Gửi anh Zata.
Mùa thu sắp tới rồi, tiết trời sẽ lạnh hơn nhiều. Em tặng anh cái khăn len này mong anh nhớ mang theo giữ ấm. Nó đắt lắm đấy! Tiền tiết kiệm một tháng của em đó!
À mà cây phong ở góc trái sân sau đang đổi màu đẹp lắm. Anh có thấy nó không? Em cũng hay ngắm nó.
"..."
Cây phong đó hiện đang ở trước mắt Zata, chỉ từ nơi cửa sổ của dãy phòng học năm cuối mới có thể nhìn thấy được nó. Tán lá xanh đang dần chuyển màu, chỉ vài tuần nữa là rực rỡ ánh đỏ, ánh cam đặc trưng của mùa thu. Trên cổ anh là cái khăn len màu xanh đậm nơi đáy đại dương bao la, có vài hoạ tiết lá phong màu cam bắt mắt.
Cũng đã ba ngày rồi anh mới nhận được lá thư này, vẫn phong cách bìa caro màu xanh ngọc bích và tấm thư giấy vở giản đơn thô thiển đó. Có điều nội dung nó ngắn hơn lúc đầu và ít ý hơn hẳn. Zata hiện đang khúc mắc, vốn chẳng định để tâm nhưng phong cách viết thư của người này thật sự làm anh không thể lơ được. Nó trẻ con đơn giản, chẳng đầy sắc màu hường phấn đường mật của một cô nàng nữ sinh trung học.
Mà sao trùng hợp thật, lại đúng ngày hôm nay anh lại quên mang khăn theo.
"Á đù! Hôm nay mày ăn giống gì mà chạy lẹ vậy Laville!?"
"Ui giời! Tao là vận động viên điền kinh số một thế giới đó nha mày!"
"Bớt láo đi con! Nghe mà phát gớm!"
Anh chú ý tới đôi giọng lanh lảnh ở dưới sân trường, là lớp của Laville đang trong giờ thể dục, cậu đang đùa giỡn với Enzo và đám bạn nam khác. Thấy cậu mỉm cười vui vẻ với bọn họ, anh liền nhíu mày khó chịu khi nhớ tới ba ngày qua Laville cứ im thin thít né tránh anh, thậm chí là anh phải chủ động tới lớp của cậu để rủ đi ăn trưa.
"Ê Laville! Mày nghe gì chưa? Hai ông thầy trường mình là Nakroth với Zephys ấy, nghe bảo là mấy ổng đang “ấy ấy” với nhau đó!"
"Đù! Thật hả mậy!?"
Zata giật giật bên mày, không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu khi chứng kiến một tên cùng lớp Laville tự dưng ôm người cậu rồi thì thầm gì đó với nhau, mà gương mặt thì sát lại rất gần.
"Có gì đâu mà ghê gớm." Enzo ngoáy lỗ tai tỏ vẻ chán đời lên tiếng: "Ông Dirak với ông Paine cũng vậy đó thì sao?"
"Trời đựu!" Laville bàng hoàng: "Cái đó còn kinh hơn nữa! Chả phải ông Dirak là hiệu trưởng à? Thế thì mang tiếng bỏ mẹ ra."
"Riết rồi trai đẹp nó yêu nhau hết rồi. Không chừng mai mốt mày với thằng Enzo cũng “ấy ấy” nhau không chừng?"
Một gã hay pha trò trong lớp lên tiếng trêu ghẹo cả hai, làm cả đám cười phá lên ầm ĩ. Tất nhiên hai tên kia liền nổi quạu nói xấu đối phương.
"Tao mà với cái thằng đầu cắt moi này ấy hả!? Tụi bây có điên không!?"
"Mày nói ai đầu cắt moi!? Tao có chết cũng chả thèm cái thằng IQ âm vô cực như mày!"
"Á đù! Mày ngon mày nói lại coi!"
Zata trên tầng hai thở dài, nhìn là biết cu cậu lại gây sự với Enzo nữa rồi. Anh cứ nhìn Laville mãi như thế, cho đến khi giật mình vì bắt gặp ánh mắt cậu vô tình nhìn về phía mình.
Cứ ngỡ sẽ thấy nụ cười lạc quan cậu dành cho anh, ấy vậy mà cậu quay mặt đi hướng khác, với vẻ gượng gạo khó xử hiện lên rõ ràng trên gương mặt.
Zata lần này tức giận thật sự, sao bây giờ cậu lại hành xử phân biệt với anh như vậy chứ? Tại sao chỉ với anh cậu lại ít nói né tránh? Trong khi những người khác cậu vẫn vui đùa như thường?
Nếu ghét anh thì cứ nói ra, cần gì phải dằn mặt nhau như vậy?
.
.
.
"Laville đâu?"
"..."
Cả lớp của nhóc Laville gần như đều run như cầy sấy vì sát khí kinh khủng từ cánh cụt Zata. Nhưng người hứng trực tiếp mớ sát khí đó không ai khác chính là tên bạn thân của cu cậu - Enzo.
"Ể? Tôi tưởng anh gặp nó rồi chứ? Hồi nãy nó nói là tới lớp anh rồi mà."
"..."
Trông thấy Enzo vẫn điềm nhiên bình thản như chưa có gì xảy ra, Zata chẳng mảy may một chút nghi ngờ nào, nhanh chóng rời khỏi làm đám học sinh tội nghiệp như được giải thoát. Enzo trông bình tĩnh là thế, lát sau liền thở hắt ra từng hơi sợ sệt kinh khủng, liếc mắt qua bục giảng mà phàn nàn: "Ổng đi rồi đó, mày ra đi."
Từ bục giảng bò ra là một Laville run rẩy đến tái mét mặt mày, giọng nói lấp bấp cứ như bị ném tới Nam Cực.
"V-V-Vã-Vãi thật ... T-Tư-Tưởng ... Tưởng chết ... chết mẹ r-r-rồi chứ ..."
"Đậu phộng! Câu đó tao nói mới phải! Mày làm cái đéo gì mà ổng nổi giận đùng đùng vậy!?"
Laville bấy giờ mới đứng vững, vẫn còn sợ sệt nhìn ra ngoài cửa, đi tới chỗ Enzo kể lể với gương mặt đỏ bừng: "Dạo này ... thấy anh ấy là tao lại ... “ứ hự” lên ..."
"Vãi! Mày nói thiệt luôn hả!?" Gã đầu moi trố mắt không thể tin được.
"Nói dóc tao con mày!"
"Ủa? Rồi liên quan gì?"
"Ba ngày nay ... tao trốn ảnh không à. Sáng nay tao lỡ bơ ảnh trong giờ thể dục thôi ... mà đã cảm nhận được sát khí của ảnh rồi."
Enzo vò đầu bứt tóc, quả mặt nụ nọ gặng hỏi tên bạn: "Cái gì vậy ba!? Mới trước đó mày nói là ... ơ ... nằm mơ mới thấy, còn không thì chỉ suy nghĩ thoáng qua! Sao bây giờ mày vã đến nỗi thấy ổng là mày-"
"Bé bé cái mồm thôi thằng ngu này!"
Laville mà không kịp chụp miệng thì gã quả thật đã nói huỵch toẹt ra rồi. Thấy cả lớp đều nhìn mình với ánh mắt hoang mang, Enzo mới nhận ra sai lầm của mình mà nhỏ tiếng lại, lấy tay của Laville ra tiếp tục nói: "Chắc ông Murad nói đúng rồi đó, mày với ổng sắp lên giường rồi."
"Giường cái đầu moi nhà mày! Thấy tao với ảnh đang ngày càng xấu đi không?"
"Ai biết được!"
"Đúng là nói dối dở tệ trời sinh."
"..."
"..."
Cả Enzo lẫn Laville đều rùng mình chầm chậm quay đầu lại, cái giọng nói mang ám khí này, mới vừa nãy thôi mà đã trở lại nhanh vậy sao?
"Bỏ mợ tao rồi."
"Tao chia buồn với mày."
Zata đứng khoanh tay ngoài cửa, đồng tử đại bàng như loé sáng muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai. Laville tái mét mặt mày, cũng chả phải lần đầu cậu chọc giận anh, nhưng lần này có vẻ gay go hơn nhiều rồi.
"Laville, em đi với anh một chút."
"D-Dạ ..."
.
.
.
"Nói đi, tại sao lại tránh mặt anh?"
"..."
Cậu cúi gầm mặt không dám ngước lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả gương mặt dù trời đã se se lạnh. Mà quan trọng hơn là sao cậu lại đứng sát tường như này? Giờ anh ép cậu thì khoảng cách giữa cả hai càng gần hơn. Mà thế thì cậu không phải càng dễ bị "hứng" hơn sao?
"Laville, ngước mặt lên nhìn anh."
"Em ... không dám ..."
"..."
Hắc tuyến co giật không ngừng trên trán Zata, Laville biết rõ chứ, biết anh đang quạu như thế nào. Nhưng giờ nhìn anh thì chỉ có nước đội quần lên đầu mất.
"Em mà không nhìn anh, thì đừng bao giờ nói chuyện với anh nữa."
"Không! Đừng mà!"
Lời anh nói ra như con dao cứa vào tim Laville, cậu hoảng sợ nắm vạt áo anh, vô thức ngước gương mặt sợ sệt lên nhìn, sau đó cậu hối hận vô cùng.
Tầm nhìn bỗng nhạt nhoà tầng sương mỏng, hơi thở của cậu dần dà mãnh liệt hơn, mồ hôi từng giọt trượt theo phần cổ trắng quyến rũ, đôi má ửng hồng như mời gọi.
Chỉ nhìn anh thôi, bao hình ảnh dâm đãng trong mơ lại hiện về ngập tràn tâm trí Laville, khiến cậu đến đứng cũng không vững.
"Laville, em ..."
Zata cau mày khó chịu, lòng ngực bỗng nặng trĩu kì lạ. Bàn tay vô thức chạm vào bên má ửng hồng kia, với lời nói trầm khàn mang đầy sự giận dữ.
"Em có biết mình đang biểu lộ gương mặt thế nào không?"
Laville bắt đầu lưng chừng những giọt lệ nơi khoé mắt, tầm nhìn mờ hẳn chẳng rõ điều gì nữa. Cậu sợ rằng Zata sẽ biết cậu suy nghĩ về anh một cách dục vọng như thế nào, sợ rằng anh sẽ ghét cậu đến suốt đời thôi.
Reng!
Chỉ vài khắc chuông báo giờ vào học vang lên, Laville như thức tỉnh đẩy Zata ra làm anh bất ngờ. Cậu vẫn đứng đó không hề bỏ chạy, cả cánh tay dụi dụi lau đi những giọt nước mắt, nụ cười lại hiện diện trên đôi môi mỏng.
"Hì hì! Vì em đang bị cảm nên muốn tránh anh đó! Em không muốn lây bệnh cho anh đâu! Với lại cũng muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào!"
"Laville ..."
"Thôi em về lớp trước nha!"
Cậu nhanh chóng rời đi, để Zata hững thờ một mình trên sân thượng hoang vắng. Cậu chàng chạy ào vào nhà vệ sinh, đóng rầm một buồng ngồi thở thổn hển trong đó, bàn tay hư hỏng lần mò xuống đũng quần kéo khoá.
"Anh Zata ... Hah ... Ah ... Anh Zata ..."
Laville rên nhỏ từng tiếng, không ngừng gọi tên người mình yêu, nước mắt nhạt nhoà ướt đẫm cả gương mặt. Thứ tiếng nhớp nháp dâm dục vang khẽ trong sự tổn thương, ngày càng gấp gáp hơn cùng hơi thở nặng nề. Nhóc tỳ chợt rùng mình rên lên một tiếng cao vút đến nỗi giọng bị bẻ đi, rồi gục đầu xuống cố hít thở từng hơi, cậu giơ bàn tay còn vươn thứ chất lỏng ấm nóng kia, run run nghẹn lòng đau đớn.
"Mình ... phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro