.12.

- Xưng hô nhân vật trong chương truyện:
• Richter: Y
• Florentino: Gã
• Tachi: Hắn

- Trong chương này cặp đôi chủ đề chính là FloRich. Ai không thích hoặc NOTP cặp này thì có thể không đọc bà chờ tiếp chương tiếp theo vào tuần tới.
- Lịch ra chương mới của toi có lẽ là thứ 7 hoặc CN. ( Xong sớm thì đăng thứ 7, xong trễ thì đăng CN) :333

_________________________________________

Trở về với 6 năm trước...

Sau cuộc chiến với lũ quái vật cùng một kẻ lạ mặt ở Vực Hỗn Mang đã khiến cho Richter cùng Ryoma đã phải đứng trên bờ vực giữa sống và chết.

Tachi bị thương khá nhẹ, chỉ bị gãy vài cái xương vẫn có thể di chuyển và đi đứng bình thường nhưng không thể vận động mạnh mà thôi.

Thật may, cả làng đều biết đến những việc mà họ đã làm dành cho ngôi làng này nên họ đã dẫn ngay vị đại phu tốt nhất ở Đảo Sương Mù đến mà chữa trị cho họ.

Đã hơn canh 4, vị đại phu kia đã cố gắng xem xong vết thương của họ và băng bó lại. Tuy nhiên, vì vết thương quá sâu cùng với đó là một lượng máu đã bị mất đi khá nhiều nên việc chữa trị đang dần trở nên khó khăn. Vị ấy thật không chắc bản thân có thể đủ sức cứu giúp cả hai người một cách nhanh chóng hay không.

Nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi của vị đại phu khiến cho cả làng cảm thấy vô cùng bất an, người người từ già đến trẻ đều cố gắng cầu mong cho họ có thể vượt quá khó khăn này.

Sau khi vị đại phu xem xét tình hình của hai người xong thì khẽ thở dài mà lắc đầu. Những người đứng xung quanh đó vẻ mặt dần trở nên méo mó, sự đau buồn dần hiện rõ trên gương mặt của từng người một.

Tachi thấy vậy trong lòng có chút kích động nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi:

- Không thể cứu được sao?

Vị đại phu kia nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt nhắm nghiền của hắn rung lên, đầu cũng dần hạ thấp xuống tỏ vẻ thất vọng.

Hayate cùng Airi đứng bên cạnh, người thì xoa vai hắn người thì dụi dụi vào người hắn như một lời an ủi xoa dịu tâm trạng đang nặng nề của hắn.

- Nhưng chỉ cứu được một người...

Bỗng vị đại phu kia cất tiếng phá tan không gian chứa đầy sầu muộn của mọi người. Cảm giác vừa vui lại vừa buồn hiện hữu trên gương mặt của từng người một. Vui vì có thể cứu được họ, buồn vì chỉ cứu được một người. Họ thật rất khó để lựa chọn vì cả hai người đều có công bảo vệ ngôi làng của họ.

- C-cứu...Ryoma...mặc kệ ta...

Một chất giọng trầm khàn cất lên từ một người đang nằm bên dưới. Richter, y từ bao giờ đã tỉnh dậy, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn nhẹ nhàng quay sang nhìn vị đại phu. Hành động này của y cũng đã thành công làm cho mọi người cùng vị đại phu kia phải kinh ngạc nhìn y. Đâu đó trên gương mặt họ còn lộ ra vẻ thương cảm.

- N-nhưng...còn ngài thì sao?

Một vị cô nương nằm trong nhóm người trong làng kia lên tiếng hỏi. Richter nghe vậy thì chỉ thầm thở dài sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, y ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt của y lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời khẽ rung lên.

- Người quan trọng nhất...cuộc đời ta, ta còn...không thể bảo vệ, vậy thì...sống còn có ích gì...cơ chứ?

Richter nói với chất giọng trầm khàn mang đầy vẻ đượm buồn khiến bầu không khí dần trở nên nặng nề. Cơn đau từ phía bụng bỗng nhói lên đầy đau đớn khiến y rên khẽ lên một tiếng. Ánh mắt như cầu khẩn quay sang nhìn vị đại phu kia.

- Mau...cứu hắn..., đừng...quan tâm đến ta...

Chỉ nói một câu ngắn gọn mà đã khiến hô hấp của y trở nên vô cùng khó khăn, vết thương càng lúc càng khiến y cảm thấy đau đớn hơn. Y hiện tại cũng đã mất máu khá nhiều nên đầu óc dần trở nên mơ hồ, đôi mi nặng trĩu không trụ được mà dần hạ xuống che đi đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp.

Mọi người nghe vậy thì không biết nên làm thế nào, Tachi thì hoàn toàn ngược lại hắn quay sang nhìn vị đại phu sau đó khẽ gật đầu.

- Làm theo lời y, mau cứu hắn.

Tuy trong lòng có chút do dự nhưng vẫn là nghe theo lời của hắn mà chữa trị cho vị đang nằm ở cạnh Richter. Mọi người vẫn dõi theo từng hành động của vị đại phu kia, lâu lâu còn quay sang nhìn Richter xem tình hình của y. Bây giờ y vẫn nằm đó, thở ra từng hơi nặng nhọc, đôi mắt đã nhắm nghiền bất động có lễ chỉ còn đang chờ đợi cái chết đang đến với mình.

Họ như mất đi một người thân vô cùng quan trọng trong gia đình mà cất lên những tiếng khóc đầy đau thương.

Cứ ngỡ họ sẽ phải chứng kiến cái chết của vị anh hùng lạ mặt kia nhưng rồi một vị khách không mời đã đến với hòn đảo, đúng lúc cắt ngang đi bầu không khí sầu muộn của mọi người.

- Ở đây có việc gì mà đông người vậy?

Gã ta cất cái chất giọng đầy cợt nhả của mình, ánh mắt lướt qua một lượt những người ở đây.

Trông hắn như một gã quý tộc đang đi du ngoại khắp nơi vậy. Vì sao họ nghĩ như vậy? Là bởi, hắn có một mái tóc màu xanh lam đậm, đôi mắt lam sâu thẩm cùng bộ y phục màu xám tro, chất vải nhìn thôi cũng đã biết nó vô cùng đắc tiền. Và hơn nữa, nếu gã là một người bình thường thì sẽ không mang theo những tên tùy tùng sát bên cạnh mình đâu.

Ánh mắt của gã nhìn trái ngó phải vô tình va phải vào một cô nàng xinh đẹp gần đó, gã ta đi đến tặng cho nàng một cành hoa hồng đỏ rực vô cùng xinh đẹp mà nãy giờ hắn đang cầm trên tay. Nàng ta có chút lúng túng, tuy hắn là một gã quý tộc trông có chút kiêu ngạo nhưng không thể không nói rằng gã cũng rất là đẹp trai. Phải một lúc sau nàng mới cầm lấy và lí nhí nói lời cảm ơn.

Gã ta hài lòng mỉm cười với nàng, không quên đặt lên mu bàn tay nàng một cái hôn đầy ngọt ngào thành công làm cho đôi gò má xinh đẹp của cô trở nên ửng đỏ.

Sau khi hoàn thành hành động gạ gẫm của mình, gã mới đưa mắt đến trung tâm của sự chú ý. Ồ, chàng trai với mái tóc bạch kim đang nằm phía ngoài cùng trông cũng khá ấn tượng đấy chứ?

Gã nghĩ thầm trong bụng sau đó rảo bước đến bên cạnh chàng trai lạ mặt đó. Người dân nơi đây hiểu ý mà đứng ra hai bên nhường đường cho vị công tử nhà giàu kia, không biết gã ta định làm gì nhưng thú thật sẽ chẳng ai dám đụng vào gã đâu vì những tên lính kia vẫn đang dán chặt mắt vào bọn họ.

Vị đại phu nhận biết có người lạ mặt đi đến, lúc đầu định mở miệng bảo đừng đến gần nhưng nhìn mặt người kia thì lại không dám hó hé nửa lời. Tachi thấy vậy thì bảo vị đại phu kia cứ tiếp tục việc mình đang làm, bản thân thì đến vị trí mà gã kia đang ngồi.

Gã ta ngồi cạnh Richter, mặc kệ những ánh mắt dò xét đang nhìn mình gã vẫn cứ dán đôi mắt xanh lam của mình vào người đang nằm dưới đất. Tachi đi đến vỗ vào vai gã mới khiến gã quay về được với thực tại.

- Xin thứ lỗi nhưng tôi yêu cầu ngài rời khỏi đây ngay.

- Cái gì chứ? Ta vừa mới đến các ngươi thế mà lại đuổi ta đi như vậy à?

Gã ta nói với vẻ mặt bất mãn, giọng nói của gã vẫn cợt nhả như lúc ban đầu.

- Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng chúng tôi không thể tiếp đón ngài ngay bây giờ, hiện tại chúng tôi đang cứu người...

Tachi nói với chất giọng điềm đạm của mình, ánh mắt tuy không mở ra nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kiên định bên trong.

Gã ta trông cợt nhả như thế nhưng vẫn biết quan sát và nắm bắt tình hình một cách nhanh chóng. Gã đưa tay lên xoa cằm tỏ vẻ như đã hiểu và gật đầu liên tục, sau đó im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó kế tiếp gã đề ra một sáng kiến với hắn.

- Ta thấy vị đại phu này cũng đã có tuổi rồi, độ nhanh nhẹn cũng không còn nữa hay là vị này để ta giúp y chữa trị đi?

Nói rồi gã chỉ tay vào người của Richter hiện đang hôn mê bất tỉnh kia, sau đó nói với Tachi bằng gương mặt trông vô cùng vui vẻ như một đứa trẻ được cha mẹ mua cho món đồ yêu thích vậy.

Tachi không biết nói gì hơn, hắn im lặng đắng đo suy nghĩ. Giao y cho hắn có khi y sẽ được cứu sống, nhưng gã là một kẻ lạ mặt mới chỉ đến đây lần đầu mà đã tin tưởng hắn như vậy liệu có ổn không?

Sau đó hắn quay sang nhìn gương mặt dần trở nên trắng bệt của y, lo lắng. Vậy thì thử đánh cược một phen xem sao.

- Được, nhưng trước hết chúng tôi cần biết rõ về thân phận của vị công tử đây trước đã để ta sau này vẫn có thể tìm lại được y. Ta là Tachi là kiếm khách bảo vệ Đảo Sương Mù.

- Ồ, được thôi! Ta là Florentino, công tử của xứ sở Casanova ngoài ra ta cũng là một kiếm sĩ.

Nghe đến tên của gã mọi người đều kinh ngạc đến Tachi cũng không phải ngoại lệ. Florentino, gã là một kiếm sĩ vô cùng tài giỏi, gã nổi tiếng với những đường kiếm nhanh như chớp và hạ gục đối thủ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tên tuổi của gã đã vang danh khắp thiên hạ chỉ cần nhắc đến Florentino ai cũng chỉ biết cảm thán và khen ngợi hết lời.

Nhưng ngoài những người ở xứ sở Casanova ra thì ít ai có thể biết được gương mặt thật của gã vì gã thích đi du ngoại bốn phương, thích thưởng thức những tinh hoa những nơi gã đến nên họ rất ít được gặp mặt gã.

Sau khi biết được thân phận thật của gã, Tachi cũng không còn giữ vẻ mặt nghi hoặc nhìn gã nữa thay vào đó là sự nhẹ nhõm.

Florentino nhìn gương mặt đó của hắn thì biết rằng bản thân đã được sự chấp nhận từ người kia. Gã ta ngồi xuống, không nói không rằng liền bế Richter lên một cách nhẹ nhàng sau đó quay người bỏ đi trong im lặng. Hắn cũng không biết nói gì ngoài việc im lặng dõi theo bóng lưng của gã ta đến khi mất dạng sau đó quay lại với vị đại phu đang chữa trị cho Ryoma.

Sẽ không sao đâu...nhỉ?

_____________

Ánh sáng chiếu rọi qua tấm vải mỏng bên ngoài khung cửa sổ. Từ bên ngoài truyền đến những tiếng xào xạc của lá cây, tiếng chim hót cùng tiếng nói cười của mọi người bên ngoài.

Vì những âm thanh ồn ào kia đã vô tình đánh thức vị nam nhân xinh đẹp đang ngủ yên trong một căn phòng nhỏ.

Đôi mắt khẽ nhíu lại tỏ vẻ đầy khó chịu, tiếp đó là đôi mắt của y dần hé mở đón chào những tia sáng buổi sớm đầy dịu dạng chiếu vào.

- Tỉnh rồi sao?

Một âm thanh trầm khàn của một nam nhân xa lạ khiến y cảm thấy có chút khó hiểu. Đầu óc y hiện tại đang rất đau nên bản thân không thể xác định được đây là hiện thực hay là thiên đường nữa.

- Ta...chết rồi sao?

Y hỏi, một tay liền đưa lên day nhẹ trán của mình. Câu hỏi của y khiến cho vị kia phải bật cười thành tiến, y càng lúc càng khó hiểu hơn. Bây giờ y mới có thể nhìn rõ người đang ngồi ở trước mặt mình, đó là một nam nhân với mái tóc màu xanh lam đậm, nụ cười dịu dàng nở trên môi, ánh mắt đầy trìu mến dán chặt vào người y.

Richter nhìn một lúc sau đó thở dài một hơi, y muốn vùng dậy kề kiếm vào cổ gã và hỏi gã rốt cuộc là ai, vì sao y lại ở đây nhưng y không thể vì cơ thở đã trở nên bất lực rồi.

Thấy biểu hiện đó của y gã chỉ khẽ cười, sau đó rót cho y một cốc nước để uống.

- Ngươi đã bất tỉnh được 3 ngày rồi, là ta đã cứu ngươi. Ta không cần một đồng nào từ ngươi cả vì ta không thiếu đồng nào, nên là...nhớ lấy thân báo đáp ta đấy.

Gã ta đỡ y ngồi dậy, đưa miệng cốc kề vào môi y sau đó nghiêng nhẹ để những dòng nước mát lạnh chảy vào bên trong. Richter cảm nhận được từng dòng nước man mát chảy vào bên trong cổ họng khô khốc của y, vừa dễ chịu lài vừa giúp tinh thần trở nên sảng khoái hơn một chút. Có lẽ y sẽ tạm gác việc truy hỏi gã sau.

- Thế nào, cảm thấy đỡ hơn chưa?

Gã nói khi đã đặt Richter nằm trở lại dưới chiếc nệm êm. Y không trả lời gã vì cơn buồn ngủ lần nữa lại ập đến đè nặng lên đôi mi nặng trĩu. Florentino thấy vậy cũng không hỏi thêm, đứng dậy sau đó bước thẳng ra ngoài không quên đóng cửa lại.

______________

- Thúc thúc...

- Valhein...!

Tiếng gọi trong trẻo của một đứa trẻ bỗng cất lên, hình bóng nhỏ nhắn cùng nụ cười quen thuộc dần xuất hiện ngay trước mặt y. Đôi mắt y kinh ngạc nhìn vào hình bóng đang phát ra một ánh sáng màu vàng dịu dàng giữa khung cảnh tối đen như mực.

Y tiến một bước, cậu lại lùi một bước. Dù đi bao nhiêu cũng không thể nào đến gần được với hình bóng bé nhỏ kia. Y muốn ôm lấy cậu, ôm thật chặt để cậu không thể nào rời bỏ y mà đi nữa.

Ngay khi y vừa chạm được vào hình bóng quen thuộc kia thì thứ ánh sáng màu vàng nọ bỗng biến mất trong không trung, để lại cho y là một khung cảnh đen kịt không có một chút ánh sáng nào.

Ngay giây phút đó, Richter như chết lặng, đôi bàn tay run rẩy giơ lên trước mặt, đôi mắt vẫn mở to đầy vẻ kinh ngạc. Ánh mắt tuyệt vọng càng lúc càng hạ xuống, đôi chân cũng không trụ nổi mà khụy xuống, hai dòng chất lỏng ấm nóng dần chảy dài trên đôi gò má của y.

Tất cả là do y, do y không đủ mạnh nên không thể nào bảo vệ được Valhein. Là do y đã quá lơ là nên đã để cậu rơi vào tay của bọn chúng, tất cả là do y...

Tại sao...ta lại sống chứ?

Không sống thì sao ngươi có thể bảo vệ được thứ quan trọng nhất của ngươi chứ...?

Giọng nói bí ẩn bỗng vang lên trong không gian tĩnh lặng, y không ngạc nhiên với giọng nói này ngược lại còn cảm thấy nó trong giờ phút này lại có chút phiền phức.

- Bảo vệ thứ quan trọng nhất? Ha, ta vừa đánh mất thứ mà bản thân coi là quan trọng nhất rồi bây giờ sống còn có nghĩa lý gì nữa?

Ngươi nghĩ...nó đã chết rồi sao?

- Hả...? Vậy nó đang ở đâu?

Haha, tất nhiên là ở chỗ của vị thần Kagutsuchi rồi...

Ngay khi giọng nói bí ẩn đó kết thúc thì Richter bỗng nhớ lại một điều. Đúng, Valhein cũng giống y cũng được một vị thần lựa chọn để sở hữu sức mạnh của thần, mà theo vị thần Sasuno đã từng nói hắn có thể giao tiếp với Kagutsuchi dù có vạn dặm đi chăng nữa. Rất có thể hắn biết tung tích về cậu chăng?

Ý nghĩ đó vừa vụt qua đầu y liền vội ngẩng đầu nhìn khoảng không trước mặt, môi khẽ mấp máy nhưng chưa kịp nói gì thì âm thanh kia lại lần nữa vang lên.

Ta biết vị trí thằng bé đó đang ở đâu nhưng Kagutsuchi thật không cho ta tiết  lộ về việc này. Đừng lo, sẽ có ngày ngươi được gặp lại nó sớm thôi nhưng tuyệt nhiên là không phải lúc này. Tạm thời ngươi hãy mau nghỉ ngơi cho tốt đi.

Dứt câu một khoảng tĩnh lặng lần nữa lại kéo đến, y cảm thấy rằng lần này Sasuno đã đi rồi bởi vì y không cảm nhận được sự xuất hiện của hắn ở đây.

Richter vẫn ngồi đó, nước mắt đã khô từ bao giờ, đôi mắt lam thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định có lẽ y đang suy nghĩ một điều gì đó. Đến cuối cùng, trên gương mặt của y xuất hiện một nụ cười nhẹ nhõm.

Tâm trạng y đã dần trở nên tốt hơn rồi, y đã quyết tâm nhất định sẽ luyện tập thật nhiều để trở nên ngày càng mạnh hơn để khi gặp lại được Valhein y vẫn có thể bảo vệ được thằng bé. Nhất định là như vậy!

Ánh mắt chứa đầy sự kiên định nhìn về phía trước, một đóm sáng khi nãy lần nữa lại hiện ra trước mắt y nhưng khác ở một chỗ là y có thể chạm vào nó một cách dễ dàng.

- Thúc thúc!!

Âm thanh trong trẻo ấy cứ vang vọng trong không gian làm lòng Richter cứ trở nên rạo rực. Thật muốn gặp lại cậu ngay lập tức.

- Chờ ta nhé, Valhein!

Y dứt câu bóng hình đó nở lên một nụ cười nhẹ nhàng, ánh sáng đó dần bao trùm lấy cả cơ thể của y như một cái ôm đầy dịu dàng ôm trọn lấy cơ thể mỏi mệt của y. Cứ thế y nhắm mắt lại hưởng thụ luồng sáng ấm áp đó.

__________

Ánh nắng của buổi chiều tà dần xuất hiện trên những mái ngói đỏ, âm thanh ríu rít của những chú chim thi nhau trở về với chiếc tổ ấm áp của mình, dòng người tấp nập cũng dần trở nên thưa thớt trở về với ngôi nhà thân yêu.

Khung cảnh dần trở nên yên tĩnh và thanh bình. Cũng đã một ngày trôi qua rồi y vẫn cứ nằm đó và ngủ li bì không có dấu hiệu nào là tỉnh dậy làm cho gã lo lắng không ngui.

Đến khi gã chuẩn bị đi dùng bữa tối thì mí mắt của y khẽ rung lên. Gã ta háo hức quay trở lại ngồi cạnh y, nhìn gương mặt nhăn nhó sau đó dần dịu đi rồi từ từ hé mở đôi mắt của mình.

- Chịu tỉnh rồi à? Ngươi cứ ngủ cả sáng làm ta lo lắm biết không? Cũng may thái y bảo không sao nên ta cũng bớt lo lắng cho ngươi, chứ không ta sẽ chết vì đau buồn mất. Được bổn đại nhân ta cứu giúp như vậy chắc ngươi biết ơn lắm nhỉ? Haha, ngươi chỉ cần lấy thân mình báo đáp là được!

Vừa tỉnh dậy đầu như vừa bị một cây búa gõ vào từng nhịp mạnh mẽ khiến y phải nhíu mày khó chịu. Thêm việc vừa mở mắt là đã có một tên quái dị nào đó cứ lảm nhảm bên tai thật đau hết cả đầu. Nói gì mà nói lắm thế?

Richter nhíu mày khó chịu sau đó dùng ánh mắt giết người nhìn gã, Florentino không quan tâm ánh mắt đó vẫn cứ nói liên tục không ngừng nghỉ dù sóng lưng cảm thấy có chụt lạnh buốt.

Chắc do gió ấy mà!

Không thể bịt miệng tên này y đành kiếm một chủ đề khác để làm cho gã ta im lặng. Nghĩ một lúc Richter liền nghĩ đến một chuyện, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng chọn hỏi gã:

- Ta...có thể tạm thời ở đây không? Để dưỡng thương?

Y nói với tông giọng nhẹ nhàng hết sức có thể, vì dù sao bản thân cũng đang nhờ vả người khác dù gã có đáng ghét đến mấy thì vẫn phải nhịn. Vì bản thân và cũng vì để gặp được Valhein.

Florentino nghe được câu hỏi đó của y thì không kiềm nổi sự vui sướng, ánh mắt long lanh vui mừng đến chảy cả nước mắt nhìn thẳng vào y. Như một con cún to xác đang làm nũng vậy.

- Tạm thời làm gì? Chỉ cần thành thân với ta thì ngôi nhà này đều sẽ thuộc quyền sở hữu của ngươi luôn!!

- Ai mà cần chứ!!!

Nghe câu nói của Florentino y không kiềm được mà thẹn quá hóa giận, cầm cái gối đang nằm mà ném thẳng vào mặt cái tên biến thái kia.

Richter sau khi ném xong chiếc gối kia vô tình vận động mạnh chạm đến vết thương nên khiến nó nhói đau khiến y chảy cả nước mắt. Y thầm rủa cái tên chết tiệt kia đã làm hắn ra nông nỗi này.

Gã ga thấy y đau như vậy cũng không đùa dai mà quay ngoắt sang trở thành một người đàn ông vô cùng ga lăng. Gã đặt chiếc gối của y trở lại vị trí cũ, bàn tay với vài vết chai sạn do sử dụng kiếm quá nhiều nhiều đưa lên xoa nhẹ vào má của y lau đi giọt nước mắt vừa đọng trên khóe mi. Gương mặt gã càng lúc càng sát lại gần hơn gương mặt của y khiến Richter bàng hoàng không biết nên làm gì.

- Đừng khóc, sẽ hết đau nhanh thôi.

Giọng nói ấm áp cùng sự dịu dàng đã bao lần làm cho mọi cô gái phải đổ gục vì gã. Nhưng nó chỉ là với các cô gái còn Richter thì không, y dùng tay của mình tức giận đẩy mạnh gương mặt của gã ta ra xa, không quên buông lời cảnh báo.

- Ta không thích nam nhân vì vậy cách xa ta một chút. Nợ ta sẽ trả vì vậy ta chỉ xin ở lại đây một thời gian thôi đến khi khỏi bệnh ta nhất định sẽ rời đi.

Y nói, mắt vẫn nhìn gương mặt có chút bất mãn của gã ta, không hiểu vì sao trông nó lại có chút...đáng yêu nhỉ?

Gã ta chóng cằm, gương mặt vẫn không vui nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng mà nói với y:

- Được được, đến lúc đó ta vẫn muốn theo ngươi.

- Theo ta? Để làm gì?

- Haizz, là vì ta thích ngươi chỉ vậy thôi. Dù sao thì ngươi đang nợ ta vì vậy ta sẽ yêu cầu ngươi cho ta được đi cùng ngươi bất kể là ở đâu đi chăng nữa.

-...

Richter quan sát gương mặt của gã sau đó chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng gật đầu. Dù chỉ mới tiếp xúc không quá nhiều với gã nhưng y cam đoan rằng nếu không đồng ý thì gã ta sẽ bám y mà van xin cho xem, như vậy sẽ lại càng làm phiền y nhiều hơn.

Nghe được câu trả lời, gã vui vẻ đến mức cười ngây ngô như một đứa trẻ trông hết sức buồn cười điều đó cũng khiến có Richter không tự chủ được mà bật cười theo.

Cuối cùng thì y cũng đã có một nơi để tịnh dưỡng một thời gian rồi, ở với gã y không cảm thấy một mối nguy hiểm nào đang đe dọa đến mình ngược lại còn cảm thấy rất yên bình là đằng khác. Có lẽ y sẽ ở đây với gã khá lâu đây.

Ánh mắt màu xanh lam của y chậm rãi ngước nhìn bầu trời đầy sao ngoài khunh cửa sổ. Đôi mắt mong lung suy nghĩ về một điều gì đó sẽ diễn ra trong tương lai. Trong tương lai nhất định sẽ gặp lại...Valhein.

Chờ ta nhé, Valhein!






- To be continued -

_________________________________________

- Biết mai gì không?
• Mai gì?
- Mai là thứ hai đầu tuần phải đi học! ಥ‿ಥ

- Chúc mọi người ngày nghỉ Tết cuối tuần bất ổn. (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro