi lúc ấy được xếp vào top học sinh nghèo vượt khó của trường nên cũng hay bị xỉa xói lắm

Nhiều khi tôi còn có ý định bỏ cuộc vì cuộc sống thời sinh viên nghèo túng của tôi sẽ kéo dài đến tận vài năm, tới lúc đó tôi sợ mình sẽ không đủ tiền đóng học phí hay cũng không thể trở thành một thảm tử như mong ước của mình nữa mất

thì như vận mệnh đưa đẩy tôi gặp được thầy Edras, ông ấy đã nhiệt tình bảo ban và xem tôi như một đứa con trai đối với ông, điều đó khiến tôi đã có thể vựt dậy tinh thần trong lúc bế tắc nhất khi còn là sinh viên

Thầy giảng dạy cho tôi rất nhiều về các qui tắc và những bài tập rèn luyện để trở thành một thám tử chân chính và cuối cùng thì suốt 4 năm học cùng thầy thì tôi cũng đã thành công bước vào con đường làm một thám tử suy luận đình đám nhất ở phố Athanor khi còn rất trẻ

Đương nhiên là tôi cũng không ngờ là mình sẽ có một bước tiến nổi trội như vậy và cũng một ngày càng dè dặt cảnh giác che dấu thân phận của mình hơn, tôi không thể để thanh danh mình gây dựng suốt bao nhiêu năm sẽ tan thành mây khói chỉ bởi vì tôi là một Omega kém cỏi

Tôi muốn mình sẽ là một tấm gương soi đường cho các Omega khác phải học cách tự mình trở nên mạnh mẽ, tự gồng mình trước những bất trắc không hay xảy ra trong cuộc sống mà chẳng cần dựa dẫm vào bọn Alpha chỉ biết tìm các Omega để thỏa mãn dục vọng, đó cũng chính là lí do một ngày nào đó tôi sẽ nói cho họ biết được sự thật về chính bản thân tôi, vị thám tử hoàn hảo trong mắt họ

Mặt khác... Tôi cũng muốn có một gia đình, cảm giác có một gia đình thực thụ mới chính là ước muốn của một kẻ thiếu thốn như tôi

Nên khi nghe được tin mình có thể đã mang thai, tôi lúc ấy vừa sốc vừa vỡ òa trong cơn hạnh phúc khó tả nhưng lúc đó bác sĩ vẫn chưa thể chắc chắn được nên chỉ đành cho tôi thêm thời hạn định kì mà đến tái khám một lần nữa để theo dõi bệnh tình hoặc tôi có thể tự túc ở nhà và gửi lại tình hình của mình cho bệnh viện

Tôi ấp ủ một niềm vui sướng khi biết mình có thể đang mang thai một đứa trẻ, tôi lúc ấy thực sự vui đến phát khóc, trong đầu tôi cứ luẩn quẩn tiếng cười nói nghịch ngợm của trẻ con nó khiến tôi càng có hy vọng vào sinh linh sắp sửa đến với cuộc đời mình

Và đúng như dự đoán, sau ba ngày theo dõi thì tôi đã mang thai

Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời để nghỉ phép tịnh dưỡng ở nhà, cùng đón chào thiên thần nhỏ sắp được giương đôi mắt long lanh to tròn nhìn lấy thế giới rồi, nhưng dĩ nhiên tôi phải đi tái khám một lần nữa để bệnh viện có thể chu cấp nhiều hơn cho tôi trong hoàn cảnh này

.

.

.

.

.

.

.

" Chúc mừng cậu đã mang thai "

" Cảm ơn bác sĩ "

Tôi yên lòng nghe lấy kết quả sau khi chụp ảnh siêu âm và bác sĩ đang tư vấn một số điều cần thiết khi một Omega nam mang thai cho tôi

tôi lắng nghe rất kĩ từng lời dặn dò của vị bác sĩ ân cần chỉ bảo tôi và đặc biệt luôn nhấn mạnh là không để cho cái thai bị tác động quá mạnh vì tỉ lệ sảy thai ở Omega nam là rất cao, đối với những ca khám trước đấy ở bệnh viện này số đông đều là tình trạng như vậy nên mới cần phải xem nặng điều đó lên hàng đầu để tránh tình trạng xấu liên tục xảy ra bởi các Omega nam luôn là chân yếu tay mềm như phụ nữ thậm chí khi mang thai còn có thể yếu hơn... nhưng cũng chỉ là có thể thôi

Tôi nghe xong thì cũng một phần lo lắng cho đứa trẻ của mình, tôi là một thám tử mật danh được làm việc tự do tại văn phòng thám tử ở trung tâm Athanor và còn phải xử lí hàng tá những vụ án hóc búa khác diễn ra triền miên trên đài báo và các chương trình cập nhật thông tin địa phương

Nhưng vì em bé đang trong bụng tôi lúc này, tôi có lẽ đành phải chọn biện pháp tối ưu nhất để bảo đảm an toàn cho nó, nó cũng sẽ gây khá nhiều trở ngại cho tôi vì tôi vốn sống một mình từ khi lên 10 chẳng ai chăm lo hay nhờ vả, tôi cũng không thường xuyên về nhà nên đâm ra hàng xóm cũng xem nhà tôi là nhà bỏ hoang từ lâu

Chắc phải về dọn bụi bám trong nhà một chút

" Mà cho tôi hỏi là bố của đứa bé đâu? Không đến cùng cậu à "

" Hả... "

Tôi ngơ ngác nhìn người bác sĩ trước mặt

Vị bác sĩ liền nhìn ra hoàn cảnh của tôi ngay khi nhìn vào sự lóng ngóng trong câu từ của tôi, liền buộc miệng thốt ra một câu: " Nó... Là tai nạn? "

Tôi lặng người đi, sự trầm tư đã hằn rõ trên nét mặt có chút bơ phờ của tôi lúc này, tôi không thể nhớ bố đứa trẻ là ai và cũng không muốn cho người đó biết về đứa con trong bụng mình

Đúng vậy, tôi không hề biết bố đứa trẻ là ai-

Nó có thể là một vấn đề rất lớn! Nhưng tôi tuyệt nhiên lại thấy nó chẳng là vấn đề to tát gì khi thể lực của tôi có thể sánh ngang với các Alpha mà còn có mức lương thừa sức để nuôi con thì hà cớ gì tôi phải đi tìm bố của đứa trẻ này? Nó là một điều thừa thãi

Nhưng cũng không phải trách rằng tôi cũng khá tò mò về người đó, cũng như tôi sẽ diệt khẩu hắn ta nếu hắn ta dám tiết lộ thân phận của tôi ra ngoài-!

Tôi hiện tại đã hoàn toàn không nhớ một tí gì về cái tai nạn đó nên chắc là tôi và tên Alpha bí ẩn đó hết duyên rồi cũng nên, thôi thì một mình nuôi con cũng là một điều thiết yếu vì nếu có khi hắn ta sẽ không nhận trách nhiệm thì sao? Lúc đó tôi cũng sẽ mất hết mặt mũi bởi cái sai lầm tai hại đáng ghét đó mất.

Đã thế làm xong còn không hề đánh dấu!

Để ngày hôm trước đi xử lí hiện trường cùng Laville tôi đã phải đấu tranh tâm lí cố giữ lại cái lí trí mong manh để không mất khống chế vừa buồn nôn cùng cực với cái thai bị ảnh hưởng bởi thứ mùi nồng nặc từ các Pheromone của bọn Alpha-!

Nếu lúc đó Laville không đưa tôi rời khỏi đó, thì chắc tôi đã phải trải qua một cơn ác mộng kinh khủng nào đó rồi

Đúng là ăn xong là chuồng ngay, ước gì tôi cũng có thể gặp được một Alpha lí tưởng như cậu Zata để có thể nương tựa một chút nhưng chắc là nó mơ hồ quá rồi

Tôi sẽ sống ẩn một thời gian để có thể chăm sóc đứa trẻ này, rồi mới tính trở lại công việc suy luận của mình nhưng có lẽ điều mà tôi khó có thể giải thích cho đến khi đứa trẻ đủ ý thức chính là

Cha của con đâu?

Nó sẽ là câu trả lời khó đối với tôi, một câu hỏi có thể khiến vị thám tử lừng danh khắp Athanor phải bó tay chịu thua

Vì tôi thật tình là không thể nhớ nổi ai đã làm tôi ra nông nỗi này-

.

.

.

.

.

.

_________________________

" Một Alpha chưa từng phát tán Pheromone... Em không thấy kì lạ sao? "

Zata đưa tay ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi cậu người yêu đang thản nhiên nhai bánh xem tivi bên cạnh

Cậu chỉ tròn mắt nhìn anh một lúc rồi mới nói lại:" Chắc là do anh ấy bị yếu sinh lí chăng? "

" Nói như em thì chắc tôi yếu thêm toán hóa anh à? Em không thấy anh ta có vẻ gì đó rất giống... Một Beta sao? Vì nếu anh ta là Alpha thì ít nhất cũng phải nổi thú tính với một Omega nào đó... Đằng này anh ta còn gần gũi với các Omega một cách bình thản nữa... "

" Anh nói cũng phải... Mà nếu anh ấy là Beta thì đúng là siêu phàm thật tại những người tài giỏi đều sinh ra là một Alpha mà "

Nghe xong lúy luận của Laville, Zata lại càng nâng cằm suy ngẫm lâu hơn về một người

Chính là siêu thám tử Bright

Người được đồn thổi là một Alpha vượt trội và thành công nhưng lại chưa từng tỏa ra Pheromone với bất kì ai khiến sự tò mò của tất cả hướng về phía anh ta ngày một lớn dần lên và bây giờ ai cũng bắt đầu hoài nghi về chính điều đó

Nhưng rồi mọi thứ đều đã được giải quyết nhờ các bảng tin được cung cấp trên Internet về những trường hợp hiếm có đến từ các Omega lặng hay Alpha lặng

Nhưng nhìn đi đâu thì anh ta cũng giống một Beta hơn, chẳng phản ứng gì với các Pheromone mạnh mẽ từ các Omega cũng chẳng hứng thú với Pheromone của các Alpha

Nhưng anh lại nhìn ra vài điểm tình nghi từ Bright vào dạo gần đây

Gương mặt xanh xao, hay uể oải, ít di chuyển mạnh, hiếm khi có mặt tại một số vụ án, tính tình thì như mấy ông cụ non trải bao nhiêu sự đời vậy

Và còn một điều nữa, anh nghĩ tới thôi là đã gạt phăng ra khỏi đầu bởi nó quá vô lí

Bụng của anh ta có phần to ra-

Bốp-----!

" Ủa Zata anh sao vậy-! E-em có chừa bánh cho anh mà! Đừng có giận em như vậy chứ!!! "

" Chết tiệt... Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ- Mà tôi có giận em méo đâu?!"

___________________________

" Chuyện là vậy đó... Cậu hiểu rồi chứ? "

{ ... }

{ Tôi sẽ lập tức quay về Kazell }

" Gấp vậy làm gì? Cậu đã làm xong nhiệm vụ tôi giao chưa đ- "

{ Tôi đã làm xong rồi! Máy bay sắp cất cánh! tôi xin phép được ngắt máy thưa thiếu tá }

" N- "

Rụp---!

" ... Đúng là tự chuốc lấy phiền phức..."

Gã ngước mắt nhìn lên mái vòm được giăng kín bởi các chòm sao lấp lánh thắp sáng cả một vùng trời ở toa sảnh, nghĩ về dáng vẻ của tên thám tử được Ilumia tự hào, đôi hoa tai với hình thù kì lạ cứ luôn đọng lại trong tâm trí gã, rồi gã như đã nhìn thấu được hồng trần mà liền gọi về cho hắn để báo tin mừng, tên khốn đó không biết đã xong hết việc như lời nói vẳng vơ đó chưa mà đã xách mông chạy về, gan to hơn là còn ngắt lời gã, mà thôi thông cảm cho tình cảnh của hắn vậy

Gã bấy giờ nhìn qua ả Ilumia đang á khẩu bên cạnh mình, nhạt nhẽo cười trừ mà thầm nghĩ 

' Đáng lẽ cái tên của chuyện này phải là thám tử mang thai mới phải '

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro