Kể chuyện đêm khuya
Mặc dù đã qua lễ hội Halloween nhưng Mganga vẫn muốn được rủ mọi người làm điều gì đó kinh dị một chút.
Hiện tại thì toàn bộ học sinh sinh viên đang ngồi xả hơi sau cái kì thi chuối nguyên nải vừa rồi, đồng thời cũng đang chờ Tết gõ cửa.
Mganga cũng muốn làm điều gì đó thú vị với những đứa bạn của cậu.
" Thế kể chuyện ma không?"
" Được đó!!! Để em đi gọi Richter với Eland'orr."
Nakroth đang ngồi rep tin nhắn của Zephys, nhưng liên tục bị Mganga làm phiền nên trả lời bừa một ý tưởng cũ rích.
Ai ngờ thằng chả phấn khích như tìm được vàng.
Eland'orr hiện giờ đã bình thường trở lại, hình tượng soái ca cũng đã được vớt vát lại từ trong thùng rác. Cậu chàng đang tiếp tục ngày nghỉ của mình bên ô cửa sổ, trên tay là cuốn tiểu thuyết ngọt ngào cùng tách trà hoa hồng.
Khung cảnh thật đẹp như trong tranh. Paine nhòm qua ống nhòm, một tay lấy giấy bịt máu mũi cho ngừng chảy.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở cái rầm. Chàng tinh linh xinh đẹp giật mình đến mức phun hết số trà trong miệng ra. Cậu quay qua nhìn thủ phạm phá hỏng khoảnh khắc thư giãn của cậu.
" Mganga??"
" Eland!! Nói nghe nè!!"
Paine ở kí túc xá, ống nhòm vẫn đưa lên giúp anh nhìn thấy Eland'orr và Mganga chụm đầu to nhỏ gì đó. Anh không biết họ đang nói gì, chỉ biết rằng sau đó thì nhìn cậu chàng phấn khích lắm. Hai đứa nó dắt tay nhau kéo qua kí túc xá Lâu Đài Khởi Nguyên, nghe chừng lại có ý tưởng gì lớn lao lắm đây.
11h đêm. Nakroth vừa làm xong phiếu bài tập cho ngày mai. Anh định sẽ ra ngoài cất cốc nước lên kệ rồi đi ngủ. Nhưng vừa bước ra phòng khách thì anh bỗng nhìn thấy một cái lều xập xệ bằng chăn mỏng, ánh sáng đèn pin chiếu sáng rực bên trong.
Trong cái môi trường tối om của phòng khách thì Nakroth bị giật mình khi nhìn thấy ánh sáng lạ đó. Anh theo bản năng nâng chân đá tung túp lều kia lên.
" Uây!! Thằng manh động này!!!"
Té ra là Richter, Mganga và Eland'orr đang tụ tập để kể chuyện ma.
Và tất nhiên, Nakroth cũng bị cưỡng chế lôi vào cuộc chơi. Dù sao thì ngày mai cũng nghỉ mà, theo như lời Eland nói thì làm thế này để 'thắt chặt tình đồng chí'.
Nhưng mà cái lều tốn bao công sức của các đồng chí đã bị phá hỏng mất rồi, dựng lại thì có mà hết xừ buổi tối, nên cả đám kéo nhau vào phòng ngủ.
Mganga và Nakroth một giường, giường đối diện là Richter và Eland'orr.
Màn đêm tối tăm, đêm nay trăng không có, nên cả căn phòng chìm trong bóng tối ghê rợn. Để tăng độ khó cho game thì tất cả đều thống nhất là chỉ dùng đèn pin, không bật đèn điện.
" Nào, bắt đầu kể lần lượt nhé!" Mganga chiếu đèn pin vào mặt mình, " Anh trước đi, Nak."
Nak có vẻ chán nản: " Bắt buộc à?"
" Yup!"
" Hừm... Zephys có bạn gái. Hết truyện." Nói xong thì chàng thủ khoa tự đâm đầu vào góc tường tự kỉ, dù rằng điều đó chỉ là anh tự tưởng tượng ra.
" ..."
Làm ơn. Nghiện như này là dở rồi.
" Thây kệ nó đi." Richter xua xua tay, " Đến tao kể này."
Anh lớn hắng giọng mấy cái, rồi mới cười hề hề kể chuyện, giọng rất chi là ma mị.
" Có một thiếu nữ mặc đầm trắng sống ở ngôi làng nọ. Nàng ta hay đi vào rừng chơi mỗi buổi sáng. Nhưng khi đến tuổi cập kê, bố mẹ bắt nàng lấy chồng xa. Khu rừng đó đã gắn bó với nàng rất lâu rồi, nàng không muốn rời khỏi làng. Trước khi lên đường, nàng đã lẻn vào khu rừng đó lần cuối, vào đúng 12h đêm."
Richter kể đến đây rồi nhếch mép nhìn mọi người. Mở đầu cũng gọi là chả có gì kinh dị, nhưng chất giọng của hắn thì có, lại cộng thêm bối cảnh xung quanh nữa nên cả Eland'orr lẫn Mganga đều đang căng thẳng vô cùng. Hắn cười hềnh hệch rồi lại bắt đầu kể tiếp:
" Nàng cứ men theo con đường mòn vào sâu trong rừng. Nhưng thật kì lạ, khi mà mặc dù con đường mòn vẫn giống như trong trí nhớ của cô, cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Vốn chỉ có những cây hoa đào nở hồng cả một góc trời, hay có những cây cổ thụ bóng mát trải dài. Vậy mà giờ đây, mọi thứ trông ghê rợn hơn nhiều. Hoa đào đâu không thấy, chỉ thấy những ngọn cây cao chót vót với những con quạ đen bay qua... Chưa kể, dọc đường... nàng còn nhìn thấy...."
" ..."
" ... Nhìn thấy gì???" Mganga trùm chăn sợ hãi hỏi.
" ... Hề hề..." Richter cúi mặt cười.
" Anh...."
" Đó là... Mấy cái đầu người với miệng vết chém còn chưa khô máu!!"
Richter bỗng nhiên ngẩng lên, mắt trợn tròn làm hai đứa bên cạnh giật nảy mình. Eland'orr suýt chút nữa đã hét thành tiếng. Đáng sợ làm sao khi đúng lúc đấy, ngoài cửa kí túc bỗng rung lên, tiếng lạch cạch dội thẳng vào màng nhĩ ba người ( Nakroth vẫn chưa thoát khỏi cơn trầm cảm ).
" Nàng thiếu nữ khi đó đã quá sợ hãi, đây không còn là khu rừng đã từng cho nàng một tuổi thơ hòa cùng thiên nhiên nữa rồi. Nàng toan xách váy chạy về, nhưng bỗng nhiên chân nàng bị thứ gì đó bám lấy..."
" ... Cái gì bám lấy...?"
" ..."
" Ê... đừng làm bọn em sợ... thằng Eland nó sắp khóc rồi kìa..."
" ... Thứ bám vào chân nàng ta... thế mà lại là... một bàn tay người... đã đứt lìa!"
Căn phòng im lặng trong chốc lát. Eland'orr và Mganga đã ôm cứng lấy nhau do sợ. Richter thầm nhủ đúng là những con người cả tin, ma quỷ hù nhau mà cũng sợ. Hắn chiếu đèn pin vào mặt rồi cất giọng ồm ồm:
" Thiếu nữ hét lên thảm thiết, ném bàn tay đó ra rồi chạy trối chết về nhà. Nàng ngồi bó gối trong phòng, cơn ám ảnh khiến nàng không tài nào nhắm mắt được. Tầm khoảng một tiếng sau, khi bình tĩnh lại, nàng ta luôn tự trấn án bản thân rằng đó chỉ là do nàng ta bị ảo giác hay gì đó, hoặc sắp đến đêm Halloween nên người trong làng muốn hù dọa nhau thôi. Nhưng trước khi nàng nằm xuống an giấc, ánh mắt nàng đánh qua ngoài cửa sổ. Và rồi, những gì sau đó đã khiến nàng rơi vào hoảng loạn....!!"
" Nàng đã nhìn thấy gì? Lạy Chúa làm ơn kể hết một lượt đi!!" Mganga túa mồ hôi.
Richter cũng định kể nốt câu truyện để còn nhường phần cho Eland'orr, thì cây đèn pin lại tắt phụt, nguồn sáng duy nhất trong phòng biến mất.
" Gì đây? Sao lại hết pin rồi???" Richter nhíu mày, tay bấm công tắc liên tục.
" Để em bật điện thoại lên..." Eland'orr lục túi.
Cậu chàng vừa mới bật đèn pin lên thì ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng cạch, nhưng lần này to hơn. Cả bốn người tò mò hướng mắt lên khung kính.
Một nửa thân người đang treo ngược ngoài đó, với đôi mắt trắng dã, mái tóc xoăn rối bù thế mà lại phản khoa học không rủ xuống dưới, bám vào hai bên vai. Bộ đầm trắng dính thứ chất lỏng đỏ tươi, trên má cũng thế.
Ả nhìn cứ thế nhìn vào bên trong, mắt không chớp lấy một cái. Rồi ả nhoẻn miệng tới tận mang tai, vẽ ra một nụ cười méo mó.
Cùng lúc đó, Aleister đang đứng dưới phòng điện nối lại dây cáp mạng. Gã thề gã đã suýt cắt kìm vào tay vì trên kí túc xá bỗng vang lên tiếng hét long trời lở đất, thiếu điều muốn vỡ cả kính.
Nakroth vẫn ngồi nguyên ở đó, vì riêng ông Azzen'ka phòng bên là ma rồi còn gì. Nhưng ba người còn lại thì không như thế. Tất cả đều vận dụng hết các chiêu thức của mình để chạy biến ra khỏi kí túc, dẫn đầu là Richter.
Cả ba vừa đặt chân ra đến ngoài sân thì con ma ấy đã nhẹ nhàng đáp xuống ngay bên cạnh, trên lưng là đôi cánh dơi mở rộng.
" Mẹ ơi!! Xuân này con không về!!!! Mẹ nhớ cúng con mấy bình axit nhá!!! Xuống đấy con còn bán thuốc!!!"
" Paine ơi cứu!!"
" Nam mô A Di Đà Phật... Thiện style Thiện style... Amen Lạy Chúa..."
" Gì mà ghê vây mấy đứa??" Con ma nhướng mày.
" ...???"
" Tao nè!!" Ả quệt mặt một lúc, lộ ra khuôn mặt y sì Veera. " Má, tao nghe bọn bây kêu là muốn kể chuyện ma nên hù chơi, ai dè tụi bây chạy tuốt ra sân đó hả??"
Ba con người ôm nhau chặt cứng, sau rồi cũng dần dần thả nhau ra, mỗi đứa một chỗ. Nhìn kĩ thì đứa nào đứa nấy đều vẫn còn sự hoảng hốt tột độ trên mặt.
" Thế... Máu... " Richter run rẩy chỉ vào bộ đầm trên người Veera.
" Sơn á ông. Nãy Natalya đòi sơn lại thành giường thành màu đỏ, nên kêu tôi sơn cùng."
" ..."
Tối đó, ngoại trừ Nakroth, chẳng có ai ngon giấc được, ai cũng sợ sệt canh chừng cửa sổ cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro