Phiên ngoại 2: Nhật kí nuôi cá của ma cà rồng (Lorion x Bright)
Ngày xửa ngày xưa, có một cô nàng tên là Veera, nàng là một phù thủy xinh đẹp và có tấm lòng (đéo hề) lương thiện. Ngày ngày nàng pha chế thuốc kích dục bán đi với những đồng tiền ít ỏi để sống cho qua ngày.
Chính vì sỡ hữu cái miệng khẩu nghiệp nên ông trời dập nàng một cuộc sống nghèo kiết xác và bị mắc nợ. Thằng chủ nợ của nàng chính là một gã ma cà rồng đập chai siêu vô liêm sỉ, siêu biến thái, siêu mặt dày mang tên Lorion, mỗi tháng luôn tới tận nhà nàng để đòi món nợ trả góp mấy trăm năm qua vẫn chưa xong.
"Con hãm l*n kia! Trả tiền cho bố!"
"Trả trả con c*c! Cút ra ngoài!"
"Đéo!"
Cuộc đối thoại ba câu ở trên luôn luôn xuất hiện mỗi khi Lorion đến đòi nợ Veera, hàng xóm chung quanh nghe riết mà cũng thuộc lào lào luôn.
Cũng như mấy tháng trước, tháng này Lorion vẫn tới đòi nợ Veera, nhưng là theo một kiểu ghê rợn khác.
"Trả tiền cho bố mày!"
"Ôi trời ơi! Cái quần què gì vậy?!"
Hắn chân đu xà ngang treo ngược xuống, cả mặt lấm lem những vệt màu đỏ đáng sợ. Veera là bị doạ lên cả hồn vía, xanh mặt chửi rủa hắn.
"Đòi nợ giống người thường một chút đi! Làm ta rụng cả tim!"
"Ta là ma cà rồng mà ngươi bảo ta đòi nợ giống người thường?"
Veera khinh thường nhìn hắn nhảy xuống, vừa nói vừa quay trở lại với nồi thuốc kích dục của mình: "Không phải ngươi nói đã đi ăn chay rồi sao? Mấy vệt máu trên mặt là như thế nào?"
"Sốt cà chua má ơi."
"..."
Nàng nhìn qua giỏ đi chợ của Lorion, là một thúng cà chua tươi, sốt cà chua, nước ép cà chua. Tất cả là cà chua.
"Ngươi mua lắm cà chua làm đéo gì? Thèm máu quá rồi vã à?"
"Ta định ra biển bắt vài con cá ngừ về làm cá ngừ chiên sốt cà chua thôi. Có gì sai sao?"
Sai chứ! Sai một cách trầm trọng luôn ấy! Thế đéo nào một ma cà rồng lại đi ăn cá ngừ sốt cà chua?
"Mà bỏ qua chuyện đó đi. Giờ thì trả tiền cho ta! Hôm qua ta lỡ tay làm cháy nhà trọ, giờ đang bị lão chủ trọ truy nã vòi tiền đền bù đấy."
Veera tức mình bỏ nồi thuốc, đi lục tủ moi mớ đồng bạc ít ỏi ra trả cho hắn, vì là sợ hắn hút sạch máu nên mới miễn cưỡng như vậy.
Nàng dằn vào lòng bàn tay gã, độc mồm chửi rủa: "Cái nhà trọ lần này là nhà trọ thứ bảy bảy bốn mươi chín rồi á! Cũng nghèo như ta thôi mà cứ thích đi phá hoại."
"Kệ ta! Tuy là ma cà rồng nhưng ít nhất ta vẫn là bác sĩ kiêm chủ nợ của ngươi, đỡ hơn con mụ nhà ngươi chỉ biết bán lậu thuốc kích dục."
Ngươi-"
Nói rồi hắn tung cánh dơi bay lên trời cao, để nàng ở lại chửi rủa bảy bảy bốn mươi chín thứ ngôn ngữ.
Thu xếp đồ đạc (đã cháy rụi) ở căn trọ cũ (cũng đã cháy rụi) xong, hắn quỵt tiền bỏ đi luôn và bay đến vương quốc mặt trời thuê một ngôi nhà hoành tráng hơn.
Nó ngự tại một eo đá gần bờ biển, thật sự là rất thích hợp cho một con ma cà rồng sống cần kiệm như hắn, có thể đánh bắt cá để sống qua ngày.
Còn lí do vì sao phải là ở vương quốc mặt trời? Tiền nhà giá rẻ ư? Thì cũng một phần. Nhưng cái lí do chính đáng hơn là vì cái sự tích muốn tự tử của gã.
Thề là Lorion hắn cũng có muốn thành ma cà rồng đâu. Một ngàn năm trước, khi đang tung tăng đội khăn quàng đỏ mang giỏ bánh đến cho bà vào ban đêm, hắn bị ma cà rồng tấn công và ngất ngay tại chỗ. Lúc đó hắn chỉ biết chửi thề: cái đuỵt mẹ đáng lẽ ra phải là bị chó sói lừa gạt giống trong nguyên tác chứ?
Nhưng thế đéo nào sau đó hắn không chết? Khi tỉnh dậy còn thấy mình hóa thành ma cà rồng luôn. Hắn lại tiếp tục chửi thề: cái con mẹ nó là đứa nào tạo ra thứ ma ca rồng có hàm răng của zombie vậy? (Tao đó - au said)
Và đéo hiểu kiểu gì, Lorion trở thành một con ma cà rồng đắc đạo thâm niên sâu dày, chẳng có cái quái gì là hắn sợ cả. Sống cuộc đời bất tử vô vị khiến hắn đâm ra chán, muốn chết quách cho xong, và cũng đã tự tử cả bảy bảy bốn mươi chín lần mà vẫn chưa ngủm.
Vì vương quốc mặt trời không chỉ là nơi suốt ngày phải nghe mấy tiếng hét như "feel the sun" hay "the sun power is limitless, limitless" của thằng quốc vương ngáo đá nào đó, mà còn là nơi có ánh nắng mặt trời gay gắt nhất. Hắn muốn đến đấy để xem mình có được siêu độ hay không.
Siêu độ đâu không thấy, chỉ thấy quần áo cháy rụi và Lorion đã trở thành lão biến thái bị đồn đại khắp vương quốc.
Sau khi vào một cửa tiệm cướp quần áo mới, hắn xách giỏ chợ chứa đầy cà chua đã héo trở về nhà, chỉ mong muốn ra biển giăng lưới đánh bắt vài con cá ngừ tươi ngon.
Đi ngang qua một cửa biển vắng, Lorion nghe vài giọng cười của mấy thanh niên, tò mò trông qua thì thấy một con tàu hải tặc.
"Tuyệt! Chúng ta hời to rồi!"
"Thật sự là một nhân ngư trong truyền thuyết đấy!"
Nhân ngư? Lorion chẳng để tâm mấy, bởi cả đời hắn đâu phải là chưa thấy nhân ngư, máu của nó cũng tanh rình chứ có ngon gì.
Nhưng khi đảo mắt nhìn qua túi tưới gai chứa nhân ngư của bọn chúng, được treo trên một cái xà gỗ, Lorion thấy xót lòng vô cùng. Mấy chiếc gai đâm khắp nhân ngư đó, khiến cơ thể chảy máu rướm đỏ. Dẫu sao cũng là một bác sĩ nên hắn không đành bỏ mặc, mau chóng đi tới giải cứu.
Lorion sẽ xuất hiện ngầu lòi, đánh bay đám người đó, bế nhân ngư trong tay và sẽ trở thành anh hùng cứu mỹ nhân ngư ư?
Nô! Ở đây chúng tôi không làm như thế.
Hắn lấy kính lúp ra, áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng để đốt cháy cánh buồm của con tàu.
"A!!! Cháy! Cháy rồi!"
"Khi không tự dưng lại cháy?!"
Và quay qua quay lại một hồi, đám hải tặc há hốc mồm khi thấy túi lưới giam giữ nhân ngư đã bị cắt.
"Móa! Thằng nào nhanh tay lẹ mắt thế?!"
.
.
.
Ở căn nhà trên mỏm đá rì rào sóng vỗ, Lorion đá phăng cánh cửa một phát, đi vào nhẹ đặt mỹ nhân ngư đang hôn mê xuống bộ sofa bèo nhèo áo rách áo ôm.
"Ây da, cũng nặng phết."
Hắn đứng đó thở dài, quan sát nhân ngư một lần nữa rồi mới vào trong lấy hộp cứu thương ra bắt đầu chữa trị.
Lorion lấy nhíp gấp một miếng bông nhỏ đã tẩm thuốc sát trùng, nâng một tay của đối phương rồi nhẹ chà vào vết xước, để người nọ khẽ nhíu mày ư ư đau nhói.
Ban nãy lúc đứng ở xa, hắn còn tưởng đâu là một nàng tiên cá thuộc hệ loli trưởng thành vì đéo thấy cái gọi là vếu đâu, ai mà ngờ được lại là nam nhân ngư chứ.
Nhưng bù lại thì vị nam nhân ngư này cũng khá đẹp, tóc xanh dài này, mi mắt cong vút, nếu cơ thể mảnh mai một chút chắc hắn đã lầm cậu là một cô gái.
Hắn nhìn kĩ lại hình dạng chiếc đuôi của nam nhân ngư, liền biết ngay là đuôi của cá mao tiên, loài cá nghe nói là có độc tính rất mạnh.
Cơ mà độc mạnh thế nào cũng đâu giết được hắn. Quan trọng là cá mao tiên với khuôn mặt xinh đẹp ư?
Lorion liếm mép nham nhở vô cùng, nhìn kĩ cậu ta thêm một lần nữa và búng tay kết luận.
Mồi ngon.
Thay vì phải ra biển giăng lưới bắt cá ngừ vất vả, hắn lại cướp được một con cá mao tiên ngon béo bở, không phải là quá hời sao?
Tối nay hắn phải làm món gì đây ta? Cá mao tiên chiên sốt cà chua? Cá mao tiên chiên sả ớt? Cá mao tiên kho nghệ? Gỏi cá mao tiên với rau đắng? Hay là chơi lớn luôn là lẩu cá mao tiên kiểu thái nhỉ? Ôi, nghĩ tới thôi mà hắn đã thèm chảy cả nước dãi.
Được một lúc lập hàng dài cái bảng menu trong đầu thì cậu chàng người cá kia tỉnh dậy, đôi mắt vàng kim mơ mơ màng màng đánh thẳng vào Lorion, làm tim hắn như lỡ một nhịp.
Không phải là đẹp quá mức rồi sao?
"Ưm ... Ơ?"
"Chào em, anh đứng đây từ chiều. Ui da!"
Lorion liền bị cái đuôi kia phang thẳng mặt.
"Ui ui ui! Làm trò gì thế hả?!" Lorion loạng choạng đứng dậy sau khi bị quất cho té lăn quay ra sàn, hắn ôm bên má sưng đỏ, bực dọc đến gần cậu người cá đang cố gắng gượng dậy ho khan vài cái.
"Này! Ta chào hỏi đàng hoàng mà thể hiện cái thái độ gì thế? Ui!"
"Cút! Tránh xa ta ra!"
Nam nhân ngư giận dữ, tiện tay vớ được cái gì liền chọi tới tấp vào mặt Lorion. Sách, bút, ly, dĩa, đồng hồ, gạt tàn, ... bao nhiêu thứ cũng đều ném hết, để hắn ta khóc ròng nhìn mấy thứ mình đã dành dụm từng đồng từng cắc mới mua được, nay vỡ nát thành mây khói.
Lorion đã hóa quạu, nhưng hắn càng giận dữ hơn khi thấy cậu cả hai tay đều nắm một mảnh vỡ thủy tinh phòng bị, chẳng màng chúng cứa vào da máu chảy ròng ròng.
Hắn phóng tới như bay, chốc lát đã nắm chặt hai cổ tay của nam nhân ngư, khiến cậu cực kì kinh sợ, rồi cậu nhăn mày đau đớn khi cảm nhận hắn đang dùng lực siết mạnh cổ tay của mình.
"Tên chết tiệt! Đừng có coi rẻ bản thân như vậy chứ! Ngươi đang tự làm mình bị thương đó không thấy à?!"
Bị hắn quát như vậy cậu giật mình run sợ, bắt đầu ngoan ngoãn buông lỏng hai bàn tay ra để mảnh thủy tinh rơi xuống. Lorion sốt vó nắm lấy bàn tay của cậu, lôi thuốc sát trùng rồi băng cứu thương ra, không ngừng trách mắng.
"Thật tình! Uổng công ta nãy giờ sơ cứu cho ngươi, giờ lại tự làm mình bị thương."
"..."
Cái gì vậy? Tại sao lại giúp cậu? Nam người cá rối bời khó hiểu, chỉ biết im lặng mặc tên kia muốn làm gì thì làm, lòng sợ hãi không biết hắn sẽ định giở trò gì với mình.
Vài phút sau ...
"Hiểu rồi chứ, nghe có vẻ khó tin nhưng ta là một ma cà rồng không sợ trời sợ đất. Ta sẽ giữ ngươi lại làm đồ ăn tích trữ thay vì đem đi bán như lũ loài người. Ok?"
"Đéo."
"..."
Thề luôn nãy giờ toàn là đéo, chẳng có câu nào cậu nói ra là bình thường với hắn cả.
Lorion vò đầu cằn nhằn: "Chứ bây giờ ngươi muốn gì?"
"Đưa ta ra biển."
"Đã nói là không được cơ mà. Đâu dễ gì ta có món hời ngon như vậy."
"Vậy thì đi chết đi."
"..."
Đi chết được thì bố đi chết lâu rồi, cần cậu phải nói chắc.
Lorion nghiêm giọng khó chịu: "Đừng có ở đó mà làm càn. Ngươi nên biết rõ tình cảnh của mình đi. Một là nghe lời ta, hai là ta quẳng ngươi cho lũ người kia đem đi bán, còn không thì vào chảo."
"..."
Con cá kia cuối cùng cũng nghe lời, nhưng mà cái vẻ mặt vẫn còn bố láo quá. Lorion thầm nghĩ hắn phải uốn nắn lại con cá này, phải cho cậu biết rằng ai mới là chủ ở đây.
Bước đầu coi như xong, bây giờ Lorion cần phải đặt ra điều lệ chỉnh đốn thứ thức ăn dự trữ biết nói ấy.
Hắn hỏi: "Ngươi tên gì?"
"..."
Hắn càm ràm: "Nói coi, có cái tên thôi mà."
"..."
Hắn bực bội: "Thích chơi nhau à? Vậy ta gọi ngươi là cá mao tiên chiên sốt cà chua-"
"Bright."
"Ô? Chịu nói rồi đấy à?"
Ôi giời, thật là dễ dụ.
"Ta là Lorion. Nghe cho kĩ đây. Ngươi, ba ngày một lần phải cung cấp máu cho ta. Mãi mãi ở trong ngôi nhà này phục vụ cho ta. Ngươi mà dám làm càn ta đem đi nướng ngay lập tức."
Bright ngồi trên ghế sofa ôm gối, quả mặt đúng rõ quạu quọ lườm lườm gã Lorion như là thứ rẻ rách nhất trong cuộc đời mình. Còn hắn nhếch mép cười tỏ ra coi khi cậu, phun một câu bực tức rồi đùng đùng bỏ đi về lại phòng ngủ.
"Đúng là dòng cái thứ lấy oán báo ơn."
Lorion hằn học cởi bộ áo khoác quăng lên giường, và lại trở nên mệt mỏi khi lại nghe tiếng đập phá thủy tinh nữa ở ngoài kia.
Hắn lại phải tốn tiền mua đồ nữa rồi đây.
.
.
.
Ngày hôm sau hắn xuống bếp, lôi mớ thịt bò mua dư hôm trước, nấu hai phần bò bít tết đặt ở bàn ăn cạnh cửa sổ hướng ra biển. Sau đó hắn ra sofa gọi con cá kia dậy, nhưng ai ngờ cậu đã thức rồi.
Mà cũng không đúng. Có ai mới thức dậy lại có quầng thâm ngay mắt?
"Bright, đêm qua ngươi không ngủ à?"
"Ai mà biết được ngươi có lên kì động dục rồi hút sạch máu của ta hay không? Tất nhiên ta phải thức phòng bị cả đêm."
Ôi trời ơi toàn là suy diễn tào lao thôi! Lorion vò đầu bức tóc chả biết nói gì thêm, rít nhẹ một hơi cố giữ bình tĩnh. Dẫu sau hắn cũng là bác sĩ, nghe cái gì ảnh hưởng đến sức khỏe tất nhiên là thấy khó chịu.
"Ngươi bị điên à? Hôm qua trầy xước máu đỏ, bây giờ thức trắng cả đêm. Làm ơn trân trọng sức khỏe của mình một chút đi. Thật mệt mỏi."
Bực tức xong, Lorion thình lình bế Bright lên di chuyển đến bàn ăn, mặc cho cậu quẫy đạp chống cự quyết liệt.
"Bỏ ta ra! Tên chết tiệt nhà ngươi đừng có đụng vào ta!"
"Còn la làng nữa thì đừng trách sao ta đem ngươi cho vào nồi lẩu."
Bright nghe xong liền câm nín, có chút sợ không quậy nữa. Đe dọa kiểu gì mà cứ hễ một cái là đem đi nướng, hễ một cái là đem đi chiên, làm cậu run rẩy chả biết hắn coi cậu là thứ gì.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng, lâu lâu có thể ngắm cảnh biển mênh mông ngoài kia, những vẫn là bầu không khí rất ngột ngạt.
"Sao vậy? Tính tuyệt thực à?"
Lorion khó chịu nhìn Bright không thèm động vào bữa ăn, trong khi cái bụng thì lại liên tục đánh trống. Làm ơn đi! Dù là hờn giận cũng không nên hành hạ dạ dày như vậy.
"Bright, mau ăn đi."
"..."
"Có nghe ta nói không đấy?"
"..."
"Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của ta."
"..."
"Được thôi, vậy thì để ta mớm cho ngươi-"
"Ta ăn."
Sao mà cứ lúc nào cũng phải dùng biện pháp mạnh vậy ta? Lorion lắc đầu buồn cười, nhìn Bright hậm hực cầm dao nĩa lên xử miếng thịt bò như một đứa trẻ con ương ngạnh.
"Sao nào? Ngon không?"
Trông cái vẻ mặt tên ma cà rồng kia cười cười, Bright có chút khó chịu. Dù không thích nhưng cậu vẫn thành thật thừa nhận.
"Ngon."
"Mỗi ngày đều ngon như vậy đấy, có muốn không?"
"Muốn."
"Haha! Đó, cứ vậy đi có phải ngoan hơn không?"
"..."
Sao mà cái tên trời đánh này cho cậu cái cảm giác vừa thoải mái, mà cũng vừa bức bối thế nhỉ?
"Này, ăn thêm phần của ta đi."
"Hừm ..."
.
.
.
Lại thêm một đêm nữa ngủ ở ghế sofa, nhưng lần này khi Bright thức dậy thì thấy những thứ chung quanh thật khác lạ.
Cậu có mặc áo này.
Còn có chăn bông nữa.
Thảo nào hôm nay cậu không cảm thấy lạnh như hôm qua. Cơ mà ai tốt bụng dữ vậy? Thế quái nào lại là tên ma cà rồng vô sỉ đó?
"Dậy rồi đó à? Đi ăn thôi."
Vẫn là cái màn bế công chúa đến dùng bữa sáng. Hôm nay là món tôm, cậu đã chịu ăn bình thường không để bị làm khó nữa. Đồng tử hoàng kim vô tình đưa lên, thấy Lorion đang nhìn chằm chằm liền khó hiểu hỏi.
"Sao cứ nhìn ta hoài thế?"
"Thấy ngươi ngoan ngoãn như vậy, tất nhiên ta rất hài lòng mà cứ nhìn ngươi hoài."
"Già mồm. Thay vì ngồi đó nói nhảm thì liệu hồn mà thả ta về biển đi."
"Ây da, tự dưng ta thèm món cá mao tiên om nước dừa ghê ta."
"..."
Bright tức mình lườm gã đang phì cười trêu chọc, bắt đầu im lặng dùng bữa với những ý nghĩ nguyền rủa trong đầu.
Nhưng mà xem ra hắn cũng chẳng có gì gọi là ghê gớm như tưởng tượng ban đầu. Bright vì đó bắt đầu thỏ thẻ đưa ra khúc mắc của mình.
"Vì sao lại là ba ngày?"
"Hửm?"
"Ngươi bảo ta cung cấp máu cho ngươi ba ngày một lần, tại vì sao?"
"Đơn giản mà." Lorion trả lời cậu trong khi vẫn thản nhiên thưởng thức bữa sáng: "Hút máu ngươi mỗi ngày là giết ngươi rồi còn gì, thật sự là uổng phí mồi ngon. Ba ngày đó là vỗ béo ngươi đầy đủ khỏe mạnh, sau đó ta mới thưởng thức, rồi lại vỗ béo ngươi nữa, cứ tiếp tục như vậy."
"Ma cà rồng các ngươi chịu nổi ba ngày sao?" Bright nghiêm mặt đáp trả gay gắt: "Ta không tin trong ba ngày đó ngươi không hút máu người khác."
Lorion cảm thấy cậu hôm nay nói nhiều hơn liền có chút hứng thú mà bỏ dao nĩa xuống ngay lập tức, chống tay lên bàn nhếch miệng trò chuyện.
"Thời buổi này ai lại đi hút máu ngang nhiên như vậy. Ta đã đội lốt bác sĩ lấy lòng tin của mọi người ở phòng khám, chỉ cần huy động bọn họ thiến máu nhân đạo một cái là ta có cả ắp máu dự trữ, khỏi phải gây thị phi."
"Vậy sao? Từ trước đến giờ ngươi vẫn là uống cả ắp máu dự trữ đó và sống yên ổn mà? Thế thì ngươi còn cần gì ở ta? Ngươi đơn giản chỉ là muốn dày vò ta."
"Ngươi nghĩ ai cũng đáng được ta dày vò sao? Ngươi nên hãnh diện vì điều đó mới phải."
Lorion đi nước cờ này là thật sự khiến Bright đuối lí, không thể tranh cãi gì thêm. Cậu hằng học không nói vụ đó nữa, chuyển sang vấn đề khác.
"Thèm khát ta đến như vậy, thế thì sao hôm kia không xơi?"
"Ngươi giỡn mặt với ta đó à?" Bỗng nhiên đến đây Lorion liền trở mặt nghiêm túc, chẳng còn cái vẻ đùa cợt nữa. Lời nói hắn thốt ra rõ là có ý trách mắng, để Bright hoang mang vô cùng.
"Hôm đó máu me đầy mình, tự làm bản thân bị thương, lại còn mất ngủ. Ngươi không biết lo cho mình mà còn dám ngồi đó nói móc ta?"
Bright trở nên khó nói vì ý hắn cũng quá đúng, mặc dù là hắn thật sự đối với cậu cũng chẳng tốt là bao, nhưng vẫn thật cảm thấy hối lỗi trong tâm.
Thấy nét mặt cậu có hơi chút buồn, Lorion liền cảm giác mình mới là người có lỗi. Hình như là nói hơi nặng lời rồi, mọi việc cũng đâu đến nỗi nghiêm trọng đến như vậy.
Mặc dù nghĩ thế nhưng Lorion vẫn là cái tôi quá lớn, không xin lỗi được, cố ý nói thẳng vào trọng tâm vấn đề, để cậu tạm bỏ qua chuyện vừa nãy.
"Nói đúng ra thì ... là do máu của ngươi thôi."
"Hả? Máu của ta?"
Lorion nhấp ly rượu vang kế bên, mỉm cười ma mị nói: "Máu của ngươi rất ngọt, rất thơm. Cả ngàn năm qua ta chưa bao giờ gặp trường hợp đặc biệt như ngươi, nên ta mới hứng thú. Hôm bế ngươi về đây là ta đã tự kiểm soát mình dữ lắm đấy, nếu không thì ngươi chỉ còn là cái xác trắng bệch thôi."
"Vô sỉ, đê tiện, lang băm, hèn mọn, đồ vô lại, đồ cặn bã, đồ-"
"Ê ê, ta nghe hết đó nha." Lorion tức mình nghe Bright rủa hắn trong miệng, tay đã giơ cái nĩa lên chỉ thẳng vào mặt cậu: "Đừng nghĩ ta cưng chiều vỗ béo ngươi rồi muốn làm gì thì-"
"Biến thái."
"Á đù? Thích nhây à?"
Xem ra quá trình thuần hóa con cá này phải mất nhiều thời gian đây.
.
.
.
Cuối cùng rồi cũng đến ngày này.
Ngày mà Lorion sẽ phê ma túy đá-
Nhầm, ngày mà Lorion được nếm thử hương vị huyết đỏ của con cá hắn mất công vỗ béo mấy bữa giờ.
"Hê hê hê."
"Thả ta về biển đi rồi ta cho ngươi máu."
"Đừng có đánh trống lảng. Ngươi tưởng ta là tên ngốc à?"
Bright toát mồ hôi sợ hãi gã ma cà rồng y như đang trong cơn kích tình. Cậu yếu đuối lùi lại trên ghế sofa, hắn thì tiến tới, chả chốc lát cũng đã kề sát nhau.
"Ngoan ngoãn để ta thưởng thức, đừng có bướng."
Biết mình có chống cự cũng vô ích, Bright miễn cưỡng để Lorion nắm hai vai mình, chuẩn bị thế cho hai cái răng nhọn kia cắn phập vào cổ trắng.
"Ư! Đau!"
Lorion cắn rất mạnh bạo, mau chóng hút từng đợt máu tươi chảy vào thanh quản. Mùi vị ngon ngọt ấy như thôi miên Lorion, khiến hắn càng thêm cuồng bạo hơn, mất đi lí trí mà ấn răng sâu vào thêm nữa, đến nỗi mà hút một lượng máu quá liều lượng. Nhiêu đó khiến Bright vừa đau đớn, vừa mau chóng kiệt sức đến độ ngã gục xuống, chẳng thể cựa quậy thêm.
"A ... đau ... đau quá ... ư ..."
Nghe tiếng con cá nhỏ khóc hút hít, Lorion mới bừng tỉnh vội buông ra, để lộ hai lỗ nhỏ rướm đầy tơ máu. Hắn xem chừng cũng hoảng loạn không kém gì cậu, bởi hắn suýt thì mất nhận thức mà ngốn sạch cậu rồi. Máu của cậu như là mê tình hương, chả khác gì như đang uống một loại rượu nặng độ đến say tí bỉ.
"Ta ... ta xin lỗi. Đau lắm hả?"
"Hức ... ngươi giết ta luôn đi!"
Cậu giở giọng ra mắng, mắng xong thì dùng đuôi để đánh, dòng lệ nhỏ trượt dài bên má, một chút nức nở ôm vết cắn trên cổ.
Lorion thấy xót, thấy nhói nhói, mà cũng thấy thật kì lạ. Kì lạ ở chỗ là trước giờ hắn đâu phải là chưa từng gặp kiểu người như này, nhưng cậu lại là trường hợp khiến tim hắn xao động nhất. Câu mắng vừa rồi của Bright chả khác gì dao găm vào tim hắn.
Nhận ra càng tiến gần thì con cá nhỏ càng sợ sệt lùi lại, hắn cũng chẳng dám làm gì thêm, tự động bước xa ra nhìn cậu mà day dứt, rồi bỏ đi vào phòng ngủ để cậu được yên tĩnh một mình.
Vừa đóng cửa lại, Lorion ngồi trượt xuống theo cánh cửa, ôm đầu day day rối bời mọi thứ. Trong lúc vô tình quẹt qua môi, hắn nhận ra vẫn còn vươn một giọt máu nên liền liếm đầu ngón tay, miệng chép chép vài cái rồi đưa tay tựa cằm ngẫm nghĩ.
Mùi vị này ... vẫn là chưa đậm đà, đây là mùi vị của sự buồn tủi.
.
.
.
Bright hôm sau cố tình ngủ, vờ như không nghe Lorion gọi dậy. Còn tưởng đâu hắn sẽ đi tới bắt ép, ai ngờ đâu cậu nghe tiếng bước chân lịch bịch đôi lát rồi tiếng cửa đóng lại, thật không nghĩ hắn bỏ qua cậu và đi tới phòng khám làm việc.
Yên tĩnh hồi lâu, mỹ nhân ngư mới lổm nhổm ngồi dậy từ chăn ấm, nhìn ra phía cửa chính cau mày khó hiểu, và lồng ngực cũng có chút nhói đau.
Hắn không tính vỗ béo cậu nữa ư?
Hắn muốn cậu chết đói à?
Nét mặt cậu buồn bã, định quay lại nằm ngủ cho qua ngày, nhưng khi vô tình đảo mắt qua chiếc bàn cạnh bên, cậu bất ngờ khi thấy có một cái mâm to được đậy vung sẵn.
"Gì vậy nhỉ?"
Nắp vung được mở ra, Bright được một phen ngạc nhiên tột độ, là một dĩa trứng ốp lết với bánh mì và sữa, thơm nghi ngút kích thích hoàn toàn vị giác, có cả phần cho cử trưa.
Bright ngẩn ngơ ra đó, rồi lấy dao nĩa đặt cạnh bên ăn uống như bình thường, cậu cắn một miếng trứng nhai nhai, chốc chốc mỉm cười và xơi tiếp mẩu bánh mì.
Tên ma cà rồng này cũng không đến nỗi nào.
Ăn xong no đủ, cậu bắt đầu nằm xuống chán nản, chỉ biết nhìn trần nhà đến khi hết ngày.
Buổi chiều tối, Lorion hoàn thành công việc trở về với một tụng túi xách to tướng. Nhưng hắn không hề nói chuyện hay nhìn cậu lấy một cái, chỉ lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ, chuẩn bị bữa tối cả hai cùng ăn, bế cậu vào phòng tắm ngâm mình như mọi khi, rồi đưa cậu trở lại ghế sofa rồi mới hẳn đi tắm, cuối cùng trở vào thổi tắt nến và về phòng ngủ luôn.
Bright tối đó trằn trọc cả đêm, cứ bức rức trông qua cửa phòng của Lorion, rồi lại nhìn ra cửa sổ kính kia ngắm biển đêm dưới trăng vàng lấp lánh, mãi một lúc thì mới ngủ được.
Hắn là giận cậu hay gì vậy? Không nói không nhìn, mà vẫn nấu ăn cho cậu?
.
.
.
Buổi sáng tỉnh dậy, vẫn thức ăn đầy đủ, nhưng có một thứ đặc biệt hơn đập vào mắt Bright chính là tụng túi xách lỉnh kỉnh Lorion đem về hôm qua được đặt ngay đây.
Tất nhiên cậu không khỏi tò mò, vớ tay vào lấy ra xem là thứ gì, để rồi nét mặt ngỡ ngàng vô cùng.
Một cuốn tiểu thuyết.
Bright nhìn nó khó hiểu, rồi lục tung những thứ còn lại xem xét, không chỉ có tiểu thuyết mà còn có nhiều thể loại sách khác, như là về khoa học hoặc là đời sống, thậm chí còn có truyện tranh.
Sao hắn để mấy thứ này ở đây mà không đem về phòng?
Rồi cậu cũng mặc kệ, thậm chí là vui vẻ giở ra đọc ngay lập tức. Như thế này còn đỡ hơn là nằm nhìn trần nhà đến tận chiều tối.
Hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc Lorion trở về nhà. Hắn vừa mở cửa ra, trông thấy con cá nhỏ trên ghế sofa đang cực kì chăm chú đọc một cuốn sách, chăm chú đến độ mà không nhận ra hắn đã về.
Hắn nhìn Bright như vậy, bất giác mỉm cười hài lòng và bước vào chuẩn bị bữa tối như mọi khi.
Có điều khi đang đứng tháo giày, hắn nhìn lại Bright một lần nữa, nhìn chăm chăm vào cuốn sách không hẳn là sách mà cậu đang đọc.
Hắn ngờ ngợ điều gì đó, nhíu mày nhìn kĩ lại bìa sách một lần nữa.
Và rồi hắn trở nên tá hỏa, mồ hôi mồ kê đổ đầy ra.
Đù má mài tạp chí khiêu dâm?!
"Aaaaaaaaa!!!!!!"
Lorion hét thanh, dùng tốc độ ánh sáng bay vèo tới, giật cuốn tạp chí lại để con cá nhỏ đơ hai tay nhìn hắn.
Hai bên nhìn nhau, một người tái mét một người ngu ngơ, trái ngược một trời một vực.
Lorion nhợt nhạt hỏi: "Đọc đến đâu rồi?"
Bright nghiêng đầu tròn mắt thơ ngây, hồn nhiên đáp lại: "Đến cái khúc hướng dẫn xoạc nhau theo tư thế 69, rồi sau đó là-"
"Please no! Đủ rồi! Đừng nói nữa!"
Đọc gần hết mẹ rồi còn đâu! Lorion vỗ bộp vào mặt không biết nói gì hơn. Cái chời má sao hắn có thể lú đến nỗi để lẫn lộn tạp chí khiêu dâm vào trong đó?! Giờ thì Bright sẽ coi hắn là thể loại biến thái gì đây?
Lorion hít sâu một hơi, gượng gạo nhìn Bright vẫn vẻ mặt thơ ngây trong sáng đó, dè dặt giải thích: "Này, ta nói cho biết nhá. Cái này là vấn đề sinh lí mà bất cứ thằng đực rựa nào trên đất liền cũng đều vướng phải. Đừng có hiểu lầm."
Bright chớp chớp đôi mắt, khiến hắn hồi hộp chả biết cậu đang nghĩ gì, để rồi sau đó run sợ khi thấy con cá nhỏ ấy ngượng mặt quay đi, che miệng cười tủm tỉm.
"Ta hiểu mà."
"Không! Ngươi đang không hiểu! Không đúng! Phải nói là ngươi đang hiểu lệch lạc đi cái khái niệm của ta!"
Từ đó Lorion luôn nhận được ánh nhìn kì dị cũng như nụ cười bí hiểm của Bright.
.
.
.
"Tắm chung với ta."
Hôm nay trời sập. Hôm nay chắc chắn trời sập.
Cái con cá hô là ghét hắn cay đắng, đang bảo hắn cùng tắm chung với nhau?
"Hôm nay đầu bị va đập vào đâu à?"
Lorion toát mồ hôi hỏi, vừa mới đi làm về mà nhận được yêu cầu quái đản này, hắn thầm nghĩ không biết có phải do hắn làm việc quá nhiều nên mới đâm ra ảo giác hay không.
Nhưng cái cảnh Bright nắm vạt áo hắn lay lay nài nỉ lúc này chính là thực tại.
"Muốn tắm chung."
"Lí do?"
"Xác nhận vài thứ."
"..."
Cuốn tạp chí khiêu dâm khốn nạn đó rốt cuộc đã tiêm thứ gì vào đầu cậu rồi?
Vài phút sau.
"Hừm ..."
"..."
Bright ngồi trong bồn nước ấm tỏa hơi nước, quả đầu phồng một đống bọt xà bông, tựa cằm vào thành bồn mà nhìn chằm chằm vào Lorion đang đứng xối nước tắm rửa cơ thể.
Nhìn chằm chằm, nhìn rất chằm chằm. Cái ánh nhìn khiến Lorion lạnh tóc gáy, không thể chịu nổi phải quay qua hỏi cậu.
"Sao cứ nhìn ta hoài vậy?"
"Của ngươi to thật đó, giống hệt trong cuốn sách ấy."
Lorion suýt thì trượt chân té muốn dập mặt.
"Ngươi rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy chứ? Cái tên ngây thơ vô số tội này."
Có điều vì đây là lần đầu tiên Lorion thấy mặt khác thú vị này của Bright, nên hắn mỉm cười hắc ám thuận theo.
"Của ta giống trong cuốn tạp chí đó lắm sao?"
"Ừ. Rất to bự và dài. Giống như là ..."
Lorion hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ con cá nhỏ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tiểu huynh đệ của hắn. Nếu là người thường thì sẽ hay so sánh với trái chuối.
"Giống như chân voi vậy."
"Cái đờ phắc?! Chân voi?!"
Là đứa nào viết ra cuốn tạp chí khiêu dâm đó vậy?! Thế quái nào lại đi so sánh với chân voi??? (Tao đó - au said)
"Hì hì, con người thật thú vị."
Bất giác Bright nở nụ cười tươi rạng rỡ, híp cả đôi mắt, làm tâm thất tâm nhĩ gì đó của Lorion bay nhảy khắp nơi, máu cũng muốn đổ dồn lên đại não thành những vạch hồng hồng trên má.
Cái đờ mờ! Dù Bright là mỹ nhân ngư nhưng vẫn là thân nam nhi đó! Hắn rung động là thế quái nào?! Hắn đâu phải gay lọ!
Tạm bỏ qua mớ tâm trạng hỗn độn, hắn trở lại phì cười với Bright: "Hết giận rồi sao?"
Bright bấy giờ mới sực nhớ ra, nhưng cũng không có vẻ gì là cau có, chỉ hơi bĩu môi láo lia đôi mắt qua chỗ khác.
"Còn chút chút thôi."
"Haha."
.
.
.
Lại thêm ba ngày trôi qua, đã đến thời điểm Lorion thu hoạch thành quả của mình.
"Ưm ..."
Bright rên nhẹ trong cuống họng, nhắm chặt mắt chịu đau để Lorion hút từng dòng máu ấm nóng. Sau khi xong nhiệm vụ thì hắn liếm nhẹ cổ cậu vài cái, giúp lau đi vài giọt máu chảy dài từ hai cái lỗ nhỏ.
"Có còn đau không?"
Hắn ân cần hỏi than, khiến cậu ngỡ ngàng không biết phải nói làm sao, chỉ khẽ lắc đầu coi như lời đáp trả.
Thấy thái độ đó, Lorion chỉ phì cười vuốt nhẹ lọn tóc của cậu, điềm đạm dò hỏi: "Không đòi trở về biển nữa sao?"
"Không đòi nữa. Bởi có đòi ngươi cũng chẳng thả ta ra."
"Ồ, từ khi nào mà con cá cứng đầu như ngươi lại biết vâng lời thế?"
"Còn không phải tại ngươi sao?"
Hắn lắc đầu bật cười, thật cũng chả biết phải trả lời như thế nào. Rồi hắn thấy cổ cậu vẫn còn chảy máu, bị mùi hương kích thích mà chồm tới liếm lấy, đè cả thân người cá kia xuống đệm sofa nằm yên một chỗ.
Máu của cậu không nhạt vị như lần trước, rất là ngọt, chứng tỏ công hắn mua chồng sách ấy để cậu giải trí không hề uổng, tự thấy bản thân mình đáng được tự hào.
Nhưng kèm theo đó là một sự kì lạ kéo dài của cả hai, cậu và hắn như là bắt đầu hiểu ý đối phương hơn vậy, từ bữa ăn đến những sinh hoạt bình thường, mọi thứ đều rất rõ nhau.
Rốt cuộc là hắn bị sao vậy chứ? Vốn dĩ ngay từ đầu chỉ coi Bright là bình máu di động để dày vò thôi, thế nào mà bây giờ lại trở nên quan tâm cho cậu như thế này? Liếm xong ở cổ, hắn chậm rãi gượng dậy nhìn vào vẻ mặt thẹn thùng của Bright, nhất là bờ môi hồng nhạt đó, rồi không hiểu sao hắn như là bị nó thôi miên, bất giác cúi đầu đặt xuống đó một nụ hôn.
Bright mở to mắt kinh ngạc, và rồi cũng chịu để yên cho Lorion tiếp tục hôn. Gặm mút môi cậu một lúc hắn mới ngẩn đầu dậy, nhìn chằm chằm vào Bright, cũng y hệt cậu mà ửng hồng đôi má ngượng nghịu.
Cả hai người bọn họ vẫn là không thể hiểu nổi chính bản thân mình.
"Bright, ta muốn hôn ngươi mỗi ngày, được không?"
Một yêu cầu quái đản, nhưng Bright lại trở nên mềm lòng, chỉ ậm ừ đưa ra một câu trống lảng, nhưng ý thì vẫn chấp nhận yêu cầu của hắn.
"Ngươi muốn làm gì thì làm."
.
.
.
Hôm nay Bright vẫn nằm đọc sách trên sofa chờ Lorion trở về.
Nhưng có điều cửa kia vừa mới mở thì lão ma cà rồng đã gục ngã ngay đó, thều thào đuối sức.
"Lorion?! Ngươi sao vậy?!"
Hắn lết cái thân tàn đến bên Bright, nằm oành xuống tựa đầu vào đuôi cá của cậu, nhìn lên vẻ mặt đối phương đang trở nên lo lắng.
Hắn phì cười nói: "Không sao đâu, chỉ là thiếu máu nên ta mệt thôi."
"Cái gì? Sao lại thiếu máu?"
"Tủ máu dự trữ hết rồi, mà đến mấy ngày nữa mới tới buổi hiến máu nhân đạo. Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, ta không chết được đâu, chỉ yếu sức như thế này thôi."
Bright thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu bình thường trở lại tiếp tục hỏi: "Sao ngươi không kiếm đại một cô để hút máu đi? Ma cà rồng các ngươi nhịn được sao?"
"Nhịn được chứ sao không? Ta cũng đâu phải ma cà rồng bình thường. Với lại ta không thích đi gây thị phi."
Bầu không khí trở nên im lặng trong sự mệt mỏi của Lorion. Bright nhìn vào vẻ mặt hắn nghĩ ngợi, môi mím chặt nắm cổ áo mình có chút do dự, rồi cũng là thở dài làm theo trái tim mách bảo.
"Không phải ta là bình máu di động của ngươi sao?"
Bright vạch cổ áo ra nói với hắn bằng vẻ mặt e thẹn, để Lorion ngớ người ra đó phải ngồi thẳng dậy đối diện với cậu.
Hắn nhìn cậu một lúc và mỉm cười khó hiểu, đáp lại lời cậu: "Không được, hôm qua ta đã hút máu của ngươi rồi. Làm như vậy ngươi sẽ kiệt sức mất."
"Ngươi cũng đang kiệt sức đấy thôi. Thì cứ hút máu của ta đi, rồi mấy ngày sau bồi bổ cho ta gấp hai gấp ba."
"..."
Nhìn con cá nhỏ kiên định như vậy, cứ khoe cái cổ trắng nõn ra. Hắn đành thở dài chấp nhận, và cũng vì bị mời gọi nên chẳng thoát ra được.
"Là ngươi nói đấy nhé."
Lorion đưa hai chiếc răng nanh ra, phập vào cổ cậu mà hút những dòng máu ấm cuộn trào, ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Bright ư a vài tiếng, gắng gượng chịu đau, một lúc thì bị hắn cưỡng hôn, cảm nhận cái tanh từ máu của chính bản thân mình còn vươn lại trong miệng của hắn.
Hắn hôn cậu xong lại xót xa sờ vào hai lổ răng nhỏ trên cổ, dịu giọng đầy vẻ hối lỗi: "Khiến ngươi phải để lại sẹo rồi."
"Ta là con trai đấy tên ngốc, chấp nhất gì mấy vết sẹo này."
Lorion nghe lời này mà cười ngặt nghẽo, chẳng biết nói gì hơn ngoài vuốt nhẹ những lọn tóc ở bên má hồng đối phương. Hắn chậm rãi bế Bright lên bước vào phòng ngủ của mình, cùng cậu ôm nhau cảm nhận hơi ấm đôi bên, sau đó không để cậu phải ngủ ngoài sofa lạnh lẽo đó nữa.
.
.
.
"Muốn ra ngoài chơi không?"
Vào một hôm Lorion được nghỉ, hắn đã đề nghị Bright như vậy.
Cậu nhíu mày uẩn khúc: "Ý gì đấy?"
"Ngươi ở trong nhà suốt, chỉ có thể đọc sách nên hẳn là rất chán. Để ta dẫn ngươi ra ngoài chơi."
"Ta là nhân ngư đấy. Làm sao có thể?"
Chẳng biết từ lúc nào, Lorion đã đẩy ra một chiếc xe lăn gỗ ra trước mặt Bright, bật ngón cái hãnh diện.
"Được hết."
"Vậy còn cái đuôi của ta? Lấy khăn trùm à? Như vậy cũng không ổn."
Lần này thì Lorion còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, vèo một cái đã mang ra một bộ đầm âu cổ, miệng thì nở ra một nụ cười dần thiếu đạo đức.
Chẳng cần hắn lên tiếng, Bright cũng đã hiểu ra ý định biến thái của gã mà kịch liệt phản đối, tái xanh cả mặt mày.
"Không! Ta không muốn! Ta phản đối! Ngươi đừng qua đây! A! Yamete!"
A few moments later ...
Mỹ nhân ngư Bright đã trở thành một mỹ nữ xinh đẹp trong bộ đầm phồng xanh biển, hiện đang được Lorion trang điểm mặt mày trước khi bế vào ngồi trên chiếc xe lăn.
"Đồ vô lại nhà ngươi! Thứ vô liêm sỉ! Biến thái!"
"Ngồi yên! Đây là cách duy nhất rồi!"
"Cách duy nhất cái đầu nhà ngươi! Tại sao nhất định phải là giả gái?! Là tên bệnh hoạn nhà ngươi mang ý nghĩ đen tối!"
Ừ thì là đúng như vậy đấy.
"Ok, đẹp gái rồi đấy. Cơ mà ..."
Son môi cho cậu xong, Lorion cản thán thành quả của mình, nhưng rồi đứng khoanh tay nhìn cậu ngẫm nghĩ vẫn là cảm thấy còn thiếu.
Bright bực mình gằn giọng: "Cái gì nữa?"
"Ngực lép quá, có nên độn thêm không ta?"
Hắn vừa nói vừa bóp bóp ngực cậu không lấy một chút liêm sĩ, cậu run người tức giận, đỏ hết mặt mày, vẫn lại là dùng cái đuôi uy lực tán thẳng mặt gã.
"Ui da!"
"Biến thái!"
Một lúc sau ở thị trấn nhộn nhịp.
"Ơ, sao mặt bác sĩ đỏ au thế?"
"Vợ đánh."
Mấy cô đồng nghiệp của Lorion đi ngang qua, thấy hắn đang đẩy một cô gái xinh đẹp trên chiếc xe lăn mà không khỏi trầm trồ chạy đến hỏi. Nhưng vì thấy quả mặt hắn có một vết đỏ nên mới hỏi thăm tình hình trước.
"Ể? Vợ?"
Mấy cô trố mắt hỏi lại.
"Ừ, cô ấy là vợ tôi."
Hắn chỉ chỉ vào Bright đang kiềm cơn giận run run.
Mấy cô vẫn chớp chớp đôi mắt nhìn bọn họ.
Và đồng loạt nở nụ cười gượng gạo.
"Ô ô, bác sĩ kết hôn khi nào bọn tôi không biết luôn đấy! Hahaha!"
"Chắc hai người mới gây lộn hả? Thôi thì để bọn tôi rời đi cho cả hai giảng hòa nha! Ahahahaha!"
Bọn họ vừa rời đi xong, Bright liền nhéo tay Lorion mạnh bạo không chút thương tiếc.
"Ui ui! Lại cái gì nữa?!"
"Tên khốn nạn nhà ngươi! Tại sao nhất định phải là vợ ngươi chứ hả?! Em gái hay chị gái của ngươi cũng được mà!"
"Ta thích."
Bright thề là muốn tán gã thêm nữa cho chết luôn cũng được.
Và rồi hắn đẩy cậu ghé khắp mọi chỗ, mọi của tiệm trong thị trấn, cho cậu được nhìn ngắm cũng như sờ soạn những thứ kì lạ cậu chưa bao giờ biết đến trong niềm phấn khởi hạnh phúc.
"Haha! Thích quá!"
Thấy Bright mỉm cười hồn nhiên như vậy, trái tim Lorion bất giác như ngừng đập, cũng chỉ biết ngượng ngùng mỉm cười theo. Như là ngắm nhìn một đóa hoa rực rỡ khi vừa tắm dưới cơn mưa mát lạnh sau chuỗi ngày nóng bức khô héo.
Hắn cứ nhìn Bright một cách đê mê, không thể nào mà dứt được, thâm tâm cũng đã có câu trả lời cho những mớ cảm xúc hỗn độn trong thời gian vừa qua.
Có lẽ hắn đã yêu cậu mất rồi.
"Ơ? Lorion, kia là gì?"
Hoàng hôn buông xuống, Lorion đưa cậu tới quảng trường rộng lớn giữa lòng thị trấn. Cậu tò mò hỏi hắn khi chỉ tay vào nhóm người nhảy múa theo một cặp nam nữ rất vui vẻ.
"Họ đang nhảy Tango, chiều nào cũng vậy đấy."
"Ồ, nhìn vui thật đó."
Bright mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt hiền dịu nhìn theo từng đôi nam nữ ấy múa hát cùng nhau mà có chút ghen tị, vô tình buông ra suy nghĩ nội tâm nhưng vẫn bị Lorion nghe thấy.
"Ta ước gì mình cũng có đôi chân để được nhảy múa như thế."
Câu nói khiến hắn ngạc nhiên, khiến hắn ngỡ ngàng. Trước kia là cậu lúc nào cũng đòi về lại biển, bây giờ lại có thể thản nhiên nói như vậy sao? Cậu có biết rõ là mình đang từ bỏ cuộc sống dưới đáy biển không vậy?
Nhưng Lorion không nói ra, để những ý nghĩ ấy giấu kín trong lòng. Nhìn cậu đang cười vui vẻ như thế, hắn không nỡ phá ngang đánh mất nụ cười ấy.
Hắn đưa tay ra, khiến cậu khó hiểu: "Gì đấy?"
"Nắm tay cho có cảm giác như đang nhảy múa."
Bright ngẩn ra rồi lại phì cười, tên ma cà rồng này rõ là có nhiều cái không thể lường trước được. Và cậu cũng chịu nắm tay hắn, cùng hắn im lặng ngắm nhìn dòng người đang nhảy múa giữa quảng trường vui tươi nhộn nhịp.
Mọi thứ vẫn đang yên ổn, nhưng khi Lorion vô tình đảo mắt qua một con ngõ, hắn giật mình vì thấy có đám thanh niên đang nhìn chằm chằm vào hắn, và Lorion càng phát hoảng hơn khi hắn nhận ta bọn chúng chính là đám hải tặc đã bắt giữ Bright.
Xem ra đã đến lúc rồi.
"Bright, chúng ta về thôi."
"Ơ? Sao đột nhiên vậy?"
"Trời cũng sắp tối rồi."
"Ờ ... ừm ..."
Về đến nhà, Lorion cởi bỏ bộ đầm và tẩy trang giúp Bright, nhưng kì lạ là không mặc thêm cho cậu một cái áo như mọi hôm, và thái độ của hắn cũng kì lạ nữa, khiến cậu trở nên thắc mắc.
"Lorion? Ngươi sao vậy?"
Hắn để cậu ngồi vào ghế sofa, còn hắn thì quỳ trước mặt cậu nghiêm giọng nói rõ: "Ta sẽ để ngươi trở lại biển ngay bây giờ."
Bright kinh ngạc: "Hả?! Sao tự nhiên lại như vậy?!"
"Đám hải tặc hôm trước bắt ngươi, vừa nãy đã trông thấy ngươi rồi. Chừng một lát nữa bọn chúng sẽ đến đây thôi."
Lời hắn nói như một tảng đá nặng nề đè trên người Bright, cậu nhợt nhạt nét mặt nhìn Lorion, cả lòng chợt đau nhói bởi câu nói tiếp theo từ hắn.
"Chính ngươi cũng là muốn trở về biển mà, có gì lạ chứ?"
Đúng là vậy, đúng thật là vậy.
Nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi.
Bây giờ ... đã khác hẳn rồi.
Cậu không còn suy nghĩ đó nữa.
"Ta không muốn."
Lorion mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Bright, trông vẻ mặt cậu trở nên đau nhói tột cùng, và sau cùng là rưng rưng đáy mắt ánh kim, nhạt nhòa những giọt lẹ chíu sáng trong ánh hoàng hôn qua ô cửa sổ.
"Bright?"
Cậu mím môi vỡ lẻ mớ cảm xúc, nghẹn ngào nói từng lời từ tận đáy lòng, nói ra những cảm xúc mơ hồ mà đến bây giờ cậu mới có câu trả lời.
"Là anh ... hức ... là anh khiến em yêu anh ... vậy mà bây giờ anh muốn bỏ em sao?"
Lorion tựa hồ khúc gỗ đứng đơ tại chỗ, ngơ ngác nhìn đối phương liên tục lau đi những giọt nước mắt. Cả đồng tử của hắn run lên dữ dội, cơ thể bổ nhào tới, ôm hôn cậu một cách nồng nhiệt hút hết cả hơi thở.
Hắn tách môi cậu ra, ôm tấm thân nhỏ vào lòng, cũng nghẹn ngào nói ra tất thảy.
"Chính em cũng khiến tôi yêu em đó thôi, tên ngốc này."
Nói rồi Lorion ôm hai bên má của cậu, cạ sống mũi vào nhau, cảm nhận lông mi dài ấy lướt qua trên gương mặt, gần gũi và thân thương vô cùng.
"Tại sao lại khóc chứ? Em vẫn có thể đến đây được mà. Cứ canh ban đêm mà đến, ném một hòn đá vào cửa sổ, tôi sẽ ra chào đón em bằng một dĩa thức ăn thơm ngon. Hiểu rồi chứ?"
Bright nức nở từng tiếng gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng đã cười lên, nắm lấy tay anh siết chặt lấy như muốn ở bên thêm nữa.
"Ừm ... em biết rồi."
.
.
.
Thật sự là mỗi ngày, đêm nào Bright cũng tới, không chỉ là ném đá mà còn ném cả vỏ ốc với sao biển, đủ kiểu loại hình để Lorion chú ý tới.
"Em đó, muốn phá nhà tôi à?"
"Hứ! Là tại anh lâu lắc chứ bộ."
Và cũng như hắn đã nói, trên tay hắn luôn có một dĩa thức ăn đem ra để cậu ăn ngấu nghiến, rồi lại kể chuyện cho nhau nghe về cuộc sống của đôi bên, đó thật sự là chuỗi ngày hạnh phúc. Cũng có mấy lúc Bright đi quá lâu, dẫn tới việc bạch tuộc Zata phải đi lôi đầu ông anh về và không quên tặng cho Lorion hai ngón giữa xinh xắn của mình.
Nhưng rồi thì cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
Màu biển hóa tím ấy đã dần tới vương quốc mặt trời rồi.
"Không! Em không muốn! Em không muốn rời xa anh! Không muốn đâu!"
Lorion dặn cậu trở về đại dương, nhưng cậu tức giận không chịu, còn đòi hắn đưa cậu vào sống trong ngôi nhà của hắn như trước đây.
Nhưng Lorion chỉ phì cười, như là cầm chắc phần thắng vậy. Hắn quỳ xuống ôm gương mặt đã sớm nức nở nước mắt, đặt môi xuống hôn lấy cuồng nhiệt, nhẹ đặt tay vuốt mái tóc ướt thẫm của cậu trấn an.
"Em cứ trở về đại dương đi. Tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."
Bright ôm hai tay của Lorion, mếu máo hỏi lại: "Thật không vậy hả?! Anh mà dám lừa dối em thì em sẽ tự vẫn cho anh coi!"
"Ngốc này! Đừng có nói bừa chứ. Không phải trước kia tôi đã nói với em rồi sao? Em là bình máu di động của tôi, là thức ăn của tôi, em vĩnh viễn mãi là của tôi. Em có muốn trốn cũng không được đâu."
Nghe mấy lời khẳng định chủ quyền bá đạo này, Bright chỉ có thể bật cười ngặt nghẽo. Cậu nắm chặt tay Lorion tha thiết, mỉm cười nhẹ nhàng với anh một lần cuối trước khi rời đi.
"Được, em sẽ chờ anh. Chắc chắn sẽ chờ anh."
Nói rồi cậu quẫy đuôi bơi đi, biến mất trong lòng đại dương sâu thẳm. Lorion đứng đó trong cơn gió lạnh từng đợt, vẫy ra một bộ áo choàng hóa thành bộ dáng của một ma cà rồng thật sự, nở nụ cười đắc thắng.
"Đi tìm vòng mề đay đó nào."
.
.
.
Ở một căn nhà nhỏ, mụ Veera tất bật dọn đồ trở về biển cả, chuẩn bị cuốn gói đi ngay lập tức.
Nhưng dù nàng có đi đâu cũng không thể nào tránh được nắng.
"Trả tiền cho bố!"
"Cút! Mẹ nó đến phút cuối cùng cũng không tha cho ta nữa!"
Lão ma cà rồng đã tới nơi hỏi thăm cô nàng Veera, treo ngược xuống đe dọa.
"Cho dù ngươi có chết ta cũng phải đòi được món nợ này!"
"Tha cho ta một cái đi! Cái đồ thù dai nhớ dai!"
Cũng chẳng bao lâu, Lorion mau chóng nhảy xuống, nghiêm túc vào ngay thẳng vấn đề.
"Này! Nếu như ngươi có thể biến Bright trở thành người thì ta sẽ xóa nợ ... Ứm?!"
Cô ả kia nghe vậy thì mừng rớt nước mắt, tọng liền vào mồm hắn một ly thuốc rồi căn dặn một cách nhanh gọn lẹ trước khi cuốn gói rời đi.
"Đại vương tử trở thành người thì ngươi sẽ không còn là ma cà rồng, ngươi cũng trở thành người luôn! Ngày này ba năm sau mà còn yêu nhau sâu đậm thì đại vương tử sẽ tự động tìm đến nhà ngươi để ngươi vớt! Hết chuyện!"
Veera phù phép biến mất, để Lorion đứng đó ngấu hết lọ thuốc trong sự hoang mang.
Đù má dễ vậy sao?
Nghe thì dễ vậy nhưng thật không dễ chút nào. Lorion ở nơi ngôi nhà bên mỏm đá, ngày đêm trông ngóng biển khơi kia dù là chưa đến ngày hẹn.
Hắn nhớ Bright khôn xiết, nhớ đến đau lòng. Dù là ăn sáng hay đi ngủ, hình bóng của Bright cứ luôn hiện mãi trong tâm trí hắn. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, khi hắn quay lại thì chẳng thấy cậu đâu, cứ liên tục đảo mắt tìm kiếm nụ cười ấy.
"Bright, anh nhớ em chết mất thôi."
Ba năm trôi qua mà như ba thập kỉ, cả đời hắn sống đã ngàn năm cũng không bao giờ thấy thời gian lại trôi qua lâu như lúc này. Cuối cùng thì cũng đến ngày đó, hắn xin nghỉ việc và tất bật nấu nướng cả bàn tiệc lớn suốt từ sáng đến chiều. Mãi mà không thấy Bright đến mà lòng suốt ruột vô cùng.
Nhưng rồi đến khi cả đêm khuya, đồ ăn đều nguội lạnh nhưng vẫn chẳng thấy Bright ở đâu. Hắn đứng bên mỏm đá hướng ra biển với ánh mắt buồn bã vô cùng.
Là cậu nói sẽ chờ hắn mà.
Cậu không còn yêu hắn nữa sao?
Lorion cuối cùng đã nhỏ lệ, mỉm cười xót xa không thề lấy một cái oán than.
"Dù là thế nào thì tôi vẫn yêu em."
Tiếng sóng rì rào dưới ánh trăng vàng, hắn vô tình nhìn vào bàn tay mình mà trở nên kinh ngạc.
Làn da trắng bệch của hắn đã trở nên hồng hào, móng tay màu đen cũng đã thành màu trắng trong.
Hắn giật mình đưa tay lên miệng sờ sẫm, cũng chẳng còn thấy răng nanh đâu nữa.
Hắn ... đã trở thành người rồi.
"Nếu như vậy ... cũng có nghĩa là ..."
Vừa dứt lời, ngoài biển kia chợt sóng sánh ánh lên tiên quang chói lọi. Lorion liền nhảy xuống biển ngay, bơi tới luồng sáng đó và lặng ngụp xuống, để vùng biển yên tĩnh một khoảng thời gian.
Mặt nước dập dìu mãnh liệt, rồi ào lên dữ dội, để lộ Lorion ướt sũng đang ôm lấy một người con trai yêu kiều diễm lệ, thân trần như nhộng với đôi chân nõn nà đang sáng lóa và tắt dần đi.
Lorion và Bright nhìn nhau mỉm cười mãi miết đến cứng cả hàm, rồi nồng nhiệt quấn lấy nhau ôm hôn say đắm. Nước biển bị động dữ dội, hắn nâng hai đùi cậu lên kề hông ép tựa vào một tảng đá, vẫn tiếp tục một nụ hôn khác trong khi đã sờ soạn khắp đôi chân của đối phương.
Đến khi hết dưỡng khí thì cả hai mới dừng lại, vẫn là mỉm cười không thôi. Lorion cạ cạ vào gương mặt xinh đẹp ấy, thỏ thẻ từng lời.
"Em có muốn cùng tôi làm một trận dã chiến giữa biển không?"
Bright đưa tay gõ yêu vào đầu Lorion, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Em vừa mới thành người thôi đó. Anh muốn giết em à?"
Hắn khẽ cười ha ha để cậu hai tay vòng qua cổ hắn, quả thật là trong lòng quá đỗi hạnh phúc đến hóa điên hóa dại rồi.
"Được rồi, được rồi. Cho em thời gian làm quen với đôi chân, sau đó thì phải ngày đêm cùng tôi làm tình đấy."
"Hứ! Đồ biến thái."
"Vậy thì chúng ta cùng vào nhà thôi, bữa tiệc tôi nấu để chào đón em đã nguội hết rồi đấy."
"Ờm ... nhà của chúng ta ư?"
Đột nhiên Bright trở nên hoang mang đến toát mồ hôi khi đưa ánh mắt nhìn về hướng của căn nhà. Lorion thấy vậy mà thắc mắc hỏi cậu.
"Đúng rồi, có chuyện gì sao?"
"Là căn nhà đang cháy đó à?"
"..."
Lorion toát mồ hôi quay lại, đúng là một căn nhà cháy phừng phừng sáng cả một vùng trời đêm.
Hình như là quên tắt bếp rồi.
.
.
.
"Chuyện là vậy đó. Giờ thì cho bọn ta tá túc ở đây vài tuần trước khi tìm nhà mới đi."
Zata nghe câu chuyện cảm động của Lorion xong liền đập mạnh bàn đứng thẳng dậy, quát lớn: "Đéo! Để anh Bright ở đây rồi cút!"
Trong khi ba người bọn họ bắt đầu xào xáo với nhau thì Laville ở ngoài cửa chính kia, đang trở nên hoang mang vô cùng sau khi nhận một bức thư từ ông anh Aleister.
Gửi em trai ngu ngốc,
Tao mới cho ông Enzo vào tù rồi, mày tới đó khuyên nhủ ổng bớt quậy và an phận hối lỗi trong tù đi.
Kí tên: Aleister.
To be continued
*Phiên ngoại lần này dài tít mù khơi, đã để cho mấy thím đọc muốn lé mắt rồi ha ha ha, 9598 từ đó (đã tính thêm đoạn tự sướng này). Coi như là mình đọc hai chap liền đi ha, bởi dù gì thì mỗi chap của tôi cũng cỡ 4000 từ. (っ˘ω˘ς )
*Chắc mấy thím cũng biết phiên ngoại sau tôi viết về ai rồi đúng không? Là lão đại máu S Enzo đấy. Aleister từng nói có chó mới yêu nổi Enzo, vậy thì hãy coi xem là ai đủ can đảm trở thành chó để yêu Enzo nào. (「• ω •)「
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro