chap 5
" Cảm ơn cô đã đưa bệnh nhân đến đây kịp thời tình trạng rất may mắn là không quá nghiêm trọng, chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng tay và phần đầu... Tôi cũng mong là gia đình sẽ chú ý không nên để bệnh nhân ở trong những tình thế nguy hiểm như vậy thêm lần nào nữa vì nó sẽ ảnh hưởng đến thai kì của bệnh nhân rất nhiều mà cô cũng đoán được "
Vị bác sĩ nói ra rành rọt hiện trạng của người con trai đang ngồi yên vị trên băng ghế dài trước phòng điều trị, băng gạc quấn ngay tay và đầu đều đã được chỉnh chu, Violet sau khi cảm ơn bác sĩ rồi trả tiền viện phí xong thì thật sự là muốn đi lại đấm vài phát cho tên thám tử đầu đất đó tỉnh mộng-
Cô gắt gao đi tới chỉ thẳng vào mặt cậu mà ra sức ép đe dọa:
" Cậu mà còn làm mấy chuyện dại dột như này mà ảnh hưởng đến cháu tôi thì coi chừng tôi phanh thây cậu ra đó tên khốn kiếp-! "
" Từ từ bình tĩnh- Tôi là vì nghĩa vụ mà! "
Không thể ngờ là cậu vẫn còn có thể ngồi đây đối chất với Violet, cậu cứ ngỡ là mình đã phải bị thiêu sống trong cái khu Bar đó rồi ấy chứ. Đúng là cậu cũng không tới nổi gọi là tên đen đủi mà còn được nhân phẩm độ nữa cơ
Giờ thì cũng an tâm mà tiếp tục cuộc đời bình an rồi
" Anh Bright! "
Cậu và Violet đang gây gỗ nhau khi nghe được tiếng gọi thì liền đồng loạt quay mắt lại, hóa ra là Rouie và Laville
Hai cô cậu ấy chạy tới hỏi thăm tình trạng của cậu, sau thì biết rằng cậu vẫn ổn thì liền tập trung hỏi sự việc ngày hôm trước xảy ra tại quốc lộ gần thành Kazell
" Thủ phạm ngày hôm ấy ra tay phóng hỏa bằng bột nổ giấu trong bóng đèn điện là bạn trai cũ của cô tiểu thư quyền quí thuộc hộ chính trị, hắn ta kể rằng vì gia đình của cô gái đã đè ép công ty của gia đình anh ta đến mức phá sản sau khi anh ta chia tay con gái của gia đình ấy khiến cha anh ta vì áp lực mà tự vẫn, vì muốn đòi lại công bằng cho cha mình mà anh ta đã lên kế hoạch sát hại cô bạn gái cũ của mình cùng những kẻ liên quan đến cô ta nhưng mọi thứ đã thất bại vì ở đấy đã xuất hiện một gương mặt mà hắn không thể ngờ đến chính là vị thám tử nổi tiếng của chi bộ Quanh Minh và anh ta đã tự thú ngay sau khi đối chất với cô bạn gái cũ trong bệnh viện "
" Vậy là tốt rồi Mà khoan-! anh ta nói... Là không hề biết sự có mặt của tôi ở đó ư?! "
Cậu bàng hoàng hỏi lại, Violet cũng ngước mắt nhìn theo Rouie đang dò lại lời khai của thủ phạm rồi khẳng định rằng đúng là hắn không hề đoán trước được cậu sẽ đến
Điều đó thành công khiến cậu và Violet lặng thin, bày một vẻ gì đó hoài nghi về nhân sinh trên cơ mặt
" Dù gì cũng rất cảm ơn anh một lần nữa Tổng soái Ilumia cũng có đôi lời gửi đến anh là... Nếu cậu muốn tự do thì tôi luôn cho phép nhưng làm ơn đừng có mạo hiểm khi không có sự bao che từ phía Quang Minh, nếu anh không nhập viện cùng nạn nhân thì anh cũng sẽ bị liệt vào danh sách bị tình nghi và tới lúc ấy anh hoàn toàn sẽ không có cơ hội biện bạch hay chứng cứ ngoại phạm nào
Nên là trong thời gian nghỉ phép thì tốt hơn hết đừng dính dáng đến việc phá án gì cả... Vì tôi biết cậu đã trải qua những gì trong quá khứ "
" ... "
Laville thấy anh trầm tư vô cùng sau khi nghe vế sau của bức tâm thư, đôi mắt anh tối sầm đi dưới lớp tóc mai rũ rượi, rồi anh lại thở hắt một hơi mạnh, cười trừ mà nói với hai cô cậu đồng nghiệp: " Cho tôi gửi cầu bình an về lời dặn dò của Tổng chi bộ Quang Minh nhé... Tôi cần yên tĩnh một chút và lời khai của tôi cũng chỉ bộc bạch nhiêu đó thôi "
" Vâng cảm ơn anh đã hợp tác "
Sau màn đối đáp để lấy lời khai, thì Laville cùng Rouie chào tạm biệt cậu để về lại trụ sở tòa án đang đưa ra phán quyết cho vụ phát hỏa lần này
Họ sẽ còn vất vã lắm, tên đàn anh này cũng sắp sửa nghỉ hưu rồi... chắc là không còn ở lại dẫn dắt đàn con thơ được bao lâu nữa
Nghĩ tới đó cậu lại có chút hoài niệm về đám em của mình, cậu duỗi người uể oải, Violet đứng kế đó cũng đồng thời thở dài ngao ngán, sau thì cũng tạm biệt anh mà thân ai người nấy đi, nói ra là cô ta dẫn vợ đi shopping cho gọn
Còn cậu à?
Thì đương nhiên với một kẻ bây giờ như một thằng ắt ơ thất nghiệp lêu lổng ngoài đường như giờ thì
...
Có lẽ nên đi thăm em ấy một chuyến
.
.
.
.
.
.
Nơi đầu tiên được cậu đặt chân đến vào ngày nghỉ của hôm nay chính là một khu viên thuộc khu rừng chạng vạng
Nơi đây đã có lịch sử hình thành trải qua hàng trăm năm với các dấu tích hùng vĩ thời loạn lạc để lại, ở đây cũng rất được các du khách phương xa lẫn người dân bản địa yêu thích vì cảnh quang đẹp mắt cùng muôn thú hài hòa, khiến cho nơi đây càng toát lên trên mình vẻ đẹp linh thiêng được chiếu rọi bởi các tinh vân ánh sáng trong truyền thuyết xưa cũ mà tổ tiên đã truyền tai nhau đến tận thế hệ bây giờ vẫn còn lưu giữ lại câu chuyện hư ảo ấy
Cậu hiện đang đi dạo quanh khu vườn tinh linh điệp, những đàn bướm tỏa sáng vây bọc chiếc đèn hải đăng cao quý của nữ vương tinh linh vĩ đại bảo vệ nơi sinh sống của vạn vật hấp dẫn trước tai ương chết chóc giáng xuống vùng đất xinh đẹp của nàng, trong hồi chuông của điện thờ ánh sáng đã ghi chép điều này nên người dân nơi đây dù tin hay không vẫn sẽ tôn trọng và xem nó như một kỉ quang linh thiêng vẫn còn tổn tại ở Athanor
Đúng là... nơi đẹp nhất là nơi không có chiến tranh
" ... "
Cậu vẫn luôn ám ảnh nơi này
Những cành cây xum xuê vào một buổi hoàng hôn lung linh một màu đỏ chói mắt, sự xinh đẹp ấy lại như đang phản chiếu lại cái quá khứ tàn nhẫn năm ấy đã mãi dán chặt vào linh hồn lệch lạc của một người
Những tán cây đung đưa tựa như những ngọn lửa đang phừng cháy, những vệt máu và mùi khói bao quanh lấy thân thể em, cơ thể em run rẩy yếu đuối đến đáng thương, tôi chỉ biết ôm lấy em mà khuôn miệng lại không thể thốt lên một câu từ nào để có thể xoa dịu cơ thể nóng ran của em đi
Van xin em đừng rời xa tôi
Cầu xin một lời cứu rỗi từ chúa trời
Khẩn cầu cho một phép màu sẽ đến với linh hồn của em
cùng với những giọt lệ tràn ra khỏi mí mắt khô khan cay xè, suốt ngần ấy năm qua...tôi vẫn không tài nào quên nổi sự hối hận và đau khổ đấy được
Dù em có tha thứ cho sự ngu dốt của tôi hay không thì tôi vẫn sẽ không quên ngày hôm ấy
Tôi đã thật sự muốn gi*t người
__________________________
____ cách đây vào khoảng độ giữa năm học thứ hai của ngành luật tại Athanor_____
Tôi đang theo học thầy Edras, nhờ sự chiếu cố nồng nhiệt của thầy mà tôi đã trở thành một cái tên vàng trong danh sách thực tập sinh xuất sắc nhất của học viện thời điểm đó
Dự định ban đầu vốn là muốn trở thành một cảnh sát... Nhưng kể từ giây phút này trở đi
Tôi đã hoàn toàn từ bỏ quyết định của mình
Dù cho tôi có học lực tốt, có một khuôn mặt đẹp đẽ và tính cách ôn hòa dễ mến đi nữa thì có một ai trên đời không có anti nào chứ?
Đương nhiên chuyện này tôi không hề để Edras biết vì sợ sẽ gây phiền phức đến cho ông, còn về bọn ghét tôi lúc ấy à?
Dù là học khác khối khác ngành đi nữa thì cũng chẳng là chúng nó suốt ngày buông chuyện khó nghe về tôi thôi chứ cũng không phải gọi là dám dùng vũ lực gì với tôi, láo nháo là bị đuổi học như chơi chứ đùa.
Vì học viện lúc ấy rất nhiều đa dạng nghành liên quan đến pháp luật, chúng đều gọp chung lại là học viện luật vì lúc trường thành lập đều đã như vậy nên mới nói khá nhiều người vào học viện AOV không phải chỉ đơn giản là làm luật sư, nói chung là nó nhiều khối lắm mà tôi đến giờ cũng chả biết là có thêm vào nghành gì nữa không
Mọi việc cứ thế ngày qua ngày vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại nhưng tôi thì vẫn bỏ ngoài tai và làm lơ nó đi, cứ sống cho mình
và câu chuyện bắt đầu vào một ngày không mấy tốt đẹp
Tôi đã gặp được em ở một con hẻm ít kẻ qua lại
Em có một cơ thể gầy gọt, ốm yếu tội nghiệp, lương tâm tôi liền thấy thương xót cho tấm thân nhày nhụa bùn đất của em, có vẻ như linh cảm mách bỏ tôi lúc ấy nói rằng nên cho em ăn một chút gì đó, thế là ngay thời khắc đó tôi đã chìa ra mẫu bánh duy nhất còn sót lại trong tay mình cho em
Tôi thấy đôi mắt long lanh to tròn kia như bừng sáng trong góc tối phía sau một chiếc thùng xốp tơi tả, tôi va vào đôi mắt đó rồi lại như có cảm tình rất tốt đối với kẻ bị bở rơi như em
Đó cũng có thể là sự đồng cảm
Kể từ hôm đó tôi lúc nào cũng đến nơi đấy như một thói quen khó bỏ, cũng kể từ đó trong cặp tôi luôn đầy ắp những thứ có thể lắp đầy chiếc bụng của em cùng với sự yêu thích của tôi dành cho em ngày một ngày càng to lớn hơn bao giờ hết
Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ đến giới hạn với cái kết mà tôi đến bây giờ vẫn còn tự dày vò chính bản thân mình
Đó là một buổi điều tra thực tế vào cuối năm thứ 4, kiểm tra trình độ của các thực tập sinh xuất sắc của học viện khối A. Trong đó có cả sự góp mặt của tôi dưới danh nghĩa là học trò của cựu cảnh sát trưởng Edras tài ba, vang danh lẫy lừng một thời
Tôi cũng như thường lệ vặn óc một chút là liền nhìn ra đáp án một cách nhanh chóng, nhưng vẫn là không thể tránh đi những lời mỉa mai từ bọn người vô sỉ chỉ biết ganh tị với cái bóng của tôi
Vụ án ấy liên quan đến một hộ gia đình bị theo dõi trú ngụ tại bìa rừng chạng vạng, liên tiếp nhiều ngày luôn nghe thấy tiếng động lạ ở sau bếp và nhiều khi còn cảm thấy khí ga tỏa ra nồng nặc
Cảnh sát và các học viên đã cật lực điều tra sau nhiều ngày, thì cuối cùng cũng đã tìm ra được một số kẻ tình nghi có quan hệ với gia đình nọ
Mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết rất êm đẹp nếu như ngày hôm ấy cậu không ngu ngốc đến nỗi làm lơ đi những lời đe dọa của bọn khốn đó-
" Nè cảnh sát tương lai ơi ~ cậu có biết rằng vụ án lần này nó dễ như ăn bánh không nhỉ? Nhìn vào là biết ngay ấy mà sao phải ngồi trằn trọc suy nghĩ như dở hơi thế kia "
Tôi không mấy để tâm mà quay qua cười trừ: " Nếu vậy các cậu đã tìm ra được đáp án chưa? Nếu giỏi như vậy sao lại không thể lọt vào mắt xanh của thầy Edras nhỉ? "
" Đừng có ra vẻ tự đắc! Nhìn vào là biết ngay thủ phạm là người trong gia đình rồi! Nếu không phải người thân trong gia đình thì sao lại có chìa khóa vào nhà bếp mà gây ra tiếng động lạ chứ... Tối nay hắn ta cũng có thể sẽ đốt cháy cả ngôi nhà đó đấy"
" Nói cũng có lý đó... Vậy nhờ các cậu chuyển lại suy nghĩ của mình cho cảnh sát đi nhé? Có khi thủ phạm lại ra tay đúng như lời các cậu nói thì sao? Vậy thì các cậu lại trong viện tình nghi gây ra nó rồi "
" Mày khinh thường bọn tao? Được lắm! Mày cứ chờ đó đi! Thứ quan trọng đối với mày sẽ không còn tồn tại nữa đâu! "
" Cứ tự nhiên vì tôi không còn thứ gì quan trọng để mất nữa rồi "
Tôi đã nói như vậy với bọn súc sinh đó và ngay lúc ấy tôi mới biết rằng mình mất thật rồi
Tại sao lúc đó tôi lại không nghĩ đến em?
Sau khi vụ án đã đến điểm cuối cùng của câu chuyện, thủ phạm thật sự chính là người chồng nhưng về động cơ hắn ta làm vậy thì vẫn chưa kịp khai ra
" Anh còn gì muốn nói không? Kẻ muốn sát hại chính những người thân yêu nhất của mình "
Dáng vẻ lạnh tanh của tôi lúc ấy đúng thật là rất máu lạnh, đây có thể gọi là lúc tôi nghiêm túc xem xét các vụ án mà không cần màng tới thiệt hại chúng mang lại, miễn là giải quyết xong là được... Cách mà tôi khi xưa xử lí các vụ án đúng thật là vô tâm... Thầy Edras cũng đã từng rất thất vọng về cách làm của tôi ngày xưa... Nó còn tệ hơn cả một kẻ giết người hàng loạt nữa
Nhưng kì thực... Tuổi trẻ bồng bột... Tôi không hề để tâm đến điều đó
" Tao sẽ bọn mày chết ở đây lũ cản đường!!! "
Hắn ta đã nhanh chóng tẩu thoát cùng với đó là khiến ngôi nhà ấy bốc cháy
Cảnh sát và chi viện cứu hỏa đã đến kịp thời để có thể cứu các thành viên khác trong gia đình và một số học viên khác bị mắc kẹt lại trong đám lửa lớn
Tôi là người đưa ra phán xét cuối cùng và ở gần với hung thủ nhất, nên tôi là người bị kẹt lại sâu nhất trong ngôi nhà vì mãi đuổi theo hung thủ, dù đã biết trước rằng hắn sẽ phóng hỏa... Nhưng tôi lại là ngoan cố không muốn báo trước cho mọi người vì nghĩ mình sẽ cản được nó lại thôi nhưng mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn với dự kiến ban đầu được đặt ra và chính nó đã gây khó dễ cho tôi một khoảng thời gian
Nhưng cũng nhờ vào sự nhạy bén còn sót lại trong tầm mắt lúc đó mà tôi đã kịp thời tìm được lối ra ở cửa sau của ngôi nhà
Tầm nhìn của tôi sau đó toàn bộ đều bị xâm lấn bởi một màu đen u tối vì đã phải ở trong môi trường khói lửa bùng phát quá lâu cộng với việc thiếu oxi khiến tôi gần như ngã gục ra nền đất đỗ nát đó, phía sau thì lại nóng rát vô cùng, trên đầu còn có máu của chính mình chảy ra bê bết cả một khoảng sân cứ ngỡ là tôi đã bất tỉnh ngay sau đó vì mất máu khá nhiều
Nhưng rồi ngay tại khoảnh khắc sinh tử ấy, tôi đã bị đánh thức bởi một mùi máu nồng sộc thẳng lên não bộ khiến tôi lại bừng tỉnh một lần nữa, ngay tức khắc liền nhận thức được thực tại
Mới thực sự đã tạt thẳng một làn nước lạnh ngắt vào tâm trí căng cứng bất động của tôi
' Không thể- Chuyện này không thể xảy ra được-!!! '
' Cơ thể em-! Tại sao lại thành ra như vậy!!! Ah-! Không phải-!!! '
" Không.... Chuyện này... Làm sao có thể- "
Tôi gượng dậy, chạy đến ôm chằm lấy cơ thể em với biểu cảm méo mó cứng đờ như không thể chấp nhận được sự thật
" Bất ngờ không? Món quà tụi tao tặng mày đấy ~ lần đầu nhìn thấy gương mặt mày cực đoan đến vậy ấy nha hahahaha! "
" Thảm Hại quá đó ~~~ "
Tôi không còn để tâm đến việc bọn chúng vừa nói nữa, thứ tôi đang ôm chặt lấy trong lòng chính là thân xác run rẩy cùng hơi thở đang dần yếu đi trong vòng tay tôi, chiếc áo sơ mi trắng của tôi đang dính lấy máu em, cùng với đó là sự hoảng loạn trên chính gương mặt của kẻ gần như suốt ngày chỉ biết cười như tôi, cuốn họng nghẹn lại không thể gọi em một tiếng cuối cùng trước khi hơi thở của em đã ngừng lại
Cơ thể em đầy máu, cơ thể bị thiêu rụi đi thật đau đớn và xấu xí
Tại sao... Tại sao thế giới này lại có thể đối xử với em tàn nhẫn như vậy?
Khốn nạn-!
Tôi thật sự đã dùng ánh mắt hung tợn đó để nhìn chúng, Tôi-
Đã thật sự nghĩ đến việc gi*t người
" Tao sẽ không bao giờ quên tội ác của bọn mày đã làm ngày hôm nay với tao! Không bao giờ! TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN!!! "
__________________________
" ... "
" Haizzz đến lúc về nhà rồi "
Cậu thở dài, trên đường đi về cậu vẫn là tiện tay móc chiếc điện thoại ra để xem giải trí, đôi mắt cứ dán chặt vào cái màn hình sáng ấy mãi khi vừa đi tản bộ ở khu rừng rộng lớn đến tận bầu trời đã mịt mù mây đen như hiện tại
Sau những chuyện tồi tệ đã trôi qua cách đây cũng đã quá dài với tuổi thọ của một thiếu niên từng độ chừng có dấu hiệu trầm cảm đến mức có những suy nghĩ táo bạo về việc phạm pháp
Vẫn may mắn là lúc đó cậu đã được đi điều trị tâm lí và cũng đã ổn định lại tình trạng của bản thân hơn
Và điều mà cậu đến tận thời điểm này vẫn không thể nguôi ngoai được
Là vì sao bọn khốn hỗn tạp đó lại không thể bị trừng phạt vì đã dám ra tay với một sinh mệnh? Pháp luật thế này có còn là công bằng không
Hay nó chỉ đơn giản là một cái mạng cỏn con không đáng để tầng lớp như bọn người đó quan tâm
Ha
Đúng là lũ khốn
Cuối cùng thì... Cái công lí rẻ mạt gắn mác pháp luật của nhân loại đó... Lại chính là thứ tiếp tay cho bọn tội phạm thực hiện những hành vi tiêu cực
Rác rưởi
Cậu vẫn đang chăm chú lắng nghe những chương trình trên điện thoại để khiến đầu óc bớt căng thẳng đi phần nào về câu chuyện của kí ức, thì chợt tiếng thông báo tin nhắn reo lên làm sự bình thản trong cậu chợt biến mất hoàn toàn, cậu trầm mặt nhìn lại thanh thông báo từ một người lạ giấu tên gửi đến mail của mình
Cậu liền nhấn vào và xem dòng hội thoại của người đó với một gương mặt đang dần dần biến sắc rõ rệt
_ Xin chào thám tử trẻ? Cậu có lẽ đã phá xong vụ án ngày hôm trước rồi đúng chứ? Tôi đã gợi ý cho cậu đến như vậy rồi mà cậu vẫn không thể đoán ra được sao, lại còn suýt chết cháy trong đấy nữa chứ
Cậu làm tôi lo đấy
' Người này... Chẳng lẽ- '
Cậu nhanh tay phản hồi lại người lạ mặt đó mà trong lòng ngực đã dâng trào sự hiếu kì về danh tính của kẻ này
_ Ai vậy? Là người gửi bức thư đó trước cửa nhà tôi sao
_ Đúng là vậy
_ Có thể cho tôi hỏi vì sao lại giúp tôi không?
_ Nếu cậu đến được địa điểm này vào 10 phút nữa thì tôi sẽ cho cậu biết
Sau dòng hồi đáp đó cậu liền nhận được một địa chỉ cách đây khoảng 500m và nhìn lại số giờ đang hiển thị trên màn hình sáng thì cậu mới nghiến răng, bắt ngay con taxi gần đó mà phóng thẳng đến nơi chỉ định
Cậu muốn biết tên đó rốt cuộc là ai mà sao lại bí ẩn đến như vậy
Cũng có thể
Cậu muốn cảm ơn anh ta
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Cảm ơn anh! Phù... Cuối cùng cũng đến nơi "
Cậu gấp rút chạy ra khỏi xe, thở ra từng hơi hối hả sốt ruột, nhìn lại đồng hồ thì đúng là cậu vừa đến đúng 10 phút không trễ một giây nào
Cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa lấy lòng ngực mình rồi nhìn lại địa chỉ mà người lạ mặt đó gửi
Sau rồi cậu mới ngây người ngơ ngác trước những ánh nhìn kì lạ mà mọi người ở trụ sở Quang Minh đang dành cho cậu ở gian trong sáng đèn
Khoan-
Sao lại là Trụ sở cảnh sát-!
Cậu hoang mang đối mắt với đám người quen của mình, rồi bỗng chợt cậu nhận thấy có một bóng dáng đang dần tiến lại gần mình, đến khi cậu ngã mắt nhìn lại thì người đó đã đứng sát bên người cậu, khiến cậu giật thót mình trước cái bóng to lớn đang nhìn chăm chăm xuống cái biểu cảm ngơ ngác của cậu bên dưới
Nhưng! Sao cậu lại có cảm giác người trước mặt này rất quen
' Hình như là... Ah! '
" Là anh sao Lorion?! "
Tôi ồ lên, anh ta nghe thấy thì liền cười hí hửng, khoác lấy vai tôi mà ngâm nga:
" Đúng rồi đó ~ tôi chính là ân nhân cứu mạng của em đây ~~~ "
Cậu nhướn mày, như muốn giải đáp sự tò mò của mình, mà cũng ấp úng hỏi người đàn ông đó một cách e ngại:
" Cứu.... tôi? "
" Em quên tôi rồi sao.... "
' Em gì cha?!!! Tui còn chưa quen biết ông được 1 ngày nữa mà gọi gì thân mật dữ zậy!!! '
Cậu muốn nói lên tiếng lòng tâm can mình lắm nhưng mà phải giữ sỉ diện cho người khác nữa, nhìn cách ăn mặc của người này thì chắc là quan chức cùng ngành với cậu rồi
" Là thám tử ngày hôm đó à? Sao lại ngỡ ngàng thế? bộ chưa nghe danh thư kí đắc lực của chi bộ Hỗn Mang của tôi à? "
" vâng---! Thiếu tá Volkath?! Th-thư kí sao? "
Cậu bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Volkath, rồi lại nghi hoặc nhìn về người đàn ông đang đứng SÁT bên mình! Cứ như đang muốn thủ tiêu cậu ngay tại thanh thiên bạch nhật này ấy!
" Thư kí tài năng của chi bộ Hỗn Mang, Lorion "
" T-tôi biết ngay là anh lừa tôi mà! "
Cậu thản thốt chỉ mặt Lorion, khiến người ấy khép hờ đôi mắt long lanh ban đầu đi, thay vào đó là cái đan tay bất ngờ của hắn đang đan xen lấy hai tay cậu
' Cái khung cảnh này- '
Một mảng kí ức từ đâu chạy ngang qua tâm trí cậu
' nh-nhưng nó là cái quái gì vậy-!!!!!!'
Hai tay bị người kia đan vào, hơi ấm quái lạ truyền đến cùng sự quen thuộc và đoạn hồi ức khốn kiếp gì đang chảy trong trí nhớ cậu thế này-
' Ư---~ ah.... Hah.... '
Cái quái gì vậy!!! Cái này là giọng của mình mà-! S-sao nó có thể phát ra mấy thứ tiếng đáng xấu hổ đó-
" Em không biết à...? Tôi là người lấy thân làm đệm chắn cho em để em không bị tổn thương vùng bụng ngày hôm đó đấy... Không cứu em thì cứu ai? "
" a ha ha c-cảm ơn anh rất nhiều... Nhưng mà... "
Tuy gương mặt vẫn mang một nét điềm tĩnh, nhưng thật tình là tai cậu nó đỏ tía lên rồi đây này!
" Thôi nào không cần cảm ơn đâu ~ vì bảo vệ em và thiên thần nhỏ chính là chân lí của tôi mà "
Càng nói, người đàn ông đó càng làm những hành động quái gỡ, khi hắn ta bắt đầu từ việc vân vê mớ tóc mai bên tai cậu
' Ah~ hư-hah ~~~ '
Cái gì đây trời-?!!! Sao mình lại có thể suy diễn mấy cái viễn cảnh thô thiển đó với một người lạ được----- no! no! no! dừng lại!!! Làm ơn đừng nghĩ mấy cái cảnh haiten đó nữa não ơi!
Rồi bàn tay của hắn đã khẽ chạm vào bên tai cậu, khiến cơ mặt cậu đã có chút gì đó biến đổi, cơ thể nhạy cảm giật nảy mình bởi từng cú va chạm vừa lạ vừa thân
' Hức-! Ah~ hah- Đừng... Dừng lại...ư~~~ '
KYAAA!!! C-C-CÁI CẢNH TƯỢNG NÀY LÀ KHÔNG THỂ NÀO---!!!
Cậu gần như đang muốn hét toáng lên, lòng ngực đập nhanh liên hồi như muốn rớt ra bên ngoài, còn người tên Lorion đó khi thấy sắc mặt cậu đã hoàn toàn ngã qua sự xấu hổ và bỡ ngỡ, hắn mới khẽ cười hiền, đôi tay càng đan chặt hơn, mà nói:
" Em im lặng vậy thì chắc là đồng ý rồi ha? Vậy để tôi tuyển người đi chuyển đồ cho em "
" h-h-hả?!!!!!!! A-anh nói cái gì?! "
Chưa kịp để cậu có phản ứng mạnh mẽ tiếp theo, hắn đã ghé sát vào tai cậu mà thì thào:
" Tôi biết em đang mang thai mà ~ "
" Cái gì- "
Sao-sao hắn ta biết! Mình nhớ là bụng mình... Nó cũng có to lắm đâu
" Và đứa trẻ là con của tôi "
" HẢ???!!! "
Chết tiệt- cậu vừa la lên-!!!
Gương mặt nhợt nhạt vì bị một cú sốc tâm lí đánh thẳng vào của cậu đang run run nhìn lại phía bên trong ánh đèn đang phả sáng từ phía xa
Laville đứng bất động cùng Rouie bên bàn làm việc, Zata làm rơi luôn cả tách cà phê mà Laville mới pha cho
Tulen thì nhổ luôn cả ngụm trà ra miệng
Volkath bên cạnh thì chỉ cười hờ hờ
Toàn thể đều chìm sâu vào một mớ cảm xúc khó hiểu
Rồi hắn ta lại nói với cậu thêm
" Nếu em không sống cùng tôi vào ngày mai thì tôi sẽ nói ra bí mật về việc em là omega "
" ha...haha-! T-thư kí Lorion cứ đùa ạ hahaha... "
" Anh Bright... "
" La-laville?! "
Cậu với biểu cảm đờ đẫn nhìn qua cậu đàn em cũng đang mang vẻ hoài nghi nhìn về phía hai người đàn anh đang có một cú đan tay rất ư là thân thiết ở giữa sân nhà, cậu đang định buộc miệng hỏi mối quan hệ của hai người họ là gì thì liền thấy thân người của đàn anh bị người thư kí kia ôm chằm lấy, anh ta hô hoán lên đủ để cả cái khuôn viên Quang Minh này nghe thấy
" Tôi là chồng của cậu ta "
' Cái tên điên này----!!!!!!! '
" hể...? Kh-không phải?! Anh ấy chỉ đùa thôi! T-tôi làm sao có thể có chồng được cơ chứ ahaha! "
Cậu vội vàng gạt tay tên Lorion ra mà loay hoay giải thích, cái vẻ lóng ngóng vụng về người khác nhìn vào là thừa biết cậu đang chém gió ngay
thế mà vô lí kiểu gì vẫn có thể thuyết phục được tên ngốc Laville tin sái cổ mới hay chứ
" Em tin anh nhưng... Vị thư kí đây hình như là đang muốn gì đó? "
Nghe được một câu thì bất giác cậu đã giật mình quay lại người bên cạnh, đã từ đâu một tay choàng lấy eo cậu mà nghiêng đầu ranh ma:
" Tôi ~ có ~ bằng ~ chứng ~ "
" bằng---bằng chứng-! "
Cậu hoảng loạn nhìn hắn vẫn đang ôm gọn lấy eo mình một cách thân thích, hành động tiếp theo của hắn còn làm cho mọi chuyện trong mắt cậu trở nên tệ hơn
" Đây là giấy kết hôn của chúng tôi "
Hắn lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy, bên trên nó... Đúng thật là con dấu tay của cậu! Dù là giấy giả nhưng sao hắn lại có thể sao chép dấu vân tay tỉ mỉ đến hoa mắt như vậy-!!!
" Đú-đúng thật là hai người đã kết hôn... Nhưng... Vẫn chưa thuyết phục vì Bright luôn có những biểu hiện không đồng nhất với mối quan hệ vợ chồng thông thường... Hay đây chỉ là một đơn giấy giả? "
Rouie từ xa thốt lên quan điểm của mình khiến con dân đang chìm trong ngơ ngác cũng phải đồng loạt vỗ tay tán dương tính thuyết phục trong suy luận của cô
Lorion nghe xong lại phì cười như được mùa, đưa tay lên như một điểm tựa chú ý cho các ánh mắt hướng về hành động tiếp theo của hắn
Đôi tay ấy dần chạm đến cằm của cậu rồi khẽ nâng nó lên, trước sự bàng hoàng chưa kịp phản ứng của cậu thì mọi thứ xung quanh gần như đã bất động
" Thư kí Lorion- Ưm-!!! "
hơ!
Bị một tên đực rựa éo quen biết sàm sỡ ngay trước mặt thiên hạ
Đã thế còn tự xưng là chồng của mình
Hơ hơ hơ hơ
Đm!!! đời trai!!!
" CÁI GÌ!!!!!!!?????? "
Tin tức giật gân đang được chiếu trực tiếp ở đồn cảnh sát lớn nhất nhì Athanor, chi bộ quang minh ngay lúc này chính là----
Thám tử----bị cưỡng hôn rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro