Gặp lại em
"Hả". Lorion bất ngờ hỏi to, nhìn Zata với ánh mắt trầm trồ
Thấy thằng bạn mình hỏi vậy, Zata nói lại câu đề nghị vừa nãy một cách dõng dạc :
"Mày với cậu Laville thân nhau như vậy, cho tao biết thêm về cậu ấy được không?"
Lorion nghe xong mà đứng hình ngay......
Cái gì?Thằng bạn ở giá tận bao nhiêu năm nay của anh đang nhờ anh giúp hắn làm quen ư?Ôi ôi, chắc chắn hôm sau khi đi ra ngoài, Lorion sẽ bị cục đá nặng mấy kí đập vào đầu, hoặc cùng lắm thì anh sẽ bị ngã trượt chân rồi vào viện nằm, không thể nào thằng khô khan nhạt nhẽo như Zata lại đi hỏi anh mấy câu này được, đi qua bển mấy năm chẳng lẽ thằng bạn anh thay đổi tính nết sao.
"Mày nhìn tao với ánh mắt kiểu gì vậy, trả lời nhanh lên"
Nói đến đây Lorion lại thấy mắc cười, có lẽ thằng bạn anh bị bỏ bùa mê từ cậu chủ quán dễ thương đó rồi đây.Đúng là con quễ tình yêu, quật người đau điếng dù sớm hay muộn. Lorion suy nghĩ vậy rồi không thể nhịn được mà cười to thành tiếng.
"Hahahaha"
Ôi trời, từ hồi quen biết nhau đến giờ, Zata chưa bao giờ làm anh cười đến đau cả bụng như thế này, thế này Lorion lại phải gả thằng bạn đi sớm rồi đây.
"Đi bao nhiêu thì không bị chửi nhỉ?"
Bốp
....
Lorion vừa bị Zata tát một cái bốp lại vì cái tội suy bụng ta ra bụng người, anh chàng nhà ta cũng đâu có vừa, ngồi khoanh tay giận dỗi thằng bạn mình, quay mặt ra phía khác mặc cho Zata đang trách móc anh một cách điên cuồng.Zata cứ khi nào vượt quá giới hạn là chửi, mà phải chửi như các mẹ mới ghê.
"Thôi, thôi dừng, dừng lại đi"
"Làm sao" Thấy Lorion ghắt lời mình, Zata liền trừng mắt hỏi lại.
"Tao sẽ giúp mày, bù lại đừng cằn nhằn nữa, nhức đầu quá"
Zata lại trừng mắt dữ dằn hơn, sau một hồi đứng đấy thì ngồi phịch xuống cạnh bạn mình rồi nhắm mắt lại, bắt đầu hỏi :
"Cậu Laville đó..... ngày xưa học trường đại học pha chế nào vậy"
Lại một lần nữa.... MỘT LẦN NỮA, tại sao cứ nhắc đến Laville là thằng Zata lại giở cái giọng ủy khuất như truy thê vậy, đã 3 lần rồi.... 3 LẦN RỒI ĐẤY. Lần duy nhất Lorion được nghe cái giọng đấy chỉ có lần anh tiễn Zata lên máy bay đi du học, anh với Zata rõ ràng đã thân nhau từ tận hồi miệng còn hôi sữa mà anh chỉ được nghe có duy nhất một lần. Tại sao mới chỉ gặp Laville lần đầu, Zata đã giở cái giọng đấy. Aida , thật bất công, thật bất công mà.
"Em ấy không có học đại học"
"Hửm?" Zata nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ, một người pha chế tốt như vậy mà không được đào tạo chuyên nghiệp sao?
"Vậy làm sao mà có được tay nghề tốt như thế được?"
"Không biết đâu, mày đi mà hỏi Laville ấy"
Zata đang mở cục tức trong lòng, miệng bảo giúp mà cứ làm khó dễ.Được đà nãy giờ hỏi tiếp :
"Mày làm khách quen từ lúc nào vậy?"
"Người quen giới thiệu" Lorion lúc này đang cúi mặt xuống, trả lời Zata một cách chậm rãi, tay mân mê mặt dây chuyền của mình , sợi dây chuyền đó khá bé, được làm bằng bạc cùng với các hạt lấp lánh trang trí, khi nằm trên người Lorion càng toát ra vẻ sang trọng.
Zata theo tay Lorion cũng cúi xuống, nhìn hồi lâu vào sợi dây chuyền, như nhận ra điều gì đó từ hành động thằng bạn mình.
/À, người quen.../
"Áo đó là Laville cho mượn à" Lorion bất ngờ nhìn thằng vào Zata, hỏi :
"Ừm"
/Ồ/
Nói đến đây Lorion bỗng nhiên quay lại trạng thái trước vài phút, miệng nhếch mép , quay mặt sang phía khác suy nghĩ rồi nhanh chóng đứng lên đi về phía Zata , ghé sát mặt vào tai Zata rồi thì thầm :
"Tao có ý kiến này, rất muốn bạn tôi nghe thử"
"Có gì nói luôn đi"
Chẳng biết Lorion đã nói gì, chỉ biết Zata nghe xong đã im lặng hồi lâu, rồi bỗng thu hẹp tầm nhìn, trả lời lại :
"Cũng được"
"Quá được ấy chứ, mai triển luôn đi"
"Rồi rồi, xong việc thì biến về nhà dùm tao"
"Thôi nào cho tối nay tao ở nhà mày đi , quá muộn rồi mà"
"Biến"
"Thôi mà, cho tao ở lại đi"
"Haiz, rồi rồi , thay đồ rồi vào giường đi"
Màn đêm buông xuống không hề chậm rãi, cái thứ đen ngòm được gọi là bóng tối ấy dường như thích trú ngụ ở tất cả mọi nơi, chỉ có ánh trăng tà cùng những ánh đèn đường phố xá nhộn nhịp là thắp sáng màn đêm tăm tối, đêm nay lại là một đêm mệt mỏi với Zata và ... cả Laville nữa.
Sáng hôm sau, sau ánh bình minh thức giấc.
"Oáp"
Laville đang mở đầu ngày mới bằng việc trông rất ngáy ngủ trên giường, chẳng là hôm qua cậu đi hẹn với "người quan trọng" tới đêm khuya mới về nên sáng sớm không thể không ngáp ngủ vài cái được, tự pha lấy cho mình một tách cà phê rồi làm điểm tâm sáng, Laville bước ra khỏi nhà và bắt đầu một ngày chủ nhật đầy sảng khoái.
"Hôm này lại là một ngày tuyệt vời đây"
Mở khóa quán cà phê, Laville mặc vào người mình bộ tạp dề pha chế, bắt đầu dọn dẹp lại quán trước khi tiếp khách, Laville đã rất mong chờ ngày hôm nay, vì là chủ nhật nên sẽ ít khách đến quán hơn, bọn trẻ làm thêm lại có hoạt động trải nghiệm gì đó nên xin phép nghỉ, hôm nay chắc chắn cậu sẽ được về sớm, nghĩ đến cảnh dành cả một buổi chiều chỉ để trông thật chây lười làm Laville thấy rất thoải mái, miệng thì cười híp cả mắt, trong không gian im lặng vang lên một tiếng động quen thuộc, thu hút sự chý ý của Laville.
:Reng, reng: là tiếng chuông cửa kêu vang , Laville liền quay đầu lại cất giọng lanh lảnh :
"Xin chào quý khách , a , anh đến sớm thế ạ"
Người Laville vừa chào hỏi là Lorion đang trong bộ cánh chỉnh tề đang tiến lại gần, một trong những khách quen Vip pờ rồ nhất cái quán này, như thường lệ liền dùng thái độ nhiệt tình tiếp đón.
"Dạo này chẳng mấy mấy khi anh đến, hôm nay còn đến sớm như vậy, bữa này em mời nhé"
"Haha, cảm ơn lòng tốt của em, cho anh như cũ là được"
"Vâng ạ"
Nói rồi Laville quay vào trong làm đồ uống cho Lorion rồi nhanh chóng đem ra đặt lên bàn , vừa húp một hơi mà anh ta đã thấy sảng khoái cả cơ thể, sau đó liền chăm chú nhìn Laville, hỏi một cách bất ngờ :
"Hôm nay anh đến sớm như thế này là vì chuyện quan trọng"
Laville vẫn chăm chú vô công việc lau chùi cốc chén của mình, đôi tay nhướng về phía Lorion hỏi lại :
"Chuyện gì thế anh"
"Anh muốn em gặp bạn của anh"
"Bạn anh á, ai thế"
"Bạn anh đang ở ngoài cất xe rồi, lát nữa nó sẽ vào"
Vừa nói xong thì cửa quán bị đẩy ra , làm cho chuông cửa bên trên lại kêu vang , một lần nữa phải để laville quay đầu lại ngước nhìn.
"Xin chào quý khách.... khách"
Người vừa bước vào đó chính là Zata-vị khách đặc biệt cậu gặp vào tối hôm qua đang bước tới lại gần chỗ Lorion và Laville, nói chuyện một cách tiết kiệm lời nói :
"Tao cất xe rồi đấy"
"Cảm ơn" Vừa nghe Zata nói vậy, Lorion liền thưởng thức nốt tách cà phê rồi đáp lại. Xong xuôi thì nhìn Laville :
"Đây là người bạn anh muốn giới thiệu cho em , Zata, bạn anh, anh đoán em cũng biết rồi"
"A, chào anh... Zata"
"Chào cậu, cậu Laville"
Đang nói chuyện thì bỗng điện thoại Lorion reo lên , nhìn vào phút chốc rồi nói to "Anh có việc rồi, sáng nay anh chỉ ghé qua chút đó thôi, em ở lại nói chuyện với bạn anh nhé, anh đi trước"
"A.... em chào anh , anh đi cẩn thận"
.....
Trong lòng Zata đang rất thấp thỏm, chẳng hiểu sao Laville nói chuyện với Lorion rất tự nhiên và hoạt bát, sao ngồi riêng với anh lại im hơi lặng tiếng vậy chứ, chẳng lẽ chê mặt anh quá dữ dằn sao.
"Hôm qua anh về có lạnh lắm không"
"Tôi ổn"
"Vậy là tốt rồi , tôi cũng mong anh Zata không bị bệnh"
"Cảm ơn cậu...."
Zata lúc này hít thật sâu vào trong, nhớ đến "mĩ nam kế' hôm qua Lorion thủ thỉ với anh mà dùng hết sức bình sinh nói ra một lời dứt khoát.
"Hôm qua nhờ cái áo khoác của cậu Laville mà tôi được giữ ấm, để cảm ơn thì tôi có thể mời Laville đi ăn một bữa được không?"
Laville nghe xong khá bất ngờ, mấp máy hỏi lại :
"Đi ăn?? Tôi với anh sao?"
"Phải" Khiếp, trần đời như tôi chưa từng thấy lời mời nào trông mất tự nhiên và thuyết phục như thế, nghe điệu văn vở đã biết là một học sinh học vẹt môn ngữ văn rồi.
Laville nghe xong thì im lặng vài giây rồi phì cười một cái, nhanh chóng trả lời lại :
"Được thôi"
"À , vậy hẹn cậu ở quán..."
"Chủ quán cho tôi ly Capuchino"
"Chủ quán, lấy tôi ly cà phê nóng"
"Chủ quán"
Chẳng biết có phải nói chuyện lâu không mà chưa chi cửa tiệm của Laville đã có kha khá người đến mua cà phê. Làm Laville tất bật cả lên, nhận ra thời điểm không hợp , Zata liền nói vội một lời trước khi rời khỏi quán :
"Vậy hẹn chiều tôi quay lại nhé" Sau đó liền nhanh nhẹn bỏ đi.
"Này khoan đã , đợi tôi" Laville gọi Zata một cách thất thanh rồi khi quay đầu lại, Zata thấy Laville đang ghi ghi gì đó trên một mẩu giấy rồi tiến lại chỗ anh :
"Là số điện thoại của tôi, anh cầm lấy để dễ liên lạc"
Zata chưa kịp nói gì thì tiếng nói trong quán vọng ra làm Laville phải chạy vội vào quầy pha chế nhưng vẫn kịp để lại một lời nói tuyệt vời, như tách cà phê buổi sáng :
"Chúc Zata một ngày tốt lành" sau đó liền vội vã mất hút.
Zata đứng đó hồi lâu , tay hơi siết mẩu giấy Laville đã đưa rồi đi ra xe của mình, cất mẩu giấy vào trong túi quần một cách gọn gàng, vừa đi vừa nói nhỏ cho bản thân đủ nghe.
"Chúc cậu Laville một ngày tốt lành"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro