Noel và bát cẩu lương siêu to khổng lồ II

Nakroth đang bị lạc giữa dòng người.

Vì cái đếch gì mà anh đã đứng chôn chân một chỗ rồi, mà người quen thì không thấy đâu, bên cạnh toàn một lũ không quen?

Ủa alô??????? Tụi nó lạc đâu rồi?????????

Nhưng điều đầu tiên Nakroth cảm thấy thiếu vắng không phải Mganga hay Omen, càng không phải Richter hay Eland'orr.

" Zephys của tao đâu????" Nakroth gào lên như vậy đấy.

Để rồi khi tìm thấy Zeph đang ngồi xổm chỗ hàng bán bóng nước thì anh chàng thủ khoa mới biết là bản thân lạc mất mọi người rồi. Mà ai thèm quan tâm? Quan trọng là Zephys rất thích mấy quả bóng nước đó và Nakroth quyết định nướng sạch tiền cho nó rồi.

Không sao. Nhà anh đầy tiền. Ông bà già lo hết. Zephys vui là anh cũng vui.

Cậu nhóc tóc tím ( cao hơn đàn anh non nửa cái đầu ) tung tăng với chiến lợi phẩm trên tay, thầm cảm ơn Nakroth vì đã giúp nó có được món đồ chơi thú vị. Nó chắc sẽ ném bóng nước sang nhà Vân huynh một lần để coi huynh ấy tức điên lên.

" Anh đối tốt với em quá. Để em bao anh ăn gì đó nha?" Zephys cúi xuống cười tươi với anh.

" Không... Không cần... Anh đi theo để lo cho chú mà, cảm ơn gì..." Nakroth muốn xỉu ngang vì độ đẹp trai của nó.

Zephys cứ giữ nguyên nụ cười tỏa nắng đó, kéo tay Nakroth vào một tiệm bánh ngọt gần đó, mỗi người một li trà nóng và một đĩa bánh trứng.

" Anh cứ ăn đi. Em trả cho."

" Ấy không. Để anh trả tiền cho! Chú cứ ngồi đó."

" Nhưng em tưởng anh hết tiền?"

" ..."

Ờ đúng. Nakroth hết sạch tiền mua bóng nước cho Zephys rồi còn gì? Cả mấy gói bánh mì thịt nướng nữa. Anh chàng mở vội túi tiền với hi vọng còn vài đồng lẻ, miễn là đủ để trả mấy li trà với bánh.

Nhưng chia buồn. Trống trơn, không còn một xu nào.

" Thôi phiền chú vậy."

" Hì."

Nakroth cúi đầu húp trà, cả khuôn mặt tưởng như lạnh lùng bình thản lắm giờ lại đỏ bừng. Người gì đâu mà đẹp quá xá, anh vừa nhìn Zephys vừa nghĩ thầm. 

" Ý? Anh chàng kia nhìn đẹp trai dữ~~"

" Ừ. Hay ra xin info đi?"

" Để tao chạy ra xin! Tao muốn nói chuyện với ảnh!!"

Chàng sát thủ đang chìm đắm trong sự hạnh phúc vô bờ bến thì bỗng nghe thấy các nàng bàn tán. Anh liếc các nàng rồi nhận ra Zephys cục cưng đã trở thành tâm điểm trong tiệm từ bao giờ. Bao nhiêu ánh nhìn trái tim hướng về nó, trong khi nó cứ vô tư ngồi ngắm nghía gương mặt anh và trưng ra cái vẻ đẹp sát gái.

Nakroth ghen rồi nhé.

Anh hậm hực đưa dĩa chọc cả miếng bánh, cho vào miệng nhai ngấu nghiến, hai bên má dính kem cũng không để ý. Anh lấy giấy lau mạnh đi rồi đứng lên kéo tay Zephys ra quầy thanh toán.

Zephys cả đầu đầy dấu hỏi chấm.

" Ủa? Có gì mà trông anh giận vậy? Em... Em làm gì sai à?"

" Không phải sai. Mà chú đã làm một điều rất sai." Nakroth vừa đi vừa giậm mạnh chân.

Zephys nghe xong liền nhớ lại thời điểm mà vị đàn anh bắt đầu thay đổi thái độ, rồi mới vỡ lẽ ra.

Ảnh đang ghen sao?

Trong lòng nó hơi có chút lâng lâng như vui sướng.

Đang đi thì Nakroth bỗng thoáng thấy bóng một người đàn ông trông già dặn hơn tuổi với mái tóc trắng. Hắn đứng lẫn trong đám đông, môi nở nụ cười vui vẻ trông thật ấm áp.

Đù má Rích Văn Tơ.

 Anh chàng kéo tay Zephys rẽ thẳng vào một con hẻm gần đó, vì hiện giờ anh chưa muốn về vội, vẫn muốn dành thời gian bên cạnh nó.

Nakroth cứ dẫn nhóc đó đi một mạch, rồi như nhận ra điều gì đó, anh đứng khựng lại, mở nhanh điện thoại ra.

Còn nhóc đầu tím thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cười trong sung sướng, cái cảm giác bay bổng vẫn chưa tan hết trong tâm hồn bé nhỏ của nó. Đến khi bừng tỉnh thì chợt nhận ra cả hai đang nắm tay nhau đứng trong một con hẻm lạ, âm nhạc vẫn vọng đến nhưng nghe thật mơ hồ, đèn đường cũng nhập nhòe không rõ.

" Anh... Mình đang ở đâu thế?"

" Anh cũng không biết." Nakroth cúi đầu nhìn điện thoại, " Máy anh không bật chế độ định vị được."

" ..." Nói trắng ra là lạc luôn á hả?

Thế là hai ông tướng chính thức đi lạc trên khu mua sắm rộng lớn của thành phố Athanor. Kì thực thì điều này chẳng có gì kì lạ khi mà vẫn còn nhiều nơi mà lũ học sinh chưa biết hết ở đây. Chưa kể, Nakroth là ông hoàng mù đường, đi từ nhà đến trường mỗi ngày mà nguy cơ lạc vẫn lên đến 40%.

Zephys ôm đầu trầm cảm. Hiện giờ đã 10 giờ tối, nó còn chưa soạn Văn nữa, còn phiếu ôn tập Hóa cũng trống trơn: ai mà biết được chất có trong mấy cái lọ mất nhãn chứ?? Thằng ngu nào xé nhãn đi vậy?? Tăng độ khó cho game à??? 

Nakroth trông vậy cũng lờ mờ đoán ra cu cậu còn bài tập ngày mai nên cũng cảm thấy tội lỗi.

Biết vậy nãy chạy ra chỗ anh Richter luôn cho rồi, còn bày đặt né tránh các thứ vào hẻm chớ, rồi giờ đi một hồi lạc xừ nó luôn. Bây giờ có gọi điện cho mọi người thì có ma cũng tìm không ra.

" À khoan... Chú chờ anh xíu!" Nakroth bỗng nhớ đến điều gì đó, rút điện thoại lần nữa rồi bấm số điện thoại.

Sao anh có thể quên được thằng cu Eland'orr cao thủ tìm người nhỉ? Trình tìm kiếm của nó phải nói là ngang các mẫu hậu đại nhân đấy! Cái chai giấm để trong tủ chả thằng nào thấy mà gọi nó ra cái tìm được luôn.

' Anh Nakroth ạ? Anh bị lạc phải không?' Chất giọng của chàng tinh linh ngay lập tức vang lên.

" Sao mày biết hay thế? Mày gắn camera lên người tao à??" Nakroth giật mình.

' Anh Nakroth gọi cho em thì chỉ có lạc đường thôi mà...'

" À ừ..."

' Thế anh miêu tả xung quanh đi.' Eland'orr bấm bút cái tạch, chắc đang ghi chú các đặc điểm mà đàn anh sắp nói.

Nakroth nhìn xung quanh rồi vận dụng hết vốn từ để tả.

" Ờm... Chỗ này gần bờ sông, phía bên kia có nhìn thấy tiệm game thằng Murad hay cúp học ra chơi... Bên này hẻm thì hình như có... 7 cái ống nước của 7 cái nhà ống thì phải... Còn cả ổ gián ở gần đầu hẻm nữa. Chú thử tìm trong khu vực xung quanh sân khấu ở trung tâm lễ hội á, anh nghe có tiếng nhạc."

Trong khi Nakroth đang làm việc với Eland'orr thì Zephys đứng một bên, thoáng nghe đến chữ "ổ gián" thì giật mình. Cả người nó bắt đầu toát mồ hôi lạnh khi tưởng tượng đến một cái ổ nhung nhúc toàn gián là gián, với mấy cái râu dài loằng ngoằng cứ vẩy vẩy lên.

Còn có, mấy con gián khi cất cánh lên...

Khi mọi thứ đã xong xuôi và chỉ còn chờ Eland'orr cùng mọi người đến đón, Nakroth quay sang Zephys định gợi chuyện để giết thì giờ. Nhưng anh liền hoảng hốt khi bắt gặp khuôn mặt tái mét của nó.

" Sao thế Zeph? Chú không ổn ở đâu à?"

" Không... Không..." Zephys nuốc nước bọt cái ực, run rẩy bảo. " Nãy anh bảo có ổ gián đầu hẻm nên em... sợ..."

" Ồ." Nakroth suýt xoa.

Tưởng thằng nhóc không sợ trời không sợ đất, thế mà vẫn sợ mấy con gián sống dai à?

Suýt quên, có một con gián hình như cũng từng dọa cho nó sợ một lần hồi năm ngoái thì phải. Con gián cực to học lớp 12...

Nakroth đứng sát vào với Zephys, chôn nửa mặt trong lớp khăn quàng, giọng nhẹ bẫng vang lên:

" Thế thì để anh bảo vệ chú. Dăm ba con gián, anh chém cái là chết hết ý mà."

" Đừng có sợ."

Zephys bất ngờ nhìn anh.

Lòng nó bắt đầu ấm dần lên, hai gò má càng ngày càng đỏ.

Rồi nó ôm chầm lấy Nakroth khiến anh hoảng loạn vô cùng, vòng tay cứng rắn của nó quân chặt quanh eo và vai anh thân mật, hơi thở của nó phả sát vào bên má anh.

" Yêu anh quá!!! Anh Nakroth à em yêu anh nhiều quá chừng!!!!!"

" !!!!!!!!!!!"

Nó cứ ôm anh như vậy, miệng thì liên tục nói yêu anh quý anh các thứ mà không biết người trong lòng đã vừa ngượng vừa sướng đến thần hồn bay đi đến lâu đài tình ái.

" Ủa? Sao má anh nóng thế?" Zephys dụi mặt vào bên má Nakroth, thấy nhiệt độ cao bất thường liền đánh tiếng hỏi.

Nó đẩy anh ra để nhìn rõ khuôn mặt anh.

Da mặt anh chàng đỏ chót như cà chua chín, đôi mắt màu huyết dụ mở lớn, đôi môi mỏng mấp máy như muốn nói gì đó.

" Sao á anh?"

" ... Mày có biết mày vừa nói gì không?"

" Em đâu có nói gì quá.... Ơ..."

Em đâu có nói cái gì quá kinh khủng đâu? Em chỉ nói là em yêu anh em thích anh thôi.

Không kinh khủng đâu. Nhỉ?

" À... Anh biết ý chú là kiểu... Bạn bè... Ha? Bạn bè với nhau mà nhỉ? Ừm đúng thế.... À ờ Eland'orr tới đón á!"

Nakroth vò đầu bứt tai, đương không biết xử lí mọi chuyện thế nào cho ổn thỏa thì bóng dáng Richter và Eland'orr xuất hiện đầu hẻm. Thế là như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, anh chàng thủ khoa cong mông lên chạy tới chỗ mọi người, để lại Zephys cũng đang bối rối.

Sao tự dưng nó thấy khó chịu với cái từ " bạn bè" thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro