Noel và bát cẩu lương siêu to khổng lồ
Sau lần đi chơi vừa rồi của Eland'orr và Paine, hai anh em càng ngày càng thân, cứ cách hai ba tuần lại đèo nhau đi phượt phố để rồi bị tuyết lạnh vả cho không trượt phát nào.
Tần suất Eland xuất hiện ở kí túc xá Rừng Nguyên Sinh bắt đầu đổ dần về 0. Zuka và Zill thường xuyên phải ăn đồ ăn liền cầm hơi.
Bên cạnh đó thì Richter có vẻ không thoải mái cho lắm. Hắn cứ lườm nguýt tên nhạc công đó muốn rách con mắt khi chạm mặt. Và mỗi lần nhìn thấy hai anh em chim chuột với nhau thì cảm giác nghẹn ngào như sắp phải gả con cho nhà chồng cứ dâng lên trong lòng hắn.
Không nhé. Richter không muốn gả Eland'orr đâu. Errol đã không ở bên cạnh hắn thì chớ, giờ mà mất thêm nhóc tinh linh thì hắn sẽ thui thủi một mình tới già!
Ngày lễ Noel, hay nói trắng ra là ngày lễ Tình Nhân không chính thức, Paine lại ngỏ lời mời đi dạo phố buổi tối với Eland'orr.
Xui cho anh chàng đó là Richter có nội gián báo cáo. Cụ thể thì Nakroth đang đi tìm Zephys thì vô tình thấy hai anh em ở sân sau, liền tò mò chạy lại hóng hớt, kết quả là nghe được tin mật. Richter sau khi nghe xong đã chuẩn bị đồ nghề, sắp xếp lịch trình để đi rình.
6 giờ tối, như thường lệ, trời đổ tuyết trắng, nhưng không nhiều như mọi khi, thành ra các anh em FA đành ngồi nhà gặm khăn tay, ngoài đường bọn yêu nhau vẫn âu yếm quấn quít.
Paine đứng ở quảng trường thành phố, trông thì có vẻ ngầu lòi soái ca lắm, chứ thâm tâm thì đang quẩy bar vì rủ được crush đi chơi. Anh vui vẻ mong chờ được thấy nhóc cưng xuất hiện với bộ cánh đáng yêu nhất, không hề hay biết có một nhóm 6 người đang núp bên hẻm nhỏ gần đó, quan sát mọi thứ.
" Thế đếch nào mà cả lũ tụi bây kéo đi hết vậy??" Richter kéo cổ áo Omen và Mganga vì hai đứa nó sắp lọt vào tầm nhìn của Paine rồi.
" Tại vì tò mò á." Zephys gặm miếng bánh quy.
Nakroth đứng phía sau cũng gật gật đầu, thỉnh thoảng lấy tay đưa cho Zephys chút bánh.
" Chúng mày cũng đến đây chim chuột chứ nhiêu..." Richter thở dài thườn thượt, rồi quay qua đánh một cú vào đầu tên biến thái đang ngắm nghía mông hắn, " Còn anh nữa. Mắc gì cứ ám tôi hoài vậy?"
" Anh chỉ muốn gắn bó với em thôi bae~~" Florentino ngậm bông hồng, nháy mắt với Richter.
Ngay sau đó, Richter đấm gã một cú vào mặt, răng môi cùng gai hoa hồng lẫn lộn trong miệng gã.
Paine và Eland'orr sau đó lại dắt tay nhau đi dưới hàng cây như bao cặp đôi khác, ánh đèn trang trái nhấp nháy vui mắt dưới trời đêm đông. Vài bông tuyết rơi lên cánh mũi khiến cậu chàng tinh linh hắt xì nhẹ, còn vị đàn anh bên cạnh cũng bật cười với vẻ đánh yêu của cậu.
" Cơm tró ngon quá há..." Richter hừ mạnh, chân dí dí lên khuôn mặt của tên póng lộ thiên nào đó.
" Anh Richter.... Anh Florentino sắp bể mặt rồi kìa..." Zephys run rẩy lên tiếng.
" Kệ thằng chả..."
" ..."
Paine và Eland'orr bước vào quán ăn bình dân, vẫn mỗi người một tô phở bò ăn cho nóng. Trong khi hai anh em nhà họ vui vẻ cười nói với nhau trong quán thì sáu đứa loi choi bên ngoài lại lặng lẽ lấy lương khô ra ăn cầm hơi. À, riêng Zephys thì được Nakroth bao cho một túi bánh mì kẹp thịt vừa mới nướng.
" Bên miệng dính đồ ăn kìa nhóc." Paine chỉ.
" Ý?" Eland'orr nghe vậy ngẩng mặt lên, đưa lưỡi liếm nhẹ một cái. " Hết chưa anh?"
Paine nhìn rồi gục xuống bàn, máu mũi tứ tung.
" Mèo con..." Paine lẩm bẩm.
" Anh ơi!" Eland'orr hoảng hốt.
Nhìn đôi người bên trong quán đang lo lắng cho nhau, hết hỏi han ân cần rồi lại đến ôm ấp, còn nói mấy câu sến súa thả thính lung tung lên, sáu anh em bên ngoài liền đơ người.
Cẩu lương chất lượng. 10 điểm về chỗ.
Sau bữa, Paine đưa Eland'orr đi qua phố mua sắm xem lễ hội, không hề hay biết có mấy cái đuôi cứ tò tò theo sau. Những dòng người tấp nập đổ dồn về phía sân khấu ở cuối phố. Tiếng nhạc sập xình vang lên chói tai, những nghệ sĩ đường phố mang hết tài năng của mình ra trình diễn với nụ cười thỏa mãn trên môi. Eland'orr lượn từ gian hàng này đến gian hàng khác như con thoi, sớm đã mua không biết bao nhiêu món ăn vặt.
Paine khóc lóc với số tiền còn lại trong ví.
Vì đám đông cứ chen lấn, đổ dồn về phía sân khấu nên chẳng mấy chốc mà sáu anh em nhà Richter bị lạc nhau. Mà lạc thế nào khéo ghê cơ: Mganga và Omen một nơi, Richter và Florentino một nơi, hai anh em Zephys và Nakroth lại ở một nơi khác.
" Con mắm!! Rốt cuộc đây là đâu đây trời..." Richter ngó nghiêng xung quanh.
" Em yêu đừng lo. Có tôi ở đây em sẽ không bị hãm hại đâu." Florentino cầm cây kiếm nhựa vừa mua bừa ở sạp hàng bên cạnh.
Quá ghê gớm... Và đây là Pho lo ti lô...
Pho lon ti lô... ui... một tình huống mua phải nói là cực gắt...
Nhạc tự nhiên chẳng biết từ đâu hiện lên, văng vẳng bên tai Richter khiến hắn sợ run bần bật. Hắn cố gắng xua cái âm thanh đó đi nhưng cứ nhìn thấy tên bóng chúa bên cạnh với cây kiếm nhựa của gã là đầu hắn lại tua đi tua lại đoạn băng đó.
Bonk.
Richter lấy tay đập một cú đau điếng lên đỉnh đầu Florentino khiến gã mất thăng bằng.
May quá. Hết nhạc rồi.
" Tóm cái quần lại là bớt điên hộ con đi ông nội! Ông tìm hộ con coi lũ thằng Nakroth với thằng Eland'orr đâu rồi."
" Ai da... Em mạnh quá đó... nhưng gu của tôi là phải mạnh mẽ như vậy~~~"
" ..."
Richter tát một cú khiến gã đàn ông bất tỉnh. Hắn vác gã trên vai rồi bắt đầu hành trình 'Đi tìm Eland'orr'. Sở hữu chiều cao nổi bật nên hắn cố phóng mắt để tìm mấy quả đầu trắng với tím với xanh tùm lum như cầu vồng của lũ nhóc. Nhưng suy cho cùng thì ngày nay giới trẻ cũng nhuộm đầu bảy sắc cả nên có nhìn cũng chẳng nhận ra.
Những người qua đường cứ nhìn hai người chằm chằm khiến Richter chỉ muốn bỏ thằng đồng tính kia lại rồi cuốn gói về nhà.
" Richter à, anh biết da mặt em mỏng lắm nhưng đừng bỏ anh ở đây mà..." Florentino không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, bắt đầu õng a õng ẹo.
Richter giật mình do bị gã đọc được suy nghĩ, theo thói quen ném gã lên vỉa hè.
Thật sự. Nếu có thể thì tôi luôn muốn biết tại sao Florentino có thể sống tới tận bây giờ khi mà mỗi ngày đều bị Richter cho một trận đòn.
Gã ta lồm cồm bò dậy, không quên vuốt vuốt tóc cho thẳng thớm lại để còn tán con nhà người ta.
" Em à, em nên chấp nhận tình yêu của anh đi thôi, vì bản thân anh càng ngày càng yêu em nhiều hơn đấy! Và dù em có đánh đập anh thế nào thì tình yêu của anh không thể giảm được."
" Ồ? Vậy thì tôi sẽ đập anh đến khi anh buông tha tôi." Richter rút điện thoại ra gọi cho Eland'orr, không quên bỏ lại một câu cục súc dành cho vị bóng lông xiên nào đó.
Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được...
Chắc hết tiền rồi mà quên nạp thẻ đây mà. Richter sầu đời.
Suốt cả buổi tối, Richter cố gắng tìm kiếm bóng hình của mấy đứa 'con', dù rằng hắn biết chúng nó cũng lớn tướng cả rồi, nhưng vẫn thấy lo lắng sao đó. Gân xanh nổi đầy trên hai bên thái dương sau mỗi lần hắn hỏi những người xung quanh mà không biết thêm thông tin gì.
Ấy thế mà vẫn có người tận hưởng lễ hội Noel.
" Richter! Anh vừa có cây kiếm nhựa mới nè! Lại coi đi em."
" Em ăn kẹo táo không? Úi ngọt quá..."
" Em không đói chứ? Nãy chỉ thấy em ăn lương khô. Hay em ăn bánh mì không?"
" Richter à, lại chơi vớt cá nè em!"
" Richter! Có thú bông nhìn giống anh chưa."
" Richter..."
" Im giùm đi được không?" Richter tá hỏa quay qua nói, răng nghiến ken két.
" Anh từ chối." Florentino nhún vai, " Nay là lễ hội, và sẽ thực sự lãng phí biết bao nếu em không thư giãn và nghỉ ngơi vào dịp này. Hơn nữa, anh không thích em cứ sát khí đằng đằng thế."
" Tùy anh. Nhưng anh phiền quá nên phiền đi chỗ khác giùm..."
" Không."
" ..."
Cả chặng đường Florentino cứ bày trò sau lưng Richter, thỉnh thoảng lại nghe gã í ới gọi khiến hắn vừa tức vừa buồn cười. Cái con người này cứ phải chọc hắn là sao nhỉ? Ban nãy còn đeo mặt nạ quỷ nữa, nhìn mà hài.
Mà gã ta nói cũng đúng. Hôm nay là lễ hội cơ mà?
" Richter..."
" Thôi đừng gọi nữa!" Richter bật cười ha hả, " Tôi với anh lại chơi vớt cá! Đi!"
Florentino thoáng ngẩn người, tay bị người kia kéo đi khi nào không biết.
Ủa? Hắn vừa cười, phải không ta?
Vừa cười với gã hả?
" Richter à, mai sau con mình tên gì cho đẹp nhỉ? Còn phải coi trường lớp cho nó nữa... Úi da!!"
" Bớt ảo tưởng. Tôi chỉ đi chơi cho quên sầu thôi."
Florentino ôm đầu cười méo xệch, gã chỉ mơ mộng một chút thôi mà bị dội gáo nước lạnh cóng.
Mà thôi, nhìn kìa, Richter đang chơi rất vui. Gã nhìn nụ cười đó cũng thấy ấm lòng xiết bao rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro