13.

Laville trầm lặng ở đó, đối diện trước mặt một Zata nghẹn giọng sợ sệt. Chỉ một lúc sau, anh thở dài chừng buông bỏ tất cả, nhìn thẳng trực diện vào người mình thầm thương, giọng nói cương trực như xát muối vào miệng vết thương.

"Đúng như lời hắn nói. Mười ba năm trước, là tôi đã giết chết phụ vương của cậu. Xác tàu của ông ấy là cậu đã thấy qua khi chúng ta tới Vực Thẳm Sâu Nhất."

Zata nói ra thản nhiên, vẻ mặt sắc lạnh vô cùng, không chút gì gọi là dịu dàng ấm áp như trước. Laville nghe vậy mà run người, hơi thở mạnh dần theo thời gian, cả đôi mắt lay động nhìn anh nửa hận nửa thù.

"Zata! Sao em lại-"

Bright bức bối quay qua quở cậu em, nhưng anh chỉ chặn huynh trưởng lại lắc đầu rất khẽ, không muốn dấy thêm bất cứ điều gì. Tiểu hoàng tử nuốt ngược nghẹn nơi cuống họng, bờ môi mấp máy run run rồi bặm lại trắng bệch không còn giọt cắt.

Cậu nghẹn ngào nhỏ giọng: "Vậy thì tại sao? Tại sao anh ... hết lần này đến lần khác ... lại luôn giúp đỡ tôi?"

Chàng bạch tuộc ấy vẫn lạnh nhạt vô cùng, với lời nói hệt như mũi lao băng đông cứng lồng ngực của cậu.

Anh nói: "Vì tôi cảm thấy cắn rứt."

"Hả? Cắn rứt?"

Tiểu hoàng tử âm vang chua xót, nực cười giây lát, nhưng vẫn là không hề nổi giận với anh, đôi mắt cậu hoá long lanh nhìn lại người mình cứ ngỡ là tin tưởng nhất, đắng cay thốt từng lời.

"Vậy thì tại sao với phụ vương tôi, anh lại không thấy cắn rứt trước khi ra tay nhấn chìm đoàn tàu của ông ấy?"

Không gian nhấn chìm trong lạnh thinh, ai ai cũng như hoá băng tại chỗ với nhiệt độ hạ thấp xuống từ hai người họ. Laville vẫn là nói tiếp, tiến sát lại gần anh hỏi một câu cuối cùng.

"Zata ... anh ... còn giấu tôi điều gì nữa?"

Đối phương im lặng không nói, khẽ giương đồng tử vàng qua hướng khác, tránh né hoàn toàn ánh nhìn kiên định của Laville. Cậu coi như đó là câu trả lời từ anh, nhói đau thở dài một hơi thổn thức trong tâm.

"Tôi hiểu rồi. Nếu như anh không muốn nói ... thì tôi cũng không ép anh."

Mệt mỏi buông ra những lời vô vọng nhất, cậu một lần nữa nhìn lại anh, vẫn là không đoái hoài gì đến cậu. Laville như đoá hoa bị ngắt từng cánh, u sầu buồn tủi, lặng lẽ bơi vút đi để mặc những người khác bất lực can ngăn.

"Laville? Cậu đi đâu?"

Violet trầm giọng hỏi, đáp lại chỉ là sự lặng im. Đợi bóng dáng lam ngọc tuyệt sắc ấy bơi đi, Bright mới nóng lòng đến sốt ruột, gặn hỏi đứa em trai trong sự lo lắng tột cùng.

"Sao vậy Zata?! Tại sao em không giải thích rõ với Laville?! Năm đó là chính em cũng đâu có muốn như vậy."

Mái tóc bạc phơi kia đung đưa trong nước biển lạnh, đau nhói cùng cực trong lồng ngực. Zata chỉ là nhớ đến lời nguyền ác nghiệt mà Laville đã nói, lời nguyền khi cậu sa bẫy vào tình yêu với người cá, cậu sẽ phải sống cả quãng đời khổ đau dày vò.

Vì thế anh muốn cậu ghét anh.

Anh không muốn cậu sa vào lưới tình nào cả.

Zata lặng nhìn qua một lượt những người đồng đội của mình, giọng nói như chẳng còn sức sống.

"Chuyện Laville là con người, ta muốn các ngươi biết rõ một vài điều quan trọng."

.

.

.

Thảm vực nông ở gần Vực Thẳm Sâu Nhất lần trước, là bãi tàu đắm lâu năm cũ kĩ đã hoá rêu phong. Laville đã tìm tới nó, lặng lẽ bơi đến dừng trước khoảng khung tàu, sờ vào từng nét hoạ tiết được khắc hoạ trên đó, ánh mắt rung rinh xúc động nhớ lại về kí ức khi xưa.

Dù lúc ấy cậu còn rất nhỏ, nhưng làm sao mà cậu quên được chứ? Hoạ tiết này, loại gỗ này, rồi đến hàng đinh sắt, cỗ pháo khổng lồ, chiếc móc neo bằng đồng và nhiều thứ khác, tất cả chính là con tàu phụ vương đã dùng để ra khơi.

Kiểm tra được một lúc, cậu chậm rãi bơi vào trong khoang tàu, dáng dấp buồn bã đắm chìm trong quá khứ nhạt nhoà. Dãy hành lang này là cậu được ông cho ngồi cưỡi trên vai, ríu rít nô đùa với các anh ở dưới trong lần đầu tham quan con tàu này. Hình ảnh đó cứ ẩn hiện trước mặt Laville, đưa cậu bơi theo một cách vô tình không hề thay biết.

Và đến khi cậu đến được gian phòng đại sảnh thì mới tỉnh ngộ, ngơ ngác nhìn xung quanh, lia mắt tới một góc u tối đằng kia mà liền chết lặng tại chỗ.

Là một hài cốt trong bộ trang phục mục nát, trên xương bàn tay vẫn còn cầm chiếc đồng hồ vàng úa màu.

Làm sao mà không nhận ra được chứ? Laville đã bơi đến bên cạnh, cầm chiếc đồng hồ lên soi xét, là thấy rõ tên của phụ vương, còn ở mặt phía sau chính là tên từng thành viên trong gia đình cậu, mỗi người tự khắc tên mình lên như là muốn gửi một phần hơi ấm gia đình cho ông, giúp ông yên tâm hơn trong chuyến đi dài.

Nhưng ai mà ngờ được, đấy lại là chuyến đi cuối cùng của ông.

"Phụ vương ... hức hức ... phụ vương ..."

Tiểu hoàng tử khóc lớn, siết chặt chiếc đồng hồ trên tay mà cúi đầu trước cỗ hài cốt ấy, không ngừng gọi ông một cách đau đớn. Mười ba năm dưới đáy biển, lạnh lẽo vô cùng, liệu người đã được siêu thoát chăng? Liệu người có còn vướng mắt trần thế? Lo lắng cho con cái để rồi hoá thành vong linh chưa thể siêu thoát?

"Ngươi quả là đứa con trung hiếu, thật đáng để người khác nể phục."

Laville ngẩn người, quay quắc ra sau, tròn mắt kinh ngạc vì người vừa lên tiếng là quốc vương Louis.

"Quốc ... quốc vương? Vì sao người lại ở đây?"

Ông lão người cá cười hiền hậu, vuốt chòm râu bạc xuề xoà, dịu giọng trò chuyện với Laville.

"Ta muốn biết ngươi hiện tại ... đối với Zata là như thế nào?"

"..."

Nhắc đến anh, cậu lại u vùi mệt mỏi nơi đáy lòng, đồng tử lam ngọc khẽ nhắm nghiền dưới hàng mi dài, thở đều đều từng hơi dứt khoát kiềm nén cái nghẹn trong can tâm.

Louis nghiêm nghị hỏi tiếp: "Ngươi ... đang hận thằng bé?"

"Không, tôi không hề hận anh ấy."

Cậu nhỏ giọng thổn thức, rít sâu một hơi đầy phiền muộn: "Tôi chỉ là đang rất giận."

Rồi cậu quay người lại trực diện với Louis, nghiêm mặt lạnh lùng: "Tôi giận Zata không phải vì anh ấy hại phụ vương tôi, tôi giận là vì ... anh ấy không nói đúng sự thật."

"Không nói đúng sự thật?" Vị quốc vương nghiêng đầu thắc mắc, cậu vẫn ung dung như thế, bơi vòng ra hướng khung cửa sổ nhìn đàn cá hề ngoài kia nô đùa với rạng san hô.

Cậu giải thích: "Dù là Zata căm hận con người, nhưng tôi không tin anh ấy chỉ vì thế mà hại con người vô tội vạ. Chắc hẳn phải có lí do đằng sau, nhưng anh ấy vẫn cứ cứng đầu giấu tôi, cho nên tôi mới tức giận."

Từng lời thật lòng cậu nói ra, ông lão người cá quyền lực kia đều nghe thấy rõ, bất giác nở nụ cười đôn hậu, điệu bộ ra dáng rất hài lòng nói với cậu.

"Thật đáng khâm phục. Thay vì nghi kị thằng bé, ngươi lại tin tưởng nó đến phút cuối cùng."

Mái đầu xanh ngọc khẽ cúi nhẹ với nụ cười đượm buồn trên môi, bàn tay nắm chặt bên khung cửa sổ cũ kĩ, vẫn chất giọng đều đều không hề oán than.

"Zata đã tin tưởng tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi làm sao có thể phản bội lòng tin ấy."

"Nhưng nếu ngươi thật sự vẫn tin tưởng Zata, thì vừa nãy ngươi không nên tránh mặt thằng bé như vậy, dù là ngươi đang tức giận thế nào."

"Tôi biết chứ." Laville nghe những lời trách cứ từ ông, đương nhiên cảm thấy bức rức khôn xiết. Đồng tử xanh ngọc một lần nữa đối diện với vị nhân ngư quyền lực ấy, chua xót từng lời.

"Tôi biết nếu mình tránh mặt như vậy, Zata sẽ rất đau lòng. Nhưng mà ... sự thật vẫn là sự thật, là anh ấy đã hại phụ vương tôi. Từ nhỏ tôi đã hận con quái vật Kraken đó thấu tận xương tủy, bây giờ lại phát hiện ra ... người luôn đồng hành với mình, người mà mình luôn tin tưởng nhất ... lại chính là con quái vật ấy. Người nói xem, làm sao mà tôi có thể bình thản được nữa chứ?"

Mặc dù Louis chưa từng trải qua cảm giác hiện tại của Laville, nhưng ông cũng có thể cảm nhận được một chút gì đó từ cậu. Có lẽ là sự đấu tranh tư tưởng rất lớn, giữa kẻ thù và người mình đã đặt sự tin tưởng. Cả hai đều cùng là một người, Laville tất nhiên sẽ rối bời không thể quyết đoán được điều gì.

Xem ra chỉ có thời gian mới giúp được cậu, rửa trôi mối thù này qua năm tháng thì cậu mới có thể cư xử lại bình thường được với Zata như trước

Ông nhìn Laville khổ sở như vậy, chỉ lắc đầu buồn bã, tông giọng khẽ khàn giải thích khúc mắc lớn nhất trong lòng tiểu hoàng tử.

"Thật ra ... Zata không phải là con ruột của ta."

Laville tròn hết cả đồng tử kinh động, vẫn là chưa thể nuốt trôi câu nói vừa rồi của vị quốc vương lớn tuổi, ông thì vẫn tiếp tục kể.

"Thằng bé thuộc về dòng tộc đã bị nguyền rủa hởi các thánh thần, là hậu duệ của thủy quái Kraken cổ đại. Dòng tộc của nó ... đơn thuần chỉ là công cụ chiến đấu cho bọn họ thôi."

"Cái gì chứ?" Laville nghiến răng đau đáu tức giận: "Công cụ chiến đấu? Bọn họ có thật là thánh thần không vậy?"

Ông cũng chỉ thở dài chua xót, không biết nói gì hơn, thật thà kể tiếp mọi khổ đau của Zata cho cậu nghe.

"Zata đã mất mẹ từ khi mới lọt lòng, vài năm sau thì cha của Zata mất kiểm soát, hoá thành quỷ dữ cuồng quét tất cả mọi thứ. Vì không còn cách nào khác khiến ông ta lấy lại nhận thức, nên ta đành ra tay giết ông ấy, và cũng từ đó mà Zata hận ta rất nhiều."

Tiểu hoàng tử câm nín thất thần, lắng tai nghe theo từng nhịp kể đau xót của quốc vương.

"Ta đã nhận Zata làm con nuôi, không phải chỉ vì cảm thấy hối lỗi và thương xót, mà còn là vì kiểm soát năng lực hắc ám trong cơ thể của nó."

Nghe tới đây Laville có chút run người lùi về sau, bám vào khung cửa sổ ban nãy, thở nặng từng hơi suy đoán: "Vậy là ... sau đó Zata vẫn mất kiểm soát ... vô tình hại chiến tàu của phụ vương tôi tình cờ đi ngang qua?"

"Đúng là vậy."

Quả nhiên là có một nguyên do chính đáng mà, cậu đã không hề trách lầm anh. Nhưng nếu không phải cố tình thì vì cái quái gì anh không chịu giải thích với cậu chứ? Cậu thật sự vẫn còn rất giận anh.

Nhưng chỉ một lúc, Louis lại cho cậu thêm một bất ngờ khác, ông nói: "Phụ vương ngươi ... không phải là tình cờ. Ông ta cố tình đến đảo người cá này để trả lại báu vật của biển cả."

"Cái gì?!" Ngay lập tức chàng hoàng tử nhỏ liền hồn bay phách lạc, quẫy đuôi đột ngột tiến lại gần ông gặn hỏi: "Người nói sao? Phụ vương tôi đến trả báu vật của biển cả?"

"Phải. Năm đó trong trời mưa bão, ông ta giơ một bộ vòng mề đay lên cao, nói rằng: đây chính là báu vật của biển cả. Nhưng các vị thần đã tức giận vì ông ấy trả không đúng bảo vật, nên đã điều khiển Zata mất kiểm soát nhấn chìm đoàn tàu của ông ấy."

Cái gì vậy chứ? Chính là bộ mề đay cậu đã để lại trên thuyền ư? Nghĩa là cha cậu đã nói dối là đến nước láng giềng, thực chất là đến đây trả lại bảo vật. Nhưng vì sao ông ấy lại cho rằng vòng mề đay ấy là báu vật của biển cả?

Đó là một khúc mắc, còn một khúc mắc khác Laville còn vướng bận chính là ở Zata. Theo như lão Harmes từng nói, phụ vương trước khi chết đã gọi tên từng người trong gia đình. Zata chỉ mới biết tên cậu thôi thì làm sao mà tìm được chính xác là cậu để chuộc lỗi? Mà phải là cậu chứ không phải là các anh mới kì lạ. Bọn họ lâu lâu cũng gặp nạn trên biển mà anh lại chẳng hề giúp.

Laville lắc đầu nguầy nguậy, thầm nghĩ những vấn đề khó giải ở trên để sau này hẳn tìm hiểu. Bây giờ thứ quan trọng nhất cậu cần tìm chính là thông tin của thứ báu vật đó. Thanh niên liền điều chỉnh giọng nói nghiêm túc, cẩn mật tâu hết mọi chuyện với Louis.

"Thưa quốc vương, tôi đến đây là muốn có thêm thông tin từ báu vật của biển cả, để mà trở về đất liền tìm kiếm. Sau đó sẽ mang lại trả về cho các vị thần, coi như tiếp tục sứ mệnh còn dang dở của phụ vương tôi. Mong người hãy giúp đỡ."

Vừa nãy ở lại nán chuyện Zata kể cho tất cả mọi người, ông cũng đã rõ mục đích của cậu nên không quá bất ngờ, chỉ vuốt râu nhẹ nhàng.

Ông ôn tồn nói rõ: "Ở sau toà cẩm thạch phía đông, có một hang động dưới lòng đất dẫn tới Băng Hoa Cung. Toàn bộ thông tin quan trọng đều ở trong đấy."

"Băng Hoa Cung?"

Laville nghiêng đầu hỏi lại, ông liền giải thích thêm: "Là một cung điện băng giá quanh năm, xưa nay ngoài tổ tiên của tộc người cá thì chưa có ai vào trong được cả. Nếu như ngươi ở đó quá lâu, ngươi sẽ lọt vào thần trận Băng Hoa, tới lúc đó có muốn thoát ra thì cũng không thể được."

Rồi, lại thêm một chỗ quái quỷ không kém cạnh gì so với Vực Thẳm Sâu Nhất. Nhưng Laville lại cảm thấy cũng không đến nỗi nào, nếu chết cóng thì thi thể của cậu vẫn còn xinh đẹp rạng ngời a, còn đỡ hơn là bị tan xương nát thịt trong cái lồng rong sợi hôm nọ.

Thôi, có thông tin là mừng rồi. Laville thở dài không nghĩ nhiều nữa, môi hồng nở nụ cười rạng rỡ thường ngày cảm tạ quốc vương hiền hậu ở trước.

"Xin đa tạ người."

"Haha, không có gì đâu. Ngươi đừng quá sức là được. Chưa kể đến ngươi còn có hai thứ hộ mệnh bên người mà, có thể bị gì sao?"

Laville nghe vậy, bất giác đưa tay cầm lấy vỏ ốc xanh trên vòng cổ, rồi vòng ra sau là chạm vào cây trâm cài tóc màu vàng lấp lánh, môi mỉm cười có chút gượng gạo.

"Ahaha, người nói phải."

Louis cười đôn hậu chốc lát xong rời đi, nhưng buồn bã kể lại một câu chuyện ngắn trước khi khuất bóng hoàn toàn.

"Cây trâm cài đó là của một nam nhân ngư tặng lại cho một nàng công chúa loài người. Họ yêu nhau say đắm nhưng không thể đến với nhau được, chiến tranh đã ngăn cách họ, bỏ lại cây trâm chìm vào đáy đại dương lẻ loi."

"..."

Laville thẫn thờ ở đó, chạm lại cây trâm trên đầu một lần nữa, ngẫm nghĩ lại câu chuyện Louis vừa kể, vẻ mặt buồn rượi đến quặng lòng khó tả.

Cậu và anh, kết cuộc có như vậy chăng?

.

.

.

Vừa mới trở lại toà lâu đài chính điện của vương quốc người cá, Laville được Violet bơi ào ra ôm chầm quở trách các kiểu, những người khác cũng lo lắng không kém liên tục hỏi tình trạng tâm lí của cậu như thế nào.

"Tên nhóc này! Em làm bọn anh tìm kiếm nãy giờ. Rồi em có ổn không?"

Bright là bùng nổ lo cuống quyết cả rồi, nắm hai bên vai Laville lay lay muốn lú cả cái đầu. Cậu cười xoà cầm lấy tay anh, trấn an giúp anh bớt đi cái lo lắng trong lòng.

"Em không sao, không sao mà."

Dù là đã biết cậu là con người, nhưng với những gì cậu đã làm trong quãng thời gian vừa qua, có căm ghét mấy thì Butterfly lẫn Violet vẫn không thể nào ghét được tiểu hoàng tử trung can nghĩa đảm này.

"Vậy thì bây giờ ta đi ăn tiệc mừng thôi! Đại sảnh đang mở tiệc đấy!"

Vừa nói Violet vừa kéo Laville đi trong giọng cười vang ngặt nghẽo, nhưng cậu cười gượng không muốn đi theo, lòng thầm nghĩ phải đến Băng Hoa Cung ngay vì thời gian không còn nhiều nữa.

"Ờm ... xin lỗi cô ... tôi có chút việc phải xử lí ..."

"Từ từ giải quyết cũng được mà! Đừng có bủn xỉn như vậy chứ?"

"Nhưng mà ... Ơ?"

Di chuyển được khoảng một lát, Laville đứng lặng người khi trông thấy ở bên dãy đá cạnh vườn san hô ngoài cung, là Zata đang trò chuyện mỉm cười vui vẻ với một cô tiên cá xinh đẹp cực kì xa lạ. Cậu liền cười hí hửng, huých huých hông Butterfly dò hỏi.

"Ê ê! Cô tiên cá đang ngồi nói chuyện với Zata là ai vậy? Nhìn đẹp quá."

Lại nữa rồi đấy, đám người nghe câu hỏi quá ngây ngô từ cậu chỉ biết vỗ bộp lên mặt kéo tuột muốn xệ hết làn da, còn Zata cùng cô gái ở kia cũng đã để ý đến Laville. Anh thấy vẻ mặt tươi tỉnh từ cậu chàng có chút vui mừng.

Chả là bọn họ cố ý bày cái tình cảnh này để kiểm chứng xem Laville có tình cảm với Zata hay không. Mà cái kiểu như này thì họ cam đoan chắc là chẳng có rồi, Zata vui nhưng đám kia hụt hẫng, dù là không có tình cảm thì tốt, khỏi phải vướng lời nguyền, nhưng ít nhất cũng phải thể hiện chút sự khó chịu chứ.

Violet dẫn đầu tiếp tục cái màn kiểm chứng, khẽ ho khan một cái, cùng đồng bọn coi xem sau khi tung chiêu chí mạng này cậu có đổ gục hay không

"Cô gái đó ... là hôn thuê của Zata."

"Hự!"

Laville như muốn hộc máu, ôm ngực gục xuống loạng choạng với vẻ mặt cau lại trông rất đau nhói. Bright cùng Violet hốt hoảng đỡ cả người cậu, Butterfly lo sợ không nói nên lời, còn Zata ở dưới kia đã đứng dựng dậy trong cơn hoảng loạn câm nín thất thần.

Cô gái giả làm hôn thuê của anh nhìn thấy, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Vương tử, cậu chàng đó ... không lẽ đã ..."

Đùa sao? Cậu ... thật sự có tình cảm với anh?

Về phần Laville, cậu như hụt hơi đến nghẹn giọng không nói được gì, đôi mày chau lại biểu lộ rõ cơn đau nhói lòng ở trong tim, mà cả người ngoài nhìn vào cũng hiểu được. Tay cậu ôm ngực run run, môi mấp máy nửa nói nửa không, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía Zata một lần nữa mà quặng lòng chìm trong suy tư.

Con mẹ nó Zata! Sao anh có con ghệ đẹp thế hả?! Gả cô ấy cho tôi đi!

Thôi vòng vo suy diễn lâu la, tiểu hoàng tử vội vuốt ngược gượng thẳng người, vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi đáp lại cả bọn.

"Thôi thôi, tôi thật sự có chuyện khẩn cần giải quyết. Chúng ta tiệc tùng vào lần sau đi ha?"

Laville bơi đi nhanh chóng, để bọn họ ở đó nhìn theo mà đau lòng, cho rằng nụ cười vừa nãy của cậu chỉ là sự giả trân, che giấu trái tim đã vỡ ngàn mảnh mất tiêu rồi.

Màu đuôi lam ngọc rạng rỡ trong nước, bơi nhanh về phía toà cẩm thạch phía đông để hoàn thành nghĩa vụ của mình. Bơi được nửa chặng đường, Laville liền bị giọng một nam nhân gọi lại, trầm khàn thế này chắc chỉ có mỗi Zata.

"Laville, khoan đi đã."

Mái tóc xanh xoay người lại, đối diện với thân bạch tuộc cường tráng ấy đã bơi tới, ngoe nguẩy những cái xúc tu trong nước. Zata trông cậu vừa thấy mấy cái xúc tu của mình liền xanh mặt, anh vì vậy mà không khỏi thấy đau lòng. Hẳn là cậu căm hận anh lắm, hẳn là cậu ghê tởm anh rất là nhiều.

Laville vì vẫn còn sốc, chưa thể bình thản đối diện với Zata nên dịch ra cách một khoảng, nụ cười gượng mất đi sự tự nhiên hằng ngày hỏi anh: "Zata? Sao anh lại đến đây?"

"Cậu đang định đến Băng Hoa Cung?"

"..."

Không hổ là Zata mà, nhìn sơ thôi là cũng hiểu ra ý định của cậu. Laville gượng cười gãi gãi ngón trỏ bên má, trong khi chả biết phải đáp lại như thế nào thì anh đã nói tiếp.

"Tôi sẽ đi với cậu."

"Ấy ấy! Không cần đâu! Tôi ... không muốn phiền hà đến anh."

Laville nói xong liền sựng lại, giương đồng tử lam ngọc lên nhìn anh một cách hối hận. Biết ngay mà, nét mặt anh đã chùng xuống u buồn thấy rõ, lời cậu thốt ra vừa nãy đã vô tình làm tổn thương đến anh mất rồi.

"Ờm ... Zata ... ý ... ý tôi là ..."

Lời nói rối rắm ứ trong cổ họng, hoàng tử nhỏ đau đầu cố tìm hướng giải quyết vấn đề xuôi buồm thuận gió. Chốc lát thở dài một cái, Laville mỉm cười nhìn anh nhỏ nhẹ hết mực.

"Chuyện lần trước ... ờm ... tôi không có hận anh hay gì cả. Suy cho cùng thì anh vẫn là người có lương tâm, anh đã cắn rứt trong lòng để rồi tìm đến tôi và chở che cho tôi hết lần này đến lần khác. Tất cả tấm lòng của anh tôi đều hiểu rõ, chỉ là ... mọi chuyện như vậy ... tôi vẫn cảm thấy sốc và ... có hơi sợ anh."

Nghe cậu biện giải mọi ủy khuất trong thâm tâm, Zata chỉ cười nhẹ thoáng chút đau buồn, khiến Laville rung rinh cả đồng tử lam ngọc nhìn theo cũng muốn xúc động.

"Tôi hiểu."

"..."

Cậu là đau nhói, là muốn xin lỗi, là van anh đừng làm khuôn mặt đó. Nhìn nó đau lòng lắm, đau đến cái mức như là chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.

Một luồng hải lưu mạnh cuộn qua mái tóc bạc của anh, bay phơi phới nhẹ nhàng tô điểm nét mặt đau buồn ấy. Laville không chịu nổi đành rời mắt qua khoảng không, giọng nói có chút run run, nghẹn ngào khôn xiết.

"Tôi cần một khoảng thời gian dài ... để quên đi cảm giác lúc này ... và sau đó thì mới có thể cư xử bình thường với anh như trước. Cho nên bây giờ ... tạm thời chúng ta ... coi như là người dưng nhé?"

"Được, cậu muốn sao tôi cũng chấp nhận. Miễn là cậu cảm thấy thoải mái."

Laville tròn mắt kinh ngạc, thật không nghĩ anh lại có thể đồng ý nhanh gọn đến như vậy. Cậu quá ngạc nhiên nhìn lại Zata một lần nữa, vẫn là nụ cười buồn ấy êm dịu như gió thoảng mây bay, chỉ có thể khiến cái người đang chứng kiến chỉ biết đau lòng hơn.

Đến cuối cùng, vẫn là anh chiều theo mọi ý muốn của cậu.

"Vậy cậu đi cẩn thận. Tôi ở ngoài đây nếu thấy bất ổn sẽ vào trong cứu cậu ngay."

Và còn bảo vệ cậu nữa.

"Ừm, cám ơn anh."

"..."

Laville nở nụ cười hiền dịu, xen lẫn sự áy náy day dứt mà chậm rãi quay người rời đi, để Zata một mình ở đó cô đơn giữa khoảng không tĩnh lặng, vẻ mặt đượm buồn nhìn theo bóng lưng người mình thầm yêu dần khuất trong màu nước xanh thẳm.

Anh phải làm thế nào, để cậu và anh có thể trở lại khoảnh khắc vui vẻ như lúc trước đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro