Chương 20 : Hôn lễ mùa xuân 2.
Chiều dậy, mọi người đang xôn xao về chuyện của Xeniel và Maloch.
Mọi người cũng ko gọi là nói xấu hay gì đấy, mà họ đang tự hào vì đã có người giúp cho thế giới ko có chiến tranh.
Nhưng việc Xeniel đã nuốt nhầm cục thính của Maloch thì thật là đáng lo...
Haizz...
Càng nhấn sâu càng khó hiểu. Nên mọi người giải quyết bằng cách : ăn.
Hôm nay Violet nhanh chân chạy vào bếp, nấu ăn, năm phút sau cô chạy ra và tươi cười nói :" Tôi vừa chế tạo ra một loại thức ăn mới! ".
Wisp chạy ra, nói to :"Đừng ăn mọi người ơi! Đồ ăn này chỉ dành cho người của Lực lượng Sa Đọa thôi! Đừng ăn nh...".
Chưa nói hết câu cô bé đã bị bịt miệng lại.
"Ko có gì đâu. Hi hi hi hi!".
Mọi người lắc đầu thở dài.
Sắp lấy chồng rồi, tập nấu ăn từ bây giờ là OK đấy!👌👌
Họ chẳng màng tới câu nói ban nãy của Wisp. Mà họ lại nghĩ đến tương lai của Violet.
Cuối cùng Violet nấu đã xong.
Tất cả mọi người nhìn món ăn mà Violet bưng ra.
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là món 'ngô Hắc ám ' đc nấu từ ba mươi hai viên than tổ ong cỡ lớn! "
Mọi người :"..."
"Còn đây là món ...bla bla bla.... "
"Rầm rập! Rầm rập!"
"Mau chữa cháy nhanh lên! Kẻo lại hỏa hoạn cho bây giờ! Nhanh lên! "
"Trời! Định ' luộc ' ngô của tôi nữa sao?? Oái! Sao...sao anh lại phải đeo mặt nạ chống độc thế??"
"Phì phì! Nó cần đc tiêu hủy! ". Một anh lính nói.
Violet vẫn ko hiểu gì xảy ra.
Wisp nói :"Bọn họ tưởng ngô của chị là đồ ăn bị nhiễm ký sinh hắc ám nên phải xử lý! "
"Cái mồm hại cái thân sao?".
"Lần sau hãy để người hầu dzô bếp đi chị ơi …"
Violet : ba dấu chấm lửng.
Xeniel thì đang ăn đồ ăn mà Lauriel mua cho. Maloch cũng đang ăn ngon lành, nhưng mặt của ảnh…
Lauriel nói :"Em xin lỗi hai người nhé! Em thực sự ko cố ý làm phiền hai người đâu …".
Xeniel nuốt xong miếng cơm, lườm Maloch một cái :" Nhờ em mà chị có thể cho tên xấu xa này một trận! "
Lauriel :"…. Ờ thôi chị ăn đi kẻo nguội mất đồ ăn!"
Xeniel cầm bát cơm, đi ra khỏi phòng.
Lauriel dịch sang chỗ Maloch ngồi, cô hỏi :"Chị ấy đánh anh đau như vậy anh nên cẩn thận! "
"Ừ ừ … Chị của em dữ thật đấy. Bây giờ vẫn còn hằn sáu cái bạt tai nảy đom đóm nè! T_T".
"Cái gì chứ?? Tôi mới đánh có năm cái bạt tai thôi!".
Đúng lúc Annette vào.
"Có chuyện gì thế? ". Annette hỏi Lauriel.
"Suỵt!"
"Nè! Tôi có đánh năm cái bạt tai thôi, anh chém gió cũng vừa vừa thôi chứ!!"
"Rõ ràng là sáu cái mà, tính cả cái búng tai nữa!"
"Cái gì?? Gào!!"
Xeniel đánh nhau với Maloch.
Alice nghe thấy tiếng ồn ào và đi vào phòng.
"Hửm?"
Xeniel nhìn thấy Alice đang nhìn mình, Alice thở dài :"Lấy nhau đến nơi rồi mà vẫn đối xử với nhau như thế sao?? "
Xeniel ko đánh Maloch nữa. Cô sợ sẽ có chuyện ko hay xảy ra.
Lauriel và Annette ngoảnh đi, cả hai gục xuống.
"Chị xin lỗi hai em..."
"Chị cá với em mười viên Ruby này là chị Xeniel sẽ thắng!"
"Ứ! Chị khôn thế!? Ai chả biết chị Xeniel nói đúng!!"
Xeniel và Maloch.
Ngã ngửa.
Ngày hôm sau, thứ bảy, sáng.
"Lauriel, xuống ăn đi thôi!"
"Em xuống từ lâu rồi! Ờ mà sao chị ko gọi chồng chị dậy!"
"Muốn ăn thì lăn vào bếp! "
"Chị thật là! Chồng của chị mờ…".
"Đã lấy nhau đâu mà chồng con gì ở đây?? "
"Tuần sau!!". Lauriel tươi cười.
"Nhanh quá, lại sắp hết tuần rồi…".
"Yahoo! Sắp đc ăn cưới chị hai rồi!".
"Lại đi đâu thế hả con nhỏ kia?? "
"Gọi anh rể xuống ăn!"
. . .
Cuối cùng đã sang tuần mới. Mọi người đang tất bật lo cho đám cưới này.
Xeniel thì đang ủ rũ. "Chị ko muốn lấy chồng đâu, có cách nào để hoãn hôn ko???".
Lauriel trả lời :"Đi chết! "
Xeniel :"…"
Lauriel :"Em đâu có muốn chị đi chút nào đâu, cũng tại chị tự nhiên lại chấp nhận lời cầu hôn đó! "
"Bt làm sao bây giờ? Nhỡ chị ko kết hôn với hắn thì thế giới này sẽ ra sao đây??"
"Con lợn ỉ Maloch thúi tha! Sao hắn dám cướp chị ra khỏi nơi đây chứ? Chị hai, chị sắp về nhà chồng rồi, bảo trọng".
"Con nhỏ chết tiệt! Dám dâng chị mik lên cho hắn! Hừ!"
"Yeahhh! Vậy là từ nay sẽ ko bị chị ép nấu ăn rồi! Sướng quá đi!!!".
Nói thế thôi chứ em thương chị, nhớ chị nhiều lắm đấy! Nếu thế giới ko có chiến tranh...
Maloch đã quay trở lại Lực Lượng Sa Đọa.
Veera bt tin, cô vui quá chạy ra đón ngài trở về.
Vừa nhìn thấy Maloch, cô đã chạy đến, định ôm Maloch nhưng ko đc.
Vì Marja đã giữ chân cô lại.
Maloch đi vào, rồi dõng dạc thông báo : ngày mai hắn và Xeniel sẽ kết hôn!
Một tin làm trấn động mọi người.
Ai cũng ko hiểu tại sao, người cứng rắn như Xeniel mà lại đồng ý lời cầu hôn từ một kẻ thù mà cô ghét cay ghét đắng.
Veera sững người.
Vậy là thời gian mà mik đợi ngài quay về đã đổ sông đổ biển?
Veera ứa nước mắt. Tất cả cũng là do con nhỏ Xeniel đó! Nếu nó mà ko xuất hiện trong cuộc đời ngài thì bây giờ đâu phải đau khổ như vậy.
Veera ôm tức trong lòng đến tận ngày kết hôn của Xeniel và Maloch.
Ngày hôm đó là một ngày trời trong, mây trắng, gió hiu hiu thổi.
Đám cưới linh đình nhất thế giới Athanor đã đc tổ chức.
Hai nhân vật chính của chúng ta là Xeniel và Maloch đã xuất hiện.
Maloch với bộ comple đen trông thật bảnh bao.
Xeniel khoác lên mình bộ váy cưới trắng muốt, dài kín chân, chân đi giày pha lê y như nàng công chúa Lọ Lem trong truyện cổ tích.
Mái tóc xanh nhẹ bay trong gió. Và lại càng đẹp hơn khi hoa anh đào hiện diện.
Cánh hoa bay bay trong gió với lọn tóc xanh của cô dâu...
Những bước chân chậm rãi của cô bước lên xác pháo giấy.
Cô ngoảnh lại nhìn Cung Điện Ánh Sáng trước khi tạm biệt nơi đây và làm dâu nơi đất khách quê người.
Nước mắt cô lại ầng ậng. Lauriel đã đứng sẵn ở thảm đỏ.
Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng...
Xeniel càng nhiều nước mắt hơn.
Bản thân Xeniel xưa kia là phận trai nên ko hiểu mấy cảm của những cô gái lấy chồng xa. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy đau nhói lòng...
Xeniel nấc một cái, Lauriel trào nước mắt, chạy đến ôm chặt lấy Xeniel.
Xeniel cũng ôm chặt Lauriel, bây giờ, cô đã hiểu cảm giác đó. (T/g: xin lỗi, vì mik là người nhạy cảm, luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi đọc truyện buồn nên mik chỉ ghi đến đây cho m.n ko phải cảm thấy mệt mỏi.)
Hai chị em òa khóc như trẻ con.
Mọi người đằng xa kia cũng đang khóc, nhưng chỉ khóc trong lòng thôi...
Maloch đến bên cạnh cô, đặt hai tay lên vai, khẽ nói vào tai cô :"Em sẽ đc về thăm mọi người mà... ".
Xeniel nhìn Maloch bằng đôi mắt ngập nước.
Lauriel sụt sịt :"Anh rể! Anh mà để chị ấy khóc vì anh, hức, anh sẽ ko yên với mọi người ở đây đâu!"
Maloch cười :"Được! Anh hứa!"
Nói xong, chiếc xe hoa đã vụt biến mất trong cơn mưa phùn mùa xuân ấy...
Mưa càng nặng hạt, hình như, mùa xuân cũng đang khóc để chào tạm biệt cô nàng thiên thần xinh đẹp và nhân hậu đó, tiễn đưa cô về một miền đất mới...
Mong cô ấy sẽ luôn nhớ đến nơi thân thương này.
Tạm biệt Xeniel...
• • •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro