Bright (1)
văn phong còn yếu kém, mong độc giả nhẹ tay ('Д' )
***
Thiết lập: bạn ở tiểu đội ánh sáng với vai trò lên chiến lược cho cả đội. Giáng Sinh tới, ở một quán rượu nhỏ nhưng ấm cúng ở góc nhỏ Tân liên hiệp, bạn gặp người yêu cũ đã lâu không gặp của mình - Bright
Cảnh báo: có R18 nếu chưa đủ tuổi xin hãy dừng ở đây 😭😭😭
***
Thường thường mọi năm Giáng Sinh đối với bạn khá ảm đạm, không có cây thông, không có hộp quà hay những vật trang trí tông đỏ xanh quanh nhà. Cũng chỉ vì bạn quá bận bịu với công việc, cũng như sống xa quê hương, ở một mình nên bạn cũng không muốn bỏ thời gian ra bày vẽ rồi phải tốn công dọn dẹp. Giáng Sinh hay các dịp nghỉ lễ bạn vui sướng nhất là khi được nằm an nhiên trên chiếc giường ấm cúng của mình mà thôi.
Ấy vậy mà năm nay mọi chuyện lại không như kế hoạch bạn đã định. Chả là anh chàng xạ thủ trong tiểu đội của bạn - Laville, Giáng Sinh năm nay đã cất công xin (ôm chân) đại nhân Tulen gãy lưỡi để có thể xin một ngày nghỉ dịp lễ này để chàng ta có thể về thăm cố hương (xạo thôi chứ sự thật chàng ta đã quá thèm rượu rồi, nên cần một ngày để có thể ăn chơi tới bến. Và còn gì hợp lí hơn khi nghỉ phép vào đợt Giáng Sinh đúng không?). Không biết xin làm sao, do Laville quá lắm mồm đeo bám không thôi, do ngày lễ sum vầy nên ngài Tulen mủi lòng, hoặc do cả hai mà hắn đã xin được cho cả tiểu đội ánh sáng được nghỉ ngày hôm đó, nhân tiện cũng lôi cả ba người kèm hắn đi về Mildar - quê hương của hắn luôn.
Quay lại với hiện tại, ngồi trong quán rượu "ruột" của Laville, tay bạn lắc nhẹ ly Sloe Gin đã thấy đáy, ánh mắt lướt qua nhìn một lượt xung quanh. Có lẽ do là đêm Giáng sinh nên quán rượu cũng vắng người hơn hẳn, ai ai cũng về nhà đầm ấp quây quần với người thân, gia đình. Trong quán giờ chỉ còn và vị khách đang chuẩn bị ra về, bác chủ tiệm nhàn nhã lau dọn cốc và nhóm của bạn ngồi hàn thuyên với nhau.
"Mọi người... hic... hôm nay phải quẩy tới nóc cho tôi! Không say không về!!!"
Laville mặt đỏ bừng bừng, một con sâu rượu như anh ta hôm nay được thả ra không gặp sự dám sát gắt gao của đại nhân Tulen và ngài Enzo cứ như cá về biển, chim về trời vậy. Anh ta nốc không biết bao nhiêu là rượu, đủ các loại từ Whiskey, Tequila, Gin, Vodka,... đã vậy còn đi quanh quán mời rượu mọi người, kể cả người có tửu lượng tốt thế nào đi chăng nữa cũng khó tỉnh táo sau từng ấy lượng rượu thôi. Vừa nghĩ xong, bạn nghe thấy tiếng rầm không hề nhỏ, quay qua thấy ông tướng Laville đã ngã sõng soài ra đất, mồm vẫn huyên thuyên về điều gì đó mà chả ai nghe ra cả. Buổi liên hoan của tiểu đội ánh sáng cứ vậy mà tàn dần.
—————
Vẫy tay chào Zata và Rouie, bạn quay lại vào trong khó xử nhìn Laville, người đang quắc cần câu nằm dài ở ghế. Cả đội chia ra làm hai như vậy là do có việc ở Tháp Quang Minh, ngài Ilumia triệu tập gấp Rouie nên cô nàng phải về trước, Zata thì đi cùng để bảo đảm an toàn, bạn thì ở lại tìm cách vác cục nợ đầu xanh kia về nhà trọ đã thuê sẵn.
"Người anh toàn mùi rượu, hôi quá."
Bạn một tay đỡ người Laville, một tay loạng choạng vịn vô tường để có đủ sức đưa sức nặng của hai người, cứ đi được vài bước là phải tạm dừng vì tên Laville này không chỉ đang trong trạng thái say sỉn mà còn khua tay múa chân, làm bạn khổ càng thêm khổ.
"Nè, đừng làm loạn nữa Lavil-... Oái!!!"
Chưa kịp dứt câu, bạn đã bị trượt chân khiến cả người bạn và chàng xạ thủ nghiêng xuống, đang nghĩ vài giây sau sẽ tiếp nền tuyết lạnh căm căm kia thì bất ngờ có một đôi tay vững chãi đỡ ôm bạn vào lòng. Đôi mắt nhắm tịt hé mở sau 3 giây khi không thấy sự lạnh giá của nền tuyết, bạn còn đang nghi ngờ liệu mình có bị rét tới mức không cảm nhận được gì rồi không thì trông thấy khuôn mặt điển trai được zoom cỡ bự ngay trước mắt.
"May quá, đỡ kịp em rồi."
Mái tóc xanh đậm trải dài tận chấm lưng, do đang đỡ bạn mà vài lọn tóc phủ lên người của bạn, đỉnh đầu có một lọn tóc trắng trông có vẻ không hài hòa nhưng nhìn cả thể lại tạo ra một ấn tượng khó phai khi gặp, đôi mắt vàng kim sáng bừng, gương mặt có thể "phát sáng" vì quá là điển trai, không ai khác chính là Bright – đệ nhất Thánh Giả của tháp Quang Minh, đồng thời là người yêu cũ của bạn.
"Em không sao chứ?"
Bright vẫn như vậy, vẫn ôn nhu dịu dàng như ngày nào, nhìn vào ánh mắt đầy lo âu đó khiến bạn càng cảm thấy bực tức. Chả là khi xưa, khi bạn mới gia nhập vào tiểu đội ánh sáng, bạn đã gặp Bright – người hùng trong lời đồn mà khắp nơi người dân đều cảm kích tung hô anh. Và bằng một cách không biết do may mắn, hay bạn thật sự có năng lực mà đã lọt vào đáy mắt của chàng đệ nhất Thánh Giả đó. Bạn và Bright hẹn hò trong 1 năm, bạn nhớ rất rõ anh là người ngỏ lời trước.
—————
Hôm đó là một ngày đẹp trời, gió nhẹ thổi qua làn tóc, thổi đi những mệt nhoài sau một ngày làm công ăn lương cho đại nhân Tulen, bạn đang tần ngần ngồi nghỉ ngơi thì từ đâu ra, Bright với gương mặt hơi ửng đỏ như đã phải rất vội vàng chạy tới đây, sau đó anh quỳ gối xuống, nâng tay bạn lên trong sự bối rối của bạn, rất trịnh trọng như đang chuẩn bị cầu hôn bạn tới nơi.
"Em à, anh không biết anh đã phải trằn trọc bao nhiêu hôm, anh đã luôn nghĩ tới nụ cười của em, sự dịu dàng của em, tất cả mọi thứ của em. Lúc nào gặp em con tim anh luôn đập mạnh, đó là sự lo âu? Hay sự hồi hộp? Hay là cả hai? Anh cũng không biết nữa, nhưng anh đã quyết định nghe theo con tim này mách bảo. Em à, liệu em có đồng ý chấp nhận kẻ hèn mọn này theo đuổi em dưới danh nghĩ của từ 'yêu' không?"
Bạn thề với cuộc đời, đây là lần đầu tiên bạn nghe được lời tỏ tình nào mà mĩ miều, lại còn sến súa như vậy. Nhìn gương mặt điển trai trước mặt, vành tai Bright còn đỏ ửng vì ngại ngùng, mái tóc rung rung trước gió, thú thật thì trước đó bạn và anh cũng tình trong như đã mặt ngoài còn e vậy nên bạn cũng không ngại ngùng gì nữa mà mở cửa trái tim mình đón anh vào.
"Anh đúng là hâm mà, đâu cần phải vội vội vàng vàng chạy qua đây rồi tuôn một tràng câu từ sến súa vậy đâu chứ."
Bạn lấy hai tay ôm mặt Bright, ngón tay miết nhẹ lau đi mồ hôi còn đang chảy nhẹ trên gò má anh, mặt bạn cũng đang ửng đỏ, bạn cũng biết ngại ngùng chứ bộ.
"Mau đứng lên đi anh, quỳ như vậy bẩn hết đồ đó..."
Nhẹ kéo tay Bright lên, nhưng anh vẫn nhất nhất quyết quyết quỳ đó, thậm chí anh còn cố níu tay bạn lại, áp lòng bàn tay bạn kề má anh.
"Anh sẽ không đứng dậy cho tới khi anh nghe được câu trả lời của em. Vậy nên em có đồng ý không? Em à?"
"Em đồng ý, đồng ý mà. Anh mau đứng dậy đi, kẻo bẩn hết đồ mất..."
Bạn bất lực, phải gật đầu lia lịa rồi mau chóng đỡ Bright dậy, phủi quần áo cho anh.
"Anh hôm nay lạ thật đấy, cứng đầu ghê. Không biết học thói đó ở đâu nữa."
Bạn nhéo nhẹ mũi anh, cùng lúc đó loay hoay tìm khăn tay để lau mặt cho anh. Bright híp híp mắt hưởng thụ sự dịu dàng của bạn cho anh, nhoẻn miệng cười nói:
"Tại Laville bảo anh rằng em sắp được mai mối với người khác rồi, anh sợ lắm, anh phải qua bày tỏ lòng mình với em... Dù cho hôm nay em từ chối anh thì anh cũng không hối hận, vì anh đã nói được tấm chân tình này."
Hả gì cơ? Sao bạn được mai mối với ai mà bạn không biết vậy? Mặt bạn hơi đen lại một chút, chắc chắn là ông nội Laville kia trêu Bright rồi, ngày mai bạn phải "đàm đạo" chút với hắn ta mới được.
"Bright à, em không có được mai mối với ai hết á..., anh bị Laville trêu rồi."
Bạn ước gì bạn có chiếc máy ảnh ngay lúc này, để chụp gương mặt nghệt ra như cún con của Bright. Không nhịn được cười, bạn giơ tay xoa nhẹ mái tóc xanh của anh:
"Nhưng mà em cũng rất vui, vì em biết tình cảm của em không chỉ từ một phía."
Nghe xong câu đó của bạn, gương mặt Bright hệt như chính tên của anh, bạn như mường tượng ra một chú cún đang vui vẻ vẫy đuôi, ... và có gương mặt như phát sáng vậy. Sau đó hai bạn bắt đầu chuỗi ngày phát cẩu lương cho tiểu đội Ánh Sáng nói riêng, và Tháp Quang Minh nói chung, theo lời của xạ thủ lắm mồm nào đó thì lúc nào Bright khi bàn xong việc với Ilumia, sẽ đều nhanh nhanh chóng chóng đón "bé yêu" của anh (cái biệt danh này là Laville tường thuật chính xác từng chữ của Bright) từ chỗ tiểu đội Ánh Sáng về. Hạnh phúc như thế, vui vẻ như thế, yêu nhau đến thế vậy mà sao lại chia tay?
Có lẽ là do định kiến của mọi người xung quanh đã dần bào mòn thứ tình yêu này. Những người tôn thờ Bright vẫn không chấp nhận việc một đệ nhất Thánh Giả lừng danh, hào sảng kia lại yêu một người bình thường, như bạn. Họ bàn ra tán vào, tuy không dị nghị trước mặt bạn bao giờ, à đâu, vẫn có vài người không chấp nhận được "bạch nguyệt quang" của họ đã thành đôi mà không nể nang dè bỉu bạn, làm khó bạn ra mặt. Không phải Bright không biết, anh lúc nào cũng đứng ra bảo vệ bạn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Bright còn có công việc riêng của anh, không thể lúc nào cũng kè kè bên bạn được, và bạn cũng thông cảm cho anh về việc đó, khi chấp nhận lời tỏ tình bạn cũng đã nghĩ tới trường hợp này rồi (mặc dù bạn không nghĩ nó sẽ bùng nổ tới mức vậy).
Cũng có lẽ Bright đẹp trai, tốt bụng, lương thiện, hòa đồng,... (và cộng thêm ty tỷ các tính từ tốt đẹp nữa về anh) đi đôi với bạn, đôi lúc bạn cảm thấy bản thân mình như một con kiến đi cùng với chú bướm xinh đẹp vậy. Ngày qua ngày bạn càng thấy bản thân không xứng đáng với tình yêu của anh, đi chơi với anh, đi ăn, hay ở cạnh nhau nắm tay thôi cũng khiến bạn áp lực.
Cuối cùng mọi thứ như giọt nước tràn ly, tới một ngày bạn không chịu nổi được những lời bàn tán sau lưng, những bức thư đe dọa và cả những áp lực sau khi làm nhiệm vụ, không thể làm phiền Bright vì những rắc rối như vậy... tất cả khiến bạn phát điên. Vậy nên khi Bright đang phải làm nhiệm vụ ở nơi xa, bạn lạnh nhạt nhắn cho anh vỏn vẹn một câu: "Chia tay đi.", rồi không do dự block Bright, không để anh trả lời. Sau cùng cũng đã hơn nửa năm, chính xác là 6 tháng 13 ngày, bạn cuối cùng cũng gặp lại người mà bạn không muốn gặp nhất, ở một hoàn cảnh cũng éo le không kém.
____________
"Sao anh lại ở đây?"
Nhớ lại kỉ niệm xưa khiến bạn không mấy thoải mái, lại có chút cồn sẵn trong người khiến bạn không hề thấy ăn năn việc bạn đã bỏ rơi Bright như nào. Giờ đây bạn chỉ muốn né anh ra càng xa càng tốt mà thôi.
"Hôm trước anh xong nhiệm vụ nên tính quay về tháp Quang Minh để gặp em, nhưng lại không thấy cả em và tiểu đội Ánh sáng... Nay Laville có nhắn tin cho anh rằng mọi người được nghỉ Giáng Sinh, vậy nên, anh đã xin để được đi tới cùng..."
Nhìn Bright đứng giải thích bẽn lẽn, gương mặt không biết vì ngại ngùng quá độ hay trời đông lạnh làm gò má anh ửng đỏ, khiến bạn cảm thấy như bạn chính là người bắt nạt mỹ nhân ngây thơ vậy.
"Dừng lại, anh khoan cần giải thích nữa. Giờ giúp tôi đưa con sâu rượu này về nhà nghỉ đi."
Bạn đưa tay ra chặn ngang lời Bright, bạn là con người mà, cũng biết lạnh chứ, nói gì thì nói giờ bạn chỉ muốn mau chóng chui vào chăn ấm đệm êm để hưởng thụ nốt ngày Giáng Sinh thôi. Mặc dù có hơi quá đáng, những dù sao cũng có người giúp vác con nghiện rượu say khướt đang nằm ỉ ê dưới nền tuyết kia chả quá là lợi cho bạn đúng không. Bạn quay người đi không để Bright nghĩ được nhiều, hướng về thẳng nhà nghỉ mà bạn và đồng đội đã thuê từ trước.
"Đi thôi, để tôi dẫn đường cho anh."
Cứ vậy hai người (và con sâu rượu say tí bỉ) đi trong nền tuyết trắng xóa của những ngày cuối năm.
***
note sau chap: pỏn thì chap sau nha mọi ngừi 🥺✨, dạo này cứ viết rồi không ưng nhưng xoá lại tiếc, các chap như thông báo tui viết xong hết r chờ giờ lành thì đăng tại đọc đi đọc lại hoài không có ưng, mong mọi ngừi thông cảm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro