"Chỗ tàu đắm đó ... có từ bao giờ vậy?"
Bơi ngang qua một vực nông, Laville nhíu mày liên tục về phía con tàu gỗ cũ kĩ đã vỡ tan ở đó, đến nỗi mà cậu khựng lại không di chuyển tiếp nữa.
"Ngươi sao vậy?" Butterfly thắc mắc: "Chỉ là tàu đắm thôi mà, hình như cũng được mười mấy năm rồi."
"Mười mấy năm ..."
Đáy mắt Laville có gì đó thổn thức không thôi, ánh lên một sự đau nhói khó tả khi lia qua những chi tiết được khắc trên con tàu gỗ ấy phai mờ khó có thể nhìn rõ.
"Chính xác thì ... là từ bao giờ?"
Nghe cậu vẫn hỏi lại câu ấy, Butterfly tặc lưỡi khó chịu toang định nói ra, nhưng nàng lại giật mình vì cái lườm của Zata nhìn chết chóc về phía nàng, ánh mắt ấy nói rõ rằng đừng có nói những thứ không cần thiết.
Bạch tuộc nhỏ thôi lườm cô nàng, dần chuyển ánh mắt qua Laville và nhẹ giọng: "Ở đây hoài sẽ mất thời gian đó Laville."
"Ờ nhỉ? Tí thì quên."
Cậu cười ngây ngô tiếp tục di chuyển theo Butterfly, nhưng ánh mắt chốc chốc vẫn ngoáy lại nhìn chỗ tàu đắm ấy đầy suy tư, hành động đó của cậu khiến Zata thần sắc càng tồi tệ hơn trong khi đó cô nàng Butterfly thì chẳng hiểu hai người đó đang suy nghĩ cái gì.
Chốc lát sau thì cũng đã tới, một cái vực to khổng lồ, tối thăm thẳm ngỡ như đáy vực ở nơi vô tận, Laville lượn lờ quanh miệng vực thôi cũng đủ rùng mình không dám bơi vào.
"Chúng ta đã tới rồi đấy, Vực Thẳm Sâu Nhất."
Thề luôn có cho cậu cả hậu cung tam nghìn giai lệ cậu cũng chẳng dám xuống đấy đâu. Sắc xanh sắc tím gì đó đang liên tục đổi màu trên gương mặt cậu hết rồi.
Butterfly thấy vậy giễu cợt: "Ngươi sợ thì cứ ở đây với vương tử đi, một mình ta đi là đủ rồi."
Lời cô nàng thốt ra phải nói là kiêu ngạo đến khinh thường người khác, đối với Laville cậu chỉ gượng cười cho qua nhưng đối với Zata lại là cái gai khó ưa đến nhường nào.
"Ngươi dám coi khi bổn vương?"
Laville thề là cái không khí giữ anh với Butterfly nó căng dữ dội hơn nhiều so với Violet. Vốn dĩ bình thường giữa hai người có hiềm khích gì rồi, và nó càng ngày càng tệ đi chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn.
"Tôi đang nói Laville, không hề đá động gì đến ngài."
"Laville là người của ta. Ngươi đá động đến cậu ấy chính là đá động đến bổn vương."
"Ấy ấy, thôi mà hai người." Laville đến ứa mồ hôi cố gỡ cái sợi dây đàn đang căng cứng giữa bọn họ: "Tôi sẽ cố gắng không làm vướng chân cả hai đâu, cho nên đừng có cãi nhau."
Butterfly hừ mạnh một cái, quẫy đuôi bơi xuống trước, cậu toát mồ hôi cùng Zata bơi theo sau. Vực thẳm u tối với những rễ san hô lâu năm bám khắp vách đá đến nức mẻ, có cả các loại rong kì dị hình bông hoa ngoe nguẩy vươn về phía cả bọn, áp lực nước thì càng ngày càng mạnh hơn khiến cho Laville bơi rất khó khăn, đến nỗi phải quạt tay hỗ trợ mới theo kịp Butterfly.
"Sao cậu bơi chậm vậy?"
Zata để ý liền hỏi, cậu vì thế mà ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Anh không cảm thấy áp lực nước đang mạnh dần sao?"
"Hở?" Đến Zata cũng nhướng mày khó hiểu câu hỏi của cậu: "Đúng là áp lực nước đang mạnh lên, nhưng cũng đâu đến nỗi nào? Tôi thấy rất bình thường, cậu coi Butterfly đi, cô ta cũng bơi bình thường."
Quái? Sao chỉ có mỗi cậu là cảm thấy nặng nề? Hay là do nguyên bản cậu vẫn là con người, nên giác quan chưa hoàn toàn thích ứng được với môi trường biển? Hay thuốc của mụ Veera đó há chăng là hàng lậu?
"Chắc tại cậu chưa quen thôi, cứ từ từ đã."
"Ừm."
Đang yên đang lành, Butterfly chợt lôi kiếm ra hướng thẳng về phía Laville với ánh mắt rõ tia sát khí. Cậu phát hoảng nhắm tịt mắt lại, nghĩ rằng mình còn chưa nói gì mà cô ta đòi hành quyết rồi ư. Thế là phập một tiếng, nghe rõ cả tiếng nước rỉ mà cậu cơ hồ cho là đổ huyết, ơ vậy thì sao lại chẳng cảm thấy đau?
"Có cần ngươi phải doạ Laville như thế không?"
Rồi cậu nghe Zata tiếp tục giở giọng cáu gắt với cô, rốt cuộc vẫn chưa rõ chuyện gì đành mở mắt ra. Cậu hoảng hồn nhìn thanh kiếm của Butterfly đã ghim chặt thứ thực vật biển tựa cây hoa ăn thịt người, và nó thiếu chút nữa đã xơi tái cậu từ phía sau.
"Ối mẹ ơi! Cái quái gì thế?!"
Nói là thực vật mà quái nào lại chảy ra máu? Nhìn thứ nước đỏ lòm ấy hoà lẫn trong nước biển mà Laville bất giác rùng mình. Nhưng quái đản hơn nữa là trong khi cậu đang run lẩy bẩy thì hai cái người kia lại bắt đầu cao trào gây hấn.
"Bơi chậm rì rồi còn mất cảnh giác, người của ngài đúng là vô dụng."
"Ngươi thử nói lại xem."
Tình hình rất chi là tình hình, căng đến nỗi đã đứt cả chục sợi dây đàn rồi. Laville là không hiểu nổi, cái lúc trước cũng đâu đến nỗi nào, cậu để ý rằng bọn họ đã như thế từ cái lúc đến miệng vực kia kìa. Đây có thật sự là vô tình? Hay có gì đó cản trở khiến bọn họ mất tin tưởng lẫn nhau?
Butterfly cau có mặt mày, bàn tay siết chặt thanh kiếm buông lời thô lỗ: "Một kẻ yếu đuối thế này tôi không thể bảo vệ được. Ngài với hắn mau lên trên đi, tự tôi sẽ giải quyết."
Zata nổi điên định quát thêm thì đã bị Laville chặn lại, cậu khẽ lắc đầu ý bảo anh đừng gây hấn nữa, rồi quay qua phía cô nàng dịu giọng: "Không phải dưới đáy Vực Thẳm Sâu Nhất rất nguy hiểm sao? Cô đi một mình như thế lỡ như-"
"Ta mạnh hơn bất cứ ai, mạnh hơn bất cứ tên con trai nào. Ta đủ sức lo được, kẻ yếu đuối như ngươi không cần phải nhiều lời."
Dứt lời nàng liền quẫy đuôi bơi đi, ngày một xa dần đến khi khuất bóng dưới khoảng không âm u ấy. Laville cau mày lo lắng, chắc chắn rằng có gì đó cực kì không ổn ở đây.
"Cô ta đúng là kiêu ngạo đằng trời. Đã quen cô ta lâu như vậy mà đến bây giờ tôi mới thấy vẻ mặt này của cô ta."
Tiểu hoàng tử nhìn qua bạch tuộc nhỏ vẫn hoài cau có càm ràm cô nàng suốt, Butterfly hôm nay cáu gắt hơn, Zata cũng cáu gắt hơn, quả là bất bình thường.
"Zata nè, anh không thấy từ lúc vào vực thẳm đến giờ anh cáu gắt với Butterfly hơn bình thường sao?"
"Hở?" Bạch tuộc nhỏ đăm chiêu nhìn Laville, nghiêm túc ngẫm nghĩ lại một hồi cũng bắt đầu thấy ngờ ngợi.
"Đúng thật, kể cả lúc gặp Shell tôi vẫn bình thường. Hình như tôi chỉ bắt đầu thế này từ khi vào vực thẳm."
"Đâu phải chỉ riêng anh, cả Butterfly cũng kì khôi như thế, tôi nghi là có gì đó tác động đến tâm trạng của hai người. Nhưng đó có thể là gì?"
Laville và Zata mơ hồ nhìn nhau, rồi lại nhìn bao quát hết những vách đá xung quanh với mớ tảo kì dị phấp phới trong luồng nước. Zata cau mày gườm một khóm tảo nhỏ màu cam, dáng dấp như hoa đang rơi rơi những hạt lấp lánh từa tựa phấn hoa hoà vào trong nước biển.
"Là nó."
Không nghĩ nhiều, Zata liền nghi ngờ chỉ điểm ngay khóm tảo đó. Laville chớp chớp mắt ngạc nhiên, bơi lại gần xem xét nhưng cơ hồ chưa hiểu được gì.
"Tôi thấy nó bình thường mà. Oái!"
Đùng một cái Zata nhảy lên đầu Laville nhấn thẳng mặt cậu vào khóm tảo, thanh niên liền tách ra ho sặc sụa không ngừng, giọng điệu cáu kỉnh như muốn đồ sát bạch tuộc nhỏ đến nơi.
"Đồ khốn! Khụ khụ! Anh làm cái trò gì vậy?!"
"Có phải đang cực kì tức giận không?"
"Đương nhiên rồi! Bộ tới tháng hay sao mà anh ... lại ..."
Phải, Laville đang cực kì giận dữ, nhưng rồi cậu cảm thấy ngờ ngợi như chiêm nghiệm ra điều gì đó, đầu óc cũng dần nguội lạnh theo.
"Thứ tảo này ... phấn của nó có khả năng khiến tâm trạng chúng ta nặng nề hơn?"
Cậu ngửi lại một lần nữa, một mùi hương nồng nặc muốn sặc cả mũi, cực kì khó chịu phải nói là tâm tình đang vui cách mấy cũng phải cáu gắt ngay.
"Trời ơi, mới ngửi có chút xíu mà tôi như muốn đi đốt nhà người khác rồi. Lạc quan như tôi còn như vậy thì anh với Butterfly chắc là hận cả thế giới."
Càng nghĩ thế nào Laville cũng càng thấy lo cho Butterfly hơn, tâm tình không ổn, suy ra dễ mất bình tĩnh, mà mất bình tĩnh thì khó có thể đưa ra được một quyết định sáng suốt lỡ như bản thân gặp nguy hiểm.
"Tôi nghĩ là chúng ta vẫn nên đi tìm Butterfly thôi."
"Laville! Đằng sau!"
Zata hét lên bất ngờ, cậu còn chẳng cần xoay người lại dò xét thì đã bơi lùi lại né tránh cái thứ anh vừa cảnh báo. Thoát khỏi tầm nguy hiểm, cậu nhẹ quay lại xem mà muốn rụng rời thân người.
"Cua ... khổng lồ?"
May mà cậu nhanh hơn não nghe theo lời anh, chứ nếu không cái càng quá khổ đó đã kẹp và cắt cậu ra thành hai mảnh rồi. Bảo thế này không lo cho Butterfly sao được, dưới đáy vực kia hẳn là ghê gớm gấp bội, dù cô ta có mạnh thế nào thì sức lực vẫn là có hạn.
"Zata ... chúng ta ... nên xuống dưới ... thôi ...
Thế nhưng cậu vẫn dè chừng đề nghị chàng bạch tuộc bởi thấy nét mặt anh vẫn còn căng cứng như sợi dây đàn, cậu cho rằng Zata sẽ không để cậu đi vì lo cho sự an nguy của cậu.
Zata nghiêm túc hỏi: "Đã quen với áp lực nước chưa?"
Laville suýt thì ngạc nhiên đến bật ngửa, cái vấn đề từ nãy đến giờ rồi mà anh vẫn còn quan tâm sao?
"Ờm ... cũng quen rồi."
"Vậy thì đi thôi."
"Ấy?" Laville thắc mắc: "Anh hay sợ tôi gặp nguy hiểm mà? Anh ... dám để tôi đi thật sao?"
"Tôi có cản cũng không được, dám chắc là cậu đang lo cho Butterfly."
Ừ thì Zata nói đúng trọng tâm rồi, dù anh có cản thì cậu vẫn bất chấp mà đi thôi, chỉ là không nghĩ anh mà lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Bạch tuộc nhỏ nhìn vẻ mặt Laville có chút rối bời, không thẹn buồn cười nói vài câu trấn an.
"Cứ đi đi, tôi sẽ giám sát xung quanh đưa ra cảnh báo. Tôi nhất định sẽ không để cậu gặp nguy hiểm đâu."
Rõ là Zata bị phấn của thứ tảo kia ảnh hưởng, hồi nãy còn đôi co với Butterfly mà sao với cậu anh lại hiền dịu như thế nhỉ? Cậu vô dụng từ đầu đến đuôi mà anh một cái cau mày cũng không hề biểu lộ, thậm chí là nói chắc nịch bảo vệ cậu với cái mỉm cười hài lòng đó.
Chỉ là sự quan tâm bình thường, nhưng thế quái nào Laville lại thấy nó đặc biệt đến như vậy? Trái tim là trật nhịp muốn văng ra khỏi lồng ngực rồi.
"Cám ơn anh."
"Agh!!!"
Tiếng hét chói tai vang vọng từ dưới đáy vực, rõ là chỉ có Butterfly thôi. Laville tròn mắt run sợ, vì tiếng hét ấy như hồi chuông thúc giục, chiếc đuôi màu lam ngọc không hiểu sao đã hoạt động hết công suất, áp lực nước gì đó cũng trở thành cái tuổi.
"Butterfly?! Cô ở đâu?!"
"Laville! Cẩn thận phía trước!"
Phía trước đậu má là phía trước! Cả đội quân cua khổng lồ đang lách cách mấy cái càng rất nhiệt huyết a! Cửa tiệm hớt tóc hiệu con cua à? Laville không thẹn mà chửi tục vài tiếng đậu má, thề là cái con mở khai trương ban nãy hoá quê độ nên kéo hết dòng họ ra chơi cậu đây mà.
Đuỵt mẹ lũ này trên bờ có mà thành cua hấp nhá!
"Này thì cắt tao! Tao né! Tao tránh! Tao luồng! Tao lách!"
Né tránh luồng lách, gã hoàng tử dở hơi múa đủ thứ tự bốn bước và đã thoát khỏi cửa tiệm hớt tóc hiệu con cua thành công, bảo vệ được cái mạng cũng như quả đầu xanh tuyệt thế không bị rụng mất cọng nào.
Zata đớ người vẫn mãi nhìn cu cậu: "Từ khi nào cậu bơi thành thạo dữ vậy?"
"Anh không biết đó chứ, bỏ chạy là nghề của tôi."
Tiết tháo ơi tiết tháo, làm ơn có thể trả lại cho Laville được không? Liêm sỉ của cậu có thể nói nằm ở level âm max vô cực rồi.
Bơi tới cái đoạn tối thui thăm thẳm, chỉ sáng lờ mờ nhờ mấy khóm tảo phát quang, Laville tới đây không hiểu sao lại bơi chậm lại, có cảm giác rất nguy hiểm bởi đám rong sợi khổng lồ đang ngoe nguẩy, thậm chí có mấy cọng vút một cái rất chói tai, nghe như tiếng roi da được phi ra vậy.
"Butterfly?! Butterfly!"
Hai bàn tay dựng bên miệng gọi to, Laville vẫn chẳng nhận được phản hồi, e sợ cô nàng đã gặp chuyện gì đó rất tồi tệ. Xem chừng muốn tuyệt vọng đến nơi thì ông trời đã không phụ lòng cậu.
"Laville?"
Tiếng gọi văng vẳng nghe chừng yếu ớt, Laville liên tục loay hoay tìm kiếm, và rồi tá hoả khi thấy cô bị nhốt trong một cái lồng rong sợi cứng cáp đang ngày một siết nhỏ lại.
"Butterfly?! Cái này?! Chuyện gì ... đang ..."
"Ngươi mau rời đi Laville! Đám rong này nhiều lắm! Chúng đang chú ý đến ngươi kìa!"
Butterfly hoảng loạn cảnh báo, vừa xong cái thứ tiếng vút như roi da kia vang ngay gần cậu, thanh niên nhanh tay lẹ mắt né kịp không để bị tóm, nhưng vẫn lượn quanh lồng giam của cô không rời.
"Tôi không thể bỏ cô được! Chẳng lẽ không có cách nào!"
"Kiếm của ta còn không xuyên thủng thì ngươi làm được gì! Mau cùng vương tử rời nhanh đi! Nếu bị tóm lại như ta sẽ bị ép chặt đến khi tan xương nát thịt cho đám rong này tiêu thụ đó!"
Ôi cho cậu xin đi! Chết thì cũng phải đẹp chút chứ trời! Thân ngọc ngà cậu đây mà tan xương nát thịt có ai thèm nhìn mặt lần cuối để tiễn đưa?
Vừa né mấy cọng rong thèm thịt người vừa rặng não nghĩ cách, cả Zata lẫn cậu như muốn xoắn hết mấy vòng chất xám rồi vẫn không tài nào nghĩ ra. Rốt cuộc là nên thế nào đây hả? Trên người cậu ngoài con dao thái rau xắt thịt của mụ Veera với sợi dây chuyền trên cổ thì đâu còn gì.
Bỗng Laville ê ê vài tiếng ngộ nhận, con dao thái rau xắt thịt đó cũng đếch phải dao thường nha, dao lậu của bà phù thủy cơ mà, cũng phải có công hiệu gì đó ngoài thái rau xắt thịt chứ.
Nghĩ là làm, Laville rút dao ra cắt thẳng một sợi rong, quả nhiên đã đứt.
"Hả?! Sao con dao bé tí đó lại có thể?!"
Cả Butterfly lẫn Zata đều kinh ngạc tột độ, cậu thì cố nhanh tay tạm thời miễn bàn tới vấn đề khó giải đáp này. Loay hoay mãi được hai sợi khiến cậu mất cảnh giác với đám rong biển hung hãn kia.
"Laville!"
Zata phát hoảng vội đẩy cậu ra, thế chỗ để mình bị cọng rong kia quấn chặt kéo về tâm của nó.
"Vương tử!"
Butterfly hét lên sợ hãi, cậu thì cắn răng giận dữ thẳng tay chém đứt cọng rong ấy trước khi nó kịp lôi anh đi, thân bạch tuộc nhỏ ho vài cái được Laville đỡ lấy. Cậu vẫn rất bình tĩnh không tí hoảng loạn, vừa cứu được Zata vừa cứa đứt được sợi rong thứ ba, vội cất dao và hai tay nắm chặt tay cô để kéo cô ra.
"Nào! Dô ta!"
Chiếc đuôi của nàng bị một cọng quấn chặt, dùng lực đến hết sức bình sinh thì Laville mới kéo phực một tiếng, lôi được Butterfly ra ngoài. Đang chuẩn bị khí thế vui mừng, khoe mẽ và làm màu thì cậu bị một sợi sau lưng quấn lấy cái đuôi lôi thẳng xuống.
"Á!"
"Laville!"
"Laville! Nắm lấy tay ta!"
Tiểu hoàng tử nhất thời hoảng loạn đưa tay ra, được cô nàng chụp lấy rồi cố gắng mà kéo. Tiếng sợi rong bị đứt kêu phực một cái, Laville mất đà bay vòng lên cong cả cơ thể uyển chuyển.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Mấy sợi rong như tiếc nuối vì vụt mất con mồi, cứ quẫy vun vút muốn bắt lấy cả bọn. Laville thở phào nhẹ nhõm nhìn qua Butterfly: "Cô có sao không?"
Cô nàng có hơi ngượng ngùng, cảm thấy rất xấu hổ vì những lời khinh miệt nàng đã thốt lên vừa nãy. Giờ thì nàng không thể buông lời chê trách được gì nữa rồi, Laville không hề yếu đuối như nàng nghĩ.
"Ta không sao."
"Hihi, vậy thì tốt rồi. Còn Zata? Vừa nãy anh bị ngốc à? Thân bé tí thế này mà bị nó tóm có mà nát thịt, còn bảo vệ cho tôi gì chứ."
Laville bế Zata nhỏ xíu trên tay, không ngừng sờ soạn dò xét cái thân bạch tuộc ấy trong sự lo lắng. Anh thì cứ bảo mình không sao, nhưng cậu thì chẳng an tâm, bởi cậu nhớ rất rõ, cái lúc chém đứt sợi rong cứu anh thì cậu có thấy một ít dịch lỏng đỏ huyết tràn ra.
"Biết ngay mà." Giở xúc tu bên hông Zata lên, Laville trầm mặt khi thấy một vết chém nông ở dưới đấy, là cậu ban nãy quá vội vàng cứu anh mà vô tình chém trúng anh luôn.
"Tôi không chỉ không bảo vệ được mình, mà còn làm anh bị thương nữa."
Zata trông thấy Laville buồn mà cũng buồn theo, tự trách bản thân lại làm cậu phiền muộn nữa rồi. Anh hạ giọng nhẹ nhàng, muốn dỗ dành trấn an cậu: "Tôi không sao mà, cậu đừng làm vẻ mặt đó nữa, tôi ... xót lắm."
Cậu nghe Zata nói vậy còn cảm thấy xót hơn a, trong lòng muốn mềm nhũn ra vì sự ngọt sến mất rồi. Sao anh có thể dịu dàng với cậu, ân cần với cậu đến như thế chứ hả? Butterfly kế bên mà còn cảm thấy mềm lòng chứ ở đó là cậu.
Qua được một đoạn, cả bọn ngạc nhiên khi đã đến đáy vực kia, những tưởng nó nhỏ hẹp u tối, ai ngờ lại là bãi cát rộng lớn có cả chùm đèn phép soi sáng thế kia.
"Ôi cha, đã lâu lắm rồi mới có người đến đây đấy."
Cả bọn được một phen ngạc nhiên khi có bóng ảnh xuất hiện từ trong góc tối bơi ra. Laville là hoảng sợ cực điểm, vội nép đằng sau Butterfly miệng mồm lấp bấp.
"Ôi mẹ ơi rắn biển ... cứu mạng ..."
Bóng ảnh ấy là người phụ nữ trẻ đẹp với mái tóc xanh ngắn, cả thân dưới cái đuôi tím của rắn biển dài lê thê ngoe nguẩy đến rợn người.
"Cô là ... Natalya?"
"Phải, chính là ta, các ngươi thật sự rất quả cảm mới đến được đây."
Ok, gọi cô ta là gì nhỉ? Hải nhân xà? Cơ mà dù có gọi là gì thì đối với Laville cậu sợ lắm, cứ nép sau Butterfly run rẩy. Zata bò ra trước, trầm giọng hỏi Natalya: "Bọn ta muốn lấy bảo vật của hoàng gia."
Natalya chỉ mỉm cười ủy mị, Laville thề là nụ cười ấy đéo khác Veera là mấy đâu, cứ rợn rợn kiểu gì ấy.
"Thú thật ta cũng chẳng biết nó ở đâu."
"Cái gì?!"
Dù đang nép người run rẩy nhưng nghe đến đây Laville cũng phải nhảy dựng lên cùng hai người kia kinh ngạc khó hiểu. Zata gần như đã đùng đùng sát khí gầm gừ: "Ả Shell đó dám lừa chúng ta."
"Từ từ đã hai người." Thấy anh lẫn Butterfly sắp muốn lên cơn đồ sát, Laville vội vàng chen vào: "Có thể vẫn còn uẩn khúc gì đó thì sao? Ừm ... cho tôi hỏi ... ý của cô rốt cuộc là gì?"
Natalya lần này nở nụ cười dễ chịu hơn hẳn, nàng ta thật rất thích tính cách hài hoà của Laville, có pha lẫn sự đáng yêu hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.
"Thứ bảo vật đó ở quanh đáy vực này thôi, nhưng mà cả trăm năm qua ta thật sự cũng chẳng biết nó ở đâu. Ta chỉ có thể đưa ra một lời gợi ý: đó là thứ ta nhìn thấy được, nhưng không thể chạm vào được."
Bây giờ còn thêm cái trò giải đố nữa ạ? Laville vò đầu bức tóc đến không thể thốt thành lời. Nhìn thấy được mà không chạm vào được? Còn quái gì ngoài axit với dung nham.
"Ta chỉ biết có vậy thôi, các ngươi hãy bơi quanh đây kiểm nghiệm thử xem. Ta đi đây."
Cái người Laville cho là chị em thất lạc của Veera lượn vào khoảng không u tối, để lại cả ba ngớ người ra chưa thể lưu thông được máu não.
"Thấy mà không thể chạm vào? Thấy mà cũng vô dụng?" Butterfly lầm bầm trong miệng như muốn nguyền rủa Natalya. Zata cũng đành hết cách, chỉ tạm thời sắp xếp.
"Chia nhau ra tìm đi, chỗ nào có vẻ giống với câu đố đó thì báo ngay."
"Ok."
Zata bám vào vai Laville, tách khỏi Butterfly lượn khắp đáy vực tìm kiếm, thật là chả có nơi nào giống với những gì Natalya đã nói. Laville chừng muốn bỏ cuộc đến nơi, bơi lại giữa bãi cát tụ họp với Butterfly.
Laville hỏi: "Cô tìm ra không?"
Butterfly: "Chịu."
"Thế rốt cuộc ở đâu? Không nhanh là tiêu hết cái vương quốc đó."
Cậu trời ơi oan thán, nghĩ thế nào cũng không ra, Butterfly chỉ thờ dài mệt mỏi: "Có chỗ hang pha lê tím đằng kia ấy, vào sâu bên trong bơi hướng lên trên sẽ tới một khoảng không nước chưa dâng tới. Mà thực ra trông cũng không có gì."
Butterfly nói xong lại bơi đi tìm kiếm chỗ khác, trong khi đó Zata và Laville đã ngờ ngợi ra cái gọi là nhìn thấy mà không thể chạm tới.
"Zata, ở đó đấy."
"Ừ, chúng ta bơi tới chỗ đó đi."
Cậu bơi vào tuốt bên trong như Butterfly nói, rồi bơi hướng lên trên, quả thật đã trông thấy mặt nước phân cách với không khí. Chừng gần tới nơi Zata bảo cậu dừng lại, cẩn thận nhắc nhở.
"Veera nói cậu mà trồi lên mặt nước một lần là vĩnh viễn không thành người cá được nữa đúng không? Cho nên là-"
"Anh cứ yên tâm đi, thật ra lão bà bà Shell đã hậu thuẫn cho tôi rồi."
Zata bị ngắt lời, thoáng ngạc nhiên nhìn cậu trân trân chưa rõ ngọn ngành gốc rễ. Laville phì cười kể: "Lúc tôi nói chuyện bí mật với Shell đó, thật ra bà ấy ban cho tôi một quyền năng chống lại lời nguyền của Veera một lần duy nhất, đó là sau khi trồi lên mặt nước hoá thành người, khi trở về vẫn lại có thể hoá thành người cá như bình thường."
Anh cư nhiên chỉ im lặng nghe tiếp lời Laville nói: "Nếu quả thật thứ bảo vật đó ở trên kia, nơi khoảng không thì người cá chỉ có thể nhìn thấy mà không chạm vào được. Còn con người thì có thể trèo lên để lấy hẳn phải lợi hơn không."
Zata cá chắc luôn, mụ Shell này biết rõ mọi thứ nên mới cho Laville cái quyền năng đó. Thế mà còn làm màu chi cho rõ mệt mỏi người nghe.
"Được, vậy cậu làm đi."
Cả hai bơi trồi lên mặt nước, bạch tuộc Zata ngẩn đầu lên nhìn cái đuôi của Laville phát sáng hoá thành cặp chân trần trắng nõn. Cậu rướn người bước lên tảng đá tím gần mặt nước, đong đưa cặp mông ấy thật phải nói là muốn bỏng mắt Zata.
"Ở trên kia nhỉ?"
Nhìn mãi trên trần pha lê vẫn chưa thấy gì, Laville bắt đầu trèo lên theo những cạnh pha lê dễ bám nhất. Biết là cậu nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, nhưng cái thân trần như nhộng ấy làm sao mà khiến Zata tập trung được, mặt đỏ đến khét lẹt, ùng ục muốn đun sôi nước biển xung quanh.
Laville gần tới nơi, cuối cùng cũng thấy một khối vàng nhỏ lấp lánh được găm vào vết nứt của một viên pha lê. Thế là cậu miệng cười mừng rỡ nhanh chóng xoay người đứng vững ở đấy, một tay bám vách, một tay đưa ra nắm chắc lấy nó.
"Thấy rồi Zata! Một cây trâm cài tóc màu vàng!"
Bạch tuộc nhỏ ở dưới á khẩu các kiểu, thế quái nào lại là cây trâm cài tóc? Khẩu vị của tổ tiên mặn thế à?
"Ưm! Ư! Nhưng mà! Tôi không lấy ra được! Nó ghim chặt quá!"
Laville dùng sức kéo thật mạnh, vẫn là chẳng thể khiến nó lay chuyển dù chỉ một chút. Zata thì quan tâm đến cậu hơn, cứ sợ cậu bị vụt tay té ngã mất thôi.
"Cẩn thận đấy Laville!"
"Chết tiệt! Có ra không thì bảo?! Ugh!"
Dây dưa mãi cạn sức, Laville thở gấp cố lấy lại hơi, mắt hướng thẳng vào cây trâm với ý chí sục sôi đến hoá thành tia điện.
Hai tháng rưỡi, cứu vương quốc người cá, tìm báu vật của biển cả, cứu nhân loại. Cậu có quá nhiều sứ mệnh mà chỉ có trong hai tháng rưỡi nữa thôi, cứ cái đà này làm sao mà cứu được thế giới? Làm sao mà cứu được Zata và chính mình?
Cậu ... không thể phí thời gian thêm nữa.
"Tôi tên Laville, là người của vương tử Zata. Tôi xin hứa sẽ cùng anh bảo vệ thần dân và vương quốc của anh ấy."
Những câu chữ từ tận đáy lòng cậu vô tình thốt ra, cây trâm theo đó bất chợt sáng chói lên đến loá mắt cả cậu lẫn Zata. Tay cầm cây trâm của Laville bỗng vụt ra, nó đã dứt khỏi khe nứt của viên pha lê.
"Tuyệt quá! Lấy được rồi!"
Và cậu cũng vụt tay khỏi vách, lơ lửng giữa không trung liên tục đệt mợ.
"Má!!!!!!"
"Cái tên hậu đậu này!"
Tùm!
Laville rơi cái vèo xuống mặt nước, ê ẩm khắp người, nhưng cảnh tượng kinh hoàng hơn là sau khi cậu mở mắt định thần lại mọi thứ.
Cậu với chiếc bạch tuộc nhỏ xinh kia đang môi kề môi với nhau.
"Ứm?!"
Đôi chân cậu phát sáng hoá lại thành cái đuôi, là vấn đề đã biết trước nên không phải quá bất ngờ, nhưng đậu phộng quái gì cả cái con bạch tuộc kia cũng phát sáng theo chứ? Bọt biển xuất hiện ngày một nhiều hơn, che khuất cả hai một khoảng thời gian đến khi ánh sáng tắt dần đi. Khi bọt biển tan hết, chính là lúc cả anh và cậu á khẩu đéo biết nói gì hơn.
Zata đã trở lại bình thường, vẫn đẹp trai đến rụng trứng.
Anh đang ôm eo cậu, cậu đang ôm vai anh.
Mắt nhìn bên mắt, môi kề bên môi, sát khít với nhau.
Zata nhìn Laville, Laville nhìn Zata.
Đây cái đệt mợ là tình cảnh gì thế này?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro