ThorneSines - Người về cùng một bó hồng thắm

Fanfic
Couple: ThorneSines
Warning: ooc, R16, hai nhân vật đều đủ tuổi, trong đường có thủy tinh, trong thủy tinh có đường,...

Title: Người về cùng một bó hồng thắm
_______________________

Ngày nàng rời đi,

một ngày mưa đằng đẵng.

Mái tóc xám tro ướt nhẹp,

áp lên thân ngọc thân ngà,

che đi những vết đỏ loang lổ,

che đi nước mắt nàng.

------


“Sines! Em đi đâu?”

Thorne hét, mặc cho khàn cả giọng, mặc cho thân tàn trơ trọi. Gã bò đến bên em, chân gã gãy rồi, gãy cả đôi nhưng gã vẫn muốn bảo vệ em, cho tới những khắc cuối cùng.

Sinestrea không đáp, tầm nhìn của em mờ dần, không biết là do máu hay do nước mắt. Em nhìn về phía Thorne, gã cũng mang thương tích khắp người. Vậy mà trong cơn mưa tầm tã, gã hèn hạ bò về phía em. Thorne dù sao thì cũng là một đại thiếu gia vậy mà vì em, lại trở nên không khác gì một con chó. Đều là vì yêu em mà thành. Thì ra đây là tình yêu sao? Sinestrea có thể thấy sự tuyệt vọng ẩn sâu trong đôi mắt màu hạt dẻ của gã, trong mắt gã có em, sừng sững và chỉ một mình em.

“Sines… trả lời tôi!”

Sinestrea cúi mình, ngồi trước mặt gã. Em đưa tay vuốt ve mái tóc rối bời, lau đi những vệt máu trên má Thorne. Gắng gượng nở một nụ cười méo xệch, Sinestrea rất ít khi cười, cực kì ít. Với tình thế hiện tại, em lại càng không thể cười. Những giọt nước mắt lấp lánh hoà cùng làn mưa, rơi lã chã trên gương mặt diễm lệ. Đến việc ngăn nước mắt ào ạt chảy ra em còn làm không nổi thì nói gì đến cười. Má em bị máu nhuốm đỏ, mắt em ngấn lệ mặn chát, môi em cười, một nụ cười xấu xí. Trước khi đi, em chỉ muốn để lại cho Thorne một kỉ niệm, rằng em rời đi với một nụ cười trên môi, rằng em chẳng hề tuyệt vọng hay đau khổ đến thế. Mà sao… khó quá đi thôi.

“Sines… đừng đi có được không, xin em…?”

------

“Cậu ấy tỉnh rồi! Gọi bác sĩ vào đi!”

Thorne khó khăn mở mắt, không gian trắng xóa và mùi thuốc sát trùng nồng nặc đồng thời tấn công cả thị giác lẫn khứu giác gã. Thorne nâng tay muốn tìm kính của mình thì phát hiện trên tay chi chít kim tiêm các loại.

“Mình ghét bệnh viện.”

“Hả? Cậu nói gì cơ?”

Allain bên này bình tĩnh hỏi lại, trên tay còn cầm một quả táo mới cắn một miếng. Thấy Thorne có ý định ngồi dậy, Allain vội ấn người cậu ta xuống, đeo kính cho cậu ta và còn không quên luôn miệng càm ràm như một bà mẹ trẻ. 

“Bác sĩ bảo cậu phải hạn chế di chuyển, đừng có động đậy nữa nếu không muốn miệng vết thương lại rách ra và cũng phải kiêng... Butterfly?” 

“Kiêng cái gì cơ?”

“À tôi nhầm, đây là Butterfly, trước đây cậu và em ấy đã từng gặp nhau rồi nhưng mà tôi vẫn phải giới thiệu lại. Thorne, đây là bạn gái tôi, Butterfly. Em yêu, đây là một người bạn anh từng quen lúc còn trong Hội Ám Hoàng.”

“Lâu rồi không gặp.”

“Lâu rồi không gặp, cô Butterfly.”

Sau khi được bác sĩ kiểm tra lại một lượt cho, Thorne nhắm mắt tĩnh dưỡng, Allain thì nói luôn miệng, chủ yếu là hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Thorne cũng chẳng buồn giải thích.

“Đừng nói nữa, yên để bạn anh nghỉ ngơi đi kìa.”

Butterfly nhét vào miệng Allain một miếng táo, muốn để anh chàng tạm thời nói ít lại.

“Dạ vâng ạ.”

Thorne xị mặt, người bệnh mà chúng nó cũng không tha nữa.

“Tôi ngủ được bao lâu rồi?”

“Vừa… nhoằm nhoằm… tròn ba ngày.”

“Allain, ăn xong rồi hãng nói.”

“Dạ anh nhớ rồi.”

“…”

“Còn ai ngoài tôi được cứu không?”

“Chỉ có mỗi cậu thôi, hôm đấy bọn tôi vừa đi làm nhiệm vụ về thì gặp cậu nằm ngất xỉu bên cạnh một đống đổ nát.”

Butterfly nói, bón một miếng táo cho Allain, rồi đưa đĩa táo vừa gọt xong tới cho Thorne.

“Vậy rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?”

Thorne nhắm mắt, chậm rãi kể lại.

“Lorion đột nhiên trở mặt, Quillen và Veres đã chạy trốn từ sớm. Lúc đám sào huyệt hắc ám tràn tới thì chỉ còn lại tôi, Dextra và Sines, Dextra đã hy sinh. Cô ấy hiến cả linh hồn và cơ thể để hồi sinh Sines.”

Thorne cử động chân, vẫn như bình thường. Có vẻ trước khi đi Sinestrea đã kịp chữa khỏi chân cho gã. Đã đau lại càng thêm đau, em rõ ràng cũng yêu gã, vậy mà khi bỏ đi lại tuyệt tình đến vậy.

Thorne muốn lấy một miếng táo nhưng tay nhiều kim quá, nhấc lên không được. Butterfly tinh ý muốn lấy giúp Thorne thì bị Allain chặn lại. Cậu ta đích thân bón Thorne ăn táo.

“…”

“Có nhất thiết phải vậy không?”

“Có chứ, cô ấy là bạn gái tôi chứ bạn gái cậu đâu.”

Allain nắm tay Butterfly, mỉm cười với em. Một loạt cảnh này đều bị Thorne thu sạch vào trong mắt, tận dưới đáy lòng bỗng dấy lên chút gì đó chua xót. Nàng của gã đâu rồi? Rõ ràng gã yêu nàng đến thế, nàng lại làm ngơ, cứ vậy mà bỏ đi, lạnh lùng biết mấy.

Thorne vẫn còn nhớ ánh trăng đêm hôm đó, hoa hồng và thỏi chocolate đắng. Nàng tựa đầu trên ngực gã say ngủ, trên tay cầm một bông hồng thắm. Nàng nói thích mùi chocolate thoang thoảng trên người gã và thích cả hơi ấm gã mang lại. Nàng với mọi người lạnh lùng xa cách, riêng với hắn lại mềm mỏng dịu dàng. Nàng chưa từng nói nàng yêu gã, nhưng từng hành động, từng cái nhìn, từng cử chỉ của nàng đều cho gã biết, nàng cũng yêu gã nhiều như gã yêu nàng.

Vào những khắc triền miên, tiếng nàng rên rỉ bên tai, cơ thể nàng vặn vẹo dưới thân, từng thứ từng thứ đều khiến gã mê đắm. Nàng yêu kiều như vậy, quyến rũ như vậy. Làm gã chỉ muốn giấu đi làm của riêng, gã từng hôn lên mái tóc màu xám tro, cũng từng mạnh bạo chiếm lấy nàng. Mỗi một nụ hôn đều mang theo dục vọng thầm kín, vừa trân trọng nhưng cũng vừa độc chiếm. Để rồi mỗi sớm tinh mơ, Dextra sẽ lại đuổi giết gã vì dám để lại những dấu đỏ ái muội trên cơ thể nàng.

------

Nửa đêm tỉnh giấc, Thorne rời khỏi giường, như mọi khi rót cho mình một ly vang đỏ. Ba năm trôi qua kể từ ngày nàng đi. Không một hôm nào hắn được ngon giấc, không gặp ác mộng thì cũng chằn chọc cả đêm. Như hoa trong gương, như trăng trong nước, như nàng trong mộng. Thorne nhớ mùi hoa hồng trên cơ thể nàng, nhớ mái tóc xám tro chảy qua từng kẽ ngón tay, nhớ đôi mắt đỏ màu rượu sáng lấp lánh. Nhớ nàng, lại nhớ nàng, nhớ đến phát điên.

Trong phút chốc, vì không kìm được lòng mình, Thorne mặc quần áo, lái xe đến hội ám hoàng xưa. Đống đổ nát đã được xây mới lại hoàn toàn trong vòng ba năm qua nhưng tung tích của Lorion, Quillen hay Veres đều không rõ. Thorne đỗ xe, bước vào cổng dinh. Nơi đây không phải hội ám hoàng nữa mà được xây lại thành bảo tàng thành phố Norman. Thorne cũng là một trong các nhà đầu tư nên việc tự do đi lại không thành vấn đề đối với gã.

Thorne tiến thẳng tới phòng trưng bày tranh, nơi mà trước đây từng là phòng của nàng. Bức tranh to nhất, được trưng bày giữa phòng là tranh của nàng, do Thorne vẽ. Thiếu nữ trong tranh mân mê một đóa hồng trên tay, gai trên thân hồng đâm tay nàng chảy máu. Đôi mắt nàng đượm buồn, màu sắc tranh ảm đạm hệt như mái tóc nàng. Chỉ có màu đỏ của hoa, của máu và của đôi mắt nàng là nổi bật hẳn lên. Rực rỡ trong màn đêm đen.

Thorne giật mình, gã quay phắt người lại.

Nàng yêu, người trong mộng, ánh sáng của cuộc đời gã. Em trở về cùng một bó hồng thắm.

“Sao anh biết em ở đây?”

Sinestrea cất bước, trên tay ôm một bó hồng thắm, đôi trân trần nhẹ nhàng di chuyển, không một tiếng động. Thorne lặng người, đợi em đến sát người gã, khi hai người chỉ cách một khoảng bé xíu. Mùi hương năm nào lại quanh quẩn nơi chóp mũi, hệt như một giấc mơ.

Thorne ôm lấy em, thật chặt như thể muốn ghim luôn em vào cơ thể gã. Sinestrea bỏ bó hồng trên tay xuống, vươn tay an ủi Thorne. Chậm rãi cảm nhận hương chocolate ngọt ngào mà em ngày ngày nhung nhớ.

“Tại sao lại bỏ đi?”

“Bị thương nặng quá, Dex cũng không còn, em muốn về nhà một thời gian…”

Thorne không đáp, tay ôm em siết càng chặt.

“Em về nhà rồi, ở đó mấy năm, sau cùng vẫn là không chịu được, muốn quay lại tìm anh. Em nhớ anh rồi, rất nhớ.”

“Anh cũng nhớ em, nhớ phát điên lên được. Nhớ đến độ mất ngủ hàng đêm, đời này của anh nếu không phải vì em chỉ sợ là cũng không dài được tới nhường này.”

Thorne ôm em, lần đầu trong đời rơi nước mắt. Sinestrea cũng khóc, thấm ướt một mảng áo Thorne. Nỗi nhớ nhung lâu ngày dần biến mất, thay thế bằng ngọt ngào trong tim.

Thorne bế Sinestrea lên phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, nâng niu như thể ngọc quý. Gã hôn em, ngọt ngào và đằm thắm. Khẽ khàng đưa lưỡi thăm dò khoang miệng em, chiếm hữu có, cưng chiều cũng có. Thorne hôn mãi, hôn đến nghiện, khi hắn lưu luyến tách ra còn kéo thêm một sợi chỉ bạc trên môi. Sinestrea thở dốc, mặt em đỏ bừng, hốc mắt ươn ướt và lồng ngực nóng ran.

Khi quần áo hai người từng lớp từng lớp rơi xuống, đã lâu rồi tim mới đập mạnh như vậy. Đã lâu rồi thứ cảm xúc mãnh liệt này mới quay về. Sinestrea trần trụi ôm lấy Thorne, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, trái tim thiếu sức sống bỗng tràn trề sinh khí. À thì ra đây là cảm giác yêu và được yêu.

“Thorne… Em yêu anh, nhiều lắm, hơn bất cứ ai trên đời này.”

_______________________
_Mây_

Tôy phải bỏ cái tật post fic lúc 2h sáng này thôi =)))

Cháy hông anh em 😏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro