Phiên ngoại 3: Ai rồi cũng sẽ cong (Hayate x Enzo)
Nhân gian có câu: tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính.
Theo gã Enzo thấy đó là câu nói xàm l*n nhất mà hắn từng biết.
Thính, theo ngôn ngữ của gã là bã chó, nó không phải là để cho gã đớp cờ rút, mà là để gã xem kịch drama đến mù mắt cẩu.
Như lúc này chẳng hạn.
Murad: "Tulen mình ơi!"
Tulen: "Tulen đây!"
Murad: "Murad muốn đi chơi nà!"
Tulen: "Ok bây bi nà!"
Sau đó là màn Enzo xách mã tấu rượt bọn họ chạy muốn xúc quần ra khỏi lâu đài.
Ba ngày trước, phải, chính xác là ba ngày trước, gã Enzo còn nghe ông Murad bô lô ba la rất rõ ràng là: anh mày thẳng như tàu lá chuối! Anh mày đếch phải gay lọ! Anh mày sẽ không bao giờ đi theo vết xe đổ của thằng út và thằng tam!
Ba ngày sau ổng đớp bã của Tulen liền ạ.
Mà đớp một mình đi cũng chẳng ai nói, thế mà lại đớp trước mặt một thằng cẩu FA như Enzo.
Hôm đó đéo hiểu kiểu gì, ổng tự nhiên lại tốt bụng bao Enzo một chầu trong quán bún đậu mắm tôm. Và cũng đéo hiểu kiểu gì, con trai của tể tướng trong triều, tức thiếu gia Tulen cũng vô tình vào đó. Hai thằng chạm mắt nhau và phát cho Enzo bã chó cực mạnh.
Cất cây mã tấu xong, gã đầu moi nghiến răng tức như đổ lửa, viết lá thư từ biệt rồi xách va li bỏ nhà đi bụi.
Rất bất hạnh, Enzo lại lạc đường theo một kiểu vi diệu nào đó, gã đã vượt biên và đến được một vương quốc khác.
Nhưng rất bất hạnh, đây chính là vương quốc của những bãi bã chó lớn nhất lục địa, là vương quốc mà gã ghét cay ghét đắng không bao giờ muốn đặt chân tới, vương quốc mặt trời.
Hắn vào tận thị trấn muốn tìm một căn trọ để thuê, và rồi rất bất hạnh, hắn nhớ ra là mình quên mang theo tiền.
Enzo buồn tình đinh ninh lại phải ghé qua nhà thằng út ở nhờ và cam chịu hít bã chó tiếp, mà có thể là hai bãi bã chó lận.
Vì là bực mình quá hẳn bực mình, Enzo quơ quơ vòng xích liên tục cho đỡ bực tức. Rất bất hạnh, sau một tiếng hét "feel the sun" vang lên hùng hồn, hắn tình cờ quất ngay vào mũi tên thần của lão quốc vương ngáo đá nào đó đang tập bắn tên, khiến nó đảo hướng và thiêu cháy một cửa hàng buôn lậu dụng cụ SM.
Và rất bất hạnh, đó lại là cửa hàng yêu thích của Aleister. Thằng quỷ ấy đã lợi dụng quyền thế mình đoạt được từ lão chồng thê nô Yorn và bắt bỏ tù tên anh trai, với tội danh phá hoại sân chơi của hoàng hậu.
Và giờ thì Enzo được vợ chồng thằng út hỏi thăm qua hàng song sắt.
"Anh em con c*c! Tình nghĩa xạo l*n! Tao thề với mày luôn á Laville! Tao mà vượt ngục được đi rồi tao sẽ cho vợ chồng chúng nó ra bã ngay lập tức!"
Enzo chửi rủa quát tháo, Laville toát mồ hôi chỉ biết lắng nghe cười hề hề, cậu hiện đang được Zata đánh bóp đôi vai cho đỡ nhức mỏi.
"Thôi mà anh, có ba tháng thôi mà. Anh chịu ngồi yên ngoan ngoãn đi rồi anh Aleister sẽ cho anh ra tù sớm hơn."
"Hừ!"
Chửi rủa hoài mỏi hết gân cổ và khàn giọng, Enzo thôi bực dọc ngồi bật gân ra, thở dài một hơi có vẻ thoải mái: "Mà thôi, thế cũng tốt. Vào tù được ăn cơm chùa miễn phí, được lao động công ích, và cũng khỏi phải đớp bã chó."
Zata nghe câu nói này của Enzo mà toát mồ hôi, thế là anh chàng khui ra hết mọi bí mật của nhà tù này cho hắn ta nghe.
"Anh vợ, trong đó bã chó còn nhiều hơn ngoài này."
"..."
Đù.
Hắn vuốt mặt lấy lại bình tĩnh, nuốt ực một cái bầy nhầy hết mồ hôi chân tay, nghiêm túc hỏi lại: "Ý chú là gì?"
Zata rất tỉnh, kể lại tường tận: "Đây là nơi Aleister dùng để mai mối cho mấy thanh niên đang FA."
Đù!
Đù đù đù đù đù!
Má nó khác nào quán gay bar trá hình nhà tù?
Cái thằng một lằn Aleister này lợi dụng quyền thế kinh doanh trái phép a! Cơ mà đáng nguyền rủa nhất vẫn là cái thằng Yorn thê nô kia mặc cho vợ nó thích lộng hành.
Ơ đuỵt! Enzo bấy giờ nhận ra một điều đáng kinh sợ hơn.
Chưa chắc gì thằng Aleister bắt hắn vào đây chỉ để đớp bã chó của lũ gay lọ. Thằng ôn đó ... có khi nào nó muốn làm mai cho anh nó một mối luôn không?
"Bà mẹ nó! Tao đi vượt ngục!"
Enzo quay phắt chuẩn bị leo lỗ thông hơi để chạy, Laville với Zata chưa kịp can ngăn thì đằng sau hắn có nguyên một cái thanh đao sáng bóng kề ngay đỉnh đầu.
Zata vốn làm việc cho lão Yorn, nên cũng biết tên kia là ai.
"Chú thử vượt ngục xem, anh đây cho cái đầu của chú thành nhà sư ngay."
Là thằng trưởng cai ngục Nakroth ạ.
Enzo đổ mồ hôi, nghĩ cho cái đầu cắt moi đáng đồng tiền bát gạo của mình mà ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám thó thé nửa lời. Còn Zata ngoài song sắt kia thầm chia buồn với anh vợ đại nhân, bởi vì hắn ta đã gặp phải bãi bã chó đầu tiên rồi đấy.
"Mà cũng hết giờ rồi, chú mau nhấc cái mông đi theo anh về lại phòng giam."
Enzo lủi thủi rời đi, đưa đôi mắt đáng thương nhìn lại thằng út với chồng nó đang mỉm cười bái bai, kiểu như: bye! Have a great time!
Gã vừa vào tù, đã nhận ngay con số định danh huyền thoại là 7749. Rất bất hạnh, thằng Nakroth sắp xếp hắn chung với số 1010 tên là Zephys, vậy còn vì sao lại là bất hạnh? Và đây chính là câu trả lời.
"Ô! Em yêu dẫn lính mới về đấy à? Vất vả rồi."
Má nó bã chó! Bã chó giữa thằng cai ngục với thằng tù nhân ạ! Cái đéo gì thế?! Bố mới vào tù chưa được một ngày a!
"Em yêu con c*c! Lo mà cút khỏi đây cho bố được nhờ!"
"A! Em yêu đang nổi giận kìa! Đáng yêu nha!"
Nakroth giận cá chém thớt, nắm cổ áo Enzo mà ném thẳng mặt thằng chả Zephys, khóa cửa lại rồi đùng đùng bỏ đi.
Hai thằng bạn tù 7749 và 1010 sau vài phút làm quen với nhau.
"Hahahahaha! Anh em mấy người đúng là hảo huynh đệ! Hảo huynh đệ a!"
"Hảo hảo cục cớt! Còn nằm ra đấy cười trên nỗi đau của bố?!"
Zephys nằm lăn lộn dưới đất cười mà muốn nội thương, để gã Enzo giận tím người thề là chỉ muốn xẻo cái cần của hắn ra cho đéo sinh nở gì nữa.
Thằng mặt nồi 1010 này còn hơn cả Enzo nữa là đằng khác, lí do đi tù rất chi là ngu dốt là vì quấy rối tình dục tên cai ngục Nakroth giữa chốn công cộng. Mặc dù hắn cũng đã mãn hạn tù rồi, nhưng vì u mê thằng kia quá nên muốn tự nguyện ở lại trong tù luôn để chịch chịch ông Nakroth.
Còn mã số 1010 là Zephys đã đòi Nakroth lấy cho con số đó. Theo như hắn giải thích thì là vì 1 với 0 nghĩa là gậy đâm vào lỗ, vậy 1010 nghĩa là double gậy đâm vào double lỗ ạ. Enzo nghe vậy và dịch thô ra luôn là chịch chịch.
Thế mà cũng nghĩ ra được.
Và thật rất bất hạnh, Enzo vô tình nhận ra mình ở chung tù với một thằng biến thái ạ.
Zephys cười lăn cười bò xong, khẽ quệt vài giọt nước mắt thêm lửa vào chọc giận Enzo: "Mà tên Aleister đó cho ngươi vào đây là đã xác định rồi. Hắn là muốn cho tên cẩu FA nhà ngươi tự tìm chó để yêu đấy."
Má nó nói chuyện bình thường bộ chết cha nhà mi à? Tìm cờ rút để yêu không được hay sao mà cứ phải là chó? Hắn làm đéo gì mất giá cỡ đó chứ. Mà hắn cũng đếch phải gay lọ.
"Nhưng mà ..." Zephys nhìn Enzo một hồi, vẫn là nằm cười bật gân ra tiếp tục cà khịa: "Ahahahahaha! Cái mặt của nhà ngươi đúng là có chó mới yêu nổi!"
Và cả nhà tù hôm đó xì xào với nhau rằng thằng lính mới 7749 đã dùng roi và sáp nến do tên trưởng cai ngục Nakroth tài trợ để bạo thằng 1010 đến lết cũng không nổi.
.
.
.
Ngày đầu thức dậy ăn sáng rồi lao động công ích, Enzo tách riêng ra làm một mình vì không muốn đụng chạm với ai, nhưng rất bất hạnh, số trời đã định hắn phải đụng chạm một người.
Trên đường vác cuốc đến hang mỏ đào đất, Enzo vẫn còn ghim thù Aleister mà bận chửi rủa nó trong miệng, bận đến nỗi mà không chú ý va đập vào lưng một người khác.
"Ây da!"
Enzo té ra đất, đối phương cao to trước mặt quay lại, ân cần hỏi than và đưa tay ra có ý muốn đỡ dậy.
"Tôi xin lỗi. Cậu có sao không?"
Rõ là mình có lỗi mà người kia vẫn mềm lòng nhận sai trước, thế mà Enzo lại nổi máu chó lên, cộc cằn hất tay người kia ra, bực mình đứng dậy phủi bụi, quát: "Vứt con mắt luôn đi cái thằng hiểu năng!"
Trong khi hắn mới chính là người nên vứt con mắt đi.
Còn chả thèm nhìn mặt người nọ, Enzo đã ung dung đi trước, để hàng dài tên tù nhân ở sau đã bắt đầu để mắt ghim trong lòng.
"Thằng này bố láo nhỉ? Mới vào được có một ngày mà ra vẻ rồi."
"Lát nữa giờ ăn trưa tụi mình ghé qua "hỏi thăm" nó một xíu không?"
"Hehe, được đấy."
Đám tù nhân cười nham nhở với những ý định không hề "xấu" liền bá vai nhau rời đi. Để lại cái kẻ bị Enzo chửi oan vẫn còn đứng thờ người ra đấy trông theo bóng lưng của gã đầu moi.
Một tên đàn em từ xa đi tới, vỗ vai hắn xoa dịu: "Đại giáo chủ, anh đừng bận tâm cái thằng tâm thần đó. Kệ đi."
Hắn chậm rãi quay qua tên đàn em, nhẹ giọng hỏi: "Mày có biết gã đầu moi ấy tên gì không?"
"Hể? Ờm ... em nghe Zephys nói hắn tên là Enzo."
"Ồ, Enzo sao?"
Tên đó nghe danh người nọ xong liền liếm mép thích thú, như một con sói dại cuồng si đã chốt được con mồi.
"Trông ngon đấy."
Two thousand years later ...
"Thằng chó 7749 kia! Ra đây chơi với tụi tao chút nào."
"..."
Enzo đang bận bịu xơi bữa trưa thì rất bất hạnh, gã bị một đám tai trâu mặt ngựa tới làm phiền. Bọn chúng là canh hắn chỉ còn một mình nên mới đến chào hỏi, khi tên bạn tù 1010 với gã đã đi tò te với cai ngục Nakroth.
Gã lườm bọn chúng bằng nửa con mắt, cáu tiết hỏi lại: "Chơi trò gì?"
Lũ kia cười nham nhở, tay giơ một ngón, tay làm hình chữ o rồi đâm vào nhau. Enzo giật giật chân mày nổi máu chó lên, nghiến răng từng lời đe dọa trước khi cho bọn chúng chìm trong lửa hận.
"A, thì ra mày chọn cái chết."
A few moments later ...
"Đờ mờ lũ chúng mày! Hét to hơn nữa coi lũ con lợn!"
"Á! Đại ca tha mạng!"
"Mày nói cái gì?!"
"Em nói nhầm! Xin đại ca hãy đánh mạnh hơn nữa đi!"
Cả phòng ăn đều đang toát mồ hôi với tập thể đang chơi trò SM ở giữa trung tâm. Mà chỉ có một thằng máu S duy nhất thôi, chính là thằng lính mới 7749, gã đang đứng trên bàn điên tiết quất roi vào lũ kiếm chuyện ở dưới đang quỳ khóc lóc, phải chổng mông ra cho gã đánh.
Nakroth với Zephys ở xa hãi Enzo đến nỗi mà quên mất việc chim chuột nhau, nghe thằng chả lớn giọng chửi tục và mấy tiếng khóc thảm thương dưới kia không dám nói xin tha.
Quả là anh trai của thằng máu bạo dâm ngầm Aleister, đúng thực là máu bạo dâm chúa.
Đánh xong đến mỏi tay, Enzo thở phì phò vẫn còn tức giận, dùng chân đá mông thằng kia té sấp mặt, giận dữ quát to: "Cút!"
Lũ chúng nó khóc ròng ôm quả mông đỏ ửng cong đuôi bỏ chạy, thế mà vẫn chưa tởn còn chửi lại một câu: "Thằng chó bạo dâm! Nhớ mặt tụi tao!"
"Nhớ con c*c! Ngon lại đây nữa coi!"
Đám hổ báo kia rời đi xong, cả phòng ăn xôn xao lên vô cùng thay vì sẽ im lặng mà ăn. Người kinh hãi thì lẳng lặng ăn nhanh rời đi ngay, người thích thú vẫn ở lại nhiều chuyện thầm ngưỡng mộ gã này. Là vì đám đó rất du côn khét tiếng trong nhà tù, thế mà Enzo có thể đàn áp được nên họ rất nể, đàn áp bằng trò SM nữa mới ghê chứ.
Và thế là Enzo được cả nhà tù vinh danh là lão đại máu S.
"Mẹ nó! Ăn cũng không yên! Ớ?"
Enzo tính quay lại xử phần điểm tâm là bánh pudding, nhưng rất bất hạnh, nó đã nằm chèm bẹp ở dưới đất.
"Ồ, xin lỗi. Tôi vô tình quẹt trúng."
Hắn trợn tròn đôi mắt muốn nổi tơ máu, trừng trừng tên thủ phạm trước mặt, chính là cái gã mà Enzo chửi oan lúc sáng nay.
Đù má hắn chỉ chờ có mỗi cái bánh pudding đó thôi! Cái cảm giác ăn một bữa tệ hại để chờ đợi món điểm tâm cuối cùng là tuyệt vời nhất a! Thế đéo nào quay qua quay lại đã bị lật mâm mất rồi?!
"Thằng hiểu năng khốn nạn! Trả pudding cho bố!"
Enzo nắm cổ áo hắn giận dữ quát lớn, là làm cho toàn bộ phòng ăn đều trở nên xanh mặt sợ hãi. Có một tên vì sợ quá độ mà thụp thụp ở sau, run giọng nhắc nhở Enzo.
"Lão đại! Bớt giận đi ông ơi! Tên đó là đại giáo chủ Hayate khét tiếng tàn bạo nhất trong ngục tù này đấy! Đừng rước họa vào thân!"
Mặc tất cả e sợ, Enzo vẫn rất hùng hồn siết chặt cổ áo của anh ta, cả quả mặt hầm hầm phẫn nộ: "Bố đếch quan tâm nhà ngươi khét tiếng cỡ nào! Liệu mà trả lại bố phần bánh pudding đi!"
Khuôn mặt đại giáo chủ Hayate có hơi nhăn lại, kèm theo những vết sẹo dài trên gương mặt càng khiến anh trông dữ tợn hơn. Mọi người trong phòng ăn đau tim hồi hộp cảnh tưởng tiếp theo, đến nỗi cả mấy tên cai ngục cũng sợ đổ mồ hôi chú ý.
Bỗng chốc Hayate cầm hũ pudding lên, cho thẳng vào mồm mình, để Enzo đơ hết cả người download dữ liệu trước khi chính thức bùng nổ.
"Đù má pudding của bố!!!! Tên chó má nhà ngươi muốn chết à?!"
Enzo đùng đùng toang định cầm cây roi quất vào Hayate, nhưng rất bất hạnh gã đã bị anh kịp chặn lại bằng cách nắm chặt cổ tay nhỏ bé. Còn tưởng đâu đại giáo chủ sẽ điên lên ụp thẳng mâm cơm vào mặt tên lính mới, ai dè đâu anh đặt nó xuống bàn và đưa tay lên vuốt gương mặt Enzo.
"Tên đốn mạt! Ngươi định làm-"
Chẳng nói tiếng nào, Hayate luồng tay ra sau gáy Enzo, rất bất hạnh, gã bị anh ép môi vào và cưỡng hôn.
"Quao!!!!"
"Cái chời má!!!!!"
Nakroth với Zephys làm rớt luôn mâm cơm xuống đất, cả phòng ăn thì trầm trồ như một động hủ nam chính hiệu, hú hét cái cảnh tượng drama bỏng hết cả mắt ở trung tâm.
"Ê! Tin mới! Tin mới! Đại giáo chủ Hayate đã tìm được một nửa của đời mình rồi!"
"Mau viết đi! Đưa lên trang đầu cho tập san tuần tới!"
"Mấy ông cai ngục làm ơn đi báo với hoàng hậu Aleister một tiếng đi!"
Trong khi ai cũng rầm rộ thì Enzo đứng đực ra đó, cây roi trên tay cũng đã rơi xuống, căn tròn đôi mắt kinh hãi, to hết mức có thể để nhìn chằm chằm vào bản mặt đập chai của Hayate.
Anh tách môi Enzo, luồng vào mồm gã mớ bánh pudding xong thì rời ra, liếm mép mỉm cười tà mị rồi vuốt nhẹ môi gã một cái, buông thêm một câu xanh rờn nữa mới chịu rời đi.
"Môi em ngọt lắm, cục cưng à."
Hayate huýt sáo đút tay vào túi quần, ung dung rời đi với đám đàn em cũng đang rất há hốc mồm chạy lại hỏi thăm. Enzo thì vẫn đứng đực ra đấy, đơ hết cơ mặt, chẳng còn nghe nổi bất cứ lời nào từ vợ chồng tên Zephys đang cố gắng lay gã tỉnh mộng.
Zephys: "Lão đại! Ngươi lợi hại quá rồi! Cua đổ được cả đại giáo chủ luôn cơ đấy!"
Nakroth: "Anh nghe Aleister nói là có chó mới yêu nổi chú, xem ra là quá coi thường chú rồi. Tên Hayate đó chỉ thiếu điều là sủa gâu gâu nữa thôi. Chú quả thật lợi hại!"
Và rất bất hạnh, từ đó họa mi không còn gáy nữa.
.
.
.
Zephys hiện đang toát mồ hôi.
Từ cái ngày rất bất hạnh bị cưỡng hôn bá đạo ở nhà ăn, lão đại Enzo đã mắc một chứng bệnh lí rất khó có ai điều trị được.
Đó là bệnh trầm con mẹ nó cảm.
"Lão đại, phấn chấn lên đi chứ? Ngươi có cờ rút rồi mà, làm gì có chuyện có chó mới yêu nổi ngươi."
Vấn đề đéo phải chỗ đó.
Enzo mặc kệ, rất bất hạnh ngồi bó gối ở một góc, kéo theo mây mù xám xịt với một đống nấm mọc xung quanh, miệng thì liên tục niệm thần chú như là "nụ hôn đầu của bố" hoặc là "bố đếch phải gay lọ".
Và từ đó cũng là lúc bắt đầu chuỗi ngày sống né bã chó đẳng cấp rất bất hạnh của lão đại Enzo.
Sáng sớm ở nhà ăn.
"Lão đại! Đây là món cá anh yêu thích nè!"
"Lão đại! Mấy món rau anh ăn không được cứ để cho em!"
"Lão đại! Em mới chôm được một ly cam ép của lũ cai ngục nè, anh uống đi."
Enzo liên tục đậu má trong đầu, thề là chẳng thể nuốt trôi được chút nào. Dù đúng là lũ này dâng những món gã thích thật đấy, nhưng mà cũng là quá ghê rợn đi.
Gã cầm muỗng kề môi, run run đến rớt hết đồ ăn, nhợt nhạt hỏi lại đám đần thối này: "L-Là ai chỉ thị tụi bây?"
"Ôi! Lão đại tinh mắt thế! Chính là đại giáo chủ Hayate đấy ạ! Không hổ là đại tẩu do đại giáo chủ đích thân chọn lựa!"
Đại tẩu cái quần què! Hắn còn chưa ừ một tiếng nào hết mà đại tẩu cái gì?!
Thế là Enzo vẫn chỉ dám xơi khẩu phần của mình, bỏ qua hết mớ bã chó mà ông Hayate đang gián tiếp reo rắc.
Lúc lao động ở hầm mỏ.
"Thằng chịch chịch kia! Rướn thêm chút xíu coi!"
Gã Enzo đang đứng trên một cái bệ làm bằng lưng của Zephys để đào khoảng đất trên cao, theo chỉ thị của thằng Nakroth là 7749 phải hành 1010 lên bờ xuống ruộng cho hắn.
"Quá đáng a! Lão đại ngươi với em yêu của ta thật là quá đáng!"
"Biết điều thì ngậm mồm vào! Còn nói nữa là em yêu của ngươi lại cho nhà ngươi ăn hành thêm đấy! Ối!"
Ông Zephys vì quá uất ức khóc la, nên rung lắc cơ thể làm cho lão đại Enzo đứng không vững và rất bất hạnh té bật ngửa ra. Còn tưởng đâu lưng hôn đất mẹ thì đột nhiên như là có một cơn gió thoáng qua, bịch một cái, cơ thể của hắn đã dừng lại giữa không trung.
Và lão đại lòi hết cả mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của đại giáo chủ Hayate đang kề sát mặt mình.
"Cục cưng, không sao chứ?"
"..."
Cả bầu không khí nín thở, còn gặp mấy thằng đệ ngáo đá xung quanh đéo biết đã gom cánh hoa ở đâu mà hiện giờ chúng nó đang rắc như là rắc muối.
Enzo cầm mũi cuốc đưa ngay cổ Hayate, gầm giọng: "Mau - bỏ - tay - ngươi - ra - khỏi - mông - ta."
Đại giáo chủ chỉ mỉm cười, y lệnh làm theo lời Enzo. Gã đầu moi phủi phủi hết mọi chỗ mà Hayate đụng vào cơ thể mình, lườm một phát tỏ vẻ ghê rợn, rồi bực bội nắm cổ Zephys lôi đi tới chỗ khác để làm việc.
Rất bất hạnh, gã lại vấp cục đá té nữa.
"Cục cưng! Cẩn thận!"
Hayate đưa tay ra định đỡ như vừa nãy, Enzo thấy thế hốt hoảng, dùng lực đẩy cơ thể té sang hướng khác, kết quả là nằm sấp mặt đau thấu trời xanh.
"Ây da!"
"Cục cưng! Em có sao không?!"
Thấy Hayate đi tới định đỡ mình nữa, Enzo lại hốt hoảng dùng lực lăn lăn cả cơ thể ra chỗ khác như khúc chả giò. Lăn dính đất bầy thầy thì mới đứng lên, chóng mặt loạng choạng đầu óc, nhưng vẫn không quên tặng cho Hayate ngón tay giữa rồi kéo Zephys đi.
Hayate đứng đó nhìn theo Enzo, liếm mép thích thú vô cùng.
"Mông của cục cưng thật căn tròn a."
Buổi trưa ở nhà ăn.
Enzo tái mặt đến không còn lời nào để nói.
Trước mặt gã là một đội quân bánh pudding hùng hậu.
"Nghe rõ đây! Nửa hũ cũng không được bỏ xót! Đứa nào dám lén đem giấu đi thì bẻ con c*c đứa đó!"
"Rõ! Thưa đại giáo chủ!"
Không đùa được đâu! Đuỵt mẹ gã không đùa với tên Hayate này được đâu! Ổng huy động lực lượng tịch thu hết tất cả hũ pudding trong nhà ăn ạ, kể cả mấy thằng cai ngục cũng phải sợ té ra quần mà giao nộp toàn bộ pudding cho ổng.
Sau khi kéo một đám đầu gấu đi đòi nợ xong, anh lệnh bọn chúng để toàn bộ chỗ pudding lấy được ở trên bàn của Enzo. Thằng Zephys trước đó biết điều cũng đã cuốn gói đi trước, để lại Enzo đang rất bất hạnh với đại giáo chủ Hayate ngồi đối diện, tay chống khuôn mặt mỉm cười siêu ngầu lòi với gã.
"Cả thế giới pudding này đều là cho em, cục cưng của tôi à."
Má!!!!! Thế này thì gã né bã chó kiểu gì đây??? Bã chó của tên đại giáo chủ này thật uy lực quá đi a!!!!
Và rồi Enzo quẳng hết liêm sĩ để ăn hết núi pudding.
Buổi chiều ở phòng tắm.
"Cục cưng ơi, em làm rơi khăn này."
"..."
Enzo đứng đó quay lại nhìn anh đang cầm cái khăn của mình đi tới, gã suýt thì muốn phun máu mũi vì ổng chỉ đang độc mỗi cái khăn quấn quanh eo.
Đù má cơ múi gì nhìn ngon vãi lúa!
Song Enzo liền tự vả mặt mình một cái chát.
Gã là trai thẳng! Là trai best của thẳng và thẳng đó! Chưa kể gã còn là một thằng siêu cấp bạo dâm! Thế đéo nào lại đi chảy máu mũi vì cơ thể siêu "sẹc sì lây đi" của thằng con trai khác chứ?!
Lau máu mũi xong, Enzo gườm gườm Hayate một lần nữa, chỉ vào cái khăn anh đang cầm rồi nói.
"Bỏ xuống."
Hayate chớp chớp mắt khó hiểu: "Hở?"
"Ta bảo bỏ xuống."
"..."
Đại giáo chủ mơ hồ nhưng vẫn nghe lời Enzo bỏ khăn xuống.
"Lùi ra."
Và ngoan ngoãn lùi ra.
Gã đầu cắt moi liền như cướp giật, săn săn ống quần lom khom giống mấy bà đi chợ, chạy tới lấy cái khăn rồi nhanh lẹ vọt đi, phán một câu cảm ơn nhưng nghe rất là bố láo.
"Cám ơn à!"
"Ờ."
Còn tưởng đâu đã yên ổn sau khi đóng rầm cánh cửa phòng tắm, nhưng rất bất hạnh, gã Enzo dựng hết lông gáy khi nghe tiếng hét hùng hồn của đại giáo chủ ngoài kia.
"Canh gác cho cẩn thận vào! Nếu tụi bây dám nhìn lén hoặc để lọt bất cứ thứ gì dù chỉ là một hạt cát vào phòng tắm của cục cưng là tao bẻ con c*c hết! Nghe rõ chưa?!"
"Rõ! Thưa đại giáo chủ!"
Đù má có cái kiểu đi tắm nào như gã không?! Một hàng dài vệ sĩ đứng canh gác bên ngoài vậy luôn đó hả?! Đi tắm thôi mà như tổng thống đáp xuống sân bay vậy luôn đó hả?! Tên Hayate này điên rồi! Là điên lắm luôn rồi a!
Mả cha nó! Đến tắm cũng chả xong nữa! Enzo là run sợ lắm lắm rồi! Là rất rất rất bất hạnh luôn a a a a a a a a a ...
Two thousand years later ...
Cuối cùng thì chỉ có ban đêm là Enzo mới được nghỉ ngơi.
Đang bận ngồi thở than với Zephys, gã vô tình đảo mắt qua phía buồng giam đối diện, thấy một anh bạn tuổi trung niên đang ngồi đọc sách liền dấy lên tò mò.
"Ê chịch chịch! Bên kia là ..."
"Richter, bạn tù hàng xóm một năm nay của ta đó."
Trông hắn đàng hoàng thế mà lại vô tù, vì vậy Enzo lại tiếp tục tò mò: "Ổng tội gì?"
"Giao cấu với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên."
"..."
Chung tù là thằng biến thái, kế bên là thằng ấu dâm, ngoài kia là thằng cuồng si, Enzo tự thấy gã quả là thằng bất hạnh nhất quả đất, rất rất bất hạnh.
"Còn ba ngày nữa là ổng ra tù rồi."
Thông tin Zephys vừa nói ra khiến Enzo có chút trầm trồ: "Ồ, mong là ổng ra tù sẽ sớm cải tà quy chánh."
"Cải không được đâu. Ta nói cho ngươi nghe nè."
Thế là ổ sìn nhiều chuyện của Zephys bắt đầu.
"Cái thằng giao cấu với ổng cũng yêu ổng dữ lắm á. Lúc Richter vô tù nó khóc lóc ỉ oi xin giảm nhẹ tội rất nhiều. Cái rồi vợ chồng lão Yorn thấy thương quá, nên giảm tội theo hình thức là nếu thằng nhỏ ấy đủ mười tám tuổi thì Richter sẽ được thả ra để hai người họ được giao cấu hợp pháp."
Chời đụ lại là bã chó ạ.
Enzo thắc mắc là thằng ngáo nào lại muốn chờ đợi lão già khọm này để tiếp tục chịch chịch vậy.
Khẽ thở dài mệt mỏi, Enzo chợt tinh mắt để ý thấy bìa cuốn sách mà Richter đang đọc, thế là gã phấn khích vẫy tay ra hiệu với ổng, hú hét liên hồi.
"Đồng chí! Đồng chí! Tại hạ là fan cuồng của tác phẩm đó a! Có thể cho tại hạ mượn xem qua không?!"
Richter bất ngờ chú ý, cũng chẳng phàn nàn gì mà gấp cuốn sách lại ném qua cho Enzo, nhẹ giọng bảo: "Cậu thích thì cứ lấy luôn đi. Dù gì cũng là sách ta chôm của kẻ khác."
"Thật hả?! Cám ơn đồng chí nhiều nha!"
Bỗng tiếng còi báo hiệu kế bên vang la "em yêu em yêu", Enzo liền biết ngay là Nakroth mà giấu cuốn sách sau lưng, nhìn tên cai ngục bơ đẹp Zephys và mở cửa cho lão Richter.
"Eland'orr nó lại tới thăm ngươi nữa đấy, ra lẹ đi."
Và rồi Enzo nhìn hai gã rời đi với lỗ tai bị tra tấn bởi tiếng hét "em yêu đừng bỏ anh" từ tên chịch chịch vô sỉ, và gã cũng ngầm nhếch mép hừ nhẹ vì đã biết thêm thông tin thú vị.
"Thì ra thằng ngáo đó tên là Eland'orr."
Quay trở lại vấn đề chính, gã Enzo vô cùng phấn khích mở cuốn sách trên tay ra đọc ngay lập tức, Zephys thì chẳng biết gì nên tò mò hỏi: "Sách đó là sách gì mà ngươi mê tít thế?"
Và tiếp theo đó là lời kể mà nghe sơ qua thôi cũng biết là của một thằng fan cuồng chính hiệu.
"Đây là tác phẩm <<Phụng Tử tình>> nổi danh khắp thế giới của Điêu Xuồng tiên sinh đó. Nó kể về chuyện tình đam mỹ triền miên của cặp đôi huynh đệ Lữ Phụng Tiên và Triệu Tử Long. Kiểu như là ..."
Và sau khi nghe Enzo kể xong, Zephys toát mồ hôi có thể đưa ra một bản tóm tắt thô kệch như thế này.
Tác phẩm kể về một tên huynh đài vì yêu sư đệ kết nghĩa nên đã chia tay thê tử của mình để đến với sư đệ. Bọn họ cùng nhau phiêu lưu trên nhiều vùng đất khác nhau hưởng tuần trăng mật hạnh phúc. Sáng thức dậy thì chịch chịch, ăn xong cũng chịch chịch, trước khi đi ngủ cũng chịch chịch, cãi nhau ỏm tỏi cũng giải quyết bằng chịch chịch, và cùng nhau thề non hẹn biển đến già cũng phải chịch chịch một lần trước khi chết, rồi hóa kiếp cũng chịch chịch.
Mặc dù lời văn dùng từ hoa mĩ, rất thực trong sáng, nhưng suy cho cùng vẫn là chịch chịch.
Đây má nó khác nào đang đọc truyện sex?
"Lão đại, ngươi nói ngươi trai thẳng chính gốc cơ mà? Cái định mệnh lại là fan cuồng của một bộ truyện sex đam mỹ?"
"Ta không có mê quá trình chịch chịch của hai gã này. Ta là hâm mộ cách dùng từ của Điêu Xuồng tiên sinh thôi. Trong sáng hoa mĩ nhưng có thể lột tả được mọi thứ."
Truyện có kể gã Lữ Phụng Tiên chia tay Điêu Thuyền để đến với Triệu Tử Long. Cái đù má đừng nói là bà Điêu Thuyền ấy từ nữ chính ngôn tình hóa nữ phụ đam mỹ, rồi sau đó lấy bút danh Điêu Xuồng để đi viết truyện sex nhá?
Thế tính ra thằng Enzo này cũng mặn dữ thần a.
Enzo gấp cuốn sách lại, vẻ mặt có chút buồn nói: "Cơ mà Điêu Xuồng tiên sinh sáng tác tới 7749 chương lận, trong đó có thất lạc vài chương mặn nồng. Ta là muốn đọc nó lắm a."
"Ồ, thế à?"
Rồi Zephys chợt nhớ tới cái gì đó, mà lẩm bà lẩm bẩm trong miệng: "Họ Lữ với họ Triệu ư? Sao trùng hợp thế nhờ?"
Enzo nghe được thắc mắc: "Trùng hợp gì?"
"Cách đây mấy tháng có một cặp đôi gay lọ là Lữ Bố và Triệu Vân cùng vào tù đấy."
"..."
Enzo đứng hình mất năm giây.
Và sau đó hỏi lại: "Sao bữa giờ ta không có nghe qua?"
Zephys thản nhiên nói: "Hai tên đó suốt ngày đi chịch chịch thôi. Muốn biết hả? Để ngày mai ta dẫn đi xem."
"Ờ ... ờ ..."
Phụng Tiên là tên tự của Lữ Bố, còn Tử Long là tên tự của Triệu Vân. Cái định mệnh cặp bã chó nổi danh thiên hạ nay lại vào ngay nhà tù này ư? Thảo nào ban nãy hắn đọc chương mới nhất, Điêu Xuồng tiên sinh để nhan đề là "cúc hoa khai ngục trung" nghĩa là: hoa cúc nở trong tù.
Lại là bã chó.
Thật rất bất hạnh.
.
.
.
Sáng hôm sau, ở một chỗ vắng mà Zephys dẫn lão đại Enzo đi hóng, quả là thấy đôi huynh đệ kia đang ân ái rất dữ dội.
"A ... Lữ ca ca ... Lữ ca ca ... mạnh hơn nữa ... ta muốn mạnh hơn nữa a ..."
"Vân Vân ... ngươi thật đáng yêu ..."
Vì quá cẩu huyết và mù mắt chó nên Enzo tự động rút lui trước về lại nhà ăn dùng bữa sáng.
Và rất bất hạnh, hắn vẫn gặp lại bản mặt hôm qua - đại giáo chủ Hayate.
"Cục cưng, tôi sưu tầm giúp em rồi này."
Anh ta nói xong liền bày hàng dài những chương thất lạc quý hiếm của tác phẩm <<Phụng Tử tình>> trên bàn, Enzo tất nhiên trố mắt, vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi, nở nụ cười vui vẻ cầm lấy từng cuốn xem xét.
"Woa! Sao ngươi sưu tầm được hay vậy?! Ngươi cho ta hết ư?!"
"Ừ, cho cục cưng tất."
"Tua xìa tua xìa!" (đa tạ đa tạ)
Bắn một câu tiếng Trung xong Enzo hớn hở mở ra đọc luôn, chẳng thèm điếm xỉa đến bữa ăn sáng nữa. Đại giáo chủ thấy vậy chỉ phì cười, đi đến bên cạnh lão đại và đút từng muỗng thức ăn cho gã.
"Mở miệng ra nào cục cưng. A ..."
"A ..."
Enzo không biết rằng chính bản thân gã đang rắc thứ bã chó mà gã căm ghét nhất.
Đến tối hôm đó thì lão đại lại gặp chuyện bất hạnh, rất bất hạnh.
"7749! Chú bí mật giấu sách đồi trụy thật là không chấp nhận được! Chú đã trở thành tội phạm đặc biệt và sẽ chuyển lao qua bên phòng giam của 6969."
"..."
Cho ai không biết thì 6969 là mã số sặc mùi dâm tà của đại giáo chủ Hayate đấy ạ. Lão đại Enzo nhìn cai ngục Nakroth mở cửa mời đi, trong lòng cáu tiết gay gắt khẽ liếc qua tên Zephys, và hắn ta thì đang toát mồ hôi lấp bấp run sợ.
"Ha ha ... xin lỗi nha lão đại ... ta chỉ là bất đắc dĩ phải nghe theo tên Hayate thôi ... chứ nếu không hắn ta sẽ cắt cái cần sinh nở của ta mất."
Thằng chó chịch chịch này đúng là có cấu kết với tên Hayate mà! Enzo phẫn nộ thẳng ngay mặt hắn một cước.
"Mất dạy! Này thì bán chủ cầu vinh!"
"Ui da!"
Dù đã bị định tội, nhưng Enzo nhất quyết không muốn rời bỏ mấy cuốn sách hắn cho là tuyệt tác, nên Nakroth bó tay đành cho hắn giữ luôn vào ở chung buồng với Hayate.
Thề là đêm đầu tiên đó Enzo đéo ngủ được luôn. Đại giáo chủ cứ liên tục nhìn hắn bằng những cái liếm mép, bằng những ánh mắt mê đắm sặc mùi hiếp dâm mà thôi. Gã phải cật lực cách anh xa nhất có thể để bảo vệ cho cái trinh tiết của mình.
Kết quả sáng hôm đó là rất bất hạnh, Hayate nằm ngủ o o, còn Enzo thì thành mắt gấu ạ.
Trong lúc lao động công ích, Enzo liên tục cuốc đất vào một chỗ, chỉ đúng vào một chỗ đó thôi, riết rồi thành cái hố luôn mà chẳng có ai dám lại gần gã can ngăn.
Hắn đang điên tiết đấy, đố thằng nào dám lại gần? Để thành một con M cho gã hành hạ à?
"A!!!! Thằng chó Aleister!"
Enzo hét thanh một hơi, đập thẳng cây cuốc vào một tảng đá khiến nó nứt vỡ luôn. Mấy tên chung quanh sợ xó ra quần mà chạy mất, để tên Enzo một mình ở đó tự chửi trong miệng.
Nguyên nhân tất cả của sự việc này đều là vì thằng chó đó mà ra cả. Sao nó có thể nhẫn tâm để anh trai mình, đường đường là một tên trai thẳng siêu máu S sắp sửa biến thành gay lọ chứ?
Mà cái đà này hắn thấy mình sắp bị đè đến nơi rồi. Phải! Hắn không phải là kẻ đi thông! Mà là kẻ bị thông đấy! Có tức chết không chứ hả?!
Và vì đang ở một mình và mải suy nghĩ dẫn đến mất cảnh giác, rất bất hạnh, Enzo bị một cú đập thẳng sau gáy, mất hết sức lực mà ngã xuống. Đầu gã ong ong dữ dội, trừng mắt liếc nhìn qua kẻ vừa mới đánh mình.
Chính là mấy thằng hôm trước bị gã cho chơi trò SM đến sấp mặt lờ.
"Haha! Cuối cùng cũng bắt thóp được mày!"
"Giờ thì chơi nó tại chỗ thôi anh em!"
Bọn chúng vừa giận dữ, mà cũng như mấy con chó đến kì động dục, bay tới nắm chân nắm tay Enzo rồi xé roẹt cái áo ra, để lộ hai đầu nhũ hồng hồng rất khiêu gợi đối với mấy gã.
Mấy bàn tay gớm ghiếc kia chuẩn bị đưa tới, Enzo tất nhiên gầm gừ giận dữ, nhưng vẫn bất lực bị tụi nó dằn xuống. Đến lúc này thì hắn mới biết thế nào là sợ hãi, đôi mắt xanh cá chết bắt đầu rướm lệ quang, nhắm chặt chờ đợi địa ngục ập tới.
Lần này thì hết bất hạnh, đại giáo chủ cùng đám đàn em đã tới và cho từng thằng ra bã.
"Enzo, em có sao không?!"
Để đám đàn em xử gọn lũ kia, Hayate mau chóng cởi áo ra trùm cho Enzo, nhẹ nhàng đỡ đầu gã dậy để gã nằm trong lòng mình. Bàn tay anh vội lau nước mắt cho Enzo vẫn còn mãi nhắm tịt hàng mi run run, chả khác nào thỏ con mới bị đe dọa. Hayate mỉm cười dịu dàng, vội dỗ dành con thỏ kia thoát khỏi sự sợ hãi.
"Cục cưng đừng sợ nè, em mở mắt ra đi, có tôi ở đây bảo vệ em rồi."
Lão đại chậm rãi mở đôi mắt rưng rưng vẫn còn tia sợ hãi, vừa thấy khuôn mặt dịu dàng của Hayate liền bớt run rẩy, thở lại đều đặn không gấp gáp nữa.
Rồi gã ngồi thẳng dậy ôm chầm lấy Hayate, khẽ hút hít khóc trong âm thầm, được anh ôm lại vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé, nhẹ giọng ân cần xoa dịu.
"Ngoan nào, đừng sợ, mọi chuyện ổn cả rồi."
"Đại giáo chủ! Đại tẩu! Bọn em đã tóm gọn hết rồi ạ!"
Đám đàn em đi tới bẩm báo, họ nhìn thấy đại tẩu của họ run sợ mà cảm thấy thương xót vô cùng. Nhưng cũng chỉ một lúc, Enzo lau hết nước mắt, bắt đầu quả mặt hầm hầm muốn tiêu diệt cả thế giới, làm cho không chỉ đám đàn em và bọn bị trói kia run rẩy, mà còn khiến cả Hayate toát mồ hôi lạnh.
Gì chứ điều cấm kỵ nhất trên thế gian này là đừng khiến cho máu bạo dâm của Enzo lên đến đỉnh điểm, nếu không thì đừng nghĩ tới chuyện làm đàn ông nữa.
"Lũ - chó - má!"
"Aaaaaaaa!!!!! Đại tẩu tha mạng! Đại tẩu tha mạng!"
Nghe đồn rằng hôm đó có cả thảy 7749 hòn bi đã bị thiến.
.
.
.
"Hayate, hôm nay tôi ngồi ăn chung với anh được không?"
Hôm nay đại giáo chủ và đám đàn em được một phen bất ngờ, rất là bất ngờ.
Đại tẩu Enzo của họ mà lại rủ đại giáo chủ cùng ăn chung ạ.
Mặc dù trước giờ Hayate luôn tỏ vẻ cool ngầu, nhưng lúc này cũng không giấu được cảm xúc mà cười một cách trơ trẽn, gật đầu lia lịa ông địa. Đám đàn em biết điều đã cuốn gói đi hết, để cho vợ chồng bọn họ một khoảng không gian riêng tình tứ đầy lãng mạn.
Vì là quá bất ngờ nên đại giáo chủ ngượng chín mồm, không tía lia trơ trẽn như mọi khi. Dù là mỗi đêm ngủ cùng Enzo, nhưng anh luôn cảm thấy khoảng cách giữa anh và gã vẫn còn quá xa vời, ấy vậy mà chỉ cứu gã hôm đó một lần mà gã đã chấp nhận tiến gần anh như vậy.
Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày hết bất hạnh rồi!
"Hayate? Hayate!"
"Hửm?! Hở?!"
Đại giáo chủ vì vui sướng mà không để ý Enzo đang gọi, anh liền ngượng nghịu điều chỉnh lại biểu cảm, để cho lão đại nhìn anh khó hiểu.
"Anh sao vậy?"
"Ờm ... ừ ... không có gì đâu. Em gọi tôi có chuyện gì?"
Enzo không cười, nhưng chìa qua cho Hayate một hũ pudding, lấp bấp ngượng ngùng.
"Cho anh ... là cảm tạ chuyện hôm trước ..."
Đại giáo chủ là tròn xoe đôi mắt ngỡ ngàng, nhìn Enzo ửng đỏ mặt mày quay đi mà càng hạnh phúc hơn. Đây là món quà đầu tiên gã dành cho anh đó! Tất nhiên là anh rất hạnh phúc rồi.
"Haha! Không có gì đâu! Cảm ơn pudding của em nha!"
"Ừm ..."
Hayate cười tít mắt mở hũ ra, nhai nhai từng miếng mà liên tục khen ngon các kiểu, khiến lão đại ửng hồng hai má, cũng có hơi mỉm cười và cùng anh thưởng thức bữa ăn.
Vào một hôm lao động công ích khác, lần này Enzo rút kinh nghiệm mà cứ đi theo tò te sát bên đại giáo chủ, làm cho anh sướng rơn cả mặt mày chỉ muốn đè gã ra mà hiếp dâm.
Còn tưởng đâu sẽ kiếm được khoảng không gian riêng để đè Enzo ra chịch chịch thì lại rất bất bất hạnh, có một tên đàn em của anh bị thương khá nghiêm trọng, nên anh cùng lão đại lo lắng liền chạy tới xem xét ngay.
Nhưng khi đến nơi, Enzo khựng lại nhìn Hayate chạy tới đỡ cậu ta dậy, đôi mắt gã rung rung ánh lên sự chết chóc và xen lẫn cả sự sợ hãi tột cùng, còn hơn cả cái lần bị tấn công hôm trước.
Máu.
Rất nhiều máu.
Đỏ thẫm chảy ra loang cả một vùng.
Đại giáo chủ dùng đại mảnh vải vụn tạm sơ cứu cho thằng em xong, vội đảo mắt tìm kiếm cục cưng thì hoang mang khi thấy gã cứ đứng chết trân ra đó.
"Enzo?"
"A! Lỡ đất kìa!"
"Chạy mau đại tẩu!"
Enzo chẳng mảy may nghe được điều gì, đứng thất thần ra đó trong khi đất đá phía trên động đậy như cơn địa chấn. Hayate cắn chặt môi chạy tới kéo Enzo vào lòng ngả người qua bên kia, đất đá liền sập xuống như một trận động đất lấp kín tất cả, đám đàn em sợ hãi chạy tới, không ngừng kêu gọi bọn họ.
"Đại giáo chủ! Đại tẩu!"
"Hai người có sao không?! Trả lời tụi em đi!"
"Khụ! Khụ! Tao không sao! Tụi bây mau gọi người đến cứu đi!"
Phía bên trong khoảng u tối, Hayate may mắn vớ được một chiếc đèn dầu đã tắt, vội lôi hộp diêm ra thấp sáng chiếc đèn, soi rọi không gian chật hẹp chỉ có hai người.
"Cục cưng? Em có sao không?"
"Máu ... máu ..."
Enzo cứ run rẩy lầm bầm mãi chữ đó, Hayate khó hiểu nhìn xuống kiểm tra, bất ngờ thấy rõ chân mình bị xước và chảy tràn máu đỏ.
"Máu ... ư ... máu ..."
Enzo ôm đầu lẩm cẩm, như một kẻ chuẩn bị hóa điên vì bị một cơn sốc khủng khiếp. Đôi mắt vô hồn chết chóc, môi run với vẻ mặt khiếp sợ vô cùng.
Hayate cũng lo sợ nhìn Enzo, rồi nhanh tay xé một mảnh vải của vạt áo vội bịt mắt gã lại.
"Enzo, em bình tĩnh nào. Đừng sợ, có tôi ở đây, có tôi ở bên em đây."
Anh mau chóng ôm khuôn mặt gã kề sát vào nhau, âm giọng trầm lắng nhẹ dỗ dành đối phương. Enzo run run nắm lấy tay anh, phút chốc đã thấy bớt sợ hơn, cứ ngồi im thin thít chờ đợi sự sợ hãi dần lắng xuống.
Khoảng một lúc thấy Enzo đã bình tĩnh rồi, Hayate mới nhẹ nhàng tháo bịt mắt ra. Gã chậm rãi mở đôi mắt chớp chớp, liền quay quắc xuống vết thương trên chân Hayate, và thở phào nhẹ nhõm bởi nó đã được buộc lại không còn thấy máu nữa.
Hayate nắm tay Enzo, nhẹ giọng hỏi: "Em mắc hội chứng ám ảnh với máu ư?"
Enzo cơ hồ còn sợ hãi, chỉ gật đầu không nói. Hayate cũng chẳng ép gì gã, chỉ ôm gã vào lồng vuốt nhẹ mái tóc, hôn lên trán thì thầm.
"Nào nào, em hãy bình tĩnh, đừng kể ra bây giờ, hãy bình tĩnh trước đã."
Đợi khoảng một lúc thật sự đã cảm thấy bình tĩnh và an toàn, Enzo bấy chặt vào áo Hayate, thổn thức kể lại.
"Hồi còn nhỏ, tôi vô tình chứng kiến một kẻ sát nhân man rợ đang phanh thay một người phụ nữ. Nên là tôi ... tôi bị ám ảnh đến bây giờ."
"Tội nghiệp em, hẳn là những kí ức đáng sợ."
Đại giáo chủ vỗ vai Enzo trấn an, thiết nghĩ đó chắc cũng là nguyên nhân hình thành cái máu bạo dâm như lúc này. Anh mỉm cười đỡ gã ngồi dậy đối mặt với anh, thành thật từng lời.
"Có tôi ở đây bảo vệ em, cho nên em đừng sợ gì cả, nhé?"
Enzo khẽ gật đầu chậm rãi, khiến cho đại giáo chủ trở nên an tâm hơn. Rồi cậu chạm nhẹ vào vết thương của anh, vẻ mặt buồn tội vô cùng.
"Là tôi đã khiến anh bị thương."
"Ngốc này, có phải lỗi của em đâu. Đừng có tự trách mình như vậy."
Lúc này thì Enzo mới hết bận lòng thật sự, mà mỉm cười dịu dàng đáp lại lời Hayate, khiến anh là bị choáng ngợp suýt muốn xỉu.
Enzo một khi đã cười là sáng hơn cả hệ mặt trời a! Thật mù mắt quá đi!
Thế là rảnh rỗi sinh ra nông nỗi, hai người ôm lấy nhau trong ánh đèn dầu mờ mờ, bắt đầu phiếm chuyện đôi bên.
"Tại sao anh lại vô tù vậy?"
Đại giáo chủ thở dài nhớ lại quá khứ, mệt mỏi nói: "Tôi chỉ là lỡ dại bão phi tiêu xé tan tác cửa tiệm bán văn hóa phẩm đồi trụy của Aleister, thế là bị gã bắt."
Enzo nghe thế chỉ biết ba chấm đậu má.
Thề là cái thằng này nó kinh doanh trái phép đủ loại hình ạ. Đâu đâu cũng thấy cái một lằn của nó.
"Còn em?"
"Tựa tựa như vậy."
"Haha, cũng bất hạnh nhỉ?"
Rất bất hạnh là đằng khác.
"Nhưng mà em vào đây đúng là thiên ý rồi, em đã lọt ngay vào mắt tôi từ cái nhìn đầu tiên."
Enzo chỉ cười trừ đáp lại: "Lúc đó tôi chửi anh thẳng mặt mà anh vẫn thích tôi sao?"
"Thích chứ. Thật ra là tôi đã thích em trước đó rồi, Aleister rất hay kể về em cho tôi nghe."
Lão đại nghe đến đây mà kinh ngạc vô cùng, quay qua đối mặt với Hayate, chỉ khẽ cười khẩy.
"Chỉ qua lời kể mà anh đã thích tôi? Anh quả là một kẻ kì dị."
"Haha, tôi là thế đấy. Cho nên lúc mà tôi nghe Aleister báo tin sẽ bắt bỏ em vào tù, tôi đã rất vui sướng."
Enzo lắc đầu chả biết nói gì hơn, cũng chỉ bật cười giống như anh. Còn tưởng đâu vào đây mới được Aleister mai mối, hóa ra là thằng quỷ đó đã mai mối cho gã từ trước đó rồi.
Đại giáo chủ Hayate nhìn vợ nhỏ cười dễ thương như vậy không kiềm lòng được mà ôm chặt eo, cọ mũi vào nhau với chất giọng nỉ non như đứa con nít.
"Tôi không chỉ thích em, mà là đã yêu em mất rồi. Enzo à, em cũng mau yêu tôi đi."
Gã đầu moi ửng đỏ ngại ngùng, vẫn là chưa dám khẳng định chắc, cứ nói tránh nói né.
"Tôi cũng chẳng dễ yêu gì đâu, anh yêu tôi có khi là sai lầm-"
"Gâu."
"..."
Cái mẹ gì vậy?
"Anh vừa mới làm gì đấy?"
"Sủa."
"Làm gì???"
"Vì Aleister nói chỉ có chó mới yêu nổi em."
"..."
Ok, Enzo rất ổn, rất chi là ổn ạ. Thế này thì còn nói gì được nữa, chứng tỏ là tên này đã chấp nhận mãi mãi bám theo gã như chó gặm xương mất rồi.
Enzo vuốt mặt cười trừ, rồi bất ngờ ôm mặt Hayate tấn công bằng một nụ hôn chủ động lướt qua. Gã tách ra liếm mép nhìn vẻ sững sờ của đại giáo chủ mà có chút buồn cười.
"Tôi cũng yêu anh lắm đấy, đồ ngốc tử."
Đại giáo chủ Hayate sướng rơn biểu lộ rõ ràng trên gương mặt, quay qua ôm hôn Enzo tới tấp, cuồng nhiệt dữ dội, bàn tay thì đã luồng vào trong lớp áo, mò mẫm hạt đào nhỏ mẫn cảm của gã.
"Ư ... anh bị điên à? Giờ đâu phải là lúc ... a ... mà tôi muốn nằm trên cơ ... á ..."
"Em mơ đi, dù là em máu S thế nào em vẫn mãi nằm dưới tôi thôi. Nếu em thích thì tôi sẽ cho em cưỡi ngựa."
"Cái đồ ... đồi bại ... ưm ..."
Uỳnh!
Cuộc vui chưa được bao lâu thì đoàn giải cứu đã phá đá kịp thời, để rồi đỏ mặt nhìn đôi chim chuột kia một người đỏ mặt quay đi, một người cuồng nộ sát khí.
"Đại giáo chủ ... bọn em ..."
"Đi - chết - đi!"
"Aaaaaaaaa! Đại giáo chủ tha mạng!"
.
.
.
Enzo cứ ngỡ đâu hiện tại là hắn đã rất hạnh phúc cùng tình yêu Hayate, sớm đã chẳng còn cay cú với mớ bã chó khác nữa.
Nhưng rất bất hạnh, hôm sau hắn trố hết cả mắt khi thấy bốn người nhà thằng út Laville đều vô tù. Nghe bảo là Lorion vì muốn trổ tài diễn xiếc lửa cho vợ yêu xem mà đã làm cháy tiếp căn nhà thứ bảy bảy năm mươi mốt (đã bị Zata shutdown). Ngọn lửa cháy lan ra hết đồi rừng nên Lorion bị buộc tội phá hoại thiên nhiên và cùng ba tên đồng phạm.
Rất bất hạnh, ba ngày sau lão Richter lại tái vô tù, nhưng lần này còn có thằng vợ yêu Eland'orr đi tù chung nữa ạ. Với lí do là vì họ chim chuột công khai giữa nơi công cộng mà không biết xấu hổ.
Lại rất bất hạnh, một tuần sau vợ chồng Murad và Tulen cũng vào tù, với tội danh nổi máu chó đi cướp chuỗi cửa hàng xuân dược cao cấp của Aleister.
Enzo thở dài một hơi, ngồi yên một chỗ đọc <<Phụng Tử tình>>, há miệng để chồng yêu đút pudding và mặc kệ đám lính mới kia nháo nhào hết cả nhà ăn.
Enzo vẫn là tóm tắt cuộc sống trong tù của gã chỉ bằng ba từ duy nhất.
Rất bất hạnh.
Happy Ending
*Dạo này nhà tôi dư dã muối quá nên ăn hơi bị nhiều, thế là quyết tâm xả muối cho ba phiên ngoại này để bớt mặn mà, nhưng xem ra cũng chỉ càng mặn thêm, ha ha ha ha. (o ̄▽ ̄o)
*Cảm ơn các đồng râm đã ủng hộ trong suốt thời gian qua nha. Tôi thật chẳng nghĩ bộ ZatLav lần này có thể vượt qua được bộ ZatLav đầu tay đâu. Thật sự cảm ơn nhiều. ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro