oneshot

Tí tách từng hạt mưa rơi. Trái tim nhỏ nôn nao không ngừng, chốc lát lại chạy ra hé mở cửa ngó nghiêng, em đang ngóng trông hình bóng quen thuộc đã về hay chưa.
Đợt này đang vào mùa mưa rào, đỉnh điểm là hôm nay. Trời mưa to quá, mưa từ chiều tới tối muộn chưa ngớt. Khổ nỗi Zata đi làm vội từ sáng không đem theo ô, giờ mà chạy về chỉ có ướt sũng. Em biết vậy nên lo lắng không ngừng, chần chừ một lát rồi cũng chuẩn bị ô dù để đi đón. Nhìn cảnh trời xám xịt ngoài khung cửa sổ, càng lúc càng khiến em bất an hơn.
Cầm chiếc ô màu xanh lam mà anh ưa thích, Teeri nhanh chóng bước ra khỏi căn hộ trong tiếng mưa rào.
"A..."
"Anh về rồi này."

Còn chưa kịp bật chiếc ô trong tay, Zata đã về tới nơi trước khi em kịp đi đón. Khỏi phải nói, người anh đã dính nước mưa cả rồi. Mái tóc bạch kim ướt rũ rượi, nhìn anh như một chú sóc chuột to xác bị ai đó lỡ tay đổ nước lên. Chiếc blazer màu đen bên ngoài được cởi ra để che mưa giờ cũng đã ướt thẫm. Thứ đập vào mắt Teeri đầu tiên chính là chiếc áo sơ mi bên trong dường như đã vô hình, mỏng manh tới mức làm em được ngắm trọn cơ ngực săn chắc. Không kịp bật ra thành tiếng, em đứng hình một lúc thiệt lâu cho tới khi Zata kịp để ý đến.

"Teeri?"
"D-Dạ?!"

Em giật bắn mình, lắc lắc đầu để xua tan đi những suy nghĩ đen tối, nhưng vẫn để lại trên khuôn mặt sự ngượng ngùng không thể che giấu.

"Em định đi đâu à?"
"E-Em tính đi đón anh, cơ mà anh về luôn rồi. Sao không đợi em đón, trời đang mưa to như thế này..."

Miệng thì buông lời trách móc, nhưng em vẫn lấy chiếc khăn tay của mình lau bớt nước mưa còn dính trên gương mặt tuấn tú kia. Em cố tình quay mặt đi hướng khác, đôi má ửng hồng đào đang phụng phịu có chút giận dỗi. Zata cười mỉm âu yếm, anh cúi thấp người lại để cánh tay bé xinh kia có thể dễ dàng vươn tới khuôn mặt của mình, và không quên đặt lên trán tình yêu nhỏ một nụ hôn nhẹ.

"Cảm ơn Teeri nha."

*****

"Teeri."
"Ơi! Em đang trong bếp với Zen nè, chuyện gì vậy?"
"Sấy tóc cho anh..."

Zata thập thò nhìn vào trong gian bếp, tay đã cầm sẵn chiếc máy sấy nhỏ màu hồng mới mua hôm nọ.

Khi ở cùng em, anh hoàn toàn khác so với một Zata nghiêm túc với người ngoài. Thể hiện rõ nhất chắc là sự mè nheo, hay làm nũng của anh khi bên cạnh Teeri, khác một trời một vực so với hình ảnh tên trưởng phòng khó tính cọc cằn trên công ty. Cả hai khi về chung mái nhà cũng rất ít khi cãi nhau, một phần là vì có Zata luôn là người nhường nhịn. Một mối quan hệ mà cùng bù đắp cho nhau, điều mà mọi cặp đôi đều hướng đên thì Zata và Teeri đã thành công rồi. Yêu thương và quan tâm nhau từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, dần dần trái tim sẽ tự biết mở lòng mà hướng về phía đối phương. Quay lại chuyện sấy tóc, thật ra không phải là Zata không biết cách làm, chỉ là muốn được chính tay người yêu nhỏ sấy cho mình thôi. Mái tóc bạch kim dài đã thơm mùi dầu gội, "Nếu không mau sấy khô có thể làm anh bị cảm mất" dường như là một lời thỉnh cầu có chút ép buộc dành cho em. Trước ánh mắt hổ phách long lanh như mèo con ấy, có đến là 10 Teeri cũng chẳng thể chối từ cho được.

Zata đã ngoan ngoãn ngồi sẵn dưới ghế sofa, chỉ chờ "stylist" đến làm việc. Đối với anh, đây không đơn giản chỉ là sự nũng nịu muốn được nuông chiều, mà còn là liều thuốc thư giãn đặc biệt sau những giờ làm căng thẳng nơi văn phòng. Zata thực sự rất trân trọng những khoảng thời gian hai người dành cho nhau như thế này. Cả hai đắm chìm trong thứ cảm xúc lãng mạn nhẹ nhàng hơn bất cứ điều gì trên đời.
Đây không phải lần đầu Teeri được nhờ sấy tóc, em đã làm nhiều tới mức như một thói quen. Em dần học cách rẽ các phần tóc để sấy mau khô hơn, dường như sắp trở thành nhà mẫu tóc thực thụ! Teeri còn hay để ý, mỗi lần sấy tóc gần khô là Zata sẽ ngủ gục một lát. Những lúc như vậy, em sẽ vui vẻ và tự ngâm nga bài hát mà cả hai cùng thích, bầu không khí lâng lâng như trong giấc mơ.
Chú mèo nhỏ Zen khi này đã ngái ngủ, nhảy lên đùi Zata rồi nằm gọn gàng như cũng muốn được vuốt ve. Nó dụi dụi vào bàn tay to lớn, khiến anh tỉnh giấc khỏi cơn mê. Zata mắt nhắm mắt mở xoa đầu nó như mong đợi, cùng lúc quay sang phía Teeri đằng sau, vẫn là ánh mắt mè nheo ấy.

"Anh cũng muốn được xoa đầu..."

Teeri bật cười khúc khích, tiếng cười giòn vang khắp căn hộ nhỏ. Em không có ý xấu, chỉ là thấy dễ thương quá thôi. Zata thì như muốn rút lại câu nói, cảm giác đáng xấu hổ đến khó tả. Anh ngượng ngùng cúi gằm, che đi khuôn mặt đang ửng hồng khó coi. Vui cười là vậy nhưng Teeri đương nhiên không từ chối, em dịu dàng xoa xoa làn tóc dài mượt vừa sấy xong. Teeri xoa đầu Zata, Zata xoa đầu mèo Zen, cảnh nhà ba thành viên thật đúng nghĩa của một gia đình ấm cúng.

"Cảm giác như mình đang nuôi hai chú mèo con vậy ta."

Mưa ngoài thềm vẫn rơi rả rích, bên ngoài đã phủ nền trời tối đen. Ấy vậy mà căn hộ nhỏ vẫn sáng ánh đèn, ngập tràn tình yêu chan chứa ấm áp, xoá tan mọi ưu phiền và những cảm xúc u ám lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro