7.
"Hả? Laville?"
Không sai vào đâu được, cái sinh vật bé tí ti đó vừa mới nói bằng giọng của Zata. Nó chậm chạp bơi tới bằng mấy cái xúc tu nhỏ xíu, khoảng một lúc mới đến được chỗ của Laville mà thở gấp gáp mệt mỏi.
"Tại sao? Sao cậu lại ở đây? Còn có cái đuôi cá là thế nào? Không lẽ cậu đã gặp Veera ư?"
Laville vẫn mãi trố mắt bất động ở đó, đưa hai tay ra để sinh vật xanh nhỏ ấy nằm gọn trong lòng bàn tay của mình, trong khi cậu không ngừng sốc cứ chăm chú vào nó.
"Laville? Cậu sao vậy? Tự dưng lại bất động-"
"Ui trời ơi! Zata moe quá đê!!!"
"Ê! Laville! Ngươi muốn ngộ sát ngài ấy à!? Buông ngài ra!"
Cresht tái mặt la hét tên điên kia đang làm mặt cún con cạ cạ khuôn mặt vào chiếc bạch tuộc nhỏ xinh sắp muốn tắt thở đến nơi. Nhưng đó là những gì Cresht nghĩ, còn sự tình bên trong thì lại khác hoàn toàn.
Da mặt của Laville mịn quá! Thích a!
Vâng, Zata còn muốn thưởng thụ cái cảm giác này nữa là đằng khác.
"Cái tên kia! Bỏ vương tử ra!"
"Không! Một Zata moe thế này chẳng dễ gì chiêm ngưỡng được! Ta muốn ôm anh ấy lâu ơi là lâu cơ! Trời ui! Anh đáng yêu quá Zata ơi! Hôn cái nè! Muah!!!"
"Đồ vô lễ! Sao ngươi dám hôn ngài hả!?"
Laville chu chu cái mỏ hôn chụt một phát trên quả đầu bạch tuộc xanh bóng ấy, làm Zata long lanh cả đôi mắt ánh tim với nhiệt độ cơ thể tăng lên đột ngột, đến nỗi nước da cũng đổi thành màu đỏ và xì khói liên tục.
Laville hôn mình! Laville đang hôn mình! Ôi thích quá đi!
Thế là bạch tuộc Zata vì phấn khích quá độ mà xỉu luôn trên tay Laville, hai mắt xoay tròn điên đảo như ở chốn bồng lai.
"Ơ!? Zata! Anh sao vậy!? Sao lại xỉu rồi!? Mà sao da anh đổi màu đỏ dữ vậy!? Ê!"
"Tên chết tiệt! Ngươi đã làm gì vương tử rồi hả!?"
"Ta cũng có biết gì đâu chớ!"
.
.
.
A few moments later ...
.
.
.
"E hèm! Tôi đề nghị cậu cách xa tôi năm mét."
Bạch tuộc nhỏ đã tỉnh lại và hiện nằm trong vòng tay của Cresht, đứng cách cái kẻ phiền phức kia đang bĩu môi làu bàu khó chịu.
"Gì chứ? Tôi có làm gì anh đâu."
"Có là đằng khác. Trong cái trạng thái quái đản này tôi nhạy cảm lắm, ở gần cậu riết chắc tôi chết mất."
Khổ chủ vừa nói xong với vẻ mặt cực kì nghiêm túc, lại bắt đầu đỏ ửng như muốn đun sôi nước biển xung quanh. Ngượng quá là ngượng a, thề là nắm tay Laville thôi cũng đủ khiến Zata nhảy cẩn lên rồi, đằng này còn được ôm và cho thêm cái hôn free nữa chứ.
Laville nhìn con bạch tuộc bực dọc: "Nè nè, sao anh lại đổi màu đỏ nữa rồi? Tôi đang cách xa anh đúng năm mét đó nha, còn chưa làm gì anh nữa là."
Bị bóc bẻ trong khi nội tâm đang suy diễn không đúng đắn, Zata càng cảm thấy xấu hổ, cuống cuồng đặt chuyện lừa gạt Laville.
"T-Tại ... đây là phản ứng sinh lý của bạch tuộc."
"Phản ứng cái *bíp*! Bới mồm điêu đi!"
Gặp Laville thì ăn nói không hề kiên dè, hỡi cái là *bíp* rồi lại *bíp*, những câu từ dung tục chỉ có thể miêu tả bằng âm thanh bíp bíp rất chói tai.
"Được rồi! Được rồi! Đừng có mở mồm ra là chửi tục, dẫu ngài ấy chỉ là con bạch tuộc vô năng vớ vẩn nhưng ngài vẫn là vương tử đấy."
"Ngươi là đang nói giúp cho ta hay là đang hạ thấp ta vậy con cá mập kia?"
Hết Laville đến con quái ngư này cũng bôi nhọ coi thường anh, đúng là tức muốn chết mà. Cứ đợi đó đi, khi anh trở lại bình thường thì Laville là kẻ anh cho tàn cúc trước tiên, rồi đến lượt cái con Cresht dở hơi này.
"Túm cái quần lại là bây giờ chúng ta phải làm gì?" Laville cau mày: "Quyến rũ Harmes rồi lật đổ ngai vàng ư? Nếu thế thì tuyệt sắc giai nhân như ta đây dư sức thành đại nghiệp đấy."
"Đại nghiệp đâu không thấy, còn bị nghiệp quật là đằng khác. Não ngươi thẳng đến mức nào vậy?"
Không không, thà là cái não phẳng không nói, tên hoàng tử này mắc thêm cả chứng tự luyến kiêm làm màu đạt đến cảnh giới level max rồi mới đau. Cresht làm cả quả mặt khinh nhờn, còn Zata chẳng thèm càm ràm, âu cũng quá quen với thể loại phần tử này rồi.
Bạch tuộc Zata hừ mạnh gây chú ý cho tên tiểu Laville kia: "Đầu tiên và quan trọng nhất, là phải vào được vương quốc tìm đồng minh, chứ ở ngoài này chỉ có thể làm bạn với san hô."
"Ok bạch tuộc nhỏ, vậy anh với Chibi-chan dẫn đường đi."
"Nhưng thưa hai vị, vấn đề là ở chỗ đó đấy. Không thể được."
Cresht kiên dè không thể đáp ứng bước đầu tiên do Zata đặt ra, anh ngẩn mặt lên cau hết cả đôi mày khó chịu.
"Gì mà không thể được, tên đầu cá quèn như ngươi có ai để tâm."
"Nhưng mà thưa vương tử, tên đầu cá quèn như tôi đây bị dán cáo thị khắp nơi đấy ạ. Harmes cho lính canh cẩn mật khắp vương quốc, chỉ có Laville và ngài hiện tại may ra còn vào được."
Đúng là vậy, Laville như là thiếu nữ mới nhập hậu cung, còn Zata thành cái thể loại bạch tuộc mất giá trị chỉ xứng đáng nằm trên lò than củi nướng, thân phận thấp kém rất dễ lừa đám lính canh để qua mặt nhau.
Cơ mà cũng có rủi ro cao là bị bắt giam tra xét, thật rất nguy hiểm. Nhưng lươn lẹo kiểu Laville thì chắc cũng không đến nỗi nào.
Cái mà Zata đang sợ nhất chính là ...
"Ok, vậy Zata bám vào vai tôi đi. Chúng ta sẽ khởi hành ngay."
Đệt! Đệt đệt đệt! Anh phải bám dính Laville suốt quãng đường đi! Thế là toang cái kế hoạch cách ly năm mét rồi! Gặp cậu kiểu gì không chịu nổi cái gọi là moe rồi cũng ôm anh và lại hôn hít các kiểu, lúc đó anh có mà ngượng đến tự bức chết, đầu thai cả bảy bảy bốn mươi chín cái diêm vương cũng chẳng đủ.
"Tôi bám lên đầu cậu được không?"
"Còn đòi hỏi!? Mấy lúc tôi bơi nhanh có mà anh bứng tóc tôi thành sư cô à? Hay là anh muốn tôi cột đầu lại rồi dắt đi như một con pet?"
Đuỵt! Yêu thương cứu mạng nó bao nhiêu giờ nó muốn cột đầu anh lại? Thế thì thà đem anh lên lò than quết mỡ hành nướng còn hơn.
"T-Tuân chỉ ..."
.
.
.
"Úi giời ôi! Em cầu xin mấy anh đẹp zai cho em vào đi mà! Bấy bi bạch tuộc này của em sắp chết vì đói mất rồi! Em chỉ là lang thang tìm kiếm bấy bi trước lệnh phong toả nên mới kẹt ngoài này! Em cắn rong cạp san hô quỳ lạy mấy anh đó mấy anh đẹp zai ơi!"
"..."
Đang yên đang lành tự dưng có thằng người cá mát dây bơi tới làm mặt vạ với bọn lính. Chúng nó mới đầu còn cảnh giác vô cùng, dần dần chuyển sang thích thú vì thằng chả vừa xinh đẹp vừa ăn nói dễ nghe dịu dàng, và thành tối mặt khi nó bắt đầu giơ con bạch tuộc xanh kia và lên cơn mát dây thần kinh giai đoạn cuối.
"Trùi ui! Mấy anh ôi! Em còn mẹ già vợ chửa con thơ trong nhà nữa ạ! Em cầu xin mấy anh đẹp choai!"
Moá thật chứ! Đẹp mà bị khùng, tiếc thật.
"Thôi chú qua lẹ cho bọn này nhờ."
"Trời ơi! Cảm tạ mấy anh zai nhiều nha!"
Không để ý chứ Zata nãy giờ là nôn lên nôn xuống không biết bao nhiêu lần rồi. Laville quả là cao thủ, không phải cao thủ lươn lẹo mà là cao thủ bệnh hoạn.
"Hì hì, Zata thấy tôi giả điên hay không?"
"Dở hơi."
"Anh nói gì cơ?" Laville mỉm cười rất chi là "hiền thục" hỏi lại, làm Zata co rúm chỉnh lại ngôn từ.
"Ờ ... hay ..."
Đậu má thằng này bức người quá đáng! Giờ anh chỉ là cái thứ bạch tuộc trên lò than, chọc giận cậu có mà bị cột đầu như một con pet. Anh phải nhẫn nhịn, đợi thứ lời nguyền quái đản này được phá giải đi, rồi thì ai cột đầu ai là biết liền.
"Trời ơi! Đẹp! Mấy em tiên cá nhìn nuột quá đi mất!"
Lại đến giờ rồi đấy, cái ước muốn thèm vợ là tiên cá chết bầm đó.
"Laville! Tôi nói thế nào hả!? Cấm cậu có yêu đương ở đây!"
Trước đó Laville đã kể một ào lí do cậu đến vương quốc người cá, tất nhiên sau khi nghe mọi chuyện Zata liền lo lắng cho cậu ngay. Anh sợ cậu biến thành người cá vĩnh viễn phải rời bỏ gia đình, sợ cậu có trở về cũng mất đi đôi mắt xinh đẹp ấy.
Cũng vì lẽ đó mà anh tạm gác tình cảm của mình lại luôn, nếu Laville không để tâm thì chẳng sao, nhưng nếu Laville thật sự tình bể tình với anh thì chính anh là người đã hại Laville.
Thêm cả cái thói thèm tiên cá mê mệt vốn có của cậu càng làm Zata nhức nhối thêm nữa, thành ra trông chừng cậu cũng là một phần trách nhiệm chán đời nhất của anh.
Thật ra lí do cao cả hơn nữa là vì anh ghen ghen ghen với mấy cô người cá trong khi mình phải bật chế độ friendzone với thằng oắt này.
Có tức chết không cơ chứ?
Sau cả hồi lượn vài vòng thích ứng nơi đây, bỗng nhiên có một tiếng kèn kéo dài vọng từ rất xa, khiến tất cả cư dân người cá hoảng loạn bỏ hết công việc đang làm, bơi rần rần về cùng một hướng tơi nơi được coi như là quảng trường của vương quốc.
"Gì vậy?"
"Harmes tới đấy! Trốn lẹ thôi!"
Zata nguẩy một cái tua rua thối thúc, Laville y lệnh vẫy đuôi trốn vào khung cửa sổ kín của một cửa hàng thời trang đuôi cá. Bốn mắt đôi người hướng ra ngoài kia, chốn đông đúc không ngừng hô hào khí thế với tràng pháo tay tưng bừng chào đón gã tân vương Harmes ngồi trên xe ốc khổng lồ được kéo bởi bầy cá mập dữ tợn, chung quanh là chục lính, chục người hầu giai nhân thổi kèn đón tiếp.
"Vãi nồi! Ổng là giống cá gì mà đỏ từ đầu đến chân vậy? Nhìn chất quá!"
"Biến chủng của hải long lá."
"What!? Hải long?"
Nghe giống cá là biết thứ sang chảnh rồi, mà cũng hợp chứ bộ, nhìn lão Harmes đúng chuẩn khí chất hoàng tộc, điển trai khí phách phong độ, cá chắc hậu cung hàng nghìn giai nhân có bằng thừa.
Đám đông cung nghênh liền im lặng khi tiếng kèn vừa dứt, lão Harmes chống tay ngồi thẳng dậy, nhếch miệng cười đểu cáng trông mà bỏ ghét.
"Hỡi vương quốc của ta, các ngươi có yêu mến ta không?"
Hắn vươn hai tay khí chất vương giả, nhận một hồi âm hô hoán vỗ tay chất lừ từ phía đám đông, cứ thế mà nhếch miệng cảm thán tiếp tục dò hỏi.
"Các ngươi có tôn vinh ta không?"
Vẫn là cái bầu không khí náo nhiệt hoan nghênh hắn, làm hắn càng nở mày nở mặt hơn. Harmes vuốt mái tóc đỏ rực lửa, bắt đầu chau mày ra chiều cảnh báo.
"Tốt! Tốt lắm! Nhưng trong đám các ngươi vẫn còn tàn dư sót lại theo tư tưởng của gã Louis kia! Cho nên trước khi ta bắt được các ngươi thì hãy sớm mà phục tùng ta! Đặc biệt hơn là kẻ nào đang giấu tung tích của Zata thì càng phải xuất đầu lộ diện! Ta sẽ trọng thưởng!"
Hắn vừa dứt lời, đám đông liền giơ nắm tay kêu thanh tuân lệnh, nhưng Laville nhìn thấy rõ cũng không hẳn là một trăm phần trăm cư dân ở đây theo phe hắn, bởi vẫn có vài người biểu lộ vẻ mặt gượng ép thấy rõ.
"Còn nếu không, thì kết cục của các ngươi sẽ như thế này."
Gã búng tay một phát, đám lính dắt ra một người cá bị trói chặt đang phản kháng mãnh liệt. Hắn lớn tiếng với lão vương gia, gầm gừ chửi rửa các thứ.
"Thả đức vua ra! Ngươi dám lợi dụng lòng tốt của ngài để đoạt quyền! Thứ đê tiện! Súc sinh!"
Mặc kệ tên kia la hét, hắn cầm cây đinh ba lên thi triển phép thuật, phóng ra luồng cát đỏ kì dị quấn lại hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ.
"Giải hắn vào trong."
"Tên khốn! Buông ta ra!"
Đám lính liền đẩy hắn vào cơn sa lốc đỏ au như máu, chỉ còn nghe tiếng hét thất thanh của hắn vọng lại, rồi sa lốc theo hướng chỉ của cây đinh ba di chuyển dần ra khỏi vương quốc người cá.
"Zata, anh ta sẽ bị đưa đi đâu?"
"Tên Harmes tàn ác đó đày họ ra ranh giới giữa thứ nước biển màu tím kia để cho họ chết dần."
"Gì chứ? Đúng là dòng cái thứ súc sinh đáng ghét!"
Laville bất bình siết chặt tay lại, mím môi đỏ tấy in hằn cả dấu răng, Zata kì thực cũng lo lắng cho cái gã vừa mới bị Harmes đày đi, nhưng nhìn Laville như vậy thì càng lo lắng hơn.
"Laville, cậu cứ cắn môi như vậy sẽ bị chảy máu đó."
Harmes kia đưa ra cảnh cáo trước mắt, tiếp tục ung dung trên cỗ xe ốc, giải tán đám đông và về lại toà lâu đài. Tiếng kèn đón tiếp xa dần, sinh hoạt của mọi người trở về bình thường, Laville mới thở phào nhẹ nhõm, vẫy đuôi chậm rãi trong cửa tiệm và trò chuyện với Zata.
"Nếu biết lão ba trợn như vậy, thì đáng lẽ ra anh với gia đình nên siết lão chặt hơn mới phải, cái này là do quá nhân từ rồi."
"Tôi chẳng có gì là nhân từ cả, là do ông già với anh Bright quá hiền ấy chứ. Cậu có biết tôi đã muốn hành quyết lão mấy lần rồi không?"
Đúng là gia đình đại best rồi, best mềm yếu ấy. Nhưng sao lại lòi ra một thằng con hỗn lì dám gọi phụ vương mình là ông già thế kia? Rõ là mâu thuẫn. Hay Zata là con ghẻ của bà vợ bé nào đó?
Bỏ qua mấy cái suy đoán tào lao trong đầu, tiểu hoàng tử Laville dần hoang mang trở lại vấn đề: "Nhưng làm sao tôi với anh thổi bay lão lông lá ấy đây? Pháp lực của lão là quá mạnh."
"Từ từ cũng có cách thôi, mà lão là loài hải long lá, cậu lắp não lại một chút đi."
Cư nhiên vẫn yên lành, bỗng ngoài cửa đột ngột ríu rít đôi giọng nữ thanh lảnh lót đặc trưng của mấy thím nhiều chuyện. Laville vội bơi vào trốn trong hốc kẹt của dàn móc treo đuôi cá giả, chìa xíu thị lực ra nhòm ngó cùng với tiểu bạch tuộc trên vai.
"Lão vương gia đó đúng là hống hách! Tôi nhất định sẽ lật đổ được hắn cho xem!"
Một cô tiên cá tóc đen phừng lửa hận.
"Tôi cũng như cô thôi, nhưng phải bình tĩnh đã, kẻo có ai biết ý đồ của chúng ta thì nguy."
Một cô tiên cá tóc vàng cột hai chùm, đang bình tĩnh hoá cái cô kia.
Toàn là mỹ nữ, đẹp phết a. Ngon ngon.
"Là Violet với Butterfly."
Mãi mê tít ngắm nhìn khiến cậu suýt quên luôn đại nghiệp, Laville tròn mắt nhìn qua bạch tuộc Zata vừa lên tiếng.
"Anh quen biết bọn họ?"
"Chủ tiệm kiêm sát thủ đánh thuê của hoàng tộc đấy. Con ngố tóc đen là Violet, còn nhỏ tiết tháo kế bên là Butterfly."
"Đuỵt mẹ! Mấy người đẹp này có thù gì với ông mà ông miêu tả người ta chẳng ra thể thống gì vậy?"
Laville giờ là biết thêm một mặt trái của Zata rồi đấy, anh là ghét con gái cực kì a, may mà cậu là con trai. Ủa, rồi cũng có liên quan cái đếch gì đến cậu chứ? Sao cậu lại thấy một phần nhẹ nhõm?
Tiểu hoàng tử thở dài: "Vậy? Bây giờ làm gì tiếp theo?" Cậu là vẫn còn ná thở không nghĩ dưới biển cũng có sát thủ người cá.
"Ra nói chuyện với hai người họ đi, đây cũng là lí do tôi bảo cậu vào cửa tiệm này."
"À à, hiểu. Ối!"
Vẫn là thanh niên hậu đậu, nắm chặt cái lan can mỏng manh nên nó rơi ào xuống, làm mấy cái đuôi cá rồi phục trang đổ xuống chất đống lên người Laville. Hai nàng kia trừng mắt sắc lẻm, hốt hoảng nhìn qua thân đuôi cá màu lam ngọc óng ả ấy.
"Butterfly"
"Hiểu rồi!"
Lật đật mãi mới thoát khỏi đống phục trang, Laville xoa xoa cái lưng mới ngã oạch xuống nền đất, rồi ngơ ngác trông thấy Butterfly bơi khắp vòng cửa tiệm đóng hết cửa sổ, còn Violet nở nụ cười khá chi "hiền dịu" tiến gần tra hỏi cậu.
"Quý khách đã ở đây bao lâu rồi? Sao quý khách không lên tiếng?"
Laville nuốt ực một cái, thầm đoán chắc quý nàng xinh đẹp đối diện không có thiện cảm gì.
"Ờm ... từ khi ... mấy cô bàn tán về cuộc đảo chính Harmes ..."
Và thanh niên rất thẳng thắn, không chút gì là né tránh vấn đề. Ngay lập tức Laville được tặng một mũi kiếm kề ngay cổ, Butterfly đóng hết cánh cửa xong cũng xách kiếm hăm he nốt, để cậu hốt hoảng thất thanh.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh nào mấy người đẹp! Tôi không có ý định tố giác gì đâu!"
"Ai mà tin nổi ngươi chứ!?" Violet hầm hầm sát khí, nghiêm giọng yêu cầu cô bạn kế bên: "Nhốt hắn lại đi Butterfly!"
Cô nàng hai chùm tóc mạnh bạo tóm chặt cánh tay Laville, siết đến hằn đỏ làm cậu khẽ cau mày đau nhói. Lúc bấy giờ chiếc bạch tuộc bé xinh kia đang theo dõi thái độ nãy giờ của hai cô nàng, liền bực dọc bò tới vỗ bộp vào tay Butterfly thị uy mặc dù độ đả thương chỉ như con kiến.
"Không được làm đau Laville, cái đám trâu bò này."
Laville vừa mừng vì được giải vây mà cũng vừa tức cách ăn nói của Zata. Trâu bò gì thì người ta cũng là con gái cơ mà? Ổng có biết thế nào là nâng niu lá ngọc cành đào không vậy?
"Giọng nói này? Vương tử Zata?"
Butterfly cứng đơ cùng Violet vội bỏ Laville ra, vẫn không thể tin vào mắt mình cái thứ sinh vật moe này chính là gã vương tử hận thù đám đàn bà trước kia. Laville thấy thái độ của hai nàng chỉ biết cười hề hề, thì cậu hiểu rõ cái tâm trạng đó nhất mà.
"Là ta đây."
Hai nàng tròn mắt nhìn nhau, ngước lên nhìn Laville, rồi lại nhìn cái thứ bé tí ti trên cánh tay cậu đang dùng phép làm dịu chỗ bầm đỏ do Butterfly gây ra. Các nàng cực căng thẳng mà dùng ngón tay chọt chọt hai bên má Zata như không thể tin được.
Và nó đã thành công trong việc chọc tức tiểu bạch tuộc ấy.
"Từ khi nào các ngươi có cái quyền đụng chạm vào cơ thể của ta thế hả?"
Trừ Laville ra thì anh thề rằng đíu có bố con thằng nào được đụng vào người anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro