"Chà, con biết gì không Laville, hôm nay mẹ đã gặp một chàng trai rất tốt đấy"
"Thế ạ? Mẹ kể thêm đi"
"Hôm nay mẹ dậy sớm đi bộ, mẹ lỡ tay làm ví lên một cái cành cây, thế là anh chàng đó giúp mẹ lấy nó xuống"
"Mẹ lại háo hức vì chuyện gì đó quá rồi quăng ví lên cành cao chứ gì?"
"Thôi nào, thông cảm cho mẹ chút đi chứ"
"Vâng vâng, của mẹ đây"
Laville cầm ly Capuchino của mẹ mình đặt lên bàn cạnh bà. Khuôn mặt cậu hiện rõ sự bất lực, mẹ cậu cứ lúc nào phấn khích là lại vung tay lên cao, thế là đồ đạc cũng theo quán tính văng hết ra chỗ này chỗ kia, Laville toàn phải dọn đống đó cho mẹ, cậu quá quen rồi mà.
"À, mẹ cũng bảo anh chàng đó rảnh thì ghé quán lẩu của nhà mình rồi, con hôm đó cũng phải đi đấy"
"Mẹ à...."
Cậu nghe mẹ mình nói xong thì thở dài than lên than xuống, rất nhiều lần mẹ cậu cứ bảo cậu đi gặp hết người này người kia, tất nhiên cậu chẳng ngại gặp ai, Laville cũng biết những người đó cũng là người tốt, nhưng mẹ cậu cứ bắt cậu đi nhiều quá làm cậu hơi hơi chán rồi.
"Mẹ mẹ cái gì, mẹ đang tìm người thương cho con trai mẹ chứ bộ"
Mẹ Laville biết cậu không thích con gái từ hồi cậu dậy thì, Laville lúc đó chỉ thích nói chuyện và khen những cậu con trai nổi bật trong lớp, lúc đầu bà cũng chẳng để ý, lúc sau thì thấy Laville có vẻ khác thường, hỏi ra thì biết thế, mẹ cậu tuy hơi sốc, nhưng vì không nỡ mắng cậu vì mấy chuyện này nên bà cứ để thế, bao năm qua lại thành quen.
"Mẹ à, con có rồi, mẹ đừng gợi ý nữa"
Mẹ cậu nghe đến đây thì bất ngờ, đặt mạnh cốc uống cà phê xuống, nhìn con trai mình với vẻ ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa sau đó liền lấy lại tinh thần đứng dậy hỏi lại cậu.
"Có rồi á! Ai, ai thế, mau kể mẹ nghe đi"
"Bí mật, bữa nào con dắt về cho mẹ xem"
"Làm sao mà tốt bằng anh chàng sáng nay mẹ gặp được"
"Thôi mà mẹ..."
"Không được, cho mẹ xem người đó nhanh đi"
"Bữa nào con sẽ dắt người đó về nhà cho mẹ xem luôn"
"Thật không đây"
Mẹ cậu nhìn cậu với vẻ nghi hoặc, cậu cứ hay nói dối rồi chẳng giữ lời hứa với bà, bà không muốn mình bị mắc bẫy nữa đâu.
"Thật, người đó thích con luôn rồi đó, chỉ là tụi con chưa chính thức thôi"
(Phóng đại mà tự tin thế anh)
"Ừ, để mẹ chống mắt lên xem"
Mẹ Laville thì chắc chắn chả tin con trai mình rồi đấy, chỉ có chống mắt lên xem nó xử lí mọi chuyện thế nào thôi, nhìn con bà toát cả mồ hôi đến thế kia mà. Laville tất nhiên nói phét cũng sợ chứ, nhưng mà không nói thế chắc mẹ cậu còn tò mò nhiều nữa, nên là đành nói phét thế, chứ trong lòng "người ấy" có cậu không thì chắc có tự hỏi đi hỏi lại cả trăm lần, bản thân cậu cũng không có đáp án chính xác. Thôi thì đành đắc tội với người ấy chút vậy.
-Ở cái nhà hàng dành cho mấy người có tiền nào đó-
/Hát-xì/
"Thiếu gia, anh bị cảm sao, có cần tôi lấy giấy không ?"
"À không sao, chắc bụi thôi"
"Vâng thiếu gia."
Zata và thư ký cấp cao của nhà hàng-cô Amily đang ở trong phòng họp riêng của nhà hàng. Hôm nay họ sẽ họp riêng với các nhà văn có năng lực và phù hợp với yêu cầu của họ. Vì nhà hàng muốn giữ sự tôn trọng cho tất cả các đối tác sẽ hợp tác với họ trong thời gian sắp tới, nên Zata đã quyết định gặp riêng từng đơn vị sẽ hợp tác, đồng thời để xem xét chi tiết để ít gặp sai sót.
"Ai sẽ họp với chúng ta đầu tiên"
"Là nhà văn A, một nhà văn được đánh giá khá ổn bởi các nhà phê bình"
"Ừm, bắt đầu cuộc họp thôi"
Thế là nguyên ngày dài hôm đó, Zata đã phải đi bàn công việc với 4 đơn vị liên tiếp, Zata còn quên đi rằng bản thân còn chưa ăn trưa, cứ thế mà tiếp tục công việc. Tuy đã hẹn với 4 đơn vị liên tiếp, nhưng Zata chưa thực sự ăn khớp được với bất cứ nhà văn nào. Người thì muốn chia lợi nhuận 65-35, người thì muốn thay đổi ý tưởng ban đầu của anh, người thì muốn nhiều lợi ích hơn từ việc làm ăn, vân vân và mây mây các lí do khác.
"Haiz..."
Zata mệt mỏi gục người trên chiếc ghế của phòng họp, đã gần đến giờ người ta ăn tối luôn rồi vậy mà Zata còn chưa xong cái chuyện tìm nhà văn này nữa. Khi người kia bước ra khỏi phòng, Zata đã nhanh chóng không trụ vững nổi mà mệt mỏi than vãn, để lộ ra mặt mệt mỏi thiếu nghị lực của bản thân.
"Thiếu gia, từ giờ đến hết ngày còn một cuộc hẹn nữa"
"Liên hệ với người đó đi"
"Vâng"
Trong lúc thư ký liên hệ với người cuối cùng hôm nay anh cần gặp. Zata như một thói quen đã thành từ khi nào không biết, anh mở điện thoại mình ra và kiểm tra tin nhắn từ Laville, sau đó suy nghĩ vẩn vơ.
/Chắc giờ này cậu ấy tan làm rồi/
Vừa vào đoạn hội thoại của mình và cậu chủ quán đáng yêu ấy, Zata đã vội mừng thầm, lòng anh như trút được phân nửa mệt mỏi mà bản thân phải mang hôm nay.
-Anh Zata ăn tối chưa ??-
Zata đọc tin nhắn mà nửa tiếng trước Laville nhắn, bấc giác lại cười tủm tỉm, khuôn mặt hào hứng với câu hỏi ngốc của cậu. Sau đó Zata nhanh chóng thu tay mình từ sau ngáy đến gần màn hình và trả lời lại tin nhắn.
-Tôi chưa, tôi đang làm việc-
Chỉ chập khoảng mấy phút ngắn ngủi sau, Laville đã nhắn lại cho anh với một đống icon ngộ nghĩnh cùng mấy lời trách móc. Thế là họ đã có một cuộc hội thoại siêu siêu cẩu lương như dưới đây:
-Anh ăn muộn vậy không tốt đâu-
-Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý hơn-
-Cậu Laville ăn chưa?-
-Tôi đang ăn nè, tôi chụp bữa tối cho anh thèm nha-
-Đã gửi 2 ảnh-
-Vậy lần sau tôi mời cậu Laville một bữa rồi cậu trả tiền nhé?-
-Ơ-
-Ác độc, khô khan-
-Cậu quá khen-
-Thôi, anh làm việc nhanh rồi ăn tối đi, tôi đi ăn đây-
Đọc đến đây thì Zata lại thấy buồn cười bất lực, dạo gần đây anh để ý Laville bắt đầu thể hiện nhiều mặt trẻ con của bản thân mình hơn cho anh thấy. Tất nhiên là Zata không ghét nó, thậm chí anh còn có chút hứng khởi và muốn chiều theo những trò đùa trẻ con của cậu, cậu làm thế thì anh lại càng muốn che chở cậu nhiều hơn.Có lẽ lần đầu tiên anh cảm thấy cậu như thế này theo cách trẻ con là khi cậu bất ngờ đến nhà anh ăn tối, khi cậu tung tăng trong khu vườn của anh như một đứa trẻ....
-Vậy chúc cậu Laville ngon miệng nhé-
-Khi nào rảnh tôi sẽ nhắn lại-
Zata nhắn rồi chờ một lúc lâu, không thấy gì cả. Được một lúc sau mới thấy cậu xem tin nhắn, có vẻ như Laville cũng không có ý định rep..
-Tinh-
- Số điện thoại này đã tim tin nhắn của bạn-
Zata cảm thấy khoái chí vì đã chọc được cậu nhỏ, anh nở một nụ cười, thường thường Zata không để ý mấy chuyện đặt biệt danh, để avatar hay thay đổi màu của cuộc thoại cho lắm. Chỉ là vừa mới chọc được Laville xong làm Zata cảm thấy vui vẻ, nên đã tự tiện đặt một cái biệt danh cho cậu theo ý tưởng nảy lên trong đầu.
-Bạn vừa thay đổi biệt danh là "Nước suối nhỏ" cho người này-
/Hợp với cậu đấy, Laville.../
"Thưa thiếu gia, đơn vị bên kia đến rồi, họ đang ở dưới tiền sảnh"
"Ừm, mời họ vào trong đi"
"Vâng"
Trong lúc đợi thư ký Amily đi mời đơn vị đó lên chỗ họp, Zata thuận tiện xem lại hồ sơ của người này trước khi bàn công việc với người đó, vì quá vội mà anh không xem qua khuôn mặt và thông tin cá nhân, nên bây giờ phải xem lại.
Theo hồ sơ thì người này tốt nghiệp sớm tại trường đại học tổng hợp quốc gia Genie của Anh-khoa văn học đương đại. Nhà một nhà văn trẻ, mới xuất hiện trên thị trường với tư cách là tân niên nhưng đã thu hút được kha khá quý độc giả hâm mộ, là một tân binh có thực lực. Lối viết dễ hiểu, dễ cảm, chủ đề gắn nhiều với đời sống bình dị của con người, dùng ngôn từ nhẹ nhàng, thiết tha, rất hợp với ý tưởng của Zata. Là nữ, năm nay 21 tuổi, tóc hồng đuôi vàng, dáng người nhỏ nhắn tính tình nhút nhát, ít nói, ít tham gia vào các hoạt động của giới nhà văn......
KHOAN !
Zata đọc rồi ngẫm nghĩ một hồi rồi mới để ý đến trường đại học và đặc điểm ngoại hình của cô nhà văn này. Trường đại học tổng hợp quốc gia Genie, không phải trường mà anh học ở Anh sao?? Vậy cô gái này học chung trường với anh ư ??
/Cô ta tên gì vậy nhỉ?/
Nghĩ rồi Zata nhanh chóng lật ra mặt trước của hồ sơ xem tên của cô nhà văn đó, và anh đã vô cùng bất ngờ vì kết quả được nhận lại. Người Zata sắp gặp gỡ và làm việc sắp đây chính là Rouie.
/Rouie?/
Nếu anh nhớ không lầm, thì vào lần trước ở quán của Laville, Zata đã gặp Rouie ở đó, cô ấy trông khá thân thiết với cậu. Anh bắt đầu sắp xếp lại những thông tin mà anh biết về cô gái này thì cửa của phòng họp bỗng nhiên mở ra.
"Xin lỗi thiếu gia, người đã tới rồi ạ"
"Xin chào, xin lỗi vì tới trễ"
Người vừa mở cửa phòng bước vào chính là người mà sắp tới đây anh sẽ bàn việc-nhà văn Rouie. Cô ấy theo sự hướng dẫn của thư ký Amily mà đi vào căn phòng, nhưng lại tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Zata, cô đứng yên tại chỗ một lúc khiến cho thư ký Amily cũng phải để ý theo. Zata theo phản xạ cũng tỏ ra rất bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng thu lại cảm xúc và mời Rouie ngồi.
Rouie luống cuống theo lời Zata mà cẩn thận ngồi xuống, không quên nói chút lời xã giao trước khi bắt đầu công việc.
"T-tôi tên là Rouie, k-không ngờ lại gặp lại anh"
"Ừm, thật ra cũng rất tình cờ"
"Phải"
Cô nàng chỉ đồng tình một cách nhỏ nhẹ đến khó nghe thành tiếng, thấy người trước mắt có vẻ không được chủ động, Zata liền nhanh chóng đi vào công việc chính.
"Theo như thư ký của tôi đã nói, nhà hàng chúng tôi đang có một dự án mới nhằm thu hút lại khách hàng, chủ yếu tập trung vào gia đình, tôi muốn cô viết cho chúng tôi một câu chuyện và thông điệp ngắn ghép vào giới thiệu của nhà hàng."
"Thông tin tiểu sử của cô tôi đã nắm được sơ bộ rồi, về lợi nhuận khi hợp tác với chúng tôi thì cô sẽ được hưởng 70 triệu do phía nhà hàng chúng tôi trả, ngoài ra còn các lợi ích khác như bản quyền, củng cố số lượng độc giả.... phía chúng tôi sẽ cho cô quyết định, miễn sao không trái với quy định của hợp đồng, cô thấy sao?"
"Tôi..."
Rouie nghe những điều Zata nói nãy giờ mà mặt mũi cứng đờ, những tác phẩm trước giờ của cô đều là những tác phẩm viết rồi đưa cho tòa soạn, rồi sau đó in thành sách, cô chưa bao giờ kết hợp với bất cứ doanh nghiệp nào, điều đó khiến cô không hiểu mấy về những quy định hay hợp đồng mà nãy giờ Zata liên tục nhắc đến.
"Trước giờ tôi chưa từng liên kết với doanh nghiệp, nên mấy vấn đề này.."
"À...xin lỗi đã làm khó cô, vậy để tôi giải thích đơn giản hơn nhé"
Nói xong thì Zata gọi thư ký của mình lại nói nhỏ, Amily hiểu ý, liền đến gần Rouie, cô nàng đưa cho Rouie một tập tài liệu nhỏ. Sau khi Rouie cầm lên đọc thì Zata mới nhẹ nhàng tiếp lời.
"Đây là dự án sắp tới của chúng tôi, chúng tôi muốn hướng tới tình cảm giữa những thành viên gia đình với nhau, tôi muốn cô sáng tác một câu chuyện và thông điệp để làm đoạn giới thiệu trong menu"
"Đoạn giới thiệu trong menu??"
"À, phải, chúng tôi muốn cho đoạn giới thiệu ngắn đó vào menu của nhà hàng, hoặc khi có gia đình đặt bàn ăn thì chúng tôi sẽ cho phát đoạn phim đó để khách hàng có thể gắn kết hơn cùng người thân"
"Ừm....tôi cũng đang có ý định viết một tác phẩm về gia đình..."
"Vậy là cô muốn in chúng thành sách ?"
Rouie như được nói trúng ý định ban đầu, cô đỏ mặt rồi nhanh chóng khẳng định:
"À phải..."
Chợt khi nghe đến đây, trong đầu của Zata chợt lóe lên một ý tưởng, anh nói lại ý tưởng của mình với Rouie với giọng nói trầm để thuyết phục cô:
"Vậy thì thế này nhé, cô trong thời gian sắp tới hãy viết một cuốn sách về gia đình, một phần của cuốn sách sẽ là đoạn giới thiệu mà cô đã hợp tác với chúng tôi, dưới phần kết sẽ có tên cô cùng phía nhà hàng chúng tôi, có được không?"
"Giống..... nhãn hàng kết hợp với ca sĩ, diễn viên ấy hả ? "
Rouie hỏi một cách rụt rè.
"À thì....cũng đại loại vậy....."
Cô nàng nghe xong lại trở nên bối rối, nhanh chóng sau đó hỏi thêm một câu:
"Vậy nếu truyện tôi viết không hợp tiêu chí của nhà hàng thì sao ?"
"Tôi đã đọc qua các tác phẩm cô đã xuất bản, rất đúng tiêu chí của nhà hàng chúng tôi, nếu có ý kiến gì thì chúng tôi sẽ góp ý, còn có chỉnh sửa lại không thì đều là quyền của cô"
Rouie nghe xong câu trả lời thì chẳng nói gì, chỉ đọc tiếp tài liệu mà Zata đưa cho. Thấy Rouie không hoài nghi hay băn khoăn, Zata liền ra đòn quyết định:
"Vậy, cô đồng ý hợp tác cùng chúng tôi chứ?"
Rouie nghe thấy Zata hỏi, cô liền ngước mặt lên nhìn Zata, sau đó cô bặm môi, suy tư một hồi rồi nói:
"Tôi đồng ý..."
Zata nghe được câu trả lời đúng như ý muốn, khuôn mặt liền dãn ra, trông vô cùng thoải mái, sau đó liền nhanh chóng đáp lại:
"Được, cảm ơn cô đã hợp tác với chúng tôi, những điều khác tôi sẽ gửi cô qua email, nhờ cô cho thư ký của tôi số điện thoại"
"Vâng.....tôi cảm ơn"
"Vậy cuộc họp của chúng ta kết thúc tại đây nhé"
"Vâng, vậy tôi xin phép tôi về trước"
Vừa nói xong, Rouie liền tiến đến chỗ Zata, sau đó đưa cho anh cái danh thiếp, và nhanh chóng nói lời chào rồi vội vã rời đi. Trước khi mở cửa phòng họp, cô nàng như nghĩ được điều gì đó mà quay lại phía của Zata, hỏi anh tiếp một câu nữa:
"Không liên quan lắm, nhưng...anh là bạn của anh Laville à"
Zata nghe được câu hỏi rất bất ngờ, nhưng cũng đoán được sơ sơ lí do cô hỏi câu đó, đáp lại:
"À vâng, tôi là bạn của cậu ấy"
"....Vậy tôi cảm ơn"
Thư ký Amily nãy giờ nghe được cuộc hội thoại không liên quan đến công việc của Zata và Rouie liền bật chế độ hóng hớt, hỏi Zata:
"Thiếu gia, hai người quen nhau à ? "
"....."
"Tôi không biết...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro