Chương 11. Không thể hiểu nổi
" Mình chết mất. "
Laville khó khắn cất tiếng nói. Cậu hiện tại tưởng mình sắp bị ép thành cái bánh kép mất rồi. Tên nhóc này không ngờ trong cái chốn Tân Liên Hiệp rộng lớn này lại mà đụng phải cái tên da ngâm mặt lạnh kia. Xui! Quá xui!
Từ trước đến nay Laville luôn tự tin về vận may điên rồ của mình nhưng lần này cậu mất niềm tin rồi. Cậu tự hỏi có phải vì cái thứ hắc ám xui xẻo trên người không?
Tàu điện ngầm di chuyển càng ngày tăng tốc hơn. Biển người trong khoang cứ như sóng lớn, dồn dập, dồn dập. Trong khi bản thân cậu phải chiến đấu với cái chật hẹp và nóng bức giữa biển người thì bên kia kẻ nọ có vẻ rất mát mẻ. Nói trắng ra là bị nhân loại cô lập. Dù có chen chúc cỡ nào thì bọn con người trong khoang vẫn cố gắng giữ khoảng cách với chàng Dạ Ưng kia.
Tên này đang làm cái khỉ gì vậy trời?
Zata trước kia đều tránh đi lại phương tiện của con người vì hắn biết rõ những kẻ khác sẽ có biểu hiện địch ý với gã. Vả lại Zata dù đã nhận được ý kiến hãy ẩn đi cánh của mình nhưng mỗi lần như thế hắn lại giận dữ và luôn miệng bảo cái cánh gà ấy là niềm tự hào của gia tộc hắn.
Laville không nghĩ sau khi mình rời đi thì lại có thể gặp được cảnh này. Thật sự quá hài hước.
Zata khoanh tay trước ngực, hắn đứng yên ở đó, không ngồi hay di chuyển. Hắn như một pho tượng điêu khắc đẹp đẽ được trưng bày trong viện bảo tàng hay trông như một con chim hiếm trong lồng kín được nhiều người vây quanh.
Bỗng từ đâu một trái cà chua ném tới cái đầu bạch kim của hắn một cái rõ đau. Zata quay đầu lại, nước cà chua nhỏ từ mặt hắn xuống nền tàu.
Một thằng nhóc đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông vàng chóe ngước mặt nhìn hắn. Thằng nhóc giở giọng bề trên chỉ thẳng vào mặt Zata nói:
" Này, cái tên nhân thú ghê tởm kia. Sao ngươi lại dám lên đây hả? "
Zata chẳng đáp chẳng rằng mà cứ nhìn chằm chằm vào thằng nhóc. Có vẻ đứng trước con ngươi hoàng kim của tộc Dạ Ưng, thằng nhóc có chút lùi bước nhưng vẫn không dừng lại.
" Ngươi nhìn cái gì hả?! Bọn nhân thú đều là lũ ngốc thôi. Cha ta nói đám nhân thú các ngươi chỉ xứng ở trong lồng sắt cho người ta mua vui. Một kẻ như ngươi sao xứng đứng gần bọn ta chứ?! "
Ái chà chà, cha thằng nhóc này có vẻ là một tay buôn nô lệ thứ thiệt đây.
Zata vẫn đứng trời chồng ra đấy. Hắn chẳng phản bác lại hay có bất kì hành động nào. Vì thằng nhóc đội mũ lưỡi trai quá lớn tiếng nên có vẻ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây.
Hàng trăm ánh mắt hướng thẳng đến hắn. Từ ánh mắt của họ cũng bộc lộ ra sự địch ý rõ ràng. Bầu không khí thật sự không ổn tí nào.
Thằng nhóc dường như nhận được sự ủng hộ của mọi người mà được nước lấn tới.
" Này, không nghe ta nói hả? Mau cút khỏi đây đi, đồ nhân thú đáng chế- Ách! "
Một cú đấm trời giáng giáng xuống đầu thằng nhóc.
" Cái tên nhóc này, không ai dạy nhóc lễ nghi cơ bản hả? Buông lời sỉ nhục người khác là vi phạm pháp luật đấy. "
Sự việc bất ngờ, đám đông tản ra hai phía lộ ra chàng trai trẻ tuổi. Dưới cặp mắt như muốn rớt ra ngoài của Zata, Laville thật không biết phải chôn mặt vào đâu.
Cậu đương nhiên có thể lơ đi sự việc này, trốn Zata cho đến ga tiếp theo và chuồn êm khỏi đây nhưng cái cách tên kia im lặng trước lời xuồng xả của thằng nhóc này khiến cậu tức điên lên.
Không phải tên đấy tự hào về gia tộc mình lắm à? Không phải mỗi lần đề nghị hắn che giấu cánh thì hắn đều sồn sồn lên đấy sao? Cớ sao nay lại hiền lạnh tha cho tên nhóc này thế? Vậy là những lần trước cậu bị ăn đòn oan hả? Công bằng ở đâu???
Hừ, nếu vậy thì để người đồng đội cũ này của anh giúp anh ra mặt lần cuối đi.
Thằng nhóc ôm đầu, hét lên:
" Sao ngươi dám đánh ta?! "
" Sao lại không dám đánh? Nếu cha mẹ nhóc dạy nhóc không nổi thì để anh đây dạy nhóc! "
Laville bẻ khớp tay, chuẩn bị luyện cơ tay lên nhóc ấy thì chiếc loa trên tàu vang lên.
" Đây là trạm xx. Xin quý hành khách hãy khẩn trương. "
Laville tặc lưỡi rồi quay quá búng trán tên nhóc kia.
" May cho nhóc đấy. "
Cậu đứng dậy, tiến tới Zata rồi dứt khoác nắm lấy tay hắn ra khỏi tàu.
Tại trạm xx, ở một nhà vệ sinh nào đó.
Aaaaaa...! Làm sao đây? Làm sao đây? Cứu tui với chị em ơi!!!
Laville bị Zata ấn người cậu vào tường. Hắn ôm trọn lấy cậu, hít hà cái mùi hắn đã tìm kiếm rất lâu. Hắn lè lưỡi ra, liếm mút vành tai của cậu.
Tai là điểm nhạy cảm của cậu, vì thế Laville không kiềm được mà phát ra tiếng.
Hai người đàn ông ôm ôm ấp ấp, hạ bộ phía dưới cọ tới cọ lui rốt cuộc lại phản ứng. Zata vừa cắn mút cổ cậu vừa đưa chân mình lên cọ dưới đũng quần Laville. Sự đụng chạm của anh khiến cậu như mất hết cảm giác, lạc giữa cơn phê tới tận thiên đàng. Điều này càng chứng tỏ cậu vẫn chưa thể dứt ra được tình cảm đơn phương này.
Laville hiện không thể hiểu nổi đầu tên này rốt cuộc chứa cái gì bên trong. Trước thì năm lần bảy lượt tỏ ra khó chịu với cậu, sau khi cậu rời đi thì sơ hở là đòi đè cậu ra đ.ụ . Chắc chắn hắn biết rõ cậu hiện giờ đã bị bóng tối xâm chiếm nhưng từ biểu hiện này có vẻ tên này không quan tâm lắm. Hay gu hắn là vực hỗn mang đây?
Tên này... cậu không hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro