「6」



Hiện tại anh đang lo lắng cho cậu, không phải vì anh muốn lấy lại chiếc áo hay muốn cậu rủ đi ăn hay gì đâu. Có khi cậu đã không về nhà an toàn thì sao? Nhỡ như có chuyện gì xảy ra với cậu thì anh lo còn không hết ấy chứ! Zata hiện tại không thể tập chung vào công việc hôm nay, đầu anh hoàn toàn nghĩ về cậu. . .

"Anh có biết tên Laville kia đi đâu rồi không?"

Enzo đi lại dựa vào bàn làm việc của anh, chuyện gì vậy? Đang là giờ làm mà sao tên nhóc đáo đểu này lại ở đây?

"Không biết"

"Anh không cần phải giấu, chỉ vì hôm qua tôi bận không đi xem cậu ta đua được. Nhưng anh đừng hòng qua mắt được tôi"

"Tôi thật sự không biết gì cả-"

"Anh biết hết mọi thứ! Tôi biết anh còn nhớ thằng Laville năm đó, nhưng tôi không biết hồi đó anh đã làm gì với cậu ta thôi"

"Đang giờ làm"

Zata bây giờ đang cố bẻ qua vấn đề khác, anh không muốn tên Enzo kia nói tất cả với Laville. Vì nếu cậu ta làm vậy, Laville sẽ lại một lần nữa tránh mặt anh . . .

"Hehee, cậu nhân viên mới Allain kia làm việc thay cho tôi rồi. Chiều tôi mới làm hộ cậu ta để nó đi chơi với thằng nhóc trưởng phòng kia, anh không né tránh được nữa đâu"

Anh câm lặng, không biết nói gì hơn . . . những giọt mồ hôi của sự lo lắng đang lăn dài trên gò má của Zata, nhưng anh vẫn ngồi im đó . . . không thở ra dù chỉ một lời

"Tiếc quá . . . Tôi có số của cậu ta mà chả biết nhà ở đâu để liên lạc"

"Số của cậu ta?" – Zata lườm Enzo, bị đôi mắt diều hâu kia nhìn chằm chằm cũng khiến Enzo bất giác nhận ra điều gì đó. Lông mày Enzo nheo lại, sắc mặt thay đổi hoàn toàn . . .

"Tôi biết mấy cái vụ việc lùm xùm của anh đấy, mong anh tránh xa Laville ra" – Enzo giờ trở nên khó chịu hơn bao giờ hết, cậu ta nghĩ anh đang lợi dụng Laville chăng . . .?

"Có vẻ cậu đã hiểu lầm gì đó rồi" – Zata vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Enzo, liệu anh giờ đây muốn đối diện với đống tin đồn tạp nham kia chưa, hay chỉ đang cố kìm nén thứ cảm xúc đáng thương nó mang lại?

Tay Enzo siết chặt lại như muốn đấm anh, nhưng rồi cậu ta cũng thả lỏng tay ra.

"Ít nhất hãy giả vờ quan tâm đến Laville, tên đần đó cứ lao đầu vào mà tin tưởng anh hết mực đấy"

Enzo đành thở dài rồi quay lưng đi, có vẻ cậu ta cũng lo lắng cho Laville như anh vậy. . . Thế rốt cuộc sau khi anh ra trường, cậu đã ra sao vậy Laville ?



.





.



[ Giờ ăn trưa ]

Zata quyết định xin nghỉ buổi chiều, anh muốn chạy về phòng của cậu xem cậu đang ra sao, cậu đã về phòng chưa?

"Trời ạ, anh muốn nghỉ theo thằng kia đó à . . ."

Thorne thở dài trước mặt anh, dù cậu nhóc cũng đang khá lo lắng cho Laville. Bởi thằng Laville kia làm việc rất ổn, mà giờ nó lại nghỉ thì công việc hôm nay lại cực nhọc thêm nhiều phần. Giờ đến lượt anh cũng xin nghỉ chiều nay?

"Thôi được rồi . . .Haizz"

Được sự đồng ý của Thorne, anh lấy chiếc túi của mình rồi đi về lại khu trọ.






[ 10 phút sau ]

'Phòng của cậu ta . . .'

Anh đứng trước phòng của cậu, nhẹ nhàng nhấn chiếc chuông cửa kia. Một hồi, hai hồi . . . Vẫn không ai ra mở cửa, lần này anh thử động tới tay nắm cửa

'Không khóa??'

Anh tức tốc mở cửa ra rồi đi nhanh vào trong . . .


.



.


.

Laville đang nằm trên chiếc giường nhỏ kia, quần áo sộc sệch như vẫn chưa thay xong, mắt thì nhắm tịt lại còn miệng thì thở một cách mệt mỏi . . .

"Laville?" – Anh cố khuây cậu dậy nhưng bất thành, lấy bàn tay to lớn kia sờ vào trán của cậu

'Sốt rồi??' – Anh giật mình rút tay lại, nóng quá! Thảo nào cậu chàng lại không thể bước ra khỏi cửa hay thậm chí là khóa cửa phòng lại . . . Nhìn cậu thật đáng thương, anh cố chỉnh lại chiếc áo sơ mi nhăn nheo kia rồi lại đắp chiếc chăn cho cậu. Mắt vẫn đưa qua đưa lại nhìn người kia ngủ cùng tiếng thở thều thào, cứ nhìn mãi . . . nhưng lại không muốn gọi cậu dậy . . . Zata ngồi cạnh chiếc giường nhỏ đấy, nhìn chằm chằm vào Laville, anh chạm nhẹ vào mái tóc xanh ngọc tuyệt đẹp kia của cậu rồi cười mỉm một cái

Bỗng dưng anh bừng tỉnh, liền lắc lắc mái đầu rồi nhìn lại căn phòng của cậu

'Bừa bộn thật đấy' – Zata thở dài ngao ngán, thôi thì anh đành dọn cái phòng này để giết thời gian vậy! ( Người sạch sẽ có cách giết thời gian lạ thật )

.

.

[ 5 giờ chiều ]

"Hơ . . ." – Laville nheo nheo hàng mi của mình, cả người cậu mệt đừ không thể nhấc lên được

'Đùi . . . có cái gì đó nặng quá . . .'

Laville cảm thấy đùi mình có gì đó đè lên, cậu liền cố mở mắt cho tỉnh táo rồi tháo chiếc chăn ra khỏi ngực

"Hửm. . . . . . Zata?!?" – Laville hốt hoảng

Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra?!! Zata đang dùng đùi của cậu kê làm gối rồi mệt mỏi mà say giấc tại đó, nó trông thật mĩ miều khiến Laville cũng phải đỏ mặt. Cậu chỉ nhớ rằng đêm qua đã cố gắng về đến nhà rồi thay đồ ngủ, nhưng đến sáng hôm sau thì . . . lúc chuẩn bị đi làm cậu đã lơ mơ ngã lại trên chiếc giường và ngủ, cơ thể nóng rang . . . Thế, Zata đã làm gì ở phòng cậu vậy?

Dập tắt tất cả các câu hỏi không mấy đàng hoàng trong đầu Laville, anh mở mắt nhìn cậu

"Dậy rồi à?"

"A-a- anh làm gì tôi rồi?"

"Không làm gì cả" – Anh thở dài nheo mắt lại nhìn cậu như anh vừa bị hiểu lầm, anh chậm rãi ngồi dậy rồi đi đến khu bếp

"Cứ nằm ở đó đi, chả phải em đang bị sốt sao?"

Laville chỉ biết ngồi dựa vào đầu giường, đưa mắt nhìn anh. Đầu cậu không thể nghĩ thêm được gì nữa rồi, chăm chăm nhìn anh đang nấu gì đó dưới căn bếp chật hẹp của cậu.

Chỉ mười phút sau, anh đem đến cho cậu một ít cháo với vài món ăn kèm.

"Nhanh vậy sao?"

"Hồi nãy anh đã đi mua để chờ em dậy rồi nấu lại thôi"

Chưa bao giờ khoảng cách giữa anh và cậu có thể rút ngắn lại như thế này. . . Nếu là cậu ngày xưa, chắc Laville đã nhảy cẩn lên và mặt đỏ như trái cà chua. Đúng thật là mặt cậu cũng đo đỏ nhưng chắc là do người quá nóng thôi, cậu vui vẻ húp từng miếng cháo mà chẳng hay để ý anh đang nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt có chút vệt hồng. Anh tận tình dọn dẹp cho cậu, chuyện gì đang xảy ra vậy??

Anh đang có ý định gì với cậu đây nhỉ . . . Laville đang hoang mang hơn bao giờ hết

'Anh ta đang cố quyến rũ mình đó à?'

Một dòng suy nghĩ vớ vẫn đã thoáng qua trong đầu cậu. Mặt cậu liền bừng tỉnh, quay sang nhìn anh đang rửa đống chén

'Nếu bình thường anh ấy cũng ân cần như này cũng tốt . . .'

Cậu vừa nghĩ gì vậy? Cậu đang tương tư về anh sao?

Zata rửa xong đống chén thì đi lại đắp chăn cho cậu rồi khẽ rời đi, Laville vẫn ngồi đó, nhìn anh từ từ đóng nhẹ cửa với nụ cười mỉm có chút tiếc nuối.

"Haizz, không biết mai có khỏi để đi làm không đây . . ."

Cậu thở dài một hơi rõ to, chạm tay vào bên đùi âm ấm kia. Laville đã đỡ sốt hơn nhiều rồi, chắc là anh cũng biết nên nhanh chóng về nhà để ăn tối. Cũng đã 8 giờ tối rồi mà, cậu đâu thể bắt anh ở lại hầu hạ cho cậu thêm nữa?

Laville ôm người vào chiếc chăn ấm áp kia, thầm nhủ ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ. . . nhưng . . .


.





.




.





.




.


Cậu có nên gửi gắm trái tim này một lần nữa cho anh không?

Liệu anh có một lần nữa làm tổn thương cậu? Laville thật sự không muốn liều lĩnh thêm bất cứ lần nào nữa . . . Cậu đã nhận quá nhiều trái đắng rồi, đã quá đủ.



.



.




.

[ Hôm sau ]

Laville cũng đủ sức để đi làm, nhưng thành thật mà nói thì cậu còn khá mệt và gần như ai cũng thấy rõ điều đó trên khuôn măt cậu

"Này, từ hôm qua đến giờ mày ổn chứ" – Enzo đi lại hỏi, vẻ mặt nó toát ra sự lo lắng tuột cùng

"Um! Khỏe rồi mà, hôm qua tao bị sốt chút thôi!"

Miệng cậu vẫn cố nở một nụ cười với cậu bạn kia

Enzo dù rất lo lắng nhưng đành chịu thua thằng bạn lì lợm này. . .

"Nay và mai chúng ta được giao lưu với đại diện nhân viên phòng 1 ấy, nhân viên ở phòng đó toàn ưu tú!"

"Ừ . . ."

"Mày không thấy hào hứng à? Chúng ta sẽ được tìm hiểu công suất làm việc của mấy con quái vật ấy"

"Ừ" – Laville đừ người nằm dài trên bàn làm việc, lần này cậu không đứng ngay sảnh tám chuyện nữa nhưng ngoài đó đang rất ồn ào

"Này, sao ở ngoài kia xôn xao thế?" – Laville ngửa mặt lên nhìn ra ngoài

"Trời ạ, nãy tao nói không lọt tai mày à? Thì nhân viên đại bên phòng kia qua chào hỏi rồi làm quen ấy"

" . . ." – Laville thật sự không muốn bị bỏ rơi nên cậu quyết định đứng dậy rồi ra ngoài bắt chuyện, vì không thể để một chút mệt mỏi mà lỡ mất cơ hội tỏa sáng

"Hehehe, chào mọi người!" – Laville hớn hở đi ra ngoài chào hỏi

"Um chào cậu" – Một cô gái với vẻ người hoàn hảo đáp lại, mặt tươi cười vui vẻ khiến cậu cũng vui lây

"Woa, cô đẹp thật đấy . . . cô tên gì vậy?"

"Đừng gọi tôi là cô mà, tôi chỉ mới 24 tuổi thôi! Tôi tên là Lanis"

( Từ từ nói chút, đây là nhân vật không nằm trong aov thì ai cũng biết, như đồ ăn kèm thôi chứ không nhẽ tôi không cho ngta cái tên:( )

Một cô gái tóc xanh ngọc, cũng hoạt bát và trông y như cậu vậy, có phải Laville vừa khen bản thân mình không?

//Cạch//

Zata hôm nay đến muộn, nhưng may là hôm nay được nghỉ tới trưa mới bắt đầu nên anh không bị phạt vì đi trễ là bao. Với khuôn mặt đầy mệt mỏi, có lẽ hôm qua cậu đã làm phiền anh quá nhiều rồi . . .


.


.



Bỗng nhiên anh hốt hoảng khi nhìn thấy Lanis, anh cố gắng bình tĩnh đi về chỗ ngồi thì bị cô ta bắt lại. Cô siết chặt vai anh rồi nhìn với vẻ mặt giận dữ

"Cậu đừng tưởng tôi quên một tên khốn nạn như cậu!"

Laville sững sờ với câu nói của cô

"Chuyện- chuyện gì vậy?" – Laville đổ mồ hôi rồi cười nhẹ đi đến chỗ cô

"Tên Zata đây là một tên cặn bã đấy!"

Sau lời nói đó của Lanis . . . dần dần ai trong văn phòng cũng nhìn chằm chằm vào anh, những cô nhân viên nữ cũng chú ý tới. Cái gì đây?

"Hắn ta chỉ chơi đùa với phụ nữ thôi"

Từng lời nói chua chát của cô cứ găm thẳng vào Zata khiến anh khụy mặt xuống, cậu cố gắng cúi người xuống để nhìn vào mắt anh . . . có vẻ như anh chỉ đang cố để cho dòng lệ kia không lăng dài xuống thôi

"Tôi . . .Kh-không có . . ."

Anh cứng miệng, đứng sững ở đó làm cho mọi người hoang mang. Laville cũng đang lo lắng cho anh, cô gái kia đang nói gì vậy? Sao cô ta lại muốn tổn thương anh sâu sắc đến như này?


.


.





.



Rồi cậu chợt nhận ra, là cô gái đó! Chắc chắn Lanis là cô gái đó, cô bạn gái cũ của Zata!!

Mặt cậu tái lại, giờ cậu mới hiểu được cảm giác của Zata lúc đó. Khi cố gắng vực dậy trong vô vọng . . . Cậu nhìn anh, trông anh thật đáng thương làm sao, anh phải đối mặt với cô gái kia làm sao đây? Cả văn phòng giờ đây xôn xao về Zata, còn chủ nhân của những câu nói kia vẫn rất bình thản. Lanis cứ như vậy mà liên tục găm dao vào tinh thần của Zata mặc cho anh chỉ biết cúi đầu xuống và im lặng, miệng đã cứng đờ chỉ biết mím lại





'Tôi xin lỗi. . . Dừng lại đi . . . Tôi không muốn rời xa em ấy một lần nữa đâu . . . tôi đã tiến được gần như thế rồi mà . . . Tại sao cậu lại một lần nữa đẩy tôi xuống vậy, Lanis?'




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro