ZatRou - Kỳ Nghỉ Đông

Giữa đông, Rouie ngồi cạnh cửa sổ, bình tĩnh nhấp từng ngụm cacao nóng ấm. Em đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy tuyết, trong cặp đồng tử màu anh đào lất phất những hạt vụn trắng xoá. Rouie thầm cảm thán, đông năm nay lạnh thật.

Chợt, cửa lớn khẽ động, một người đàn ông cao ráo bước vào, trên vai anh ta rơi đầy tuyết, gương mặt bơ phờ và đôi tai ửng hồng lên vì lạnh. Zata bỏ mũ len xuống, phủi sạch tuyết trên áo khoác rồi mới bước vào nhà.

"Anh đã về." - Rouie rời khỏi chiếc ghế, nhanh nhảu vào bếp lấy cho chàng trai một cốc cacao còn nghi ngút khói.

Zata nhận lấy, gã thoải mái ngồi lên chiếc sofa đối diện bếp lửa, đem chăn cuộn chặt lấy thân rồi nhâm nhi tách cacao.

"Anh Laville đâu ạ?"

"Hắn rẽ qua khu dân cư tán tỉnh ai rồi."

Bầu không khí lại trở về với dáng vẻ vốn có của nó, hết sức ngượng ngùng.

"Cacao vị thế nào ạ?"

"Rất ngon."

Rouie câm nín, em chán nản thở dài, nhìn ra bầu trời ngoài kia, tuyết trắng xoá trên nền trời xám xịt. Hệt như tâm trạng em bây giờ vậy, có chút gì đó chán nản mà cũng có chút gì đó yên bình. Tại kỳ nghỉ đông hiếm hoi này, đáng ra em và tiểu đội nên tận hưởng hết mình, ai ngờ đời không như là mơ, thời tiết xấu rồi nhiều vấn đề đã khiến cho họ phải mệt mỏi suốt mấy ngày nay.

"Nghĩ gì đấy?"

Trong lúc Rouie còn đang mải suy tư, Zata đã bước tới sau lưng em tự bao giờ. Gã còn vác nguyên cái chăn bông ấm áp trên người. Trông hệt như một chú chim cánh cụt đáng yêu.

"Không có gì ạ..." - Chưa kịp nói hết, Rouie liền che miệng hắt xì một cái, cô nhóc hoa anh đào nước mũi ngắn dài xấu hổ quay đi.

"Lạnh thì mặc ấm vào!" - Zata không nói nhiều, trực tiếp ôm lấy em từ phía sau tiện thể trùm chăn lên người em. Rồi bế bổng cô gái bé nhỏ lên sofa nằm. Từ vị trí này Rouie không thể thấy vẻ mặt của người phía sau, mà em cũng chẳng còn tâm trạng gì để lưu tâm tới điều ấy. Trong đầu Rouie bây giờ chỉ còn hơi thở đều đều trên đỉnh đầu và vòng tay ôm xiết dưới eo. Em biết chắc rằng bản thân đang ngại tới bốc khói lên rồi nhưng em cũng chẳng dám động đậy gì nhiều, một phần vì sợ, một phần vì đâu đó trong em cũng rất tận hưởng thứ cảm xúc mà Zata mang lại.

Được một lúc, khi Rouie đã buông bỏ tâm trạng và chìm vào giấc ngủ sâu, người chủ động ôm em lại âm thầm bụm miệng, cơn xấu hổ lan tới tận mang tai.

____________________
_Mây_

Lười viết mấy cái warning bên trên quá nên từ giờ hổng có đâu nhen =))))

Cái này tui viết lâu rồi mà đọc lại thấy cưng xỉu lun ă

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro