Tỏ tình thế nào cho ngầu
Sau đêm ở trường, Nakroth quyết định không thể để thua thiệt bạn bè được.
Phải tỏ tình với Zephys.
Phải có người yêu để đi chơi Tết Dương và Tết Âm.
Nhưng làm thế nào để được một pha tỏ tình ngầu lòi, đúng với danh thủ khoa?
Nakroth ngồi thiền trong phòng, cửa sổ phòng mở rộng. Vài luồng gió nóng hiếm hoi lùa vào, coi như cũng có chút mát.
Xem nào, mối quan hệ giữa hai người hiện giờ đã tiến triển hơn, ít nhất thì Zephys không ném vào mặt anh cái câu: " Chúng ta chỉ là anh em thân thiết".
Bây giờ có nên đi hỏi ý kiến người khác không?
Câu trả lời là không.
Hỏi hội bà tám thì lúc nào cũng chỉ có ý tưởng " Đ!t nhau rồi chịu trách nhiệm", chẳng có cái nào trong sáng đáng áp dụng cả. Florentino thì như lạc từ quá khứ lên đây ý, nên dẹp đi. Richter thì khô khan bậc nhất rồi, hỏi phí công. Eland'orr thì... chưa tỉnh nữa...
" Argh!!! Khó nghĩ quá!!!!"
Nakroth ôm đầu lăn lộn, được một lúc thì anh dừng lại, hổn hển thở từng hơi nặng nhọc. Anh ngồi bật dậy, uể oải nhìn ánh mặt trời đáng ghét đang cười trên nỗi đau của anh. Hôm nay nhà mất điện, phải mở tạm cửa sổ ra để hóng chút gió. Nãy anh chàng lại còn lăn qua lăn lại trên sàn gỗ nữa, thân nhiệt vốn nóng nay lại còn nóng hơn.
Có lẽ anh nên đi kiếm một cốc nước đá.
Đúng lúc đó thì chuông cửa nhà anh vang lên từng hồi. Nakroth giật mình, bỏ lại khay đá trên bàn bếp rồi lật đật chạy ra mở cửa.
" Chào anh!"
" Hở?? Zeph...!?"
Zephys đứng trước mặt vị tiền bối, đầu đội nón lá, chân đi dép tông, bộ quần áo cây dừa như thể nó đang đi nghỉ mát.
Nhưng có lẽ là do con tềnh yêu quật ngã anh rồi, nên nó trong mắt anh chả khác nào minh tinh màn ảnh, ánh sáng tỏ cả chân trời.
Ok, anh dại trai. Kệ anh.
Bỗng Nakroth nhìn lại bản thân. Lạy Chúa, anh đang mặc áo ba lỗ màu hồng hình siêu nhân, quần đùi xanh lá Tom and Jerry.
" Chú chờ anh một xíu..." Nakroth toan đóng cửa lại.
" Khoan!! Anh làm gì thế??"
" Đi thay đồ..."
" Thôi anh, đang ở nhà mà, kệ đi anh!"
" ... Không được... nhìn trẩu chết đi được..."
Hai anh em đứng kì kèo suốt gần nửa tiếng. Nakroth nghe những lời khuyên nhủ của Zephys, đành ậm ừ không thay bộ quần áo khác nữa.
" Nhà anh mất điện, chú chịu khó."
Nakroth mang hai cốc nước lạnh ra, để trên bàn. Anh ngồi xuống bên canh Zephys, đưa tay với lấy quạt giấy rồi tận tình quạt cho thằng em.
" Uây! Anh để đó em tự quạt được mà!!"
" Anh làm hộ chú. Ngồi yên đó." Nakroth phẩy tay, tỏ ý bảo Zephys không cần động đậy gì cho tốn năng lượng. " Thế chú sang đây có việc gì không?"
" Dạ... thì... có chút chuyện..."
" ?" Thằng nhóc này có chuyện khó nói cơ à?
" Em nhớ anh nên sang đây chơi thôi... ê hê hê..." Zephys gãi đầu ngượng ngùng.
" ..."
Khoan... dừng khoảng chừng là 2 giây...
Nakroth dừng động tác tay lại, khuôn mặt soái ca đơ ra, có vẻ sốc lắm. Anh nhìn chăm chăm vào một Zephys mặt đỏ tai hồng, bỗng chốc cảm thấy trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi.
Nó nhớ anh?
Chàng thủ khoa ngay lập tức xịt một đống máu mũi, màu đỏ tràn ra tứ phía khiến Zephys giật thót cả mình. Nó hốt hoảng muốn chạy ra đỡ thì đã thấy tiền bối nằm lăn quay ra đất, đôi mắt huyết dụ hiện vẻ đê mê như vừa cắn thuốc.
Nó nhớ anh kìa.
Zephys nhớ Nakroth kìa.
Mặc cho nó vẫn đang tận lực lay người anh, cố kéo anh về lại thực tại, nhưng anh đang ở trong mấy cái ảo tưởng của mình rồi.
Xem nào, khi đi ăn hỏi phải có thái độ lễ phép nhỉ? Phải gây dựng lòng tin với bố mẹ Zephys, rồi còn phải tính xem nên làm lễ cưới ngày nào nữa chứ. Ngày mùng 1 tháng 2 được đấy, chắc sẽ làm ở trong nhà thờ. Hừm... Nhà thờ thì nhà thờ nào cho đẹp cho sang? Chắc phải nhờ Eland'orr giúp rồi.
Con sinh ra đứa đầu là gái đứa kế là trai, con gái thì tóc trắng mắt tím ha? Đứa con trai thì chắc tóc tím mắt đỏ đi, ừm, được đó. Lên 3 tuổi thì tống hai đứa đi nhà trẻ Arena, để Triệu Vân trông rồi giáo huấn từ bé luôn. Lên cấp 1 thì sao nhỉ? Hừm...
" Anh Nakroth!! Em xin lỗi!!"
Oạp!!
Zephys đổ cả chậu nước lạnh vừa lấy trong nhà tắm lên người Nakroth, thầm cầu mong cách này hữu dụng. Và trời độ, Nakroth bừng tỉnh khỏi cơn mê, bật dậy, ngáo ngơ nhìn người trước mặt.
Ồ... cứ tưởng giấc mơ vừa rồi là thật, ai dè...
Nakroth ngồi thẳng dậy, lục tủ lấy ra khăn bông lau khô người mình. Anh hắng giọng vài cái, khẽ nói câu xin lỗi với Zephys.
Mà khoan... nãy rõ ràng anh vừa phun một đống máu mũi xuống bàn cơ mà? Sao giờ láng bóng sạch sẽ rồi?
" Em lau đó. Sợ lúc anh tỉnh dậy rồi thấy máu lại ngất tiếp."
" Sao mày biết anh sợ máu?"
" ... Không nói được không?"
" ..."
Nhìn mặt Nakroth kìa, chắc chắn câu trả lời là " Đéo" rồi.
" Em hỏi Eland'orr..."
" ... Sao lại hỏi về anh?"
Khoảng im lặng lúc này bao trùm lên cả căn phòng. May mắn thay khi bố mẹ Nakroth đã đi họp chợ hết, để con trai mình ở nhà có không gian riêng với người anh thương.
Mắt nhìn mắt nhau một hồi, vẫn không ai lên tiếng.
" Hầy... chú không nói thì anh cũng chẳng muốn hỏi..."
Nakroth đứng lên định đi lấy cốc nước khác. Nhưng vì ông trời vẫn chưa xem đủ phim hay, nên khi anh bước chân thì, theo một cách vi diệu nào đó, anh ngã oanh một cú. Mà ngã bình thường đã chẳng nói, ngã phải ngã úp mặt đúng vào mặt Zephys cơ!!
Và vâng. Hai anh đã hôn nhau.
" ..."
" ..."
Nakroth thế mà lại là người đầu tiên phản ứng. Anh đẩy mạnh Zephys ra, luống cuống quay sang một bên, không chịu cho nó nhìn khuôn mặt mình.
Nó nhổm dậy, cả hai gò má đỏ bừng bừng. Nó tròn xoe đôi mắt, vươn tay nắm lấy vai Nakroth muốn xoay người anh lại.
" Anh Nakroth..."
" ... Bỏ tay ra coi..."
" Không... Em nhìn mặt anh đã..."
" Không cho."
" Đi mà."
" Không..."
" ... "
Lần này Zephys không nói nữa. Nó dùng lực mạnh ép vị tiền bối phải mặt đối mặt với mình.
" Woa... Nhìn anh dễ thương quá..."
Nakroth ngượng ngùng nhìn nó cười, tay cầm lấy cây quạt gõ một cái lên đầu nó khiến nó la oai oái. Anh hừ mạnh:
" Dễ thương đầu mi..."
" Người yêu em lúc nào cũng dễ thương hết ý."
Hửm? Cái câu này... có phải dành cho Nakroth không nhỉ?
Zephys gãi đầu gãi tai một hồi, rồi lại cất tiếng:
" Thật ra thì... em muốn nói là... Em yêu anh á. Yêu anh từ hồi lâu lắc lâu lơ rồi kìa..."
" ..."
" Anh không tin em à?" Trông nó có chút buồn.
Nakroth lắc đầu. Anh cụp đôi mắt huyết dụ xuống, nhưng khóe môi thì cong lên đẹp đẽ, làn da trắng bệch giờ lại hồng lên. Anh nắm lấy hai tay nó, giọng dịu dàng.
" Anh mừng còn không kịp. Theo đuổi em cả 2 năm trời giờ mới được đền đáp nè."
" Em biết mà. Vậy nên em mới yêu anh đó!"
Chàng sát thủ bỗng ngẩng mặt lên, vẻ ngượng ngùng được thay bằng chút gì đó quyết tâm. Zephys hơi bất ngờ, trong một khoảnh khắc nhỏ lại thấy anh thật đáng yêu.
" Nè." Anh cất tiếng. " Hôn anh được không? Hôn môi ý."
" Dạ? Được ạ!"
Zephys có thể nghe thấy tiếng tim nó đập bình bịch trong lồng ngực. Lạy Chúa, nó sắp được hôn người yêu a...
Nó run run cúi người xuống, đôi mắt tím mở hé để nhìn thấy được gương mặt đối phương.
Và Nakroth cũng thế.
Môi hai người chạm nhau, nhanh chóng cảm nhận được hơi thở gần kề của người thương.
Nụ hôn nhẹ nhàng đầy bỡ ngỡ.
" Ồ... Vậy là con trai có người yêu mà không bảo mẹ há!!"
" !!!"
Hai người giật mình tách nhau ra.
" Mẹ!!!" Nakroth xấu hổ, luống cuống hô lên.
" Gì con?" Người mẹ cười, một nụ cười trêu chọc. " Mẹ cứ tưởng cái đứa như con chẳng bao giờ rước được nàng dâu nào về cho mẹ, hóa ra không rước được thật, mà thay vào đó lại là một chàng rể chứ~~!"
Nakroth vừa tức vừa ngại, tay chân vung loạn xạ hết cả lên muốn đẩy người mẹ ra khỏi phòng. Nhưng bà vẫn còn chưa hả dạ, cố nói vọng vào.
" Thằng con bác nó hơi điên điên tí, cháu lo cho nó hộ bác nhé!"
" Mẹ cứ nói xấu con! Mẹ đi ra đi!!"
Zephys chỉ biết cười trừ, lễ phép đứng lên:
" Dạ... Thật ra thì ảnh tốt với con lắm. Bác cứ tin ở cháu."
" Zeph!!"
Cả căn nhà rộn rã tiếng cười, mặc cho cái nóng vẫn còn trùm lên xung quanh.
Vậy là đúng như mong muốn của chàng thủ khoa Nakroth: Tết Dương và Tết Âm năm nay anh đã có người yêu để đi chơi chung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro