Săn sale Shoppee nhân dịp năm mới
Noel qua đi, cả thành phố Athanor lại háo hức chuẩn bị cho dịp đặc biệt thứ hai. Những cây thông được gỡ xuống hết, nhưng đường phố vẫn tràn ngập đèn trang trí.
Sau Noel, chúng ta chào năm mới.
Cũng nhờ bài thi oái oăm nên cả trường được ăn Tết ngon lành, cha mẹ không còn lăm lăm cây chổi nữa. Tất cả trường ai về nhà nấy, chẳng có ai ở lại kí túc xá như mấy hôm cuối tuần hay đợt nghỉ dịch.
Nhưng dù xa nhau thật, thiết bị điện thoại vẫn kết nối với nhau.
Ví như Eland'orr bây giờ đang chùm chăn lạnh cóng, bật máy tính gọi Messenger với ba ông bạn.
" Cái đệt, thế quái nào chỗ chúng mày ấm áp thế... Ắt xì!!" Richter run lập cập.
" Ôi... Bên em... như cái lò sưởi..."
Mganga và Nakroth sống ở cùng quê, mà quê hai thằng khứa này thì ngay chân dãy núi cao vời vợi, gió mùa đông lạnh cóng chẳng thổi tới được, thành ra nơi này quanh năm nóng nực, cùng lắm thì được khoảng tháng 6, tháng 7 với tháng 8 thì trời mát hơn chút.
Chính ra thì thời tiết ở quê tụi nó ngược với trên trung tâm thành phố, nhưng kệ đi, con người thích nghi hoàn cảnh nhanh lắm.
Nhóc hề mặc áo ba lỗ, cả phòng đóng kín nên chắc đang bật điều hòa. Cậu ngồi bệt trên sàn gỗ, miệng há hốc ra thở khò khè, còn bên cạnh là đĩa dưa hấu đã hết sạch. Ở màn hình camera của Nakroth thì anh chàng cũng đang vật lộn với cái thời tiết nóng như đổ lửa này. Anh cởi trần, xung quanh đầy quạt máy máy lạnh.
" Anh Richter đang ở ngoài trời đấy à?"
Mganga nghe thấy tiếng gió thổi qua tai nghe nên nghĩ Richter không ở trong nhà.
" À ờ... Gừ... Anh lỡ làm gãy chổi của mẹ nên... bà bắt anh đi cào tuyết... Ắt xì!!!"
" Em yêu~ Tôi mang thêm một cái áo khoác cho em đây. Nếu em cần thì tôi có thể cho em một tách ca cao nóng nữa."
Cả đám giật mình vì giọng nói vừa vang lên, nghe quen ơi là quen. Rồi ngay sau đó, vị thành viên thứ 5 lọt vào trong camera.
" Florentiyes!!" Eland'orr buột miệng hô lên.
" À ờ... cảm ơn anh... Ơ gì đấy? Anh tưởng tên ổng là Florentino?" Richter nhận lấy chiếc áo dày cộp.
" Vấn đề chính không phải ở đó!! Sao anh với cái tên bóng lộ thiên đó lại ở đây???" Mganga trố mắt nhìn.
" Nó gần nhà anh thì thỉnh thoảng qua chơi."
Nakroth nhắm mắt dưỡng thần một hồi, sau khi quên đi cái nóng thì bắt đầu trở nên nghiêm túc. Anh mở đôi mắt đỏ tươi ra rồi chuyển trọng tâm.
" Nào các chú. Bây giờ đã là 23 giờ 57 phút ngày 31 tháng 12 rồi. Các chú đã chuẩn bị hết chưa?"
Chỉ một câu như vậy thôi mà bầu không khí cợt nhả trước đó tan biến hết. Nhìn qua màn hình mà mặt ai cũng căng như dây đàn.
" Danh sách các món muốn mua đã lên chưa?"
" Rồi."
Lí do cho sự căng thẳng này chính là bởi vì khoảnh khắc này cực kì quan trọng.
Phải.
Ngay khi đồng hồ chuyển sang 0 giờ 00 phút sáng ngày 1 tháng 1 năm mới, bốn con người này, cũng như hàng vạn con người khác, sẽ có một sự kiện quan trọng hơn cả đón năm mới.
" 59 rồi..." Eland'orr nhìn đồng hồ, mồ hôi lăn dài trên trán.
Mọi thứ xung quanh bỗng chốc im ắng lạ thường, độ cảnh giác được nâng lên hết mức.
Tích. Đồng hồ điểm 0 giờ 00 phút.
" Nhanh!!! Hết voucher bây giờ!!! Vớt được cái nào thì vớt ngay và luôn!!!!"
Richter ngay lập tức hô lên, những đứa khác cũng bật hết công suất thao tác trên màn hình điện thoại.
" Á!! Hết mất cái voucher giảm 50% rồi!!!" Mganga đen mặt.
" May quá anh hốt được cái free ship..." Nakroth vuốt mồ hôi.
Riêng Eland'orr thì đã hack app thành công nên bao nhiêu khuyến mãi ngon đều vào túi cậu hết. Cậu chàng thong thả uống nốt lon Coca, nụ cười hả hê nhìn những con người đang tranh giành phiếu giảm giá.
Hôm nay chính là ngày sale Shoppee, ngày mà bất cứ ai cũng không thể bỏ qua.
" É é é é!!!" Bỗng nhiên Richter ré lên như bị chọc tiết.
" Sao đấy??" Eland'orr hoảng hốt hỏi.
" Hỏng mẹ màn hình điện thoại rồi!! Anh mày còn chưa ấn đặt đơn nữa!!! Nó hủy đơn anh mất!!!"
Richter luống cuống chạy xuống kho, vơ vội đống đồ nghề sửa bàn ghế lên để sửa màn hình.
" Khoan!! Ông đang gọi Messenger bằng máy tính đúng không?" Nakroth ngẩng mặt lên khỏi điện thoại.
" Ừ."
" Thế ông vào mẹ web Shoppee trên máy tính ý!! Linh hoạt lên chứ!!"
" À ờ..."
Thế là Richter cặm cụi đăng nhập lại từ đầu, thầm nhủ có lẽ hắn sẽ mua thêm một cái điện thoại nữa.
Xem nào, hắn ta lướt lại một lượt các danh sách mua đồ. Áo len, áo khoác, giày, điện thoại mới, nồi niêu xoong chảo, hừm, chắc đủ rồi. Richter thỏa mãn bấm giao hàng, rồi đem đủ các khuyến mãi vừa thu được ra áp dụng hết sạch.
Eland'orr uống xong lon Coca mới từ tốn đi lựa đồ. Tất nhiên thì " lựa đồ" ở đây chỉ là kiểm lại xem còn món nào vừa mắt không. Cậu chàng mua đủ thứ trên trời dưới biển: thịt gà, thịt cá, gỏi cá hồi, gừng, rau thơm, xà lách, bánh kem, ...
Yep. Cậu đang đói meo đói mốc đây này.
Eland'orr ném hộp cơm thứ ba ra góc phòng, lại chăm chú đi lựa thêm chút mì gói, thêm chút rong biển và phô mai nữa.
Mganga tất nhiên đang chú ý tới những nguyên liệu làm thuốc. Trên Shoppee thì cái quần đùi gì cũng có, nhưng vẫn có những thứ không có, nên cậu khá là không thoải mái. Nhiều nguyên liệu làm thuốc khó kiếm khiến cậu phải nhiều phen leo rừng lội suối để tìm.
" Hừm... mua thêm bình nghiệm nữa là được. Còn phải đi rình thằng nhỏ Zata nữa..."
Chả là mấy hôm trước, con nhỏ Natalya lại đi đòi thuốc bằng phương pháp " đe dọa tính mạng", đống giày của cô đã văng vào tủ đựng nguyên liệu của Mganga, làm vỡ mất lọ đựng mấy cái lông cánh của nhóc Zata. Mà mấy sợi lông đó cực kì quan trọng với việc chế thuốc của cậu nhóc, nên ngày mai cậu sẽ lại bất chấp tính mạng đi cướp về.
Còn có, phải đè đầu con mụ kia ra nữa. Bình thứ 7750 rồi.
Nakroth thì sao? Ờ thì...
" Zephys, em lựa đồ đi rồi anh mua cho."
" Ơ... em đủ đồ rồi á, anh lựa cho anh đi."
" Anh cũng đủ rồi. Anh mua cho em cái khăn nhé, trời lạnh rồi đó."
" Ui... em có đầy khăn á..." Zephys ngồi trước tủ đồ, nhìn số quần áo khổng lồ mà vị tiền bối đó đã tặng cho nó từ đầu năm lớp 10.
" Mũ len? Tất? Quần? Áo hoodie??"
" Em có đủ rồi mà... Anh cứ lo lắng cho em như vậy là em thích lắm đó!!!"
Zephys tự nhiên tung thính như thế khiến Nakroth ngại vô cùng. Cả hai anh em cũng đang gọi với nhau qua video call, nên anh chàng thủ khoa có thể thấy được nụ cười tươi rói của cậu hậu bối.
" Ừ... Ừm... Chú... Chú thích là được mà..."
Nakroth bất giác phồng má, hai gò má thì đỏ bừng như tôm luộc, còn đôi mắt thì cứ liếc liếc sang một bên.
Anh và Zephys mặc dù là đồng hương, nhưng nhà nó vẫn ở trên trung tâm thành phố, thời tiết đang lạnh cắt da cắt thịt. Anh chỉ sợ nó bị bệnh rồi nằm lăn quay ra thôi, lại còn sống một mình thì càng đáng lo hơn.
" Khoan... Chú bảo chú thích được anh quan tâm là sao?"
" À... Đúng thế á!"
" ..."
" ..."
" ..."
" ... Ủa anh ơi? Sao tắt camera rồi?? Anh ơi??"
Zephys hoảng hốt khi thấy màn hình tắt phụt một cái. Nakroth tắt camera, để lại cho nó sự băn khoăn vô cùng.
Eland'orr sau khi chốt đơn, đôi mắt xanh của cậu liếc lên màn hình.
" Ủa anh Nakroth? Sao mặt anh đỏ thế? Bên đó nóng quá à?"
Nakroth giật mình, đến bây giờ anh mới nhớ là ngoài Zephys thì anh còn gọi để săn sale với ba đứa bạn nữa. Anh lắc lắc đầu, chăm chú trở lại với chiếc điện thoại của mình.
Một đống đồ đôi. Tuyệt vời.
Nakroth đã quyết định tên trường cho đứa con sau này của anh với Zephys rồi.
Sáng ngày 3 tháng 1, số đồ đạc lỉnh kỉnh được chuyển đến trước cổng nhà bốn đứa. Mấy anh shipper lau mồ hôi lấm tấm trên trán, thầm nhủ sao chúng nó mua lắm thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro