Phiên ngoại 1: Thế nào là dạy dỗ tên vợ cứng đầu (H+)
Ngôi nhà mà Zata dẫn Laville về toạ ở vương quốc mặt trời, nơi ngoại thành yên bình với cỏ cây thiên nhiên, là do tên Yorn và anh giai yêu dấu Aleister tài trợ, coi như quà báo đáp vì Zata chấp nhận trở thành nhiếp chính phụ giúp triều cương cho lão Yorn.
Từ sau ngày thành hôn, Laville cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc đến phát khóc luôn ấy. Cậu được anh yêu thương cưng chiều hết mực, mà cái quá trình yêu thương bá đạo của anh, Laville chỉ có thể tóm tắt bằng một từ duy nhất.
Chịch.
"A ... tha mạng ... ư ... tha mạng cho em a! Chồng ơi tha cho nương tử với! Em sắp chết luôn rồi ... Á!"
Laville nằm trần trụi trên giường, ướt thẫm mồ hôi với dâm thủy dính đầy hạ bộ, là muốn bán sống bán chết rên la khi cúc hoa đỏ au của mình bị anh bạo không thương tiếc.
Cầu xin ư? Vô ích. Càng cầu xin bao nhiêu Zata càng bạo lực bấy nhiêu, nãy giờ đã là bao nhiêu hiệp rồi, mà khúc thịt của anh thì càng ngày càng to ra như cái cột đình ấy, đâm vào sâu tít tử huyệt khoái cảm, thật là khóc không ra nước mắt.
Cơ mà vẫn sướng a.
"Zata ... Zata ... Ưm! Tha cho em đi mà ... em ... mệt lắm rồi ... A!"
Sau đó Laville thật chả biết đã bị anh thao đến bao nhiêu hiệp nữa, chỉ biết là sáng hôm sau cậu đến nhấc cái chân cũng không nhấc nổi.
"Huhu! Chồng ơi, anh muốn giết em hả? Một tuần rồi, một tuần rồi đấy! Một tuần anh chơi cúc hoa của em đến nát bấy rồi! Bộ trở thành con người muốn phấn khích chịch chịch lắm hay sao mà cứ đè người ta ra ... Ây da! Hông của tôi ..."
Zata tất bật lo bữa sáng trong bếp, dỏng tai nghe mấy lời oán than của Laville mà cũng chẳng để tâm mấy, chỉ buông lời châm chọc cậu.
"Là ai nói muốn mỗi ngày là mỗi ngày?"
Vẫn là thanh niên ngu người kia vạ mồm trước.
"Thì là em nói! Nhưng anh phải hiểu đó là ẩn ý cho tình cảm dạt dào của em chứ! Có đâu mà mỗi ngày là mỗi ngày chịch chịch?! Mà chịch một lần đến bốn năm lượt?! Anh nghĩ em sức trâu bò giống như anh chắc?!"
Mà ngẫm lại thì thế quái nào mới trở thành con người mà kĩ thuật của Zata lại điêu luyện như thế? Lần đầu tiên mà không hề đau gì luôn! Chỉ có sướng và sướng và sướng a! Cộng thêm cái cột đình chà bá lửa của anh thì độ sướng còn được nhân đôi nhân ba nữa chứ.
Laville ôm hông mình đau đau, khóc ròng nguyền rủa cái ông anh rể Yorn kia. Chắc chắn là lão ta dạy hư Zata rồi, thêm thằng vợ của lão nham nhở rót vào nữa thì bộ não trong sáng của Zata đã đen đến cái đít nồi cũng chào thua.
Nhưng như vậy cũng vô lí, dù là dạy hư thế nào thì bản chất Zata của cậu là dịu dàng cơ mà? Thế mà lại chơi cúc hoa của cậu bạo lực đến mấy ngày liền? Và trông vẻ mặt của anh cũng là tức giận vô cùng.
Thì cũng là cậu chọc giận anh thôi. Zata mang bữa sáng vào trong, đặt lên chiếc bàn cạnh bên, cả nét mặt hầm hầm lao tới nắm hai má Laville mà kéo, kéo muốn dãn ra như cọng thun.
"Úi úi! Anh làm gì vậy?! Đau!"
"Còn không phải là tại em à?! Mỗi lần xuống thị trấn là mỗi lần em trố mắt nhìn mấy cô khác khen ngợi đủ thứ! Rồi còn bảo muốn lấy về làm vợ?! Em coi anh là gì hả?!"
"Ui da!"
Zata kéo phực một cái, cho hai cái má kia sưng đỏ thành bánh bao, là bực tức quay phắc đi chả thèm nhìn mặt cậu nữa. Laville nhỏ nước mắt ôm ôm hai má đáng thương của mình và biện bạch.
"Anh cũng biết đó là thói quen của em rồi mà. Dù là em nói vậy chứ có bao giờ nghĩ sẽ bỏ anh đâu."
"Hừ! Gặp cô nào là y như rằng phấn khởi chả khác gì gặp người yêu. Trong khi anh thì chẳng bao giờ để tâm đến ai khác ngoài em."
"..."
Dỗi rồi, kì này là dỗi thật rồi. Laville tất nhiên bị anh làm cho nhột nhột khó chịu trong lòng, nhìn cái vẻ giận hờn ấy thì lại cảm thấy buồn cười, và cũng rất hạnh phúc vì biết rõ anh đơn giản chỉ là đang ghen. Cái tay nhỏ khẽ nắm vạt áo Zata, bắt đầu cái màn dỗ ngọt như mọi khi cậu hay bày ra.
"Thôi thôi, vợ biết sai rồi, chồng bớt giận đi nè. Từ từ rồi vợ sẽ sửa sai mà. Đối với em chồng vẫn là nhất a. Cơ mà chồng cũng phải tính cho cái hông của em đi chứ, kiểu này riết chắc bại liệt mất thôi."
Laville phồng phồng đôi má nũng nịu, Zata gườm gườm giật hết cả đuôi mắt, thầm nguyền rủa cậu. Có một chiêu mà cứ đem ra sử dụng hoài, thế mà cũng có một người dù biết mà vẫn dính thính hoài cái chiêu đó.
Nhìn nhau một hồi, vẫn là Zata đầu hàng nguôi cơn giận trước, hơn nữa vì thấy cơ thể trơ trụi của vợ nhỏ nổi đầy dấu hôn và dấu răng, đâm ra anh nhà cũng xót lòng hối lỗi.
"Được rồi, tha cho em vài ngày dưỡng sức đấy."
"Ôi! Thương chồng yêu quá đi nà!"
"Đừng có cơ hội mè nheo, không là anh đè ra xơi tiếp đấy."
Laville cười ngu ngơ như một thằng hề, vẫn là nhào tới ôm chầm Zata vì quá yêu anh đi. Cơ mà sau đó là chuỗi ngày hối hận vô cùng của cậu chàng ngây thơ.
Không phải Zata cho cậu dưỡng sức hơi bị lâu rồi sao? Đã năm ngày rồi, năm ngày rồi đó! Vấn đề quan trọng phải nhắc lại hai lần. Thế quái nào mà cái gã trước đó mỗi ngày là mỗi ngày đè ra xơi thịt, bây giờ lại ăn chay thuần một cách bình thản như vậy?
Laville chịu không nổi do đã bắt đầu vã, gặp anh thì nhất quyết không chịu làm tình, nên cu cậu đành giở kế sách hèn mọn ra khiêu khích thú tính người nọ.
Ngày thứ nhất.
"Anh gì ơi! Em nóng quá đi à! Anh zai giúp em giải nhiệt nha?"
Laville cố tình mặc áo mỏng, vẫy vẫy cổ áo để lộ cổ trắng chấm mồ hôi quyến rũ, kèo nhèo đứng dựa vào Zata đang đọc sách mà buông lời uốn éo.
Zata chỉ thẫn thờ đáp lại: "Vậy em đi tắm đi cho mát."
"..."
Defeat.
Ngày thứ hai.
"Ô kìa, miệng anh dính thức ăn rồi. Để vợ lấy giúp anh nha!"
Laville rướn người tới, tất nhiên là không phải lấy theo kiểu bình thường rồi. Cậu chơi lớn thè lưỡi ra liếm luôn, rồi sẵn tiện ôm hai má Zata và hôn tới tấp.
Sau khi xong công việc, cậu nhìn anh nháy mắt với vẻ tinh ranh, chậm rãi liếm mép vô cùng khiêu gợi.
"Ngon quá đi."
"Cám ơn em, anh biết mình nấu ngon mà."
"..."
Defeat part two.
Ngày thứ ba.
Laville ức không chịu nổi, và bắt đầu phá lệ coi như là chịu bị anh trừng phạt đến nát cúc luôn.
Khi cả hai xuống thị trấn mua đồ, cậu cố tình tách khỏi Zata đu bám theo một cô gái khác, trò chuyện cười lớn hòng khiêu khích máu ghen cuồng nộ từ anh.
Thế đéo nào khi cậu quay qua quan sát, thì cũng bắt gặp anh đang cuốn theo một cô khác chứ, rồi anh còn nhìn lại cậu mà nhếch mép cười đểu nữa.
Và đêm hôm đó cũng chẳng có màn cột đình bạo cúc hoa nào xảy ra.
Defeat part three.
Ngày thứ tư.
Rồi ngày thứ năm.
Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.
Sau cả chục chuỗi thua defeat, rớt sao như trời gặp gió, từ rank cao thủ mấy chục sao rớt xuống rank kim cương. Cái con mẹ nó ổng vẫn tỉnh queo thế?! Sao ổng vẫn ăn chay trường thế?! Hoàn toàn là bơ đẹp cậu luôn a!
Ngày thứ kiệt quệ.
Sau khi ngâm mình trong bồn nước ấm toàn sữa tắm với cánh hoa hồng, Laville bước ra xối nước lại lần nữa, lau khô người rồi xịt cái thứ "dược trong mùa xuân" khắp cơ thể. Thanh niên quấn cái khăn bông ngang hông rồi thản nhiên catwalk ra khỏi phòng tắm.
"Chờ đó đi Zata, anh sẽ phải hứng tình vì em."
Đêm hôm vòng ra ngoài vườn bứng trụi hết cánh hoa hồng một rổ đầy, thanh niên dở hơi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, chỉnh sửa chăn gối ngay ngắn lại trên chiếc giường king size, rồi vô tư rắc cánh hoa như là nghệ nhân rắc muối.
Xong xuôi giai đoạn tô màu hường cho căn phòng, Laville lấy ra cái chai "dược trong mùa xuân" mà lắc lắc, xịt không khác gì phun thuốc diệt cỏ trong những tiếng cười ha ha ghê rợn.
Và tới giai đoạn cuối cùng, cậu lột luôn cái khăn bông trên eo, ngậm một nhánh hồng đã tỉa hết gai, nằm khoả thân trên giường vuốt chân tạo dáng gọi mời, chỉ chờ Zata về đến nhà mà thôi.
Cạch!
"Darling! Ồ hai dô!"
"..."
Zata lặng lẽ đóng cửa lại bước ra ngoài.
"Chốt tồ mát tề! Darling?! Đừng có bơ em như vậy chứ!"
Laville hoảng loạn phóng ra như bay kịp chặn cái cửa lại, cả người dựa cửa gồng gồng giằng co với bàn tay của anh đang dùng lực siết nắm đấm, là muốn khép cửa lại.
"Sao anh lại không muốn vào trong này chứ?!"
"Còn phải hỏi? Thế căn phòng quái đản đó là như thế nào?"
"Chỉ là món quà bất ngờ em chuẩn bị cho anh thôi mà!"
"Anh thì ngửi thấy sặc mùi nguy hiểm trong đó."
"Nguy hiểm gì chứ?! Chả lẽ em là vợ anh mà lại đi hại chồng mình sao?!"
Dằn kéo một hồi thì Zata mới chịu vào trong, vừa mới một bước thôi anh liền che mũi lại khó chịu vô cùng, quả mặt nhăn nhăn hỏi Laville: "Em xịt mùi gì nồng dữ vậy?"
"Ahaha, nước hoa mới mua đó ạ. Em test thử xem sao ấy mà."
"Nước hoa? Sao anh ngửi thấy không giống lắm."
Đương nhiên là không giống rồi, nói huỵch toẹt ra luôn là xuân dược đấy, ngu hay sao mà dám nói thật với anh.
Cơ mà hôm nay Zata trông khá mệt mỏi, ngửi xuân dược rồi mà anh một cái ửng hồng trên má hay nhiệt độ cơ thể tăng cao cũng không có, đến nỗi cậu trần như nhộng thế này mà cũng không mấy để tâm.
"Còn xả rác nữa chứ."
Zata cằn nhằn chỉ vào chỗ cánh hoa hồng được rải trên giường, tất nhiên là bị Laville phản ứng ngay: "Rác gì chứ?! Người ta làm vậy cho khung cảnh thêm thơ mộng hơn đó."
Anh lắc đầu chán nản, vẫn là chẳng chịu nổi sắc hường trong căn phòng này, chốc lát lại đảo mắt qua nhìn tên vợ ngáo đá một lượt từ đầu đến chân, khiến cho Laville phấn khởi chắc là anh đã hứng lên rồi.
Ai dè đâu ổng buông ra một câu bắt sai trọng điểm hoàn toàn: "Mặc đồ vào đi. Ngủ mà trần truồng như thế cho đổ bệnh à?"
"..."
Phàn nàn xong, Zata lột áo choàng ra quăng đại trên bàn, ngả người cái oạch xuống giường một cách mệt mỏi, khò khò ngáy ngủ ngay lập tức.
"..."
Điều gì xảy ra sau đó chắc là cũng rõ rồi. Laville điên tiếc bay vèo tới ngồi trên bụng Zata, nắm cổ áo lôi người kia dậy tức giận quát tháo.
"Con mẹ anh bị liệt dương à?! Bộ tôi là trò đùa của anh đó hả?! Hả?!"
Zata ngờ nghệch nhăn cả mặt mày, là vô cùng mệt mỏi ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với Laville gầm gừ âm giọng: "Chứ bây giờ em muốn gì?"
"Anh còn hỏi nữa ư?! Nhìn sơ qua là biết rõ rồi! Đừng có giả bộ!"
Và anh nghe theo lời cậu dáo dát đôi mắt nhìn khắp xung quanh, vẫn là ngáo ngơ hỏi lại: "Là sao?"
"A!!!!! Tức chết tôi mà! Là "ứ ừ" đó! Anh hiểu hông? Là chuyện "ứ ừ" của chúng ta đó!"
"Chuyện "ứ ừ" là cái gì? Phải nói rõ ràng ra-"
"Chịch! Tôi mệt anh quá!"
Laville dùng dằn buông cổ áo anh ra, khoanh tay chu mỏ hờn giận quay quắc sang một bên. Còn Zata thì vẫn ngồi đó, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, chốc lát liền cười khẩy tỏ ý trêu ghẹo.
"Thảo nào vị tiểu đệ của em lại biểu tình ghê đến như vậy."
"Hả? Ý anh là gì?"
Cậu chẳng hiểu nổi, gườm gườm vẻ cười khẩy của Zata và để ý anh đang hướng đôi mắt nhìn xuống, thanh niên tò mò nhìn theo để rồi á khẩu cứng đơ cả hàm.
Con mẹ nó cậu chào cờ nhanh thế?!
"À ... ờ ... Zata ... cái này ... em ..."
"Đã yếu bóng vía còn bày đặt ra gió. Em xịt xuân dược khắp căn phòng nồng nặc như vậy, chả trách sao vị tiểu đệ lại chào cờ nhanh."
Á đù! Laville thật sự á đù. Té ra là anh biết hết rồi ư? Ơ mà cái đuỵt? Thế sao cột đình của ổng vẫn i xì nguyên ở đó? Liệt dương thật sao? Ăn chay trường riết mà hoá liệt dương thật rồi sao?
Chẳng để cậu ngồi đó ngẩn ngơ, Zata liền dùng chân chà thẳng vào tiểu đệ đang cương cứng của Laville, liếm mép quan sát cái phản ứng siêu xấu hổ ấy.
"A! Anh ... anh làm cái gì vậy?! Ư ..."
Laville lấy tay ngăn lại cũng vô ích, chân anh càng chà sát mạnh, cậu lại càng yếu sức hơn. Môi nhỏ run run âm vang tiếng rên, đồng tử nhoè dần sớm đã chẳng còn sức giãy nãy, mặc anh tàn phá dữ dội khiến đỉnh đầu rỉ dịch ướt át, tăng thêm ma sát cuồng nhiệt làm đầu óc Laville chỉ âm ỉ một cảm giác duy nhất là sung sướng.
"A! Ưm ... đừng mà! Zata! Em ... sướng a ... chịu không nổi ... Á!"
"Đừng tưởng anh không biết cái kế hoạch đen tối của em." Zata nhẹ cười mỉa mai, ngón chân nhấn mạnh đầu khấc một phát, để Laville hét thanh một tiếng ê a tê dại khắp cả người. Anh nói: "Em muốn anh cương lên trước để dễ dàng bắt nạt chứ gì, hẳn là định chơi trò cưỡi ngựa. Dám tính kế với anh à?"
Ôi trời ơi! Sao ổng nói đúng thế?! Sao mà nói đúng dữ vậy?! Quả là cậu uất ức trong mấy ngày qua, nên định cho anh vừa mới về mệt mỏi, gặp căn phòng toàn xuân dược nặng độ này kiểu gì cũng té xỉu. Rồi cậu sẽ trói tay anh vào cạnh giường nằm ngửa lên, để cậu nghịch phá cái cột đình ấy và bắt anh cầu xin van nài, cuối cùng là chơi trò cưỡi ngựa sung sướng a.
Nhưng giờ thì sao hả?! Là cậu cương lên trước! Là cậu bị anh bắt bài mất rồi!
"Ưm ... a ... vợ sai rồi ... là vợ hồ đồ a ... chồng tha cho em đi ... đừng trêu ghẹo tiểu đệ của em nữa ... A! Em ... em muốn anh cơ ... ư ..."
"Hửm? Muốn gì? Em không nói rõ ràng ra làm sao anh hiểu?"
Laville tức muốn ứa máu a! Này là bắt nạt người ta! Là trêu đùa trên nỗi đau cương cứng của người ta!
"Rõ ràng là anh hiểu em muốn gì mà! Cái tên đốn mạt ... A!"
"Nếu em không nói thì cứ chịu khổ thế này nhé."
Bàn chân anh vẫn trượt lên trượt xuống trên thân tiểu đệ như thế, lúc bạo lúc nhẹ, thật khiến người ta ngứa ngáy. Laville ức chế nhìn cái cột đình của Zata, vẫn là chẳng có dấu hiệu gì khiến cậu càng thêm tức. Người ta khoả thân trước mặt anh, dang cặp dò trắng trẻo ra khiêu gợi như thế này, còn để anh tha hồ trêu ghẹo tiểu đệ bằng chân luôn đấy, thế mà không có phản ứng gì a.
Laville bị Zata hành sướng không ra sướng, ngứa không ra ngứa, mà muốn lên đỉnh cũng chả xong, rất chi là uất ức, lắng nghe âm thanh dịch thể nhớp nhớp cũng thật quá xấu hổ. Cậu cắn môi hờn giận, nhưng vẫn xuống nước nỉ non với Zata, cầu xin anh với điệu bộ khổ sở vô cùng.
"Phu quân ... xin hãy cho nương tử được sung sướng đi ... tiểu đệ lẫn tiểu cúc hoa của nương tử ... ưm ... ngứa ngáy lắm rồi a ... rất rất là muốn được côn thịt của phu quân chăm sóc a ..."
Dù vốn biết Laville rất dẻo miệng, nhưng mà dẻo đến mức này thật như khiến anh nhà bị nhấn vào lọ mật ong. Vừa ngọt chết ruồi mà cũng vừa thật dâm đãng, làm cho cột đình đây cũng đã sắp sửa động đậy, chỉ muốn đâm thẳng vào nơi tư mật kia đang nhấp nhô mớ thịt hồng hào xung quanh.
Nhưng mà như vậy là anh lại mềm lòng với Laville nữa rồi, tuyệt đối không được! Anh phải cho cậu chịu dày vò nữa cơ! Phải trừng phạt thêm nữa! Nhớ lại mấy lúc kia cậu ve vãn với mấy cô ở thị trấn mà tức không chịu được. Zata để cậu dưỡng sức đến mức quá vã trong mấy ngày qua chính là để hành hạ cho ngày hôm nay.
"Nghe chẳng thành thật tí nào cả."
"Ưm ... người ta chịu nhục thế này rồi ... anh còn muốn gì nữa ..."
Bỗng Zata dừng lại, bước ra khỏi giường đi đến ngồi vào chiếc ghế phía đối diện, chống tay vắt chân không khác gì một tổng tài bá đạo.
Anh mỉm cười mị tình nói: "Lời nói thì phải đi đôi với hành động. Nương tử, em phải biết mình nên làm thế nào để anh thoả mãn em chứ."
Cái ẩn ý quái đản này là gì vậy hả? Laville tất nhiên hiểu được ý của Zata, chỉ là cậu không nghĩ anh lại có thể trở nên thú tính như thế này, vẫn là muốn cậu trở nên xấu hổ tột cùng đây mà. Nhưng mà sao tình thú thế này lại càng khiến cậu hưng phấn hơn chứ? Thật là muốn bị anh dày vò thêm nữa cơ.
"Dạ ..."
Laville đáp lại ngoan ngoãn như một người vợ hiền, xoay nhẹ cơ thể về phía anh rồi dang chân ra, để anh thấy hết toàn bộ nơi tư mật dâm đãng của bản thân. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, bắt đầu một tay tự nắn bên đầu nhũ hoa, một tay vuốt vuốt tiểu đệ của mình.
"Ưm ..."
Zata thích thú quan sát từng li từng tí hành động tự thủ trước mắt, thật sự rất là khiêu gợi khó tả. Mồ hôi trượt dài trên gương mặt anh tú, hai má ửng vài vệt hồng bởi cái trò tình thú mới mẻ do chính mình bày ra.
"Ha ... a ..."
Laville ngồi đó tự thủ dâm trước mặt Zata mà xấu hổ vô cùng, môi mắt rướm vài giọt lệ tô điểm cho khuôn mặt đê mê gợi tình, thanh âm nỉ non trong cuống họng ngày một rên vang, ngày một ngắt quãng hơn. Bàn tay nắm lấy cự vật vuốt lên vuốt xuống trơn trượt, lâu lâu ấn trên đầu khấc mà muốn tê tái, nhớp nhớp tinh dịch một chút liền sà xuống tiểu huyệt đang động đậy ngứa ngáy ở dưới, nhường chỗ cho bàn tay nắm bóp đầu nhũ hoa đã sớm sưng đỏ.
"A ... Zata ... Zata ..."
Tiếng rên hoang dâm gọi tên người yêu một cách đáng thương, Laville tự tay đang dính tinh dịch cho một ngón vào hậu huyệt, như là đóng vai trò cho chất bôi trơn để ngón tay vào một cách dễ dàng hơn. Vì lâu ngày không đụng tới nên vách thịt chặt vô cùng, cậu phải ráng một chút mới đút hết được vào trong, thở dài một hơi rồi lại tiếp tục cho vào ngón thứ hai. Màng thịt được mở banh ra, dính dính dịch nhầy nới rộng, mở ra một lỗ hậu nhỏ bé đang run run khiêu gợi trước mặt Zata.
"A! Zata ... em ngứa quá ... muốn anh lắm a ..."
Xấu hổ, quá xấu hổ! Còn gì xấu hổ hơn khi phải thủ dâm trước mặt người mình yêu chứ? Laville hé mắt nhìn Zata, trông thấy anh liếm mép nhìn mình chằm chằm mà còn ngượng hơn, chỉ muốn độn thổ thôi. Nhưng mà cậu cũng cảm thấy thống khoái, bị anh nhìn thế này cũng có chút nóng ran khuấy động trong lồng ngực.
Có điều cũng quá lắm rồi nha!
"Zata khốn kiếp ... anh định ... cho em tử thẩm thế này bao lâu nữa hả? A ..."
"Chưa hết, còn một việc em cần phải làm cho anh nữa."
Laville mơ màng đôi mắt mở ra, thề là muốn chửi tục vô cùng. Bắt người ta thủ dâm trước mặt thì thôi, còn phải phục vụ côn thịt kia của anh đã cứng cáp dưới lớp đũng quần.
"Ư ... anh ... đồ quá đáng ..."
Miệng rủa là vậy, nhưng cái thân trần trụi dâm tình kia vẫn ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống ngang tầm với đũng quần của Zata, lẹ tay cởi bỏ thắt lưng để cái thứ to như cột đình ấy đập vào thẳng mặt, giật giật gân xanh quả là trương cứng khó đỡ.
"Còn chần chừ?"
"Đừng có hối! Làm liền nè!"
Zata phì cười trông người yêu nhỏ phát quạu, liền trở nên đỏ mặt tê tái khi cậu đặt xuống đầu khấc một nụ hôn nhẹ. Chiếc lưỡi thẹn thùng đưa ra, xoay một vòng quanh bao quy đầu rồi trượt xuống theo đường gân, ngoặm mút mơn trớn thân thịt nóng thổi ấy, chốc chốc lại liếm vòng lên trên, giương đôi mắt thú tình nhìn Zata cũng đang trở nên rất thống khoái.
Cậu cũng là mê mệt vẻ mặt của anh, vì muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm hơn nữa mà mau chóng tiến tới, khuôn miệng nhỏ há ra giữ trọn côn thịt ấy vào trong, bắt đầu cho anh dần cảm thấy khoan khoái tột cùng.
"Ư ... Laville ..."
Tiếng thủy dịch sục sục trong khoang miệng ấm nóng, bao trọn mớ thịt ấy nhịp nhàng lên xuống, lâu lâu cậu vô ý để răng cạ vào đầu khấc mẫn cảm mà khiến anh giật nảy sướng ran khắp mạch máu, để lộ bao nhiêu biểu cảm hiếm thấy khiến Laville nhìn mà thích mê.
Đang yên đang lành như thế, Zata lại đột ngột chơi cái trò đạp chân chà sát tiểu đệ của Laville, làm cậu mở to mắt nhìn anh ư a trong miệng, bị khuấy đảo nơi tư mật như vậy cậu ngay lập tức mất tập trung trong việc ngậm mút côn thịt của anh.
"Kìa, miệng em đang dừng lại rồi đó."
Tức là tức muốn xì khói luôn a! Nhưng Laville cũng chỉ biết chịu khổ tiếp tục thoả mãn anh trong khi vẫn bị hành hạ thân dưới. Chừng lát sau cảm nhận anh có vẻ sắp tới đỉnh điểm, cậu định nhả ra, nhưng ai ngờ đâu lại bị Zata bạo lực túm đầu, bắt ép không cho buông ra, nhấn mạnh vào là cố ý muốn ép cậu phải nuốt toàn bộ mọi thứ.
Zata cười khuẩy nham nhở: "Đừng có chạy trốn chứ."
"Ư!"
Chả mấy chốc tinh dịch ấm nóng phóng vọt vào trong, ào ào cuống họng, số dư thừa còn lại thì tràn ra khoé miệng, chảy giọt xuống sàn nhà nơi gần hạ thân cũng đã sớm bắn tinh nhầy nhụa khắp bàn chân của anh. Laville nước mắt nhạt nhoà, chậm rãi rời khuôn miệng khỏi côn thịt ấy, thậm chí còn kết dính tơ dịch giữa đầu khấc với môi của cậu.
"A ... ha ... a?!"
Đang hít thở cố lấy lại tinh thần, bỗng nhiên Zata bắt lấy cằm cậu ép ngửa lên, giọng nói ra mệnh lệnh đầy sự bắt buộc răng đe.
"Đừng nhả ra, nuốt hết vào."
Cái kiểu máu S gì thế này? Nhưng rốt cuộc vẫn là Laville thích thú với điều đó, cậu như trở thành một tên khổ dâm thật sự vậy. Đôi mắt liền y lệnh khép hờ quyến rũ, mím chặt môi lại nuốt hết mọi thứ của anh, trôi chảy xuống yết hầu động đậy.
Zata nhìn người yêu nhỏ bé trở nên vâng lời như vậy, lòng cảm thấy thích thú vô cùng. Anh mỉm cười hiền hoà như trước, lau vội vài giọt tinh dịch còn động khoé môi Laville, ân cần trao cho một nụ hôn nồng ấm mà không ngần ngại cảm nhận mùi vị dịch nhờn trong khoang miệng cậu. Sau đó Zata liền cúi xuống bế thẳng cậu lên, chậm bước tới bên chiếc giường đặt xuống, nằm đè lên cậu và giúp vuốt vài sợi tóc xanh ngọc bệt vào má hồng thẫm nước mắt.
"Được rồi, anh không trêu em nữa. Bây giờ anh thưởng cho em ngay, được chưa?"
Bấy giờ thì tên vợ kia mới lấy lại được nhận thức, bắt đầu cái màn giận dỗi mà phồng má, lôi cổ áo anh xuống dè dặt chất vấn.
"Tên chết tiệt nhà anh. Có phải anh giận em dây dưa với mấy cô ở thị trấn, nên đã đi tìm anh Aleister cho vài ý kiến tham khảo để trừng phạt em đúng không?"
Laville chu mỏ gườm anh, Zata ngẩn ngơ nhìn cậu. Rốt cuộc vẫn là Zata toát mồ hôi, bất ngờ hỏi lại: "Sao em biết?"
"Ổng là anh của em đó! Làm sao mà em không biết được! Cái kiểu máu S nửa vời này chỉ có thể là ổng thôi."
Thế là cái vẻ mặt ngầu lòi máu S mà Zata trưng ra nãy giờ liền sụp đổ. Anh gãi gãi bên má trở nên ấp úng nghe vợ nhỏ càm ràm, dáng vẻ hiền dịu đã được hoàn trả lại.
Đợi Laville xả hết bực tức, anh mới nói: "Không phải vừa rồi em cũng rất thích đó sao? Em làm theo mọi lời anh nói vậy mà?"
Laville tức mình hét: "Tất nhiên là em rất thích a! Nếu là Zata, dù là anh có trở thành một tên siêu máu S như anh Enzo thì em cũng chịu nữa! Em nguyện suốt đời làm một thằng khổ dâm cho anh luôn!"
Thế là Laville vô tình bắn một mũi tên tình yêu vào thẳng tim Zata, làm anh long lanh đôi mắt xúc động vô cùng. Cậu quả là yêu anh một cách điên cuồng, yêu anh một cách hoang dại mà.
Nhận được tia nhìn bắn một tá trái tim vào mình, Laville thở dài phì cười, rồi vòng tay ôm cổ anh lại bắt đầu nhõng nhẽo đáng yêu.
"Vậy chồng phạt em như thế đã đủ chưa nè? Em là sợ rồi đó, về sau không nhiều chuyện với mấy cô nữa."
"Thật không?"
"Thật. Nếu sau này em có tái phạm thì anh cứ vô tư mà chơi SM với em."
Zata nhếch mép buồn cười, khẽ lắc đầu bó tay với tên vợ của mình: "Là em nói đó nha?"
"Ừm, quân tử nhất ngôn."
Cả cậu và anh đều nở nụ cười khúc khích, sau đó là ôm chầm lấy nhau gặm mút bờ môi của đối phương. Tiếng vang chụt chụt lãng mạn, hơi thở cuồng nhiệt ấm nóng. Bọn họ vừa xong nụ hôn này liền đổi qua nụ hôn khác, đôi lưỡi quấn lấy nhau ướt át, hút hết toàn bộ mật ngọt. Rồi anh hôn trượt dài xuống cổ trắng ngon ngọt, có cắn nhẹ vài chỗ, rải dấu hôn khắp nơi đến tận đầu nhũ hoa nhấp nhô gợi cảm.
"Ưm ... Zata ..."
Anh liếm xong thì lại mút, mút rồi lại cắn, rị rứt đầu nhũ đáng thương đã muốn sưng đỏ, bàn tay hư hỏng thì đã kịp luồng xuống dưới, chạm khẽ cửa động hậu huyệt nhấp nhô khiến cậu giật mình nhạy cảm, sau đó liền cho cả hai ngón tay vào, điên cuồng càn quét bốn vách thịt mềm mại ẩm ướt, chốc chốc còn cố tình banh ra để trêu ghẹo cậu.
"A! Tên chết tiệt nhà anh! Còn muốn trêu em đến lúc nào nữa hả?! Ư ..."
Khi đã nới đủ rộng, Zata đưa côn thịt ấm nóng vào trong. Nhưng phải nói là vẫn rất khó khăn, đều là vì lâu ngày khẩu huyệt của Laville không được chăm sóc nên đã hơi khít lại, nên anh phải đưa vào chậm rãi tránh làm cậu đau. Cả một hồi thì cũng đưa hết vào trong, Zata lẫn Laville đều thở phào một hơi mệt mỏi, cố gắng thích ứng với tình cảnh này.
"Laville, anh động nhé?"
"Ừm ... A!"
Cậu liền rên thanh một tiếng khi Zata nhấp nhẹ, rồi dần dần cũng đã quen nhanh chỉ nỉ non vài tiếng rên nhỏ. Anh để hai chân cậu đặt lên vai, nắm lấy tay cậu mà lấy thế để thúc, từ từ mạnh dần lên theo từng nhịp, và tiếng da thịt va chạm nhau bạch bạch cũng ngày một rõ ràng hơn. Laville ê a hoang dại, cảm nhận cái sướng nơi hậu huyệt liên tục được côn thịt kia đưa ra đưa vào, nhớp nháp dâm thủy kêu vang nhèm nhẹp ướt át vô cùng.
"A ... a ... mạnh hơn nữa ... Zata ... hãy bạo em đi ... ưm ... sướng a..."
Lời này của Laville tất nhiên đã khích động thú tính trong người Zata, làm anh nghiến răng quở trách vợ nhỏ trong thâm tâm. Đã là muốn nhẹ nhàng với cậu, thế mà cậu nói khích như thế thật không thể chấp nhận được mà.
Bỗng nhiên Zata dừng lại giữa chừng, rút côn thịt ra hoàn toàn, để Laville ngơ ngác ngỏng đầu lên nhìn anh khó hiểu. Đang tính hỏi lí do thì đột ngột cậu bị anh xoay người lại thành một tư thế khác, lưng áp với ngực của anh, rồi chả nói chả rằng Zata thúc thẳng một cú sâu đến tận gốc, là cho Laville hét vang một hơi vì cái mẫn cảm quá bất ngờ ập tới.
"Á! Zata?! Tự nhiên anh lại ... a ... ư ..."
Zata lần này bạo lực hơn trước, nắm hai tay cậu mà nhấp nhô vừa nhanh vừa mạnh, liên tục đâm những cú thúc sâu thẳng bên trong. Laville rên to hoang dại, thậm chí bẻ giọng ngắt quãng, ngày một dâm đãng hơn xin anh nhẹ tay. Khoảng một lúc khi tìm được điểm tròn nhấp nhô trong huyệt động, Zata liếp mép liền một nhấp ấn thật mạnh và thật sâu ngay điểm đó, khiến khổ chủ la vang đến gãy giọng, miệng há to run rẩy, đồng tử tròn xoe lấp lánh ánh tim nhìn thẳng lên trần nhà, cong hết cả tấm lưng xinh đẹp rồi giật giật như bị tia điện chích phải.
"Anh tìm được điểm khoái cảm của em rồi nhé."
"Từ từ chồng ơi! Để em vài phút thở cái đã! Em ... Á!"
Nơi đó chính là tử huyệt, và Zata cứ ngay đó mà thúc, tăng dần nhịp độ không cho vợ nhỏ phút nào được thảnh thơi. Laville bị anh bạo đến vậy, rên la dâm đãng, phút chốc đã chẳng còn sức mà gục xuống, để anh cúi người ôm sát cậu vào lòng và sẵn tiện nghịch phá hai đầu nhũ hoa của cậu luôn.
"A ... a ... đừng mà Zata! Sướng quá! Em ra mất! Em sẽ ra mất thôi! Đừng a!"
Vừa bị bạo ở dưới, còn bị anh ngắt nhéo hai đầu nhũ hoa đã sớm mẫn cảm, Laville như lạc vào chốn bồng lai, ngoài Zata ra thì chả thiết nghĩ đến điều gì nữa, chỉ biết cái khoái cảm anh trao cho đang làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh. Thi thoảng còn bị anh đánh cái chát vào mông nữa chứ, vừa đau mà cũng vừa sướng, động huyệt vì những cái đánh đó mà khít chặt côn thịt kia hơn, để anh thống khoái đến chín tầng mây.
Cảm thấy cả hai sắp đến giới hạn, Laville dẫu đang thở khó từng hơi, vẫn cố vài sức yếu ớt quay đầu sang lấp bấp với anh.
"Zata ... khoan đã ... em ... em không muốn ra trong tư thế này ... ư ... em muốn quay lại để nhìn mặt anh ..."
Zata nghe rõ lời cậu, ban đầu im lặng đôi chút, một lúc thì nghé sát vào tai người yêu âm vang từng lời nói ngọt ngào kèm theo những tiếng thở mạnh mẫn cảm khắp vành tai.
"Nhưng chỉ trong tư thế này ... chúng ta mới sát khít vào nhau được. Anh muốn cảm nhận nơi sâu nhất trong em ... và hoà làm một với em ... Laville."
Mật ngọt rót vào tai, Laville nghe thế mà mở to đôi mắt ánh tim xúc động, cả cơ thể đột ngột trở nên nhạy cảm như bị tia điện xoẹt qua. Hậu huyệt cậu chợt khít lại hơn nữa ép chặt Zata, để anh nhíu mày có chút đau vội quở Laville.
"Ư! Tự nhiên em siết chặt vậy?"
"A! Là tại anh hết đó! Anh nói mấy lời đó ... khiến em sướng đến phát điên rồi! A ..."
"Chậc! Sao em có thể đáng yêu như vậy chứ?!"
Zata tặc lưỡi nhấp nhô cuồng bạo hơn nữa, hoàn toàn sắp đến giới hạn mà ôm siết Laville chặt hơn. Cậu chàng ở dưới mở miệng rên la ngắt quãng, ngậm lấy hai ngón tay Zata đột ngột cho vào, để khẩu dịch ướt át chảy nhợt một dòng.
"A ... Zata ... em sắp ... em sắp ... a!"
Tiếng hét thanh vang một hơi dài đến gãy giọng, từ từ nhỏ dần thành những hơi thở gấp gáp sau cú thúc cuối cùng của anh. Một cú thúc mạnh nhất, sâu nhất, bắn hết bao nhiêu dịch trắng ấp ủ nãy giờ, ấm nóng đầy ắp mà trào ra cửa huyệt, nhiễu dãi xuống ga giường lác đác trên những cánh hoa hồng. Tiểu đệ của Laville cũng đã phóng ra hết, vươn dài trên ga giường, cả cơ thể giật giật thả lỏng hoàn toàn, chỉ còn những hơi thở vỡ lẻ vấn vương mùi tình và hai cơ thể ướt thẫm mồ hôi.
"A ... Zata ... Ưm?"
Anh rút côn thịt khỏi cậu hoàn toàn, khẽ cúi xuống đặt lên nụ hồng ấy nụ hôn êm dịu thoáng qua như dỗ dành, và anh mỉm cười tựa vào đầu Laville dụi dụi dễ chịu.
"Laville, anh yêu em."
Cậu chỉ cười trẻ con, dù đã mệt lả những vẫn tỏ vẻ đáng yêu cọ cọ vào sống mũi của anh đáp lại.
"Em cũng yêu Zata nhiều lắm."
.
.
.
Một buổi tối hôm nọ, cả ba ông anh nhà Laville bất chợt ghé thăm, ngồi dàn hàng trên bàn ăn nhìn cậu em đeo tạp dề đang bưng mâm trà tới.
"Thật là! Mấy anh ghé qua mà chẳng nói trước gì hết, làm bọn em chưa chuẩn bị được gì."
Mâm trà vừa đặt xuống, Enzo liền vớ lấy rót sẵn một ly ngay, Murad thì vui cười nói với thằng út.
"Bọn anh muốn tạo bất ngờ cho mày đấy mà."
"Cho dù là bất ngờ thì mấy anh cũng phải ăn tối trước khi đến đây chứ."
"Hề hề."
Murad gãi đầu cười trừ không biết nói gì hơn khi đã khai ra thông tin đó. Laville chỉ thở dài phì cười, đứng đấy chống hông rất ra vẻ nội trợ.
"Bây giờ em phải qua đó giúp Zata chuẩn bị bữa tối cho chúng ta, mấy anh ngồi đây chờ một chút nha."
"Ừ ừ, mày đi đi."
Nói rồi Laville nhảy chân sáo đi tới bên Zata ở khu bếp. Ba ông ở đây đợi cậu đi xong thì thẫn thờ nhìn bóng lưng đôi chim chuột ấy trong bếp, ẩn chứa đôi điều thắc mắc.
Enzo toát mồ hôi: "Sao mặt nó loáng bóng dữ vậy ta?"
Murad đồng tình: "Ờ, không lẽ nó xài kem dưỡng da?"
Aleister chỉ ngồi đó nhâm nhi tách trà bình thản, giở giọng bố láo ra nói: "Đúng là đám cẩu FA. Đó là nhờ ăn chuối với uống sữa tươi nguyên chất đấy, chỉ những ai có cờ rút như tụi tôi mới hiểu được thôi."
Enzo lẳng lặng rút dao ra: "Để tôi thiến nó. Dù gì cái chân giữa của nó cũng chẳng có đất dụng võ."
Murad kịp nắm lấy vai Enzo ngăn cái máu bạo dâm của gã: "Là anh em với nhau mà, thôi bỏ đi."
Ở gian bếp kia, Laville nghe theo lời Zata đi lấy thêm nguyên liệu, nhưng chỉ vừa vài bước thì bị vấp ngã, may mà được anh đỡ eo kịp thời nên vẫn còn đứng vững.
"Laville! Em có sao không?"
Laville chỉ đỏ mặt đáp lại: "Ừm, em không sao. Cám ơn chồng yêu nha."
Ba tên ăn rice dog ngoài kia đều đã thấy rõ, mỗi ông hiện đang có mỗi suy nghĩ khác nhau.
Enzo: Chịch rồi?
Aleister: Sáng nay chắc mới chịch.
Murad: Con mẹ nó lại chịch?!
Đôi chim chuột kia vẫn tiếp tục cái màn rắc bã, khi mà Laville người ta đang đứng gọt cà rốt thì ông Zata liên tục đưa tay xuống xoa nắn cặp đào của vợ nhỏ.
Anh nhếch mép: "Bữa sau chúng ta chơi dây trói nhé?"
Laville nghe thế đỏ au mặt mày, quay qua quở người yêu: "Anh đúng là biết hành người ta."
Vẫn là ba ông ở kia, đã giơ tách trà kề miệng mà trà thì đổ xuống sàn ào ào như thác nước, trố mắt nhìn chăm chăm vào lũ chúng nó chim chuột một cách công khai.
Enzo: Moá! Chúng nó rốt cuộc đã chịch bao nhiêu hiệp?!
Aleister: Hẳn là đã chịch rất dữ dội.
Murad: Chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch ... (vô hạn chịch)
Vào tối hôm khác.
Keng! Keng!
Tiếng chuông cửa ngoài kia kêu vang liên hồi. Zata đang nấu bếp với vợ yêu của mình, vì bị ngắt ngang nên nhìn ra ngoài cửa cau mày khó chịu, rồi dặn dò vợ yêu đàng hoàng mới chịu rời đi.
"Để anh ra mở cửa cho, nhớ dùng dao cẩn thận đó."
"Dạ, yêu chồng lắm lắm a."
Ông chồng vừa mới ra mở cửa và lên tiếng chào hỏi, thì chợt đứng khựng lại tại chỗ luôn. Vợ nhỏ trong nhà nhìn ra không khỏi thắc mắc, liền tắt bếp đi tới tò mò.
"Sao vậy chồng yêu? Ủa?"
Và tới Laville cũng đứng hình theo.
"Cái ... chuyện này ... là như thế nào?!"
Trước mặt họ là Lorion. Phải, là Lorion. Hắn đang bế Bright theo kiểu công chúa. Phải, chính là Bright! Lé con mắt hơn nữa là Bright lại có đôi chân. Cái chời đụ lại có đôi chân?! Và Bright đang che mặt xấu hổ vì trên người chỉ độc mỗi một cái áo sơ mi. Cái má không có quần lót?! Cuối cùng là cả hai đều bị ướt sũng.
"Ơ? Ơ? Ơ?" Laville chỉ tay ú ớ: "Sao anh Bright lại ở đây? Được ông Lorion bế? Mà lại có chân?"
Bright lấp bấp khó xử: "Chuyện này ... thật ra dài lắm ..."
Còn Lorion vẫn cứ bế Bright một cách đầy hãnh diện, hắn nhìn qua Zata và lên giọng chào hỏi: "Hế lô."
Về phần Zata, ổng đíu thèm để tâm về cái vấn đề đôi chân của Bright, chỉ có nắm tay siết lại giận dữ muốn ào tới đấm cho Lorion mấy phát mà thôi.
"Lô con c*c! Tên ma cà rồng chó má nhà ngươi đã làm gì anh Bright?!"
"Zata! Bình tĩnh em ơi! Anh thề là Lorion chưa làm gì anh đâu! Anh thề thật đấy! Em hãy bớt giận!"
"Chồng ơi! Bình tĩnh a! Có gì thì từ từ mà nói! Đừng có bạo lực như vậy chứ?!"
"Buông anh ra Laville! Hôm nay không đập chết tên chó má này anh không phải là người!"
To be continued
*Ây da! Thật là khổ tâm quá đi mà! Thề luôn mỗi khi tôi viết mấy chương thường thì có rặng cả nửa ngày cũng đéo có ra ý tưởng, thế quái nào khi viết H thì ý tưởng tuôn ra như suối ạ (đéo hiểu kiểu gì), nên đã hoàn thành sớm hơn dự tính. Chứng tỏ đầu óc của tôi trong sáng quá thể, a ha ha ha ha.<( ̄︶ ̄)>
*Nhá hàng sẵn rồi đấy nhá! Phiên ngoại sau sẽ là về Lorion và Bright nha. Cũng là con cưng của tui thì làm sao mà để chịu thiệt được. Ai ship thuyền này thì lót dép ngồi hóng nào.(@ ̄ω ̄)ノ
*Định phiên ngoại sau sẽ ngược hai bạn chẻ ZatLav nữa mà thôi, tôi sợ nhà tôi sẽ sáng nhất đêm nay mất (em rất biết điều).( ̄ω ̄٥)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro