ZataAya - Venice
Fanfic
Cp: ZataAya
Warning: ooc, hiện đại AU, OE, ...
Title: Venice
_______________________
Lại là một ngày buồn chán tại Roma, thủ đô nước Ý. Zata cùng đám bạn đồng hành của gã hiện đang trong một kì nghỉ dài hạn, họ có thể thoải mái vui chơi tại đất Ý đầy lãng mạn bao lâu tùy thích, nghe cũng vui nhưng đấy là cho tới khi Zata bị ném ra một phòng riêng để Rouie cùng Laville có thể thoải mái chim chuột. Tất nhiên, Zata ghét chuyến đi này.
Trong khi đôi bạn trẻ kia vẫn còn đang say giấc nồng, Zata đã dậy từ rất sớm, gã đi dạo một vòng quanh khách sạn và chợt dừng chân trước một chậu hoa loa kèn. Zata trầm ngâm nhìn chậu cây thật lâu, đây không phải lần đầu tiên Zata đặt chân trên đất Ý nhưng đây là lần đầu tiên gã đến Roma. Chà, hầu hết mọi lần đến đây nơi đầu tiên gã ghé qua đều là nhà hát Opera lớn nhất thành phố Venice, Ý. Nơi đóa loa kèn vàng của Venice cư ngụ.
Cũng chỉ tầm vài tháng trước thôi, Zata đã bất chấp khoảng thời gian eo hẹp mà ngay lập tức bay thẳng tới Venice để nghe giọng ca của nàng.
Aya – Đóa loa kèn vàng của Venice, một ca sĩ hát Opera nổi tiếng trên toàn thế giới. Nàng có đôi mắt xanh màu ngọc bích, mái tóc vàng đẹp tựa nắng ban mai cùng chất giọng có thể chạm tới những nốt từ trầm đặc đến cao ngất. Vì tính chất công việc, phải đến vài tháng Aya mới biểu diễn một lần và chỉ biểu diễn duy nhất tại Venice, thành phố tình yêu. Tất nhiên Zata chưa từng bỏ lỡ dù chỉ một buổi biểu diễn từ khi biết đến nàng.
Buổi tối ngày 18 tháng Giêng, lần đầu Zata biết tới Aya cùng giọng hát của nàng. Gã đã thất thần. Zata là một cục sỏi, một viên đá không cảm xúc. Cũng không rõ là do gã không biết cách bộc lộ cảm xúc ra ngoài hay thật sự vô cảm nữa. So với Rouie, Laville và Bright cùng đội thì gã như ở một thế giới khác, hoàn toàn cách biệt, xa lánh và lãnh đạm hơn tất thảy. Một thế giới chỉ độc màu xám xịt phờ phạc. Ấy là cho tới khi Aya hát. Một vườn loa kèn rực rỡ như nở rộ nơi đáy mắt sâu thăm thẳm của gã.
Cô sóc nhỏ trong vô thức đã gieo đi một hạt giống, một hạt giống quý giá sẽ ươm mầm và lớn dần trong người Zata. Cụ thể là trong tim gã, hạt giống nọ sẽ bám víu, hấp thu và nuốt chửng chính bản thân Zata, hắn biết chứ nhưng vì nàng, có chế.t đi cũng chẳng sao.
Năm ấy khi gã và nàng gặp nhau, Aya không thấy nhưng Zata thấy. Gã thấy một vườn loa kèn rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, nổi bật hơn bất kì loài hoa nào trên thế gian.
...
Hôm nay Venice có mưa. Buổi hòa nhạc mà Aya mong mỏi suốt cả tháng trời đã bị hủy bỏ, tâm trạng nàng bây giờ cũng chẳng được khá khẩm là bao. Aya lười biếng với lấy viên chocolate nằm ngổn ngang trên mặt bàn, xé lớp vỏ rồi nhét thẳng vô miệng. Nàng nhíu mày một cái, đắng quá...
Aya lại càng thêm nản lòng, có viên chocolate mà cũng lấy nhầm được nữa. Quản lý của cô có việc đi đâu mất rồi, cả cái khách sạn rộng lớn nàng cũng chẳng có lấy một người để giãi bày tâm sự.
Đúng lúc đang lăn lộn lung tung trên chiếc giường rộng thênh thang thì đập vào mắt Aya là đống quà cáp từ những người hâm mộ. Chủ yếu là hoa hồng và thư tình nên Aya chẳng mấy khi để tâm đến. Thứ nổi bật duy nhất thu hút Aya có lẽ là bông loa kèn được gập bằng giấy thủ công trông cực kì tinh xảo kia.
Nàng chậm rãi nhấc bông hoa lên, từng nếp gấp đều cực kì đều nhau, Aya thầm cảm khái hẳn là người làm ra đóa hoa này phải cực kì khéo tay. Dưới cuống hoa buộc một cái lông vũ màu đen tuyền. Có vẻ cũng là hàng nhân tạo. Người gửi không ký tên, không giấy ghi chú hay bất cứ thứ gì tương tự.
Theo như trí nhớ của Aya, đây chắc chắn không phải đóa đầu tiên được gửi đến, trong đống quà từ năm cũ tới nay cũng phải có gần chục bông tương tự như này nhưng Aya lại chẳng mảy may để tâm tới. Không hiểu sao, giờ nàng lại thấy cực kì hiếu kì về người gửi, Aya nhắn tin nhờ quản lý tra tên người gửi.
Một bản ballad vang lên, cứ 6 giờ mỗi buổi chiều, chủ khách sạn sẽ bật một danh sách phát nhạc và cái danh sách ấy cứ chạy mãi cho tới 8 giờ tối thì thôi.
“Là I still believe* à?” – Aya nghe hầu hết mọi loại nhạc, cô đặc biệt yêu thích opera mà thôi. Miệng cô lẩm nhẩm lời bài hát, vui vẻ song ca cùng cô ca sĩ bên trong dàn loa tít dưới tầng trệt, đây dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ của Aya, khi mà việc hát và được hát cùng một ai đó luôn làm cô ca sĩ nhỏ cảm thấy thích thú. Aya cũng vừa mới 18, cũng tươi trẻ tựa một bông hoa chỉ là bông hoa này được nuôi dưỡng và sẽ trổ mã bên dưới ánh đèn sân khấu. Một đóa hoa đầy phồn vinh và lóa mắt.
...
Như mọi ngày, Zata rút từ trong cái cặp xách nhỏ mà hắn luôn giữ khư khư bên người một chiếc lông vũ nhân tạo. Lông vũ đen tuyền được buộc vào bông loa kèn giấy. Từ chối lời mời ăn sáng chung của Laville và Rouie xong xuôi, Zata rẽ đến quán cà phê đầu phố, quán khá đông khách nên Zata phải mất một lúc lâu để gọi được món bánh gã yêu thích. Trên đường đến bưu điện, Zata vô tình rẽ ngang một nhà hát opera, gã biết tháng này Aya không có lịch biểu diễn, mà kể cả có, nàng cũng sẽ không biểu diễn tại chốn này. Nhưng Zata không biết, rằng một thứ lực hút kì lạ nào đó, không biết bằng cách nào đang dụ dỗ gã tiến vào nhà hát. Gã vậy mà thật sự mua vé vào.
Yên vị trên chỗ ngồi, Zata thở dài một hơi, lại tốn thời gian nữa rồi.
“Chà, đi nghe hát thì không nên chán nản như vậy đâu.”
Zata đến lúc này mới nhận thức được sự tồn tại của vị khách nhỏ bé kế bên, gã đánh mắt sang nhìn nàng. Aya thấp hơn hắn một cái đầu, mái tóc vàng óng nay được búi gọn lại, gương mặt tròn phúng phính cũng bị khẩu trang che mất hơn phân nửa, chỉ còn lại hai con mắt màu lá non dưới nắng sớm là nổi bật cực kì.
“Aya?”
“Hả?” – Aya thoáng lúng túng khi nghe người gọi tên mình. “Ngài nhận ra tôi sao?”
“Tất nhiên, làm sao tôi quên được bóng hình em cơ chứ.”
Chợt, ánh đèn trong khán phòng vụt tắt. Một cô ca sĩ xinh đẹp bước ra từ sau tấm rèm nhung đỏ thắm. Buổi biểu diễn bắt đầu rồi.
“Thưa ngài, chúng ta có thể nói chuyện sau được không?”
“Theo ý em.”
Buổi biểu diễn không nhanh cũng không chậm, giọng cô ca sĩ lúc cao lúc trầm, nhưng đầu óc Zata lại cứ bay tận đẩu tận đâu. Mà không, không phải, dường như toàn bộ tâm tư của gã đều đặt lên người ngồi kế bên rồi. Chẳng còn hơi đâu mà chú tâm vào thực tại nữa. Zata thấy cô chăm chú nhìn lên sân khấu, ánh mắt mà gã hằng mong ngập tràn sự yêu thích cùng ngưỡng mộ. Zata nhận ra gã yêu em hơn gã tưởng, yêu mái tóc, yêu hàng mi, yêu cả hương hoa nhài nhàn nhạt. Và gã cũng nhận ra em gây nghiện tới mức nào, chỉ đơn thuần là ngồi cạnh nhau trong một rạp hát mà thôi nhưng con tim gã không ngừng rung động. Một thứ ham muốn kì lạ trỗi dậy trong tâm gã. Zata muốn em chỉ thuộc về mình gã thôi.
Kết thúc buổi hòa nhạc. Zata đưa Aya tới một quá nước cạnh đó.
“Vậy, ngài là fan của tôi hả?”
“Cũng có thể coi như là vậy.”
Aya khó hiểu nhìn gã. Ôi cái kiểu trả lời nửa vời gì đây. Cô nhấp một ngụm trà, trộm liếc nhìn Zata. Có lẽ cô nên kiếm đại một cái cớ rồi chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt, chứ cái bầu không khí này nó ngại ngùng đến phát sợ mà.
"Tặng em.”
Aya nhìn đóa loa kèn trước mặt. Cô im lặng hồi lâu.
“Cái lông chim đâu?”
“Hả?” Hiểu được Aya đang nói đến cái gì, Zata mới đưa từ trong túi áo ra một chiếc lông đen.
“Nó không còn cần thiết nữa.”
“Tại sao vậy?”
“Nó chỉ được buộc vào đóa hoa để em nhận dạng mà thôi, giờ em đã gặp tôi rồi, cái lông là không cần thiết nữa.”
“Nhưng tôi thích cái lông mà.” – Aya cắn một miếng bánh ngọt rồi nói tiếp. “Nếu không có cái lông, tôi cảm giác đóa hoa không còn đặc biệt như nó đã từng nữa.”
Chà, Zata cảm giác như cái sự yêu em của gã nó lại nhiều thêm một bậc rồi. Gã đưa cái lông đến tay Aya, để cô tự buộc nó vào bông loa kèn.
“Vậy lần sau tôi còn có cơ hội được trực tiếp trao em bông hoa chứ? Đương nhiên là kèm cả cái lông.”
“Ngài có thể tìm đến tôi mọi lúc.”
______________________
_Mây_
*Lưu ý: Roma: thủ đô Ý.
Venice: thành phố tình yêu, Ý.
[11/4/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro