0.
Vùng trời Athanor lại sáng ánh nắng bình minh, chiếu rọi xuống nhân loại chút sức sống, đủ để vượt qua những thảm kịch vừa diễn ra. Nhân loại và muôn loài tiếp tục tồn tại như một lẽ thường tình, không có gì đổi thay.
"Ê Zata?! Tôi vào nhé?! Ông đã dậy chưa vậy?!"
Mới sáng sớm, tiếng gọi inh ỏi của Laville khiến tôi lờ mờ tỉnh giấc. Cậu ta hét rồi đập cửa mạnh quá, tôi nghe được cả tiếng Rouie đang ra sức ngăn tên to mồm ấy lại. Hai người đó lúc nào cũng đi kè kè bên nhau hết, chắc con bé cũng mệt với cái miệng không chịu ngưng hoạt động của Laville lắm. Sau trận chiến mà cậu ta vẫn còn năng nổ gào thét thế này cũng nể thật sự ấy. Giọng cậu ta vang khắp hành lang, vang vào tận giường ngủ của tôi thì cũng dễ hiểu nếu Tulen chuẩn bị xông ra quở trách. Thôi thì cũng tốt, coi như là nguồn năng lượng cho cả đội lấy lại tinh thần.
Tôi mệt mỏi rời khỏi chiếc giường phủ ga trắng đơn giản, lững thững bước chân để mở cửa căn phòng. Tính ra hôm nay tôi dậy không đúng giờ làm việc của đội, để họ phải gọi cửa vậy đúng là có chút mất mặt. Bởi vì tôi chẳng còn đủ sức sau trận chiến hôm ấy nữa. Ngoài mấy vết xước da thịt thì phần lông vũ có bị cháy rụi một chút, may mắn là tôi và mọi người vẫn bình an vô sự.
Hình như là vậy. Tôi không dám chắc
"Zata có tham gia được không? Nếu không ổn thì cứ ở lại sắp xếp."
"Tôi ổn, hôm nay tôi sẽ trinh sát trong rừng Nguyên Sinh. Hai cậu cứ làm phần việc chung trước, tôi sẽ tham gia sau."
"Đừng cố quá sức nhé. Nhưng nếu đi được thì cũng rất vui, chúng ta là một đội mà!"
Laville vẫn thế, luôn cười rạng rỡ như thể chưa từng có giông tố trải qua cuộc đời cậu ta. Rouie đan tay ra sau, nhoẻn cười chung ý kiên. Phải rồi nhỉ, chúng tôi là những người đồng đội, luôn sát cánh bên nhau trên mọi chặng đường mà.
Nhưng sao hôm nay tôi lại cảm thấy thiếu đi điều gì đó.
Tôi cũng không còn tỉnh táo để nhớ ra.
Dạo này tôi hay mơ về một người, thực lòng bản thân cũng chẳng nhớ rõ người đó là ai, tên gì, liên quan gì tới mình. Chắc cũng phải 3-4 ngày nay rồi. Tôi không hề biết người đó, nhưng trong tâm trí lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, như thể đã có hẹn ước từ trước vậy. Giấc mơ thường mở đầu ở một cánh đồng hoa xanh biếc chẳng biết tên, tôi để làn gió lướt qua cơ thể trần trụi, thả hồn vào nắng gió. Bóng hình đó đứng xa xăm phía chân trời, quay lưng lại về phía tôi. Như thể họ đang chờ tôi ở đó vậy, chờ rất lâu rồi. Bản thân vô thức chạy chân trần trên thảm hoa, cố gắng vươn tay về hướng đó. Ấy vậy mà họ chẳng nói gì, cũng chẳng quay đầu lại nhìn tôi, cứ vậy rời đi dần dần.
Lần nào cũng vậy, hình hài ấy đều đi mất trước mắt tôi. Nhưng tôi chẳng thể nhớ được đó là ai, tại sao mình phải kiếm tìm hình bóng ấy? Nghĩ đến đây, cảm giác bất lực nghẹn thắt lại trong tim, thật khó chịu. Hình ảnh cánh đồng hoa thực sự rất đẹp, nhưng cái kết vẫn luôn là cảnh người đó tan biến giữa biển hoa màu nước mắt.
"Zata, sao anh lại khóc?"
_________________
Và tôi tỉnh lại sau một giấc mộng đẹp, khi mà em đã không còn trên cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro