15.

"Laville?"

Tiếng ai kia trầm ấm thân thuộc, gọi tên tiểu hoàng tử một cách yêu thương. Laville nhíu mày động đậy hàng mi, cơn đau đầu quay cuồng loạn cảnh, cố gắng dứt khỏi cơn mê.

"Mở mắt ra nhìn anh đi ..."

Giọng người này không chỉ là êm dịu, mà còn thổn thức trong sự lo lắng khó tả, xen lẫn một chút nghẹn ngào như nhỏ lệ nơi đáy lòng.

"Anh xin em đó ..."

"Laville ..."

Nét mặt cau có một hồi, Laville mới bắt đầu chầm chậm mở mi mắt nặng trĩu ra, mơ hồ bóng ảnh trước mặt, mãi vài giây sau mới nhận ra là ai.

"Zata? Là anh ... phải không?"

Vẫn là đáy biển sâu thăm thẳm, vẫn là cung điện băng lạnh lẽo vô cùng. Thân người cá cậu đây nằm trọn trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm kia len lỏi qua từng tế bào chống chọi sương băng buốt giá. Người kia mừng rỡ trong nghẹn ngào, liền ôm chầm cơ thể yếu ớt của Laville, dịu dàng hôn lên mái tóc xanh rối bời.

"Là lỗi của anh, là anh để em chịu thiệt thòi. Anh xin lỗi em."

Kì lạ, cách xưng hô của anh đã thay đổi rồi, phải chăng vì quá lo lắng, hay vì cái quá khứ đau nhói kia đang dấy lên dằn vặt lương tâm của anh? Laville đảo đôi mắt khép hờ nhìn xung quanh, đoá băng hoa trói buộc cậu vừa nãy đã vỡ tan tác như mảnh gương, các khóm băng hoa còn lại như là run sợ chẳng dám tiến gần chút nào.

Rốt cuộc anh đã dùng uy lực gì mà có thể khiến đám hoa bạo lực kia chịu khuất phục vậy?

"Tha lỗi cho anh, Laville."

Zata vẫn mãi ôm ghì lấy cậu, thì thầm câu nói đó không nguôi, khiến Laville nhói lòng vì cái giấc mơ hồi ức ấy lại ùa về. Cậu nhẹ luồng tay ra sau lưng anh, vỗ vỗ bên vai như là dỗ dành một đứa trẻ, tưởng chừng bản thân cũng muốn khóc vì anh.

Gì mà cậu chịu thiệt thòi chứ? Anh mới chính là người phải chịu thiệt thòi. Vận mệnh bị trói buộc bởi các vị thần, mất đi tự do, còn bị cậu hiểu lầm đến quên luôn cả anh, để anh chịu nỗi dằn vặt tận mười ba năm trời.

Nghĩ gì thì nghĩ, Zata vẫn là người đáng thương nhất ở đây.

"Em ổn rồi, đã không sao nữa, anh đừng lo."

Laville mỉm cười buồn bã, lệ quang sớm long lanh đọng ở môi mắt, theo nhiệt độ lạnh giá hoá thành viên băng lệ đẹp đẽ khó tả. Tay khẽ gợn viên băng lệ trên đầu ngón trỏ, mắt lay lay nhìn nó phớt lên tâm tư hỗn độn.

Rốt cuộc thì cậu đã hiểu, thứ mà đôi câu đố đó nói đến là gì.

"Zata, dìu em đến gần cửa môn."

Anh nhẹ buông cậu ra, mặt đối mặt khó nói và rồi cũng thuận theo yêu cầu của cậu. Băng hoa e sợ ánh gườm sắc lẻm của Zata, thu về mở lối cho đôi người nọ di chuyển. Đến trước cửa môn, Laville nhìn trân trân vào lỗ tròn nhỏ trung tâm trên cửa, nhẹ nhàng bỏ băng lệ rơi nhanh dần xuống đó.

Băng lệ phát lam quang, lan toả theo những đường hoạ tiết đến hết cánh cửa, ầm ầm thứ tiếng như động cơ của mật thất, rung chuyển một chút và cánh cửa khổng lồ dần mở ra, để hai con người ngỡ ngàng với vẻ đẹp lấp lánh băng thạch bên trong cung điện.

Zata vẫn là chưa hiểu rõ, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Laville: "Làm thế nào mà ..."

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng: "Chìa khoá để mở cửa môn chính là câu trả lời của đôi câu đố khắc trên bia tự ngoài kia. Viên đá băng ban nãy em bỏ vào lỗ khoá chính là nước mắt của em."

Zata nhìn ra thềm cung một lần nữa, đọc đôi câu đố khó hiểu, rồi nghe được điều Laville vừa nói xong liền có chút mơ hồ nghi hoặc.

Nếu nước mắt là câu trả lời ... vậy khi ghép vào câu đố thứ hai ... sẽ là ...

Tình yêu gần như giọt nước mắt?

Laville vui mừng tiến vào cung, nhưng Zata lại trầm mặt đứng hoài ở đó, mái tóc bạc che đi đôi mắt vàng oán hờn, gầm giọng hỏi cậu.

"Em đang yêu ai?"

Người phía trước chợt đứng khựng, toát mồ hôi lạnh quay lại nhìn Zata đã ngước mặt lên từ lúc nào, đang quan sát phản ứng của cậu từng chút một. Laville rối bời khó xử: "Anh ... sao lại hỏi vậy?"

"Nếu không phải người đang yêu ... thì làm sao giải được câu đố đó?"

Laville vẫn là chưa thể định hình, loáng thoáng ánh nhìn lo toang chằm chằm về phía anh. Đối phương dần đến gần cậu, bắt đầu giải thích.

"Tình yêu xa như viên kim cương, chính là nói đến một tình yêu mới chớm nở, đôi bên chưa thân mật, vẫn cảm thấy tình yêu này thật đẹp. Còn câu tình yêu gần như giọt nước mắt, chính là nói đến ... một tình yêu sâu đậm đến phút cuối cùng ... lại vỡ lẻ sự trái chiều của đôi bên, dần tổn thương lẫn nhau, nên mới so sánh nó như giọt nước mắt."

Cậu hơi hoảng có chút lùi về sau, càng nghe Zata giải thích mà càng thấm thía. Đúng là vậy, cậu chính là trong tình trạng đó, và đặc biệt hơn người cậu đang tổn thương cũng chính là anh.

"Em tìm được câu trả lời, càng khẳng định rõ em đang yêu, và đã trải qua những cay đắng cuối chặng đường. Laville à, không phải anh đã dặn em không được phép yêu đương ở đây rồi sao? Bây giờ thì em đã vướng phải lời nguyền rồi đó, em có trở về đất liền thì đôi mắt cũng chẳng còn lành lặn nữa."

Zata hơi giận dữ đan xen lo sợ, buông hết bao cơn giận xâu xé trong lồng ngực ra ngoài, điều đó càng khiến Laville nhói lòng cùng cực hơn vậy nữa. Anh là lúc nào cũng lo lắng cho cậu, chở che cho cậu, từng giây từng phút không bao giờ là ngưng nghĩ tới cậu. Vậy mà cậu đối với anh thì sao? Cậu chỉ xem người ta là quái vật và luôn giữ khoảng cách với anh.

Laville chỉ gãi đầu cười trừ, tìm được một cái cớ liền đem ra giải bày, gắng mà xoa dịu anh: "Anh hiểu lầm rồi. Thật ra ... khi còn trên đất liền em đã từng trải qua một mối tình đầu cay đắng với một cô gái ... cho nên ... mới hiểu rõ ... như vậy ..."

Cái tia nhìn kiểu "chắc tao tin?" từ Zata cứ liên tục bay nhảy đập liên hồi vào một Laville đang cố trốn tránh gỡ gạc.

Thì quả là cú nói dối xuất thần mà. Cậu nói dối ở chỗ cô gái, vì làm đéo gì có cô nào cậu để ý trên đất liền. Nhưng cay đắng vì mối tình đầu thì là thật đấy, bởi mối tình đầu của cậu không ai khác chính là Zata, và hiện tại cậu đang vì nó mà đau khổ lương tâm đây.

Zata nhìn Laville hoài nghi, rồi cũng thở dài cho qua, cùng cậu vẫn đang cười hề hề tiến vào trong Băng Hoa Cung mỹ lệ tuyệt sắc. Thay vì sẽ đi chao lượn vài vòng ngắm nghía, cậu lại im lìm kế bên Zata, chẳng thó hé tiếng nào và cả anh cũng vậy.

Tình huống thật sự rất khó xử từ sau khi Laville lấy lại được kí ức khi xưa, cậu đối với Zata liền có chút ngại ngùng, cũng có chút lo âu phiền muộn. Cậu tự hỏi mình có nên nói hết ra, nhưng làm vậy lại khiến Zata lo lắng, bởi cậu biết rõ anh là đang cố gắng cách xa cậu, không muốn cậu lỡ vào đường tình thống khổ.

Đến một bệ thần phát sáng, Laville ngờ nghệch ngó vào trong xem, ngạc nhiên vì một cuộn giấy ngả màu nhưng không bị đóng băng, trong khi chung quanh nhiệt độ thấp vô cùng.

Cậu lấp lự bàn tay, sợ động vào sẽ bị gì đó, vô tình đảo đôi mắt lo ngại nhìn Zata, anh chỉ là gật đầu một cái, tiếp cho cậu một sự yên tâm nhất định, và cậu gật đầu hít sâu một hơi, nhanh tay vớ lấy cuộn giấy nhanh chóng.

Cả chục giây sau vẫn chẳng có gì xảy ra, vậy là đã an toàn rồi.

"Tuyệt! Để xem cái thứ báu vật của biển cả ấy rốt cuộc là gì."

Cuộn giấy được mở ra, Laville nhìn vào ngỡ ngàng vì tình tiết đặc biệt được ghi chép lại trong đó.

Báu vật của biển cả là một thủy thể vô dạng vô định, phát ra lam quang lơ lửng giữa không trung, người sở hữu được nó có thể lay chuyển trời đất.

Miêu tả thế này, cậu càng chắc hơn rằng phụ vương mình năm xưa đã bị lầm tưởng hoàn toàn. Vòng mề đay ấy là một chuỗi, có hình có dạng, không thể nào là thứ báu vật ấy được.

Laville vừa đọc mà vừa lẩm bẩm trong miệng: "Đệt! Chỉ có chừng này thôi ư? Chẳng biết còn manh mối nào không?"

"Không đâu, anh tìm hết xung quanh rồi."

Laville đứng ngớ ra vì câu hỏi lẩm bẩm của mình bị Zata nghe thấy, mà còn được anh trả lời nữa chứ. Đồng tử lam ngọc đảo lên nhìn thân bạch tuộc đang dò xét xung quanh giúp mình, lòng có chút ấm áp và cứ nhìn anh bằng ánh mắt đê mê mãi thôi.

Thật sự là nó đúng không? Cái gọi là tình yêu ấy.

Cậu quả thật là đã yêu anh sâu đậm rồi.

"Gì vậy Laville? Sao em ngớ ra đó?"

"Hả?!" Laville phản ứng lại, hấp tấp lơ đãng nên ăn nói ngượng mồm: "Đâu? Đâu có gì! Em ... chỉ là suy nghĩ ... không biết nhóm Violet đang tiệc tùng thế nào. Hahaha ..."

Zata nhướng mày nhìn cu cậu kia tự dưng cười sảng một cách khó hiểu. Cậu rối bời khó xử, cười làm màu một chút, lại cuộn chặt tờ giấy lại trong tay, mím môi dâng trào một ý chí mạnh mẽ.

"Bây giờ đã có thông tin trong tay, dù là có hơi ít ỏi, nhưng em sẽ cố gắng tìm ra báu vật, trả về biển cả. Có lẽ em phải trở về đất liền ngay bây giờ thôi, thời gian không còn lâu nữa."

Nhìn Laville thể hiện quyết tâm kiên định như vậy, Zata liền mềm lòng nở một nụ cười hiền dịu trên môi, thật là cảm động chỉ muốn ôm cậu vào lòng. Anh di chuyển đến gần bên cậu, dịu giọng ấm áp.

"Em vất vả rồi. Nhưng bây giờ trời cũng đã sụp tối, có gì thì em cũng phải nên đợi đến sáng mai. Ban ngày ra khơi dẫu sao vẫn an toàn hơn."

Lại lo lắng cho cậu nữa kìa. Laville chỉ vì thế thôi như muốn tim nổ lồng ngực, phấn khởi khó tả. Thanh niên cứ múm mím cười cười, gật gật quả đầu không biết nói gì hơn. Zata trông vậy chỉ chút phì cười, cũng thật chẳng rõ vẻ đáng yêu cậu đang biểu lộ ra rốt cuộc là ý gì.

"Đi thôi."

"Ừm."

Anh đi trước, cậu theo sau. Laville nhìn bóng lưng săn chắc của anh lại đỏ mặt đượm buồn, lòng suy nghĩ sâu xa. Bỗng chốc có một cơn đau chợt nhói nhói trong đôi mắt của cậu, càng bơi lên cao thì càng đau rát hơn.

Đau quá.

Cái đau này không chỉ ở đôi mắt, mà nó còn đau đến cả lồng ngực nữa.

.

.

.

Vừa về đến, bè lũ Violet đã truy lùng muốn bắt Laville phải nhập tiệc ăn mừng cho bằng được. Cậu vì nhờ được Butterfly chặn đường báo trước nên đã bỏ trốn đến một khuôn viên vắng người ngồi thờ ra đấy suy nghĩ.

Tiểu hoàng từ thở dài, day day đôi mắt vẫn còn đau rát âm ỉ từ nãy đến giờ, thật sự rất là khó chịu.

Phải chăng lời nguyền đó đã linh ứng, và hiện tại cái đau này như một sự báo hiệu rằng cậu bắt buộc phải đánh đổi đôi mắt để trở về đất liền?

Laville suýt xoa trong miệng, bên tay nhẹ rút con dao khảm ngọc trai Veera đưa cho, vừa nhìn nó vừa ngầm nhớ lại những lời nói ám muội của ả.

Nàng ta đã nói, không muốn mất đi đôi mắt mà vẫn trở lại được đất liền, chỉ có một cách duy nhất là dùng con dao này giết cái người mình đang cuồng si.

Ngẫm tới đây, Laville chợt khẽ cười chua xót, tay bấu bên mắt đau rát, cúi gầm khuôn mặt khổ sở như lại muốn đẫm lệ hoà trong biển mặn.

Veera à, cô quả là một mụ phù thủy đúng lẫn nghĩa đen và nghĩa trắng. Cô biết rõ cậu có tư tình với Zata lại không nói ra, cứ nói bóng nói gió, giờ thì cậu không phải lòng cô người cá nào, mà lại phải lòng một chàng bạch tuộc trong sự dằn vặt nữa chứ.

Rốt cuộc thì cũng như nàng nói rồi đấy, cậu chẳng khác gì nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích, yêu mà không thể nói ra, để rồi không nỡ giết được người mình yêu và hoá thành bọt biển.

"Haha ... mình quả là ngu ngốc ..."

"Laville?"

Được gọi tên, tiểu hoàng tử ngớ người trông qua, là đại huynh trưởng Bright nhìn cậu bằng cặp mắt kim quang lo lắng. Cậu vội nhét con dao vào túi bao da, điều chỉnh lại biểu cảm và gượng nở nụ cười hồn nhiên như bao ngày.

"Ủa? Sao anh Bright lại ở đây?"

"Câu đó anh hỏi em mới phải. Em làm gì ở đây mà có vẻ sầu tư như thế?"

Thanh niên chỉ gãi đầu cười xoà, thản nhiên nhìn Bright chậm rãi bơi đến ngồi sát bên mình, cậu tìm cớ giải thích nguyên do: "Em đang trốn Violet đó. Em đang mệt sau chuyến đi dài mà cô ấy cứ ép em nhập tiệc. Thật khổ muốn chết."

"Violet là như vậy mà, em thông cảm cho cô ấy đi."

"Haha, thì em cũng đâu thể trách gì."

Bright chỉ biết lắc đầu cười theo cậu nhóc mà đứa em trai thầm tương tư, anh là cảm thấy tiếc vì không thể giải thích rõ với cậu về vấn đề của Zata. Thình lình anh đưa cậu ly rượu khắc dày đặc hoạ tiết của hoàng gia cầm trên tay nãy giờ, nhẹ giọng thỏ thẻ.

"Laville, em muốn uống thử rượu ở đây không? Rượu nhẹ độ lắm nên em đừng lo."

Rượu? Laville nửa cười cứng ngắt, nửa nghĩ hoang mang cầm ly rượu trong tay. Cái gọi là rượu thì phải hoà lẫn trong nước biển chứ? Còn uống được là thế nào?

Nhìn chắc lại vào trong ly, cậu như muốn nổ mắt, cái thứ dung dịch đỏ thẫm như rượu vang, đáng lẽ hoà tan trong nước, lại lắng đọng yên ắng dưới đáy ly.

"Hơ hơ hơ ... phi diệu thật đấy ..."

Cái tuổi mười bảy chưa nếm qua tí rượu bia nào, tất nhiên Laville cũng tò mò liền uống thử xem sao. Vị ngọt đăng đắng dịu ở đầu lưỡi, thật quả là thú vị, uống hết một ngụm nhỏ, cậu liếm mép ngẫm nghĩ xem nên phải dùng từ gì để miêu tả.

"Hừm ... cũng khá lạ ..."

"Hì hì, đúng là phản ứng của kẻ mới uống rượu lần đầu. Anh ngày xưa cũng như em vậy."

Bright cười xoà đón lại ly rượu từ tay cậu nhóc, bất giác chống cằm thở dài một hơi, khẽ giọng lầm bầm.

"Anh giống em thôi, bên trong tiệc tùng dữ quá, các đại thần cứ mời uống rượu đủ thứ, mà tửu lượng của anh lại thấp nên anh trốn ra đây."

À à, cũng là ớn tiệc như cậu. Ơ? Nhưng mà như vậy thì Zata ...

"Anh Bright, nếu anh ra đây ... thì Zata đang phải thay thế anh uống rượu trong đó à?"

"..."

Bright không biết nói gì hơn, chỉ đổ vài giọt mồ hôi áy náy: "Anh đúng là thằng anh trai vô tâm nhỉ?"

Cái này thì Laville cũng không trách anh được, cũng chỉ cười nhẹ và vỗ vỗ lưng anh như cảm thông. Cái mà đưa thằng em ra làm bia đỡ đòn thì ba ông anh nhà cậu là trùm rồi, Bright là đỡ hơn rất rất nhiều lần. Bởi mới nói, thân em út cậu đây nó khổ vậy đấy, thề là muốn đổi chỗ làm em trai của anh Bright lắm luôn.

"Mà kể ra thì Zata hôm nay cũng lạ." Bright nghịch nghịch một lọn tóc của mình uẩn khúc: "Nếu là mọi lần thì nó chỉ uống rượu khi được mời, còn đằng này nó lại tự uống thêm rượu, vừa nãy còn chủ động đi lấy thêm chai khác nữa."

"..."

Laville liền lo lắng bơi vào trong xem xét ngay.

"Nhị vương tử, ngài say lắm rồi. Xin đừng uống thêm nữa."

Buổi tiệc tùng tưng bừng trong trí tưởng tượng của Laville đã trở thành cái màn nài nỉ chàng bạch tuộc say khướt kia đừng uống thêm rượu.

"Anh Zata, em nghĩ anh nên dừng lại đi."

Công chúa nhỏ Rouie nhẹ giọng một cách đáng thương cố thuyết phục anh trai của mình, nhưng anh lại đáp trả  bằng cách nốc thêm luôn cả một chai khác, làm cả bọn cuống cuồng lên kiềm cái người kia lại.

"Vương tử! Có gì khó chịu ngài cứ xả ra đi! Đừng có uống nữa!" Cresth víu víu chai rượu.

"Ngài là như lão già say xỉn rồi đó! Làm ơn dừng lại!" Violet thì xách hai cánh tay của Zata từ đằng sau.

Laville cùng Bright chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết toát mồ hôi nhìn tên bạch tuộc ấy không hé lời nào nhưng chống trả thì rất quyết liệt, chốc chốc đã nốc xong thêm một chai.

"Laville, nếu được thì em có cách nào ngăn Zata lại không? Dù gì thì em cũng thân thiết với nó hơn ai cả."

"..."

Được anh chồng nhờ vả thế này, cậu làm sao mà chối bỏ được chứ.

Đám kia thấy Laville vừa tới, cũng liền lên tiếng nhờ vả ngay lập tức. Cậu đưa tay ra ám hiệu im lặng, cả bọn nhìn nhau thắc mắc rồi cũng nghe theo, đồng loạt tách Zata ra và theo chỉ thị của Bright rời khỏi sảnh ăn.

Chỉ còn mỗi Laville và Zata say khướt ở đây.

"Zata? Anh ... có còn nhận ra em không đấy?"

"Hừm ..."

Hừm là cái quái gì? Câu hỏi "yes" hay "no" mà ông "hừm" thì hiểu thế nào được đây hả?

Laville là đổ mồ hôi bó tay luôn rồi, giọng cười trừ khó xử, thấy Zata đột nhiên muốn vớ thêm chai khác cậu liền hoảng lên đánh khẽ vào tay anh quở trách: "Kìa! Lợi dụng người ta đang sơ hở là không được đâu nha."

Mặc dù anh vẫn còn như con gà mờ, nhưng một phần nào đó trong vô thức vẫn nhận ra giọng Laville mà trở nên mềm yếu, chẳng cựa quậy chống trả nữa. Thay vào đó anh chàng lại bĩu mỗi ra vẻ hờn dỗi, hất tay cậu ra và nhìn về hướng khác chả thèm đoái hoài.

Laville mặt ngớ ngẩn ra đấy, phì cười ngặt nghẽo chẳng biết nói gì hơn.

Zata khi say xỉn không ngờ lại trẻ con đến như vậy.

"Em xin lỗi Zata mà, đừng có giận em nữa nè."

Cậu bơi ra trước mặt anh, anh lại quay quắc qua hướng khác, làm cậu lại phải chịu khó tiếp tục lay vai dỗ ngọt người nọ.

"Thôi mà, đừng giận em nữa mà.  Laville biết sai rồi, lần sau Laville sẽ không như vậy nữa đâu. Laville sẽ bù cho anh chai rượu khác ngon hơn nhiều luôn! Cho nên Zata đừng giận em nữa nha? Nha?"

Đó! Tui ngọt như vậy luôn á! Chịu chưa?! Bản thân Laville nói mấy lời này thật cũng ngượng muốn chết. Thề là Zata mà còn tỉnh táo cậu cũng chẳng điên đi nói mấy lời sến sẩm này.

Và đã chẳng uổng cái công đi dỗ ngọt của cậu, Zata gật gù không nói gì, nhưng đã hết bĩu môi và ngả người dựa vào cậu. Laville vội đỡ lại sợ anh bị ngã, khẽ lắc đầu buồn cười cái tên trẻ con nghiện rượu này. Không phải là vì lo nghĩ cho cậu quá mức mà uống rượu khoả thây đó chứ?

"Được rồi, để em dìu anh về phòng nghỉ ha?"

Quàng tay anh qua vai, vác cái thân hình nặng nề ấy ra ngoài thật cũng muốn tổn thọ. Laville được Bright chỉ đường cẩn rồi đưa anh đi, vào được phòng Zata cậu liền thẳng tay ném anh lên giường, cũng ngồi vào mà thở phì phò suýt không ra hơi.

Người gì nặng như trâu nước vậy trời.

"Ưm ... rượu ... lấy rượu ..."

Còn nằm đó mà rượu? Cậu thật chỉ muốn đấm vào khuôn mặt lèm bèm mùi rượu ấy một phát cho hả dạ. Nhưng nghĩ là thế, thanh niên vẫn mềm lòng chỉnh đốn gã kia nằm lại ngay ngắn, rồi ngồi thụp xuống sàn san hô, sắp hai tay khoanh lại trên mép giường rồi tì cằm xuống ngắm nhìn khuôn mặt của anh.

Haizz ... nhìn kĩ lại thì ... đẹp trai quá đi mất. Laville thở dài chán nản chính bản thân mình. Rốt cuộc vẫn là mê trai thôi, biện bạch cái gì nữa chứ. Cỡ như năm đó không có gì xảy ra thì cậu và anh chắc đã sớm không chịu nổi mà tảo hôn* luôn rồi.

*Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật.

"Laville ... anh xin lỗi ..."

"..."

Đến trong mơ anh vẫn còn xin lỗi cậu như vậy, rốt cuộc là anh đã bị dằn vặt lương tâm khổ sở như thế nào? Laville chỉ câm lặng buồn bã, khẽ gượng thẳng dậy, lôi con dao khảm ngọc ra kề gần ngực trái của Zata, nơi trái tim đang hoạt động từng nhịp đập.

Và cậu mỉm cười chua chát, nước mắt ấm nóng trào ra hoà vào biển lạnh.

Giết anh ư? Làm sao có thể chứ? Sau khi cậu nhận ra mình đã yêu anh nhiều đến mức nào.

"Zata ..."

Laville nhẹ đặt con dao ở chiếc bàn cạnh bên, ngồi rạp xuống khóc thầm đau nhói tận tâm can. Cậu nhìn anh thổn thức, bàn tay vuốt gương mặt thân thương luôn mỉm cười dịu dàng với cậu, nhẹ cười xót xa với nỗi lòng khó tả.

"Nếu sau này em có trở lại, anh vẫn sẽ yêu một kẻ mù loà như em chứ?"

Thà rằng hi sinh đôi mắt chứ không nhẫn tâm xuống tay với anh.

Cậu cũng cam lòng.

Nụ hồng liền sà xuống chậm rãi, vươn hơi ấm dịu nhẹ lên bờ môi nhạt màu của anh một cách luyến tiếc, cậu cọ cọ sống mũi vào khuôn mặt tuyệt đẹp của anh, cay đắng từng lời.

"Em yêu anh, Zata."

Nhìn mặt người mình yêu lần cuối, Laville cười nhạt quẫy đuôi rời đi ngay trong đêm, cầm cuộn giấy chứa mớ thông tin quan trọng trở lại hòn đảo, mong muốn mau chóng về lại đất liền.

Cậu càng bơi lên, đôi mắt càng đau rát cùng cực, cơn đau dày vò đến không thể tả nổi. Laville thật không hiểu Veera muốn lấy đi đôi mắt của cậu kiểu gì mà lại đau đến như vậy.

Chốc chốc không chịu được, Laville đưa tay dụi một lúc, đến khi nhìn lại thì cả hồn vía kinh sợ như muốn hồn bay phách lạc.

Là máu, một màu đỏ tươi, hoà vào biển lạnh.

"Sao ... sao lại như vậy?"

Đừng nói là ... cậu sẽ phải chịu cơn đau ... như là bị móc mắt?

Laville run run bàn tay vươn máu sợ hãi, càng không muốn bơi lên trên mặt nước, bỗng thình lình cậu nhận ra một thứ còn tồi tệ hơn khi quan sát dòng huyết đỏ cuộn theo luồng hải lưu.

Máu lan ra khắp đại dương thế này, lũ cá mập chắc chắn sẽ đến.

Vừa nghĩ xong, Laville sợ điếng người khi thấy bóng dáng vài con cá mập hung hăng đang bơi đến với tốc độ kinh khủng. Cậu không còn rõ gì nữa, chỉ biết bơi nhanh theo phản xạ, theo đó là cơn đau xé nát trong đôi mắt của cậu.

Tầm nhìn dần tối đi màu máu đỏ.

Tốc độ bơi cũng chậm lại.

Đau quá.

Laville la hét đến đứt đoạn.

Như từng miếng thịt bị xé đi, sâu đến tận thấu xương, sâu đến tận gốc, máu tươi tuông trào ra, bầy cá mập đã sớm há khuôn miệng đầy răng nhọn, như cửa tử đang ào tới.

Tiếng hét đó ... đã dừng lại rồi.

.

.

.

Laville trước mắt anh, ôm đôi mắt đầy máu la hét trong cơn đau tuyệt vọng.

Rồi bầy cá mập vây quanh lấy cậu, đông đến che khuất tầm nhìn, chỉ còn thấy huyết đỏ cả một vùng biển xanh thẳm.

Chốc lát đã chẳng còn thấy Laville đâu nữa.

"Không! Laville! Đừng mà! Laville! Laville!"

Zata bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, kinh sợ ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa hoà vào nước, đồng tử vàng run run vẫn chưa thể bình tĩnh được.

Giấc mơ đó là gì vậy?

Tại sao anh lại mơ thấy giấc mơ đó?

Điềm báo ư?

"Không! Laville! Laville!" Zata trở nên run sợ dần mất kiểm soát, liên tục gọi tên cậu trong cơn hoảng sợ, nhanh ra khỏi phòng bơi khắp nơi tìm bóng hình quen thuộc ấy.

"Em ở đâu?! Laville!"

Anh bơi được một lúc, ngang qua đám lính canh gác biên giới thì dừng lại, bởi bọn họ đang rầm rì với nhóm Violet, một cách thận trọng vô cùng lo sợ.

"Các ngươi đừng có đặt điều!" Violet tức giận: "Nhị vương tử nghe được sẽ xử hình các ngươi!"

"Chúng tôi không có nói dối! Khi chúng tôi đi tuần ở đó thì đã thấy máu tươi loang lổ khắp nơi với bầy cá mập! Với lại tìm kiếm nãy giờ thì chẳng thấy ngài Laville đâu! Và nơi đó ... là hướng đến đảo người cá! Cô nói xem chúng tôi sao không thể nghĩ đến tình huống đó được?!"

"Các ngươi nói thật ư?"

Zata từ sau đi tới, âm giọng chết lặng vang lên hỏi đám người ấy đang run sợ quay lại.

Anh vẫn ngờ nghệch: "Laville ... thật sự ... đã ..."

Violet vội vàng bơi tới đỡ tay vị vương tử đã sớm không thể đứng vững, nơm nớp trấn an nhưng kì thực không hề có tác dụng.

"Không phải đâu vương tử! Ngài hãy bình tĩnh!"

"Em ấy ... em ấy ..."

"Xin ngài hãy bình tĩnh! Vương tử!"

Zata cắn môi đến bật cả máu, bàn tay run run siết chặt vào, khiến móng bấu vào da thịt cũng đổ huyết đỏ, cả người run run trong đau đớn xé toạc, đã chẳng còn gì khiến anh bình tĩnh được nữa.

Đồng tử vàng loé sáng tia quỷ dữ, ngước lên cao gào giọng thảm thiết chấn động cả vương quốc.

"Laville!!!!!!!!!!!!"

.

.

.

Mụ phù thủy Veera trong căn nhà gỗ, giữa trời giông bão tố dữ dội, múa hát từng lời quỷ mị với nồi thuốc loé sáng màu xanh yêu ma.

Nàng đi đến chiếc bàn của mình, ngồi vào kề mặt xuống, thích thú nhìn lọ thủy tinh trước mắt, có chứa hai nhãn cầu màu lam ngọc tuyệt đẹp trôi nổi trong thứ nước vàng nhạt.

Nàng đưa một ngón trượt dần xuống bề mặt lọ thủy tinh, mỉm cười vui vẻ.

"Người thật ngu ngốc, tiểu hoàng tử của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro